Tản Văn Tâm Sự Kẻ Sắp Chết - Moon

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi moonheo, 18 Tháng mười hai 2021.

  1. moonheo

    Bài viết:
    20
    Tâm sự kẻ sắp chết.

    Tác giả: Moon

    Thể loại: Tản văn

    Nội dung:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi biết mình bị ung thư giai đoạn cuối, người đàn ông trẻ với tương lai rạng sáng viết lên những dòng tâm sự ít ỏi của mình.

    [​IMG]

    Chúng ta không nên sống quá chậm hay quá nhanh mà hãy sống bằng đam mê.

    Không biết sở thích của bạn là gì? Xe, thú cưng hay bất cứ điều gì, chỉ cần thả hết đam mê vào nó, ông tôi thường đùa "thích hoặc ghét ai cũng phải nhiệt tình hết lòng", vì mỗi chúng ta ai nấy đều chỉ có một cuộc sống, không thể tua lại cho nên đừng sống hời hợt, phí phạm.

    Cá nhân tôi thích âm nhạc, khiêu vũ, phim ảnh và cafe. Tuy không phải là nghệ sĩ thực thụ nhưng tôi thích thưởng thức nghệ thuật, nghệ thuật như một món ăn tinh thần, tôi không cần phải đến đâu đấy thật xa để có được vì chúng nằm trong tầm tay.

    Tôi có thói quen thức dậy vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm từ khi trời vẫn còn chập tối để thưởng thức café và nghe nhạc.

    Sau khi nốc sạch cốc cafe, tôi đeo tai phone vào và bật nhạc lên, cuốn mình vào chăn ấm để thưởng thức. Âm nhạc và thức uống ngon hòa quyện với nhau tạo nên một nguồn cảm hứng cho cả ngày của tôi.

    Tôi nhắm mắt lại và lắng nghe từng nhịp phách, hiệu ứng của bài hát, lời nhấn nhá nhả chữ, cách ngân nga của ca sĩ, chậm rãi nghiền ngẫm hưởng thụ cái khoảnh khắc ấy. Rồi cái tờ giấy đen thui từ tâm tí tôi bỗng bắt vẽ lên những màu sắc, hình ảnh, ký ức, những mẩu chuyện và đến đoạn cao trào của bài hát thì chúng như muốn bùng nổ, mọi mạch máu trong tôi chảy nhanh, đều đặn khắp cơ thể khiến tôi luôn cảm thấy hân hoan và da dẻ lúc nào cũng hồng hào.

    Đấy là cách tôi cảm thụ âm nhạc, còn trong công việc và tình yêu cũng tương tự, tôi luôn hết lòng trong cuộc sống và cân bằng mọi thứ, mặc dù không hẳn là tôi hài lòng về tất cả, ví dụ như chuyên môn bản thân.

    Công việc của tôi di chuyển liên tục và cũng dành tình cảm cho nhiều nữ đồng nghiệp, ngoài mối quan hệ bạn bè thì còn là tình yêu, thứ tình cảm thoáng qua thôi, khi chúng tôi chưa ai kịp thổ lộ ra thì lại là lúc tôi phải rời đi. Họ đi qua đời tôi một cách nhanh chóng, hầu như là những người phụ nữ đã có gia đình, tôi tin mình không bao giờ có thể phá bĩnh mái ấm của ai, vì cái thứ tình cảm ấy chưa đủ mạnh, đôi khi mong manh thì nó mới đẹp.

    Nhưng qua đó, tôi thầm cảm tạ những ánh nhìn bẽn lẽn, nụ cười duyên dáng, sự cố tình xuất hiện khá hời hợt để tôi kịp bày tỏ bản thân và có thêm động lực làm việc.

    Ngoài ra điều quan trọng hơn là sự quan tâm giữa người với người, điều ấm áp ấy chẳng phải chúng ta ai cũng cần hay sao!

    Ai nói rằng tôi không có tình yêu, đấy là một loại tình yêu đầy tinh tế.

    Mỗi sớm lái xe đến chỗ làm, nơi tôi gặp nhiều áp lực bởi những lời dèm chê, cái cau mày hay năng lượng tiêu cực đầy miệt thị từ các cấp trên, những kẻ sống đầy bề ngoài, vật chất, phân biệt phụ nữ, người thấp hèn và xu nịnh kẻ giàu sang. Nhưng cái tôi thấy chỉ là con đường vàng đang ngập trong ánh nắng và khí lạnh buốt giá của xứ Lạng.

    Khi giờ đây tôi sắp phải nằm xuống lòng đất thì lại là lúc nhận ra mình mới bắt đầu sống.
     
    Khoai lang sùng thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...