Chương 541 đối thủ ra giá
Dự án mới của Tinh Vân chưa công bố tên chính thức, nhưng trong ngành đã bắt đầu xuất hiện những cuộc bàn luận không ngừng. Đối thủ không còn xem Tinh Vân như một công ty nhỏ mới nổi, chỉ cần phớt lờ là đủ. Lần này, họ đã chuẩn bị thật sự, như đang đối đầu với một thế lực thực sự có thể ảnh hưởng đến vị trí của mình. Bản thân Lục Trạch cũng không bất ngờ. Tinh Vân càng lớn, tài nguyên trên bàn càng nhiều. Mà tài nguyên trong ngành giải trí vốn không bao giờ vô hạn. Đạo diễn tốt có giới hạn, diễn viên tốt có giới hạn, nhà đầu tư có giới hạn, và quan trọng nhất, lịch phát hành tốt cũng có giới hạn. Muốn lấy được một phần, tất nhiên phải cạnh tranh. Không ai cho không ai thứ gì, và khi có nhiều người cùng muốn một thứ, chiến đấu là điều không thể tránh khỏi.
Một tuần sau, dự án của đối thủ công ty Hoàng Thịnh chính thức công bố tên và dàn diễn viên. Tin tức vừa ra, phản ứng trên mạng lập tức bùng nổ. Nam chính là một diễn viên đang ở thời kỳ đỉnh cao, mỗi bộ phim đều đạt doanh thu hàng trăm triệu. Nữ chính cũng là một cái tên có lượng người hâm mộ rất lớn, sức hút trên mạng xã hội không ai sánh bằng. Đạo diễn từng có hai bộ phim vượt mốc doanh thu cao, được xem là đảm bảo cho thành công. Ngân sách được truyền thông dự đoán ở mức rất lớn, gấp rưỡi dự án của Tinh Vân. Thậm chí có bài viết trực tiếp đặt hai dự án lên bàn cân, tạo ra một cuộc so sánh ngay từ khi chưa có gì ngoài thông báo. Một bên là sự kết hợp giữa Thiên Thành và Tinh Vân, một bên là dự án mới của Hoàng Thịnh với đầy đủ những cái tên đã được chứng minh. Liệu công ty trẻ có thể đối đầu với một đội ngũ đã có nhiều năm kinh nghiệm và vị thế vững chắc? Lâm Nhiên đặt máy tính xuống, giọng nói có chút lo lắng: Bọn họ rất mạnh, mạnh hơn chúng ta dự kiến. Lục Trạch gật đầu: Ừ. Anh không có gì muốn nói? Không. Không lo? Lo. Lâm Nhiên nhìn hắn, hơi ngạc nhiên: Anh thừa nhận nhanh vậy? Đối thủ mạnh thì phải lo, đó là thái độ đúng đắn. Nhưng lo không có nghĩa là sợ, là phải nhượng bộ trước khi bắt đầu. Hắn cầm tập kịch bản lên, lật nhẹ vài trang: Chúng ta không cần chứng minh mình mạnh hơn họ trước khi phim ra mắt. Chúng ta chỉ cần làm tốt bộ phim của mình, đó là câu trả lời tốt nhất.
Nhưng áp lực không chỉ đến từ lời bàn luận. Nó nhanh chóng xuất hiện một cách rất thực tế. Một nhà cung cấp thiết bị quay phim mà Tinh Vân đã liên hệ từ trước, đã thương lượng giá cả và điều kiện, đột nhiên thông báo không thể tiếp tục hợp tác. Lý do rất đơn giản nhưng cũng rất rõ ràng: Họ đã ký lịch với một dự án khác, không thể phục vụ hai bên cùng lúc. Lâm Nhiên xem lịch, ngẩng đầu nhìn Lục Trạch: Chính là Hoàng Thịnh. Lục Trạch không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Ngay sau đó, một đơn vị cung cấp thiết bị khác cũng bắt đầu tăng giá đột ngột, nói là chi phí vận hành tăng lên. Một số địa điểm quay vốn đã được giữ chỗ cũng lần lượt thay đổi điều kiện, yêu cầu đặt cọc cao hơn, thời gian sử dụng ngắn hơn. Không khó để nhìn ra có người đang dùng tài nguyên trong tay để gây áp lực lên Tinh Vân, muốn khiến họ gặp khó khăn từ khâu chuẩn bị, từ đó làm chậm tiến độ hoặc giảm chất lượng tác phẩm. Lâm Nhiên hỏi: Có cần Thiên Thành ra mặt không? Họ có nhiều mối quan hệ, có thể giúp chúng ta lấy lại những thứ này. Chưa. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chi phí sẽ tăng rất cao, tiến độ cũng có thể bị ảnh hưởng. Đổi nhà cung cấp, tìm nơi khác. Có thể sẽ đắt hơn, hoặc chất lượng không bằng. Không sao. Lục Trạch nhìn cô, giọng nói chắc chắn: Đừng để họ kéo chúng ta vào cuộc chiến tài nguyên. Chúng ta có thể dùng tiền, có thể trả giá cao hơn một chút. Nhưng không thể chỉ dựa vào tiền, càng không thể chạy theo từng nước đi của họ. Họ muốn chúng ta mất bình tĩnh, chúng ta càng phải giữ vững định hướng.
Bộ phận sản xuất lập tức đưa ra phương án thay thế. Thiết bị được chia nhỏ từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng trước khi nhận. Địa điểm quay được thay đổi, đội ngũ thiết kế phải đi khắp nơi tìm những nơi phù hợp với không khí của bộ phim. Một số cảnh được điều chỉnh để giảm chi phí mà vẫn giữ được nội dung cốt lõi. Hàn Dương đọc phương án, lật từng trang, sau đó dừng lại ở một cảnh quan trọng: Cảnh này nếu đổi địa điểm thì phải sửa lại thiết kế bối cảnh, có thể sẽ tốn thêm thời gian và công sức. Có thể sửa. Nhưng chất lượng thì sao? Giữ chất lượng. Lục Trạch nói rõ, không để bất kỳ sự thỏa hiệp nào về nội dung: Đừng vì tiết kiệm hay vì bị cản trở mà biến bộ phim thành một phiên bản kém hơn. Nếu cần thêm thời gian, cần thêm chi phí, chúng ta có thể thảo luận. Nhưng không được cắt giảm những thứ khiến tác phẩm có linh hồn. Hàn Dương gật đầu, ánh mắt đầy sự đồng ý: Hiểu. Tinh Vân bắt đầu cho thấy khả năng thích nghi vượt ngoài mong đợi. Không phải mọi thứ đều thuận lợi, không phải mọi kế hoạch đều diễn ra theo đúng dự định. Nhưng cũng không dễ dàng bị đánh gãy, không dễ dàng thay đổi chỉ vì có người cản đường.
Trong lúc đội ngũ đang bận rộn tìm giải pháp cho từng vấn đề, một lời mời khác bất ngờ xuất hiện. Lần này không phải từ đối thủ, mà từ một nam diễn viên rất nổi tiếng, có sức hút phòng vé cực lớn. Anh ta muốn tham gia dự án, muốn nhận vai nam chính. Nhưng điều kiện đưa ra cũng rất cao: Cát-xê cao hơn ngân sách dự kiến cho vai diễn gần gấp đôi, ngoài ra còn yêu cầu quyền tham gia một phần vào quá trình quảng bá, có quyền đề xuất thay đổi một số đoạn hội thoại và cảnh quay. Lâm Nhiên đặt hồ sơ của anh ta xuống bàn, giọng nói có chút hứng khởi: Anh ta rất nổi tiếng, khán giả đều biết và yêu thích. Nếu có anh ta, sức hút phòng vé sẽ tăng rất cao, ngay từ lúc chưa công bố đã có người chờ xem. Vậy ký không? Lục Trạch lắc đầu ngay: Không. Vì cát-xê quá cao? Không, dù anh ta miễn cát-xê tôi cũng không ký. Vậy vì sao? Không phù hợp nhân vật. Lâm Nhiên im lặng, hơi ngạc nhiên. Lục Trạch giải thích rõ ràng: Chúng ta đang làm phim, đang kể một câu chuyện. Không phải đang mua tên tuổi để treo lên poster. Nếu diễn viên không phải là người trong câu chuyện, thì dù nổi tiếng đến đâu cũng chỉ khiến khán giả cảm thấy không thật, không gắn bó. Tác phẩm sẽ thất bại ngay cả khi có đủ người vào rạp.
Tin từ chối một diễn viên nổi tiếng nhanh chóng truyền ra ngoài. Một số người bắt đầu nói Tinh Vân kiêu ngạo, vừa có chút thành tựu đã bắt đầu tự cao. Có người cho rằng công ty còn trẻ nhưng đã bắt đầu bỏ qua những quy tắc của thị trường. Cũng có người nói Lục Trạch không hiểu khán giả, không hiểu sức mạnh của ngôi sao. Hàn Dương đọc những bình luận đó trong giờ nghỉ, cười nhẹ rồi hỏi: Anh không giải thích cho họ hiểu sao? Không. Không sợ ảnh hưởng đến hình ảnh công ty, ảnh hưởng đến dự án? Không. Lục Trạch vẫn nhìn bản kịch bản trong tay, giọng nói bình thản: Nếu bộ phim thành công, họ sẽ nói chúng ta có tầm nhìn, dám lựa chọn đúng người. Nếu thất bại, họ sẽ nói chúng ta kiêu ngạo, không nghe lời. Giải thích bây giờ có thay đổi được gì không? Có khiến họ tin chúng ta không? Không. Vậy thì cứ làm phim, để tác phẩm nói thay chúng ta. Hàn Dương bật cười, gật đầu: Đúng vậy.
Một thời gian sau, đoàn phim bắt đầu thử máy, thử trang phục và bối cảnh. Tống Nhiên đứng trước máy quay, lần đầu tiên cô mặc trang phục của nhân vật chính, tóc tai và trang điểm cũng theo đúng hình tượng trong kịch bản. Cô nhìn màn hình, hơi căng thẳng, sau đó quay sang đạo diễn: Được chưa ạ? Hàn Dương lắc đầu: Chưa. Tống Nhiên hơi hoảng, định hỏi có thể làm lại lần nữa không. Nhưng Hàn Dương nói tiếp: Không phải diễn lại. Em không cần cố gắng diễn, không cần cố gắng thể hiện. Em phải quên việc mình đang đứng trước máy quay, quên mình là Tống Nhiên. Em phải nghĩ mình thật sự là cô ấy, là nhân vật này, đang ở trong hoàn cảnh này, đang cảm thấy những điều cô ấy cảm thấy. Tống Nhiên im lặng, suy ngẫm. Lần quay thứ hai bắt đầu. Lần này, biểu cảm của cô thay đổi một cách tự nhiên, không có nét gắng gượng, không có động tác quá mức. Chỉ đơn giản là chính cô ấy, trong khoảnh khắc đó. Hàn Dương gật đầu, mỉm cười: Đúng rồi, chính là như vậy. Lục Trạch đứng phía sau quan sát, không can thiệp, không nói một lời. Những khoảnh khắc như thế này chính là lý do hắn thành lập Tinh Vân. Không phải để tự mình trở thành người nổi tiếng, không phải để kiếm thật nhiều tiền. Mà để tạo ra một nơi, nơi những người có năng lực, những người thực sự yêu nghề, có thể phát huy được khả năng của họ, có thể tạo ra những điều mà không ai nghĩ tới.
Cuối ngày làm việc, Lâm Nhiên đưa cho Lục Trạch một tập tài liệu từ Thiên Thành. Có tin từ phía Thiên Thành. Nói gì? Bọn họ phát hiện một số tài nguyên của dự án đang bị đối thủ tranh trước, cố tình chặn đường chúng ta. Thiên Thành muốn chúng ta chuẩn bị đối đầu, sẵn sàng đáp trả nếu cần. Lục Trạch xem tài liệu, sau đó gật đầu: Được. Nhưng không cần chủ động gây chiến, không cần làm lớn chuyện. Chỉ cần bảo vệ thứ thuộc về chúng ta, giữ vững những gì đã thỏa thuận trong hợp đồng. Lâm Nhiên hỏi: Nếu họ tiếp tục ép, tiếp tục chặn đường chúng ta thì sao? Lục Trạch nhìn danh sách những tài nguyên bị ảnh hưởng, im lặng một lát rồi nói: Vậy thì chúng ta cũng cho họ biết một điều. Tinh Vân không phải đối tượng có thể tùy tiện chèn ép, có thể tùy tiện bắt nạt. Lâm Nhiên hiểu ý. Đây không phải tuyên chiến, không phải đe dọa. Nhưng cũng không còn là sự nhượng bộ, không còn là sự im lặng trước những áp lực.
Ngay sau đó, Tinh Vân và Thiên Thành cùng đưa ra một loạt thỏa thuận mới với các đối tác, rõ ràng và cụ thể. Không giành giật vô lý, không trả giá cao hơn thị trường để đè bẹp đối thủ. Không phá giá, không gây bất ổn cho thị trường. Nhưng đảm bảo những tài nguyên đã ký hợp đồng sẽ được thực hiện đúng theo thỏa thuận, đúng thời gian và đúng chất lượng. Những đối tác vốn đang do dự, những người vốn nghĩ Tinh Vân dễ bị ép, bắt đầu nhận ra một điều. Tinh Vân không phải là công ty mạnh nhất trong ngành, không có nhiều năm kinh nghiệm hay thế lực lớn nhất. Nhưng cũng không còn yếu, không còn dễ bị tổn thương như trước. Họ có đủ sự kiên cường để đứng vững, và đủ sự khôn ngoan để không sa vào bẫy của đối thủ.
Đêm đó, Lục Trạch nhận được báo cáo doanh thu cuối cùng của 《Ngày Không Có Mưa》. Bộ phim đã chính thức kết thúc vòng đời phòng vé, sau nhiều tháng chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Doanh thu cuối cùng dừng ở mức rất tốt, vượt xa dự kiến ban đầu. Không phải kỷ lục, không phải bom tấn. Nhưng đủ để chứng minh một điều mà nhiều người vẫn chưa tin: Tinh Vân không phải công ty chỉ có một lần may mắn. Thành công của họ không phải là ngẫu nhiên, không phải do thời thế. Nó đến từ những lựa chọn đúng đắn, từ sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, và từ sự tận tâm của cả đội ngũ. Lục Trạch đóng báo cáo, đặt nhẹ lên bàn. Hắn nhìn sang bản kế hoạch chi tiết của dự án mới, nơi còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều thử thách đang chờ. Một bộ phim cũ vừa kết thúc, một hành trình vừa đi đến đích. Một bộ phim mới đang bắt đầu, một cuộc chiến mới vừa mở màn. Và phía trước, đối thủ đã chờ sẵn, với đầy đủ sức mạnh và sự chuẩn bị. Lục Trạch không né tránh, không có ý định lùi bước. Hắn chỉ nói nhẹ nhàng, như đang nói với chính mình: Bắt đầu thôi.
HẾT CHƯƠNG 541
Dự án mới của Tinh Vân chưa công bố tên chính thức, nhưng trong ngành đã bắt đầu xuất hiện những cuộc bàn luận không ngừng. Đối thủ không còn xem Tinh Vân như một công ty nhỏ mới nổi, chỉ cần phớt lờ là đủ. Lần này, họ đã chuẩn bị thật sự, như đang đối đầu với một thế lực thực sự có thể ảnh hưởng đến vị trí của mình. Bản thân Lục Trạch cũng không bất ngờ. Tinh Vân càng lớn, tài nguyên trên bàn càng nhiều. Mà tài nguyên trong ngành giải trí vốn không bao giờ vô hạn. Đạo diễn tốt có giới hạn, diễn viên tốt có giới hạn, nhà đầu tư có giới hạn, và quan trọng nhất, lịch phát hành tốt cũng có giới hạn. Muốn lấy được một phần, tất nhiên phải cạnh tranh. Không ai cho không ai thứ gì, và khi có nhiều người cùng muốn một thứ, chiến đấu là điều không thể tránh khỏi.
Một tuần sau, dự án của đối thủ công ty Hoàng Thịnh chính thức công bố tên và dàn diễn viên. Tin tức vừa ra, phản ứng trên mạng lập tức bùng nổ. Nam chính là một diễn viên đang ở thời kỳ đỉnh cao, mỗi bộ phim đều đạt doanh thu hàng trăm triệu. Nữ chính cũng là một cái tên có lượng người hâm mộ rất lớn, sức hút trên mạng xã hội không ai sánh bằng. Đạo diễn từng có hai bộ phim vượt mốc doanh thu cao, được xem là đảm bảo cho thành công. Ngân sách được truyền thông dự đoán ở mức rất lớn, gấp rưỡi dự án của Tinh Vân. Thậm chí có bài viết trực tiếp đặt hai dự án lên bàn cân, tạo ra một cuộc so sánh ngay từ khi chưa có gì ngoài thông báo. Một bên là sự kết hợp giữa Thiên Thành và Tinh Vân, một bên là dự án mới của Hoàng Thịnh với đầy đủ những cái tên đã được chứng minh. Liệu công ty trẻ có thể đối đầu với một đội ngũ đã có nhiều năm kinh nghiệm và vị thế vững chắc? Lâm Nhiên đặt máy tính xuống, giọng nói có chút lo lắng: Bọn họ rất mạnh, mạnh hơn chúng ta dự kiến. Lục Trạch gật đầu: Ừ. Anh không có gì muốn nói? Không. Không lo? Lo. Lâm Nhiên nhìn hắn, hơi ngạc nhiên: Anh thừa nhận nhanh vậy? Đối thủ mạnh thì phải lo, đó là thái độ đúng đắn. Nhưng lo không có nghĩa là sợ, là phải nhượng bộ trước khi bắt đầu. Hắn cầm tập kịch bản lên, lật nhẹ vài trang: Chúng ta không cần chứng minh mình mạnh hơn họ trước khi phim ra mắt. Chúng ta chỉ cần làm tốt bộ phim của mình, đó là câu trả lời tốt nhất.
Nhưng áp lực không chỉ đến từ lời bàn luận. Nó nhanh chóng xuất hiện một cách rất thực tế. Một nhà cung cấp thiết bị quay phim mà Tinh Vân đã liên hệ từ trước, đã thương lượng giá cả và điều kiện, đột nhiên thông báo không thể tiếp tục hợp tác. Lý do rất đơn giản nhưng cũng rất rõ ràng: Họ đã ký lịch với một dự án khác, không thể phục vụ hai bên cùng lúc. Lâm Nhiên xem lịch, ngẩng đầu nhìn Lục Trạch: Chính là Hoàng Thịnh. Lục Trạch không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Ngay sau đó, một đơn vị cung cấp thiết bị khác cũng bắt đầu tăng giá đột ngột, nói là chi phí vận hành tăng lên. Một số địa điểm quay vốn đã được giữ chỗ cũng lần lượt thay đổi điều kiện, yêu cầu đặt cọc cao hơn, thời gian sử dụng ngắn hơn. Không khó để nhìn ra có người đang dùng tài nguyên trong tay để gây áp lực lên Tinh Vân, muốn khiến họ gặp khó khăn từ khâu chuẩn bị, từ đó làm chậm tiến độ hoặc giảm chất lượng tác phẩm. Lâm Nhiên hỏi: Có cần Thiên Thành ra mặt không? Họ có nhiều mối quan hệ, có thể giúp chúng ta lấy lại những thứ này. Chưa. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chi phí sẽ tăng rất cao, tiến độ cũng có thể bị ảnh hưởng. Đổi nhà cung cấp, tìm nơi khác. Có thể sẽ đắt hơn, hoặc chất lượng không bằng. Không sao. Lục Trạch nhìn cô, giọng nói chắc chắn: Đừng để họ kéo chúng ta vào cuộc chiến tài nguyên. Chúng ta có thể dùng tiền, có thể trả giá cao hơn một chút. Nhưng không thể chỉ dựa vào tiền, càng không thể chạy theo từng nước đi của họ. Họ muốn chúng ta mất bình tĩnh, chúng ta càng phải giữ vững định hướng.
Bộ phận sản xuất lập tức đưa ra phương án thay thế. Thiết bị được chia nhỏ từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng trước khi nhận. Địa điểm quay được thay đổi, đội ngũ thiết kế phải đi khắp nơi tìm những nơi phù hợp với không khí của bộ phim. Một số cảnh được điều chỉnh để giảm chi phí mà vẫn giữ được nội dung cốt lõi. Hàn Dương đọc phương án, lật từng trang, sau đó dừng lại ở một cảnh quan trọng: Cảnh này nếu đổi địa điểm thì phải sửa lại thiết kế bối cảnh, có thể sẽ tốn thêm thời gian và công sức. Có thể sửa. Nhưng chất lượng thì sao? Giữ chất lượng. Lục Trạch nói rõ, không để bất kỳ sự thỏa hiệp nào về nội dung: Đừng vì tiết kiệm hay vì bị cản trở mà biến bộ phim thành một phiên bản kém hơn. Nếu cần thêm thời gian, cần thêm chi phí, chúng ta có thể thảo luận. Nhưng không được cắt giảm những thứ khiến tác phẩm có linh hồn. Hàn Dương gật đầu, ánh mắt đầy sự đồng ý: Hiểu. Tinh Vân bắt đầu cho thấy khả năng thích nghi vượt ngoài mong đợi. Không phải mọi thứ đều thuận lợi, không phải mọi kế hoạch đều diễn ra theo đúng dự định. Nhưng cũng không dễ dàng bị đánh gãy, không dễ dàng thay đổi chỉ vì có người cản đường.
Trong lúc đội ngũ đang bận rộn tìm giải pháp cho từng vấn đề, một lời mời khác bất ngờ xuất hiện. Lần này không phải từ đối thủ, mà từ một nam diễn viên rất nổi tiếng, có sức hút phòng vé cực lớn. Anh ta muốn tham gia dự án, muốn nhận vai nam chính. Nhưng điều kiện đưa ra cũng rất cao: Cát-xê cao hơn ngân sách dự kiến cho vai diễn gần gấp đôi, ngoài ra còn yêu cầu quyền tham gia một phần vào quá trình quảng bá, có quyền đề xuất thay đổi một số đoạn hội thoại và cảnh quay. Lâm Nhiên đặt hồ sơ của anh ta xuống bàn, giọng nói có chút hứng khởi: Anh ta rất nổi tiếng, khán giả đều biết và yêu thích. Nếu có anh ta, sức hút phòng vé sẽ tăng rất cao, ngay từ lúc chưa công bố đã có người chờ xem. Vậy ký không? Lục Trạch lắc đầu ngay: Không. Vì cát-xê quá cao? Không, dù anh ta miễn cát-xê tôi cũng không ký. Vậy vì sao? Không phù hợp nhân vật. Lâm Nhiên im lặng, hơi ngạc nhiên. Lục Trạch giải thích rõ ràng: Chúng ta đang làm phim, đang kể một câu chuyện. Không phải đang mua tên tuổi để treo lên poster. Nếu diễn viên không phải là người trong câu chuyện, thì dù nổi tiếng đến đâu cũng chỉ khiến khán giả cảm thấy không thật, không gắn bó. Tác phẩm sẽ thất bại ngay cả khi có đủ người vào rạp.
Tin từ chối một diễn viên nổi tiếng nhanh chóng truyền ra ngoài. Một số người bắt đầu nói Tinh Vân kiêu ngạo, vừa có chút thành tựu đã bắt đầu tự cao. Có người cho rằng công ty còn trẻ nhưng đã bắt đầu bỏ qua những quy tắc của thị trường. Cũng có người nói Lục Trạch không hiểu khán giả, không hiểu sức mạnh của ngôi sao. Hàn Dương đọc những bình luận đó trong giờ nghỉ, cười nhẹ rồi hỏi: Anh không giải thích cho họ hiểu sao? Không. Không sợ ảnh hưởng đến hình ảnh công ty, ảnh hưởng đến dự án? Không. Lục Trạch vẫn nhìn bản kịch bản trong tay, giọng nói bình thản: Nếu bộ phim thành công, họ sẽ nói chúng ta có tầm nhìn, dám lựa chọn đúng người. Nếu thất bại, họ sẽ nói chúng ta kiêu ngạo, không nghe lời. Giải thích bây giờ có thay đổi được gì không? Có khiến họ tin chúng ta không? Không. Vậy thì cứ làm phim, để tác phẩm nói thay chúng ta. Hàn Dương bật cười, gật đầu: Đúng vậy.
Một thời gian sau, đoàn phim bắt đầu thử máy, thử trang phục và bối cảnh. Tống Nhiên đứng trước máy quay, lần đầu tiên cô mặc trang phục của nhân vật chính, tóc tai và trang điểm cũng theo đúng hình tượng trong kịch bản. Cô nhìn màn hình, hơi căng thẳng, sau đó quay sang đạo diễn: Được chưa ạ? Hàn Dương lắc đầu: Chưa. Tống Nhiên hơi hoảng, định hỏi có thể làm lại lần nữa không. Nhưng Hàn Dương nói tiếp: Không phải diễn lại. Em không cần cố gắng diễn, không cần cố gắng thể hiện. Em phải quên việc mình đang đứng trước máy quay, quên mình là Tống Nhiên. Em phải nghĩ mình thật sự là cô ấy, là nhân vật này, đang ở trong hoàn cảnh này, đang cảm thấy những điều cô ấy cảm thấy. Tống Nhiên im lặng, suy ngẫm. Lần quay thứ hai bắt đầu. Lần này, biểu cảm của cô thay đổi một cách tự nhiên, không có nét gắng gượng, không có động tác quá mức. Chỉ đơn giản là chính cô ấy, trong khoảnh khắc đó. Hàn Dương gật đầu, mỉm cười: Đúng rồi, chính là như vậy. Lục Trạch đứng phía sau quan sát, không can thiệp, không nói một lời. Những khoảnh khắc như thế này chính là lý do hắn thành lập Tinh Vân. Không phải để tự mình trở thành người nổi tiếng, không phải để kiếm thật nhiều tiền. Mà để tạo ra một nơi, nơi những người có năng lực, những người thực sự yêu nghề, có thể phát huy được khả năng của họ, có thể tạo ra những điều mà không ai nghĩ tới.
Cuối ngày làm việc, Lâm Nhiên đưa cho Lục Trạch một tập tài liệu từ Thiên Thành. Có tin từ phía Thiên Thành. Nói gì? Bọn họ phát hiện một số tài nguyên của dự án đang bị đối thủ tranh trước, cố tình chặn đường chúng ta. Thiên Thành muốn chúng ta chuẩn bị đối đầu, sẵn sàng đáp trả nếu cần. Lục Trạch xem tài liệu, sau đó gật đầu: Được. Nhưng không cần chủ động gây chiến, không cần làm lớn chuyện. Chỉ cần bảo vệ thứ thuộc về chúng ta, giữ vững những gì đã thỏa thuận trong hợp đồng. Lâm Nhiên hỏi: Nếu họ tiếp tục ép, tiếp tục chặn đường chúng ta thì sao? Lục Trạch nhìn danh sách những tài nguyên bị ảnh hưởng, im lặng một lát rồi nói: Vậy thì chúng ta cũng cho họ biết một điều. Tinh Vân không phải đối tượng có thể tùy tiện chèn ép, có thể tùy tiện bắt nạt. Lâm Nhiên hiểu ý. Đây không phải tuyên chiến, không phải đe dọa. Nhưng cũng không còn là sự nhượng bộ, không còn là sự im lặng trước những áp lực.
Ngay sau đó, Tinh Vân và Thiên Thành cùng đưa ra một loạt thỏa thuận mới với các đối tác, rõ ràng và cụ thể. Không giành giật vô lý, không trả giá cao hơn thị trường để đè bẹp đối thủ. Không phá giá, không gây bất ổn cho thị trường. Nhưng đảm bảo những tài nguyên đã ký hợp đồng sẽ được thực hiện đúng theo thỏa thuận, đúng thời gian và đúng chất lượng. Những đối tác vốn đang do dự, những người vốn nghĩ Tinh Vân dễ bị ép, bắt đầu nhận ra một điều. Tinh Vân không phải là công ty mạnh nhất trong ngành, không có nhiều năm kinh nghiệm hay thế lực lớn nhất. Nhưng cũng không còn yếu, không còn dễ bị tổn thương như trước. Họ có đủ sự kiên cường để đứng vững, và đủ sự khôn ngoan để không sa vào bẫy của đối thủ.
Đêm đó, Lục Trạch nhận được báo cáo doanh thu cuối cùng của 《Ngày Không Có Mưa》. Bộ phim đã chính thức kết thúc vòng đời phòng vé, sau nhiều tháng chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Doanh thu cuối cùng dừng ở mức rất tốt, vượt xa dự kiến ban đầu. Không phải kỷ lục, không phải bom tấn. Nhưng đủ để chứng minh một điều mà nhiều người vẫn chưa tin: Tinh Vân không phải công ty chỉ có một lần may mắn. Thành công của họ không phải là ngẫu nhiên, không phải do thời thế. Nó đến từ những lựa chọn đúng đắn, từ sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, và từ sự tận tâm của cả đội ngũ. Lục Trạch đóng báo cáo, đặt nhẹ lên bàn. Hắn nhìn sang bản kế hoạch chi tiết của dự án mới, nơi còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều thử thách đang chờ. Một bộ phim cũ vừa kết thúc, một hành trình vừa đi đến đích. Một bộ phim mới đang bắt đầu, một cuộc chiến mới vừa mở màn. Và phía trước, đối thủ đã chờ sẵn, với đầy đủ sức mạnh và sự chuẩn bị. Lục Trạch không né tránh, không có ý định lùi bước. Hắn chỉ nói nhẹ nhàng, như đang nói với chính mình: Bắt đầu thôi.
HẾT CHƯƠNG 541
