11: 35 7.1. 2023 Đứa trẻ quá ngoan thì sẽ không có kẹo ăn. Đứa trẻ quá hiểu chuyện sẽ phải tự mình làm tất cả. Tôi không muốn thừa nhận đâu. Tôi nhập viện vào phòng cấp cứu, ba mẹ tôi lo lắng cho đến khi kết quả CT não của tôi cho kết quả bình thường, không có gì lo ngại chỉ là huyết áp quá thấp. Ba mẹ tôi về. Tôi hiểu cho họ, nhà tôi còn đang đám tang, nội tôi mất rồi.. Tôi nằm phòng cấp cứu cả một đêm dài, một đêm dài đằng đẵng, ít nhất đối với tôi là vậy. Tôi chỉ bầu bạn với con bạn chí cốt tới 22h đêm rồi lo lắng cho sức khoẻ của nó mà ngừng lại. Nó cũng giống tôi, đang đau, sốt xuất huyết. Tôi nằm trằn trọc không ngủ được, vì đau, vì không quen, vì sáng và cả vì tiếng ồn. Tôi là đứa nhóc cực kì khó, tôi khó tính và cả khó nuôi- bố mẹ tôi nói vậy. Trong đêm ấy tôi nằm trên giường bệnh nhìn người ra người vào, một chút nhộn nhịp, một chút vội vàng, một chút hối hả. Mọi thứ như thước phim chậm xảy ra trước mắt tôi. Có kẻ đến, có người đi. Tôi nằm khó khăn kéo tấm mền mỏng che đi gương mặt mình chỉ để lại con mắt nhìn những đứa trẻ được cha mẹ ôm ấp, dỗ dành. Tôi nhìn những đứa con ngồi chăm sóc bố mẹ già. Nghe những lời than thở, trách móc đầy yêu thương. Và rồi tôi nhìn lại tôi.. tự thân mọi thứ. Tôi đau tay, cái kim chuyền nước dài ngoằng cắm vào mu bàn tay nhỏ bé. Hình ảnh ấy tôi cũng không biết nói sao nữa. Trong giây phút ấy tôi chợt nhận ra tôi thật ra quá nhỏ bé, nhỏ bé và đầy cô độc trong cuộc đời này.. Ngày hôm sau tôi mở mắt nhìn quanh giường mình, không ai cả. Tôi nhắm mắt cố chấp cho rằng là do sớm quá nếu tôi ngủ thêm chút nữa đến khi mở mắt lần nữa sẽ gặp được bố mẹ tôi, hay ai đó đang quan tâm tôi. Nhưng tôi nghĩ sai rồi.. Tôi nhắm mắt, mở mắt 3 lần.. 3 lần đều là khung cảnh ấy. Tôi quyết định mình cứ dậy thôi, dù sao cũng không đến nỗi không chấp nhận được.. Thật ra nhà tôi có 3 đứa con, tôi là chị lớn nhất. Tôi cảm thấy tôi là đứa con khó nuôi nhất. Không phải vì tính tình ương ngạnh mà là vì tôi có nhiều bệnh nền lắm, tôi ăn không được nhiều, tôi nhỏ bé, thấp còi.. Từ nhỏ tôi đã lớn lên với đầy đủ thể loại body shaming. Trước đây tôi cực kì khó chịu, nhưng bây giờ tôi thấy không sao nữa. Có lẽ tôi đã quá quen thuộc rồi.. Có thể hôm qua và hôm nay khá tăm tối với tôi, nhưng hi vọng rằng ngày mai, ngày kia trời sẽ lại nắng! Cố lên nhé cô gái nhỏ!
Tôi nói thật tôi rất sợ đi viện. Không phải vì tôi sợ mùi thuốc lại càng không phải vì tôi lo sợ bệnh tật hay một tương lai ảm đạm gì xảy đến với mình, đơn giản là vì tới đó tôi sẽ phải thấy những cảnh mà khiến cho tôi có thể gục ngã. Những cảnh tượng đau lòng, những người bệnh nhân đang gồng sức chống chọi bệnh tật hay có khi điên rồ hơn là một ai đó có nhiều người ở bên trong khi tôi đang bị sự hiu quạnh gặm nhấm.. Nhiều thứ nó khiến cho cảm xúc của tôi mỏng manh hơn bao giờ hết.