Ngôn Tình Tay Trong Tay - Hand In Hand - Hoa Linh

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hoa Linh 8881, 23 Tháng chín 2023.

  1. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Tay Trong Tay - Hand In Hand

    Tác giả: Hoa Linh

    Thể loại: Ngôn tình, nữ truy, 1-1, HE

    Tình trạng: Đang ra

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Hoa Linh

    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Văn án: Giang Yến là cô gái đơn thuần nhưng rất mạnh mẽ và đầy quyết tâm. Đối diện với bác sỹ Tôn Ninh điển trai mà lạnh lùng, khiến cô bao phen muối mặt, Giang Yến vẫn kiên trì mục tiêu đã định, anh chính là "chân ái" của đời cô. Tuổi trẻ với sức mạnh và niềm tin bền bỉ liệu có mang tình yêu đến với Giang Yến hay khiến anh bác sỹ phải chạy dài khi thấy cô? Đáp án đã có ngay trong tựa đề, không cần bà tác giả spoil. Nay Hoa Linh vượt lười, tiếp tục viết tiếp những câu chuyện tình lãng mạn gửi tới bạn đọc. Nếu ưu tiên sự vui vẻ, nhẹ nhàng mời bạn nán lại với Hoa Linh chút nha. Thân.
     
  2. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 1

    Đẹp trai đâu dễ đến gần


    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    7h tối: Tại Võ đường Thanh Niên, lớp Taekwondo lứa tuổi 12-14.

    Buổi tập ca tối nay của võ đường náo loạn một hồi bởi Vũ Anh, thằng bé mới bước vào giai đoạn khởi động đã kêu la thảm thiết. Giang Yến lập tức cho dừng buổi tập và kiểm tra tình trạng của Vũ Anh. Trên trán thằng bé đã lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt đậu xanh và liên tục kêu đau quanh rốn. Nhìn thằng bé nằm vật ra rồi co rúm người vì đau, Giang Yến vô cùng lo lắng, đoán chừng thằng bé có thể bị đau ruột thừa, dù là gì đi nữa thì lúc này không thể chậm chễ phải đưa thằng bé đi viện gấp. Cô vội gọi thầy Toàn hỗ trợ, hai người không thay võ phục, cứ thế đưa thằng bé ra xe tức tốc phi thẳng đến Bệnh viện Nhân dân số 1.

    Vào tới viện, thằng bé nhanh chóng được bác sỹ chuẩn đoán viêm ruột thừa và đưa vào phòng phẫu thuật. Sau hơn một tiếng đồng hồ mổ nội soi, Vũ Anh được đẩy về phòng hậu phẫu để theo dõi. Lúc này Giang Yến vẫn túc trực cùng người nhà Vũ Anh, cô cũng rất lo lắng cho sức khỏe của cậu học trò nhỏ nên kiên trì chờ đến khi ca mổ hoàn thành mới thôi.

    Tôn Ninh là bác sĩ ngoại khoa mổ chính trong ca mổ hôm nay. Dời khỏi phòng phẫu thuật anh gặp người nhà bệnh nhân. Thông báo tình hình ca mổ thành công cho họ, anh nhận được cái bắt tay mạnh mẽ và lời cảm ơn tới tấp. Tôn Ninh từ tốn đáp lễ và quay người dời đi, đây vốn là trách nhiệm của người bác sỹ, ca mổ cũng khá đơn giản chưa đến mức rút cạn sức lực của anh, chưa kể ngày hôm nay anh đã có ba ca tiểu phẫu rồi.

    Giang Yến chú ý tới Tôn Ninh ngay từ lúc anh bước ra. Bộ đồ phẫu thuật mầu xanh lá ngắn tay làm lộ ra nước da trắng trẻo và vóc dáng cân đối, khỏe khoắn. Dù đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt sau cặp kính thanh mảnh, nhưng trực giác phụ nữ đã mách bảo Giang Yến người này chắc chắn rất đẹp trai. Lắng nghe không xót một lời anh nói với bố mẹ Vũ Anh, giọng nói trầm ấm rất êm tai, chứng kiến tác phong chuyên nghiệp, cử chỉ nhã nhặn của anh với họ, bất giác Giang Yến lẽo đẽo đi sau anh về phòng bác sỹ, đi theo tiếng lòng đang thôi thúc mạnh mẽ trong cô. Nhìn dáng vẻ cô lúc này không khác gì fan girl đu Idol bất chấp, hành động mà trước nay cô chưa từng làm qua.

    Tôn Ninh về phòng, tháo khẩu trang cho vào sọt rác phía dưới chân bàn làm việc, chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, Giang Yến đã gõ gõ cánh cửa và cất lời: "Bác sỹ, cho em hỏi mấy câu được không ạ?" Tôn Ninh quay lại thấy một cô gái cao ráo, khuôn mặt nhỏ nhỏ, thanh thanh mặc võ phục, anh loáng thoáng thấy trong số người nhà bệnh nhân khi nãy nên cũng lịch sự đáp lời: "Mời cô ngồi, cô có vấn đề gì cần trao đổi?"

    Giang Yến nở nụ cười nhẹ nhàng, trong lòng thì vui hơn nhận lương tháng vì khuôn mặt bác sỹ sau lớp khẩu trang làm cô không thất vọng chút nào, phải nói là rất thu hút, mái tóc Slicked Back kiểu cổ điển rất hợp với khuôn mặt và làn da trắng của anh (ai không biết kiểu tóc này như nào tra Google giúp mình nha), có khi còn trắng hơn cô nữa ấy.

    Học tập chút phong cách thục nữ, Giang Yến ngồi ngay ngắn đối diện bác sỹ Tôn Ninh. "Em muốn hỏi bác sỹ khi chăm sóc bệnh nhân viêm ruột thừa sau phẫu thuật có cần lưu ý gì không ạ?" Tôn Ninh có chút khó hiểu: "Tôi đã trao đổi với mọi người vừa xong mà." Giang Yến làm bộ ngơ ngác: "Em không nghe rõ lắm, bác sỹ có thể nói lại lần nữa được không ạ?"

    Đối diện với cô nàng này Tôn Ninh có chút không thoải mái, anh vẫn lịch sự đều đều trả lời cách chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật và hy vọng rằng không có thêm bất kỳ câu hỏi nào từ cô.

    Sau một hồi hỏi qua đáp lại Giang Yến hỏi câu chẳng liên quan, khiến Tôn Ninh sắp mất kiên nhẫn và hiểu ngay lý do cô vào đây: "Bác sỹ, anh đã có bạn gái chưa ạ?"

    Tôn Ninh đẩy nhẹ gọng kính vàng, lạnh lùng thêm năm phần, mất kiên nhẫn cùng đó tăng thêm năm phần nữa, đôi lông mày bất giác khẽ nhíu lại: "Tôi có bạn gái rồi, không còn việc gì nữa cô có thể về, tôi còn có việc khác."

    Giang Yến nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm bác sỹ, ngay cả cái nhíu mày của anh cô cũng thấy thật thu hút. Nghe câu nói dứt khoát của anh cô đã hiểu, cô nàng không phải người chơ chẽn (chỉ hơi hơi), cô đứng dậy lịch sự cúi chào và buông một câu trước khi ra khỏi cửa: "Vậy là tốt rồi, ít ra anh cũng thích phụ nữ, chúc anh buổi tối tốt lành nhé bác sỹ Tôn Ninh."

    Dù anh không nói nhưng biển tên của anh chễm chệ trên bàn làm việc, Giang Yến không thấy mới lạ. Anh có cảm thấy thế nào thì cô cũng không quan tâm lắm, cái chính là cô đã có tiến bộ rõ rệt còn biết chủ động bắt chuyện với người ta, cứ đà này khả năng thoát ế của cô có hy vọng rồi. Giang Yến vui vẻ ra khỏi phòng và tới chỗ Vũ Anh thật nhanh. Ca mổ của Vũ Anh đã thành công nên không còn lo lắng nữa rồi.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng chín 2023
  3. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 2

    Bắt đầu khai vị


    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Yến năm nay 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và làm nhân viên văn phòng. Gia đình cũng khá giả nên cô chưa bao giờ phải lo lắng về áp lực kiếm tiền. Cô có đam mê với môn võ Taekwondo từ nhỏ, ngoài giờ làm hành chính cô tham gia dạy võ tại Võ đường Thanh niên, thu nhập thêm không cao nhưng Giang Yến coi đó là niềm vui nên hoàn toàn hài lòng với công việc hiện tại.

    Cô được gia đình bao bọc khá kỹ, ngoài việc học tập và rèn luyện sức khỏe với võ thuật Giang Yến cũng không có nhiều mối quan tâm, đặc biệt là chưa từng có bạn trai. Khi học thì chú tâm vào học, khi đi làm có nhiều mối quan hệ xã hội hơn, lại trong giai đoạn cập kê tìm hiểu nên mọi người rất chú ý đến đời sống riêng tư của Giang Yến.

    Trong công ty mọi người gán ghép cô với vô số người, tới võ đường thì các thầy giáo trẻ cũng rất quan tâm cô, nhưng Giang Yến bị ảnh hưởng không nhỏ từ cô bạn thân Lam Thư – con mọt sách lậm ngôn tình một cách thái quá. Giang Yến cũng tưởng tượng vô số hình ảnh bạn trai tương lai, với tính cách mạnh mẽ của bản thân cô vẫn hy vọng bạn trai phải vừa khí chất vừa đẹp trai, phong độ vừa có thể che chở, bao bọc cho cô dù sức cô đánh bật mấy người là chuyện nhỏ.

    Người có khí chất như thế nào thì cô cũng chưa rõ, nhưng hôm nay nhìn thấy Tôn Ninh thì cô lập tức bị ghim chặt, không kiềm chế được mà tham lam nhìn anh cho kỹ để in vào não bộ, tránh nhìn sơ qua mai rớt não lại không nhớ rõ nam thần từng may mắn được gặp. Nhìn được người, nghe được tiếng lại thích mê, Giang Yến quyết định xuất quân trận đầu, quyết tâm chinh phục nam thần. Ai bảo chưa yêu đương là không có kinh nghiệm gì, cô có gia sư Lam Thư chống lưng cơ mà (hai con cùng ảo tưởng như nhau). Nhưng nếu anh đã có bạn gái theo đúng lời anh nói thì cô đành chấp nhận, cô không thể là người đi phá hoại hạnh phúc của người ta.

    Làm việc muốn hiệu quả ngoài cần cù, chăm chỉ phải có kỹ năng cứng, kỹ năng mềm. Cưa trai cũng thế, không thể cứ cầm cưa mà thích cưa đoạn nào cũng xong. Giang Yến nghĩ ngay đến việc tìm hiểu, thu thập thông tin của Tôn Ninh, càng nhiều càng tốt. Để nhanh chóng, hiệu quả, chính xác thì không gì bằng khai thác từ đồng nghiệp của anh. Còn ai khác ngoài chị họ cô Tư Mỹ - Bác sĩ da liễu Bệnh viện Nhân dân số 1, niềm tự hào của cả dòng họ mỗi khi họp mặt, là tấm gương về sự hiếu học mà các anh chị em nhà cô được nghe đến thuộc lòng bảng thành tích.

    Lúc này Tư Mỹ chính thức trở thành niềm hy vọng lớn lao của Giang Yến. Đến hôm nay cô mới thấy may mắn thật, chị mình học ngành Y là quá đúng, đi làm tại Bệnh viên Nhân dân số 1 lại càng đúng đắn hơn bao giờ hết. Quan hệ của cô với chị họ khá tốt. Nói mới nhớ, từ hồi đầu năm tới giờ cô liên tục được nhắc nhở vì Tư Mỹ đã có bạn trai còn cô thì chưa động tĩnh gì. Nghĩ cái làm liền Giang Yến rút ngay máy để buôn với chị họ, không quên hẹn cô ấy cuối tuần đi mua sắm, cafe rồi tâm sự cùng nhau. Thật may mắn cho cô bác sĩ Tôn Ninh hiện giờ vẫn đang độc thân và là đối tượng liên tục được săn đón ở bệnh viện.

    Dưới sự trợ giúp nhiệt tình của Tư Mỹ, sự tư vấn "nghệ thuật cầm cưa" có chọn lọc qua hàng trăm kịch bản ngôn tình từ Lam Thư, Giang Yến có sự tự tin nhất định, cô mang tâm thế một chiến binh thực thụ không ngại tay trái chém quái, tay phải đấu rồng để chinh phục bằng được nam thần của đời mình.

    Giang Yến ngắm nhìn hình ảnh Tôn Ninh qua màn hình điện thoại, trang cá nhân của anh cô đã gửi lời kết bạn nhưng chưa thấy người ta có phản hồi. Thông tin trên đó cũng không nhiều, vài bức ảnh chụp khi tốt nghiệp, còn hầu hết là hình ảnh, thông tin liên quan công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện mà anh chia sẻ lại.

    Tôn Ninh 27 tuổi, là một trong số bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi nhất Bệnh viện Nhân dân số 1, nhưng được đánh giá rất cao về chuyên môn, anh từng đại diện cho Bệnh viện đi thi thuyết trình Đề tài nghiên cứu Khoa học cá nhân và giành giải cao. Bác sĩ Tôn Ninh trong mắt Giang Yến lúc này đúng là thập phần hoàn hảo, nếu có chút xíu gì không hoàn hảo cô cũng sẵn sàng bỏ qua, đẹp trai nên được tha thứ hết.

    Giang Yến tin tưởng vào mắt nhìn người của bản thân, anh như món chính mà cô mong chờ nhất bữa tiệc thịnh soạn, cuộc đời 23 năm của cô đến giờ mới gặp được một lần. Không thiếu người đẹp trai, nhưng người thu hút Giang Yến khiến cô bỏ đi hết cả thẹn thùng cùng e dè như thế chỉ có mình Tôn Ninh.

    Nắm trong tay thông tin cá nhân, sở thích cùng một số thông tin công tác của anh, Giang Yến đã xây dựng trong đầu phương án của mình. Đầu tiên là cải thiện vẻ ngoài của bản thân, phải thật xinh đẹp, nổi bật và dịu dàng. Giang Yến đi uốn tóc, nhuộm màu nâu Socola giúp tôn lên làn da sáng, ngoài lúc dạy học búi tóc hay buộc gọn gàng vẫn xinh, thì khi cần điệu đà thả tóc rồi kết hợp những trang phục trẻ trung trông cô sẽ nữ tính hơn.

    Không có vẻ ngoài quá xinh đẹp nhưng Giang Yến biết thế mạnh của bản thân, nếu biết chăm chút cho ngoại hình thì dù vóc dáng hay khuôn mặt này cũng khiến người đi qua phải ngoái lại nhìn. Thêm nữa là cô rất tự tin, có lẽ cuộc đời chưa va vấp phải chuyện gì nên cô nàng khá vô tư. Đôi lần thích mê diễn viên này, ca sĩ nhưng chưa có nổi một mối tình để tâm sự với bạn bè, Giang Yến thấy không phải lúc này thì lúc nào tập tành yêu đương mới phù hợp đây. Gặp đúng người, đúng thời điểm, vừa gặp là đã thấy muốn theo người ta luôn thì đúng là nhân duyên rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng chín 2023
  4. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 3

    Chàng đi đâu, ta theo đấy

    [​IMG]


    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba ngày sau hôm Vũ Anh phẫu thuật, Giang Yến mang theo hai giỏ hoa quả đến bệnh viện, vừa đi vừa xách đồ như tập tạ, ai cũng phải ngoái lại nhìn cô. Một cô gái dáng người mảnh khảnh hiên ngang mang hai giỏ quà bự chảng. Đâu ai biết ngoài thể lực tốt cô còn có động lực "cưa giai" thúc đẩy.

    Một giỏ cô mang tặng Vũ Anh, không quên hỏi han tình hình thằng bé sau ca mổ. Ba mẹ Vũ Anh và thằng bé thấy cô thì rất vui mừng. Mẹ Vũ Anh cầm tay cô thật chặt: "Cảm ơn cô giáo, may có em đưa nó tới viện kịp thời, hôm ấy luống cuống tay chân chị quên chưa nói được với em câu nào." Giang Yến cũng khiêm tốn đáp lại: "Dù là ai trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ làm thế chị ạ, Vũ Anh còn là học trò của em, đang trong giờ dạy em cũng phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các con, có như vậy ba mẹ mới yên tâm gửi gắm ạ."

    Vũ Anh lúc này nằm trên giường bệnh được điều chỉnh nâng cao thân người phía trên, trông đã khỏe hơn: "Cô Yến ơi, em sẽ cố mau khỏi còn đi học với các bạn." Giang Yến nhìn cậu học trò nhỏ, xoa xoa đầu thằng bé: "Vũ Anh kiên cường, mạnh mẽ lắm, cố gắng mau khỏe cùng các bạn dự thi lên đai nhé." Vũ Anh gật gật đầu cảm ơn cô giáo.

    Ngồi thêm một lúc cùng Vũ Anh, Giang Yến tới phòng trực bác sĩ. Cô biết hôm nay Tôn Ninh không có ca trực nhưng vẫn tới. Giang Yến gửi bác sĩ trực giỏ hoa quả kèm biển tên to đùng: "Cô giáo Taekwondo của Vũ Anh thân tặng", cô nàng chào hỏi thật nhiệt tình bác sĩ nữ và các y tá trực ca đó. Trước khi dời đi không quên gửi lời hỏi thăm bác sỹ Tôn Ninh kèm lời nhắn sẽ tới thăm mọi người thường xuyên hơn.

    Có lẽ trong khoa đã quá quen với việc bác sĩ Tôn Ninh có người quan tâm theo đuổi, nhưng người cất công lấy lòng các bác sỹ, y tá xung quanh Tôn Ninh chắc chỉ có mình Giang Yến. Cũng có cô con gái cưng của Trưởng khoa nào đó theo đuổi Tôn Ninh nhưng không để ý tới họ, mỗi lần đến tìm người là dáo dác hỏi, ngó ngó nghiêng nghiêng không thấy người là đi luôn. Có bệnh nhân nữ vì muốn tiếp cận anh mà cố tình làm đủ trò, đến lúc đó mấy bác sỹ trong khoa lại phải ra tay "cứu bác sỹ nhân dân", thật sự họ cũng thấy áp lực của bác sỹ Tôn Ninh khá lớn, muốn yên thân cũng khó. Giang Yến lần này là ẩn số, không biết cô nàng sẽ theo đuổi được bao lâu hay lại nản lòng mà bỏ cuộc đây?

    Sáng hôm sau, trên bàn Tôn Ninh được đặt gọn gàng ba quả táo đỏ và một chùm nho sữa. Bác sĩ Tùng bạn anh dù không trực ca tối qua vẫn biết chuyện, cậu chàng cầm biển tên đề trên giỏ quả đặt lên bàn Tôn Ninh, không quên với tay túm lấy mấy quả nho sữa căng mọng. "Nhất cậu, nhờ cái mặt đẹp trai mà mọi người được ké lộc. Sao không cô nào nhìn ra tớ cũng rất được nhờ." Nói rồi làm bộ vuốt vuốt tóc, hất cao cái cằm nhọn nhìn Tôn Ninh.

    Anh chàng dập tắt luôn hy vọng của bạn mình: "Khẩu trang hợp với cậu hơn, lộ mặt ra người ta tưởng bệnh viện nuôi khỉ làm bác sĩ." Tùng "Khỉ" nhăn nhăn mũi: "Đã bảo bao lần, đưa tớ đi tới chỗ cậu tập Gym cho tớ tập cùng, thân hình này chỉ cần thêm 10 kg nữa thôi là đẹp ngất." Tôn Ninh đã quá hiểu anh bạn, ngán ngẩm: "Rồi ai chơi game hộ cậu, ai ngủ hộ cậu, mỗi lần gọi không lý do nọ lý do kia, chờ được cậu đi cùng thì mấy bụi hoa hồng ngoài kia thành cổ thụ mang đi đấu giá hết rồi."

    Kỳ thực bác sĩ Tùng cũng rất điển trai chỉ là thân hình hơi gầy một chút. Bỏ qua lời cằn nhằn muôn thuở của Tôn Ninh, anh chàng tò mò hỏi: "Thế cô giáo này là ai đấy?" Tôn Ninh lắc lắc đầu: "Không biết, gặp một lần trong viện." Chàng Khỉ lại tiếp tục hỏi han: "Có ấn tượng gì không?" Tôn Ninh khoanh hai tay trước ngực, quan sát anh bạn mình như đang thẩm vấn, moi tin: "Không ấn tượng gì, phiền lắm, cậu cũng bớt hóng chuyện đi."

    Tùng "Khỉ" chưa buông tha: "Sau người ta đến cậu giới thiệu cho tớ, biết đâu hợp nhãn, cô ấy là võ sư có khi lại là cứu tinh cho tớ không chừng. Tưởng tượng xem có cô bạn gái biết võ đi đâu chẳng quá tự tin." Tôn Ninh quan sát Tùng "Khỉ" từ đầu tới chân: "Tớ lại thấy lo lắng cho cậu, chưa chắc đã chịu được hai cú đấm của người ta." Tùng "Khỉ" giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc, kèm biểu cảm rất trải sự đời: "Thương thay cho bạn tôi, chẳng có chút xíu kinh nghiệm tình trường. Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu bên cạnh người mình yêu mình vẫn tỏ ra mong manh, yếu đuối. Dù cô ấy có võ thì có sao, khi yêu thì có là sư tử cô ấy cũng thành mèo con. Nhớ đấy, lần sau nhớ giới thiệu cho tớ." Rồi thì hai anh chàng cũng chẳng có thời gian mà nói chuyện lâu, công việc đã cuốn họ đi cả một ngày.

    Tối nay Tôn Ninh có ca trực. Anh nhận được một một túi giấy y tá đưa tận tay, bên trong là nước yến chưng sẵn và nước cốt gà loại uống liền để tăng cường sức khỏe. Một tấm thiệp nền trắng xinh xinh in hình cỏ bốn lá kèm dòng chữ: "Bác sĩ Tôn Ninh nhớ giữ gìn sức khỏe, em ở phòng Vũ Anh, nếu nhớ em anh có thể qua chơi." Dòng cuối cùng là một hình trái tim tự vẽ và ký tên Giang Yến. Thì ra đó là tên cô gái, Tôn Ninh đẩy gọng kính, lạnh lùng nhìn dòng chữ, cô nàng này là đang muốn làm khó anh mà. Muốn trả đồ phải tìm gặp người, tìm đến người là trả lời cho giả thuyết "nếu nhớ em". Đi hay ở đây, vẫn là đi nói một lần cho xong.

    Tôn Ninh cầm theo túi giấy, đi tới phòng bệnh Vũ Anh. Anh cúi đầu chào mẹ Vũ Anh rồi hướng ánh mắt về phía Giang Yến, nghiêng đầu ra hiệu cô ra ngoài. Giang Yến đứng dậy tạm biệt mẹ Vũ Anh và thằng bé để ra về luôn. Tôn Ninh đi rất nhanh, Giang Yến cũng bước những bước dài theo sau anh ra phía hành lang bệnh viện.

    Trong viện buổi tối không còn nhiều người, người vào thăm bệnh nhân cũng chuẩn bị ra về. Tôn Ninh dừng bước, đẩy túi quà về phía Giang Yến: "Tôi không nhận thứ này, cô cũng không cần tới đây, tôi còn làm việc." Giang Yến đưa tay nhận lại túi, lấy một chai nước yến, dễ dàng vặn nắp uống một ngụm lớn, tỏ ra rất sảng khoái cô nàng cảm thán: "Đồ anh cầm qua có khác, ngon hơn hẳn. Biết trước anh không lấy nên em nhờ cầm hộ chút thôi, nếu anh không muốn thấy em ở viện thì em không vào nữa đâu, anh trực đi nhé, em về đây." Nói rồi lại mặc kệ Tôn Ninh, Giang Yến vui vẻ, tung tăng xách túi đi thẳng. Tôn Ninh bất lực, phụ nữ là phạm trù khó hiểu nhất với anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười 2023
  5. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 4

    Kiền trì, nhẫn nại em có thừa


    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng như lời Giang Yến nói, cô nàng không đến bệnh viện tìm anh nữa. Nhưng không phải vì thế mà biến mất luôn. Cô nàng xuất hiện trước mặt anh với tần suất dày đặc hơn. Lần đụng mặt ở phòng Gym, ở công viên gần nhà lúc anh chạy bộ buổi sáng, lần hiếm hoi đi cafe với đám bạn cũng gặp, khiến Tùng "Khỉ" được phen trầm trồ: "Cô nàng này không giống những người theo đuổi cậu trước đây nha, cậu tới số rồi, tớ không tranh với cậu nữa." Giang Yến vẫn giữ nụ cười tươi rói, làm như tình cờ gặp anh, chỉ chào vu vơ rồi đi mất, tuyệt nhiên không nói thêm câu gì.

    Tôn Ninh thực sự thấy không ổn, anh lái xe tới gara để rửa xe tình cờ lại thấy Giang Yến. Thành phố này rất rộng, sao đi đâu cũng đụng mặt cô. Anh nghi ngờ, tìm nhân viên nói nhỏ: "Kiểm tra giúp tôi xem có định vị trên xe không?" Anh không tin đi đâu cũng gặp cô là ngẫu nhiên. Nhưng khác mọi lần, hôm nay là tình cờ thật. Giang Yến trong lúc chờ rửa xe thì lật xem mấy tập san quảng cáo ô tô, cô không biết anh đang tới gần. Tôn Ninh ngồi xuống bàn, đối diện với Giang Yến, nghiêm mặt hỏi: "Sao tôi đi đâu cũng gặp cô, cô nói xem như này là đang theo dõi tôi phải không?"

    Giang Yến nghe thấy giọng người đàn ông trong mơ cô cũng nghĩ tới thì ngẩng lên thật nhanh, cười toét miệng: "Anh nghĩ nhiều rồi, là chúng ta có duyên thôi, hôm nay đúng là may mắn thật, nếu không có người đổi ca dạy tối thì em đã không ngồi ở đây, mà anh còn tới sau em, là anh đi theo em mới đúng." Đối diện với khuôn mặt rạng rỡ của cô, Tôn Ninh lạnh lùng đẩy gọng kính: "Tôi không mong gặp cô lần sau."

    Nói rồi anh quay lưng đi để lại mình Giang Yến ngồi đó. Cô nàng cũng không thấy vậy làm buồn, tiếp tục cầm cuốn tạp chí lên nghiền ngẫm, miệng vẫn còn tủm tỉm, xem ra anh chàng đã ghim cô vào đầu, ít ra không quên mặt là bước đầu thành công rồi. Cô còn để ý thấy thói quen của anh chàng, không biết cận nặng không, hay muốn nhìn cô rõ hơn, mỗi lần làm mặt lạnh nói chuyện với cô đều làm động tác đẩy gọng kính. Người đẹp đến đôi tay cũng đẹp, từng ngón tay thon thon dài dài, đầu ngón tay hồng hào, lúc anh đẩy gọng kính còn thấy những đường gân nổi lên rất hút mắt.

    Lam Thư từng gửi cho cô xem clip tổng hợp những bàn tay đàn ông mà phái nữ mê mệt, dù không thấy mặt, chỉ qua hình ảnh đôi tay mà đủ thấy sức quyến rũ thế nào. Giang Yến bất giác đỏ mặt, tự vỗ quyển tạp chí vô mặt mình, ngăn cho sức tưởng tượng không bay đi xa hơn.

    Cuối tuần, Giang Yến cùng Đoàn công ty tham gia chương trình thiện nguyện, phối hợp cùng Đoàn bác sĩ Bệnh viện nhân dân số 1 tới tặng quà cho một bản vùng cao cách thành phố 80km. Hoạt động lần này chủ yếu là người trẻ tham gia vì được quán triệt rất rõ, thôn bản vùng cao xe ô tô chưa đưa đến tận nơi, họ phải đi bộ, leo đồi 2km nữa và vận chuyển đồ mang tặng.

    Giang Yến vốn luyện võ thường xuyên, hoạt động tốn chút sức thế này với cô không là gì, lại được đóng góp vì cộng đồng cô nhiệt tình tham gia ngay. Tôn Ninh cũng là một trong 10 y bác sỹ đại diện cho Bệnh viện nhân dân số 1 tham gia Đoàn thiện nguyện lần này. Để giúp bà con nhân dân Đoàn của anh đã mang theo rất nhiều loại thuốc thiết yếu và môt số nhu yếu phẩm y bác sỹ trong viện đã quyên góp ủng hộ.

    Tôn Ninh và Giang Yến gặp nhau ở điểm tập kết khi hai Đoàn cùng gặp gỡ trao đổi và lên cùng chuyến xe xuất phát dời thành phố. Để không làm Tôn Ninh khó chịu hay làm mặt lạnh trước cô, Giang Yến chỉ chào hỏi lấy lệ rồi lẩn khuất trong Đoàn, hầu hết các y bác sỹ đều đến từ các khoa khác nhau nên cũng không biết đến Giang Yến.

    Xe càng đến chặng cuối càng khó đi, nhiều đoạn đường xóc và đá răm khiến xe đi rất chậm. Tới điểm dừng, một số nhân dân trong bản và đại diện chính quyền địa phương đã chờ Đoàn sẵn. Họ niềm nở đón tiếp Đoàn và cùng phân phó vận chuyển đồ, quà tặng lên bản. Giang Yến xung phong vác một thùng hàng khá to, cô dùng dây dù buộc cố định thùng rồi tạo hai quai đeo lên lưng, một tay cầm gậy lát nữa còn leo đồi, một tay vẫn rảnh nên cô nhận xách thêm một túi chăn.

    Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cùng hăm hở lên bản. Đường dốc và nhỏ mọi người di chuyển từ từ vì còn mang vác nặng. Đi được một đoạn chị Ngân – Trưởng phòng cô đã thở hổn hển, Giang Yến vì vướng mang vác đồ nên chỉ biết động viên, khích lệ chị ấy cố gắng, người rèn luyện thường xuyên như cô thì không sao, với chị Ngân thì khó khăn không hề nhỏ. Đi bộ không đã mệt, vận chuyển đồ còn mất sức hơn, chị Ngân không cố được nữa, đành nhờ người dân trong bản vác thêm đồ của chị ấy, còn bản thân cố leo lên cùng mọi người.

    Giang Yến cũng đã thấm mồ hôi, nhưng không nản lòng, cô vẫn đi những bước vững vàng, phối hợp hơi thở rất nhịp nhàng, Giang Yến hoàn thành đoạn đường thử thách không mấy khó khăn. Tới nơi, bà con nhân dân trong bản đã tập trung rất đông, mọi người đều hân hoan đón Đoàn, nhất là các em nhỏ ùa ra như những chú chim ri. Giang Yến quên cả mệt mỏi, cô khẩn trương giúp mọi người sắp xếp quà tặng về cùng vị trí và chờ đại diện Trưởng đoàn phát biểu. Chị Ngân lúc này đã thở không ra hơi, ngồi một chỗ trong Nhà văn hóa thôn để nghỉ, nhường quyền phát biểu cho đại diện Bệnh viện và bác sĩ Tôn Ninh nhận trọng trách đó.

    Anh đứng giữa đoàn người, không mic, không loa tự tin phát biểu một cách mạch lạc, lời nói còn truyền cảm, thân tình. Giang Yến lặng lẽ đứng ngắm anh rồi cùng mọi người nhiệt tình vỗ tay khi anh kết thúc lời phát biểu. Nay cô được nhìn thấy con người khác của anh, không phải sự lạnh lùng, xa cách khi đứng trước mặt cô. Cô tin rằng sẽ có ngày anh dùng ánh mắt khác, thái độ khác mà cư xử với cô, hy vọng anh sẽ thấy được cô cũng là người con gái đáng để yêu.

    Việc trao quà diễn ra khá nhanh, cả đoàn được mời lại ăn bữa trưa với nhân dân trong bản. Bữa trưa không nhiều món ăn, cách nấu cũng không cầu kỳ, nhưng Giang Yến vẫn ăn ngon lành, phần vì đói, vì mệt, phần vì không để phụ lòng người nấu. Chị Ngân lúc này cũng đã khá hơn, nhìn Giang Yến ăn ngon miệng quá trời cũng phải cố ăn lấy sức lát còn đi xuống. Hai chị em nhìn nhau cười, chị Ngân vỗ vai khen cô sức khỏe không thua đàn ông. Cô giả bộ hờn dỗi với chị: "Ai đời khen em như chị không, em đây vẫn cần bạn trai làm chỗ dựa."

    Chị Ngân sốt sắng: "Hôm rồi chị thấy bảo Minh Phi bên Phòng Kế hoạch hỏi thăm em, thằng bé điển trai nhất tầng 6, sao em không đồng ý tìm hiểu, làm thằng bé thất vọng, ê chề." Giang Yến phân trần: "Minh Phi em mới gặp hai ba lần, không có ấn tượng gì, nhìn cậu ấy còn trẻ hơn cả em. Em thích kiểu người chững chạc hơn thế." Chị Ngân cũng gật gật đầu tán thành: "Ừ thôi, đang tuổi đẹp nhất, em cứ chọn thoải mái đi, đừng đi vào vết xe đổ của chị, lấy chồng, sinh con sớm nhọc lắm." Hai chị em thủ thỉ chán chê thì mọi người cũng cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi ít phút lấy sức rồi lại bắt đầu hành trình trở về.

    Tôn Ninh khá dẻo dai, anh quen với việc vận động nên không hề hấn gì. Nhìn sang Giang Yến cũng thấy cô tràn đầy năng lượng, cả hành trình không thấy chút mệt mỏi mà còn rất thoải mái, vui vẻ, đúng là có rèn luyện sức khỏe vẫn hơn. Cô ấy thế mà không làm phiền anh như mọi khi, chắc hẳn đã nghĩ thông rồi cũng nên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười 2023
  6. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 5

    Phũ phàng


    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suy đoán của Tôn Ninh hoàn toàn sai, Giang Yến là lùi một bước tiến hai bước, không hề có ý định dừng lại. Một tuần sau đó anh lại gặp Giang Yến ở phòng tập Gym. Cô buộc tóc đuôi ngựa, diện đồ tập hồng đen làm nổi bật vòng eo săn chắc và thân hình cân đối. Cô chủ động tìm anh khi anh đang vận động tại giàn tập đa năng.

    "Bác sĩ Tôn Ninh lại gặp anh rồi."

    "Cô rất rảnh thì phải?"

    "Tối nay em không có ca dạy, chị Trưởng phòng biết em đi kiếm bạn trai còn cho em về sớm 10 phút." Cô không hề che giấu mục đích còn nở một nụ cười rõ tươi khoe hàm răng đều, trắng bóng.

    Tôn Ninh không để ý đến cô, tiếp tục chuyển sang máy chạy bộ. Giang Yến cũng đi theo tập máy cạnh anh. Cô kiếm chuyện hỏi han: "Bác sĩ Tôn Ninh, lần sau có chuyến đi thiện nguyện anh có đi nữa không?" Đáp án của anh chàng khiến cô chưng hửng: "Nếu có cô đi thì tôi sẽ không đi."

    Sao phải vội phân rạch ròi giới tuyến với cô làm gì, cô có dịch bệnh khiến anh phải tránh né thế sao? Giang Yến không tin sự nghiệp "cầm cưa" lần đầu khó khăn đến vậy. Sao một chút thiện cảm cũng chưa xây dựng được thế này, nếu anh đi chấm thi thì chắc chắn cô vừa chép đề đã biết mình trượt vỏ chuối.

    Buổi tối về nhà, Giang Yến gọi điện cho Lam Thư để được tiếp sức. Con bạn có vẻ còn rảnh hơn cô, vừa gọi đi được một hồi chuông đã thấy bắt máy ngay:

    "Tiểu thư Giang Yến báo cáo tình hình tiến triển thế nào cho chị nghe." Giang Yến không cần nói nhiều thì Lam Thư đã biết tỏng, tiếng thở dài cách cái điện thoại còn nghe rõ vang: "Nan giải lắm, tớ đụng trúng tảng băng rồi, gặp không phải một hai lần mà anh ấy vẫn không cho tớ chút mặt mũi nào."

    Bên kia Lam Thư cười ha ha: "Chưa là gì cưng ơi, càng khó thì càng phải trinh phục cho được, leo đến đỉnh núi mới thấy gần mặt trời." Giang Yến vẫn mù mịt, mông lung: "Phải làm sao để anh ấy tiếp nhận tớ bây giờ?" Lam Thư trầm ngâm, đầu liên tục tính toán phương án giúp bạn mình, kinh nghiệm yêu đương sách vở cô có thừa nhưng thực chiến thì hoàn toàn không. Kịch bản ngôn tình nào cô chưa từng gặp qua, nam chính lạnh lùng thì thường bị các nàng ôn nhu thuần hóa, cô nảy số phân tích ngay cho Giang Yến: "Tớ nói nè, bản thân nàng mạnh mẽ có thừa, hãy tỏ ra nhu mì, nhẹ nhàng, có chút yếu đuối, tạo cảm giác để đàn ông muốn che chở, kiểu như nhờ anh ta giúp đỡ việc gì đó, hiểu chưa cưng?" Bên kia Giang Yến gật đầu như bổ củi: "Hiểu, hiểu, đúng, đúng để tớ thử, đúng là bạn thân mình có khác, yêu nhiều nha, moaz, moaz." Hai cô nàng tíu tít một lúc rồi cúp máy. Giang Yến lại có động lực, bạn mình nói quá hợp lý, áp dụng ngay còn kịp.

    Buổi chiều muộn, Tôn Ninh có ca mổ túi mật khá phức tạp, lúc anh xong việc cũng hơn 9h tối. Trời đổ cơn mưa như chút nước, trong phòng làm việc có mấy cái ô in lô-gô bệnh viện để sẵn, anh ung dung cầm ô ra về. Tới sảnh lại bắt gặp thân ảnh mấy nay vẫn thường theo anh, chẳng phải anh đã nói cô ấy không nên đến viện tìm anh nữa sao.

    Tôn Ninh cố tình đi lướt qua cô thật nhanh. Giang Yến thấy vậy thì theo sát anh. Cô phân trần: "Em đi thăm người ốm, chứ không cố tình đến viện làm phiền anh, ngoài kia trời mưa to quá, có thể cho em đi nhờ ô ra bãi đỗ xe không?" Giang Yến nay đúng là đi thăm bệnh thật, còn chờ anh đến giờ là cô cố ý hỏi rò may mắn thế nào biết anh chưa về nên cố chờ, gặp ngay cơn mưa lớn, đúng là trời thương cô mà.

    Nhưng không như cô nghĩ, Tôn Ninh vẫn dửng dưng lạnh lùng: "Ô này rất nhỏ, chỉ một người đi vừa, nếu cô cần ra bộ phận tiếp đón mà lấy." Vừa nói xong thì cũng đi thẳng không một chút lưu tình, để mình Giang Yến dõi theo. Cô nghĩ bụng: "Đúng là đồ đáng ghét mà."

    Tối đó Giang Yến lại buôn với Lam Thư. Hai cô nàng lại vắt óc suy nghĩ đối sách tiếp theo. Lam Thư đề xuất một phương án táo bạo là mượn rượu tỏ tình, một lần cuối chốt hạ, nếu thất bại thì tốt nhất Giang Yến nên biết điều mà dừng lại không cố chấp mãi vì một người đàn ông. Trước khi làm tới bước này Lam Thư cũng dặn dò Giang Yến khá kỹ lưỡng.

    Giang Yến cần cân nhắc xem xét lại tình cảm của mình với Tôn Ninh là gì, nếu thực sự là thích thì hãy làm nếu thấy có cũng được không có cũng không vấn đề thì tốt nhất là buông bỏ. Giang Yến nghĩ cả buổi, cô rốt cục là thấy gì ở anh. Cô thích cách anh làm việc, cách anh đứng trước đám đông phát biểu, cách anh chăm chú khi tập luyện, cuộc sống của anh rất quy củ, nề nếp. Dù mỗi lần tiếp xúc với cô anh đều dùng một thái độ nhưng cô không coi đó là toàn bộ con người anh, chỉ là anh chưa tiếp nhận một người bước vào thế giới của anh mà thôi. Còn cô cứ thấy anh là lại thấy hạnh phúc, thứ cảm giác lâng lâng mà cô chưa từng thấy qua, nhịp tim đập cũng tăng mạnh mẽ trong lồng ngực, ngày nhớ đêm mong, nhắm mắt vào là có thể hình dung khuôn mặt, dáng hình của anh. Đó có phải yêu không thì chưa chắc nhưng là hơn cả thích thì cô khẳng định.

    Giang Yến coi lần này là trận quyết định, thành bại hay không cô cũng sẽ đối diện không hối hận. Tư duy của phụ nữ khi vướng chuyện tình cảm thường không theo logic, Giang Yến nhanh chóng muốn biết đối phương có tiếp nhận mình không nên hành động có phần ngốc nghếch, nông nổi. Cô nàng uống hết một lon bia cho mặt hơi phiếm hồng rồi thình lình xuất hiện trước căn hộ nhà Tôn Ninh. Giang Yến còn xách theo một túi bia lon và đồ nhậu. "Ten ten, bác sĩ Tôn Ninh, có thể mời tôi vào nhà trò chuyện ít phút được không?" Tôn Ninh đâu có cho cô vào nhà. Đối diện với Giang Yến là bác sĩ Tôn Ninh nóng giận hơn mọi ngày: "Cô làm ơn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa được không? Cô xuất hiện khắp nơi còn chưa đủ hả? Đây là nhà riêng của tôi, cô quậy ở đâu thì tùy chứ đừng đến đây quấy rầy tôi nữa. Tôi với cô không có khả năng. Tôi không muốn thấy mặt cô, cô hiểu chưa?"

    Nói xong một tràng thì đóng sầm cửa trước mặt Giang Yến. Giang Yến sờ tay vào mặt mình tự nhủ: "Cái mặt mình có sao đâu, cũng dễ nhìn mà". Người ta không thích còn phản ứng rõ ràng như vậy Giang Yến tiu nghỉu đi về, cô xách túi đồ lững thững đi rồi tặng luôn cho công nhân vệ sinh môi trường khi họ gom rác dưới chân tòa nhà. Cô chợt nghĩ có khi mình cũng như rác rưởi, đáng bị hót đi luôn. Giang Yến lại gọi điện cho Lam Thư tâm sự, tinh thần đi xuống ngang tốc độ xe mất phanh.
     
  7. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 6

    Tình cờ hay là duyên chưa hết

    [​IMG]


    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ sau lần đó, Giang Yến không làm phiền Tôn Ninh nữa, cô không phải cố chấp, sống chết phải bám lấy anh bằng được. Coi như đã cạn duyên, người ta không thích cũng không cần miễn cưỡng. Lam Thư bổ túc cho cô cả buổi. Như cô cũng chưa phải gọi là thất tình, mới là đơn phương thích người ta, cuộc đời còn dài, còn nhiều điều thú vị đang chờ các cô ở phía trước. Hai cô nàng đi hát karaoke luyện giọng rồi hú hét đến khản cả cổ, xả hết nỗi lòng, bỏ qua hết mấy chuyện không đâu. Giang Yến lại là Giang Yến của trước đây, coi chuyện với Tôn Ninh là quá khứ không muốn nhắc đến, nhưng thi thoảng dù muốn hay không cô vẫn thấy tim mình nhói đau.

    Tối thứ 6, tan giờ làm các chị em phòng cô rủ nhau đi ăn uống, cafe. Giang Yến không vướng bận gì, lại được bung xõa cùng hội chị em nên cô nhiệt tình hưởng ứng. Tan cuộc cũng gần 10h tối, mọi người chia tay ra về. Giang Yến tung tẩy đeo túi xách chéo qua vai ra bãi đỗ xe. Khu này tập trung rất nhiều hàng quán, khá nhộn nhịp nhưng hầm đỗ xe có chút xa. Cô đi bộ lững thững, giầy cao gót làm cô di chuyển không được nhanh, bước đi cũng phải khoan thai hơn.

    Tiếng bước chân lộp cộp vang vọng trong hầm vắng, cô vừa đi vừa nghe tiếng chân mình gõ nhịp. Tới gần chỗ đỗ xe thì có một loạt âm thanh khác, Giang Yến kìm nhỏ tiếng bước chân, xác định âm thanh phát ra là tiếng chửi thề, đánh lộn, không phải của một người mà ba bốn người, âm thanh bịch bịch nặng nề như có người ngã ra nền rồi bị đánh, đấm.

    Đại não nhanh chóng phân tích tình hình, cô tháo giầy, đi chân trần nhanh nhẹn tới đó. Vài bước chạy tới nơi xảy ra sự việc cô thấy một người đàn ông đang bị ba người khác hành hung. Giang Yến không nghĩ nhiều hét toáng lên: "Dừng tay". Ba tên đàn ông quay ra nhìn cô, ánh mắt khinh bỉ, hằn học, dường như không coi cô vào mắt, hai tên tiếp tục thúc gối vào người đàn ông mặc sơ mi màu xanh đã nhăn nhúm đang co người đau đớn nằm dưới đất. Một tên hất hàm, trừng mắt dọa cô: "Không phải việc của mày. Biến".

    Giang Yến hai tay nắm chặt giầy, mắt đăm đăm nhìn tên vừa nói, cô đang tính toán phương án tối ưu hạ gục đối thủ, một đánh ba, thân thủ phải thật nhanh nhẹn, không cho đối phương kịp phản đòn nếu không sẽ bất lợi cho cô. Cô học võ là để phòng thân, không phải để đánh người, tình thế nguy cấp thế này cô còn phải suy tính đánh sao làm đối phương mất sức phản kháng mà không nguy hiểm tính mạng.

    Nói thì dông dài, chứ sự việc thì diễn ra chỉ trong mấy cái chớp mắt mà thôi. Không để người kia chịu thêm đau đớn. Giang Yến ném đôi giày sang một bên. Chạy lấy đà, đạp một cú vòng cầu kinh điển khiến tên vừa nói bật ra một đoạn. Hai tên đang hăng máu đánh người thấy vậy ngẩng lên chưa kịp phản ứng thì Giang Yến đã tung liên hoàn cước hạ gục cả hai, tên lắm mồm khi nãy lập cập bò dậy lại bị cô tiếp tục giáng đòn cho khỏi phải nói.

    Chúng rên lên những tiếng đau đớn, một tên vẫn còn cay cú dơ nắm đấm yếu ớt về phía cô. Giang Yến chụp lấy tay hắn, chưa cần dùng nhiều lực, mắt cô ánh lên tia lửa: "Còn muốn đấu với bà đây?" Tay kia cô nắm quyền đầy uy dũng hướng về phía mặt hắn. Hai tên đồng bọn thấy vậy lục tục ôm bụng, ôm ngực lết dậy, kéo theo thằng ngố không biết trời cao đất dầy dời khỏi bãi đỗ xe.

    Sau đó âm thanh tiếng động cơ, tiếng ma sát của bánh xe với mặt đường vang lên, chúng đã lái xe dời đi. Giang Yến thầm thở phào, ít ra chúng không phải phường du côn, trong người thủ sẵn dao, nếu không thì cô gặp rắc rối không nhỏ. Cô nhanh chóng tiến đến giúp người bị nạn. Lật người anh ta kiểm tra vết thương. Người được cô đỡ lên lúc này sao lại là bác sĩ Tôn Ninh. Anh ta làm gì ở đây, gây gổ với ai mà thành ra thế này? Anh ta không đeo kính như mọi khi, không biết có phải đánh nhau văng mất kính rồi không? Khóe môi còn có một vết rách đang rỉ máu.

    Giang Yến thấy thật trớ trêu, mới tháng trước anh ta còn lạnh lùng tuyên bố cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt thì giờ cô lại gặp anh ta trong hoàn cảnh này. Giang Yến bình thản: "Anh có cần tôi gọi xe cấp cứu giúp anh không?" Tôn Ninh từ lúc nghe giọng đã nhận ra cô, bất đắc dĩ gặp lại cô thế này khiến anh cũng cảm thấy mất mặt. Anh thều thào: "Cô có thể đưa tôi về không?" Giang Yến quan sát anh rồi tiếp tục nói: "Anh bị thương không nhẹ, về nhà có ổn không?" Tôn Ninh kiên định: "Chỉ là bị thương phần mềm, tôi có thể xử lý được, cô giúp tôi lần này, tôi rất cảm ơn."

    Giang Yến vẫn đi chân trần, cô đỡ anh đứng dậy, cứu một mạng người là tạo phước cho đời, Giang Yến không vì câu cảm ơn cũng vẫn sẽ giúp anh. Cô đỡ anh đứng tựa người lên chiếc xe hơi gần đó, chạy vội đi nhặt đôi giày cầm sang một tay rồi lại ra đỡ người. May mắn xe cô cũng để gần nên không tốn thêm mấy sức lực với anh. Đỡ anh ra ghế sau, Giang Yến lái xe đưa anh về căn hộ của anh.

    Hôm đó cô đứng ở cửa nhà anh nhất định không cho cô vào, giờ thì hoàn cảnh xô đẩy, là cô không muốn vào đâu nha, chẳng qua vì giúp anh thôi. Giang Yến càng nghĩ càng thấy thật khôi hài. Đúng là không thể đoán trước được tương lai. Vốn nghĩ chẳng bao giờ gặp lại, ai làm việc nấy, có vô tình gặp cũng sẽ lướt qua như chưa từng biết thì lại gặp chuyện ghi dấu ấn thế này, với cô chẳng là gì, nhưng với anh ta chắc chắn không phải ký ức tốt đẹp, lúc anh ta bệ rạc nhất lại bị cô chứng kiến, có lẽ thế mà lại càng không muốn thấy cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng chín 2023
  8. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 7

    Tôi đau

    [​IMG]


    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Yến đỡ Tôn Ninh lên ghế sô pha. Suốt đoạn đường đi, từ trong thang máy đến nhà anh cô gắng hết sức để dìu anh. May mắn là cô đã lấy đôi giầy thể thao trong xe thay cho đôi giầy cao gót nên di chuyển dễ dàng hơn. Anh cao hơn cô, sức nặng đè sang cô cũng không hề nhỏ. Cô vẫn trụ vững vàng đưa anh tới tận nơi, nếu là cô gái khác chắc bỏ lại anh luôn rồi.

    Tôn Ninh thở hổn hển, chiếc áo sơ mi màu xanh da trời lúc này đã không còn màu nguyên bản, dính đầy bụi, hai cúc trên cùng lúc xô xát cũng đã bung ra. Làn da vốn trắng giờ xuất hiện những mảng đỏ bầm kinh người. Trong đầu anh là mớ suy nghĩ hỗn độn không biết có phải bị đánh đến phát ngốc hay không mà lại nhờ cô đưa về nhà trong khi có thể gọi điện cho Tùng "Khỉ" đến giúp.

    Giang Yến đứng dậy định ra về luôn thì anh gọi giật lại: "Đừng đi, lấy giúp tôi cốc nước và hộp dụng cụ y tế." Lời nói ra tự anh cũng thấy bản thân tiếp tục ngốc lần hai, dường như lời nói và suy nghĩ cũng đều đang đối chọi lẫn nhau, không thể hiểu nổi sao bản thân vẫn còn mặt dày nhờ vả người ta. Giang Yến nhẫn nại, giúp người giúp cho chót. Cô theo chỉ dẫn tới phòng bếp lấy nước rồi đi tìm hộp đồ y tế giúp anh ta. Nhà bác sỹ nên khá gọn gàng, sạch sẽ, không bày đồ linh tinh như nhà cô.

    Giang Yến để hộp y tế lên bàn, đưa cốc nước vào tay Tôn Ninh. Anh ngửa cổ uống một hơi hết cốc nước. Giang Yến mở hộp dụng cụ, ma xui quỷ khiến thế nào cô vẫn tiếp tục giúp anh ta. Tôn Ninh cởi nốt mấy cái cúc áo, phanh ra cơ ngực, cơ bụng, vì thế mà bày ra thân trên trước mặt Giang Yến, cũng để lộ ra mấy vết xước da đang rỉ máu.

    Tôn Ninh nhíu cặp lông mày, nén đau giải thích: "Cô đừng hiểu lầm, tôi phải xử lý vết thương nên không tiện mặc áo." Giang Yến quay mặt đi chỗ khác, đứng bật dậy: "Vậy anh tự xử lý được rồi, tôi đi về". Tôn Ninh kéo tay cô lại, dùng chút sức khiến anh nhăn nhó: "Có mấy chỗ đau, tay tôi nhức không làm được, đã ở đây rồi cô giúp tôi đi."

    Không hiểu sao lúc này Tôn Ninh lại như chú mèo bị thương yếu ớt, cần bàn tay con người nâng niu chăm sóc. Giang Yến mềm lòng, thở dài: "Thôi đành vậy chứ biết làm sao." Cô nàng chẳng nghĩ nhiều bật ra câu nói rồi chính cô phải hối hận: "Đau thế này, anh có đi làm được không, hay xin nghỉ một thời gian đi, mặt mũi cũng bị thương thế kia rồi, gặp người khác không tiện đâu."

    Nói rồi mới thấy mình cũng như con ngốc, sao phải quan tâm anh ta làm gì, anh ta thế nào thì phải mặc kệ chứ, hết cứu người rồi đưa về nhà giờ lại nói năng liên thiên vậy à? Giang Yến chợt thấy thẹn, nếu Lam Thư mà biết cô vẫn chứng nào tật ấy thế này nhất định sẽ lại cải tổ đầu óc, thông não cho cô lần nữa. Với cô nàng ấy đối diện với đàn ông máu lạnh, vô tình thì phải càng cao ngạo, lạnh lùng hơn, không có ôn nhu gì hết, lạnh lùng "level max" thì thôi.

    Với Giang Yến thì khác, cô không có cách nào lạnh lùng với Tôn Ninh, dù muốn cũng không tự chủ được. Vốn cho là sẽ mặc kệ anh nhưng thấy anh bị thương cô lại mềm lòng. Mải suy nghĩ mông lung, cũng không để ý Tôn Ninh trả lời sao, lúc quay ra đã thấy Tôn Ninh cởi hẳn áo ra từ lúc nào. Giang Yến muốn quay đi mà không được nữa, mảng lưng cũng đầy vết tích của anh lại đánh thẳng vào thị giác khiến cô không cách nào ngừng nhìn.

    Anh khó nhọc nhấc cánh tay, đành nhờ vả cô: "Xem hộ tôi mấy vết sau lưng, lau bằng dung dịch sát khuẩn xong giúp tôi bôi cái này lên nhé." Chất giọng anh trầm hơn bình thường, ẩn trong đó còn có chút nhẫn nại. Giang Yến rất nhanh xử lý được các vết thương hở, cũng may vết nông, chỉ xây xát nên không có gì đáng lo. Còn các vết bầm tím kia còn phải mất thời gian để tan máu tụ.

    Giang Yến tập võ nhiều năm từng thương tích không ít lần nên không quá lạ lẫm các vết thương này. Bàn tay cô lau vết thương trên lưng anh rất nhẹ nhàng, cô chăm chú, tỷ mỷ chấm từng chút thuốc, thi thoảng thấy anh nhíu mày, rên khe khẽ chắc vì dính thuốc nên xót da. Không gian im lặng đến tiếng thở của cả hai cũng nghe rất rõ, Giang Yến cảm thấy có phần bất tiện và ngại ngùng nên xử lý xong xuôi cô giúp anh thu dọn dụng cụ, tiện lấy thêm ly nước nữa đặt gần chỗ anh ngồi rồi ra về.

    Còn lại mình Tôn Ninh trong phòng khách. Anh ngẫm nghĩ về mọi việc vừa xảy ra với anh, chỉ chưa đầy hai tiếng đồng hồ mà thay đổi rất nhiều thứ. Giang Yến là người phụ nữ đầu tiên bước vào căn hộ này. Lúc anh đi làm ở Bệnh viện mới chuyển về đây cho tiện công tác. Trừ người nhà, Tùng "Khỉ" và mấy anh em bạn bè, đồng nghiệp rất ít người biết nhà anh.

    Khi Giang Yến xuất hiện ở cửa nhà anh lần đó anh rất bất ngờ, cảm thấy không gian sống của mình bị xâm phạm, thông tin cá nhân bại lộ sạch sẽ trước cô, anh giận dữ không muốn cô tiếp tục đeo bám, làm phiền cuộc sống riêng tư của anh nên đã nói những lời khó nghe. Thái độ im lặng khi ấy của Giang Yến khiến anh cũng hiểu rằng bản thân có phần quá đáng, thực ra anh sập cửa ngay trước mặt cô nhanh như thế cô chưa kịp nói lời nào. Cô có lẽ cũng sẽ ghét anh, hai người vì thế sẽ không có chút gì liên quan nữa.

    Hôm nay vốn cũng là ngày rất bình thường của anh, sau cuộc hẹn với bạn học cũ anh lấy xe ra về thì bắt gặp nhóm người đàn ông hút thuốc lá trong hầm để xe, trong khi biển cấm hút thuốc được dán khắp nơi. Anh có ý nhắc nhở thì bị coi là cà khịa, chúng vừa chửi vừa đánh anh. Lúc đầu còn chống đỡ được, nhưng tương quan lực lượng chúng áp đảo nên dễ dàng khống chế anh.

    Nếu không có Giang Yến thì hôm nay anh còn tiếp tục làm bao cát. Cô đã cứu anh một mạng, người con gái ấy sẵn sàng đối diện với ba người đàn ông, không hề nao núng lao vào cứu người, dù là ai khác không phải anh thì cô ấy vẫn chọn hành động như thế. Tôn Ninh càng nghĩ càng thấy áy náy, thấy mình nợ cô cả lời xin lỗi.

    Anh với tay khó nhọc lấy điện thoại, lướt vào lời mời kết bạn cô gửi trước đây ấn nút chấp nhận. Vết rách trên miệng cũng đau nhức nhối khiến tâm trạng anh càng rơi xuống đáy, với đám người đã hành hung mình hôm nay anh nhất định không bỏ qua, anh sẽ trình báo vụ việc với cảnh sát.
     
  9. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 8

    Thiên thần váy xanh


    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi tối đặc biệt, trên tầng 22, khách sạn xa hoa nhất thành phố diễn ra hôn lễ của hai bác sĩ Bệnh viện nhân dân số 1 Tư Mỹ và Gia Tuấn, cặp đôi là đại diện tiêu biểu cho tuổi trẻ tài cao, lớp bác sĩ tinh anh của bệnh viện.

    Tư Mỹ là bác sĩ da liễu còn Gia Tuấn là bác sĩ tim mạch. Hai người vừa gặp đã yêu, chuyện tình của họ là câu chuyện ngọt ngào nhất bệnh viện. Sở dĩ họ chọn tầng 22 của khách sạn tổ chức hôn lễ cũng bởi ý nghĩa con số này biểu trưng cho sự song hành, cân bằng và hạnh phúc mãi mãi bền lâu.

    Gia thế của cô dâu và chú rể cũng không nhỏ, hội trường cưới được trang trí lung linh với nhất nhiều hoa tươi nhập khẩu và đèn pha lê lấp lánh. Các bàn tiệc được bày biện xa hoa, sân khấu chính được đầu tư trang hoàng rất tỉ mỉ, hoành tráng.

    Cô dâu Tư Mỹ xinh đẹp rạng ngời e ấp bên chú rể Gia Tuấn bảnh bao, chững chạc. Khách mời không khỏi bất ngờ và thích thú khi âm nhạc sôi động cất lên, dàn phù dâu gồm 07 cô gái xinh đẹp mới đây còn đứng sau làm nền cho cô dâu chú rể thì giờ đã ra giữa sân khấu thể hiện một màn nhảy hiện đại hết sức chuyên nghiệp. Nếu MC không giới thiệu đây đều là hội chị em, bạn dì của cô dâu tự biên tự diễn để mừng hạnh phúc của đôi trẻ thì rất dễ nhầm tưởng là các dancer được thuê đến để biểu diễn.

    Giang Yến là một trong bảy cô gái đó. Cô nàng hôm nay trang điểm xinh đẹp, rạng rỡ trong chiếc váy satin cao cấp màu xanh bạc hà với vòng choker đen lấp lánh cài một bông hoa tiệp màu váy. Mái tóc được tạo kiểu búi cao, lộ ra cần cổ thanh mảnh. Váy thiết kế kiểu hai dây, khoe ra đôi vai trắng nõn và xương quai xanh nữ tính. Một Giang Yến khác lạ và tự tin, hấp dẫn bao mắt nhìn.

    Không hình dung nổi, cô nàng mỗi tuần đều luyện võ lại có khả năng vũ đạo bất ngờ đến vậy. Chiếc váy ôm sát vòng eo, ánh mắt lấp lánh nhu tình, động tác vũ đạo khi uyển chuyển, mềm mại khi lại dứt khoát, mạnh mẽ phối hợp nhịp nhàng cùng các chị em khiến bài biểu diễn rất mãn nhãn. Phía dưới là tràng pháo tay vang dội, tiếng huýt sáo tán thưởng râm ran cả hội trường, không ít người đã lấy điện thoại ra quay ghi lại khoảnh khắc thú vị này. Giang Yến tươi cười rạng rỡ, nắm tay các chị em kết thúc bài nhảy và nhường sân khấu cho hai nhân vật chính.

    Bữa tiệc cưới hôm nay có rất đông bạn bè đồng nghiệp của cô dâu chú rể, Tôn Ninh và Tùng "Khỉ" là hai người trong số đó. Chứng kiến tiết mục vừa rồi Tùng "Khỉ" ngoài xuýt xoa khen Giang Yến thì không biết nói gì hơn. Dù không nói ra như bạn mình nhưng Tôn Ninh cũng chung ý kiến, màn biểu diễn bất ngờ khiến ánh mắt anh chỉ ghim một người duy nhất, dõi theo từng biểu cảm, từng động tác của cô.

    Trong đầu Tôn Ninh thì đang có chút suy tư. Từ hôm gặp lại Giang Yến đến nay đã hai tháng rồi. Anh không biết số của cô nên không gọi, cũng không biết xin ai, mà thực sự rất ngại. Anh nhắn tin vào Mess cho cô không thấy cô phản hồi dù đã đọc. Tôn Ninh nghĩ rằng cô không quan tâm lời xin lỗi của anh, cũng không muốn gặp lại anh nữa nên không hồi đáp.

    Đang chìm trong suy nghĩ thì Tùng "Khỉ" huých vai: "Cậu thấy cô ấy có phải xinh nhất trong dàn phù dâu không?" Tôn Ninh bình thản: "Ai cơ?" Tùng "Khỉ" bĩu môi: "Còn giả ngơ, bạn gái tương lai của cậu ấy." Tôn Ninh lạnh lùng: "Không có khả năng." Tùng "Khỉ" nhìn thằng bạn khinh bỉ hiện ra mặt: "Cậu bị ấm đầu à, còn chờ hoa hậu thế giới đến rước hay gì? Hay cận nặng quá, người như thế mà còn chưa vừa mắt nữa thì anh đây chịu rồi."

    Tôn Ninh lười giải thích: "Có khi giờ người ta ghét tớ rồi." Tùng "Khỉ" kéo ghế Tôn Ninh đang ngồi lại gần hơn, bản tính tò mò lại phát huy: "Như nào, nói tớ nghe xem, biết đâu tớ giúp gì được cho cậu." Tôn Ninh nói nhỏ đủ hai người nghe thấy: "Lần nào cô ấy cũng xuất hiện bất thình lình, đến lúc cô ấy tìm đến trước cửa nhà, tớ đã nói cô ấy những câu không nên nói." Tùng "Khỉ" nhăn trán: "Cậu nói gì với con gái người ta thế?" Tôn Ninh bất đắc dĩ: "Tớ bảo cô ấy đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ nữa, đừng làm phiền tớ." Tùng "Khỉ" vỗ trán bất lực: "Cậu thì giỏi rồi", thở dài một hơi cậu chàng tiếp tục nói: "Chính tớ là người chỉ nhà cậu cho cô ấy, cô ấy là em họ chị Tư Mỹ."

    Tôn Ninh giờ không muốn tranh cãi với bạn mình chuyện đúng sai, có những chuyện có giải thích đi đến tường tận cũng không để làm gì. Anh có thể hình dung Giang Yến vì muốn anh chú ý mà nhờ chị họ mình giúp sức, chị Tư Mỹ vì muốn đầy đủ thông tin của anh hơn thì kết nối với Tùng "Khỉ". Nhưng ai giúp ai như nào thì đến giờ cũng đâu còn ý nghĩa gì. Anh với cô vẫn là không có khả năng.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng chín 2023
  10. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Chương 9

    Đã lâu không gặp

    [​IMG]

    (Ảnh Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Với vai trò phù dâu và người nhà nên Giang Yến nán lại chúc mừng chị mình lâu hơn, ba mẹ và anh chị em nhà cô đã về trước đó, tới lúc cô ra về khách khứa không còn mấy người. Cô một lần nữa đi giày cao gót xuống hầm đỗ xe của khách sạn. Ký ức hai tháng trước lại ùa về với mỗi bước chân đi, bất giác lại nhớ tới một người không nên nhớ.

    Vừa đến vị trí đỗ xe thì không khỏi giật mình, nghĩ gì thấy đó, phải chăng ông trời ưu ái với cô quá hay cô bị hoa mắt rồi. Một thân ảnh quen thuộc đang đứng cạnh xe cô, có lẽ đã chờ cô từ khá lâu, thấy cô đến thì ngẩng lên ngại ngùng, bối rối.

    Giang Yến ngoài mặt tỏ ra bình thản dù trống ngực đập liên hồi, không thể phủ nhận anh vẫn luôn tồn tại trong tâm trí cô. Tới gần xe cô ấn khóa điện mở cửa. Khi ánh mắt hai người giao nhau lần nữa, Tôn Ninh lấy lại bình tĩnh cất lời: "Sao em không trả lời tin nhắn của tôi?" Giang Yến lạnh lùng trả treo: "Sao tôi phải trả lời anh?" Trong đầu cô bắt đầu nghi hoặc: "Mọi lần là cô với tôi giờ lại đổi xưng hô thành em với tôi, anh ta bị đánh đến hỏng rồi chắc?"

    Tôn Ninh siết chặt điện thoại trong tay rồi nhét vào túi áo vest, nói chuyện với cô khiến anh căng thẳng hơn bước vào ca mổ, tay chân của anh lúc này cũng cảm giác thừa thãi, lời muốn nói không biết sao diễn đạt cho được, bất giác lại đẩy gọng kính. Ánh mắt của cô với anh lúc này không giống lúc cô bất chấp theo đuổi anh khi trước, càng không giống ánh mắt dịu dàng khi biểu diễn ban nãy, trong lòng anh chợt dâng lên sự mất mát, muộn phiền. Anh đưa tay lên xoa gáy trong vô thức: "Vậy thôi, tôi không làm phiền em nữa" nói rồi toan quay người dời đi.

    Giang Yến cụp mi mắt, một tay cô đặt trên nóc xe, tay kia chống lên eo, dáng người yểu điệu ban nãy mất sạch giờ mới đúng là Giang Yến của mọi ngày, cô nâng cao giọng: "Đứng lại, ai cho anh đi mà đi." Tôn Ninh đứng chân tại chỗ. Giang Yến lại tiếp tục cất lời: "Chẳng phải tôi mới là người làm phiền anh, sao giờ lại thành anh làm phiền tôi thế này?"

    Tôn Ninh lúc này đã lý trí hơn, anh quyết định nên cùng cô nói rõ ràng một lần. Anh đứng đối diện cô, bóng dáng đàn ông cao ráo đẹp đẽ, đứng với cô nàng váy xanh ngọt ngào như viên kẹo bạc hà trông rất xứng đôi. Anh phân trần: "Là khi đó tôi không nên nói những lời như vậy với em, là tôi nhất thời nóng giận nên muốn nói lời xin lỗi với em." Giang Yến chất vấn: "Nếu tôi không giúp anh thì anh có thấy bản thân mình quá đáng không?"

    Tôn Ninh nhìn cô với ánh mắt rất nghiêm túc: "Kể cả không có chuyện kia thì ngay sau đó tôi cũng nghĩ, những lời nói ra không lấy lại được, chắc chắn đã khiến em thất vọng rồi." Giang Yến muốn nói đến cùng: "Vậy cảm giác của anh với tôi là áy náy thôi đúng không, vậy thôi được rồi, tôi nhận lời xin lỗi, anh về đi, không ai nợ ai nữa nhé." Giang Yến lạnh mặt mở cửa xe, đang muốn vào thì Tôn Ninh lại kéo cánh tay cô, tại sao kéo thì bản thân anh cũng không thể hiểu, chỉ biết nếu cô đi mất lúc này nghĩa là về sau hoàn toàn chấm dứt.

    Giang Yến bốc hỏa: "Anh có biết anh đang làm gì không, anh còn muốn gì nữa, không phải đã nói xong rồi sao?" Tôn Ninh không biết giải thích sao đành thú nhận thật lòng: "Tôi cũng không biết sao lại làm thế nữa." Giang Yến lúc này ngộ ra điều gì đó, cô ngốc sẵn nhưng có người còn ngốc hơn cô. Dựa vào tư thế của cả hai lúc này khá gần nhau, Giang Yến gạt tay anh xuống, đóng lại cửa xe, quay ra đối diện với anh: "Anh không biết mình đang làm gì thật sao, anh chờ tôi bao lâu để nói những lời này, chỗ này của anh có thật sự không có vấn đề?"

    Giang Yến vừa nói vừa đưa bàn tay ấn thẳng vào ngực trái của Tôn Ninh, cô nàng bạo gan bỏ qua lớp áo vest không cài cúc mà đặt hẳn lên lớp áo sơ mi phía trong. Qua lớp vải mỏng cô cảm nhận được làn da anh, khung cảnh trong ký ức lại ùa về hối hả dừng đúng lúc thấy anh không mặc áo. Từ bàn tay truyền đến nhiệt lượng ấm áp, nhịp đập mạnh mẽ với tiết tấu nhanh hơn bình thường. Giang Yến bị những nhịp đập rộn ràng ấy làm cho hỗn loạn tâm trí, cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh.

    Qua lớp kính mỏng, người đàn ông đang bị cô sờ mó cũng nhìn cô trân trân, vành tai bất ngờ đỏ lên. Giang Yến thu tay lại, một lần nữa chất vấn anh, giọng lúc này dịu dàng, mềm mại hơn nước đến cô cũng không nhận ra chính mình nữa: "Anh như này là đang hồi hộp vì tôi có phải không?" Tôn Ninh nhẹ giọng thừa nhận: "Phải, thêm cả căng thẳng nữa." Giang Yến tủm tỉm cười, nhận được đáp án cô mong muốn. Con quỷ mê trai trong lòng không ngừng xui khiến, cô kiễng chân đặt lên má anh một nụ hôn rất nhẹ. Làn da anh cũng ấm, khiến cô muốn lưu lại lâu hơn chút nữa, cô ghé tai anh thì thầm: "Như này có bớt căng thẳng hơn không?"

    Tôn Ninh có phần phản ứng chậm chạp hơn cô, anh ngây ngốc trước hành động thân mật bất ngờ của Giang Yến. Cô nàng thì hoàn toàn hài lòng với khám phá mới của chính mình, trong đầu thầm đánh giá anh đúng là "món chính hảo hạng, hợp khẩu vị" mà cô mong chờ. Cô không thể phủ nhận bản thân vẫn luôn nhớ đến anh. Không đợi anh hành động, cô đã chủ động kéo anh lại gần hơn, từ má chuyển sang môi. Có chút điên rồ nhưng Giang Yến bất chấp, muốn gì là làm tới mới phù hợp tác phong của cô.

    Cô nàng chưa có kinh nghiệm yêu đương đành nương theo bản năng, theo sự mách bảo, thôi thúc bên trong mình. Cô áp môi mình lên môi anh, gặm gặm, cảm giác mềm mềm thích thú. Tôn Ninh sau một hồi bị cô lấn lướt giờ đã khôi phục được ý thức. Không để cô tiếp tục làm trò với mình, anh ép cô vào sườn xe, giành lại thế chủ động.

    Bàn tay anh đỡ lấy gáy cô vuốt ve, làn da mềm mượt như lụa, nụ hôn chuồn chuồn đạp nước ban nãy biến thành nụ hôn cuồng nhiệt, nóng bỏng hơn, anh mạnh mẽ tấn công khiến Giang Yến quay cuồng đầu óc hơn cả một cơn say, cô ôm lấy anh thật chặt, nhiệt lượng cơ thể cách một lớp áo mà nóng râm ran. Trên người anh có hương bạc hà nhè nhẹ, man mát, trên môi anh là hương vị ngọt ngào làm Giang Yến ngất ngây, dù dựa lưng vào xe và bám chặt vào người anh nhưng nếu không có vòng tay anh giữ lấy thì cô có cảm giác không trụ vững, chân không chạm đất mà đang muốn bay lên rồi.

    Đang say sưa trong khoảnh khắc thân mật đầu tiên thì điện thoại Tôn Ninh đổ chuông không đúng lúc. Dù không nỡ dời Giang Yến, nhưng anh vẫn phải bắt máy trong sự nuối tiếc. Là Bệnh viện gọi tới, anh phải tới viện gấp, bệnh nhân gặp biến chứng sau phẫu thuật. Hai người nhìn nhau trong giây lát. Giang Yến chỉnh lại trang phục cho anh rồi quyến luyến nơi cổ áo: "Anh đi nhanh đi." Tôn Ninh ngắm nhìn đôi mắt long lanh như nước hồ thu lại có nét quyến rũ mà dịu dàng, mê hoặc của Giang Yến, anh kéo cô lại hôn lên má rồi nhanh chóng dời đi không quên dặn dò: "Nhớ trả lời tin nhắn của anh."

    Giang Yến nhìn theo bóng lưng anh, thấy anh lên xe rồi lái đi khuất hẳn mới thôi. Cô đưa tay khẽ đặt lên môi, xúc cảm nụ hôn đầu tiên vẫn còn đọng lại. Sau một lúc thẫn thờ cảm giác lâng lâng khi nãy hạ dần đi, thay vào đó là là sự nhớ nhung. Thật kỳ lạ, mới gặp gỡ đây thôi, người ta vừa đi khuất đã thấy nhớ đến quay quắt. Giang Yến cười diễu bản thân, 23 tuổi mới trải qua thứ tình cảm lạ lẫm này, cô có phải con ngốc không khi đã từng bị người ta thương tổn mà vẫn lao vào.

    Sau mấy giây suy nghĩ ngắn ngủi cô quyết định chỉ cần quan tâm cảm xúc của cả hai, trái tim mách bảo nó muốn yêu là sẽ yêu, cô tin tưởng Tôn Ninh, anh không phải là người hời hợt, khi cả hai đã xác định quan hệ thì nhất định là nghiêm túc, anh xứng đáng để cô gửi gắm chân tình. Một lần nữa cô thầm cảm ơn chị họ Tư Mỹ, nhờ có đám cưới của chị ấy hôm nay mà cô gặp lại Tôn Ninh, người đàn ông khiến cô lưu luyến mãi không quên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2023
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...