Chương 601 Một Dự Án Không Có Ngôi Sao Lớn
Sau khi cuộc tranh luận về tác phẩm mới của Vô Danh dần lắng xuống Tinh Vân lại trở về với nhịp vận hành quen thuộc. Nhưng lần này người bận rộn nhất không phải bộ phận văn học. Mà là điện ảnh. Trên bàn làm việc của Dương Khải xuất hiện một tập hồ sơ mới. Tên dự án chỉ có bốn chữ Những Người Ở Lại. Đây là bộ phim mà Tinh Vân đã bắt đầu chuẩn bị từ trước nhưng đến bây giờ mới chính thức bước vào giai đoạn phát triển.
Dương Khải lật từng trang. Kịch bản chưa hoàn chỉnh. Danh sách diễn viên còn trống. Đạo diễn vẫn đang cân nhắc. Ngân sách chưa được phê duyệt cuối cùng. Ngay cả lịch quay cũng chưa có. Nếu đặt cạnh những dự án lớn của các công ty hàng đầu nó gần như chẳng có gì đặc biệt. Không ngôi sao hạng A. Không đạo diễn nổi tiếng. Không ngân sách gây chú ý. Không có một sở hữu trí tuệ nổi tiếng đứng phía sau. Nhưng Lục Trạch lại đặc biệt quan tâm đến nó. "Anh thật sự muốn làm bộ này?" Dương Khải hỏi lần nữa. Lục Trạch ngẩng đầu khỏi tập kịch bản "Đúng." "Không sợ thị trường?" "Có." Câu trả lời khiến Dương Khải hơi khựng lại. Lục Trạch đóng tập tài liệu "Nhưng sợ thị trường không có nghĩa là không làm." Dương Khải cười "Cũng đúng."
Ông đặt một tập hồ sơ khác xuống "Vấn đề đầu tiên là đạo diễn." Lục Trạch nhìn danh sách. Ba cái tên. Hai người đã có kinh nghiệm. Một người là đạo diễn trẻ vừa hoàn thành bộ phim đầu tay. "Người này." Lục Trạch chỉ vào cái tên thứ ba. Dương Khải cau mày "Trần Minh Khôi?" "Ừ." "Bộ phim đầu tay của cậu ta doanh thu chỉ ở mức trung bình." "Anh đã xem?" "Xem rồi." "Thế nào?" "Có vài đoạn rất tốt." "Còn những đoạn khác?" "Non." Lục Trạch gật đầu "Vậy là được." Dương Khải nhìn hắn "Được?" "Ít nhất cậu ấy còn có thứ để tiến bộ." Dương Khải im lặng vài giây. Ông hiểu ý Lục Trạch. Nếu chọn một đạo diễn đã thành danh bộ phim có thể ổn định hơn. Nhưng nếu muốn đào tạo đội ngũ của riêng Tinh Vân đây chính là cơ hội. "Được." Ông ghi tên Trần Minh Khôi vào danh sách.
Cuộc gặp được sắp xếp hai ngày sau. Trần Minh Khôi đến Tinh Vân sớm hơn mười phút. Anh khoảng ba mươi tuổi ăn mặc đơn giản mang theo một chiếc ba lô cũ. Lúc bước vào phòng họp anh có chút căng thẳng. Không phải vì đây là một công ty lớn. Mà bởi người đối diện anh là Lục Trạch. Trong giới điện ảnh cái tên này đã không còn xa lạ. Không phải vì Lục Trạch xuất hiện trước truyền thông quá nhiều. Ngược lại. Hắn gần như không xuất hiện. Nhưng những người thực sự làm trong ngành đều biết Tinh Vân phát triển nhanh như thế nào trong thời gian qua.
Trần Minh Khôi ngồi xuống "Chào Lục tổng." "Đừng gọi tôi như vậy." Lục Trạch đẩy tập kịch bản về phía anh "Đọc rồi chứ?" "Rồi." "Cảm giác?" Trần Minh Khôi suy nghĩ rất lâu "Có thể quay." "Chỉ vậy?" "Không." Anh hít sâu "Có thể quay thành một bộ phim rất tốt." "Nhưng?" "Nhưng nếu làm không tốt nó sẽ trở thành một bộ phim rất bình thường." Dương Khải nhìn anh. Lục Trạch lại cười "Tiếp tục." "Câu chuyện không có cao trào quá lớn. Không có nhân vật kiểu khiến khán giả lập tức yêu thích. Xung đột cũng không được đẩy lên quá mạnh." Trần Minh Khôi chỉ vào kịch bản "Nhưng chính vì vậy nếu diễn viên không đủ tốt hoặc cách kể chuyện không đủ tinh tế toàn bộ bộ phim sẽ rất dễ bị chậm." "Anh có cách giải quyết?" "Có." "Là gì?" Trần Minh Khôi lấy một tập giấy từ trong ba lô ra "Em sửa lại phần giữa."
Dương Khải lập tức nhìn sang "Cậu tự sửa?" "Vâng." "Không sợ lệch ý biên kịch?" "Có." "Vậy vẫn sửa?" "Bởi vì nếu không sửa em không dám nhận làm đạo diễn." Phòng họp yên lặng. Lục Trạch cầm bản thảo lên. Đọc rất lâu. Không khí trong phòng không ai nói gì. Một lúc sau hắn đặt xuống "Có một vấn đề." Trần Minh Khôi lập tức ngồi thẳng "Ở đâu?" "Anh đang cố làm bộ phim hay hơn." Trần Minh Khôi ngẩn ra. Lục Trạch chỉ vào một đoạn "Đoạn này vốn rất đơn giản." "Nhưng em nghĩ nếu thêm xung đột.." "Không cần." "Nhưng.." "Bộ phim này không cần quá nhiều xung đột." Lục Trạch nhìn anh "Nó cần cảm xúc."
Trần Minh Khôi im lặng. "Khán giả không phải lúc nào cũng cần nhân vật hét lên mới biết nhân vật đau." Lục Trạch nói tiếp "Đừng biến bộ phim thành thứ mà anh nghĩ khán giả muốn xem." "Vậy phải làm thế nào?" "Làm cho nhân vật giống người thật." Trần Minh Khôi nhìn bản thảo. Một lúc sau anh gật đầu "Em hiểu." "Không." Lục Trạch đứng dậy "Chưa hiểu cũng không sao." "Quay thử vài cảnh trước." "Sau đó tự xem." "Đến lúc đó anh sẽ biết mình hiểu hay chưa." Trần Minh Khôi nhìn hắn. Lần đầu tiên từ khi bước vào phòng sự căng thẳng trên khuôn mặt anh giảm xuống "Được."
Buổi họp kết thúc. Dương Khải giữ Trần Minh Khôi lại "Cậu biết ngân sách dự án này không?" "Biết sơ bộ." "Không lớn." "Em biết." "Diễn viên cũng chưa chắc là những người nổi tiếng." "Em biết." "Vậy vẫn muốn làm?" Trần Minh Khôi nhìn tập kịch bản trong tay "Muốn." Dương Khải gật đầu "Vậy làm tốt."
Tin Tinh Vân chuẩn bị dự án mới nhanh chóng lan ra trong giới. Nhưng phản ứng không quá lớn. Bởi cái tên Những Người Ở Lại chưa đủ sức khiến truyền thông chú ý. Thậm chí có một số nhà báo còn cho rằng Tinh Vân đang giảm quy mô. Một bài phân tích viết "Sau thành công phòng vé Tinh Vân dường như không tiếp tục đánh vào dòng phim thương mại quy mô lớn." Một bài khác nhận xét "Có lẽ Tinh Vân đang thiếu dự án đủ sức cạnh tranh." Tin tức truyền tới phòng họp. Một nhân viên trẻ hơi bực "Bọn họ nói cứ như chúng ta không làm nổi phim lớn." Dương Khải chỉ cười "Cứ để họ nói." "Không cần phản bác?" "Không." "Nhưng nếu cứ im lặng.." "Đến lúc phim ra mắt khán giả sẽ tự đánh giá." Câu nói ấy rất nhanh trở thành thái độ chung của Tinh Vân. Không tranh luận với truyền thông. Không công kích đối thủ. Không dùng tin tức gây sốc để tạo nhiệt. Tập trung làm phim.
Nhưng Tinh Vân không phải công ty duy nhất đang chuẩn bị phim. Thiên Thành cũng đang tiến hành dự án mới. Và lần này quy mô của họ hoàn toàn khác. Đạo diễn nổi tiếng. Nam chính có sức hút phòng vé. Nữ chính là một ngôi sao đang ở đỉnh cao. Ngân sách truyền thông được đầu tư mạnh. Ngay cả lịch chiếu cũng bắt đầu được tính toán từ rất sớm. Tên phim được công bố Đường Chân Trời. Ngày phát hành dự kiến chỉ cách Những Người Ở Lại khoảng một tháng.
Tin tức vừa xuất hiện thị trường lập tức có phản ứng. Hai bộ phim không cùng thể loại. Nhưng cùng nhắm vào nhóm khán giả trưởng thành. Một số người bắt đầu đặt câu hỏi. Tinh Vân có nên đổi lịch? Cuộc họp khẩn được tổ chức. Dương Khải nhìn bảng phân tích "Hiện tại chúng ta có hai lựa chọn." "Đổi lịch để tránh." "Hoặc giữ nguyên." Một quản lý phát hành nói "Nếu giữ nguyên chúng ta có thể bị truyền thông so sánh trực tiếp." Một người khác nói "Đường Chân Trời có đội hình mạnh hơn." Không ai phủ nhận.
Lục Trạch ngồi cuối bàn nghe hết. Sau đó hắn hỏi "Đổi sang lúc nào?" Mọi người đưa ra vài phương án. Lục Trạch nhìn lịch. Không có thời điểm nào thực sự hoàn hảo. Nếu tránh đối thủ Tinh Vân sẽ phải lùi gần hai tháng. Điều đó đồng nghĩa với việc mất một khoảng thời gian tốt. Nhưng nếu giữ nguyên áp lực sẽ rất lớn. Dương Khải nhìn Lục Trạch "Cậu quyết định." Lục Trạch im lặng một lúc. Cuối cùng hắn nói "Không đổi." Mọi người nhìn sang "Giữ lịch." Dương Khải gật đầu "Được."
Lục Trạch khép tập tài liệu "Nhưng đừng coi đây là trận chiến." "Chúng ta không cần thắng Đường Chân Trời." "Chúng ta chỉ cần làm tốt Những Người Ở Lại." Căn phòng yên lặng. Một câu nói rất đơn giản. Nhưng nó xác định hướng đi của Tinh Vân trong giai đoạn tiếp theo. Không phải nhìn đối thủ rồi chạy theo. Mà là bắt đầu biết mình muốn làm gì. Bên ngoài cửa kính thành phố vẫn ồn ào. Một dự án lớn đang được quảng bá rầm rộ. Một bộ phim nhỏ đang lặng lẽ chuẩn bị. Không ai biết cuối cùng ai sẽ thắng. Nhưng cuộc cạnh tranh mới đã chính thức bắt đầu.
Hết chương 601
Dương Khải lật từng trang. Kịch bản chưa hoàn chỉnh. Danh sách diễn viên còn trống. Đạo diễn vẫn đang cân nhắc. Ngân sách chưa được phê duyệt cuối cùng. Ngay cả lịch quay cũng chưa có. Nếu đặt cạnh những dự án lớn của các công ty hàng đầu nó gần như chẳng có gì đặc biệt. Không ngôi sao hạng A. Không đạo diễn nổi tiếng. Không ngân sách gây chú ý. Không có một sở hữu trí tuệ nổi tiếng đứng phía sau. Nhưng Lục Trạch lại đặc biệt quan tâm đến nó. "Anh thật sự muốn làm bộ này?" Dương Khải hỏi lần nữa. Lục Trạch ngẩng đầu khỏi tập kịch bản "Đúng." "Không sợ thị trường?" "Có." Câu trả lời khiến Dương Khải hơi khựng lại. Lục Trạch đóng tập tài liệu "Nhưng sợ thị trường không có nghĩa là không làm." Dương Khải cười "Cũng đúng."
Ông đặt một tập hồ sơ khác xuống "Vấn đề đầu tiên là đạo diễn." Lục Trạch nhìn danh sách. Ba cái tên. Hai người đã có kinh nghiệm. Một người là đạo diễn trẻ vừa hoàn thành bộ phim đầu tay. "Người này." Lục Trạch chỉ vào cái tên thứ ba. Dương Khải cau mày "Trần Minh Khôi?" "Ừ." "Bộ phim đầu tay của cậu ta doanh thu chỉ ở mức trung bình." "Anh đã xem?" "Xem rồi." "Thế nào?" "Có vài đoạn rất tốt." "Còn những đoạn khác?" "Non." Lục Trạch gật đầu "Vậy là được." Dương Khải nhìn hắn "Được?" "Ít nhất cậu ấy còn có thứ để tiến bộ." Dương Khải im lặng vài giây. Ông hiểu ý Lục Trạch. Nếu chọn một đạo diễn đã thành danh bộ phim có thể ổn định hơn. Nhưng nếu muốn đào tạo đội ngũ của riêng Tinh Vân đây chính là cơ hội. "Được." Ông ghi tên Trần Minh Khôi vào danh sách.
Cuộc gặp được sắp xếp hai ngày sau. Trần Minh Khôi đến Tinh Vân sớm hơn mười phút. Anh khoảng ba mươi tuổi ăn mặc đơn giản mang theo một chiếc ba lô cũ. Lúc bước vào phòng họp anh có chút căng thẳng. Không phải vì đây là một công ty lớn. Mà bởi người đối diện anh là Lục Trạch. Trong giới điện ảnh cái tên này đã không còn xa lạ. Không phải vì Lục Trạch xuất hiện trước truyền thông quá nhiều. Ngược lại. Hắn gần như không xuất hiện. Nhưng những người thực sự làm trong ngành đều biết Tinh Vân phát triển nhanh như thế nào trong thời gian qua.
Trần Minh Khôi ngồi xuống "Chào Lục tổng." "Đừng gọi tôi như vậy." Lục Trạch đẩy tập kịch bản về phía anh "Đọc rồi chứ?" "Rồi." "Cảm giác?" Trần Minh Khôi suy nghĩ rất lâu "Có thể quay." "Chỉ vậy?" "Không." Anh hít sâu "Có thể quay thành một bộ phim rất tốt." "Nhưng?" "Nhưng nếu làm không tốt nó sẽ trở thành một bộ phim rất bình thường." Dương Khải nhìn anh. Lục Trạch lại cười "Tiếp tục." "Câu chuyện không có cao trào quá lớn. Không có nhân vật kiểu khiến khán giả lập tức yêu thích. Xung đột cũng không được đẩy lên quá mạnh." Trần Minh Khôi chỉ vào kịch bản "Nhưng chính vì vậy nếu diễn viên không đủ tốt hoặc cách kể chuyện không đủ tinh tế toàn bộ bộ phim sẽ rất dễ bị chậm." "Anh có cách giải quyết?" "Có." "Là gì?" Trần Minh Khôi lấy một tập giấy từ trong ba lô ra "Em sửa lại phần giữa."
Dương Khải lập tức nhìn sang "Cậu tự sửa?" "Vâng." "Không sợ lệch ý biên kịch?" "Có." "Vậy vẫn sửa?" "Bởi vì nếu không sửa em không dám nhận làm đạo diễn." Phòng họp yên lặng. Lục Trạch cầm bản thảo lên. Đọc rất lâu. Không khí trong phòng không ai nói gì. Một lúc sau hắn đặt xuống "Có một vấn đề." Trần Minh Khôi lập tức ngồi thẳng "Ở đâu?" "Anh đang cố làm bộ phim hay hơn." Trần Minh Khôi ngẩn ra. Lục Trạch chỉ vào một đoạn "Đoạn này vốn rất đơn giản." "Nhưng em nghĩ nếu thêm xung đột.." "Không cần." "Nhưng.." "Bộ phim này không cần quá nhiều xung đột." Lục Trạch nhìn anh "Nó cần cảm xúc."
Trần Minh Khôi im lặng. "Khán giả không phải lúc nào cũng cần nhân vật hét lên mới biết nhân vật đau." Lục Trạch nói tiếp "Đừng biến bộ phim thành thứ mà anh nghĩ khán giả muốn xem." "Vậy phải làm thế nào?" "Làm cho nhân vật giống người thật." Trần Minh Khôi nhìn bản thảo. Một lúc sau anh gật đầu "Em hiểu." "Không." Lục Trạch đứng dậy "Chưa hiểu cũng không sao." "Quay thử vài cảnh trước." "Sau đó tự xem." "Đến lúc đó anh sẽ biết mình hiểu hay chưa." Trần Minh Khôi nhìn hắn. Lần đầu tiên từ khi bước vào phòng sự căng thẳng trên khuôn mặt anh giảm xuống "Được."
Buổi họp kết thúc. Dương Khải giữ Trần Minh Khôi lại "Cậu biết ngân sách dự án này không?" "Biết sơ bộ." "Không lớn." "Em biết." "Diễn viên cũng chưa chắc là những người nổi tiếng." "Em biết." "Vậy vẫn muốn làm?" Trần Minh Khôi nhìn tập kịch bản trong tay "Muốn." Dương Khải gật đầu "Vậy làm tốt."
Tin Tinh Vân chuẩn bị dự án mới nhanh chóng lan ra trong giới. Nhưng phản ứng không quá lớn. Bởi cái tên Những Người Ở Lại chưa đủ sức khiến truyền thông chú ý. Thậm chí có một số nhà báo còn cho rằng Tinh Vân đang giảm quy mô. Một bài phân tích viết "Sau thành công phòng vé Tinh Vân dường như không tiếp tục đánh vào dòng phim thương mại quy mô lớn." Một bài khác nhận xét "Có lẽ Tinh Vân đang thiếu dự án đủ sức cạnh tranh." Tin tức truyền tới phòng họp. Một nhân viên trẻ hơi bực "Bọn họ nói cứ như chúng ta không làm nổi phim lớn." Dương Khải chỉ cười "Cứ để họ nói." "Không cần phản bác?" "Không." "Nhưng nếu cứ im lặng.." "Đến lúc phim ra mắt khán giả sẽ tự đánh giá." Câu nói ấy rất nhanh trở thành thái độ chung của Tinh Vân. Không tranh luận với truyền thông. Không công kích đối thủ. Không dùng tin tức gây sốc để tạo nhiệt. Tập trung làm phim.
Nhưng Tinh Vân không phải công ty duy nhất đang chuẩn bị phim. Thiên Thành cũng đang tiến hành dự án mới. Và lần này quy mô của họ hoàn toàn khác. Đạo diễn nổi tiếng. Nam chính có sức hút phòng vé. Nữ chính là một ngôi sao đang ở đỉnh cao. Ngân sách truyền thông được đầu tư mạnh. Ngay cả lịch chiếu cũng bắt đầu được tính toán từ rất sớm. Tên phim được công bố Đường Chân Trời. Ngày phát hành dự kiến chỉ cách Những Người Ở Lại khoảng một tháng.
Tin tức vừa xuất hiện thị trường lập tức có phản ứng. Hai bộ phim không cùng thể loại. Nhưng cùng nhắm vào nhóm khán giả trưởng thành. Một số người bắt đầu đặt câu hỏi. Tinh Vân có nên đổi lịch? Cuộc họp khẩn được tổ chức. Dương Khải nhìn bảng phân tích "Hiện tại chúng ta có hai lựa chọn." "Đổi lịch để tránh." "Hoặc giữ nguyên." Một quản lý phát hành nói "Nếu giữ nguyên chúng ta có thể bị truyền thông so sánh trực tiếp." Một người khác nói "Đường Chân Trời có đội hình mạnh hơn." Không ai phủ nhận.
Lục Trạch ngồi cuối bàn nghe hết. Sau đó hắn hỏi "Đổi sang lúc nào?" Mọi người đưa ra vài phương án. Lục Trạch nhìn lịch. Không có thời điểm nào thực sự hoàn hảo. Nếu tránh đối thủ Tinh Vân sẽ phải lùi gần hai tháng. Điều đó đồng nghĩa với việc mất một khoảng thời gian tốt. Nhưng nếu giữ nguyên áp lực sẽ rất lớn. Dương Khải nhìn Lục Trạch "Cậu quyết định." Lục Trạch im lặng một lúc. Cuối cùng hắn nói "Không đổi." Mọi người nhìn sang "Giữ lịch." Dương Khải gật đầu "Được."
Lục Trạch khép tập tài liệu "Nhưng đừng coi đây là trận chiến." "Chúng ta không cần thắng Đường Chân Trời." "Chúng ta chỉ cần làm tốt Những Người Ở Lại." Căn phòng yên lặng. Một câu nói rất đơn giản. Nhưng nó xác định hướng đi của Tinh Vân trong giai đoạn tiếp theo. Không phải nhìn đối thủ rồi chạy theo. Mà là bắt đầu biết mình muốn làm gì. Bên ngoài cửa kính thành phố vẫn ồn ào. Một dự án lớn đang được quảng bá rầm rộ. Một bộ phim nhỏ đang lặng lẽ chuẩn bị. Không ai biết cuối cùng ai sẽ thắng. Nhưng cuộc cạnh tranh mới đã chính thức bắt đầu.
Hết chương 601
Chỉnh sửa cuối:
