Vài lời tâm sự (2)
[ Nàng thơ]
[BOOK]* * *
Khi mà khúc nhạc Fidelio nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng tối tăm, gã biết rằng, nàng Le onore sẽ xuất hiện khi màn đêm mù mịt kia bị xóa nhòa bởi những tia nắng bình minh đầu tiên chói rọi lên vạn vật. Gã như chàng Florestan bị giam cầm, tuyệt vọng cùng đường, và gã đã vốn mất đi mọi niềm đam mê, mất đi cả một trái tim yêu nồng, chỉ còn lại là một kẻ cô độc. Gã tìm em, em còn đẹp hơn cả đóa linh lan thanh khiết nở rộ đẹp đẽ nơi ngoại thành Helsinki đang chuyển tiết trời âm u, tĩnh mịch, nhưng em vẫn sáng ngời hơn tất cả, chỉ lối hắn thoát khỏi bóng tối vĩnh hằng, khỏi những cơn mộng mị đang giam cầm, và giải phóng thứ tình yêu nồng cháy này. Gã tin rằng, trí tưởng tượng mạnh hơn kiến thức, thần thoại thuyết phục hơn lịch sử, giấc mơ uy lực hơn thực tế, hy vọng luôn chiến thắng kinh nghiệm, nụ cười là liều thuốc cho đau khổ, và tình yêu mạnh mẽ hơn cái chết.
Em như nàng Eurydice xinh đẹp tuyệt trần, còn tôi chỉ là gã Don Giovanni bị lưu đày, một kẻ bệnh hoạn, tàn nhẫn nhưng lạc trụy, si tình vì em, tình yêu của tôi.
Là một gã khó tính cùng niềm đam mê với những kiệt tác của Francisco de Goya, những khúc hòa tấu bất tận của Ludwig van Beethoven vang lên trong khán phòng, mạn phép đến đây tìm em.
Trước khi có em, gã thích để bản thân đắm chìm trong men say, bằng những điếu thuốc tàn, những thứ ấy giúp gã giải thoát mình khỏi xiềng xích, khỏi những bóng ma quá khứ đang gọi tên. Nhưng khi em đến, thay vì hút thuốc, thay vì uống rượu, gã sẽ hôn em, yêu em đến nghiện. Gã chỉ là một kẻ bận bịu với bao nhiêu công việc, bao nhiêu nỗi lo ngoài kia, chật vật, lạc lõng với thế giới ồn ào xô bồ ngoài kia. Thời gian không nhiều, nhưng sẽ mãi yêu em, nhớ đến em hằng đêm. Em sẽ chịu thiệt thòi về điểm này, nhưng tôi chỉ biết bù đắp lại cho em bằng từng phút từng giây tôi có.
Tôi sẽ là một chốn để em tìm về, một trạm dừng chân nhỏ để em nghỉ ngơi sau ngày dài vất vả, có thể là công việc, có thể là học tập ngoài thế giới rộng lớn ấy. Bờ vai tôi luôn ở đây để em tựa vào, vòng tay luôn dang rộng để chờ xà vào lòng tôi mà nũng nịu. Giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má kia, hãy để tôi lau nó đi cho em. Những buồn bực kia hãy mang về nhà, hãy kể cho tôi nghe để tôi có thể giúp em trút giận. Cho dù em có ương bướng đến mức nào, dù cho em có trẻ con đến đâu, tôi sẵn sàng lùi lại giới hạn của bản thân để cưng chiều em. Trao em nụ hôn trán mỗi buổi tối, tặng em một nụ hôn trên mi mắt mỗi sớm mai, cưng chiều em cho đến khi em chán ghét tôi. Tôi ở đây với tất cả sự chân thành mà tôi có, với ý muốn tìm một bé con về với tôi, về với một trái tim đã cằn cỗi theo thời gian. Khi em khóc, tôi chỉ có thể bế em lên, dỗ dành nhẹ nhàng mặc dù tôi không biết dỗ con gái như thế nào, nhưng sẽ học tập, mong em không chê tôi.
Tôi dành mọi thứ cho em, tình yêu, tất cả. Em hãy trút bỏ mọi gánh nặng đang mang, đừng cố tỏ ra hiểu chuyện, vì không phải thằng đàn ông nào cũng cần em tỏ ra người lớn. Tôi có thể chờ em, tôi nguyện yêu em, nhưng không có nghĩa, tôi sẽ để kẻ khác cướp em đi. Tôi độc chiếm cô gái của mình, nên nếu em có quá nhiều mối quan hệ phức tạp, thì có lẽ chúng ta không hợp nhau
Tôi tìm em, có thể là một cô gái, hoặc một chàng trai, chỉ cần tôi yêu em, và em cũng yêu tôi.
Em là chốn bình yên nơi tôi.
Một kẻ bị Chúa ruồng bỏ, hãy để kẻ bê tha, hèn mọn này cài lên mái tóc em một nhành lưu ly tím xinh đẹp dưới ánh trăng khuất tà, thể hiện cho hoài niệm yêu đương và tình yêu vĩnh cửu của chính tôi, Khiển Quân. Hãy để tôi là một Napoleon, kẻ yêu em đến điên dại, vòng tay rộng lớn bảo vệ em, là người tôi trân quý nhất, mãi mãi.
Nàng thơ, tôi ở đây. Về với tôi, có được không?[/BOOK]