- Xu
- 10,896


Người cũ.
Thỉnh thoảng lại ngây ngô tự hỏi, liệu có ai đó đang đợi chờ mình, liệu có ai đó đang nhớ đến mình hay không? Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng qua đi, bởi giữa muôn ngàn người đến người đi, giữa muôn vàn ngã rẽ và gặp mặt, ai rồi cũng lướt qua nhau, thương nhớ rồi để quên, nhân duyên con người vốn ngắn hạn như thế.
Và có những ngày yếu đuối, chợt nhớ đến người cũ, lại thèm được nghe âm thanh trầm ấm vỗ về bên tai, thèm được tay trong tay rong ruổi vi vu khắp phố xá, những ngày tháng nông nổi mà vô ưu ấy thật dịu dàng quá đỗi. Vậy mà cũng chẳng giữ được, cũng chẳng thể quay lại được nữa. Khi ấy, chúng tôi chẳng buồn hỏi tại sao lại chọn chia xa, cũng chẳng muốn níu giữ những hồi ức xưa cũ, có lẽ tình yêu của chúng tôi không đủ lớn, nên mới dễ dàng qua mau như vậy.
Và cũng có lẽ, ở một vài khoảng khắc nào đó trong cuộc sống này, chúng tôi sẽ dành để nhớ nhau, để nhớ về những ngọt ngào đã qua, nhưng sau tất cả những bâng khuâng nghẹn ngào ấy tôi tin sẽ chẳng có ai muốn chạm vào cuộc sống của nhau thêm nữa, có ngơ ngẩn nhắn đôi dòng hỏi thăm hay một cuộc gọi lỡ vội, thì rồi cũng sẽ kết thúc vì chúng tôi bây giờ đâu còn là chúng tôi khi ấy, mọi thứ đã khác rồi, yêu thương cũng chỉ còn những tàn tro ký ức.
Ai rồi cũng có những lưu luyến trong quá khứ ta gọi là kỉ niệm. Chỉ cần một chút xúc tác của thiên nhiên, một con đường, hay một hành động.. cũng khiến ta gợi nhớ một điều gì đó ở quá khứ mà khi nghĩ lại ta gật đầu: "Kỉ niệm đó cũng đẹp đấy chứ!"
Mong anh luôn bình yên, hạnh phúc!
#HaNoiCuaToi
Thỉnh thoảng lại ngây ngô tự hỏi, liệu có ai đó đang đợi chờ mình, liệu có ai đó đang nhớ đến mình hay không? Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng qua đi, bởi giữa muôn ngàn người đến người đi, giữa muôn vàn ngã rẽ và gặp mặt, ai rồi cũng lướt qua nhau, thương nhớ rồi để quên, nhân duyên con người vốn ngắn hạn như thế.
Và có những ngày yếu đuối, chợt nhớ đến người cũ, lại thèm được nghe âm thanh trầm ấm vỗ về bên tai, thèm được tay trong tay rong ruổi vi vu khắp phố xá, những ngày tháng nông nổi mà vô ưu ấy thật dịu dàng quá đỗi. Vậy mà cũng chẳng giữ được, cũng chẳng thể quay lại được nữa. Khi ấy, chúng tôi chẳng buồn hỏi tại sao lại chọn chia xa, cũng chẳng muốn níu giữ những hồi ức xưa cũ, có lẽ tình yêu của chúng tôi không đủ lớn, nên mới dễ dàng qua mau như vậy.
Và cũng có lẽ, ở một vài khoảng khắc nào đó trong cuộc sống này, chúng tôi sẽ dành để nhớ nhau, để nhớ về những ngọt ngào đã qua, nhưng sau tất cả những bâng khuâng nghẹn ngào ấy tôi tin sẽ chẳng có ai muốn chạm vào cuộc sống của nhau thêm nữa, có ngơ ngẩn nhắn đôi dòng hỏi thăm hay một cuộc gọi lỡ vội, thì rồi cũng sẽ kết thúc vì chúng tôi bây giờ đâu còn là chúng tôi khi ấy, mọi thứ đã khác rồi, yêu thương cũng chỉ còn những tàn tro ký ức.
Ai rồi cũng có những lưu luyến trong quá khứ ta gọi là kỉ niệm. Chỉ cần một chút xúc tác của thiên nhiên, một con đường, hay một hành động.. cũng khiến ta gợi nhớ một điều gì đó ở quá khứ mà khi nghĩ lại ta gật đầu: "Kỉ niệm đó cũng đẹp đấy chứ!"
Mong anh luôn bình yên, hạnh phúc!
#HaNoiCuaToi