Review Truyện Tàng Hạ - Ngải Ngư

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi linhlinhlunglung, 8 Tháng mười 2022.

  1. linhlinhlunglung Gà thích đọc thích viết

    Bài viết:
    9
    [​IMG]

    REVIEW TRUYỆN TÀNG HẠ - NGẢI NGƯ

    1. Tên truyện: TÀNG HẠ

    2. Tác giả: Ngải Ngư

    3. Số chương: 60 chương

    4. Nguồn đọc: Các bạn tra gg để đọc nhé

    5. Nhân vật:

    - Nam chính: Lạc Hạ

    - Nữ chính: Hướng Noãn

    6. Tag: Nữ yêu thầm, từ thanh xuân cho đến trưởng thành, nhẹ nhàng, ngọt, HE

    7. Nội dung chính:

    Hướng Noãn và Lạc Hạ lần đầu tiên gặp mặt là vào kỳ nghỉ hè khi cả hai chỉ tầm 5, 6 tuổi, tại quê nhà của bà ngoại Lạc Hạ. Kỳ nghỉ hè kết thúc, Lạc Hạ trở về nhà và hai người mất liên lạc với nhau kể từ đó. Cho đến khi mẹ của Hướng Noãn tái hôn với bố của anh Cận, họ mới có cơ hội gặp lại nhau vào ngày thất tích. Thật trùng hợp, hai người lại là bạn cùng lớp cấp 3 của nhau. Kể từ đây, tình yêu thầm lặng của Hướng Noãn bắt đầu. Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, hai người mỗi người một phương, đến tận 9 năm sau mới gặp lại. Anh giờ đã là bác sỹ ngoại khoa, cô là một kiến trúc sư, xinh đẹp, hoạt bát, khác hẳn với cô bé nhút nhát anh quen ngày xưa. Sau vài lần tiếp xúc, Lạc Hạ bắt đầu để ý và thích Noãn Noãn. Hai người bên nhau hạnh phúc. Trong một lần tình cờ dọn dẹp tủ sách giúp cô, Lạc Hạ đã phát hiện ra bí mất cô cất giấu trong 1000 con hạc giấy, cảm thấy vô cùng day dứt vì không nhận ra tình cảm của cô sớm hơn. Sau đó hai người càng ngày càng mặn nồng, kết hôn, sinh con, hạnh phúc tới già.

    8. Cảm quan cá nhân về truyện:

    Hi, xin chào mọi người, lại là mình linhlinhlunglung đây. Hôm nay, mình đã quay trở lại với một bài viết review lại một cuốn tiểu thuyết ngôn tình khác có tên "Tàng Hạ" của tác giả Ngải Ngư.

    Đầu tiên, mình muốn chia sẻ với mn rằng, tính đến thời điểm hiện tại, thì "Tàng hạ" là cuốn tiểu thuyết mình thích nhất và rất highly recommend cho các bạn muốn đọc về chủ để: Thanh xuân vườn trường, nữ yêu thầm, nam nữ chính đều là con ngoan trò giỏi, sủng, ngọt, nhẹ nhàng, HE.

    Nói về nam chính trước nhé, anh tên Lạc Hạ, Lạc trong Lạc Đà, Hạ trong mùa Hạ. Cũng giống nhiều truyện khác, nam chính trong truyện sở hữu tất cả các đặc điểm cần có ở "con nhà người ta" : Đẹp trai, thông minh, học giỏi, ngoan ngoãn, con nhà có điều kiện, nhưng không kiểu cold boy mà rất thân thiện, dịu dàng, nhẹ nhàng đến tận xương tủy, chu đáo, tinh tế, nói chung là văn thể mỹ đều vượt chuẩn. Sự tinh tế và chu đáo ấy được thể hiện qua rất nhiều chi tiết trong truyện xuyên suốt cả quá trình trưởng thành của anh, chứ không phải trước dịu dàng sau phúc hắc đâu.

    Khi còn đi học thì đúng kiểu con cưng của các thầy cô luôn: Thành tích đứng đầu, ngoan ngoãn lễ phép, đặc biệt là nói không với yêu sớm, bởi thế nên mình nghĩ anh mới không nhận ra tình cảm của chị nhà từ lúc này đó. Lớn rồi, thì thành công trong sự nghiệp, dám thích dám bày tỏ, cũng hết sức tôn trọng và vun vén cho tình cảm của hai người. Anh đối với chị chỉ có ngày càng nhiều yêu thương, nhiều dịu dàng, nhiều cưng chiều thôi chứ không hề bị thuyên giảm. Dù bằng tuổi với nữ chính, nhưng Lạc Hạ cho mình cảm giác anh là người lớn còn chị là trẻ con ấy. Anh cũng chẳng kiểu hay ghen tuông, giận hờn vu vơ như đầy ông tổng tài khác đâu. Chính xác là trong cả truyện, nếu mình nhớ không nhầm, thì chẳng có chi tiết nào anh chị gây lôn vì ghen tuông cả, cứ yêu thương nhau ngọt ngào suốt ấy, khiến con dân FA như mình phải rạo hết cả rực vì ghen tỵ.

    Từ đầu đến cuối truyện, có 3 phân đoạn khiến mình ấn tượng nhất về cách anh thể hiện sự yêu thương của mình với Noãn Noãn, đó là: Thứ nhất, khi anh phát hiện ra bí mật ẩn sau 1000 con hạc giấy, và dành thời gian viết lời hồi đáp của chị trên mỗi con hạc; thứ hai, cách anh chăm sóc chị khi chị mang thai, cách ăn hôn lên bụng chị, rồi nhẹ nhàng thủ thỉ với đứa nhỏ:


    Hướng Noãn mơ màng tỉnh giấc, phá hiện Lạc Hạ không có ở bên. Sau đó, cô có cảm giác có người đang đến gần. Cô biết đó là Lạc Hạ. Hướng Noãn còn chưa kịp mở miệng hỏi sao anh vẫn chưa ngủ thì bỗng nhiên cảm thấy rõ ràng việc anh đang cúi đầu nhẹ nhàng hôn bụng mình, nụ hôn ấy cách lớp quần áo mỏng, vừa dịu dàng vừa ấm áp. Hướng Noãn nghe được anh nhỏ nói từng chữ từng với vẻ rất chi là nghiêm túc với bé con trong bụng cô: "Nhóc à, xem như cha xin con đấy, đừng làm vợ cha khó chịu nữa, thương mẹ con một chút có được không?"

    Và thứ ba, cách anh cùng hai đứa nhọc của mình nói lời yêu thương với chị trong sinh nhật chị và sinh nhật của hai đứa nhóc (chỗ này mình nói có thể hơi trừu tượng ha, bạn hãy đọc 2-3 chương cuối truyện để hiểu rõ ý mình hơn nhé). Tóm lại, đối với mình Lạc Hạ xứng đáng là anh ny quốc dân, là anh chồng quốc gia và là ông bố quốc tế luôn rồi. Perfect! Perfect!

    Về nữ chính, chị tên Hướng Noãn, Hướng trong phương hướng, Noãn trong ấm áp. Khi còn đi học, chị xinh đẹp, nhút nhát, tốt bụng, ngoan ngoãn rất nỗi lực trong học tập, bởi chị muốn một ngày trở thành một cô gái ưu tú, đủ tự tin đứng trước mặt Lạc Hạ. Ở cái tuổi đẹp nhất của người con gái, chị đã biết rung động, đã biết thích một người, chỉ tiếc rằng tình cảm đó của chị lại mang tên "thầm lặng" và "đơn phương". Điều làm mình ấn tượng nhất với truyện và thích nhất ở nữ chính, đó chính là cách chị yêu thầm anh Hạ. Tình cảm ấy của chị có chút gì đó ngây ngô, chút gì đó ngượng ngùng, e ấp, thẹn thùng rất đúng với tâm lý con gái tuổi mới lớn. Không bá đạo ngang ngược, không tự tin bày tỏ, không điên cuồng chiếm hữu, không dai dẳng theo đuổi, chị yêu thầm theo cách riêng của mình, nhỏ nhẹ, nhút nhát, ngay cả nói chuyện bình thường với Lạc Hạ còn là cả một sự khó khăn đối với chị. Nhiều bạn không thích gu nữ chính như vậy, thích kiểu nữ cường, bá đáo xíu xíu sẽ thấy hơi bực bội, chán chán sao sao á, nhưng với mình thì không, cá nhân mình, một lần nữa khẳng định, rất thích và ngưỡng mộ cách yêu thầm của chị.

    Khi trưởng thành, chị nhà có một bước thay đổi khá "ngoạn mục" khiến nhiều người bất ngờ. Noãn Noãn nhút nhát năm nào giờ đã trở thành một cô nàng xinh đẹp, tự tin, kiến trúc sư tài giỏi, được nhiều người ngưỡng mộ, đối nhân xử thế đều rất tốt, biết nói giỡn, cười nhiều hơn, và đáng chú ý nhất là chị đã đủ dung khí tự tin đứng trước mặt Lạc Hạ, trò chuyện với anh, nhắn tin với anh, ăn cơm với anh, chụp ảnh anh và cả yêu anh nữa. Đến cuối cùng, thật may mắn, mối tình đơn phương của chị rốt cuộc cũng không phải là một chuyện vô vọng. Tình yêu của chị đã được anh hồi đáp, tình cảm của hai người theo thời gian đã đơm hoa kết quả, ngày càng nồng nhiệt hơn. Trong cả truyện, không hiểu sao, không giống nhiều bạn, có lẽ sẽ ấn tượng nhất với câu "Em vụng trộm giấu đi từng ngày từng tháng trong mùa hè tràn ngập hình bóng anh", mình lại nhớ nhất và thích nhất câu chị nói "Hè đến rồi", sau khi được anh tỏ tình lần 2 tại căn cứ bí mật của 2 người. Một câu ngắn gọn nhưng lại có ý nghĩa vô cùng. Anh nhà còn chê chị ngốc mà, bảo rằng hạ chí đã qua rồi, nhưng Lạc Hạ của chị đâu biết rằng, vào thời khắc ấy, được anh chính thức nói lời yêu, mùa hạ của chị, mùa hạ của riêng chị mới chính thức bắt đầu. Mùa hạ cũng chúng ta sẽ luôn ở đấy, mãi chẳng đổi dời.

    Về dàn cast phụ nhé, nhìn chung thì mỗi người một vẻ, ai rồi cũng thành đôi thành cặp, cũng đáng yêu, tốt bụng hết, ngoại trừ bạn học Chu Giai xuất hiện thời đi học của 2 người khá đáng ghét. Trong truyện này, mình quá ấn tượng với cặp chính rồi nên không để ý nhiều đến cặp phụ lắm, do vậy, cũng không có gì nhiều để nói.

    Về nghệ thuật viết văn của tác giả, nhìn chung thì mình khá thích, kiểu nhẹ nhàng, nhưng sâu lắng, không hời hợt, nhạt nhòa. Đặc biệt là cách tác giả mô tả tâm lý yêu thầm của nữ chính là điều mình thích hơn cả, nó hợp gu mình. Cá nhân mình thấy hình tượng chung mà tác giả xây dựng cho các nhân vật cùng trang lứa với anh chị chính đều theo kiểu con ngoan, trò giỏi, không theo hướng quậy banh nóc nhà, cá biệt, hay anh chị đại gì cả, chính điều này tạo nên tính riêng biệt của nó trong rừng truyện thanh xuân khác.

    Có kha khá đoạn văn hay mà mình tâm đắc, muốn chia sẻ với mọi người:

    Đầu tiên không thể không nhắc đến những lời tâm sự chị gửi gắm trong 1000 con hạc giấy và sự hồi đáp của anh (nhiều lắm, nên mình chỉ nhặt đại diện thôi nhé, muốn đọc hết thì hãy đọc truyện ạ) :

    "26.08.2009, Thất Tịch, cậu ấy gặp mình, trò chuyện với mình, nhưng lại quên mất mình rồi."

    "10.10.2019, anh nhớ được em rồi."


    "04.09.2009, muốn trở nên thật xuất sắc, để có thể giống như cô học sinh kia, có thể tự nhiên và điềm tĩnh trước mặt cậu ấy

    " Em không cần hâm mộ cô gái khác, trong mắt anh em là người ưu tú nhất. "


    " 2009.09.07, Lạc Hạ, Lạc Hạ, Lạc Hạ. "

    " Hướng Noãn, anh đây. "


    " 22.12.2009, dáng vẻ cậu ấy giải vây cho mình thật sự trông rất đẹp trai, giống như chàng kỵ sĩ mang kiếm đến bảo vệ cho cô công chúa vậy, nhưng điều buồn nhất là, mình không phải nàng công chúa của cậu ấy. "

    " Em là cô công chúa của anh. "


    Đoạn thứ 2 là tình tiết anh cầu hôn chị:


    " Cảm ơn em đêm hôm đó đã cho anh cơ hội ở bên em, tìm hiểu về con người em, cũng vì thế mà từng ngày trôi qua, anh lại càng yêu em, muốn ở bên em nhiều hơn nữa. "

    " Em thích mùa hạ, anh cũng biết mùa hạ có ý nghĩa rất lớn với em.. "

    " Noãn Noãn, em có đồng ý trở thành để anh trở thành mùa hạ của em không? "

    " Cho phép anh đấy, trở thành mùa hạ của riêng em ".

    Mùa hạ cũng chúng ta sẽ luôn ở đấy, mãi chẳng đổi dời.

    Cô đã từng dùng những giọt nước mắt chân thành sạch sẽ, tiễn biệt thanh xuân của mình cùng với tình yêu thầm vô vọng.

    Nhưng Hướng Noãn à, tình yêu thầm của em, cuối cùng chẳng phải là một mối tình vô vọng đâu em.

    Lạc Hạ:" Trên trái đất này có mấy tỷ người, nhưng em là người duy nhất anh yêu. "


    Đoạn thứ 3, không biết mô tả chung như nào, trích ra thôi vậy:

    Hướng Noãn của năm 17 không lúc nào không chìm đắm trong suy nghĩ, không biết về sau nàng công chúa của anh sẽ là ai, anh sẽ thích kiểu con gái như thế nào.

    Hướng Noãn của năm 17 tuổi không biết câu trả lời, Lạc Hạ của năm 17 tuổi cũng thế.

    Nhưng hiện tại, Lạc Hạ năm 27 tuổi nói cho cô biết, cô có anh, cô là nàng công chúa của anh, cô là dạng con gái mà anh thích.

    Năm 17 tuổi anh không có cách nào biết câu trả lời, năm 27 tuổi anh cho cô một câu trả lời tốt đẹp nhất.


    Đoạn thứ 4: Tổng hợp một vài câu văn nhỏ mà mình mê cực:

    Ba:" Tớ gọi là Lạc Hạ, là Lạc trong chú lạc đà, là Hạ trong mùa hạ "

    Mẹ:" Tớ là "Hướng Noãn, Hướng trong phương hướng, còn Noãn trong ấm áp"

    Con trai: "Tớ là Lạc Mộ Hướng, Lạc trong lạc đà, Hướng trong phương hướng và Mộ trong yêu quý, ái mộ. Lạc Hạ yêu Hướng Noãn."

    Con gái: "Tớ là Lạc Hướng Du, Lạc trong Lạc Hạ, Hướng trong Hướng Noãn, Du trong ngày hạ dần dài lâu. Ngày hạ ngày càng dài"


    2X21: "Ngày hè có hơi ấm."

    LX21: "Em là hơi ấm cả đời anh kiếm tìm."

    "Hạ Ấm". Có anh ở đây, kể cả khi băng tuyết ngập trời thì cũng sẽ như ngày hạ đầy nắng ấm.

    Tóm lại, truyện này mình cho hẳn 9/10 ạ. Rất rcm cho các bạn nào gu truyện nhẹ nhàng, nam dịu dàng, ấm áp, nữ cũng dịu dàng, xinh đẹp, nữ yêu thầm, HE, ngọt, thanh xuân. Còn bạn nào khẩu vị nặng hơn, thích nam cường nữ cường, bá đạo, các thứ các thứ thì thôi bỏ qua.

    Cuối cùng, rất cảm ơn mn đã dành thời gian đọc các bài viết trước của mình. Hy vong mn tiếp tục đón đọc các bài khác của mình nhé. Bai Bai và hẹn gặp lại mn trong thời gian sớm nhất.

    Have a nice day!
     
    Ột Écchiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...