Tấm Thiệp Mừng Của Mối Tình Đầu Tác giả: Song Uyển Ngư Thể loại: Bách hợp, Truyện Ngắn Văn án: Nếu một ngày bạn nhận được thiệp cưới từ mối tình đầu mà bạn còn yêu thì bạn sẽ đi dự đám cưới hay không? Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Song Uyển Ngư Nguyễn Nhật Hạ ngồi trên sô pha, nhìn tấm thiệp mời màu đỏ vô cùng chói mắt trên bàn không khỏi nở một nụ cười cay đắng. Một hơi thở dài nhịn không được mà thở ra, nụ cười trên gương mặt của cô thập phần khó coi. Cô ngã đầu xuống, nằm trên sô pha, buồn cười mà tự lẩm bẩm. - Cậu thật sự muốn tớ đi hay sao, Bạch Nhã Hân? Cơn đau nhói từ lồng ngực đột nhiên muốn dâng lên nhưng lại bị Nguyễn Nhật Hạ nén trở xuống. Tiếng điện thoại vang lên đánh vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng, màn hình hiện lên ánh sáng xua đi sự u ám không chút ánh đèn ở nơi đây. - Lão bản, cuối tháng có một đám cưới ở khách sạn X, chị định phân phó ai đến đó? Em đang sắp lịch cho mọi người. - Khách sạn X.. cuối tháng? Là ngày mấy? - Lão bản, là ngày 30. Trầm mặc một lúc lâu, Nguyễn Nhật Hạ rốt cục trả lời lại bên kia điện thoại. - Hôm đó chị tự đến chụp, ghi hình đám cưới thì chính em đi luôn đi. Bên kia sững sốt mấy giây mới kịp phản ứng lại. - Thật.. thật á? - Còn có giả sao? - A, được được, em biết rồi. Tạm biệt chị. Nguyễn Nhật Hạ định thả điện thoại xuống bàn lại nghe thấy âm thanh báo có tin nhắn đến. Tin nhắn từ một nhóm mới được tạo. [Hắc Hắc đã tạo nhóm 2.0 family group.] Hắc Hắc: Mọi người đều nhận được thiệp mời rồi sao? Tịch Tịch: Em vừa nhận được. Bảo Bảo: Em cũng vậy. An An: +4 Mỹ Mỹ: +5 Sin Sin: +6 Vàng Vàng: +7 Mrs Boss: Chị cũng vừa nhận được. Nguyễn Nhật Hạ trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là nhắn vào. Pisces: Đã nhận được. Mấy giây sao có tin nhắn mới đến. Bảo Bảo: Mọi người.. đều đi sao? Gần như tất cả đều bảo rằng sẽ đi, chỉ còn lại mỗi Nguyễn Nhật Hạ chưa trả lời. Hắc Hắc: Chị.. không đi sao chị Nhật Hạ? Pisces: Ừ, không đi được. Vừa đáp ứng đi chụp ảnh cho người khác, lịch trình đều được lên cả rồi. Hắc Hắc: Vậy.. tốt. Nguyễn Nhật Hạ cũng không có ở lại xem mọi người tán gẫu sẽ chuẩn bị dự đám cưới như thế nào. Cơn đau từ lồng ngực lập tức trào lên, cô ho một tiếng. Dù cô đã đưa tay bịt lấy miệng nhưng vài tia máu tươi vẫn kịp bắn ra trong không khí. Trong lòng bàn tay trắng của Nguyễn Nhật Hạ dính đầy chất lỏng màu đỏ mang mùi của sắt. Nguyễn Nhật Hạ bị viêm phế quản cấp tính đã được một thời gian. Nghỉ ngơi không đầy đủ khiến bệnh tình của cô đang dần trở nên nặng hơn. Cô biết vì sao mình bị căn bệnh này. Sau khi chia tay với Bạch Nhã Hân, cô cắm đầu vào học tập và làm việc. Hằng đêm, giấc ngủ của cô đều không có chất lượng tốt. Áp lực nặng nề cứ thế kéo dài, cuối cùng cô tìm tới rượu và thuốc lá. Cứ thế, đến khoảng nửa năm trước cô nhập viện thì mới hay là mình đã bị viêm phế quản cấp tính. Nguyễn Nhật Hạ thở dài, chồm người lấy khăn giấy trên bàn lau đi vết máu trên tay cùng mặt bàn đã dính vài tia chất lỏng màu đỏ rợn người. Cũng không phải cô không muốn nghỉ ngơi, nhưng tâm trạng nặng nề cùng bệnh trạng khiến cô càng ngày càng uể oải, mệt mỏi. Nhóm trò chuyện kia vốn là một nhóm người chơi thân với nhau với nhiều độ tuổi khác nhau, trong đó có cả Bạch Nhã Hân. Nguyễn Nhật Hạ và Bạch Nhã Hân ban đầu là bạn bè hay nói chuyện phiếm với nhau, mãi cho đến một ngày Nguyễn Nhật Hạ nhận ra chính mình thích người ta. Nguyễn Nhật Hạ không phải lần đầu thích một người, nhưng người đầu tiên khiến cô muốn theo đuổi lại là Bạch Nhã Hân. Theo đuổi chưa đến hai tuần, Bạch Nhã Hân đã đồng ý quen Nguyễn Nhật Hạ. Hạnh phúc đến sớm rồi cũng vội vàng đi. Vỏn vẹn trong hai tháng, Nguyễn Nhật Hạ đã cảm nhận được bạn gái của mình ngày càng lạnh nhạt với mình. Quan điểm của hai người cũng không hề giống nhau, Nguyễn Nhật Hạ luôn là người chủ động nhượng bộ trước, thuận theo ý của Bạch Nhã Hân. Nhưng cả hai đều là người có cảm giác tốt, Bạch Nhã Hân cũng biết Nguyễn Nhật Hạ đôi lúc không vui vẻ như những gì thể hiện trên những dòng tin nhắn. Nguyễn Nhật Hạ không cảm thấy nhượng bộ với người yêu là chuyện gì khó chịu cả. Cô nghĩ đó là chuyện đương nhiên mà không nhận ra chính bản thân cô đang tự hạ thấp bản thân mình. Nguyễn Nhật Hạ là một kẻ tự ti, bản thân cô biết rõ điều đó. Cô hoài nghi cô không đủ tốt, cũng không có khả năng chăm sóc cho Bạch Nhã Hân, vì lẽ đó mà khi Bạch Nhã Hân đề nghị chia tay, cô đã không níu kéo. Những dòng tin nhắn ngày càng ít đi, cuộc đối thoại từng kéo dài vài tiếng đồng hồ chỉ còn lại vài phút bằng một lý do có việc bận phải ra ngoài. Hai tháng quen nhau nhưng chỉ gặp nhau đúng một lần dù cả hai ở cùng một thành phố, khoảng cách không đến mười kí lô mét. Nguyễn Nhật Hạ rất hối hận, hối hận vì bản tính nhát gan của cô khiến cô ngại đi gặp người mà mình thích. Tuy rằng chỉ là những hình ảnh mơ hồ còn tồn tại trong trí nhớ sau năm năm nhưng Nguyễn Nhật Hạ vẫn nhớ rõ trái tim mình đã đập mạnh như thế nào khi quay lại ôm Bạch Nhã Hân một cái rồi mới không nuối tiếc mà quay trở về. Một cái ôm không quá chặt, nhưng đó là khoảnh khắc tốt đẹp nhất trong thanh xuân của cô. Cho dù cô có quay lại thời điểm đó, cô vẫn sẽ chọn theo đuổi Bạch Nhã Hân cho dù tương lai không thể bên nhau. Hối hận là điều không cần thiết, chỉ có thể tự trách bản thân không đủ cố gắng. Sau đó không lâu, Nguyễn Nhật Hạ hỏi Bạch Nhã Hân là liệu lúc đó cô níu kéo thì sẽ có kết quả thế nào. Bạch Nhã Hân cho biết lúc đó chỉ muốn tạm thời chia tay để suy nghĩ, khả năng níu kéo được vẫn là có, nhưng hiện tại thì đã không còn. Nguyễn Nhật Hạ hiểu được bản thân quá ấu trĩ, cũng quá tự ti, cũng càng không có duyên phận với Bạch Nhã Hân. Sau đó, hai người lại trở về là bạn bè, chỉ là không được như trước kia. Ngày ngắn đêm dài. Suốt một quảng thời gian sau khi chia tay, Nguyễn Nhật Hạ không thể ngủ ngon nổi. Đôi khi ba giờ sáng nhìn chằm chằm trần nhà rồi lặng lẽ rơi nước mắt vì cơn khó chịu trong lòng. Nỗi nhớ cứ thế tồn tại cùng cô ngày qua ngày. Nguyễn Nhật Hạ đã cho rằng lần này sẽ mau quên được tình cảm với Bạch Hân Nhã mà thôi, bởi vì hai tháng sau khi chia tay cô không cảm thấy quá mức đau khổ. Nhưng cô đã hoàn toàn sai lầm. Không chỉ là đau khổ, mà cô còn nhận ra bởi vì thời gian quay trở lại làm bạn bè này mà chính cô lại rơi vào một loại tình cảnh gọi là yêu đơn phương. Có lẽ bởi vì đã quen với tính cách của Nguyễn Nhật Hạ, khi Bạch Hân Nhã nghe Nguyễn Nhật Hạ nói rằng đã lỡ từ thích biến thành yêu thì chỉ bối rối một lúc lại như chưa có gì xảy ra. Nguyễn Nhật Hạ biết chính mình không có cơ hội cũng càng không nên có tư tâm với người ta nữa, cứ thế liền ít liên lạc lại, đôi lúc chỉ trả lời nhau vài câu trong nhóm trò chuyện chung với mọi người. Từ nhói đau từng trận khiến cả người tê tái đến chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng trong tim. Dồn hết sự nhiệt tình của trái tim để chú ý một người, kết quả người đi, tim cũng lạnh băng, vô chủ. Chuyện của hai người tuy không có lùm xùm quá lớn nhưng tất cả những người trong nhóm đều biết, nhưng cũng không ai nói gì vì trong nhóm có nhiều chuyện lộn xộn về tình cảm không kém gì hai người. Ai cũng biết Nguyễn Nhật Hạ năm năm qua vẫn vậy, trừ bỏ Bạch Nhã Hân. Thấm thoắt đã năm năm trôi qua, mọi người đều dần trưởng thành. Từ những người ngây thơ, thiếu kinh nghiệm sống đều phải xông pha ra cuộc sống chứa đầy thách thức ngoài kia. Hầu hết mọi người đã tìm được cuộc sống và việc làm ổn định. Không ai ngờ được người đầu tiên kết hôn trong nhóm lại là Bạch Nhã Hân. Mấy năm nay, mối quan hệ bạn bè giữa Nguyễn Nhật Hạ và Bạch Nhã Hân đã bình thường đến mức có thể làm tê tái trái tim vốn tràn ngập nhiệt độ của Nguyễn Nhật Hạ. Ngày cuối tháng, Nguyễn Nhật Hạ mặc một chiếc áo len trắng cổ cao, bên ngoài là áo vest đen vô cùng chỉnh chu, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang đen, chỉ còn chừa lại đôi mắt phía dưới chiếc mắt kính dày. Người gọi cho Nguyễn Nhật Hạ hôm trước đã lái xe đến chờ sẵn bên ngoài nhà của cô. Cô gái đó gọi là Nguyệt Ngân, là cấp dưới của Nguyễn Nhật Hạ. Nói là cấp dưới nhưng thật ra là trợ lý cho cô, tay nghề quay phim cũng không kém những người cầm máy quay trong công ty. Nguyễn Nhật Hạ là chủ của công ty chuyên cho dịch vụ chụp ảnh và quay quảng cáo, sự kiện. Hai năm lăn lộn, cuối cùng cô hùng vốn với bạn bè mở một công ty dịch vụ quay chụp vào năm kế tiếp. Người bạn kia chỉ hùng vốn, còn lại đều giao cho cô xử lý. Nguyệt Ngân thấy lão bản của mình ăn mặc che kín từ đầu đến chân không khỏi hiếu kì. Đợi Nguyễn Nhật Hạ lên xe cô liền hỏi: - Lão bản, chị sao lại che kín như vậy? Nguyễn Nhật Hạ liếc nhẹ sang, chỉ thờ ơ nói: - Không muốn lộ mặt trước đám đông. Chuẩn bị thiết bị đủ chưa? Nguyệt Ngân khởi động xe, nhanh chóng trả lời: - Đã đủ hết rồi, lão bản yên tâm. Nửa tiếng sau, hai người đã đến khách sạn X. Còn chưa đến giờ nên khách đều chưa tới, cô dâu cũng không có xuất hiện, ở cửa phòng tiệc của khách sạn cũng chỉ có một người ăn mặc tây trang. Nguyễn Nhật Hạ nhìn từ xa liền biết đó là chú rể. Chú rể bên ngoài so với tấm ảnh cưới kế bên không khác nhiều. Nhìn thấy thiết bị lỉnh khỉnh trên tay hai người đang đi lại, chú rể liền biết là người của công ty quay chụp đã đến, vội đi tới cười nói: - Hai người đến thật đúng giờ. Cũng sắp đến giờ rồi, hai người cứ bày bố thiết bị đi. Nguyễn Nhật Hạ giữ thái độ bình thường của một người làm công, khẽ gật đầu rồi cùng Nguyệt Ngân đi mở ra máy móc thiết bị. Nguyễn Nhật Hạ vừa lắp xong lens máy ảnh liền nghe có tiếng giày cao gót vang lên. Một người mặc váy cưới trắng xinh đẹp lộng lẫy bước tới bên người chú rể. Hai người đều mặc đồ trắng, đứng trước khung nền màu hồng càng thêm nổi bật. Nguyệt Ngân nhận thấy lão bản thất thần liền khẽ gọi: - Lão bản, chị không sao chứ? Nguyễn Nhật Hạ chớp mắt, vẫn nhìn về phía người con gái đang nở nụ cười hạnh phúc bên chú rể mà nói với Nguyệt Ngân: - Không sao. Em đem máy quay ra ngoài lựa góc quay đi. Chị cũng ra đó chuẩn bị chụp ảnh cho khách cùng cô dâu, chú rể. Hai người cũng không có chào hỏi với cô dâu, trực tiếp đem thiết bị đến phía trước cô dâu và chú rể, cách ra một khoảng vừa đủ để lấy hình. Bạch Nhã Hân đưa mắt nhìn tới người cầm máy ảnh ăn mặc kín mít, có chút nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nguyễn Nhật Hạ tự biết bản thân đã che đậy rất kĩ, khả năng bị nhận ra hoàn toàn rất thấp nên vẫn tự nhiên cầm máy ảnh lên kiểm tra góc độ. Chú rể cười với Bạch Nhã Hân rồi nói với Nguyễn Nhật Hạ. - Phiền toái chụp giúp hai chúng ta một tấm trước có thể chứ? Nguyễn Nhật Hạ khẽ gật đầu rồi chậm rãi nâng máy ảnh lên, nhắm ống kính về phía hai người đang đứng nắm tay nhau phía trước. Một tiếng âm thanh tan vỡ như có như không vang lên trong lồng ngực trái của Nguyễn Nhật Hạ, nó hòa lẫn vào tiếng "tách" của máy ảnh. Cô giả ho một cái rồi nói: - Đã chụp xong rồi, rất đẹp. Khách khứa đã bắt đầu đến, Nguyễn Nhật Hạ cũng vì vậy mà nâng lên máy ảnh liên tục. Tuy rằng là chụp cho rất nhiều người, nhưng cô vẫn không nhịn được canh rất nhiều góc đẹp cho Bạch Nhã Hân. Lý do cô chọn đến đây chụp ảnh thay vì dự lễ cưới như bình thường là bởi vì cô muốn lưu giữ những khoảnh khắc xinh đẹp nhất của Bạch Nhã Hân. Sau này, khả năng cô có thể nhìn thấy Bạch Nhã Hân cười hạnh phúc như vậy có lẽ là không còn. Một nhóm khách tiếp theo tiến vào, Nguyễn Nhật Hạ nâng máy ảnh lên lại có chút giật mình. Nhóm người mới tới là family group. Bạch Nhã Hân có thể không nhận ra là bởi vì mấy năm nay không gặp qua Nguyễn Nhật Hạ được mấy lần, nhưng có một số người trong family group lại gặp qua cô rất nhiều lần. Sự lo lắng trong mắt cô vừa vặn chạm với ánh mắt của Mrs Boss. Một cảm giác bị nhìn thấu lập tức xuất hiện, nhưng cứ như ảo giác, Mrs Boss cũng không nhìn cô quá lâu. Nguyễn Nhật Hạ hít một hơi, tập trung lại tinh thần bắt đầu chụp ảnh cho nhóm family group cùng cô dâu và chú rể. Khách khứa đều đến đủ, Nguyễn Nhật Hạ ngồi xuống một bên ghế gần đó kiểm tra ảnh chụp. Nguyệt Ngân ngó đầu lại xem thì bị dọa tới kêu thành tiếng: - Ôi má ơi, lão bản, tay nghề chụp ảnh đám cưới của chị cũng lợi hại đến mức này sao? Nguyễn Nhật Hạ cười khổ lắc đầu. - Không phải, em đừng có khoa trương như vậy. Trong lòng Nguyễn Nhật Hạ biết rõ, bởi vì muốn chụp những bức ảnh đẹp nhất cho Bạch Nhã Hân nên từng tấm ảnh cô đều canh rất kĩ, không muốn phá hư bất kì khoảnh khắc nào trong sự kiện trọng đại này của mối tình đầu của mình. Buổi đám cưới bắt đầu, chú rể đứng trên bục cao, gương mặt không giấu được vui vẻ khi nhìn cô dâu của mình được ba vợ dắt tay tiến vào. Âm nhạc vang lên càng nâng lên thêm không khí của tiệc cưới. Nguyễn Nhật Hạ chụp được hai tấm lại ngẩng người đơ ra. Thời khắc này, cô ganh tỵ với chú rể, nhưng cũng không hối tiếc vì có thể đứng ở nơi nầy chứng kiến khoảnh khắc đẹp nhất của Bạch Nhã Hân trong bộ váy cưới xinh đẹp. Nguyễn Nhật Hạ chợt tỉnh, đem máy ảnh nâng lên lại tiếp tục tác nghiệp. Mỗi một bức ảnh đều lưu lại từng khoảnh khắc của cô dâu cũng chú rể hôm nay. Cả hai đứng đối diện nhau mỉm cười, cùng nhau trao nhẫn, cùng nhau hôn môi. Tất cả đều được ghi lại trong từng tấm ảnh, mà tim của Nguyễn Nhật Hạ cũng theo từng tấm ảnh mà bị xé rách thêm một vết. Nghi thức đều thực hiện xong, cô dâu và chú rể bắt đầu đi tiếp khách. Nguyễn Nhật Hạ cùng Nguyệt Ngân vẫn luôn mang theo máy ảnh và máy quay đi theo hai người. Cô dâu cùng chú rể đi tới bàn của family group chúc rượu. Chú rễ nhìn trên bàn còn một chỗ không có người ngồi liền khó hiểu lên tiếng hỏi: - Không phải có mười người sao? Có ai không đến sao? Bạch Nhã Hân lúc tiếp khách ngoài cửa đã phát hiện Nguyễn Nhật Hạ không có đến, đang định lên tiếng thì Hắc Hắc đã cười cười nói: - Chị Nhật Hạ bận công tác không thể tới, mong hai người thông cảm. Nguyễn Nhật Hạ nghe thấy tên mình bị nhắc đến không khỏi giật giật khóe môi. Nguyệt Ngân đứng bên cạnh, đầu óc nhanh nhạy liền nhìn sang cô như thể hóng được chuyện gì đó. Cô trừng mắt nhìn lại khiến Nguyệt Ngân thu mắt trở về. Chú rễ nghe vậy liền cười trừ nói: - Không vấn đề gì, bận rộn công tác là việc tốt. Bạch Nhã Hân cầm lên ly rượu hướng mọi người trong bàn nói: - Cảm ơn mọi người đã đến. Mọi người lục tục cầm ly rượu lên chỉ còn lại Mrs Boss vẫn ngồi im. Mọi người khó xử nhìn Mrs Boss lại nhìn nhau, không ai dám lên tiếng hỏi tại sao. Bạch Nhã Hân chớp mắt hỏi Mrs Boss: - Chị.. làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Mrs Boss nhìn quanh một vòng người trên bàn kể cả Bạch Nhã Hân rồi khẽ thở dài. Cô đột nhiên nói một câu khiến mọi người sững sốt, cũng làm Nguyễn Nhật Hạ sững sờ. - Nếu đã đến, vậy tại sao còn không chịu ra mặt? Nguyễn Nhật Hạ đứng phía đối diện bàn, bên kia là cô dâu và chú rễ, mà Mrs Boss rõ ràng quay lưng về phía cô, thế nhưng lại nhận ra cô. Bảo Bảo khẽ hỏi lại Mrs Boss: - Chị đang nói với ai? Không phải đều đang ngồi ở đây hết rồi sao? Mrs Boss cười khẽ: - Không phải nói mấy đứa. Bên cạnh Bảo Bảo là Hắc Hắc và Tịch Tịch, đột nhiên cùng hướng tầm mắt về một người đứng sau lưng Mrs Boss. Nếu không phải nói với người trên bàn, vậy tức là chỉ có người đứng gần đó, chính là phía sau của Mrs Boss. Theo sau hướng nhìn của hai người, tất cả mọi người đều nhìn về phía người ăn mặc che kín mít đang cuối đầu. Nguyễn Nhật Hạ thở ra một hơi, đưa máy ảnh cho Nguyệt Ngân rồi tháo khẩu trang trên mặt xuống. Sắc mặt mọi người đều biến động, bộ dáng rõ ràng là không thể tin nhìn về Nguyễn Nhật Hạ. - Không hổ là Mrs Boss, em đều không qua được mắt của chị. Cứ tưởng bên ngoài kia đã thoát được chị, không nghĩ vẫn là bị chị nhìn ra. Bạch Nhã Hân nhìn người chụp ảnh biến thành Nguyễn Nhật Hạ thì sửng sốt. - Cậu.. Nguyễn Nhật Hạ tháo mũ trên đầu xuống, khẽ nở một nụ cười. - Chúc cậu hạnh phúc, Nhã Hân. Bạch Nhã Hân không nói được gì, chỉ có thể thuận theo hành động của mọi người mà làm. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Nguyễn Nhật Hạ mỉm cười nhìn mình, cô có ảo giác dường như người đang đứng ở đó không thuộc về không khí náo nhiệt của lễ cưới, mà là một dáng người cô độc, hoàn toàn tách biệt với mọi người. Mrs Boss lúc này đã cầm ly rượu lên, tiện tay rót một ly cho Nguyễn Nhật Hạ rồi đưa cho cô. - Chỗ của em ở đây này, ngồi xuống đi rồi uống rượu mừng. Nguyễn Nhật Hạ ngồi xuống, tiếp lấy ly rượu trên tay của Mrs Boss, lại nghe được Mrs Boss nói nhỏ: - Uống một tí là được rồi, đừng uống hết. Đừng để chị vào bệnh viện thăm em. Nguyễn Nhật Hạ cười cười, nhìn về phía Nguyệt Ngân rồi nói: - Nguyệt Ngân, cầm máy ảnh lên chụp đi. Nguyệt Ngân lanh lẹ liền cầm máy ảnh lên rồi. "Tách". Cô dâu và chú rễ liền đi bàn khác mời rượu tiếp. Nguyệt Ngân cũng không có ý định trả lại máy ảnh cho lão bản, tiếp tục thay lão bản chụp ảnh cho hai nhân vật chính. Trên bàn, Nguyễn Nhật Hạ bị một loạt ánh mắt còn lại trên bàn nhìn chằm chằm, không khỏi ho khan một tiếng. - Chị cũng không có nói dối, quả thật là làm công tác. Ngoài ý muốn, cũng không có ai trách móc gì cô, chỉ là Tịch Tịch bình thường ít nói lại hỏi cô: - Chị.. vẫn còn ổn chứ? Vàng Vàng tiếp lời: - Đúng đó, nếu khó chịu thì trở về đi. Mọi người đều gật đầu nhìn về phía Nguyễn Nhật Hạ. Mrs Boss nhìn qua thấy sắc mặt Nguyễn Nhật Hạ có chút tái nhợt nên cũng lên tiếng: - Trở về đi. Rượu mừng cũng uống, chúc cũng chúc rồi, em còn tính ở lại tự ngược sao? Nguyễn Nhật Hạ cũng biết chính mình đang không thoải mái. Một nụ cười cùng câu chúc lúc nãy đã là toàn bộ những gì cô có thể thể hiện ra tới để đối mặt với Bạch Nhã Hân rồi. - Chị, có cần em đưa chị về không? Nguyễn Nhật Hạ lắc đầu. - Mọi người ở lại chơi với cậu ấy đi. Ngày quan trọng như thế này, mọi người nên ở lại chúc mừng cậu ấy. Nói rồi Nguyễn Nhật Hạ cũng không để mọi người nói thêm gì, nhanh chân đã ra khỏi phòng tiệc. Nguyệt Ngân nhận được tin nhắn của Nguyễn Nhật Hạ, cũng đành nhận lệnh tiếp tục tác nghiệp. Nguyễn Nhật Hạ rời khỏi khách sạn X, cô tạm thời không muốn về nhà nên cứ vậy mà đi bộ. Chụp ảnh là đam mê, là sở thích, nó có thể khiến Nguyễn Nhật Hạ trở nên bình tĩnh hơn. Nhưng buông máy ảnh ra rồi, tâm tình của cô liền không còn gì có thể xoa dịu. Trái tim dày đặc vết thương, đau nhức khó chịu. Lồng ngực như bị trái tim ảnh hưởng, một ngụm máu tươi từ cơn ho của cô bị phun ra ngoài. Áo len trắng dính một vệt đỏ ghê người. Nguyễn Nhật Hạ cúi đầu xuống nhìn, tầm mắt dần mờ đi. "Rầm". * * * Tiếng chuông điện thoại của Mrs Boss vang lên. - Alo? Bên kia điện thoại lập tức truyền lời tới: - Alo, chủ nhân của số điện thoại này vừa bị xe tông, hiện tại đang đưa tới bệnh viện trung tâm của thành phố. Mrs Boss tiếp thu được tin tức vội nói: - Đã biết, hiện tại tôi liền qua đó. Mọi người trên bàn đều đưa mắt nhìn qua. Mrs Boss kêu Hắc Hắc đi theo mình rồi vội chạy đi. - Hắc Hắc đi theo chị, chị có chút chuyện đi trước. Hắc Hắc vừa ngồi lên xe liền nghe được tin Nguyễn Nhật Hạ bị xe tông nhập viện thì nhanh chóng đạp chân ga nhanh nhất có thể chạy đến bệnh viện. * * * - Tỉnh rồi? - Em đi kêu bác sĩ. Nguyễn Nhật Hạ vừa mở mắt ra liền thấy Mrs Boss đứng bên cạnh nhìn mình, còn có bóng dáng Hắc Hắc vừa lao ra ngoài. Một cảm giác đau đớn toàn thân lan truyền tới khiến cô nhíu chặt mày. Bác sĩ vào tới liền khám cho Nguyễn Nhật Hạ. Chân mày của vị bác sĩ lập tức nhíu chặt lại. - May mắn xương không bị gãy, chỉ là đầu va đập quá mạnh, dẫn tới có một khối máu bầm ứ động trong não, khả năng có thể mất trí nhớ tạm thời. Còn bệnh cũ.. đáng tiếc, phế quản của cô ấy hiện tại nghiêm trọng hơn trước rất nhiều. Tình huống xấu nhất.. cô ấy chỉ có thể còn sống được ba tháng, nhiều nhất là nửa năm. Mrs Boss và Hắc Hắc đều trầm mặc nhìn Nguyễn Nhật Hạ đang nâng khóe môi cười. - Nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Bác sĩ bắt đầu hỏi Nguyễn Nhật Hạ: - Cô tên là gì, làm nghề gì? Nguyễn Nhật Hạ theo bản năng ngoan ngoãn trả lời: - Nguyễn Nhật Hạ, là chủ một công ty dịch vụ quay chụp. Bác sĩ tiếp tục hỏi: - Cô có nhận ra hai người họ không? Nguyễn Nhật Hạ gật đầu. - Chị Mrs Boss, Hắc Hắc, thành viên của family group tôi đều nhớ. Còn có Tịch Tịch, Bảo Bảo, An An, Mỹ Mỹ, Sin Sin, Vàng Vàng.. hình như hết rồi. Bác sĩ nhìn qua hai người bên cạnh để xác nhận. Mrs Boss nhận ra có chút bất hợp lý, không lý nào Nguyễn Nhật Hạ lại kể thiếu tên thành viên của family group. Mrs Boss nghi hoặc hỏi Nguyễn Nhật Hạ: - Em có biết Bạch Nhã Hân là ai không? Nguyễn Nhật Hạ mờ mịt nhìn Mrs Boss: - Bạch.. Nhã.. Hân? Đó là ai? Hắc Hắc đứng bên cạnh trợn mắt nhìn Nguyễn Nhật Hạ, không khỏi ôm đầu lui về sau. Mrs Boss chứng thực được sự hoài nghi của mình, khẽ thở dài nói với bác sĩ: - Em ấy quên mất một người rồi. Bác sĩ nhìn thái độ của hai người liền biết là bệnh nhân này đã quên mất một người có dấu ấn quan trọng trong cuộc sống. Bác sĩ cũng thở dài. - Việc này cũng chỉ đành trông chờ vào cô ấy có muốn nhớ lại người đó hay không mà thôi. Nếu như không muốn thì thật sự hết cách. Có thể vì lý do đặc biệt nào đó mà cô ấy không muốn nhớ tới người này. Máu bầm sau vài lần điều trị sẽ tan, nhưng trí nhớ có trở lại hay không phải xem ở bệnh nhân. Chuyện viêm phế quản cấp tính, hi vọng hai người khuyên cô ấy phẫu thuật, có khả năng tái phát nhưng ít nhất có thể kéo dài thời gian, chỉ là phần trăm thành công không quá cao do bây giờ đã nặng hơn trước. Bác sĩ rời khỏi, căn phòng liền rơi vào trầm mặc. Nguyễn Nhật Hạ nhịn đau hỏi: - Em sao lại ở bệnh viện? Còn cô ấy là ai? Tại sao em lại quên cô ấy? Mrs Boss thở ra một hơi. - Tạm thời em đừng suy nghĩ nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Em đi trên đường, bệnh cũ viêm phế quản cấp tính tái phát nên ngã ra đường, có một chiếc xe đang chạy tới tông trúng em. Nguyễn Nhật Hạ nghe xong liền đổ một lưng mồ hôi lạnh. - Em.. em tại sao lại đi trên đường? Mrs Boss nhìn Hắc Hắc, thấy Hắc Hắc gật đầu nên đành nói: - Em đi dự đám cưới của bạn về. Thấy Nguyễn Nhật Hạ không đề cập gì đến bệnh cũ nghiêm trọng, cô nghiêm giọng hỏi: - Em có phải biết trước mình không còn sống được bao lâu có phải không? Nguyễn Nhật Hạ không nói gì, không nói có nghĩa là thừa nhận. Hắc Hắc nhịn không được lớn tiếng nói: - Vì cái gì mà chị không chịu phẫu thuật? Nguyễn Nhật Hạ nở một nụ có chút khó coi về phía hai người. - Phẫu thuật xong vẫn có nguy cơ tái phát, tình trạng cơ thể của chính mình làm sao chính mình không biết được. Nguyễn Nhật Hạ không nói gì thêm, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chẳng bao lâu lại rơi vào giấc ngủ. Hắc Hắc hỏi Mrs Boss: - Làm sao bây giờ? Có nên nói với mọi người không? Mrs Boss suy nghĩ một lúc mới nói: - Tạm thời đừng nói với Nhã Hân, em ấy đang vừa hoàn thành đám cưới, còn phải đi tuần trăng mật, đừng để em ấy biết. Còn lại cứ nói rõ tình hình cho mọi người biết đi. Nguyễn Nhật Hạ sau khi nằm ở bệnh viện theo dõi ba ngày thì được cho xuất viện. Mọi người nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định đưa Nguyễn Nhật Hạ tới nhà Mrs Boss ở tạm trong lúc dưỡng thương và điều trị bệnh, bởi vì nhà Mrs Boss đủ rộng lại ở trung tâm giữa các nhà của các thành viên family group. Mỗi ngày các thành viên sẽ phân công, thay nhau chăm sóc Nguyễn Nhật Hạ. Hai tuần trôi qua, bởi vì được mọi người chăm sóc nên sức khỏe của Nguyễn Nhật Hạ đã tốt lên một chút, chỉ là trí nhớ vẫn như cũ không nhớ Bạch Nhã Hân. Xương tuy rằng không gãy nhưng bị va đập không thể đi đứng như người bình thường, mọi người dứt khoát mua một cái xe lăn về cho Nguyễn Nhật Hạ. Mrs Boss hôm nay có việc còn chưa trở về, trong nhà có Bảo Bảo và Tịch Tịch canh giữ và chăm sóc người. Chuông cửa vang lên, nghĩ là Mrs Boss nên Bảo Bảo đi ra mở cửa, chuyển nhiệm vụ đẩy Nguyễn Nhật Hạ xuống lầu cho Tịch Tịch. Nhìn thấy dáng người đứng trước cửa, Bảo Bảo bị dọa tới mức lùi lại một bước. - A, chị Nhã Hân.. sao chị lại tới đây? Bạch Nhã Hân buồn cười nói: - Không phải em cũng tới đây sao? Sao chị lại không tới được. Nói rồi Bạch Nhã Hân đi vào trong, Bảo Bảo cắn răng đóng cửa lại rồi vội chạy theo vào trong. Chỉ là cô chạy vào quá trễ rồi, lúc này Tịch Tịch đã đẩy Nguyễn Nhật Hạ xuống. Mà Bạch Nhã Hân cũng đã nhìn thấy. Bạch Nhã Hân sửng sốt hỏi: - Nhật Hạ.. cậu làm sao vậy? Tịch Tịch nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Bảo Bảo cũng thấy khẩn trương, muốn lên tiếng đỡ lời cho Nguyễn Nhật Hạ thì đã nghe giọng của Nguyễn Nhật Hạ vang lên: - Cậu là ai? Chúng ta.. biết nhau sao? Bảo Bảo cùng Tịch Tịch đóng băng tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau không biết làm sao. May mắn Mrs Boss lúc này liền vào tới. - Có chuyện gì vậy? Làm sao đứng ở đây hết vậy? Nguyễn Nhật Hạ hoài nghi nhìn mọi người, hỏi Mrs Boss: - Chị, cậu ấy là ai? Hai mắt Bạch Nhã Hân lúc này tràn ngập sự không thể tin nổi: - Chị, đây là sao? Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy? Em hai tuần nay đã bỏ lỡ chuyện gì? Tại sao đùng một phát người khỏe mạnh lại ngồi xe lăn, hơn nữa vì sao còn không nhớ em là ai? Mrs Boss kêu Tịch Tịch và Bảo Bảo đưa Nguyễn Nhật Hạ lên lầu rồi mới ngồi xuống sô pha trong phòng khách nói chuyện với Bạch Nhã Hân. - Em ấy bị xe tông trong lúc tái phát bệnh cũ, trong đầu có chút máu bầm còn ứ đọng bên trong não dẫn tới mất một phần trí nhớ. Trên mặt của Bạch Nhã Hân lúc này biểu hiện rất nhiều cảm xúc phức tạp. - Cậu ấy nhớ được chị kia mà.. nhưng sao lại quên em? Mrs Boss lắc đầu thở dài: - Chị cũng không biết. Mà ở trên phòng, Tịch Tịch và Bảo Bảo sau một lúc bình tĩnh lại cũng đành nói một ít chuyện cho Nguyễn Nhật Hạ. Ví dụ như Bạch Hân Nhã là mối tình đầu mà bấy lâu nay cô chưa quên được. Hôm đó bị xe tông là trở về từ đám cưới của Bạch Nhã Hân. Có lẽ vì đau lòng quá độ mà mới muốn quên đi. Nguyễn Nhật Hạ thất thần suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nở một nụ cười. - Hai đứa đưa chị xuống dưới lầu đi, chị nghĩ chị có lời muốn nói với Bạch Nhã Hân. Bạch Nhã Hân cùng Mrs Boss đã nói chuyện xong từ lâu, đang im lặng không ai nói lời nào. Nghe được động tĩnh, hai người liền quay lại thì thấy Nguyễn Nhật Hạ đang được Tịch Tịch và Bảo Bảo đưa xuống. Nguyễn Nhật Hạ nhìn Bạch Nhã Hân một lúc, cuối cùng nở một nụ cười chân thành. - Thực xin lỗi, bởi vì không nhớ cậu là ai nên lúc nãy có lẽ làm cậu giật mình rồi. Không nhớ trước kia vì sao tớ thích cậu hay là chúng ta đã từng như thế nào, nhưng mà cũng không quan trọng nữa rồi. Dù cho tớ có nhớ ra cậu, nhớ ra trước kia có kí ức gì liên quan đến cậu thì cũng không thay đổi được việc cậu hiện tại đã kết hôn, mà tớ cũng sẽ không lại quấy rầy cậu. Tớ biết cậu nhất định là người tốt, bởi vì mắt nhìn người của tớ trước giờ đều không sai. Thật lòng chúc cậu hạnh phúc, Bạch Nhã Hân. Bạch Nhã Hân không ở lại quá lâu bởi vì vẫn chưa tin được Nguyễn Nhật Hạ đã xảy ra chuyện ngay tại ngày hôn lễ của mình, cũng không thể chấp nhận nổi người luôn đối tốt với mình cứ như vậy mà quên mình. Cô cùng mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng mà rời đi. Bạch Nhã Hân vừa rời khỏi, Nguyễn Nhật Hạ mới nhẹ nở một nụ cười, có nhẹ nhõm cũng có chua chát. - Em nhớ lại rồi. Mrs Boss cùng hai người đứng phía sau cô đều sửng sốt lên tiếng: - Cái gì? - Hả? - Chị.. Nguyễn Nhật Hạ cười cười: - Lúc nãy ở trên lầu, hai đứa có nói cậu ấy là mối tình đầu của chị, còn nói rằng chị vẫn chưa hết yêu cậu ấy. Vậy hai đứa có biết, khoảnh khắc nhìn thấy người mà mình yêu sẽ có cảm giác gì sao? Tịch Tịch nói: - Tim đập mạnh sao? Nguyễn Nhật Hạ gật đầu. - Chị có thể không nhớ mặt cậu ấy, không nhớ kí ức trước kia với cậu ấy nhưng chị cảm nhận được trái tim của chị trong lúc đó rất đau đớn. Cho nên chị mới tò mò vì sao cậu ấy lại có thể khiến cho chị đau lòng tới vậy, mới hỏi cậu ấy là ai. Lúc hai đứa nhắc đến mối tình đầu, khoảnh khắc đó kí ức liền trở về trong đầu chị. Bảo Bảo hỏi cô: - Vậy tại sao chị còn nói những lời đó với chị ấy? Nguyễn Nhật Hạ thở ra một hơi: - Những lời đó vốn dĩ là những lời chị muốn nói với cậu ấy. Một tháng sau đó bệnh tình của Nguyễn Nhật Hạ ngày càng trầm trọng. Viêm phế quản cấp tính bởi vì cơ thể của Nguyễn Nhật Hạ suy yếu mà càng trở nên nặng hơn. Cô bị mọi người đưa đến bệnh viện, chuẩn bị tiếp nhận phẫu thuật. Ca phẫu thuật không thành công. Bệnh tình quá nặng, chỉ có thể miễn cưỡng để Nguyễn Nhật Hạ sống thêm hai tháng. * * * Hôm nay là một ngày mát mẻ, bầu trời trong xanh với những đám mây trắng trôi lơ lững. Mrs Boss đi tới một khoảng cỏ xanh, giữa khoảng đất đầy cỏ xanh này là một ngôi mộ còn mới, chưa phai mùi gạch men. Từng làn gió thổi qua, đung đưa những ngọn cỏ trên khoảng đất này. Những cánh hoa bô công anh mượn theo sức gió mà tự do bay trên khoảng không cao lớn. Mrs Boss ngồi xuống bên cạnh chiếc mộ đó, đặt một lon bia trước ngôi mộ rồi mở một lon bia khác bắt đầu uống. - Nhật Hạ, ở nơi bình yên như này có thích không? Đây là nơi chị tìm được theo ý muốn của em. - Chị không đem rượu đến vì chính rượu đã góp phần cướp đi cuộc sống của em, uống đỡ bia đi. - Bọn nhỏ rất đau lòng, sau đám tang của em, không ai dám nhắc đến em vì bọn nhỏ vẫn chưa chấp nhận được sự thật em đã rời khỏi thế gian này. - Nhã Hân.. em ấy vẫn chưa biết. - Có lẽ một ngày nào đó em ấy sẽ biết, nhưng chị và bọn nhỏ sẽ làm theo ý muốn của em, tạm thời không nói với em ấy. - Chị cố chấp, nhưng không nghĩ em cố chấp không thua kém gì chị. - Ở thế giới bên kia, em nhất định phải thật vui vẻ đấy. - Hôm khác lại đến thăm em. Mrs Boss uống xong ngụm bia cuối cùng, đứng lên nhìn gương mặt trên bia mộ đang mỉm cười không khỏi cũng nở một nụ cười. Cô xoay người rời đi. Một làn gió thổi qua làm những ngọn cỏ ven đường dường như đều hướng về phía Mrs Boss cúi chào tiễn đưa. END.