Chương 340: Năm Trăm Người
Vòng tuyển chọn thứ hai của chương trình 《Sân Khấu Mới》 chính thức bắt đầu. Năm trăm người. Chỉ chọn một trăm. Không có sân khấu hoành tráng. Không có hàng nghìn khán giả. Chỉ một căn phòng rộng, vài chiếc máy quay và ban giám khảo ngồi thẳng hàng. Quy tắc rất đơn giản: Mỗi thí sinh có đúng ba phút. Một phút giới thiệu. Hai phút biểu diễn. Hết giờ thì dừng. Không có cơ hội thử lại lần thứ hai.
Tám giờ sáng, thí sinh đầu tiên bước lên. Một chàng trai hai mươi tuổi. Giọng hát không tệ. Nhưng cách biểu diễn, cách phát âm, từng nốt nhạc đều quá giống một ca sĩ nổi tiếng đang rất được yêu thích. Ban giám khảo trao đổi ánh mắt, cho sáu phẩy một điểm. Loại. Người thứ hai, diễn xuất khá tốt. Nhưng khi giám khảo đột ngột thay đổi tình huống giữa lúc biểu diễn, anh lập tức mất bình tĩnh, đứng ngẩn người không biết xử lý thế nào. Sáu phẩy tám điểm. Loại. Người thứ ba bước lên, ngồi trước cây đàn piano. Không nói một lời giới thiệu dài dòng. Chỉ gật đầu nhẹ rồi bắt đầu chơi. Tiếng nhạc lan tỏa, căn phòng dần yên lặng cho đến nốt cuối cùng. Giám khảo hỏi: "Cậu có học chuyên nghiệp không?" "Có ạ." "Bao lâu?" "Mười hai năm." "Vậy tại sao đến bây giờ vẫn chưa ai biết tên cậu?" Chàng trai mỉm cười một cách bình thản: "Vì em chưa đủ giỏi." Ban giám khảo nhìn nhau, cùng nhau ghi điểm: Tám phẩy bảy. Giữ lại.
Mười một giờ, Lý Hạ bước lên. Cô không chọn một ca khúc nổi tiếng để dễ được đồng cảm. Cô hát chính ca khúc do chính mình viết. Không hoàn hảo. Có vài nốt hơi chênh. Nhưng từng lời ca, từng giai điệu đều đong đầy cảm xúc thật đến mức người nghe như đang nhìn vào chính tâm tư của cô. Một giám khảo nói: "Kỹ thuật của em còn nhiều hạn chế." Lý Hạ gật đầu: "Em biết ạ." "Vậy tại sao không chọn một bài dễ hơn để giấu đi điểm yếu?" Lý Hạ ngước mắt, giọng vững vàng: "Vì em không muốn bắt đầu lại bằng cách giả vờ mình đã hoàn hảo." Cả phòng giám khảo im lặng. Chấm điểm: Chín phẩy một. Giữ lại.
Mười bốn giờ, Lâm Tử Mặc xuất hiện. Điều khiến mọi người ngạc nhiên: Anh không mang theo cây guitar cũ như mọi lần. Phạm Gia Huy ngạc nhiên: "Không đàn sao?" "Không ạ." "Vậy cậu sẽ biểu diễn gì?" Lâm Tử Mặc nhìn về phía sân khấu trống trải: "Xin cho em nhạc nền." Nhạc vang lên. Anh cất giọng. Không có cây đàn che chắn. Không có hình ảnh quen thuộc của một nghệ sĩ đường phố. Chỉ có giọng hát, chỉ có chính anh. Khi âm nhạc kết thúc, một giám khảo hỏi: "Cậu cố tình bỏ đi thứ gắn bó nhất với mình đúng không?" "Đúng ạ." "Vì sao?" Lâm Tử Mặc trả lời một cách chậm rãi: "Em muốn biết.. Nếu bỏ đi thứ em quen thuộc nhất, thì bản thân em còn lại cái gì." Phạm Gia Huy nhìn anh. Đây là lần đầu tiên, anh thực sự chú ý đến người thí sinh này không chỉ vì tài năng, mà vì sự kiên cường trong chính suy nghĩ của anh.
Mười sáu giờ, kết quả sơ bộ được công bố. Lâm Tử Mặc: Chín phẩy ba điểm. Lý Hạ: Chín phẩy một điểm. Những người theo sau: Tám phẩy chín, tám phẩy tám, tám phẩy bảy.. Cuộc cạnh tranh đã bắt đầu hiện ra rõ ràng.
Nhưng không phải ai cũng chấp nhận kết quả. Một thí sinh tên Triệu Dương bị loại. Anh từng có hơn ba trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Ngay sau khi biết kết quả, anh đăng bài viết: "Tôi không hiểu tiêu chí đánh giá của chương trình là gì." Bài viết nhanh chóng lan truyền, leo lên danh sách tìm kiếm nóng. Một số người theo dõi của anh lập tức công kích ban tổ chức, nghi ngờ sự công bằng. Phạm Gia Huy hỏi Lục Trạch: "Chúng ta có cần ra thông báo giải thích không?" Lục Trạch đọc bài viết một lần rồi lắc đầu: "Không cần." "Như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy tín chương trình." "Cậu ấy có quyền không phục kết quả." "Vậy chúng ta cứ để vậy sao?" "Ừ." Lục Trạch nói một cách chắc chắn: "Nếu chương trình này thực sự công bằng và thực sự có giá trị, thì kết quả cuối cùng sẽ tự trả lời mọi người."
Mười tám giờ, danh sách một trăm người chính thức được công bố. Trong đó có Lâm Tử Mặc, có Lý Hạ. Và có một cái tên khiến Lục Trạch cũng hơi ngạc nhiên: Tô Vũ. Hai mươi mốt tuổi. Nghệ sĩ đường phố, thường hát tại ga tàu điện ngầm. Không có công ty quản lý. Không có fanclub chính thức. Tổng lượt xem các video biểu diễn của cô trên mạng chưa đến hai trăm nghìn. Nhưng với giọng hát trong trẻo và cách thể hiện đầy chân thực, cô đã lọt vào vòng trong một cách hoàn toàn xứng đáng.
Cùng lúc đó, Tinh Vân đăng tải một đoạn video ngắn về Tô Vũ lên trang chính thức. Không có ánh đèn sân khấu. Không có hiệu ứng âm thanh. Chỉ có cô gái đứng dưới mái hiên ga tàu, một chiếc loa nhỏ, một cây đàn cũ, hát cho vài người qua đường dừng chân lắng nghe. Ở cuối video, một đứa trẻ nhỏ bước tới, đứng trước cô vỗ tay. Tô Vũ ngồi xuống, cười thân thiện với đứa trẻ. Video chỉ dài hơn một phút. Sau sáu giờ, đã có ba phẩy sáu triệu lượt xem. Bình luận liên tục xuất hiện: "Cô gái này là ai vậy?" "Tại sao trước đây tôi chưa từng biết đến?" "Đây mới chính là những người chưa bao giờ được nhìn thấy." Bất ngờ thay, 《Sân Khấu Mới》 đã có thứ mà những chương trình lớn khác dù có nhiều tiền cũng khó có được: Những câu chuyện thật, lay động trái tim khán giả.
Hai mươi giờ, Thiên Thành chính thức công bố danh sách cố vấn chương trình 《Ngôi Sao Tương Lai》. Ba nghệ sĩ hạng A. Hai nhạc sĩ Kim Bài. Một đạo diễn nổi tiếng hàng đầu. Truyền thông lập tức bùng nổ với hàng loạt tiêu đề: "NGÔI SAO TƯƠNG LAI ĐẦU TƯ KHỦNG, QUY MÔ KHÔNG TỪNG CÓ". Trong khi đó, đội ngũ 《Sân Khấu Mới》 chỉ có một MC chưa có tên tuổi, vài giám khảo ít người biết, và một trăm thí sinh gần như hoàn toàn vô danh. Khoảng cách về tài nguyên và sức ảnh hưởng là quá rõ ràng. Một bài bình luận viết: "Tinh Vân đang cố gắng chơi một trận đấu hoàn toàn không cân sức."
Hai mươi mốt giờ, phòng họp Tinh Vân. Hàn Dương nhìn số liệu so sánh, hỏi: "Chúng ta có muốn mời thêm một nghệ sĩ lớn làm cố vấn không? Ít nhất cũng đảm bảo được một phần rating." Lục Trạch lắc đầu: "Không." "Nhưng nếu đối phương có đủ ngôi sao kéo khán giả.." "Chương trình còn chưa phát sóng, chưa có ai biết kết quả." "Nhưng nếu.." Lục Trạch ngắt lời một cách bình thản mà đủ sức nặng: "Nếu ngay từ đầu chúng ta đã phải dựa vào sự nổi tiếng của người khác để cứu chương trình, thì chương trình này vốn không nên tồn tại." Hàn Dương im lặng. Lục Trạch ánh mắt nhìn vào danh sách một trăm cái tên trên màn hình: "Chúng ta có một trăm người. Và trong số một trăm người này.. Sẽ có những người trở thành ngôi sao thực sự."
Hai mươi ba giờ, tại một căn hộ nhỏ cũ kỹ. Lâm Tử Mặc ngồi trước màn hình máy tính, mở danh sách một trăm người được đi tiếp. Tên anh nằm ở đó. Anh nhìn rất lâu, như không dám tin. Sau đó mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại. Số dư hiện tại: Sáu triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng. Ba năm lang ngày đêm cố gắng, vẫn không đủ tiền đặt cọc một căn nhà nhỏ. Không có công ty. Không có người quản lý. Không có ai đứng sau nâng đỡ. Nhưng lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình thực sự có một cơ hội.
Cùng lúc đó, Lục Trạch nhận được một email. Người gửi: Triệu Dương - thí sinh vừa bị loại. Nội dung chỉ có một dòng ngắn gọn: "Tôi muốn biết mình thiếu gì." Lục Trạch đọc xong, suy nghĩ vài giây rồi trả lời: "Ngày mai đến Tinh Vân gặp tôi." Không phải để đưa anh vào lại chương trình. Mà để nói chuyện thẳng thắn. Bởi một người bị loại không nhất thiết phải trở thành kẻ thù. Có lẽ, với thái độ dám đặt câu hỏi và muốn biết điểm yếu của mình, Triệu Dương sẽ trở thành một nhân tố khác, một cách khác, cho Tinh Vân trong tương lai. Lục Trạch tắt máy tính. Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn. Cuộc hành trình tuyển chọn mới chỉ đi được nửa đường. Nhưng từ năm trăm người lọc xuống một trăm, những gương mặt thực sự có tài năng, có ý chí và có câu chuyện.. Đã dần lộ ra ánh sáng.
Hết chương 340.
Vòng tuyển chọn thứ hai của chương trình 《Sân Khấu Mới》 chính thức bắt đầu. Năm trăm người. Chỉ chọn một trăm. Không có sân khấu hoành tráng. Không có hàng nghìn khán giả. Chỉ một căn phòng rộng, vài chiếc máy quay và ban giám khảo ngồi thẳng hàng. Quy tắc rất đơn giản: Mỗi thí sinh có đúng ba phút. Một phút giới thiệu. Hai phút biểu diễn. Hết giờ thì dừng. Không có cơ hội thử lại lần thứ hai.
Tám giờ sáng, thí sinh đầu tiên bước lên. Một chàng trai hai mươi tuổi. Giọng hát không tệ. Nhưng cách biểu diễn, cách phát âm, từng nốt nhạc đều quá giống một ca sĩ nổi tiếng đang rất được yêu thích. Ban giám khảo trao đổi ánh mắt, cho sáu phẩy một điểm. Loại. Người thứ hai, diễn xuất khá tốt. Nhưng khi giám khảo đột ngột thay đổi tình huống giữa lúc biểu diễn, anh lập tức mất bình tĩnh, đứng ngẩn người không biết xử lý thế nào. Sáu phẩy tám điểm. Loại. Người thứ ba bước lên, ngồi trước cây đàn piano. Không nói một lời giới thiệu dài dòng. Chỉ gật đầu nhẹ rồi bắt đầu chơi. Tiếng nhạc lan tỏa, căn phòng dần yên lặng cho đến nốt cuối cùng. Giám khảo hỏi: "Cậu có học chuyên nghiệp không?" "Có ạ." "Bao lâu?" "Mười hai năm." "Vậy tại sao đến bây giờ vẫn chưa ai biết tên cậu?" Chàng trai mỉm cười một cách bình thản: "Vì em chưa đủ giỏi." Ban giám khảo nhìn nhau, cùng nhau ghi điểm: Tám phẩy bảy. Giữ lại.
Mười một giờ, Lý Hạ bước lên. Cô không chọn một ca khúc nổi tiếng để dễ được đồng cảm. Cô hát chính ca khúc do chính mình viết. Không hoàn hảo. Có vài nốt hơi chênh. Nhưng từng lời ca, từng giai điệu đều đong đầy cảm xúc thật đến mức người nghe như đang nhìn vào chính tâm tư của cô. Một giám khảo nói: "Kỹ thuật của em còn nhiều hạn chế." Lý Hạ gật đầu: "Em biết ạ." "Vậy tại sao không chọn một bài dễ hơn để giấu đi điểm yếu?" Lý Hạ ngước mắt, giọng vững vàng: "Vì em không muốn bắt đầu lại bằng cách giả vờ mình đã hoàn hảo." Cả phòng giám khảo im lặng. Chấm điểm: Chín phẩy một. Giữ lại.
Mười bốn giờ, Lâm Tử Mặc xuất hiện. Điều khiến mọi người ngạc nhiên: Anh không mang theo cây guitar cũ như mọi lần. Phạm Gia Huy ngạc nhiên: "Không đàn sao?" "Không ạ." "Vậy cậu sẽ biểu diễn gì?" Lâm Tử Mặc nhìn về phía sân khấu trống trải: "Xin cho em nhạc nền." Nhạc vang lên. Anh cất giọng. Không có cây đàn che chắn. Không có hình ảnh quen thuộc của một nghệ sĩ đường phố. Chỉ có giọng hát, chỉ có chính anh. Khi âm nhạc kết thúc, một giám khảo hỏi: "Cậu cố tình bỏ đi thứ gắn bó nhất với mình đúng không?" "Đúng ạ." "Vì sao?" Lâm Tử Mặc trả lời một cách chậm rãi: "Em muốn biết.. Nếu bỏ đi thứ em quen thuộc nhất, thì bản thân em còn lại cái gì." Phạm Gia Huy nhìn anh. Đây là lần đầu tiên, anh thực sự chú ý đến người thí sinh này không chỉ vì tài năng, mà vì sự kiên cường trong chính suy nghĩ của anh.
Mười sáu giờ, kết quả sơ bộ được công bố. Lâm Tử Mặc: Chín phẩy ba điểm. Lý Hạ: Chín phẩy một điểm. Những người theo sau: Tám phẩy chín, tám phẩy tám, tám phẩy bảy.. Cuộc cạnh tranh đã bắt đầu hiện ra rõ ràng.
Nhưng không phải ai cũng chấp nhận kết quả. Một thí sinh tên Triệu Dương bị loại. Anh từng có hơn ba trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Ngay sau khi biết kết quả, anh đăng bài viết: "Tôi không hiểu tiêu chí đánh giá của chương trình là gì." Bài viết nhanh chóng lan truyền, leo lên danh sách tìm kiếm nóng. Một số người theo dõi của anh lập tức công kích ban tổ chức, nghi ngờ sự công bằng. Phạm Gia Huy hỏi Lục Trạch: "Chúng ta có cần ra thông báo giải thích không?" Lục Trạch đọc bài viết một lần rồi lắc đầu: "Không cần." "Như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy tín chương trình." "Cậu ấy có quyền không phục kết quả." "Vậy chúng ta cứ để vậy sao?" "Ừ." Lục Trạch nói một cách chắc chắn: "Nếu chương trình này thực sự công bằng và thực sự có giá trị, thì kết quả cuối cùng sẽ tự trả lời mọi người."
Mười tám giờ, danh sách một trăm người chính thức được công bố. Trong đó có Lâm Tử Mặc, có Lý Hạ. Và có một cái tên khiến Lục Trạch cũng hơi ngạc nhiên: Tô Vũ. Hai mươi mốt tuổi. Nghệ sĩ đường phố, thường hát tại ga tàu điện ngầm. Không có công ty quản lý. Không có fanclub chính thức. Tổng lượt xem các video biểu diễn của cô trên mạng chưa đến hai trăm nghìn. Nhưng với giọng hát trong trẻo và cách thể hiện đầy chân thực, cô đã lọt vào vòng trong một cách hoàn toàn xứng đáng.
Cùng lúc đó, Tinh Vân đăng tải một đoạn video ngắn về Tô Vũ lên trang chính thức. Không có ánh đèn sân khấu. Không có hiệu ứng âm thanh. Chỉ có cô gái đứng dưới mái hiên ga tàu, một chiếc loa nhỏ, một cây đàn cũ, hát cho vài người qua đường dừng chân lắng nghe. Ở cuối video, một đứa trẻ nhỏ bước tới, đứng trước cô vỗ tay. Tô Vũ ngồi xuống, cười thân thiện với đứa trẻ. Video chỉ dài hơn một phút. Sau sáu giờ, đã có ba phẩy sáu triệu lượt xem. Bình luận liên tục xuất hiện: "Cô gái này là ai vậy?" "Tại sao trước đây tôi chưa từng biết đến?" "Đây mới chính là những người chưa bao giờ được nhìn thấy." Bất ngờ thay, 《Sân Khấu Mới》 đã có thứ mà những chương trình lớn khác dù có nhiều tiền cũng khó có được: Những câu chuyện thật, lay động trái tim khán giả.
Hai mươi giờ, Thiên Thành chính thức công bố danh sách cố vấn chương trình 《Ngôi Sao Tương Lai》. Ba nghệ sĩ hạng A. Hai nhạc sĩ Kim Bài. Một đạo diễn nổi tiếng hàng đầu. Truyền thông lập tức bùng nổ với hàng loạt tiêu đề: "NGÔI SAO TƯƠNG LAI ĐẦU TƯ KHỦNG, QUY MÔ KHÔNG TỪNG CÓ". Trong khi đó, đội ngũ 《Sân Khấu Mới》 chỉ có một MC chưa có tên tuổi, vài giám khảo ít người biết, và một trăm thí sinh gần như hoàn toàn vô danh. Khoảng cách về tài nguyên và sức ảnh hưởng là quá rõ ràng. Một bài bình luận viết: "Tinh Vân đang cố gắng chơi một trận đấu hoàn toàn không cân sức."
Hai mươi mốt giờ, phòng họp Tinh Vân. Hàn Dương nhìn số liệu so sánh, hỏi: "Chúng ta có muốn mời thêm một nghệ sĩ lớn làm cố vấn không? Ít nhất cũng đảm bảo được một phần rating." Lục Trạch lắc đầu: "Không." "Nhưng nếu đối phương có đủ ngôi sao kéo khán giả.." "Chương trình còn chưa phát sóng, chưa có ai biết kết quả." "Nhưng nếu.." Lục Trạch ngắt lời một cách bình thản mà đủ sức nặng: "Nếu ngay từ đầu chúng ta đã phải dựa vào sự nổi tiếng của người khác để cứu chương trình, thì chương trình này vốn không nên tồn tại." Hàn Dương im lặng. Lục Trạch ánh mắt nhìn vào danh sách một trăm cái tên trên màn hình: "Chúng ta có một trăm người. Và trong số một trăm người này.. Sẽ có những người trở thành ngôi sao thực sự."
Hai mươi ba giờ, tại một căn hộ nhỏ cũ kỹ. Lâm Tử Mặc ngồi trước màn hình máy tính, mở danh sách một trăm người được đi tiếp. Tên anh nằm ở đó. Anh nhìn rất lâu, như không dám tin. Sau đó mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại. Số dư hiện tại: Sáu triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng. Ba năm lang ngày đêm cố gắng, vẫn không đủ tiền đặt cọc một căn nhà nhỏ. Không có công ty. Không có người quản lý. Không có ai đứng sau nâng đỡ. Nhưng lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình thực sự có một cơ hội.
Cùng lúc đó, Lục Trạch nhận được một email. Người gửi: Triệu Dương - thí sinh vừa bị loại. Nội dung chỉ có một dòng ngắn gọn: "Tôi muốn biết mình thiếu gì." Lục Trạch đọc xong, suy nghĩ vài giây rồi trả lời: "Ngày mai đến Tinh Vân gặp tôi." Không phải để đưa anh vào lại chương trình. Mà để nói chuyện thẳng thắn. Bởi một người bị loại không nhất thiết phải trở thành kẻ thù. Có lẽ, với thái độ dám đặt câu hỏi và muốn biết điểm yếu của mình, Triệu Dương sẽ trở thành một nhân tố khác, một cách khác, cho Tinh Vân trong tương lai. Lục Trạch tắt máy tính. Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn. Cuộc hành trình tuyển chọn mới chỉ đi được nửa đường. Nhưng từ năm trăm người lọc xuống một trăm, những gương mặt thực sự có tài năng, có ý chí và có câu chuyện.. Đã dần lộ ra ánh sáng.
Hết chương 340.
