Chương 20: Nhận ủy thác lạ, Tuệ Phong lâm hung cảnh Vui lòng mỹ nhân, lão Hồ hái nhánh tuyết đào Bấm để xem Ngày sinh thần của tể tướng Trần Duy Dung càng đến gần, đoàn áp tiêu Lưỡng Long Trại lại càng khẩn trương hơn. Chuyến bảo tiêu này đi một quãng đường xa đến vậy, may mắn thay không có biến cố gì lớn, chỉ là mất đôi chum rượu quý, tuy cũng đáng tiền nhưng so với đống quà đồ sộ này cũng chẳng đáng là bao. Hơn thế nữa, pho tượng Quán Tâm Bồ Tát giá trị liên thành vẫn còn yên ổn, vậy chính là thành công rồi. Nhìn phía trước thấy có bóng dáng thành trấn, Lục Vinh quay lại nhắc nhở cả đoàn bảo tiêu: - Gần đến kinh thành rồi, nơi này chắc cũng không còn nhiều nguy hiểm nhưng mà cũng không được phép lơi là. Tối nay chúng ta vào kinh, chuyển tiêu xong ta hứa sẽ để các ngươi thoải mái tận hưởng khoái lạc nơi đô hội! Đám bảo tiêu nghe vậy cũng phừng phừng khí thế, ra roi thúc lừa kéo xe hàng đi nhanh thêm một chút. Tuệ Phong vẫn thư thả cho ngựa đi nước kiệu, miệng cắn một cành lau, thư thả nhìn cảnh vật xung quanh, thoáng nghĩ đến lão Hồ, tự hỏi không biết bây giờ lão đang làm gì. Những ý niệm bảng lảng, loáng thoáng cứ vậy trôi qua, vô tình lại nhớ đến gương mặt ửng đỏ, có phần ủy khuất nhưng đẹp đến mê người của Kim Doãn Phụng. Tuệ Phong thở dài, tự nhủ: - Hôm đó đúng là hiểu lầm tai hại. Còn chưa kịp hỏi tên tuổi của nàng nữa. Thiên hạ rộng lớn, muốn gặp lại xem ra đúng là phải tùy duyên vậy Đi đường tuyết lạnh giá, miệng khô, cậu thò tay vào ngực áo lôi ra mấy quả mơ, bất giác bỏ tọt vào miệng cắn rộp một miếng. Nước chua chảy ra làm cậu cũng phải hơi nhăn mặt xuýt xóa. Mắt còn đang khẽ nheo lại thì tự nhiên lại nhớ đến Vĩnh Niệm, nhớ lúc cậu tí nữa thì nằm đè lên cô, mặt hai người đã gần đến vậy làm gò má cậu bất chợt nóng bừng. Tuệ Phong lẩm bẩm: - Cho đáng đời, ai bảo hống hách với mình làm gì. Con gái như cô cả đời không lấy được chồng đâu. Ơ.. ơ mà có ai cởi trói cho cô ấy không nhỉ? Thấy cô ấy bảo là có đi cùng với một vị thái sư phụ, không biết có đi tìm mà cứu cô ấy không. Trong lòng day dứt mà đường đã đi xa quá rồi, cậu cũng không làm thế nào được, tự an ủi mình là lúc đó hãy còn sớm, kiểu gì thái sư phụ cũng tìm ra cô ta thôi. Cô ta hét to thế cơ mà. Cứ vậy vó ngựa thư thả đã đưa cậu đến Thanh Bình Trấn. Đây chỉ là một trấn nhỏ gần kinh thành, tuy nhiên cũng vô cùng náo nhiệt. Đoàn bảo tiêu đến trấn đúng lúc vào phiên chợ sáng. Đã qua mấy tuần liền đi qua toàn những nơi rừng tuyết, đồng khô, nay được thấy cảnh nơi thị trấn tấp nập làm ai nấy đều bất giác hít vào một hơi khoan khoái, thả lỏng tay cương tận hưởng thêm một chút không khí chốn đông người. Thanh Bình Trấn tuy không quá lớn nhưng phiên chợ sáng cũng chẳng thiếu thứ gì như chốn kinh thành. Những sạp rau bày đầy củ cải trắng, bí ngô vàng nổi bật trên nền rau xanh mướt còn thoáng đọng chút tuyết trắng. Tiếng quầy thịt vang vang gọi mọi người lại mua thịt bò, thịt lợn đầy sảng khoái, lại rất có vần điệu làm Lục Vinh và đám bảo tiêu không ai bảo ai cũng đều bật cười. Tuệ Phong lại ngửi thấy mùi ngọt ngào của bánh hạt dẻ nướng, mùi bánh bao hấp theo gió đưa làm cậu bất giác nuốt nước miếng ực một cái. Sờ lại túi thấy cũng chẳng còn mấy đồng, nhưng cũng đủ mua được đôi tấm bánh nướng. Cậu cho ngựa đi lui lại đến cuối đoàn rồi lỉnh ra hàng bánh, đang định hỏi mua bánh hạt dẻ thì ánh mắt bỗng chạm phải một chiếc trâm ngọc ở sạp nữ trang ngay cạnh. Nước ngọc lên xanh biếc, tỏa ra một ánh sáng dịu nhẹ. Ẩn hiện trong ngọc là một đường chỉ đỏ vô cùng kỳ lạ. Chiếc trâm này được trạm trổ tuy đơn giản nhưng đường nét đểu hết sức chỉn chu và có thần khiến một người mặc dù không biết gì đề châu ngọc, nữ trang như Tuệ Phong cũng bị nó hút hồn không rời mắt được. Không kìm được, cậu vô thức cầm chiếc trâm ngọc lên xem thử thì lão bản đứng ở sạp đã cười cười, đon đả nói: - Công tử này xem ra rất biết cách xem đồ. Chiếc trâm này không phải nơi đâu cũng có thể tìm được đâu. Tuệ Phong tuy là không biết gì về ngọc nhưng ở trong sơn trại đã nhiều năm, bản lĩnh buôn bán cũng không tồi. Mấy bài khoe đồ quý này cậu chẳng lạ gì, mười phần thì tám phần mấy tay nói câu này đều bán đồ rởm. Cậu gật gù nói: - Chiếc trâm này tuy là cũng đẹp đấy nhưng mà chế tác quá đơn giản. Ta từ nơi khác đến, đi mua bánh, tiện tay lấy xem chút thôi. Lão bản xoa tay, liếc mắt ngầm đánh giá Tuệ Phong rồi cười nói: - Nhìn khí chất của công tử cũng biết chắc chắn là ở nơi khác đến. Người nơi này làm sao có được khí chất phi phàm như công tử. Cô nương nào được công tử để mắt đến thì quả thật là có diễm phúc lớn. Quả nhiên là lão thương nhân lăn lộn trên thương trường, có chút bản lãnh. Mấy lời này quả gãi đúng vào nỗi ngứa ngáy trong lòng Tuệ Phong. Từ sau tối chạm mặt Kim Doãn Phụng, trong đầu cậu lúc nào cũng thoáng có hình ảnh của cô, ngay cả lúc ngủ cũng thấy nàng ẩn hiện trong giấc mơ. Trong phút chốc cậu lại nhớ đến Vĩnh Niệm, trong lòng vẫn còn một chút bực mình nhưng mà gương mặt xinh xắn nhưng đầy cá tính của cô cũng làm cậu không thể quên được. Vô thức mân mê chiếc trâm, Tuệ Phong tự hỏi không biết chiếc trâm này sẽ hợp với ai hơn đây. Lão bản xoa tay, cười khà rồi bảo: - Công tử, người ta nói vật quý hữu duyên mới gặp. Ta biết nói ra lời này khó tin nhưng chiếc trâm này quả là giá trị liên thành. Người sành ngọc ai nấy cũng đều biết đến Huyết Chỉ Minh Ngọc, thứ ngọc nghìn năm mới gặp. Cậu thấy đường chỉ đỏ này chứ, tương truyền đó là do hồ ly nghìn năm khi tu luyện đến giai đoạn độ hóa sẽ phải chịu thiên kiếp, phải mượn máu của mình phong bế vào ngọc phỉ thúy để tránh chu thiên. Vậy nên món đồ này không phải chỉ đẹp mà còn có thể giúp người đeo tránh họa, gặp phúc. Lại nói nhân duyên trên đời phải tu qua trăm nghìn kiếp mới có thể gặp. Công tử gặp được người thương, đó là duyên. Gặp được chiếc Huyết Chỉ Minh Trâm này đó lại càng là duyên đó. Tuệ Phong nghe lời quả nhiên vô cùng chí lý, nhưng cậu nhướng mắt nhìn lão bản bán hàng, nói: - Lão bản, người xem ra bản lĩnh chào mời không tệ. Nhưng lão nhìn ta xem có giống người có tiền không? Trong túi ta giờ bảo mua của lão chiếc lược ngà kia còn chẳng đủ tiền nữa là chiếc trâm quý thế này. Nói vậy nhưng cậu cũng không đặt chiếc trâm xuống. Lão bản thoáng chốc thu nụ cười, lặng lẽ nhìn cậu một lát, lại nhìn thanh đao đeo bên hông, rồi vỗ vai cậu, nói: - Món đồ quý thế này, lão sẽ cho cậu, không lấy một xu. Tuệ Phong mỉm cười, nói: - Phải vậy chứ, ta biết lão không phải tự nhiên mà đứng đây câu dẫn ta. Lão có việc gì cần ta giúp? Lão bản kia chột dạ, buột miệng hỏi: - Sao ngươi biết ta cố tình câu dẫn ngươi? Tuệ Phong giơ chiếc trâm hướng về phía nắng ngắm nghía, miệng trả lời bâng quơ: - Ta tự có cách, lão chỉ cần biết là mọi hành tung của Độc Vương theo dõi ta, ta đều biết được cả. Lão và đồng bọn không cần phí công vô ích. Ta biết là đám người các ngươi vốn chỉ được lệnh theo dõi ta, nhưng lão hôm nay lại chủ động bắt chuyện, hẳn là có việc gì đó muốn trao đổi. Cách đó không xa, ba có ba tên khất cái nghe vậy mà chột dạ, không biết Tuệ Phong có vô tình mà khai ra chúng không. Sau lần đụng độ cậu ở Lưỡng Long Trại, bị cậu thu thập, lại đối xử với chúng hết sức đàng hoàng, luôn cho chúng đường lui, ba tên thích khách dưới trướng Độc Vương lại sinh ra cảm giác thân thiết với cậu. Một mặt vừa theo lệnh Điền Thái Tuế theo dõi cậu, mặt khác lại báo cáo kế hoạch cho Tuệ Phong theo dõi cậu không thiếu thứ gì. Hôm nay bọn chúng giả dạng khất cái mà bám theo đoàn bảo tiêu, đoạn cũng đã báo với cậu là trong trấn nhất định có người sẽ thăm dò thực lực của cậu, chỉ là bọn chúng vai vế thấp kém, không biết đó là ai. Tuệ Phong từ khi vào trấn trong lòng cũng sớm phòng bị nên nhanh chóng nhận ra sự khác thường của lão bản bán nữ trang. Lão bản thấy Tuệ Phong kín tiếng, biết có cậy miệng cũng không nói, đành kéo tay cậu đứng lui vào trong sạp một chút, đoạn nhìn nghiêng ngó quất cẩn thận xung quanh, mới nói khẽ: - Quả là lão được lệnh thăm dò thực lực của cậu, nếu được thì phải bức cậu nói ra bí kíp của Tuyết Sơn Liên Quyết. Chỉ là ngoài lão ra còn có một cao thủ khác cũng ở trong trấn này, chỉ nội trong hôm nay nhất định sẽ tới làm phiền cậu. Tuệ Phong ngạc nhiên nói: - Nếu có kẻ làm phiền ta thì chỉ ta chịu thiệt, lão được lợi lộc gì mà lại báo cho ta như vậy? Lão bản lắc đầu, khổ sở nói: - Ta vốn cũng không có ý xấu gì. Chẳng qua gia quyến ta đều nằm trong tay Độc Vương, vạn phần nguy hiểm. Ta cũng là bị bức bách mới phải làm chuyện này. Tuệ Phong biết Điền Thái Tuế qua lời của sư phụ, biết lão là một tên đại bỉ ổi, vì mục đích thì không gì không làm. Việc bức bách gia quyến của cao thủ võ lâm để làm việc cho lão cũng là chuyện thường thôi. Cậu nhìn lão bản với ánh mắt thông cảm hỏi: - Vậy lão cần ta giúp chuyện gì? Lão bản nói khẽ: - Độc Vương có giao hẹn, nếu ta mang được Tuyết Sơn Liên Quyết về thì lão sẽ thả toàn bộ gia quyến ta. Nhưng ta không phải người duy nhất tham gia vụ này. Còn có một số cao thủ hắc đạo khác cũng đã nhận kim lượng của Độc Vương, bọn chúng nhất định cũng sẽ làm phiền cậu. Bọn chúng tuy nhiều nhưng tạp, không đáng ngại. Duy chỉ có một kẻ tự xưng là Võ Tu La thì quả thực là mối nguy lớn. Tuệ Phong hiếu kỳ, hỏi: - Kẻ này lai lịch thế nào, võ công ra sao mà xem ra hiệu có vẻ ghê gớm đến vậy. Lão bản nhíu mày nói: - Nếu ngươi đi lại trên giang hồ đủ lâu, hẳn cũng đã nghe danh Vô Ảnh Lưu Trung chứ? Người đó chính là ta đây. Võ công ta dư sức giúp ngươi thu thập đám võ lâm hắc đạo lâu nhâu kia. Nhưng đứng trước Võ Tu La thì ta quả thực không phải đối thủ. Hắn không biết xuất thân ở môn phái nào, nhưng quyền pháp vô cùng tàn độc. Hắn mượn nhân huyết để luyện công, dã tính rất lớn, lại tham tiền vô độ. Lần này Độc Vương treo thưởng rất lớn, hắn nhất định sẽ không từ thủ đoạn tàn độc, đừng nói đến cậu, mà ta hay bất cứ ai đoạt được liên quyết đều sẽ bị gã truy sát. Tuệ Phong giờ đã thấy thế khó của Lưu Trung. Nếu hôm nay lão không đoạt được liên quyết thì toàn gia sẽ bị đồ sát. Mà nếu lão có đoạt được liên quyết thì nhất định tên Võ Tu La kia cũng không tha cho lão. Tuệ Phong vỗ vai Lưu Trung, nói: - Vậy lão muốn ta liên thủ đối phó với Võ Tu La đúng không? Lưu Trung gật đầu, nghiến răng nói: - Hôm nay nếu chúng ta trừ khử được Võ Tu La, chẳng những ta có cơ hội giữ được mạng, mà thế gian này còn bớt đi một ác thần. Tuệ Phong cười cười, nhét trâm ngọc vào trong ngực áo, nói: - Đối phó với Lưu Trung xong thì lão tính sẽ lấy liên quyết ở đâu để về báo cho Độc Vương? Chắc lão cũng biết là ta không đời nào nói ra liên quyết đó chứ? Hay lão định dùng hình bức ta phải nói ra? Lưu Trung điềm nhiên nói: - Ngươi đã cầm trâm của ta, tất nhiên là phải nói cho ta rồi. Ban nãy nói chuyện với ngươi ta cũng biết ngươi ngoài võ công không tồi ra thì cơ trí cũng rất xảo hoạt. Nói không chừng ngươi lại có cách cứu ta. Tuệ Phong ngạc nhiên mất một lúc rồi cười lớn. Quả nhiên là gió tầng nào gặp mây tầng đó. Cậu một bụng mưu kế không ít hôm nay lại gặp người có thể nhìn thấu cả tâm can cậu, quả nhiên cũng rất thú vị. Tuệ Phong gật đầu, nói: - Quả nhiên bản lĩnh, có thể nói thẳng ra điều này trước mặt ta thì cũng đã biết ta có cách cứu cả hai ta rồi. Chuyện đó bàn sau, trước mắt vẫn phải thu thập Võ Tu La trước. Lưu Trung cười cười, nói: - Ta sẽ giúp ngươi thu thập bớt mấy tên tay chân. Trong tối nay nhất định Võ Tu La sẽ tìm ngươi, ta sẽ đi theo hắn. Hẹn gặp lại ngươi sau. Tuệ Phong tạm biệt lão rồi quay lại nhập bọn với đoàn bảo tiêu ngay. Quả nhiên đã có bố trí từ trước, đoàn bảo tiêu định bụng trong hôm nay đi thẳng đến kinh thành mới nghỉ nhưng đám ngựa đã bị đám người của Độc Vương hạ độc, tất cả đều bị đi ngoài, không còn đủ sức đi tiếp. Lục Vinh đành ra lệnh cho đoàn bảo tiêu tối nay ở lại trong trấn, đoạn lại cắt cử mấy cao thủ trực tiếp đứng ra canh chừng khối Phật Ngọc. Tuệ Phong che giấu võ công, được Lục Vinh cử đi trông chuồng ngựa. Tuệ Phong nhìn đoàn bảo tiêu đã đi nghỉ cả, bèn leo lên nóc chuồng ngựa, ra hiệu cho ba tên thích quen mặt kia rút đi. Quả nhiên chưa đến nửa đêm, Tuệ Phong đang nằm trong chuồng ngựa, bỗng nghe tiếng động từ xa vọng đến. Cậu nhỏm dậy, nhòm qua khe cửa chuồng ngựa thấy bóng hai người đang khinh công từ xa lướt tới. Một người bóng dáng nhỏ thó, mặc đồ dạ hành, dẫu có bịt kín mặt thì cậu vẫn nhận ra đây là Lưu Trung. Quả nhiên như ông tự nhận, hiệu Vô Ảnh không phải tự nhiên mà có. Chân lướt đi trên tuyết, chìm vào bóng đêm gần như không nghe thấy tiếng động nào. Nếu không phải có gã đồng hành nhìn phải cao đến hơn hai trượng làm lộ thì trong bóng đêm này, việc Lưu Trung ra tay đoạt mạng cậu là chuyện hoàn toàn có thể. Tuệ Phong nhìn vóc dáng người kia mà toát mồ hôi hột, tự nhủ: - Kẻ này vóc người to lớn mà khinh công cực kỳ nhàn nhã lại vô cùng nhanh nhẹn. Nội công, ngoại công đều có thành tựu lớn. Đây chắc chắn là Võ Tu La rồi. Với vóc dáng kia, ta chỉ lãnh một quyền của hắn là đủ chầu trời. Lát nữa nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, một đao chém chết hắn luôn, tránh đêm dài lắm mộng. Nghĩ vậy, Tuệ Phong xách đao, thay áo dạ hành rồi nhân lúc tối trời, lẻn lên nằm sát ở trên nóc chuồng ngựa. Thấy hai người kia đã đến gần, còn đang bận dò la xem cậu nằm ở đâu thì đã nhanh chóng nhẹ bước khinh công lẻn ra sau, một đao dùng hết sức chém xuống Võ Tu La. Tưởng phen này nhất định một đao đoạt mạng gã rồi mà đao chém vào cổ hắn nghe beng một tiếng, phản chấn làm tay của Tuệ Phong tê rần, may mà không rơi đơn đao, vội hoành đao vào thế thủ. Võ Tu La bị tập kích sau lưng, thấy áo dạ hành cũng đã bị đao phong xé rách bèn cởi luôn áo dạ hành, để lộ một lớp áo giáp bên trong che chắn đến tận cằm. Áo giáp được đan bởi những khuyên sắt luyện, hẳn nhiên là rất chắc chắn, lại cũng vô cùng linh hoạt. Võ Tu La không dùng vũ khí mà thấy lão quấn dây xích quanh hai bàn tay, nắm lại tựa nhưng đôi song chùy. Nhìn mấy mắt xích nơi đao chém vào tuy không bị đứt nhưng cũng đã bị lõm méo lại, lão nhíu mày thầm nghĩ: - Thằng ranh con này xem ra cũng có đôi phần thực lực. Không trách lão Điền lại phái mình đi đoạt liên quyết. Lão âm lãnh ngầm quan sát thêm Tuệ Phong trong giây lát rồi chỉ thấy thân khẽ động, bóng lão đã biến mất ngay trước mặt Tuệ Phong. Chỉ nghe rít một tiếng gió, chưởng phong đã theo quyền của lão đánh đến. Tuệ Phong nghĩ bụng nếu dính một chưởng của lão ta thì xem ra mình chỉ có nước mất mạng. Hít một hơi thật sâu, Tuệ Phong kìm nỗi sợ, lao người sát đất, triển thế Lăng Yến Khinh Mai, đường đao múa đến nhằm chân của Võ Tu La mà cắt. Phần chân này không thấy giáp bảo hộ, mà vóc người Võ Tu La lại to lớn khác thường, tấn công vào hạ bàn tất sẽ khó linh hoạt mà tránh né hơn. Võ Tu Là nhếch mép cười, không giảm cước lực. Chờ đao đến sát chân mới giật thoái lui một bước, đoạn khua chân nhanh như chớp đã dẫm ép được lưỡi đao xuống đất. Tuệ Phong thấy đao chưa giao chiêu đã bị khống chế, rút thế nào cũng không được, cũng không câu nệ, bỏ tay thả đao, đoạn sử song chưởng vỗ một chưởng Lôi Phách vào bụng dưới của lão. Võ Tu La cũng không coi vào đâu, chỉ tùy tiện đưa tay kia ra đỡ, thậm chí còn không vận lực. Nên biết người luyện ngoại công, dù có thân hình rắn chắc đến mấy cũng không luyện hóa được nội tạng bên trong. Nếu nội công đủ thâm hậu vẫn có thể chấn xuyên qua da thịt cứng chắc mà gây nội thương. Lôi Phách Chưởng của Tuệ Phong tuy không tính là võ công tuyệt thế nhưng với nội lực của Tuyết Sơn Quyết, tác động của nó không tầm thường. Vậy mà chỉ nghe bình một tiếng, Tuệ Phong thấy mình bị phản chấn đến run cả chân, lảo đảo suýt ngã. Võ Tu La thấy vậy cũng không bỏ lỡ thời cơ, một tay còn lại xuất quyền, chỉ dùng man lực mà đấm xuống. Tuệ Phong thân đã luyện qua bao lần sinh tử nơi Lưỡng Long Trại, trong nguy không loạn, thấy chân đối phương vừa nhấc để xuất quyền, vội tranh thủ vươn tay lấy đao dưới đất, đoạn lại theo đà phản chấn mà xoay tròn người trong không trung, vung đao chém xuống quyền đang nện xuống. Đao cứng gặp thiết quyền nghe choang một tiếng lớn. Tuệ Phong bị chưởng lực đánh văng ra xa ba trượng nhưng quyền của Võ Tu La cũng bị chặn đứng, chấn lực nơi tay làm lão bật cười man dại nói: - Thằng nhãi này khá lắm! Bị cương khí của ta phản chấn vậy mà vẫn còn tâm cơ lấy đao mà đỡ được của ta một quyền. Thú vị! Vốn ta đã nghĩ lần này chỉ là một nhiệm vụ nhàm chán, nhưng xem ra hôm nay thì thật thú vị! Thú vị! Tiếng cười của lão mang theo sự khát máu thấy rõ của mãnh thú gặp được con mồi hợp mắt. Ánh mắt lão thoáng chuyển đỏ máu làm Lưu Trung đứng cạnh cũng không khỏi rùng mình. Tuệ Phong nhìn ánh mắt này, nghĩ ngay đến ánh mắt con hổ già mà cậu đã từng đánh ở Lưỡng Long Trại. Vốn hổ già, so ra với đám gấu hay thậm chí là một bầy sói thì cũng không lợi hại bằng. Tuy vậy lần đó lại chính là lần mà Tuệ Phong cảm thấy hung hiểm và đáng sợ nhất. Cái khí thế bức người của chúa sơn lâm, dù đã qua thời hoàng kim nhưng thời gian đi qua chỉ làm tôn thêm cái uy nghiêm của nó. Sự khát máu ẩn trong những nét nhìn giảo hoạt, tính toán. Nó tính toán đường đi, đòn đánh sao cho có thể hạ gục con mồi mà không tốn sức nhất. Nhưng đòn tấn công bất ngờ, lắt léo lúc đó của con hổ già đã mấy lần suýt đoạt được mạng cậu. Đã lâu lắm rồi Tuệ Phong không gặp lại ánh mắt đó. Võ Tu La hôm nay lại mang theo những ký ức đáng sợ năm xưa trở lại. Nhưng Tuệ Phong giờ cũng không còn là thằng bé năm nào. Cậu đứng thẳng người, đao chĩa về phía Võ Tu La, ánh mắt lạnh lùng âm lãnh ẩn một luồng đấu khí cường nộ. Võ Tu La từ từ tiến đến. Tuệ Phong vẫn lẳng lặng giữ thế thủ. Đến lúc khoảng cách hai người chỉ còn một cánh tay, chợt trong giây lát không gian lặng ngắt như tờ, cũng chính là lúc hai cao thủ cùng vào nhịp bế khí, bùng phát xuất chiêu. Võ Tu La sử Xích Hỏa Tu La Quyền, kết hợp nhuần nhuyễn nội ngoại công, nhanh như sét đánh xuất chưởng một đường nháng lên màu đỏ rực lửa từ cả trên dưới cùng đánh đến. Tuệ Phong sử Lãnh Nguyệt Đao Pháp, sử giá chiêu Diều Tử Phiên Thân như tuyết mộng vị tỉnh, đao ý mông lung, tựa như tùy tiện đánh ra một đao. Đao vừa chạm đến tay Võ Tu La bèn nghiêng sống đao, nương theo chưởng lực mà thuận đè tay Võ Tu La xuống, lại khẽ búng tay cho đao lướt sang tay trái, ngược theo cánh tay của Võ Tu La mà chém thẳng đến mặt lão. Võ Tu La cũng giật mình, không ngờ chỉ một chiêu uyển chuyển như vậy mà có thể phản khách vi chủ, chẳng những thoát khỏi thế gọng kìm mà còn có thể ép lão vào hung cảnh vậy. Võ Tu La cũng chẳng phải tay vừa, thấy đao thế quá nhanh không thể né kịp nhưng lão vận kình vào tay trái đang đánh lên, phất một luồng kinh phong nghe bình một tiếng vào ngực Tuệ Phong. Cậu nghe ngực mình như bị một búa đánh đến, khí lực thoáng nhộn nhạo, tối tăm mặt mày. Đường đao cũng vì thế đi chậm lại đôi chút. Võ Tu La nhếch mép, như một con mãnh thú nhe răng đón lấy đường đao đang chém đến, cắn chặt lấy, dùng man lực mà cắn gẫy thanh đao. Tuệ Phong chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy quyền của lão lại đánh đến. Đao gẫy, không còn cách nào, Tuệ Phong chỉ đành vận khí, đưa tay vào thế Trực Đảo Hoàng Long, mượn khí uyển chuyển mà gượng chống đỡ. Vốn với nội công của Tuệ Phong thì chiêu này hóa giải chẳng đến được một phần công kích của Võ Tu La. Nhưng quyền của Võ Tu La đang đánh đến thì bị một đám cương ty phóng đến khóa lại. Võ Tu La liếc nhìn thấy Lưu Trung đứng bên cạnh đã xuất cương ty đỡ cho Tuệ Phong một chưởng. Lão nhướng mày, không nói gì mà chỉ dồn lực, giật một cái, thế chưởng đi nhưng mãnh long, giật phăng đứt hết cả búi cương ty mà nện xuống đầu Tuệ Phong. Lưu Trung trợn tròn mắt, không nghĩ được bản lĩnh của Võ Tu La lại có thể cao đến vậy, trong lòng thầm trách mình không lượng sức mà hại chết mạng của cậu trai trẻ này rồi. Tuệ Phong thấy ánh quyền nháng đỏ, chớp mắt đã đến ngay trước mặt, biết không thể nào tránh khỏi tai kiếp này đành nhắm mắt lại thả người buông xuôi. Chỉ thấy mấy giây trôi qua mà chưởng không đánh đến, cậu boàng hoàng mở mắt ra thì thấy chưởng vừa rồi đã bị lão hán tóc đã bạc trắng, vóc người nhỏ nhắn, lấy tay đè xuống quyền của Võ Tu La mà hóa giải. Lão hán cười nói: - Lão Hồ không dạy ngươi là lúc giao chiêu tuyệt đối không được nhắm mắt à. Võ Tu La thấy người này chỉ một đường quyền đơn giản, lại không có chút nội lực nào mà lại nhẹ nhàng hóa giải được Tu La Quyền thì vạn phần chấn động. Lão thối lui, lớn tiếng hỏi: - Ngươi là ai? Công phu vừa rồi là gì mà ta không cảm nhận được khí lực lại có thể hóa giải được quyền của ta? Lão hán kia cười nhạt, nói: - Người như ngươi không xứng được nghe tên của ta. Hôm nay nếu ngươi biết điều mà chạy ngay đi thì ta còn cho ngươi chút thể diện. Nhược bằng có ý khác, đến lúc chịu khổ thì đừng có kêu trời xanh không có mắt. Võ Tu La xưa nay đi lại trên giang hồ, cũng được liệt vào hạng đại cao thủ, người cả hắc bạch đạo nghe tên lão đều tránh xa, nghe mấy lời này có khác gì vả vào mặt lão. Ngay cả Điền Què cũng phải hạ giọng, mang mỹ nữ, núi tiền ra thì lão mới chịu nhận việc này. Lão nghĩ bụng: - Võ công người này tuy không thấp nhưng chắc cũng không thể hơn lão què kia được. Hôm nay nếu mà ta lui thì sau này còn mặt mũi nào đi lại trên giang hồ. Nghĩ vậy Võ Tu La không chần chừ mà lao đến, sử chiêu Ma Diện Thiên Tinh, tám cước liên hoàn đá tới. Lão hán kia cười cười thong thả khi bắt khi bỏ, khi đỡ khi gạt, cứ nương theo đường cước mà nhẹ nhàng hóa giải. Võ Tu La trong lòng đã có phần hoảng sợ, sử một cước Phá Đăng Long Môn, nhanh như chớp bổ xuống đầu lão hán. Lão hán chân tiến nhanh lên hai bước, một tay đưa lên đỡ ngay phần đùi trên của Võ Tu La mà nhẹ đẩy lên, tay kia lại túm lấy áo giáp ngang hông lão mà giật nhẹ một cái. Võ Tu La bỗng thấy trời đất quay tròn, trong chớp mắt đã ngã đo đắt. Chưa hết thảng thốt, thì nghe rắc rắc hai tiếng, tay của hắn đã bị lão hán kia bẽ gãy tựa như bẻ hai que đũa mảnh. Võ Tu La hét lên trong đau đớn được một giây thì im bặt, hàm của lão cũng đã bị tay của lão hán kia lướt qua mà tháo luôn khớp mở thề lề như một con quái vật làm Tuệ Phong cũng phải hoảng hồn. Chân lão hán kia đá lướt qua phế luôn cả hai gối của Võ Tu La. Cứ vậy chỉ chưa đến ba chiêu mà Võ Tu La uy chấn giang hồ lại bị đánh thành phế vật. Lão hán thu thập xong Võ Tu La, bèn quay lại bảo Lưu Trung: - Ngươi mau đưa đồng bọn của ngươi đi nhanh. Nếu còn chậm trễ nửa giây, ta không tha cho đâu. Lưu Trung há hốc mồm, vội ôm quyền rồi đỡ Võ Tu La đi ngay. Lão hán nhìn bóng Lưu Trung đã đi xa mới quay lại đỡ Tuệ Phong đứng lên, cười cười nói: - Ngươi còn trẻ vậy mà bản lĩnh không tồi. Lão Hồ có đệ tử như thế này hẳn cũng mát mặt lắm. Tuệ Phong đã được Hồ Phi Thiên dặn là đi lại trên giang hồ, tuyệt không được để lộ ông là sư phụ. Cậu lắc đầu, ôm quyền nói: - Đa tạ tiền bối hôm nay tương trợ. Chỉ là tiền bối nhận nhầm rồi. Ta không biết Hồ tiền bối nào cả. Lão hán cười cười, vỗ vai Tuệ Phong nói: - Ta với lão Hồ không thù oán gì, gọi là có chút duyên cũng không sai. Ngươi không cần quá cẩn thận vậy. Tuệ Phong lúc này mới nhìn kỹ lão hán, giật mình nói: - Tiền bối.. tiến bối có phải là Đoàn đại gia đất Quý Châu đó chăng? Đoàn Trường Lạc vuốt râu, gật đầu, thong thả nói: - Lần này ngươi đi áp tiêu, có một bức tượng Quán Tâm Bồ Tát vô cùng quý giá. Tính ta thích sưu tầm đồ cổ, ngươi có thể cho ta bức tượng đó chứ. Tuệ Phong không ngần ngừ, bảo: - Tiền bối chờ một chút, để ta đi lừa đám bảo tiêu đang canh tượng rồi lấy ra cho người. Đoàn Trường Lạc vội túm lấy tay cậu giữ lại, ngạc nhiên nói: - Ta nói đùa vậy thôi chứ ngươi định đi lấy thật à. Tuệ Phong cười cười nói: - Với võ công của tiền bối thì muốn lấy tượng lúc nào chả được, việc gì phải nhờ ta. Chỉ là tiền bối hẳn là muốn tượng này biến mất không ai phát giác nên mới nhờ ta đúng chứ. Đoàn Trường Lạc cười phá lên, nói: - Tiểu quỷ này còn ít tuổi mà xem ra cũng biết nhìn tâm cơ lắm. Ta đùa thôi, ta không cần bức tượng đó nữa. Từ giờ đến kinh thành cũng không còn xa, ta đi trước đây. Tuệ Phong nhìn bóng Đoàn Trường Lạc đi xa rồi cười khổ nói: - Tể tướng xem ra cũng không có phúc được ngắm tượng Phật lâu.. * * * Cũng đã đến cuối ngày đông, tiết trời cũng có thoáng ấm dần nhưng vẫn còn khá giá lạnh, nhìn xung quanh vẫn một màu trắng xóa. Ánh mắt Tiểu Chiêu lơ đãng ngắm nhìn đất trời nơi con lũng nhỏ, chợt thấy nổi lên một điểm hồng giữa nền trắng bạc. Thì ra ở lưng núi có một cây đào kết hoa sớm, lại chỉ có duy nhất một nhánh đào đang ra hoa. Hoa đào phớt hồng, dày dặn, lại nở đều dọc theo cành lại làm Tiểu Chiêu vô cùng thích thú, thầm nghĩ: - Thấm thoắt đã hơn chục năm ở Bạc Sa, ngỡ chẳng có ngày còn quay lại nơi Trung Thổ mà ngắm hoa đào. Hôm nay chẳng những được ngắm hoa đào, mà lại còn là cành đào ngay giữa tuyết lạnh, thật đáng quý. Giá như có thể có cành hoa qua, ta nhất định sẽ trân trọng mà giữ gìn, mai sau có quay lại Bạc Sa cũng coi như là một kỷ niệm đẹp nơi đây. Tâm trí đang lãng đãng theo cánh tuyết đào, Tiểu Chiêu không để ý Hồ Phi Thiên đã quay trở lại, tay mang theo mấy tấm bánh nướng, lại có cả một con gà quay và bầu rượu. Tiểu Chiêu không biết võ công, đi cũng chóng mệt. Hồ Phi Thiên thấy trời lạnh, hai người cứ vừa đi vừa nghỉ như vậy không biết đến lúc nào mới đến nơi để thăm hỏi thông tin của Tuệ Phong. Đến một hốc đá lớn vừa kín gió, ông xem xét thấy an toàn bèn dặn Tiểu Chiêu ở lại nơi đây, ông khinh công đi trước xem có làng bản nào, kiếm chút thức ăn, hỏi thêm thông tin rồi quay lại. Hồ Phi Thiên đã qua vài ngày điều tức, nội lực đã khôi phục, khinh công lướt đi nhanh như gió đông, chẳng mấy chốc đã quay trở lại. Đặt đồ ăn xuống tấm lá lót, ông thấy Tiểu Chiêu mải ngắm cánh tuyết đào nơi lưng núi kia, miệng thoáng mỉm cười rồi phi thân lướt xuống. Tiểu Chiêu lúc bấy giờ nghe vù một cái thì đã thấy bóng áo xanh lam của Hồ Phi Thiên đã nhẹ nhàng lướt qua. Khinh công của lão Hồ tuy không phải độc bộ nhưng cũng vô cùng xảo diệu. Chỉ vào bước đệm chân, ông đã nhẹ nhàng phi ngang qua cành đào, thuận tay hái lấy rồi mũi chân khẽ điểm vào thân cây, phi ngược trở về. Ông đưa cành đào còn đọng tuyết cho Tiểu Chiêu, cười nói: - Cô ở Bạc Sa, hẳn chẳng bao giờ thấy tuyết đào nhỉ. Nơi ta sinh ra là một vùng núi tuyết. Đào nở dịp cuối đông tuy không nhiều nhưng cũng chẳng hiếm. Chỉ là đi ra khỏi đất Tuyết Sơn đó, chẳng còn mấy nơi có tuyết đào như vậy. Hôm nay lại thấy ở đây có một cành, có thể nói là hạnh ngộ đó. Tiêu Chiêu nâng niu cành đào trong tay, mắt sáng lên tia mừng vui như một đứa trẻ được món quà yêu thích vậy. Ánh mắt long lanh, đôi má ửng hồng, đôi môi chúm chím như hoa đào kia thực hợp với cành tuyết đào trong tay lắm vậy. Hồ Phi Thiên đứng cạnh nhìn vậy bất giác thoáng cười nhẹ. Tiểu Chiêu vô tư, không để ý ánh mắt của lão Hồ, cũng hớn hở xé một tấm bánh, hai tay đưa mời: - Hồ tiền bối, mời người dùng bánh trước đi. Tiền bối giỏi thật, trời lạnh thế này mà đồ ăn mang về đây vẫn còn ấm nóng. Hồ Phi Thiên nhận bánh, cười nói: - Từ đây đến bản làng gần nhất cũng không còn xa nữa, tầm khoảng hơn năm mươi dặm thôi. Thứ lỗi cho ta, ăn uống mà không có chút rượu thì không thể nào chịu được. Nói rồi ông mở vò rượu ra uống một ngụm lớn sảng khoái, đoạn xé lấy cái đùi gà đưa cho Tiểu Chiêu: - Cô ăn gà đi cho nóng. Ăn xong chúng ta lại lên đường, kiếm lấy hai con ngựa đi cho thuận tiện. Tiểu Chiêu lúng túng nói: - Phiền tiền bối quá. Tiểu nữ không biết võ công, đi một ngày chẳng được bao xa. Phiền tiền bối phải chiếu cố quá nhiều. Tiểu nữ và thân mẫu trốn từ Bạc Sa về đây, chẳng kịp mang theo tiền bạc, mua ngựa.. có lẽ hơi khó quá rồi. Lão Hồ phì cười, chỉ đống đồ ăn nói: - Thế cô nghĩ chỗ thức ăn này là lão Hồ ta mua sao? Tiểu Chiêu trợn mắt, khẽ gật đầu hỏi: - Ý lão tiền bối là.. Hồ Phi Thiên cười lớn rồi uống một ngụm rượu đắc chí. Ông không phải người theo phong thái quân tử Nam Cung Thiết Tâm, cũng không có phong thái nho nhã, lãng tử như Băng Tâm. Tính tình lão Hồ phóng khoáng, lại có chút tinh ranh, nhiều điểm xem ra giống với Đoàn Trường Lạc hơn. Trong lúc khẩn cấp, ông không câu nệ tiểu tiết, miễn là không phạm những điều tối kị, còn thì ông chẳng cố kị điều gì. Hai người ăn uống xong, thấy trời đã ngớt cơn gió tuyết lại tiếp tục lên đường. Đường núi quanh co, vào ngày tuyết rơi lại càng thêm trơn trượt, Tiểu Chiêu không có võ công nên đi lại rất vất vả, đi được hơn chục dặm thì chân đã đau nhừ nhưng cô ngại Hồ Phi Thiên là tiền bối, không dám than vãn nửa câu mà cắm cúi đi. Đi được thêm một đoạn chẳng may Tiểu Chiêu bị trượt chân ngã xuống một con dốc. Hồ Phi Thiên phản xạ nhanh nhạy, thân thủ bất phàm đã kịp trượt người xuống, đón trọn Tiểu Chiêu vào lòng, đoạn lại lo lắng hỏi: - Cô nương không sao chứ? Có thấy đau ở đâu không? Tiểu Chiêu cắn môi nhìn xuống bàn chân. Hồ Phi Thiên cũng không tị hiềm gì, tháo giày của cô ra xem xét thì thấy chân cô đã đỏ lựng vì quá mỏi lại bị trật khớp. Ông nắn lại khớp cho cô rồi lấy trong ngực áo ra một chiếc khăn đỏ thêu hình cáo tuyết màu bạc, vốc lấy một ít tuyết bọc lại rồi chườm chân cho cô, đoạn lại cõng thốc cô lên lưng. Tiểu Chiêu ngượng quá, bất giác kêu lên: - Tiền bối, người cho tiểu nữ xuống đi, không tiểu nữ tổn thọ mất. Hồ Phi Thiên vẫn rất kiên quyết nói: - Chân cô đau thế này, lại không biết võ công thì đi thế nào được. Đường còn xa mà cũng sắp tối rồi. Cứ để ta cõng cô khinh công một lát là đến nơi thôi. Tiểu Chiêu vẫn thấy bứt rứt, ái ngại nói: - Cơ mà tiền bối.. Chưa dứt lời thì đã nghe vù một tiếng, Hồ Phi Thiên cõng Tiểu Chiêu khinh công phiêu hốt lướt đi. Gió tuyết lại nổi lên ào ào át cả tiếng nói khẽ khàng của nàng. Nhưng mặc cho bên ngoài tuyết bay sương lạnh thế nào, Tiểu Chiêu bỗng thấy tấm lưng rộng của Hồ Phi Thiên ấm áp lạ lùng. Gió táp mắt khiến cô chợt thấy buồn ngủ, cứ vậy mà thiếp đi trên lưng của lão Hồ lúc nào chẳng hay.. Không biết qua bao nhiêu thời gian, lão Hồ khẽ nói: - Cô nương, chúng ta đến nơi rồi. Tiêu Chiêu ngơ ngác giật mình tỉnh dậy, thấy lão Hồ đã cõng mình đến cổng làng, bèn vội xuống khỏi lưng lão Hồ, mặt đỏ lựng, luống cuống nói: - Đa tạ tiền bối đã chiếu cố. Tiểu nữ thật là vô dụng quá mà. Lão Hồ xua xua tay cười, tỏ ý không có gì. Đoạn chỉ vào một căn nhà gần đó nói: - Trời cũng tối rồi, làng này nhỏ, không có quán trọ, chúng ta vào hỏi xin trú chân rồi sáng mai lên đường. Mở cửa cho hai người là một đôi vợ chồng nông phu trẻ, nghe lão Hồ ngỏ lời xin trú tạm qua tối nay tránh cơn gió rét thì cũng rất nhiệt tình đón chào. Lão Hồ đưa Tiểu Chiêu vào rồi nhờ hai người chiếu cố giúp cô một lát, lão đi vào làng hỏi mua ngựa để còn lên kinh cho kịp. Hai vợ chồng nông phu cũng chuẩn bị cơm tối, Tiểu Chiêu chân đau nên hai người kiên quyết không cho làm gì, chỉ ngồi ngâm chân cho dễ chịu. Tàn đôi nén nhàng thì lão Hồ đã về, dăt theo một con ngựa trắng khỏe mạnh buộc ở mái hiên sân sau, rồi xách vài cân thịt, mấy hũ rượu bước vào cười hà hà nói: - Vị huynh đệ này hẳn tửu lượng cũng khá chứ hả? Người chồng cười cười, đỏ mặt nói: - Cũng tạm tạm thôi ạ. Mời tiền bối cứ tự nhiên. Hồ Phi Thiên gặp rượu thì tính tình rất sảng khoái, vừa mời rượu vừa ăn uống rất vui vẻ. Để tránh tai vách mạch rừng, lão Hồ tự xưng là thợ săn du mục, cùng con gái nay đây mai đó đi khắp nơi săn bắn kiếm cơm. Nói tửu lượng của lão Hồ cũng không thua kém bang chủ Kiều Phong khi xưa, mấy hũ rượu này chủ đủ cho lão súc miệng nhưng cũng làm người chồng kia đến tầm rồi. Cạn nốt bát rượu, người chồng xin kiếu rồi lảo đảo bước vào phòng đi ngủ trước. Người vợ thấy chồng say rồi, vội nói: - Tiền bối đừng chê tệ xá. Nhà chỉ có hai gian phòng ngủ. Tiền bối và tỷ tỷ đây cứ lấy gian rộng mà nghỉ ngơi cho thoải mái. Tệ nữ vào xem phu quân hôm nay vui quá lại có chút quá chén rồi. Hai cha con cứ tự nhiên từ từ dùng bữa Nói đoạn, nàng ta xin phép vào phòng chăm sóc cho chồng. Còn hai người Hồ Phi Thiên và Tiêu Chiêu ngồi lại. Hồ Phi Thiên ái ngại, đánh trống lảng: - Chà.. tưởng thanh niên trai tráng thế thì tửu lượng khá lắm. Ai ngờ còn chưa hết rượu thì đã gục rồi. Tiểu Chiêu cô nương, cô ăn xong thì cứ vào phòng nghỉ ngơi. Lão Hồ ta ngủ ngoài này cũng được. Tiểu Chiêu nghĩ cảnh nam cô nữ quả mà ở một phòng thì đúng là cũng bất tiện, cơ mà để lão Hồ nằm ngoài này, đêm muộn nhất định sẽ rất lạnh, cô cũng không đành lòng, bèn nói: - Tiền bối ngủ ở ngoài này rất lạnh, huống hồ chúng ta danh xưng là cha con mà lại để tiền bối ngủ ở ngoài này thì người ở đây sẽ sinh nghi mất. Chi bằng tiền bối cứ vào trong phòng nghỉ ngơi, tiểu nữ sẽ trải rơm ngủ ở dưới đất là được. Lão Hồ nghe cũng có lý, nói: - Cô nương nói cũng phải, nhưng suất nằm ổ rơm nhất định không ai giành được với lão Hồ ta. Ta thân có Tuyết Sơn Quyết, mấy cọng tuyết này thì có là gì. Cô cứ lên giường mà nghỉ ngơi đi. Tiểu Chiêu không cãi được, đành nghe theo về phòng trước. Cô lấy rơm lót thật dày dưới đất, đoạn lại lấy chăn dày trải lên làm thành một chỗ ngủ ấm cúng cho lão Hồ. Bản thân mình nằm trên giường chỉ đắp một tấm chăn mỏng. Lão Hồ uống nốt rượu, khuya mới vào phòng. Thấy Tiêu Chiêu nằm trên giường co ro đắp chăn mỏng, lão chặc lưỡi, lấy chăn ấm ở ổ rơm đắp cho cô. Bản thân mình cứ mặc nguyên bộ đồ đi đường mà nằm ổ rơm cũng vẫn vô cùng dễ chịu. Tiểu Chiêu ngủ không say, thấy chăn ấm phủ lên, cô khẽ nói: - Đa tạ tiền bối. Lão Hồ tính không quen nghe ai cảm ơn, cảm tạ, giả vờ ngủ để che sự ái ngại trong lòng. Tiểu Chiêu nằm được một lát không ngủ được, bèn hỏi: - Tiền bối, người đã ngủ chưa? Hồ Phi Thiên đi lại trên giang hồ, ngủ chỉ một mắt, nghe vậy nói: - Ta chưa. Cô nương lạnh à? Ta lấy thêm chăn cho cô nhé. Tiểu Chiêu cười nói: - Chăn này là quá đủ ấm rồi ạ. Tiểu nữ tự nhiên thấy khó ngủ, không biết người đã ngủ chưa nên hỏi chút chuyện phiếm thôi. Hồ Phi Thiên nằm dưới đất nói vọng lên: - Hà hà, lão Hồ ta ngoài võ công ra thì cũng chỉ biết thêm mỗi công phu tiếp chuyện. Cô nương thích nói chuyện gì nào. Tiểu Chiêu im lặng một lúc rồi mới hỏi: - Tiểu nữ thấy tiền bối hành tẩu giang hồ độc lai độc vãng, không biết có khi nào về thăm gia đình không? Lão Hồ trầm giọng đáp: - Hồ Gia của chúng ta đã lập làng ở Tuyết Sơn có đến mấy trăm năm, nhưng chỉ là một làng nhỏ. Ta là con một, cha mẹ ta không may qua đời khi ta còn rất nhỏ nên ta được thúc thúc cưu mang. Thúc thúc không lấy vợ, chỉ thích uống rượu, luyện võ, hành tẩu giang hồ nay đây mai đó nên chắc vì thế mà ta cũng như ông, đến nay vẫn chưa lập gia đình. Thúc thúc ta qua đời cách đây khoảng chục năm. Ta vì thế cũng đã lâu rồi không quay trở lại Tuyết Sơn. Tiểu Chiêu ngạc nhiên hỏi: - Vậy ra tiền bối vẫn chưa lập gia đình? Người không có nữ nhân nào sao? Hồ Phi Thiên cười cười nói: - Dẫu vậy ta cơ duyên lại có đứa đệ tử rất có hiếu, ngày nào cũng lấy trộm rượu mang cho ta uống. Đó là gia đình của ta. Đời há cần gì hơn vài người quan tâm nhau thực lòng, phải không cô nương? Tiểu Chiêu nghe mấy lời này mới hiểu bên trong sự hào sảng đến mức thô ráp như Hồ Phi Thiên lại là một người sâu sắc đến vậy. Nhớ lại khi xưa nàng theo chân Vô Kỵ trải qua biết bao nhiêu biến cố, cuối cùng đành từ biệt nhau nơi đảo xa cũng chính là lúc nàng tự gác lại những mối tư tình ngày xuân thì để làm một Thánh Nữ. Bao nhiêu năm nay, ngoài mẹ nàng, đã có ai khiến nàng phải tương tư nhớ mong chưa nhỉ? Có lẽ tiền bối nói đúng, đời người dẫu dài, cũng chỉ cần một vài tri kỷ là đủ. Tiếng gió ngoài kia vẫn rít lên từng tràng dài nhưng mây vẫn chẳng thể che đi ánh trăng bạc len lỏi qua khe cửa sổ, ánh lên gương mặt mỹ nữ một nét suy tư nhẹ nhàng, man mác.
Chương 21: Hung hiểm đường vắng, Vạn Thú Trang đòi tinh huyết Lạnh lẽo phòng khuya, Triệu quận chúa thuyết lão nhân Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**