

Màn đêm như một cái gì đó tĩnh lặng, mà bản thân nó đã thế. Còn người thật biết cách làm lòng người nặng nề thêm. Một cơn gió thổi qua cũng khiến lòng gợn sóng. Ta cứ mải chạy theo những thứ ta cố kiếm tìm, là lòng tin hay sự thương hại? Là sự giống nhau hay điểm tương đồng giữa hai con người xa lạ, mang lại cho nhau chút an ủi không lời. Gió đêm. Tiếng mưa. Biển cả và cát.
Không có người để gặp gỡ.. Không có câu trả lời, lười để chạy đuổi theo, phiền phức.. Tự hỏi cuộc đời này là cái gì?
"Chẳng là gì cả"
Nực cười ở chỗ, vài phút trước còn thân thuộc, giây sau đã trở nên xa lạ, chưa từng quen biết. Chúng ta không nói, không ai hỏi, thế là xong. Tôi nhớ, cậu không nhớ, thế là quên.
Cậu biết, tôi không biết, thế là chẳng biết gì. Nhớ nhớ quên quên, mơ mơ hồ hồ. Đời dài ngắn chẳng rõ, bao giờ là điểm dừng, chừng nào là kết thúc. Mưa đã đến được đúng nơi chưa? Chờ đã chờ được chưa? Quên đã quên lâu chưa?
Cảm giác lạnh nhạt nhất là, vào thời khắc ta chợt nhận ra ta chẳng biết gì về người ta cứ ngỡ là thân thuộc cả, ta vốn dĩ chẳng hiểu gì, lại chưa từng có quan hệ gì.
Một người có thể thay đổi nhiều đến thế nào? Một người có thể lạnh lùng đến mức nào? Một người có thể phiền phức đến mức nào? Cái gì mà mãi mãi hay lâu dài, hứa hẹn.. Đều là lừa đảo. Mà vốn cũng chẳng liên hệ gì. 94 là số vừa đẹp. Lượm nhặt cũng đã vừa đủ. Những cơn mưa xối vào lòng người. Những âm thanh luôn lặp lại theo tiết tấu. Bắt đầu, mở đầu và kết thúc. Như một cái kết đã được định trước. Tất cả đều chẳng là thực.
Không có người để gặp gỡ.. Không có câu trả lời, lười để chạy đuổi theo, phiền phức.. Tự hỏi cuộc đời này là cái gì?
"Chẳng là gì cả"
Nực cười ở chỗ, vài phút trước còn thân thuộc, giây sau đã trở nên xa lạ, chưa từng quen biết. Chúng ta không nói, không ai hỏi, thế là xong. Tôi nhớ, cậu không nhớ, thế là quên.
Cậu biết, tôi không biết, thế là chẳng biết gì. Nhớ nhớ quên quên, mơ mơ hồ hồ. Đời dài ngắn chẳng rõ, bao giờ là điểm dừng, chừng nào là kết thúc. Mưa đã đến được đúng nơi chưa? Chờ đã chờ được chưa? Quên đã quên lâu chưa?
Cảm giác lạnh nhạt nhất là, vào thời khắc ta chợt nhận ra ta chẳng biết gì về người ta cứ ngỡ là thân thuộc cả, ta vốn dĩ chẳng hiểu gì, lại chưa từng có quan hệ gì.
Một người có thể thay đổi nhiều đến thế nào? Một người có thể lạnh lùng đến mức nào? Một người có thể phiền phức đến mức nào? Cái gì mà mãi mãi hay lâu dài, hứa hẹn.. Đều là lừa đảo. Mà vốn cũng chẳng liên hệ gì. 94 là số vừa đẹp. Lượm nhặt cũng đã vừa đủ. Những cơn mưa xối vào lòng người. Những âm thanh luôn lặp lại theo tiết tấu. Bắt đầu, mở đầu và kết thúc. Như một cái kết đã được định trước. Tất cả đều chẳng là thực.
Chỉnh sửa cuối: