Tây Bắc - Anh Và Em Tác giả: Nguyễn Minh Nguyên Thể loại: Ngôn tình Ảnh minh họa: * * * ĐỦ TIN YÊU HẠNH PHÚC SẼ VỀ. Cơn gió đầu mùa rít qua làm cô giật mình, thu chân trên chiếc ghế mây, Ly gọi một cốc ca cao nóng thay vì chà chanh như mọi lần. Vẫn là góc ban công quán cafe nhỏ này, cô lại chờ anh như mỗi cuối tuần. Là cô chờ anh, mà thật ra từ ngày cô gắn bó với miền biên cương này cũng chẳng còn là ai chờ ai nữa, tất cả đều bận rộn rồi. Tiếng cự cãi của ai đó, phía xa có hai người vừa rời bỏ nhau, cô gái muốn níu kéo nhưng người con trai nhất định chối từ, bóng chàng trai trên chiếc Exciter khuất xa, cô gái gục khóc dưới hàng ghế chờ xe bus. Cơn gió đầu đông cuốn theo những chiếc lá khô xào xạc. Vậy là mùa đông này, một cô gái lại phải sống trong sự chia ly. Có phải cứ đông đến người ta sẽ thấy lạnh hơn, lạnh vì những cơn gió mùa, lạnh cả vì con tim tan nát.. * * * Đã gần một năm từ ngày cô chấm dứt mọi liên lạc với Tâm, trong cô chỉ còn những suy nghĩ, những kỷ niệm và hình ảnh về anh, đôi khi nó là nỗi đau dày vò cả thể xác và tinh thần. Cô ước cuộc sống này có hai từ giá như luôn tồn tại, giá như gia đình không ngăn cấm, giá như cô và anh đủ can đảm rũ bỏ hết liêm sỉ để đến bên nhau lần nữa, giá như.. giá như cuộc sống đừng sắp đặt cho cô gặp anh! Tuổi hai mươi, khi mọi thứ đang nên thơ và trữ tình, mọi khao khát đang được viết lên những dòng đầu tiên, hai tâm hồn đồng điệu đã gặp nhau, quấn lấy nhau ngay từ những phút giây đầu. Qua lăng kính tuổi hai mươi đầy ước vọng, họ đã trao nhau tình yêu tha thiết bằng tất cả sự chân thành, trinh nguyên của hai trái tim chưa một lần mở cửa. Ngày ấy Tâm còn là một học viên sĩ quan quân đội, còn Ly-một sinh viên sư phạm đầy năng động. Hai ngôi trường chỉ cách xa nhau hai tuyến xe bus, nhưng những khuôn khổ của kỷ luật, của cuộc sống chỉ cho phép họ gặp nhau thi thoảng vào cuối tuần. Những câu chuyện dài thêu dệt bức tranh về tương lai, về một mái ấm có anh-chú bộ đội ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà vẫn không quên chăm nom mái ấm gia đình; và có em-một cô giáo mẫu mực, người vợ hiền dịu, thủy chung cùng tiếng cười của con nhỏ chờ đón anh mỗi lần tranh thủ cuối tuần. Họ đã yêu nhau, say đắm và mặn nồng như chính tuổi đôi mươi rực cháy, như tấm hình trên facebook còn gắn thẻ Tag cô và dòng caption giật like: "Nguyện tay phải nghiêm chào Tổ quốc, tay trái nắm lấy tay em!" Anh tốt nghiệp và được điều động công tác về gần ngã ba biên giới, một năm sau cô nhận tấm bằng cử nhân sư phạm và ở lại Hà Nội làm việc cho một trung tâm giáo dục tư nhân. Họ cách nhau mấy trăm cây số nhưng tình yêu thương và những giấc mơ họ đang viết những trang đầu khiến khoảng cách đó như được xóa nhòa. Hiếm lắm mới có dịp cô được đón anh, được anh chở qua những con phố, được hẹn hò, được chụp chung một tấm hình để tâm sự với.. facebook. Nhưng đổi lại, cô có những chuyến trải nghiệm trên hành trình gần nửa nghìn cây số, được đón bình minh bên anh trước những cơn gió bạt ngàn vùng biên giới, được ăn cơm đơn vị bộ đội, và những lần được chứng kiến những mảnh đời bé thơ ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm tới những điểm trường còn nhiều khó khăn. * * * - Mình có thể quay về bên nhau được không anh? - Mình gạt bỏ đi tất cả để làm lại từ đầu được không anh? Gạt bỏ đi tất cả sự liêm sỉ, cô gái hỏi chàng trai trong thổn thức. Nhưng đáp lại điều đó là một sự câm lặng, vô cảm, sắt đá của đối phương. Họ yêu nhau nồng nàn, không ai mắc lỗi, không ai phản bội ai, nhưng vì hi sinh hạnh phúc của bản thân mình để mong người mình yêu tìm được hạnh phúc trọn vẹn, họ đã chọn cách rời xa nhau. Từ ấy cô thầm nghĩ mọi chuyện đã thực sự kết thúc, cô tự nhủ sẽ quên đi chàng trai, khép cửa trái tim để lao vào công việc. Cô nhận lịch làm việc suốt cả tuần, tối đến làm gia sư dạy thêm; thời gian để ăn, để uống cho đủ năng lượng cũng không còn có đủ. Hai chữ công việc không cho phép cô có thời gian để nghĩ, để suy tư, để buồn, để nhớ về anh; dần dần hình ảnh mặn nồng của những đôi lứa chở nhau, hẹn hò nhau ngoài đường mỗi tối cũng không làm cô bận tâm. Cô nghĩ mình quên được anh rồi! * * * Mở mắt tỉnh dậy, đây là đâu? -cô tự hỏi. Căn phòng nhỏ này toàn màu trắng, những chếc giường sắt đều có người đang nằm điều trị, cùng với họ là những người thân chăm sóc. Bên cạnh cô là Hạnh- bạn thân thời đại học và cũng là người đồng nghiệp gần gũi nhất của cô bây giờ. Thân thể gầy guộc của cô được khoác lên chiếc áo màu xanh nhạt rộng thùng thình. - Sao tớ lại ở đây? -Ly hỏi. - Tỉnh rồi à, đổ bệnh thì mới ở đây chứ sao, cậu làm cả văn phòng đứng ngồi không yên đấy. Ly định ngồi dậy nhưng những dây truyền chằng chịt và cảm giác mệt mỏi, uể oải khiến cô không thể gượng lên được. - Tớ phải vào đây từ lúc nào vậy? Chiều nay tớ vẫn đi làm cơ mà! - Vâng thưa cô. Cô vẫn đi làm, nhưng vừa đến văn phòng thì ngã nhào ra đấy, may mà có mọi người ở đó cả đấy.. Nói rồi Hạnh gọi điện cho Giám đốc trung tâm thông báo sức khỏe của Ly, trưa nay trời nắng gắt, vừa bước đến văn phòng thì Ly ngã khụy, cả trung tâm nháo nhào gọi xe cấp cứu đưa Ly vào bệnh viện. Sau một hồi khám và truyền dịch đến giờ đã gần 6 tiếng đồng hồ cô mới hồi sức. Triệu trứng tụt huyết áp sâu do suy nhược cơ thể nặng, do ăn uống thất thường, thiếu chất, cơ thể vận động quá nhiều, thiếu ngủ và thiếu máu lên não. Cũng may, bác sĩ thông báo tình hình không đến mức nguy kịch. - Mấy giờ rồi? - Gần 8 giờ tối. Cậu phải vào đây từ lúc hơn một giờ đấy! - Thế à, bác sĩ bảo tớ có bị sao không? - Không! Suy nhược cơ thể do ăn ngủ thất thường và thiếu dưỡng chất, lại thêm cái tội bà làm việc quá sức thôi. Sau lần này thì chịu khó mà ăn uống đều đặn vào, làm việc vừa thôi bà tướng ạ, giờ không còn ai mà thường xuyên nhắc nhở bà như ngày xưa đâu, rồi ốm ngã ra đấy ai chăm? Câu nói của Hạnh làm Ly đau nhói trong lòng, lại thấy nhớ anh da diết. Hạnh ra về, còn lại mình Ly với chiếc giường lạnh lẽo. Kế bên giường của Ly có chị vợ đang chăm sóc, hỏi han anh chồng mới được phẫu thuật nội soi ruột thừa. Nước mắt Ly rơi, Ly nhớ anh, nhớ chú bộ đội, nhớ những cử chỉ yêu thương mặn nồng, giá như còn anh Ly sẽ không phải kiệt sức như thế này, sẽ có người nhắc cô ăn uống đều đặn mỗi ngày, nhắc cô đi ngủ đúng giờ và báo thức cô mỗi buổi sáng, sẽ nhắc cô đừng lao ra đường giữa trưa nắng gắt, đừng lao vào công việc đến quên cả chăm sóc bản thân, sẽ nói thương cô, lo cho cô nếu cô không nghe lời và tự lo tốt cho cuộc sống của mình. Hai hàng lệ mặn chát, trong bất giác cô nhấc máy bấm số của anh, cố muốn được khóc lóc, kể lể, được than phiền với anh những ngày qua cô đã buông bỏ bản thân, đã sống khổ sở như thế nào khi không có anh, rằng giờ đây cô hiu quạnh, cô cần anh đến thế nào, rằng tất cả những mong muốn anh từng nói là mình xa nhau để cô có một cuộc sống tốt hơn chẳng có ý nghĩa gì với cô cả, nó chỉ làm cho cô khổ đau thêm gấp bội. Cô cũng nhận ra sự phản bội của chính bản thân mình, những công việc, những buông bỏ bản thân mà cô tự gây ra cho mình để mong sớm quên được anh chỉ làm cho cô thêm nhớ mong anh, cô còn yêu anh và cần anh nhiều lắm! Ngay lúc này đây cô muốn òa lên khóc bên anh để được anh vỗ về, an ủi; chỉ một lần thôi cô sẽ thấy nhẹ lòng và tiếp thêm động lực cho cuộc sống này. Nhưng cô lại sợ, sợ sự vô cảm và dứt khoát đến lạnh lùng của anh như lần trước, sợ bấm số rồi lại chỉ nhận được những âm thanh "tút.. tút.." bên tai, sợ nhắn đi vài dòng rồi lại chỉ nhận về sự chờ đợi mỏi mòn và thất vọng. Và biết đâu đấy trong trái tim anh không còn gì về cô nữa, biết đâu cuộc gọi của cô lại vô duyên xen vào buổi tối cuối tuần tốt đẹp của anh.. Cô thiếp đi, mang theo nhưng suy nghĩ vào giấc mộng. Cô thấy anh trong bộ quân phục chưa kịp thay đã vội lao lên xe về Thủ đô, anh chạy đến ôm trầm lấy cô trong ân hận. Anh biết mình đã sai khi bỏ em ở một mình, đã lạnh lùng chối từ lời đề nghị của em, bao lâu nay anh vẫn luôn nhớ, luôn yêu em như ngày nào.. Anh bón cho em từng thìa cháo, bóc cho em từng viên thuốc, đỡ em ngồi dây trên chiếc giường bệnh, dìu em đi từng bước trên hành lang. Rồi anh bước về phía trước, dơ hai tay bảo em bước đến, em chưa kịp đến thì trần nhà đổ sập xuống, em chỉ cách anh có vài bước chân mà không thể đến kéo anh ra được. Em hoảng loạn hét lớn: "Anh Tâm! Anh Tâm.." Tiếng kêu thất thanh trong giấc mộng làm cô tỉnh dậy giữa đêm tối, cô nhìn ngó rồi loạng choạng sờ soạng xung quanh, bức tường nhà vẫn đứng đó, chị vợ kia đã gối đầu lên tay chồng ngủ thiếp, ngoài hành lang ánh điện sáng lòa lòa, thi thoảng chỉ có tiếng bước chân người đi lại. Nơi này hoàn toàn không có anh! - Hóa ra đó chỉ là giấc mơ thôi, anh ấy đã quên mình rồi! * * * Hết hai ngày gắn bó với bệnh viện, Ly cũng được trở về với căn phòng trọ quen thuộc, nhớ lời bác sĩ dặn cô không quên đi mua sắm cho bản thân, hứa từ nay sẽ tự lo cho mình một cuốc sống tốt. Cô chợt nhận ra căn phòng của mình quá tối tăm và đã lâu nó chưa được chăm sóc. Nhấc máy gọi cho sếp để thông báo ngày mai cô sẽ trở lại làm việc như bình thường, rồi cô bắt tay vào dọn dẹp và làm mới cho căn phòng, cô nhận ra trên tường và giá sách vẫn còn những tấm ảnh, những mẩu báo, những câu châm ngôn, triết lý ngày nào cô và anh cùng ngẫm rồi dán nó lên tường để làm phương châm cuộc sống, dán nó trong căn phòng, dán cả lên tường facebook của hai đứa. Cô chợt nhận ra mình chưa gỡ nó ở bức tường nào cả, đột nhiên cô muốn thử xem Tâm có còn để nó trên facebook nữa không. Ly cầm điện thoại và tìm đến trang cá nhân của Tâm, những câu châm ngôn vẫn nguyên vẹn ở đó, gần một năm trôi qua Tâm vẫn giữ nó như ngày nào. Lần theo thời gian, những ngày đầu sau quyết định xa nhau, anh ấy đã nói sẽ dùng thời gian để trả nợ ân tình này, chỉ cần cô được hạnh phúc về sau; tiếp đến là những lời nói, cử chỉ yêu thương như chính anh đang yêu, đang dành cho một người con gái. Chẳng lẽ Tâm đã yêu một ai nhanh như vậy, hay trước khi chia tay cô đã là kẻ bị cắm sừng mà không hề hay biết, và liệu đó có phải là lý do để anh lạnh lùng và dứt khoát chối từ cô? Rồi Ly thấy anh cũng lao vào công việc, lập được thành tích trong huấn luyện và được bổ nhiệm chức vụ mới. Anh ít khi đăng tải những hoạt động, nhưng cũng có lần giữa đêm khuya anh viết lên đó một tâm trang lửng lơ, nửa vời, chờ đợi. Chẳng lẽ trong tâm hồn anh có những nỗi buồn khó diễn tả? Nó không phải nỗi buồn của kẻ thất tình, nó là của một tâm hồn lang thang đang cố tìm lối đi cho một tình yêu không còn thực sự rõ ràng. Đang lơ mơ cuốn theo những suy nghĩ, cô giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Đó là anh Trung-đại đội trưởng của Tâm. - A lô, em chào anh Trung! - Ừ chào em, em có bận không anh bảo này! - Vâng, anh nói đi ạ. Ly chưa dứt lời thì Trung đã tiếp: - Em thu xếp lên thăm với chăm sóc cho Tâm đi, nó phẫu thuật xong rồi mà giờ đơn vị giờ đang làm nhiệm vụ nên không còn ai cả, nhà xa nên nó nhất quyết không cho thông báo với bố mẹ. Để nó một mình ở viện thì tội quá. - Nhưng anh ơi, có chuyện gì vậy ạ? - Em còn chưa biết à, Tâm nó bị tai nạn lúc đi lấy gỗ hai hôm nay rồi, bị gãy xương với rách đùi phải phẫu thuật đấy, đang ở bệnh viện tỉnh đây. Sao em còn chưa biết? - Vậy hả anh, giờ anh nói em mới biết ạ. Nhưng anh ơi bọn em.. Ly chưa nói hết câu thì đã thấy trong điện thoại có tiếng ai đó gọi cho Trung, có lẽ là Thủ trưởng ở đơn vị, anh đáp lại rồi vội vã tắt máy mà chưa kịp nghe Ly nói gì, cũng không kịp chào nhau. Buông điện thoại, Ly thấy trong lòng nóng ran như lửa đốt. Cũng hai hôm trước cô mơ thấy anh về chăm sóc cho mình rồi bị dãy nhà đổ sập đè lên, Tâm đau đớn ngay trước mặt mà cô không thể đến kéo anh ra được. Nhưng trên facebook Tâm đã thể hiện tình cảm đang yêu thương ai đó ngay sau khi chia tay cô, vậy mà sao Trung-đại đội trưởng của anh lại gọi cho cô vào lúc nguy kịch này? Rồi Ly nghĩ đến cảnh Tâm bị gãy xương, bị rách đùi phải vào viện phẫu thuật, khi tỉnh dậy liệu sẽ có ai chăm sóc khi anh không có gia đình ở bên, anh gãy xương nào, đau đớn như thế nào, Tâm giờ ra sao khi phải ở bệnh viện một mình? Hàng vạn câu hỏi bủa vây lấy cô trong sự bồn chồn, lo lắng cho Tâm. Ting Ting! Đó là tin của Trung chỉ vẻn vẹn có mấy chữ: "Xương sườn với đùi phải, đến bến xe thành phố em bắt xe ôm về bệnh viện đa khoa tỉnh, buồng 202, G8 nhé!". Gấp vội mấy bộ quần áo vào bao lô, Ly lau nước mắt lao như tên bắn về phía bến xe, quãng đường hơn 400km phải hai giờ mới có một chuyến xe khách, khi cô tới bến thì chuyến xe trước đã xuất phát được gần nửa giờ. Vội vã lên taxi và lao theo chuyến xe về biên giới, cô may mắn đuổi kịp khi xe khách sắp ra khỏi Thủ đô. Miệng Ly liên tục thầm nhắc tên Tâm rồi lại thầm khóc, cô nghĩ đến sự dằn vặt của Tâm khi phải nói lời chia tay cô, sự đau khổ khi không thể hồi đáp lời đề nghị "làm lại từ đầu" của cô, chỉ vì Tâm luôn mong cô sẽ có một cuộc sống tốt hơn là làm vợ một người lính quanh năm đi xa nhà ở tuyến đầu biên giới, lại sẽ bị bố mẹ từ mặt nếu nhất định lấy anh. Cô nghĩ đến sự thủy trung của Tâm khi đã xa nhau gần một năm trời mà với anh và các đồng đội ở đơn vị cô vẫn luôn là người yêu của anh, trong trái tim Tâm có lẽ chưa bao gờ có hai từ chia tay. Con đường lên Tây Bắc hôm này sao gập ghềnh, quanh co, đèo dốc hơn mọi lần, chiếc xe như oằn mình bò đi từng mét. Những lần trước hầu như cả chuyến đi gần nửa ngày chỉ vẻn vẹn trong một câu chuyện của cô và Tâm, rồi chưa kịp chợp mắt thì xe đã về bến, vậy mà hôm nay sao quãng đường như dài lê thê, Ly mang tâm trạng đốt cháy cả mấy cánh rừng, cháy cả những con đường đèo dốc. Xe chưa kịp vào bến Ly đã bước xuống và lao thẳng tới bệnh viện theo sự hướng dẫn của Trung, trong đầu cô lẩm nhẩm "buồng 202, G8; buồng 202, G8" cho đến khi cô suýt va vào một nữ y tá. Cô chạy đến trước cửa buồng bệnh, đây là phòng hậu phẫu và người nhà đã có thể vào thăm, chăm sóc cho bệnh nhân. Buông chiếc ba lô, Ly chạy đến ôm sầm lấy Tâm khóc nức nở: - Anh, anh ơi, sao anh lại thế này, sao anh không nói gì với em, anh giấu em đến bao giờ nữa anh ơi.. Không kìm được nước mắt, Tâm xoa nhẹ lên mái tóc Ly - Anh ác lắm, anh biết không, anh ác lắm! Ly òa lên theo từng hơi thở như một đứa trẻ, toàn thân Tâm chưa thể cử động ngoài hai cánh tay, anh vuốt nhẹ mái tóc cố để Ly ngửng mặt lên. Cái ôm và những lời trách móc ấy đủ để anh hiểu tình yêu và sự quan tâm lo lắng của Ly dành cho anh nhiều đến thế nào, anh hiểu rằng bao lâu nay mình luôn hi vọng một ngày tình yêu sẽ quay trở về là sự thật. - Em đè lên vết mổ của anh rồi này! Ly giật mình rời tay khỏi Tâm ôn tồn: - Ôi! Em xin lỗi, em có làm anh đau lắm không, em xin lỗi nhé, đau ở chỗ nào để em xem nào! - Ở đây! - Tâm chỉ vào va trái rồi rúi tay vào chán Ly: - Anh trêu đấy, ngốc ạ, anh bị mổ ở sườn phải thì làm sao đau ở vai trái được! Tâm làm Ly đang mếu máo cũng phải bật cười, kiểu trêu ghẹo này của Tâm nếu không phải đang nằm bán thân bất động thế nào cũng bị Ly véo cho mấy cái. Tâm cũng đang mang cái áo màu xanh nhạt rộng thùng thình, một cơ thể gầy guộc, da anh đen sạm hơn ngày trước, toàn thân và đùi phải chằng chịt những vết băng bó, vết khâu còn chưa được rút chỉ. Đơn vị anh đi làm nhiệm vụ được gần một tuần nay, hai hôm trước trong lúc chiến sĩ chặt cây bị đột ngột đổ sai hướng, anh đứng gần đó lao tới đẩy được cậu chiến sĩ ra thì bị vấp ngã nên cây đổ đè lên mạn sườn, con dao của cậu chiến sĩ lại văng trúng đùi bên phải. Anh bị gãy một xương sườn phải chọc vào nội tạng và rách 8cm ở đùi, mất nhiều máu, anh đã ngất đi trước khi được đồng đội đưa về bệnh viện. Đơn vị ở xa bệnh viện tuyến nên anh được cấp cứu và chỉ định mổ phẫu thuật ở bệnh viện đa khoa tỉnh. Buổi chiều hôm anh gặp nạn cũng chính là hôm Ly bị tụt huyết áp ngất lịm ở trung tâm.. Nghe Trung kể về quang thời gian một năm qua của Tâm cô lại càng thương anh hơn, đơn vị đều nghĩ quan hệ hai người vẫn như bình thường, không ai biết cô và Tâm chia tay nhau, không ai biết những đau khổ, dằn vặt Tâm phải trải qua, chỉ thấy anh lao đầu vào công việc, gầy guộc, xanh sao đi từng ngày. * * * Gần nửa tháng ở thành phố biên giới chăm sóc cho người yêu rồi cũng đến ngày Tâm hồi phục, hai người lại cùng nhau đi dạo quanh thành phố, đi trên con đường vùng biên giới, thăm những bản làng, nhưng điểm trường xiêu vẹo chất chứa những ước mơ của vùng cao. - Chúng con chào chú Tâm ạ! Tiếng bọn trẻ đồng thanh reo lên khi thấy Tâm và Ly đến thăm. - Cô chú chào các con! Hôm nay lớp có đi học đủ không cô giáo? - Dạ, vắng một bạn ạ, nhà H'Re ở bên kia suối hôm qua bị lũ trôi mất cầu gỗ nên không đi được! – cô giáo trả lời Tâm rồi chỉ về phía bên kia dòng suối cách đó hai quả đồi. Đó chính là điểm trường gần tháng trước đơn vị của Tâm đi lấy gỗ để sửa và làm thêm một phòng học mới. Khi Tâm phải nằm viện thì phòng học đã được làm xong, nhưng đến giờ vẫn chưa có giáo viên nên học sinh hai lớp vẫn phải chia ca, học ghép. Nhìn những cô cậu học trò miền núi vui đùa trong nắng sớm, những khuôn mặt đen láy, nụ cười vui tươi ánh lên đầy hi vọng, nghị lực trong đó còn lớn hơn ngọn núi cao, mạnh hơn dòng nước dữ. Bỗng Ly nhớ tới câu nói của Tâm lúc trước "phòng học đã làm xong mà chưa có giáo viên nên hai lớp phải chia ca, học ghép" trong cô thấy yêu mến nơi này đến lạ thường, có điều gì đó níu giữ chân cô-một gáo viên Trung tâm giáo dục ở thành phố đầy năng động. Ly trả lời dứt khoát với giám đốc về tương lai của mình khi kết thúc hai tuần nghỉ phép đột ngột. Vậy là bọn trẻ của điểm trường này có thêm một cô giáo mới, hai lớp không còn phải chia ca, học ghép, bọn trẻ không chỉ được học văn hóa của các lớp cấp I mà còn được cô giáo mới dạy cho cả tiếng Anh và nhiều những kỹ năng cuộc sống. * * * Hôm nay lớp học của Ly được lên sóng truyền hình về kỹ năng sống và cách phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em vùng núi. Phóng sự vừa kết thúc, tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt, đầu dây bên kia là bố Ly. Kể từ ngày bị ốm, nằm viện rồi lại lên thăm Tâm và quyết định ở lại nơi này đã gần nửa năm nay Ly chưa về thăm nhà, chưa nói với bố mẹ về những quyết định thay đổi của mình. Không ngờ qua phóng sự mà Ly được lên hình mấy chục giây trên truyền hình đã làm thay đổi suy nghĩ, cởi trói cho những dào cản của bố mẹ cô. Ly chưa biết phải phân trần thế nào thì đầu dây bên kia đã cất lên những âm thanh ấm áp, đồng cảm khiến cô không khỏi bối rối. Ly kể cho bố mẹ nghe về những gì đã diễn ra, về những dự định của cô và Tâm trong tương lai, không quên cảm ơn bố mẹ vì đã không giận cô, giờ đây cũng không còn ngăn cấm, trái lại rất tác thành và hối thúc được thấy con gái trong ngày vui hạnh phúc. * * * - Mình chọn kiểu này được không em? Anh thấy phối cảnh đẹp, có cả ở phim trường, ở thành phố và quê hương! Tâm bước đến ban công ôm choàng từ phía sau, hôn nhẹ lên má rồi khoe ra trước mặt cô mẫu ảnh cưới bắt mắt. Cô mơ màng, tựa vào Tâm khẽ thì thầm: - Tất cả những kiểu ảnh đẹp nhất chúng mình đã lưu trong trái tim, nhưng em muốn cho mọi người thấy trong ảnh cưới của chúng mình có chú bộ đội rắn giỏi bảo vệ Tổ quốc, có cô giáo trẻ gieo chữ trên bản làng, có rừng núi yên bình bạt ngàn, có nụ cười nghị lực và hi vọng của những đứa trẻ thơ! - Nguyện tay phải nghiêm chào Tổ quốc, tay trái nắm lấy tay em! –Tâm khẳng định chắc nịch lại lần nữa. Bên ban công nhỏ quán cafe thành phố biên giới này, có đôi bạn trẻ vượt qua bao thử thách để được bên nhau. Họ vẫn viết tiếp tương lai như những ngày đầu yêu: Một gia đình có anh là chú bộ đội ngày đêm bảo vệ Tổ quốc mà vẫn không quên chăm lo cho gia đình; có em là cô giáo ngày đêm gieo mầm cho tương lai, là người vợ đảm, người mẹ hiền; gia đình rồi sẽ đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ bên mâm cơm đầm ấm mỗi khi cuối tuần. /. - -HẾT--