Chương 621 Lời Mời Không Đơn Giản
Sáng thứ Hai vừa mở công ty, Tinh Vân nhận được một cuộc gọi không hợp tác lớn, không mua bản quyền phim, mà lời mời riêng dành cho Tinh Dạ: Một chương trình âm nhạc quy mô & tỷ suất người xem thuộc hàng đầu muốn mời cậu tham gia. Dương Khải đặt giấy mời trước Lục Trạch: "Đây là chương trình rất lớn, rating cao và uy tín". "Tôi biết". "Điều kiện yêu cầu: Tinh Dạ tham gia suốt ba tập liên tiếp, không hạn chế hoạt động khác bên ngoài, cát‑xê mức rất tốt". Lục Trạch đọc kỹ từng dòng: "Đưa cho Tinh Dạ xem, để cậu ấy tự quyết định". "Không anh sẽ định hướng hay cân nhắc thay?". "Không - lựa chọn cơ hội và chấp nhận thử thách vốn là quyền của nghệ sĩ". Dương Khải thừa nhận: "Anh thực sự đang trao quyền cho họ chứ không nắm hết mọi thứ trong tay". "Vì đó là cách họ thực sự trưởng thành".
Chiều cùng ngày Tinh Dạ xem lời mời, suy nghĩ rất lâu trong yên lặng. "Muốn nhận không?", người quản lý hỏi. "Rất muốn ạ". "Vì chương trình danh tiếng tốt?". "Đó là một lý do nhưng quan trọng hơn: Em muốn có thêm sân khấu thực tế". Cậu hiểu rõ: Chỉ có một chương trình giúp mọi người biết tên mình thôi thì chưa đủ, chưa vững. Muốn đi xa, muốn khẳng định giá trị thực sự, phải liên tục đứng trước khán giả, liên tục thử thách chính mình không phải chạy quảng cáo hay mua xu hướng, mà đứng trên sân khấu, cầm micro và hát thật tốt mỗi lần.
Khi thông tin chính thức được công bố, phản ứng mạng xã hội thay đổi rõ rệt: Hầu hết mọi người không còn hỏi "Tinh Dạ là ai?" nữa. "Đây là cậu ấy hát bài trong phim đó đúng không?", "Từng xem biểu diễn, có chất riêng", "Nhưng hai chương trình lớn liên tiếp.. Tinh Vân đang đẩy mạnh xây dựng cậu ấy thành ca sĩ chủ lực đấy chứ?". Câu hỏi này lan ra nhanh chóng nếu đúng, nghĩa là Tinh Vân không chỉ tình cờ có người nổi tiếng, mà họ đang xây dựng một hệ thống đào tạo, phát triển nghệ sĩ bài bản và có kế hoạch dài hạn.
Tại công ty Hoàng Hải, cấp cao cũng đang thảo luận về chuyện này. Quản lý đặt điện thoại xuống: "Lại là Tinh Dạ ca sĩ mới mà được hai chương trình hàng đầu mời liên tiếp". "Đây không phải may mắn", người đứng đầu nhận định. "Họ đang triển khai theo kế hoạch rất rõ ràng, từng bước chắc chắn". "Chúng ta có nên làm gì đó để ngăn chặn không?". Người đứng đầu lắc đầu: "Không bây giờ Tinh Dạ đã có tác phẩm được yêu thích, có sự chú ý thực sự, có chương trình danh tiếng.. Chặn bằng cách nào? Chặn một người dựa vào năng lượng và tác phẩm thật là cực kỳ khó, còn dễ phản tác dụng". Ông ra lệnh: "Tạm thời không can thiệp trực tiếp chỉ theo dõi sát sao, nghiên cứu Tinh Vân thực sự đang định hình chiến lược ra sao".
Ngay lúc đó, một động thái khác đến: Hoàng Hải chính thức công bố lịch phát hành phim lớn chỉ trước dự án phim Tinh Vân chưa đầy ba tuần. Dương Khải báo cáo ngay: "Họ rõ ràng đang chọn thời điểm để đối đầu trực tiếp với chúng ta". Lục Trạch xem bảng lịch: "Tiến độ phim chúng ta hiện tại bao nhiêu?". "Khoảng 80 % chưa hoàn chỉnh hết". "Vậy chưa vội quyết định thay đổi gì". "Nhưng báo chí và dân mạng đã bắt đầu nói 'cuộc đối đầu điện ảnh hai bên' rồi". "Để họ nói báo chí viết bài, chúng ta làm phim. Hai việc khác nhau".
Lục Trạch gọi đạo diễn đến gặp ngay. "Chúng ta sẽ không thay đổi tiến độ, không đẩy nhanh để đuổi kịp đối thủ nguyên tắc là: Phim phải đủ tốt, đủ hoàn chỉnh mới ra mắt". Đạo diễn hiểu và đồng ý: "Đúng vậy nếu chạy theo đối thủ mà cắt bớt cảnh, giảm thời gian chỉnh sửa, làm phim kém chất lượng hơn thì thua trước khi ra mắt rồi". "Phải đảm bảo chất lượng ở mức tốt nhất có thể phim này tồn tại vì chính nó, chứ không phải để đấu với ai đó". Đây trở thành nguyên tắc quan trọng của Tinh Vân: Đối thủ có thể khiến mình cảnh giác, nhưng không được phép khiến mình đánh mất kế hoạch, đánh mất tiêu chuẩn chất lượng của chính mình.
Buổi tối Tần Mộc Tuyết đến văn phòng, mang ly cà phê đặt trước mặt anh. "Cảm ơn em". "Đang căng thẳng vì đối thủ Hoàng Hải phải không?". "Có một chút". "Em tưởng anh lúc nào cũng bình tĩnh như đá". "Anh cũng là người mà có lo lắng, có nghĩ ngợi chứ". "Nếu phim chúng ta ra mắt và không thành công thì sao?". "Thì xem xét kỹ lỗi ở đâu, học hỏi và cải thiện cho lần sau". "Không sợ bị chê cười, bị so sánh thua kém?". "Cũng sợ chứ nhưng sợ không giúp phim tốt lên, cũng không thay đổi được kết quả". Tần Mộc Tuyết ngồi yên một lát rồi nói một cách dịu dàng: "Em rất thích cách anh nhìn nhận mọi việc bình tĩnh nhưng không hề hời hợt". Rồi cô nhìn thẳng anh: "Nếu một ngày anh thực sự gặp thất bại, mọi việc không như ý.. Em sẽ ở bên cạnh anh". Lục Trạch ngẩn người một giây. Cô vội bổ sung: "Ý em là.. Với tư cách bạn bè, đồng nghiệp tốt". Lục Trạch mỉm cười nhẹ: "Ừ anh hiểu". Nhưng cả hai đều cảm thấy: Tình cảm giữa họ đã vượt xa ranh giới "bạn bè" thông thường rồi, chỉ chưa ai nói ra hẳn.
Sáng hôm sau Tinh Dạ ở phòng thu từ rất sớm đến ba giờ sáng mới xong bản phối thử cho chương trình thứ hai. Lần này cậu cố ý thay đổi phong cách không lặp lại kiểu ballad nhẹ nhàng đã thành công, mà chọn tiết tấu mạnh hơn, năng động hơn nhưng vẫn giữ cách kể chuyện gần gũi đặc trưng của mình. Gửi cho Lục Trạch, hồi đáp đến rất nhanh: "Khác trước". Tinh Dạ hỏi: "Không tốt phải không ạ?". "Không rất có tiến bộ, dám thay đổi, dám thử thứ mới". Với Lục Trạch, đó là lời khen quý giá nhất mà cậu từng nhận được.
Ngay sau đó lại có tin tức lớn: Một ca sĩ cực kỳ nổi tiếng, có vị trí vững chắc trong ngành cũng chính thức tham gia cùng chương trình. Tên tuổi, số fan, thành tích đều vượt trội Tinh Dạ rất nhiều. Truyền thông lập tức đăng tải với tiêu đề "Tinh Dạ gặp đối thủ nặng ký, liệu có cơ hội thắng?", bình luận chia hai phe: Người ủng hộ tin cậu có khả năng, người cho rằng "chỉ là người mới, không có cửa cạnh tranh với người lớn". Người quản lý hỏi: "Chúng ta có cần công ty ra bài bảo vệ, giải thích hay tạo dư luận cân bằng không?". Tinh Dạ lắc đầu: "Không cần đâu ạ". "Nhưng họ nói em không bằng anh ấy, đánh giá rất thấp". "Em biết và em cũng hơi khó chịu". "Vậy sao không làm gì?". Tinh Dạ đeo tai nghe chỉnh nhạc: "Vì cách trả lời tốt nhất.. Là hát tốt hơn trên sân khấu".
Tại Tinh Vân, khi nghe báo cáo, Lục Trạch chỉ ra quyết định: "Không can thiệp, không mua hot‑search, không chạy quảng cáo đối đầu, không viết bài bênh vực hay so sánh cứ để mọi người tự nghe, tự xem, tự cảm nhận". "Chúng ta hoàn toàn để Tinh Dạ tự đối mặt với tất cả áp lực và nghi ngờ à?". "Đúng vì đó là con đường của cậu ấy. Tinh Vân đã mở đường, tạo điều kiện còn bước đi, chứng minh và khẳng định bản thân.. Phải do chính cậu ấy làm lấy".
Trong khi đó, phòng họp cấp cao của đối thủ lại họp. "Tiến triển điều tra về Tinh Vân thế nào?". "Đã tìm ra một điểm rất kỳ lạ". "Nói". "Tất cả những nghệ sĩ quan trọng Tinh Dạ, Vô Danh, các dự án phim.. Mỗi người mỗi hướng, phong cách khác nhau, lĩnh vực khác nhau.. Nhưng tất cả đều có một dấu ấn chung, một tư duy nhất quán dường như có một người đứng sau điều phối, định hướng toàn bộ mọi thứ". "Ai là người đó?". "Chưa xác định được danh tính chính xác người đó cực kỳ kín tiếng, hầu như không để lại dấu vết nào ra bên ngoài". "Tiếp tục điều tra bằng mọi giá phải biết rõ ai là người thực sự đứng sau Tinh Vân". Họ không biết: Càng đào sâu, họ càng tiến gần đến Lục Trạch và chính anh, người họ đang cố công tìm hiểu, vẫn bình thản ngồi trong văn phòng, ra quyết định, xây dựng từng mảnh ghép cho đế chế của mình trong im lặng.
Còn phía trước Tinh Dạ.. Không còn là những nghi ngờ "là ai", mà là cuộc đọ sức thực sự, công bằng và đầy khó khăn đối đầu với tên tuổi lớn, với kỳ vọng cao, với chính sự thiếu kinh nghiệm của bản thân. Sân khấu thực sự lớn, cuộc chiến thực sự khó.. Mới chỉ bắt đầu.
Hết chương 621.
Sáng thứ Hai vừa mở công ty, Tinh Vân nhận được một cuộc gọi không hợp tác lớn, không mua bản quyền phim, mà lời mời riêng dành cho Tinh Dạ: Một chương trình âm nhạc quy mô & tỷ suất người xem thuộc hàng đầu muốn mời cậu tham gia. Dương Khải đặt giấy mời trước Lục Trạch: "Đây là chương trình rất lớn, rating cao và uy tín". "Tôi biết". "Điều kiện yêu cầu: Tinh Dạ tham gia suốt ba tập liên tiếp, không hạn chế hoạt động khác bên ngoài, cát‑xê mức rất tốt". Lục Trạch đọc kỹ từng dòng: "Đưa cho Tinh Dạ xem, để cậu ấy tự quyết định". "Không anh sẽ định hướng hay cân nhắc thay?". "Không - lựa chọn cơ hội và chấp nhận thử thách vốn là quyền của nghệ sĩ". Dương Khải thừa nhận: "Anh thực sự đang trao quyền cho họ chứ không nắm hết mọi thứ trong tay". "Vì đó là cách họ thực sự trưởng thành".
Chiều cùng ngày Tinh Dạ xem lời mời, suy nghĩ rất lâu trong yên lặng. "Muốn nhận không?", người quản lý hỏi. "Rất muốn ạ". "Vì chương trình danh tiếng tốt?". "Đó là một lý do nhưng quan trọng hơn: Em muốn có thêm sân khấu thực tế". Cậu hiểu rõ: Chỉ có một chương trình giúp mọi người biết tên mình thôi thì chưa đủ, chưa vững. Muốn đi xa, muốn khẳng định giá trị thực sự, phải liên tục đứng trước khán giả, liên tục thử thách chính mình không phải chạy quảng cáo hay mua xu hướng, mà đứng trên sân khấu, cầm micro và hát thật tốt mỗi lần.
Khi thông tin chính thức được công bố, phản ứng mạng xã hội thay đổi rõ rệt: Hầu hết mọi người không còn hỏi "Tinh Dạ là ai?" nữa. "Đây là cậu ấy hát bài trong phim đó đúng không?", "Từng xem biểu diễn, có chất riêng", "Nhưng hai chương trình lớn liên tiếp.. Tinh Vân đang đẩy mạnh xây dựng cậu ấy thành ca sĩ chủ lực đấy chứ?". Câu hỏi này lan ra nhanh chóng nếu đúng, nghĩa là Tinh Vân không chỉ tình cờ có người nổi tiếng, mà họ đang xây dựng một hệ thống đào tạo, phát triển nghệ sĩ bài bản và có kế hoạch dài hạn.
Tại công ty Hoàng Hải, cấp cao cũng đang thảo luận về chuyện này. Quản lý đặt điện thoại xuống: "Lại là Tinh Dạ ca sĩ mới mà được hai chương trình hàng đầu mời liên tiếp". "Đây không phải may mắn", người đứng đầu nhận định. "Họ đang triển khai theo kế hoạch rất rõ ràng, từng bước chắc chắn". "Chúng ta có nên làm gì đó để ngăn chặn không?". Người đứng đầu lắc đầu: "Không bây giờ Tinh Dạ đã có tác phẩm được yêu thích, có sự chú ý thực sự, có chương trình danh tiếng.. Chặn bằng cách nào? Chặn một người dựa vào năng lượng và tác phẩm thật là cực kỳ khó, còn dễ phản tác dụng". Ông ra lệnh: "Tạm thời không can thiệp trực tiếp chỉ theo dõi sát sao, nghiên cứu Tinh Vân thực sự đang định hình chiến lược ra sao".
Ngay lúc đó, một động thái khác đến: Hoàng Hải chính thức công bố lịch phát hành phim lớn chỉ trước dự án phim Tinh Vân chưa đầy ba tuần. Dương Khải báo cáo ngay: "Họ rõ ràng đang chọn thời điểm để đối đầu trực tiếp với chúng ta". Lục Trạch xem bảng lịch: "Tiến độ phim chúng ta hiện tại bao nhiêu?". "Khoảng 80 % chưa hoàn chỉnh hết". "Vậy chưa vội quyết định thay đổi gì". "Nhưng báo chí và dân mạng đã bắt đầu nói 'cuộc đối đầu điện ảnh hai bên' rồi". "Để họ nói báo chí viết bài, chúng ta làm phim. Hai việc khác nhau".
Lục Trạch gọi đạo diễn đến gặp ngay. "Chúng ta sẽ không thay đổi tiến độ, không đẩy nhanh để đuổi kịp đối thủ nguyên tắc là: Phim phải đủ tốt, đủ hoàn chỉnh mới ra mắt". Đạo diễn hiểu và đồng ý: "Đúng vậy nếu chạy theo đối thủ mà cắt bớt cảnh, giảm thời gian chỉnh sửa, làm phim kém chất lượng hơn thì thua trước khi ra mắt rồi". "Phải đảm bảo chất lượng ở mức tốt nhất có thể phim này tồn tại vì chính nó, chứ không phải để đấu với ai đó". Đây trở thành nguyên tắc quan trọng của Tinh Vân: Đối thủ có thể khiến mình cảnh giác, nhưng không được phép khiến mình đánh mất kế hoạch, đánh mất tiêu chuẩn chất lượng của chính mình.
Buổi tối Tần Mộc Tuyết đến văn phòng, mang ly cà phê đặt trước mặt anh. "Cảm ơn em". "Đang căng thẳng vì đối thủ Hoàng Hải phải không?". "Có một chút". "Em tưởng anh lúc nào cũng bình tĩnh như đá". "Anh cũng là người mà có lo lắng, có nghĩ ngợi chứ". "Nếu phim chúng ta ra mắt và không thành công thì sao?". "Thì xem xét kỹ lỗi ở đâu, học hỏi và cải thiện cho lần sau". "Không sợ bị chê cười, bị so sánh thua kém?". "Cũng sợ chứ nhưng sợ không giúp phim tốt lên, cũng không thay đổi được kết quả". Tần Mộc Tuyết ngồi yên một lát rồi nói một cách dịu dàng: "Em rất thích cách anh nhìn nhận mọi việc bình tĩnh nhưng không hề hời hợt". Rồi cô nhìn thẳng anh: "Nếu một ngày anh thực sự gặp thất bại, mọi việc không như ý.. Em sẽ ở bên cạnh anh". Lục Trạch ngẩn người một giây. Cô vội bổ sung: "Ý em là.. Với tư cách bạn bè, đồng nghiệp tốt". Lục Trạch mỉm cười nhẹ: "Ừ anh hiểu". Nhưng cả hai đều cảm thấy: Tình cảm giữa họ đã vượt xa ranh giới "bạn bè" thông thường rồi, chỉ chưa ai nói ra hẳn.
Sáng hôm sau Tinh Dạ ở phòng thu từ rất sớm đến ba giờ sáng mới xong bản phối thử cho chương trình thứ hai. Lần này cậu cố ý thay đổi phong cách không lặp lại kiểu ballad nhẹ nhàng đã thành công, mà chọn tiết tấu mạnh hơn, năng động hơn nhưng vẫn giữ cách kể chuyện gần gũi đặc trưng của mình. Gửi cho Lục Trạch, hồi đáp đến rất nhanh: "Khác trước". Tinh Dạ hỏi: "Không tốt phải không ạ?". "Không rất có tiến bộ, dám thay đổi, dám thử thứ mới". Với Lục Trạch, đó là lời khen quý giá nhất mà cậu từng nhận được.
Ngay sau đó lại có tin tức lớn: Một ca sĩ cực kỳ nổi tiếng, có vị trí vững chắc trong ngành cũng chính thức tham gia cùng chương trình. Tên tuổi, số fan, thành tích đều vượt trội Tinh Dạ rất nhiều. Truyền thông lập tức đăng tải với tiêu đề "Tinh Dạ gặp đối thủ nặng ký, liệu có cơ hội thắng?", bình luận chia hai phe: Người ủng hộ tin cậu có khả năng, người cho rằng "chỉ là người mới, không có cửa cạnh tranh với người lớn". Người quản lý hỏi: "Chúng ta có cần công ty ra bài bảo vệ, giải thích hay tạo dư luận cân bằng không?". Tinh Dạ lắc đầu: "Không cần đâu ạ". "Nhưng họ nói em không bằng anh ấy, đánh giá rất thấp". "Em biết và em cũng hơi khó chịu". "Vậy sao không làm gì?". Tinh Dạ đeo tai nghe chỉnh nhạc: "Vì cách trả lời tốt nhất.. Là hát tốt hơn trên sân khấu".
Tại Tinh Vân, khi nghe báo cáo, Lục Trạch chỉ ra quyết định: "Không can thiệp, không mua hot‑search, không chạy quảng cáo đối đầu, không viết bài bênh vực hay so sánh cứ để mọi người tự nghe, tự xem, tự cảm nhận". "Chúng ta hoàn toàn để Tinh Dạ tự đối mặt với tất cả áp lực và nghi ngờ à?". "Đúng vì đó là con đường của cậu ấy. Tinh Vân đã mở đường, tạo điều kiện còn bước đi, chứng minh và khẳng định bản thân.. Phải do chính cậu ấy làm lấy".
Trong khi đó, phòng họp cấp cao của đối thủ lại họp. "Tiến triển điều tra về Tinh Vân thế nào?". "Đã tìm ra một điểm rất kỳ lạ". "Nói". "Tất cả những nghệ sĩ quan trọng Tinh Dạ, Vô Danh, các dự án phim.. Mỗi người mỗi hướng, phong cách khác nhau, lĩnh vực khác nhau.. Nhưng tất cả đều có một dấu ấn chung, một tư duy nhất quán dường như có một người đứng sau điều phối, định hướng toàn bộ mọi thứ". "Ai là người đó?". "Chưa xác định được danh tính chính xác người đó cực kỳ kín tiếng, hầu như không để lại dấu vết nào ra bên ngoài". "Tiếp tục điều tra bằng mọi giá phải biết rõ ai là người thực sự đứng sau Tinh Vân". Họ không biết: Càng đào sâu, họ càng tiến gần đến Lục Trạch và chính anh, người họ đang cố công tìm hiểu, vẫn bình thản ngồi trong văn phòng, ra quyết định, xây dựng từng mảnh ghép cho đế chế của mình trong im lặng.
Còn phía trước Tinh Dạ.. Không còn là những nghi ngờ "là ai", mà là cuộc đọ sức thực sự, công bằng và đầy khó khăn đối đầu với tên tuổi lớn, với kỳ vọng cao, với chính sự thiếu kinh nghiệm của bản thân. Sân khấu thực sự lớn, cuộc chiến thực sự khó.. Mới chỉ bắt đầu.
Hết chương 621.
Chỉnh sửa cuối:
