Tết bước qua vườn rau của ba Tác giả: Cỏ Orient Thể loại: Tản văn Ảnh: Internet Những ngày ở nhà, tôi thường hay đội nón ra vườn hái rau rồi ở luôn ngoài đó ngắm vài trái bầu lủng lẳng treo ngược trên giàn, úp bông bí đang đậu trái hay hái vài cọng rau ngò tàu nấu canh. Mảnh vườn nhà tôi, nhỏ xinh nhưng lại chứa bao điều thú vị, mà vô tình tạo ra những món ăn ngon lành, bổ dưỡng thanh mát, ngay cả ngày mùa đông giá lạnh hay hạ khô khốc. Tết đến, bước nhẹ nhàng qua ngõ nhà tôi, nhưng có lẽ nó đặt chân lên mảnh vườn rau bé xinh ba tôi trồng trước cả. Mùa vụ đan xen bận rộn, nhưng ông vẫn lúi húi chuẩn bị trồng những loại rau khác nhau để má khỏi phải lo lắng nên mua rau gì để dành ăn tết. Rau cải, ngò, gấp cá, xà lách.. Chỉ vài loại rau thôi nhưng cũng đủ một rổ rau sống thơm ngon. Năm nay ba trồng thêm hành lá, nắng nữa, trộn thêm vô thì cũng tạm đủ vị. Rau sống ăn kèm với đồ mặn hoặc chấm nước mắm thôi cũng khiến bữa ăn thanh mát, tươi mới giữa ngày Tết đầy các món nhiều dầu mỡ. Tôi vẫn còn nhớ những ngày cận tết hồi Nội tôi còn sống. Mấy cây chuối bên hông nhà sẽ được ba cắt lá, đem phơi 1 nắng. Đến chiều tối, hai chị em tôi cùng má cắt hết lá chuối ra, rồi rửa sạch, đem để ráo. Ba thì gọt tre thành những sợi mỏng, cùng với bó lạt má mua thêm ngoài chợ. Gạo nếp, đậu xanh má rửa sạch ngâm trong thau chuẩn bị chiều gói bánh Tét. Ngó tình hình chuẩn bị tạm ổn, Nội kêu tôi lấy chiếu ra trải cho ba gói bánh. Cái gian bếp nhỏ chật chội, được dọn dẹp bớt đi, để tiện làm bánh. Hồi đó cũng tầm 3, 4 giờ chiều, trời vẫn còn nắng gắt, con Lu lụi hụi bước ra sân tắm nắng, chẳng quan tâm cái sự hối hả Tết đang gần. Nội bảo mấy đứa tôi ngồi vô lựa lá chuối cho ba gói. Bởi muốn chiếc bánh Tét không bị nhanh hư, lá chuối phải lành lặn, có độ dài vừa đủ, không bị héo quá. Chúng tôi được dịp lại thi nhau háo hức tranh phần, dù ba chưa kịp gói cái nào, "Ba, gói cho con cái đòn nhỏ!". Chuẩn bị từ chiều, nhưng đến tối muộn, nhà tôi mới gói xong khoảng 27, 28 đòn bánh tét cho cả đại gia đình nội ngoại hai bên. Nhưng gói bánh chưa vui bằng lúc canh nồi bánh chín đâu. Muốn nấu được nồi bánh tét gần 30 đòn chín ngon lành, nhà tôi phải đi xin củi từ nhiều nhà khác nhau gộp lại như má tôi phải chạy qua nhờ cậu chở mấy khúc cốt pha công trình không làm hay ba tôi phải xin mấy cây khô khốc bỏ ven đường của nhà hàng xóm. Chất đầy củi trong cái lều dựng tạm, ba má tôi lấy ba viên gạch dựng lên, lót bẹ chuối lên rồi mới đặt cái nồi bánh lên nấu. Không quên phân công hai đứa tôi thay phiên nhau coi nồi bánh. Đứa nào cũng háo hức lắm, "Dạ, con coi cho". Thế rồi đêm khuya, cả nhà ngồi bên nồi bánh, kể đủ chuyện rôm rả. Nội tôi cũng ra xem, lâu lại nhắc nhở chúng tôi thay phiên ba trông nồi bánh. Những ngày giáp Tết, bận rộn bao nhiêu, nhưng chị Bình vẫn hay xuống nhà tôi. Nghe tiếng còi chiếc xe máy màu đỏ cũ rích, đã hư bao nhiêu bận không nhớ của chị, hai đứa chúng tôi đã reo hò. Nội tôi thì bình thản bảo, "Con Bình nó về rồi đấy!". Y như người chị gái trong nhà vừa mới tan sở làm, chẳng câu nệ chi, chị Bình lao vô phụ chúng tôi nấu bánh hay trang trí nhà cửa. Cứ ríu ra ríu rít trò chuyện ỏm tỏi, khiến Nội phải một phen la mắng cho bõ ghét. Năm nay, mới 22 âm lịch, ba tôi đã gọi cho chú Phước đầu xóm, "Ông ơi, năm nay có nấu bánh tét không? Cho nhà tui đặt 9 đòn!", rồi tất tả đi làm công chuyện nhà nông cho kịp mùa lúa đang ra mạ non. Mặc dầu không khí Tết năm nay có vẻ thiếu đi những hình ảnh cũ, nhưng Tết vẫn ghé ngang nhà tôi trong cái tất bật chuẩn bị của má. Từ hôm 23, 24 âm lịch, má đã sai tôi chở bà ra chợ mua sắm đồ cúng, nguyên liệu nấu tất niên, bánh kẹo mứt. Muốn biết không khí Tết, tôi nghĩ chỉ cần bước ra chợ là thấy. Những ngày này, người ta đổ xô đi mua sắm Tết. Không khí tấp nập, trả giá bớt một thêm hai, rồi bước chân vồn vã của người đi chợ, tôi biết, mình đang ở trong Tết. Vài hôm sau nữa, khi trời vẫn còn nắng cháy da, má lại bảo tôi làm sạch củ kiệu rồi phơi khô để bà làm dần. Vườn rau ba tôi tưới mỗi ngày, nhà cửa mỗi ngày quét dọn một chút, cỏ trước nhà cũng được má dọn sạch sẽ. Chẳng biết Tết đến bao giờ, mà cứ lặng lẽ thầm thì nhủ vào tai tôi, nhưng có lẽ cũng đủ khiến lòng người rộn ràng đôi chút. (Hết)