Học đàn Guitar Tác giả: Cỏ Orient Thể loại: Tản văn Những ngày tập đàn thật không dễ dàng gì. (Ảnh: Aestheticvideoeditor) Một đứa siêu lười biếng như mình, để học một cái gì đó thật không dễ dàng. Năm 2020, mình bắt đầu làm việc cho một công ty về thiết bị y tế. Ngày đó, có một cây đàn guitar cũ của sếp treo trong phòng làm việc. Vào làm khoảng hơn 5 tháng, mình vẫn chẳng quan tâm nó lắm. Cứ coi như là một vật dụng bình thường thôi. Nhưng bỗng một hôm, anh đồng nghiệp lôi cây đàn xuống và gãy rất nhiều bài hát. Rồi hôm sau, hôm sau nữa, anh lại gãy rất nhiều bài hát khác. Mình cũng chẳng quan tâm. Vài tháng sau, công ty chuyển sang chỗ khác, bỗng dưng mình lại để ý cây đàn cũ này. Mình cầm lấy nó rồi nhờ anh đồng nghiệp chỉ đàn cho. Những buổi trưa mình không ngủ mà cầm đàn ra gãy rất nhiều giai điệu khác nhau. Lúc đó, mình chỉ học được vài hợp âm cơ bản. Nói chính xác là mình chỉ tập được 4 hợp âm, nhưng cũng rất nhiêu khê. Lúc ra âm, lúc chẳng ra âm gì. Tức là không kêu ra tiếng đúng hợp âm gì cả. Sau đó, mình không được chơi đàn vào giờ trưa nữa. (Vì ảnh hưởng giấc ngủ của mọi người). Thế là, sếp tặng luôn cây đàn này cho mình mang về nhà luyện tập. Trong suốt 2 năm, từ 2020 đến 2022, mình cũng có lôi đàn ra tập, rồi hát hò các thứ. Mình tập rất nhiều lần những hợp âm. Thế nhưng, vẫn không được gì. Mãi đến khi mình chuyển đồ đạc về quê nhà làm việc hẳn, vào tháng 2/2022, mình mới bắt đầu đăng ký một lớp học đàn guitar gần nhà. Tuần đầu tiên, mình biết đàn các hợp âm cơ bản. 1 tháng sau, mình biết đàn được bài đầu tiên - Cám ơn tình yêu. Bài hát đám cưới hay hát đó. 2 tháng sau, mình biết đàn được bài thứ 2, thứ 3, thứ 4. Cuối tháng thứ 2, mình đau bệnh và xin nghỉ tự tập luyện ở nhà. Nhưng ngẫm lại, quãng thời gian làm bạn với cây đàn rất ý nghĩa, hạnh phúc. Cuối cùng, ước mơ học đàn và biết chơi đàn đã trở thành hiện thực. Dù hơi trễ, tận 2 năm mình mới có thể hoàn thành được ước nguyện. Thế nhưng, mình cũng biết ơn vì bản thân đã không vội từ bỏ sớm như những lần trước. (Mình đã từng học thêu và bỏ. Học võ rồi cũng bỏ. Nói chung lịch sử bỏ giữa chừng của mình rất nhiều). Mình có thể dễ dàng từ bỏ ngay vì sự lười biếng luôn đánh gục mình. Nó cứ tới giờ chuẩn bị đi học đàn là lại giở chứng. Thế là, mình nghỉ suốt. Vậy mà, mình cũng đã học được và chơi đàn được. Dù kỹ thuật rất tệ, dù có vài hợp âm không chuẩn lắm. Dù mình chẳng biết hát hò và chẳng biết tông, nhịp là cái quái gì. Thật là khó khăn vô cùng khi bước vào 1 địa hạt mà mình chẳng có năng khiếu. Nhưng mình cứ ráng, cố gắng luyện và luyện. Dù chẳng biết sự luyện tập này sẽ đến đâu. Và tất nhiên, có những hôm vẫn cúp cua, không luyện tập như thường. Một đứa siêu lười như mình, thì làm sao có thể biết chơi đàn? Đó là suy nghĩ ban đầu của mình. Nhưng bây giờ đã khác. Mình vẫn có thể chơi đàn guitar, dù rất lười biếng. Chỉ học mỗi tối sau khi đi làm về, ăn uống, tắm rửa, gội đầu, rửa chén.. Tức là làm ti tỉ những chuyện khác, mình mới bắt đầu dành thời gian để luyện tập đàn. Dù thời gian luyện chỉ khoảng 2 tiếng, vì cứ 10h ba mẹ đi ngủ, mình không thể luyện được nữa. Nhưng mỗi lần cầm cây đàn, ngồi hát vu vơ theo giai điệu trong điện thoại, mình lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ừ, nhưng bây giờ, nói thật là mình vẫn chưa đánh gục được anh lười biếng kia. Nên ngày nào còn tập đàn là mừng được ngày đó. Còn ngày nào không tập thì thôi vậy. (Hết)