Hai mươi ba giờ, chỉ còn một tiếng nữa là kết thúc một ngày dài!
Thành phố lên đèn từ lâu, những vệt sáng vàng hắt xuống vỉa hè, kéo dài bóng người lơ đãng. Đêm muộn, phố xá thưa dần tiếng ồn, thế nhưng có một nơi bấy giờ mới thật sự bước vào thời khắc rộn ràng nhất – Bar Dragon.
Trong ánh đèn chớp nháy xanh đỏ, tiếng nhạc điện tử nện từng nhịp dồn dập, tiếng ly tách va nhau lanh canh, hòa với tiếng cười nói xôn xao. Sàn nhảy cuộn trào, vũ công uốn lượn mềm mại, từng đường cong như thiêu đốt không khí. Khách ra vào nườm nượp, nhân viên chạy như con thoi. Giữa cái náo nhiệt ấy, nổi bật nhất vẫn là hình ảnh một cô bartender tóc ngắn cá tính, gương mặt thanh tú, đôi bàn tay thoăn thoắt lắc shaker bạc sáng. Cô gái ấy chỉ chăm chú vào công việc mình đang làm, thỉnh thoảng có chút phiêu theo nhạc, nhưng không hề bị cuốn vào nó. Đến lúc cô dồn toàn bộ sự tập trung vào ly cocktail margarita màu xanh ngọc, vừa rót vào chiếc ly chân cao vừa khẽ mỉm cười, đó chính là thời điểm cô kết thúc nhiệm vụ của mình. Ngay kịp lúc, một giọng nói trong trẻo nhưng đầy trêu chọc vang lên át cả tiếng nhạc:
– "Tường Vy, hoa khôi khoa truyền thanh hôm nay đến sớm lắm, đặt bàn riêng cơ đấy. Không biết hẹn ai mà ăn diện muốn lóa mắt cả quán."
Đài Trang, bạn thân kiêm cô chủ nhỏ của Dragon, đang cố gắng vặn to hết cỡ khẩu hình của mình, át đi tất cả tiếng nhạc, để nói chuyện với cô bartender cá tính.
Theo hướng mắt Trang, Tường Vy ngẩng lên. Quả nhiên, Anh Thư – hoa khôi đình đám – hôm nay xuất hiện với diện mạo kiêu sa khác hẳn ngày thường. Mái tóc xoăn lọn bồng bềnh, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng ngần, trên tai lấp lánh đôi khuyên bản vuông. Chiếc váy đỏ hai dây ôm sát càng tôn dáng người yêu kiều, trên bàn tay nhỏ nhắn là chiếc túi Hermes hồng đào, khiến cô nàng như bước ra từ sàn diễn thời trang. Một cử chỉ nhấc tay của người đẹp cũng làm không gian đông cứng, không ai nỡ thở mạnh vì sợ cô ấy như nàng tiên sợ chốn đông người, vội vàng tan biến.
– "Thế nãy giờ cậu ngắm người ta à? Từ chướng mắt thành hợp gu rồi hả?"
– "Đâu có!" – Trang bật cười – "Chỉ tò mò thôi. Cậu không muốn biết mỹ nữ vạn người mê kia hẹn ai sao?"
– "Tớ thấy cậu đang cầu mong cô ta gặp một ông chú bụng bia, đầu hói, mắt híp hơn thì đúng hơn." – Tường Vy nhướng mày.
– "Chuẩn!" – Trang phá lên – "Đẹp thì có đẹp, nhưng cái kiểu chảnh choẹ, dùng lỗ mũi nhìn thiên hạ thì ai mà chịu được. Con nhà giàu có, bố mẹ định cư Mỹ, tưởng thiên hạ phải xoay quanh mình chắc. Mà này, chị đây cũng đâu có thua kém!"
– "Vâng, chị đại nhiều tiền cho em theo với, em xin tình nguyện nâng khăn sửa ví." – Tường Vy giả vờ chắp tay.
– "Thôi khỏi, tớ chỉ muốn cậu làm chị dâu thôi. Yêu anh Trung nhà tớ đi, rồi cả cái Bar này coi như của cậu."
– "Cảm ơn, nhưng tớ không muốn có em chồng lắm điều như cậu." – Tường Vy cười nghiêng ngả.
Trang trợn mắt, giả vờ hậm hực:
– "Quá đáng! Chị đây hiền lành nết na, ai gặp chẳng khen!"
– "Đừng đóng kịch nữa, tớ thuộc lòng bản chất cậu rồi." – Tường Vy liếc nhẹ.
Hai cô nàng cười rộn cả quầy bar. Chợt Trang reo lên:
– "Kìa kìa, nam chính xuất hiện rồi! Trời ơi, không phải ông chú bụng bia như kịch bản nữa, thế này thì bất công quá!"
Tường Vy ngẩng mắt, quả nhiên một người đàn ông cao lớn vừa đến bên bàn Anh Thư, dáng vẻ thân mật. Cô không nhìn rõ diện mạo anh ra sao, nhưng dựa vào dáng người cao lớn, trong đầu chỉ nảy ra 2 từ: SOÁI CA. Ánh đèn chớp nhoáng hắt lên bộ vest lịch lãm, không hề tạo ra sự đối lập, chỉ tạo ra cảm giác trưởng thành và lịch thiệp. Bước chân anh dài, và dứt khoát. Anh nhanh chóng bước đến bên cạnh người đẹp và ngồi xuống. Cảnh tượng ấy khiến quán như bớt đi tiếng ồn, chỉ còn lại sự chú ý của mọi ánh nhìn.
Đúng lúc ấy, Trung – ông chủ quán, cũng là anh trai Trang – từ phía sau bước ra, chau mày:
– "Hai đứa lại bày trò gì thế hả? Khách chạy hết thì đừng trách anh."
– "Bọn em làm gì có." – Hai cô đồng thanh, rồi lại phá lên cười.
Trung thở dài, khoát tay:
– "Muộn rồi, về học bài đi. Tuần sau thực tập rồi còn gì."
– "Vânggg!" – cả hai kéo dài giọng tinh nghịch.
Chia tay anh em Trang – Trung, Tường Vy lấy chiếc xe đạp điện, bon bon trở về phòng trọ. Cánh cửa quán vừa đóng lại sau lưng, cô như bước vào một thế giới khác. Không còn những ốn ào của tiếng nhạc, tiếng người nữa, chỉ còn ánh đèn đường rọi xuống, kéo bóng cô dài thượt. Con hẻm nhỏ về khuya vốn tĩnh lặng, gió lại thôi vào man mát. Tường Vy kéo cao cổ áo sơ mi, nhanh chóng lái xe vào con hẻm cuối cùng để về nhà.
Vừa rẽ vào, bất ngờ ánh mắt Tường Vy chạm phải một cảnh tượng khiến tim thắt lại. Một người phụ nữ nằm sõng soài bên lề, chiếc xe SH đổ chỏng chơ, máu loang đỏ cả mặt đường. Tường Vy vội phanh gấp, lao tới:
– Cô ơi! Cô có sao không? Đợi cháu chút, cháu gọi cấp cứu ngay!
Ngón tay cô run run bấm 115. Người phụ nữ khẽ rên, hơi thở đứt quãng:
– Điện thoại.. Trong túi.. Gọi.. Con trai..
Sau khi kết nối tới phòng cấp cứu, Tường Vy lục túi người phụ nữ may mắn điện thoại không khóa mật khẩu. Trong danh bạ, một cái tên sáng rực đập vào mắt: "CON TRAI". Cô không chần chừ, lập tức bấm gọi.
* * *
Trong khi ấy, tại Bar Dragon, Anh Thư run run ngồi đối diện Minh – người đàn ông cô thầm thương mười hai năm qua. Minh cao một mét tám, làn da rám nắng khỏe mạnh, bộ râu quai nón toát lên vẻ phong trần. Mỗi khi ở cạnh anh, Anh Thư lại thấy mình bé nhỏ, và cô thích cảm giác được che chở ấy. Đó là lý do với cô, chỉ có thích them, chứ không có thích nhất.
Anh vừa đặt áo vest lên thành ghế, môi khẽ nở nụ cười dịu dàng. Trái tim Thư như lỡ nhịp:
– Bar này đẹp anh nhỉ? – cô khẽ hỏi.
– Ừ. Nhưng muộn thế này hẹn anh có chuyện gì sao? – Minh nghiêng đầu.
– Em sắp tốt nghiệp rồi, em muốn xin về đài của anh.. – cô ngập ngừng.
Minh mỉm cười, chưa kịp đáp thì tiếng chuông điện thoại réo gấp. Anh nhìn màn hình: "MẸ YÊU". Nhưng khi nhấc máy, một giọng nữ xa lạ vang lên:
– Anh là con trai của số máy này đúng không? Mẹ anh gặp tai nạn, đang cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. Anh đến ngay đi!
Minh chết lặng, bật dậy:
– Tôi đến ngay!
Quay sang Anh Thư, anh chỉ kịp nói ngắn gọn:
– Xin lỗi, mẹ anh gặp nạn. Anh phải đi gấp.
– Em đi cùng anh! – Thư vội vàng.
– Ừ, đi thôi!
Và từ khoảnh khắc ấy, bánh xe định mệnh bắt đầu xoay. Những con người vốn chỉ thoáng qua đời nhau, nay lại được kéo về chung một mạch, nơi mà cả tình cảm, thử thách và những ngã rẽ bất ngờ đều chờ đợi phía trước..
Bệnh viện trong đêm sáng rực ánh đèn trắng, hành lang thoang thoảng mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo. Tiếng giày chạy vội vang vọng, xen lẫn tiếng loa nội bộ vang đều đều.
Minh hấp tấp bước đến phòng cấp cứu, tim anh đập thình thịch. Ngay ngoài cửa, một cô gái trẻ đang ngồi trên ghế nhựa. Mái tóc ngắn gọn gàng, gương mặt nhợt nhạt vì mệt nhưng ánh mắt sáng và bình tĩnh. Anh thoáng khựng lại, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
Anh cất giọng, khàn khàn vì lo lắng:
- "Chào cô, cô là người đã đưa mẹ tôi vào đây phải không? Mẹ tôi.. Bà ấy sao rồi?"
Tường Vy giật mình ngước lên. Ánh sáng từ bóng đèn trên trần nhà chiếu ngược vào thân ảnh cao lớn trước mặt cô, trông anh toát lên vẻ lo lắng và vội vã. Bên cạnh anh còn có Anh Thư, hoa khôi vừa được cô và Đài Trang nhắc đến, vậy ra, người đàn ông này cũng chính là người cô vừa thấy ở Bar Dragon
- "Vâng.. Chào anh". – Cô hơi lúng túng rồi đáp – "Trên đường đi làm về, tôi thấy bác ấy gặp nạn nên đưa vào đây."
Đúng lúc ấy, cửa phòng cấp cứu bật mở. Một y tá bước ra, giọng gấp gáp:
- "Người nhà bệnh nhân đâu ạ? Bệnh nhân thuộc nhóm máu Rh-, hiện tại ngân hàng máu của bệnh viện đã hết. Có ai trong gia đình trùng nhóm máu không?"
Minh sững sờ, mồ hôi lạnh túa ra. Anh lắc đầu tuyệt vọng – anh không cùng nhóm máu. Ngay khi nỗi hoang mang dâng cao, giọng Tường Vy vang lên, dứt khoát mà ấm áp:
- "Em nhóm máu Rh- đây ạ, em có thể cho."
Cô y tá gật đầu, vội vàng dẫn đường. Minh quay lại, hai bàn tay vô thức đặt lên vai cô gái:
- "Tôi.. Cảm ơn cô. Thật sự.. Cảm ơn."
Tường Vy khẽ gật:
- "Vâng, tôi sẽ cố hết sức."
Ánh mắt cô trong trẻo đến mức khiến Minh tin tưởng ngay lập tức, một niềm tin không lý giải được. Trong khi đó, Anh Thư đứng cạnh, tim se thắt. Cô vừa lo cho bác Vân, vừa không hiểu sao, cô gái lạ kia lại gợi cảm giác quen thuộc đến khó tả.
Thời gian trôi đi nặng nề. Trên băng ghế dài dành cho người nhà, hai người chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có thể im lặng chờ đợi. Cuối cùng, cánh cửa cấp cứu lại mở. Bác sĩ bước ra, giọng nhẹ nhõm:
- "Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, chúc mừng gia đình."
- "Cảm ơn bác sĩ ạ!" – Minh gần như thở phào, gương mặt rạng rỡ.
Ngay sau đó, hai chiếc băng ca được đẩy ra. Một là mẹ anh, một lại là cô gái trẻ vừa hiến máu. Nhìn Tường Vy nằm bất động, Minh hoảng hốt hỏi:
- "Cô ấy sao thế? Có phải mất quá nhiều máu không?"
Y tá lắc đầu trấn an:
- "Không, chúng tôi chỉ lấy lượng máu cần thiết thôi. Có lẽ cô ấy đi làm về mệt quá, giờ ngủ thiếp đi."
Anh Thư bước lại gần, thì thầm:
- "Để em lo sắp xếp cho bác gái, anh đi mua cho cô ấy bát cháo nóng nhé."
Minh gật đầu, quay người đi ngay. Còn lại một mình, Anh Thư nhìn cô gái đang ngủ. Một thoáng ngờ ngợ lướt qua – gương mặt này, cô đã từng thấy ở đâu rồi?
Một lúc sau, Minh quay lại với túi cháo còn nóng hổi. Anh khựng bước khi nghe giọng nói khe khẽ vang lên từ giường bên:
".. Xe nhờ chú bảo vệ mang vào rồi. Ừ, cậu vào đón tớ nhé.. Không cần phiền anh Trung đâu.."
Cúp máy, Tường Vy ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt Minh. Anh tiến đến, dịu giọng:
- "Hôm nay thật sự cảm ơn cô nhiều lắm."
Cô mỉm cười, giọng nhẹ bẫng:
- "Không có gì đâu, tôi chỉ tình cờ đi ngang và gặp bác ấy thôi. May mà bác đã qua nguy hiểm."
Minh gật đầu, mắt anh ánh lên sự chân thành hiếm thấy:
- "Đúng vậy. Nếu không có cô.. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra. À.. Chắc cô cũng đói rồi, tôi mua cháo về đây, cô ăn tạm nhé."
Tường Vy thoáng ngại ngùng nhưng bụng đói cồn cào, cô gật:
- "Tôi có thể biết tên cô không?" – Minh nhìn thẳng vào cô, giọng ấm áp.
- "Tường Vy ạ."
- "Vậy.. Tường Vy, cho tôi xin số điện thoại nhé. Mẹ tôi tỉnh lại chắc chắn sẽ muốn cảm ơn cô."
- "Không cần đâu anh, chỉ là chút máu thôi mà.."
- "Cô cứ cho tôi đi." – Minh cười nhẹ, giọng chắc nịch – "Tôi nhất định phải cảm ơn tử tế."
Tường Vy chần chừ rồi đọc số. Minh lưu lại, còn gọi thử một cuộc:
- "Đây, số của tôi. Cô cứ giữ, sau này liên lạc cho tiện."
Cô khẽ gật. Anh tiếp lời:
- "Tôi sẽ nhờ tài xế đưa cô về."
- "Không cần đâu, bạn tôi sắp đến rồi."
- "Vậy.. Hẹn gặp lại." – Minh nhìn cô thêm một thoáng rồi quay đi.
Một lát sau, Đài Trang và anh Trung hớt hải chạy vào. Trang lo lắng đến phát cáu:
- "Tường Vy! Cậu không sao chứ?"
- "Mình ổn, bác gái kia cũng đã qua nguy hiểm rồi."
- "Vậy tốt rồi. Đi, mình đưa cậu về."
- "Vâng.. Em chào anh Trung. Lại phiền anh rồi."
- "Phiền gì chứ, hai đứa đi một mình sao anh yên Tường Vy." – Trung cười hiền, đưa tay vỗ vai cô.
Cùng lúc đó, Minh quay trở lại bên giường bệnh của mẹ. Anh nhẹ giọng với Anh Thư:
- "Em về đi nhé, đừng để muộn quá, để anh ở lại trông mẹ anh là được rồi."
- "Không đâu. Nếu bác cần gì, em là con gái sẽ tiện hơn. Cho em ở lại cùng anh đi."
Minh mỉm cười, thở dài bất lực:
- "Vậy.. Phiền em rồi."
- "Còn nói thế nữa thì em giận đấy!"
- "Được rồi, anh nghe mà.. Cô nhóc."
Anh Thư bật cười, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc. Cô tự nhủ, ít nhất, khoảng thời gian này sẽ giúp cô được gần anh hơn. Chỉ có điều.. Minh lại chỉ xem cô như một cô em gái.
Sáng hôm sau, trong phòng hồi sức tràn ngập ánh nắng dịu, rèm cửa vén hờ, từng vệt sáng lướt qua sàn. Bà Vân nằm trên giường, gương mặt xanh xao, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn sắc sảo. Minh ngồi bên, tay cầm cốc nước lọc, nhìn mẹ điều chỉnh từng nhịp thở, từng cử chỉ. Mỗi hành động chậm rãi của bà khiến tim anh nhói lên, anh tự nhắc phải trân trọng từng khoảnh khắc bên mẹ.
Anh đặt cốc nước xuống, giọng nhẹ nhàng xen lo lắng:
- "Có gì thì mẹ gọi con về chở đi, trời tối mẹ còn ra đường lại bị ngã xe, nếu không có cô bé đó kịp thời phát hiện, con e rằng nguy hiểm đó mẹ."
Bà Vân nhắm mắt một lát, nhăn mặt nhưng vẫn nở nụ cười mỉm, trêu chọc:
- "Rồi mẹ biết rồi, còn không phải tại anh không chịu lấy vợ sinh con nên nhà cửa trống trải, mẹ phải tới nhà bạn chơi sao?"
Minh thở dài, trong lòng vừa xót xa vừa bật cười nhỏ. Gia đình chỉ có hai mẹ con, giàu có nhưng lúc nào cũng thiếu vắng hơi ấm. Anh mím môi, giọng dịu đi:
- "Mẹ à, cho con thêm thời gian, con sẽ tìm cho mẹ một nàng dâu để mẹ vừa ý nhất, tình cảm vợ chồng dựa trên tình yêu chứ mẹ, cũng như mẹ với bố con đấy, yêu nhau nên khi bố mất mẹ cũng không đi bước nữa, con chỉ mong tìm được người để tri kỉ như bố mẹ thôi."
Bà Vân nhíu mày, giọng vừa trách vừa hóm hỉnh:
- "Cái thằng, anh cũng phải nhanh lên, ba mươi bảy tuổi đầu rồi."
- "Vâng, thưa mẹ." – Minh mỉm cười.
Bà lại bật ra ý tưởng, mắt ánh lên tinh nghịch:
- "Giờ mẹ chưa xuất viện được, con đi đón cô gái ấy hộ mẹ, mời cô ấy đến đây một chuyến để mẹ cảm ơn."
Minh ngập ngừng, quay sang mẹ:
- "Mẹ, đợi mẹ khỏe rồi mình đến nhà cô ấy cảm ơn cũng chưa muộn mà."
Bà trợn mắt:
- "Mẹ dạy con thế nào hả? Đợi lúc ấy thì sự việc nguội rồi, phải gặp ngay không là mẹ tự đi tìm."
Minh nhấc điện thoại lên, anh đã kịp lưu số điện thoại của cô là "ÂN NHÂN", đầu dây bên kia kêu một lúc rồi có tiếng nhấc máy:
- "Alo!"
Dẫu vài lần tiếp xúc biết cô ăn nói nhẹ nhàng rồi, nhưng Minh không ngờ qua làn sóng điện từ, cô còn.. Dịu dàng đến như vậy. Thật dễ nghe.
- "Alo, cô Tường Vy à, cô.. Đang làm gì đấy?"
- "Tôi sắp đi học ạ."
Ra là còn đi học.
- "Thật ngại quá nhưng mẹ tôi cứ nằng nặc đòi gặp cô, vậy học xong tôi đón cô vào viện với mẹ tôi chút nhé, bà bảo có lời muốn nói với cô."
- ".. Vâng, để tôi học xong tôi tự đến, anh không cần đón đâu."
Vừa nói anh vừa liếc nhìn mẹ mình: Con nói đúng nhé.
- "Mẹ tôi còn yếu chưa ra ngoài được, vậy phiền cô nhé, cô biết đấy, người già họ kĩ tính lắm."
Bà Vân trợn mắt: Hứ! Mẹ mà già?
- "Vậy.. Cũng được ạ, tầm mười một giờ trưa tôi vào nhé, mẹ anh vẫn ở phòng đó sao?"
- "Mẹ tôi chuyển sang phòng hồi sức rồi, đến cổng gọi tôi, tôi ra đón nhé."
- "Dạ vâng."
- "Vâng phiền cô."
Minh nói xong, quay sang mẹ đang nghe ngóng câu chuyện từ nãy:
- "Trưa nay người ta đến mẹ nhé."
Bà Vân mỉm cười hài lòng.
Gần mười một giờ, Minh ra cổng bệnh viện đón người, tay lăm lăm cái điện thoại.
Bệnh viện của tỉnh nên nườm nượp người qua lại, họ nhìn người đàn ông đẹp trai kia, nhìn ngang nhìn dọc đều thấy toát lên hai từ: Đẹp mắt. Minh có cảm giác mình như con thú mới được đưa vào sở thú, chịu cái nhìn xăm soi của mọi người, anh đâm ra bực.. Cái cô Tường Vy kia.
Nhắc là thấy người luôn, cô Tường Vy kia đang ve ve cái xe đạp điện đi tới, cô gái nhỏ nhắn, mặc cái áo hoodi, quần rách tơi tả, khác hẳn với phong cách dịu dàng của Anh Thư, đang nghênh ngang cái đầu lướt tới:
- "Cô Tường Vy!"
- "A! Chào anh."
- "Tôi đến đón cô."
- "Vâng."
Tường Vy gửi xe, rồi hai người một trước một sau bang qua sân bệnh viện. Tường Vy chợt nhận thấy, anh chàng này có dáng dấp khá là cao, đầu giờ chiều nên bóng hai người ngả về sau. Cô tinh nghich dẫm lên bóng anh, cố gắng không để bước chân nào của mình ra nắng. Nhịp chân của anh và của cô đều đều, không nhanh không chậm, trùng khớp đến ngỡ ngàng.
Đến phòng bệnh, Tường Vy đã thấy Bà Vân ngồi tựa vào giường bệnh, đôi mắt long lanh niềm vui:
- "Chào cháu, cháu đến rồi đấy à? Hôm qua bác thật cảm ơn cháu quá."
- "Cháu chào bác, bác đỡ chưa ạ? Ai gặp tình huống như vậy đều làm như cháu thôi mà."
- "Giờ người ta mắc bệnh vô cảm nhiều lắm cháu ơi, may có cháu, nếu không giờ bác cũng chẳng được ngồi đây đấy chứ. Tường Vy năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
- "Dạ cháu hai mươi hai tuổi ạ."
- "Ôi, còn trẻ, lại có tấm lòng nhân hậu, bạn trai cháu chắc hài lòng lắm."
- "Dạ, cháu ăn nói vô duyên nên chưa có ai bác ơi."
- "Không, Tường Vy có duyên lắm, cháu đang đi học à?"
- "Dạ, cháu đang là sinh viên năm cuối rồi bác."
- "Cháu học ngành gì?"
- "Dạ, cháu học phát thanh viên ạ."
Cả bà Vân và Minh đều ngở ngàng khi biết Tường Vy học ngành truyền thanh.
Cứ như vậy, hai con người xa lạ tuổi tác nói chuyện như thi kỉ thân quen, trong khi Minh đứng bên cạnh đánh giá Tường Vy: Cô bé này khá là xinh xắn, không phải là kiểu xinh nghiêng nước nghiêng thành, mà là kiểu xinh thoát tục, trong trẻo, đặc biệt là làn da trắng và má lúm đồng tiền nhìn rất duyên và thân thiện. Ôi, tuổi trẻ thật hay biết bao, quay đi quay lại mình đã là cựu thanh niên rồi.
Sau nửa giờ, bà Vân mới "thả" Tường Vy ra về:
- "Ôi bác vô duyên quá, cháu còn chưa ăn gì nhỉ?"
- "Cháu bình thường ăn ít lắm bác, giờ cháu về ăn là được."
- "Ừ, bao giờ bác khỏi hẳn, bác sẽ tìm cháu hậu tạ nhé."
- "Dạ không cần đâu ạ, thôi cháu xin phép bác cháu về đây."
- "Chào cháu."
Minh nhận nhiệm vụ tiễn cô ra tận cổng:
- "Tôi về đây."
- "Đi đường cẩn thận nhé, chào cô Tường Vy."
- "Vâng, chào anh."
Trở lại phòng, anh nhìn mẹ, vẫn thấy nụ cười tinh nghịch trên môi bà:
- "Mẹ với cô ấy hợp nhau vậy cơ à?"
- "Đương nhiên, mẹ chung 'dòng máu' với con bé, không như con."
Mất nửa ngày, anh mới tiêu hóa được lời bà nói: "Dòng máu" chính là dòng máu Rh- cô truyền cho bà. Mẹ anh thật là, hay anh đúng là con ghẻ mẹ nhặt về nhỉ? Minh vuốt mặt tự hỏi.
Tối hôm đó..
Bar Dragon ngập tràn ánh sáng vàng từ những chiếc đèn treo trần, phản chiếu trên nền gỗ bóng loáng. Âm nhạc bass trầm rung nhẹ khắp không gian, tiếng trống điện tử kết hợp với tiếng lạo xạo của đá trong ly rượu, hòa lẫn tiếng cười nói của khách, tạo nên một nhịp sống sôi động mà đầy mê hoặc.
Tường Vy đứng sau quầy, tay thoăn thoắt lắc shaker, mỗi cú lắc đều uyển chuyển và mạnh mẽ. Ánh sáng từ đèn trần hắt lên tóc cô, mái tóc buông lơi tạo thành một vòng hào quang dịu dàng. Mắt cô lướt nhanh theo từng vị khách, nhưng vẫn giữ sự tập trung tuyệt đối vào ly cocktail đang pha. Không gian xung quanh như biến mất, chỉ còn cô và âm thanh đá va vào thủy tinh, nhịp nhạc rung lên theo từng cú lắc shaker.
Minh cùng một người bạn bước vào Bar, hai người đàn ông chọn vị trí khuất ánh đèn để nói chuyện. Bạn anh – Mạnh – vừa là giảng viên trường phát thanh truyền hình, vừa là đồng nghiệp của anh, hoạt động bên mảng tin tức. Do nghề nghiệp đặc thù nên hai người khá gắn bó.
Phục vụ lại gần hỏi:
- "Dạ, hai anh dùng gì ạ?"
- "Cho anh hai ly cocktail, Black Russian."
- "Dạ vâng ạ."
Minh lơ đãng nhìn xung quanh, chợt anh thấy cô gái ân nhân đang ngồi ở quầy pha chế, sao cô ta bảo cô ta còn đi học nhỉ? Anh đứng đó, tay đặt nhẹ lên quầy gỗ, mắt dõi theo từng cử động của cô. Nhịp tim anh tăng dần, từng hơi thở đều, cảm giác vừa hồi hộp vừa thích thú. Anh quan sát cách cô cúi người, cách ánh mắt cô thoáng nhìn khách, cách tay cô lướt qua ly và chai rượu, tất cả đều tinh tế, đẹp đẽ, đầy sức sống.
Minh hỏi:
- "Cô bartender kia nhìn chuyên nghiệp thế, làm lâu chưa em?"
- "Dạ, chắc ba, bốn năm rồi anh ạ."
Minh nhếch mép, vậy mà tự nhận mình là sinh viên, nói dối là không tốt đâu cô gái nhỏ, anh phải ra để xem cô gái lừa đảo kia có chột dạ không. Mà thực ra thì.. Cô ấy cũng chưa lừa cái gì của anh cả. Nghĩ vậy nên anh liền bảo với phục vụ:
- "Bọn anh có lẽ sẽ ra tự gọi."
- "Vâng, cũng được anh."
Mạnh ngơ ngác nhìn Minh bỏ rơi mình tiến về phía quầy bar. Minh lại gần quầy, tay anh gõ gõ lên mặt quầy trong khi cô đang quay mặt vào trong, anh gọi:
- "Sex"
- "?"
Thằng cha nào đùa cô sao?
- "Xin mời đi thẳng, rẽ trái, đấy là lối ra."
Minh nín cười:
- "On the beach."
Gì đây? Sex on the beach? Được lắm, dám tách chữ ra đùa tôi. Cô quay lại, nhận ra người đàn ông đẹp trai mắt đang cong lại vì cười, chính là anh con trai nhà giàu cô gặp tuần trước. "Không lo chăm mẹ lại còn đi chơi", cô nhủ thầm, trong khi anh cười với cô:
- "Nhận ra tôi không cô gái?"
- "Có chứ ạ, mẹ anh khỏe hơn chưa?"
- "Mẹ tôi khỏe hơn rồi, bác sĩ nói cuối tuần là được xuất viện."
- "Vâng, tôi cũng bận không vào thăm bác được."
- "Mẹ tôi đang bảo ra viện là phải mời được cô về nhà, nay tiện gặp cô tôi nói trước, đến lúc ấy không được từ chối đâu nhé."
- "Vâng, tôi sẽ đi mà."
Cô đưa ly cocktail màu cam đến trước mặt anh, ánh sáng phản chiếu qua lớp thủy tinh, lát kiwi xanh nổi bật trên miệng ly. Minh cầm ly, hít một hơi, mùi cam tươi và voodka lan tỏa. Anh nhấp một ngụm, cảm giác vị rượu tròn đầy, vừa mạnh mẽ vừa tươi mát, tan dần trong không gian ấm áp nhưng náo nhiệt.
- "Cảm ơn."
Anh lặng nhìn cô, quan sát bộ đồng phục pha chế: Áo sơ mi trắng, gile đen ôm sát, từng đường nét cân đối trên cơ thể nhỏ nhắn, ánh mắt tràn đầy sức sống.
- "Cô đang đi học mà, sao lại làm ở đây?"
- "Tôi làm thêm, sinh viên hầu như ai cũng làm thêm một cái gì đó mà."
Minh mỉm cười, nhớ về bản thân khi còn sinh viên, không phải lo cơm áo, chưa từng trải qua cảm giác vừa học vừa làm như cô. Anh ngồi một lát, tay đặt trên quầy, mắt dõi theo từng cú lắc shaker, cách cô cầm ly, nghiêng người, ánh mắt thoáng nhìn khách qua lại. Từng chi tiết nhỏ đều khiến tim anh nhảy theo nhịp.
Cuối cùng, Mạnh gọi Minh về. Minh đứng lên, ánh mắt dõi theo Tường Vy lần cuối. Ánh sáng vàng từ trần quét lên tóc cô, đôi mắt vẫn sáng rực, miệng mỉm cười nhẹ, vẻ đẹp tinh khôi nhưng đầy năng lượng khiến anh không thể rời mắt.
- "Sao ông quen cô bé sinh viên đó thế?" – Mạnh ngạc nhiên.
- "Sao ông biết là sinh viên?"
- "Sinh viên xuất sắc lớp tôi đấy, tôi không nghĩ là con bé đi làm thêm ở đây."
Minh kể lại chuyện Tường Vy cứu mẹ anh, ánh mắt bừng sáng khi nhớ lại khoảnh khắc đó, rồi ngỏ ý muốn nhận cô về làm sau khi ra trường. Mạnh tặc lưỡi:
- "Cô nhỏ ấy nghiệp vụ thì khá là ổn, còn ra làm thực tế thì tôi không biết đâu đấy."
- "Ông cứ yên tâm, người tôi đào tạo thì đâu có người nào yếu kém."
Âm nhạc vẫn vang, đèn vẫn nhấp nháy, và Minh rảo bước ra ngoài, lòng nhấp nhổm với hình ảnh cô gái nhỏ nhắn ấy – Tường Vy, dịu dàng nhưng dũng cảm, khiến anh không thể quên. Cảnh vật xung quanh như nhường chỗ cho cô, ánh sáng, âm thanh, nhịp tim hòa cùng nhau, tạo nên một khoảnh khắc vừa sống động vừa ám ảnh, khắc sâu vào ký ức anh.
Bạn cần 10 Xu để xem nội dung này, kiếm xu hoặc nạp xu tại đây
Cuối tuần đó, bà Vân được xuất viện trở về nhà. Khi bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện, bà khoan khái hít một hơi thật sâu không khí trong lành. Không còn mùi thuốc sát trùng nồng nặc, không còn cảm giác bức bối và mệt mỏi của những ngày nằm viện, bà bước đi nhẹ nhõm trên con đường dẫn về căn nhà quen thuộc, nơi ánh nắng len qua khe cửa, phủ lên sàn gỗ những mảng sáng ấm áp. Lần này, thay vì nhờ Minh gọi điện như trước, bà tự tay cầm điện thoại, giọng bà pha lẫn sự nôn nao và vui mừng: Bà trực tiếp gọi Tường Vy, mời cô về nhà mình chơi để vừa trò chuyện, vừa thể hiện lòng biết ơn.
Có thể nói, đây là lần đầu tiên Tường Vy bước vào con đường của khu nhà giàu - một con đường sâu hun hút, uốn lượn như những câu chuyện cổ tích mà cô từng say mê đọc hồi còn nhỏ. Hai bên đường là những rặng cây đại thụ sừng sững, vươn bàn tay khổng lồ che phủ ánh nắng chói chang của những ngày cuối hè, tạo ra những khoảng sáng – tối đan xen như một bức tranh thủy mặc sống động. Dưới tán cây, không khí dịu mát đến lạ thường, từng cơn gió nhẹ rít qua kẽ lá mang theo mùi hương thơm của đất và cỏ, khiến cô cảm nhận rõ rệt sự khác biệt với không gian phố xá sôi động phía ngoài.
Nhà của bà Vân nằm cuối con đường ấy, hiện ra như một tòa lâu đài thu nhỏ giữa khu phố sang trọng. Căn nhà sơn màu trắng tinh khôi, từng mảng tường sạch sẽ đến mức gần như phát sáng dưới nắng, xen kẽ là vài chi tiết điểm nâu ấm áp, mái ngói đỏ thắm nổi bật trên nền trời xanh. Hàng cửa kính hiện đại phản chiếu ánh sáng, làm ngôi nhà vừa sang trọng, vừa toát lên sự trang nhã. Lối vào được trang trí tràn ngập hoa hồng, từng bông nở rực rỡ, cánh mềm mại cong mình theo gió, tạo nên cảm giác như bước vào một khu vườn trong truyện cổ tích mà bà Vân đã cẩn thận sắp đặt từ lâu. Tường Vy bước đi chậm rãi, mắt không rời những chi tiết nhỏ nhặt ấy, lòng vừa háo hức vừa ngỡ ngàng: Cảm giác như ngôi nhà này đã được bà Vân "xé" ra từ trang sách cổ tích, đặt giữa đời thực một cách tinh tế và đầy mê hoặc.
Minh, với vẻ mặt vừa trách nhiệm vừa thoải mái, đảm nhận vai trò dẫn dắt cô đi thăm quan nhà mình, sẵn cả kiêm nhiệm "hướng dẫn viên" cho Tường Vy. Vào nhà, bà Vân đã chuẩn bị sẵn trà bánh, hoa quả tiếp khách quý. Không gian yên tĩnh của căn nhà tiếng nhạc nhẹ nhàng, mùi trà thoang thoảng hòa với hương bánh mới nướng khiến mọi áp lực, mệt mỏi trước đó như tan biến.
- "Bác thật cảm ơn cháu, không biết dùng ngôn từ nào để cảm ơn hết. Cháu cầm giúp bác chút tiền này, đây là tấm lòng của bác."
- "Không không, cháu không nhận được bác ạ, bác làm thế là cháu giận đấy."
Hai người đưa qua đưa lại, cuối cùng Minh phải bảo:
- "Thôi Tường Vy không nhận thì từ nay làm khách quen nhà tôi nhé, mẹ tôi cũng mong Vy lắm."
- "Phải đấy, bác ước có đứa con gái mà không được, Vy qua lại đây thường xuyên cho bác vui nhé!"
- "Dạ, cháu sẽ đến chơi với bác thường xuyên, bác yên tâm ạ."
Nhận được câu trả lời của cô, hai mẹ con bà Vân rất hài lòng. Lúc ra về, Minh cũng chính là người đưa Tường Vy băng qua con đường cũ. Thỉnh thoảnh anh liếc sang, thấy cô nếu không phải nhìn chăm chú đằng trước thì cũng là bám hai tay vào cửa kính, hệt như con thạch sùng nhỏ dính trên tường, miệng há to nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Bất giác, anh mỉm cười. Không khí trong xe có chút ngượng ngập, Minh phá vỡ sự in lặng trước:
- "Cô có biết loại cocktail nào không có cồn không? Để người uống xong còn được lái xe"
- "Dù ít dù nhiều cũng phải có chút cồn chứ nhỉ?"
- "Bao giờ cô nghĩ ra được một loại nước không cồn, tôi có thể đầu tư vốn để cô mở một bar nho nhỏ, lợi nhuận đương nhiên 70: 30, tôi bảy, cô ba."
- "Tư bản bao giờ cũng như vắt hút máu vậy sao? Anh có thể luộc rau dền đỏ làm nước"
- "À, mua thêm 3 quả cà muối xiên vào que cắm lên"
- "Ha ha.."
Bản thân Tường Vy cũng không ngờ, sau giao diện lịch lãm lại là một con người biết đùa như vậy, Minh lại càng không ngờ, mình có thể trò chuyện thoải mái cùng một cô gái lạ như thế.
Tháng 8 đến, cũng là lúc cánh cổng đại học khép lại sau những năm tháng nỗ lực không ngừng nghỉ. Tường Vy và Đài Trang đứng đó, trong tay cầm tấm bằng loại xuất sắc, không một môn nợ, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào. Niềm hạnh phúc ấy được nhân lên gấp bội khi họ biết mình còn được nhà trường ưu ái giới thiệu đi ứng tuyển tại đài phát thanh tỉnh - một cơ hội hiếm hoi mà nhiều sinh viên mơ ước cả đời.
Tin vui khiến hai cô gái không thể kìm nén được, reo hò và gào thét như muốn lan tỏa niềm hân hoan ra khắp không gian. Trong đầu Tường Vy, những hình ảnh về gia đình, về vùng quê nghèo nơi cô sinh ra và lớn lên chợt xuất hiện: Bao khó khăn, bao ngày chắt chiu từng đồng của bố mẹ, giờ đây như được bù đắp. Còn Đài Trang, với lợi thế sống ngay trung tâm thành phố, cơ hội này dễ dàng hơn, nhưng đối với Tường Vy, nếu may mắn được ở lại thành phố, đó không chỉ là cơ hội rút ngắn con đường sự nghiệp, mà còn là bước ngoặt quan trọng để vượt qua trăn trở việc làm, vấn đề mà hàng triệu người trẻ phải đối mặt mỗi năm. Niềm vui, sự hồi hộp và hy vọng dồn dập trong lòng, khiến khoảnh khắc ấy trở nên vừa thiêng liêng, vừa đầy hứng khởi. Đài Trang phấn khích:
- "Nhất định phải cố lên nhé."
- "Nhất định."
Vy phụ họa.
Hôm đến phỏng vấn, Tường Vy mới hiểu nếu chỉ có quyết tâm thôi là chưa đủ, mà còn cần may mắn nữa. Ngành cô học là phát thanh, tức là chỉ cần nói, hình thức thì không cần lộ diện. Nhưng thử nhìn các ứng cử viên hôm nay xem: Người nào người nấy, cần khí chất có khí chất, cần nhan sắc có nhan sắc, thế mới biết phỏng vấn đúng là một hình thức tra tấn thần kinh người khác mà. Và bất ngờ lớn nhất là hoa khôi Anh Thư cũng đang tập kết ở đây.
Đài Trang thì thầm:
- "Chúng ta có duyên với hoa khôi phết ấy."
- "Ừ, duyên thật đấy."
Tường Vy đồng tình, trong lòng âm thầm bổ sung thêm: Nhất là tớ, mới có nửa tháng mà gặp cô nàng suốt.
Anh Thư nhận ra hai cô gái cũng là sinh viên trường mình, cô tiến đến tươi cười với Tường Vy:
- "Chào bạn, không ngờ lại gặp bạn ở đậy, hôm bạn ở trong viện mình thấy bạn quen quen, hóa ra là chúng ta cùng trường học, giờ lại cùng thi tuyển vào một chỗ, tốt quá rồi. Hôm ấy cảm ơn bạn đã đưa bác mình vào viện."
- "Không có gì bạn ạ, thật khéo, mình thì biết hoa khôi lâu rồi."
- "Nhìn xem, người ta xinh xắn, ăn nói lại dễ nghe, không như ai kia chỉ thấy oang oang suốt ngày."
Đài Trang bĩu môi, không nói gì.
Một lúc sau, những người phỏng vấn lần lượt bước vào, cả Tường Vy và Đài Trang đều bất ngờ khi "người tình bí mật của hoa khôi" cũng có mặt trong đội ngũ phỏng vấn, với chức danh là "Tổng biên tập". Đài Trang thì thào:
- "Cậu nói xem, chúng ta biết được bí mật giữa sinh viên thực tập và tổng biên tập trẻ tuổi, liệu chúng ta có bị giết người diệt khẩu không?"
- "Giết người thì không, nhưng để diệt khẩu thì có rất nhiều cách, không như tớ, biết mà không khai báo nên sẽ sống dai hơn cậu."
Đài Trang lại liếc xéo Tường Vy, Vy phải kiềm chế lắm mới không phát ra tiếng cười.
Sau vòng sơ loại, chỉ còn lại ba gương mặt xuất sắc: Tường Vy, Anh Thư và Đài Trang. Tin vui này như một luồng gió thổi vào lòng các cô, mang theo niềm hân hoan và tự hào. Đây thực sự là một chiến thắng lớn không chỉ của bản thân họ, mà còn là thành tích đáng ghi nhận của trường đại học nơi họ theo học, bởi thông thường, mỗi năm chỉ có tối đa hai sinh viên được chọn; năm nay, số lượng được tăng lên, như một phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực học tập không ngừng nghỉ của cả ba cô gái.
Vòng phỏng vấn tiếp theo, không gian trở nên nghiêm túc hơn. Nội dung kiểm tra đều xoay quanh những kiến thức, kỹ năng mà các cô đã được rèn luyện suốt những năm học. Nhưng khác với những vòng trước, vòng cuối do Tổng biên tập trực tiếp đảm trách, khiến cả ba cô không khỏi hồi hộp. Sự hiện diện của vị giám khảo quyền lực này khiến không khí trong phòng như đặc quánh, mọi chi tiết nhỏ nhất đều trở nên quan trọng: Ánh mắt, giọng nói, cử chỉ, tất cả đều có thể quyết định số phận của từng ứng viên. Tường Vy cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn, trong khi Anh Thư và Đài Trang cũng căng thẳng không kém, mỗi cô đều tự nhủ rằng đây là cơ hội cuối cùng để chứng tỏ bản thân.
Minh nói với cả ba ứng cử viên:
- "Ngành phát thanh tuy không cần các em lộ diện khuôn mặt nhưng các em phải diễn đạt sao cho truyền cảm, làm người nghe không bỏ chương trình và luôn mong chờ chương trình. Hiện tại chúng tôi sẽ phân công ba em vào ba phòng ban còn trống: Một bạn vào chuyên mục thời sự sáu giờ sáng và mười hai giờ trưa, một bạn vào bản tin bảy giờ tối và chuyên mục" Radio yêu thương "phát sóng lúc hai mốt giờ, một bạn vào chuyên mục báo điện tử. Bây giờ các em lần lượt ra thử tình huống để dẫn chương trình" Radio yêu thương "và test giọng luôn, từ đó chúng tôi sẽ có sắp xếp phù hợp."
Đầu tiên là Anh Thư bước vào phòng test giọng. Lúc trước cô thỉnh thoảng có theo Minh vào đài, nên việc bước vào phòng thu âm đã không còn xa lạ đối với cô. Đeo headphone, cô nói với chất giọng nhẹ nhàng, tự tin, phát âm có điểm nhấn:
- "Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình" Radio yêu thương ", hôm nay Anh Thư sẽ đồng hành cùng các bạn, xin mời cuộc điện thoại đầu tiên."
Minh ngồi phòng ngoài, anh cười:
- "Chào em! Anh vừa cãi nhau với bạn gái, đang băn khoăn không biết có nên xuống nước không, muốn nhờ em tư vấn giúp?"
- "Anh ạ, hiện giờ mình phải cố gắng theo đuổi hạnh phúc để về sau mình không hối hận, theo em anh nên lắng nghe con tim mình, cho anh và cô ấy thêm một cơ hộ xem sao. Mình là đàn ông, nhún nhường một chút cũng không sao phải không anh?"
Cách xử lý thiên về an ủi và hướng thính giả không nên từ bỏ.
- "Nhưng nguyên nhân là cô ấy có một người khác, cô ấy yêu anh không đủ."
- "Vậy nguyên nhân là từ cô ấy rồi, sẽ có một người con gái khác tốt hơn đợi anh, em hi vọng anh luôn gặp may mắn trong cuộc sống."
Nói đến đây, Anh Thư bất giác ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Minh, anh hơi bối rối cười nhẹ:
- "Ok, cảm ơn em nhé. Tường Vy vào tiếp theo."
Tường Vy bước vào phòng thử giọng với một nhịp tim dồn dập, từng bước chân như nặng trĩu vì hồi hộp. Khi ngồi vào chiếc ghế quen thuộc trước micro, cô bỗng cảm thấy toàn thân run run, như thể mọi ánh mắt trong phòng đều hội tụ lên mình. Không gian xung quanh trở nên căng thẳng lạ thường, mỗi âm thanh, mỗi chuyển động nhỏ đều được cô nhận biết rõ rệt. Rồi cô nhận ra một ánh mắt đặc biệt, nóng bỏng và tập trung, dõi theo từng cử chỉ của mình. Sự chú ý ấy vừa khiến cô có cảm giác được đánh giá, vừa kích thích tinh thần, làm Tường Vy không khỏi căng thẳng và hồi hộp, đồng thời trỗi dậy trong lòng một quyết tâm âm thầm: Phải làm tốt, phải chứng tỏ khả năng của mình. Hít sau một hơi, cô ghé sát vào micro:
- "Tường Vy xin chào các quý thính giả thân quen của" Radio yêu thương ", chúng ta lại gặp nhau sau một ngày dài với biết bao công việc. Cùng xem xem cuộc gọi đầu tiên sẽ đưa chúng ta đến vấn đề gì các bạn nhé."
Cách dẫn dắt rất tự nhiên.
Minh nói:
- "Chào em! Anh vừa cãi nhau với bạn gái, đang băn khoăn không biết có nên xuống nước không, muốn nhờ em tư vấn giúp?"
- "Vâng em chào anh, trước hết xin hỏi anh một vấn đề: Anh có thấy nhớ cô ấy không ạ?"
Khác Anh Thư, cô nàng chú trọng hỏi cảm giác của người gọi điện.
- "Anh có, nhưng anh buồn lòng vì cô ấy bắt cá hai tay."
- "Vậy nếu cô ấy quay về, anh có thể rộng lòng với những gì cô ấy đã làm không ạ? Liệu anh có cảm thấy ghen tuông khi bất chợt anh nghĩ về những gì hôm nay cô ấy đã làm với anh không?"
Đặt ra tình huống để khán giả nhìn rõ lòng mình.
- "Anh sẽ không, vì anh yêu cô ấy rất nhiều."
- "Thế thì anh nên cho anh và cô ấy thêm một cơ hội nữa anh ạ, trong cuộc sống sẽ khó tránh được những cám dỗ, sa ngã, biết đâu đây là thử thách của hai người, cố gắng vượt qua, hạnh phúc sẽ ở cuối con đường đợi chờ anh và cô ấy."
Đây chính là động viên khán giả.
Minh cười:
- "Vậy anh hỏi câu cuối nhé, anh rất muốn kết bạn với em, có được không?"
- "Khi anh đang gọi lên chương trình là em đang kết bạn với anh rồi đấy ạ."
Cách xử lí vô vùng thông minh.
Minh cười vang:
- "Ok ok, cảm ơn em."
Cuối cùng là đến lượt Đài Trang. Khác hẳn với hai cô gái trước, cô bước vào phòng với một phong thái thẳng thắn, dứt khoát. Giọng nói lanh lảnh, nhanh nhẹn, không bọc trong sự nhẹ nhàng hay an ủi như Anh Thư hay Tường Vy, mà thẳng thắn, rõ ràng, theo kiểu "bỏ quách đi cho sáng mắt ra". Mỗi câu trả lời của cô như một lời cảnh tỉnh vừa nghiêm túc vừa thực tế, khiến người nghe không thể lạc hướng hay mơ mộng quá mức.
Sự thẳng thắn này vừa thể hiện cá tính mạnh mẽ, vừa chứng tỏ khả năng xử lý tình huống sắc sảo. Cách tiếp cận trực diện, không vòng vo của Đài Trang làm không khí phòng thử giọng thêm phần sống động, khác biệt hẳn so với sự uyển chuyển và dịu dàng của hai cô gái trước, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các giám khảo. Và trong long họ cũng hiểu rõ, cô không phù hợp với chương trình "Radio yêu thương"
Khi quá trình phỏng vấn thực tế khép lại, các vị giám khảo bước ra ngoài, trao đổi nhanh với nhau trong phòng họp, bàn luận về khả năng, phong thái và ấn tượng của từng ứng viên. Ba cô gái vẫn ngồi ngoài, trong lòng dồn nén đủ thứ cảm xúc: Hồi hộp, lo lắng, chờ đợi kết quả cuối cùng. Không gian xung quanh như im bặt, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn, nhấn nhịp từng phút giây chờ đợi.
Đài Trang, vốn là cô gái thẳng thắn và mạnh mẽ, lần này cũng không giấu được sự căng thẳng. Cô ngồi nghiêng người, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt dõi theo cánh cửa đóng kín, tim đập nhanh theo nhịp hồi hộp không nói nên lời.
Tường Vy và Anh Thư cũng không khá hơn, họ lặng lẽ trao nhau những cái nhìn chia sẻ, trong đó vừa là sự đồng cảm, vừa là sự căng thẳng khó giấu. Khoảnh khắc chờ đợi tưởng chừng dài vô tận, nhưng đồng thời cũng tràn ngập cảm giác hồi hộp mà ngọt ngào, vì mọi nỗ lực suốt nhiều tháng trời đều chuẩn bị được đánh giá, và tương lai phía trước đang mở ra đầy cơ hội.
Đài Trang thì thầm:
- "Không biết kết quả sẽ thế nào nhỉ?"
Tường Vy đáp lại bằng tông giọng y chang:
- "Mình đã cố hết sức rồi, tùy thôi"
Tường Vy lặng lẽ suy nghĩ, chương trình "Radio yêu thương" thật sự là một thử thách không hề đơn giản. Khác với những phòng ban khác, nơi cô có thể chuẩn bị trước và nắm chắc tình huống, ở đây, mọi thứ đều bất ngờ - cô không thể đoán trước được những câu hỏi hay tình huống mà khán giả sẽ gọi lên. Nếu được phân vào một phòng ban khác, có lẽ cô sẽ cảm thấy an toàn hơn, ít áp lực hơn.
Thế nhưng, ngay khi vừa ngồi vào vị trí thử giọng, đeo chiếc headphone lên tai, Tường Vy nhận ra một cảm giác khó tả nhưng mãnh liệt dâng trào trong lòng: Một niềm khao khát cháy bỏng với vị trí dẫn chương trình. Cô muốn thử sức mình, muốn chứng tỏ bản thân, muốn chinh phục thử thách càng lớn càng thú vị. Những giây phút ấy, cô cảm nhận rõ từng nhịp tim đập, từng cử chỉ nhỏ, từng âm thanh vang lên trong phòng thu - tất cả đều khiến cô thêm quyết tâm.
Vậy mới nói, con gái thật kỳ lạ và đầy mâu thuẫn: Vừa sợ, vừa háo hức; vừa lo lắng, vừa khao khát; vừa muốn an toàn, vừa muốn chinh phục. Chính những mâu thuẫn ấy tạo nên sức sống, tạo nên bản năng chiến đấu và ước mơ của cô gái trẻ như Tường Vy.
Lát sau, Minh gọi ba người vào phòng phỏng vấn:
- "Dựa vào kết quả test vừa rồi của ba em, chúng tôi có quyết định như sau: Anh Thư sẽ vào chuyên mục thời sự sáu giờ và mười hai giờ trưa. Đài Trang sẽ vào chuyên mục báo điện tử. Tường Vy sẽ vào chuyên mục bản tin bảy giờ tối và chuyên mục" Radio yêu thương ". Đầu tuần sau các em theo khung giờ của mình tới đài nhé, thời gian thử việc là hai tháng, sau hai tháng sẽ có quyết định chính thức đi hay ở nhé. Chúc các em làm tốt."
- "Vâng ạ."
Anh Thư không hiểu sao mình lại không được chọn vào chương trình "Radio yêu thương", cô nghĩ rằng mình đã thể hiện rất tốt. Đợi hai người bạn kia về trước, cô cố ý đi song song với Minh rồi hỏi anh:
- "Anh! Sao em không được vào chuyên mục" Radio yêu thương "vậy? Tường Vy làm tốt lắm sao?"
Minh không nỡ thẳng thắn nói ra lý do thật sự: Rằng Tường Vy có một khả năng đặc biệt khiến cô nổi bật hơn - cô biết lắng nghe thính giả, quan sát và phân tích tình huống một cách tinh tế, đưa ra những lời khuyên phù hợp và chân thành hơn. Minh hiểu, nếu nói thẳng, Anh Thư sẽ thấy hụt hẫng, nên anh chỉ mỉm cười nhẹ, để cho cô tự cảm nhận, đồng thời vẫn muốn cô hiểu rằng sự lựa chọn này không hề liên quan đến nỗ lực hay khả năng của cô, mà chỉ là một sự phân công phù hợp với từng điểm mạnh riêng biệt. Anh cười:
- "Làm vào khung giờ đó có gì là tốt, bố mẹ em đi nước ngoài hết rồi, còn mình em ở nhà, em nên về sớm thì hơn đúng không?"
Làm sao Anh Thư không nghĩ tới điều này, nhưng cô muốn nhân cơ hội để Minh đưa mình về:
- "Anh cũng hay về muộn mà, em có thể đi nhờ anh."
- "Cô bé ngốc, em muốn cả đài hiểu rằng em nhờ quen biết nên mới được vào đài làm sao? Rồi sau này nếu em được vào chính thức, mọi người cũng không nhìn vào thực lực của em mà nhìn vào mối quan hệ của em đó."
Nhận được câu trả lời thỏa đáng, Anh Thư mới hài lòng, hóa ra anh luôn nghĩ cho cô như vậy.
- "Thôi em ra xe đi, anh còn làm việc nhé."
- "Vâng em về nhé."
Minh mỉm cười, vỗ nhẹ vai Anh Thư, rồi lững thững bước về phòng làm việc của mình. Nhưng đi được vài bước, anh bỗng nhận ra mình để quên điện thoại ở phòng tuyển dụng. Không cần quay ngược lại, anh rẽ sang trái, hướng tới phòng tuyển dụng nằm ngay vuông góc với phòng làm việc - một lối đi quen thuộc mà anh thường xuyên đi lại.
Vừa bước vào góc hành lang, ánh mắt anh chạm phải hai bóng người đang đứng lấp ló sau bụi cây trầu bà tươi tốt, tán lá xanh mướt lấn lên một phần ánh sáng từ cửa sổ. Đó là Tường Vy và Đài Trang, hai cô gái đang nhấp nhổm, ánh mắt rụt rè nhưng tò mò dõi theo từng cử động của ai đó. Không gian nơi góc tường bỗng trở nên sống động hơn, tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gạch, ánh nắng chiếu xiên qua tán lá, phản chiếu lên những khuôn mặt đầy háo hức và chút căng thẳng của họ, khiến Minh không khỏi mỉm cười trước sự đáng yêu vừa tinh nghịch, vừa hồi hộp ấy. Giọng Vy thấp thỏm:
- "Đi chưa?"
- "Rồi, người đẹp về rồi, hôm ở bar, tớ đã bảo là có gian tình mà."
- "Gian tình hay không tớ không cần biết, tớ chỉ cần biết cậu ngăn tớ không cho đi vệ sinh để nghe chuyện không phải của mình, tớ nhịn quá mà bị sỏi thận, khẳng định cậu phải trả tớ tiền mổ sỏi."
Minh phì cười trước sự không kiêng dè của Tường Vy, hai cô gái giật bắn người, thấy Minh, hai cô đồng thanh:
- "Ôi mẹ ơi!"
Sau đó, hai cô gái nháo nhào chạy biến, hốt hoảng vì bị Minh bắt gặp. Minh chỉ cười lắc đầu, vừa thấy đáng yêu vừa thấy tinh nghịch, rồi ung dung quay về phòng mình. Trên đường đi, anh bỗng nhớ ra một chi tiết nhỏ nhưng quan trọng - điện thoại trong tay anh vẫn chưa nhắn tin cho Tường Vy. Anh liền gõ nhanh một tin nhắn: "Không được nhịn, dù sao mổ sỏi thận thời gian này chưa tính là tai nạn lao động được."
Anh thở phào nhẹ nhõm, quay lại công việc của mình, trong lòng vẫn mỉm cười trước khoảnh khắc vừa vui nhộn vừa đầy ấm áp vừa rồi.
"Tít.. Tít.." Tường Vy nhìn tin nhắn, hoàn toàn sụp đổ.