Chương 360: Cái Nhìn Khác Đi
Sáng hôm sau, Tinh Vân vẫn vận hành theo nhịp điệu thường lệ. Nhân viên đi lại giữa các phòng ban với từng phần việc trong tay, điện thoại trên bàn liên tục vang lên, những cuộc họp nối tiếp nhau từ sáng sớm đến quá trưa. Sau khi bộ phim Mùa Hè Năm Ấy chính thức đóng máy, bộ phận điện ảnh không hề có một ngày nghỉ ngơi. Một dự án vừa đi vào giai đoạn hậu kỳ, thì những công việc của dự án tiếp theo đã được sắp xếp sẵn sàng chờ xử lý.
Lục Trạch vừa bước ra khỏi phòng họp, Lâm Nhiên đã cầm một tập tài liệu bước tới.
"Lục tổng ạ."
"Ừ, có chuyện gì?"
"Bên phía các đối tác đã xác nhận sẽ tham dự đầy đủ buổi công bố kế hoạch phát triển quý tới."
Lục Trạch nhận lấy tập tài liệu, lật qua vài trang xem danh sách.
"Có những đơn vị nào?"
"Có đại diện Thiên Quang Entertainment, Hoàng Triều Media, ngoài ra còn có vài nhà phát hành phim và các nền tảng phát trực tuyến lớn trong nước."
Lục Trạch gật đầu nhẹ, đóng tài liệu lại.
"Được rồi. Cứ tiến hành theo đúng kế hoạch đã lập."
Lâm Nhiên vâng lời rồi quay đi chuẩn bị công việc. Lục Trạch bước dọc theo hành lang, ánh mắt lướt qua không gian rộng lớn trước mắt, bỗng có một thoáng ngẩn người. Hắn nhớ lại những ngày mới thành lập công ty, nếu có một cuộc gặp gỡ quy mô như hôm nay, hắn sẽ phải tự mình lo liệu gần như tất cả mọi việc từ A đến Z. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác. Tinh Vân đã có người chuyên trách phụ trách từng bộ phận riêng biệt. Có người quản lý dự án điện ảnh, có người điều hành bộ phận âm nhạc, có đội ngũ chuyên trách quản lý và đào tạo nghệ sĩ, có bộ phận hậu kỳ hoàn chỉnh, và có cả bộ phận truyền thông chuyên nghiệp. Hắn chỉ cần đưa ra những quyết định quan trọng nhất và nắm định hướng chung. Sự thay đổi ấy không hề ồn ào, không hề phô trương. Nhưng Lục Trạch hiểu rõ một điều: Tinh Vân đã thật sự bước qua giai đoạn là một công ty nhỏ, từng bước trưởng thành và có vị thế trong giới.
Đến buổi chiều, một chiếc xe ô tô dừng lại ngay trước sảnh chính của Tinh Vân. Người bước xuống đầu tiên chính là mẹ của Lục Trạch, bà Tô Nhã Lan. Bên cạnh bà còn có Lục Thanh Dao, Lục Thanh Vũ và Lục Thành. Lễ tân nhanh chóng báo cáo lên phòng tổng quản lý. Lục Trạch nhận được tin báo thì hơi ngạc nhiên, không ngờ gia đình sẽ đột ngột đến thăm.
"Để họ lên đây."
Không lâu sau, cửa thang máy mở ra, Tô Nhã Lan bước ra trước. Ban đầu bà chỉ nghĩ đây đơn thuần là một chuyến ghé qua, muốn xem Lục Trạch đang làm việc thế nào, và cũng tiện thể xem xét môi trường làm việc tại Tinh Vân. Nhưng vừa bước ra khỏi thang máy, bà đã tự nhiên dừng bước. Trước mắt bà là một không gian làm việc rộng lớn, hiện đại và vô cùng chuyên nghiệp. Nhân viên đi lại với nét mặt tập trung, ai cũng rõ ràng phần việc của mình. Một nhóm người vừa từ phòng họp bước ra, đang trao đổi công việc một cách nghiêm túc. Ở phía hành lang bên kia, một nữ nghệ sĩ trẻ đang được quản lý hộ tống qua đường. Trên màn hình lớn ở khu vực sảnh, đang liên tục phát đoạn giới thiệu những tác phẩm sắp công bố của công ty. Dọc theo bức tường là những tấm áp phích phim, ca khúc và hình ảnh những nghệ sĩ mà Tinh Vân đã đào tạo. Tô Nhã Lan đứng nhìn hồi lâu, giọng nói mang chút ngạc nhiên khó giấu.
"Đây.. Đây chính là công ty Tinh Vân sao?"
Lục Thanh Dao đi sau cũng im lặng nhìn quanh. Cô biết Lục Trạch đã tự mở công ty được vài năm. Nhưng trong suy nghĩ của mọi người trong gia đình, Tinh Vân chỉ là một công ty nhỏ do hắn tự gây dựng, quy mô không lớn, vị thế cũng không đáng kể. Ít nhất là cho đến hôm nay. Lục Thành cũng lặng lẽ ngước nhìn xung quanh, từ những tấm áp phích trên tường đến phòng thu kính cách âm ở phía xa, cậu không nói một lời nhưng ánh mắt không ngừng thay đổi.
Một nhân viên đi ngang qua thấy nhóm người lạ nhưng lại có vẻ thân thiết với tổng giám đốc, liền dừng lại nói một cách lịch sự.
"Lục tổng hiện đang ở phòng họp trên tầng, tôi có thể dẫn mọi người lên ạ."
Tô Nhã Lan theo phản xạ hỏi lại.
"Lục tổng?"
"Vâng ạ, là anh Lục Trạch, tổng giám đốc của chúng tôi." Nhân viên mỉm cười trả lời, sau đó mới nhận ra mình nói hơi thừa, liền nhẹ nhàng dẫn đường.
Không ai nói thêm một lời nào. Lục Thanh Vũ đứng bên cạnh mẹ, giọng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy.
"Con chưa từng nghĩ công ty của anh ấy lại có quy mô lớn đến thế này."
Lục Thanh Dao vẫn chưa nói gì, nhưng ánh mắt của chị cũng đã hiện rõ sự thay đổi.
Cửa phòng họp mở ra. Lục Trạch đang đứng trước màn hình lớn, trên đó là bản kế hoạch chi tiết phát triển cho quý tiếp theo. Hắn quay người lại nhìn gia đình, giọng bình thản như mọi khi.
"Đến rồi à? Mọi người ngồi xuống trước đã."
Hắn kéo ghế cho mọi người. Tô Nhã Lan ngồi xuống, ánh mắt lặng lẽ quan sát con trai mình. Bà không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, bà lại cảm thấy người con trai mà bà vẫn thường nghĩ còn non dạ trong gia đình, bỗng trở nên hơi xa lạ. Không phải vì ngoại hình thay đổi, mà là vì toàn bộ khí chất tỏa ra từ người hắn. Ngày trước Lục Trạch vẫn luôn là đứa con ít nói, không hay biểu hiện gì trước mặt người nhà. Nhưng bây giờ, khi đứng trong căn phòng này, trước bản kế hoạch chi chít con số và dự án, hắn tỏ ra tự tin, vững chãi. Và quan trọng nhất, tất cả những người xung quanh đều tự nhiên chờ đợi hắn đưa ra quyết định.
Lục Thanh Dao ngước nhìn nội dung trên màn hình. Danh sách dự án điện ảnh, dự án âm nhạc, kế hoạch đào tạo nghệ sĩ, hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước.. Tất cả đều được sắp xếp rõ ràng, có lộ trình và mục tiêu cụ thể. Cô đọc hồi lâu rồi mới ngước nhìn Lục Trạch, giọng có chút khó tin.
"Tất cả những thứ này.. Đều là kế hoạch của Tinh Vân sao?"
"Ừ." Lục Trạch ngồi xuống ghế, trả lời một cách bình thường.
"Công ty phát triển nhanh đến mức này sao?"
Lục Trạch mỉm cười nhẹ.
"Cũng mất khoảng vài năm thời gian từng bước gây dựng."
Một câu nói bình dị như bao câu khác. Nhưng lại khiến cả căn phòng lặng đi trong giây lát. Họ biết Lục Trạch đã rời nhà ra lập nghiệp, cũng biết hắn mở công ty riêng. Nhưng chưa từng ai thực sự quan tâm, chưa từng ai thật sự hỏi xem hắn đã làm những gì, đã đi được bao xa. Cho đến hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy quy mô và tiềm lực của Tinh Vân, họ mới đột ngột nhận ra khoảng cách giữa suy nghĩ của mình và thực tại đã lớn đến mức nào.
Đúng lúc đó, cửa phòng họp lại được mở ra. Một người đàn ông trung niên bước vào, là nhà sản xuất của một dự án điện ảnh lớn mà Tinh Vân đang hợp tác. Vừa nhìn thấy Lục Trạch, ông lập tức bước tới với thái độ kính trọng.
"Lục tổng, xin lỗi đã làm phiền khi anh đang có khách."
"Không sao, có chuyện gì cứ nói."
"Về phương án đầu tư mà chúng ta đã thảo luận hôm trước, bên phía tôi đã điều chỉnh lại theo yêu cầu của anh." Ông đặt tập hồ sơ lên bàn một cách cẩn thận. "Anh xem xét giúp tôi, nếu có điểm nào cần chỉnh sửa thêm chúng tôi sẽ điều chỉnh ngay."
Lục Trạch gật đầu.
"Được, tôi sẽ xem xét sớm."
"Vâng, tôi xin phép ra ngoài trước ạ."
Người đàn ông cúi nhẹ rồi nhanh chóng rời đi. Tô Nhã Lan và Lục Thanh Dao đều nhìn theo bóng lưng ông. Không ai nói ra, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Vị nhà sản xuất kia cũng là người có vị thế trong giới điện ảnh, vậy mà khi nói chuyện với Lục Trạch vẫn giữ thái độ kính trọng và lễ phép. Lần này, ánh mắt mà gia đình dành cho Lục Trạch đã hoàn toàn khác trước. Đó không còn là ánh mắt nhìn một người con trai đang cố gắng lập nghiệp, mà là ánh mắt nhìn một người đã thật sự có vị trí, có tiếng nói và được mọi người kính trọng trong lĩnh vực của mình.
Lục Thành từ đầu đến cuối vẫn ngồi im lặng ở một góc phòng. Cậu nhìn những tấm áp phích trên tường, nhìn phòng thu hiện đại ở phía xa, nhìn những nghệ sĩ trẻ đang được quản lý chăm sóc tỉ mỉ. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một suy nghĩ mà trước đây chưa từng có: Nếu mình thật sự bước vào giới giải trí, nếu mình được đặt chân vào Tinh Vân.. Thì có lẽ con đường phía trước sẽ rộng mở và dễ dàng hơn rất nhiều người khác.
Tô Nhã Lan quay người nhìn Lục Thành, sau đó lại nhìn Lục Trạch. Bà suy nghĩ trong giây lát rồi cất tiếng hỏi.
"Thành Thành này."
Lục Thành ngước nhìn mẹ. "Dạ?"
"Con không phải vẫn luôn nói muốn thử sức làm ca sĩ sao?"
Lục Thành hơi ngẩn người, liếc nhìn Lục Trạch rồi mới trả lời một cách e thẹn.
"Con.. Con cũng đã có suy nghĩ đó từ lâu."
Tô Nhã Lan quay mặt sang nhìn Lục Trạch, ánh mắt hiện rõ sự cân nhắc. Bà vừa nhìn thấy những gì Tinh Vân đang có: Tài nguyên dồi dào, đội ngũ chuyên nghiệp, quy trình đào tạo bài bản, cơ hội phát triển rộng mở. Nếu Lục Thành được bước vào đây, được Tinh Vân đào tạo và tạo điều kiện.. Thì quả thật là một cơ hội mà bao người mơ ước cũng không có được. Nhưng bà chưa nói thẳng ra yêu cầu ấy. Bởi vì bà cũng hiểu rõ, quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Lục Trạch. Và bà chưa hề biết, liệu Lục Trạch có đồng ý hay không.
Sau khi gia đình rời đi, Lục Trạch ngồi một mình trong phòng họp. Hắn nhìn qua tấm kính cửa ra vào, thấy bóng dáng Lục Thành đi theo mẹ dần khuất cuối hành lang. Điện thoại trên bàn đột ngột rung lên, là tin nhắn từ Tô Nhã Lan. Nội dung viết: Tối nay về nhà ăn cơm, chúng ta cùng nói chuyện về chuyện của Thành Thành.
Lục Trạch nhìn dòng chữ trên màn hình, khẽ mỉm cười một nụ cười nhẹ mà khó nắm bắt. Hắn đã sớm đoán trước được điều này sẽ xảy ra. Từ lúc gia đình bước vào Tinh Vân, từ lúc họ nhìn thấy mọi thứ ở đây, hắn đã biết sớm muộn cũng sẽ có ngày hôm nay. Không phải hắn đoán trước được tâm tư người nhà, mà vì hắn hiểu rõ bản chất con người. Khi họ còn nghĩ Tinh Vân chỉ là một công ty nhỏ, không ai thật sự quan tâm hay đặt kỳ vọng vào đây. Nhưng khi họ nhìn thấy Tinh Vân đã có quy mô, có tài nguyên, có khả năng nâng đỡ một người bước vào giới giải trí.. Thì lập tức, đây trở thành một cơ hội đáng để tính toán.
Lục Trạch tắt màn hình điện thoại, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài Tinh Vân vẫn sáng đèn rực rỡ, nhân viên vẫn tiếp tục công việc của mình. Bộ phim Mùa Hè Năm Ấy đang trong giai đoạn hậu kỳ, những ca khúc mới đang được hoàn thiện trong phòng thu, những nghệ sĩ trẻ đang chờ đợi cơ hội được tỏa sáng. Còn ở một nơi khác, trong chính ngôi nhà của mình, người thân của hắn đang bắt đầu tính toán làm thế nào để đưa Lục Thành bước vào cánh cửa này.
Lục Trạch bình thản đặt điện thoại xuống, quay lại với đống hồ sơ trên bàn. Hắn không có ý định từ chối một cách gay gắt, cũng không có ý định đồng ý một cách vô điều kiện. Nếu Lục Thành thật sự yêu thích âm nhạc, thật sự muốn bước vào con đường này.. Thì ít nhất, cậu cũng phải tự mình bước qua cánh cửa đầu tiên một cách chân thực. Không được dựa vào quan hệ, không được dựa vào sự ưu ái. Còn những chuyện phía sau, cậu sẽ đi được bao xa, sẽ đạt được những gì.. Thì cứ để thời gian và chính nỗ lực của cậu trả lời.
HẾT CHƯƠNG 360
Lục Trạch vừa bước ra khỏi phòng họp, Lâm Nhiên đã cầm một tập tài liệu bước tới.
"Lục tổng ạ."
"Ừ, có chuyện gì?"
"Bên phía các đối tác đã xác nhận sẽ tham dự đầy đủ buổi công bố kế hoạch phát triển quý tới."
Lục Trạch nhận lấy tập tài liệu, lật qua vài trang xem danh sách.
"Có những đơn vị nào?"
"Có đại diện Thiên Quang Entertainment, Hoàng Triều Media, ngoài ra còn có vài nhà phát hành phim và các nền tảng phát trực tuyến lớn trong nước."
Lục Trạch gật đầu nhẹ, đóng tài liệu lại.
"Được rồi. Cứ tiến hành theo đúng kế hoạch đã lập."
Lâm Nhiên vâng lời rồi quay đi chuẩn bị công việc. Lục Trạch bước dọc theo hành lang, ánh mắt lướt qua không gian rộng lớn trước mắt, bỗng có một thoáng ngẩn người. Hắn nhớ lại những ngày mới thành lập công ty, nếu có một cuộc gặp gỡ quy mô như hôm nay, hắn sẽ phải tự mình lo liệu gần như tất cả mọi việc từ A đến Z. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác. Tinh Vân đã có người chuyên trách phụ trách từng bộ phận riêng biệt. Có người quản lý dự án điện ảnh, có người điều hành bộ phận âm nhạc, có đội ngũ chuyên trách quản lý và đào tạo nghệ sĩ, có bộ phận hậu kỳ hoàn chỉnh, và có cả bộ phận truyền thông chuyên nghiệp. Hắn chỉ cần đưa ra những quyết định quan trọng nhất và nắm định hướng chung. Sự thay đổi ấy không hề ồn ào, không hề phô trương. Nhưng Lục Trạch hiểu rõ một điều: Tinh Vân đã thật sự bước qua giai đoạn là một công ty nhỏ, từng bước trưởng thành và có vị thế trong giới.
Đến buổi chiều, một chiếc xe ô tô dừng lại ngay trước sảnh chính của Tinh Vân. Người bước xuống đầu tiên chính là mẹ của Lục Trạch, bà Tô Nhã Lan. Bên cạnh bà còn có Lục Thanh Dao, Lục Thanh Vũ và Lục Thành. Lễ tân nhanh chóng báo cáo lên phòng tổng quản lý. Lục Trạch nhận được tin báo thì hơi ngạc nhiên, không ngờ gia đình sẽ đột ngột đến thăm.
"Để họ lên đây."
Không lâu sau, cửa thang máy mở ra, Tô Nhã Lan bước ra trước. Ban đầu bà chỉ nghĩ đây đơn thuần là một chuyến ghé qua, muốn xem Lục Trạch đang làm việc thế nào, và cũng tiện thể xem xét môi trường làm việc tại Tinh Vân. Nhưng vừa bước ra khỏi thang máy, bà đã tự nhiên dừng bước. Trước mắt bà là một không gian làm việc rộng lớn, hiện đại và vô cùng chuyên nghiệp. Nhân viên đi lại với nét mặt tập trung, ai cũng rõ ràng phần việc của mình. Một nhóm người vừa từ phòng họp bước ra, đang trao đổi công việc một cách nghiêm túc. Ở phía hành lang bên kia, một nữ nghệ sĩ trẻ đang được quản lý hộ tống qua đường. Trên màn hình lớn ở khu vực sảnh, đang liên tục phát đoạn giới thiệu những tác phẩm sắp công bố của công ty. Dọc theo bức tường là những tấm áp phích phim, ca khúc và hình ảnh những nghệ sĩ mà Tinh Vân đã đào tạo. Tô Nhã Lan đứng nhìn hồi lâu, giọng nói mang chút ngạc nhiên khó giấu.
"Đây.. Đây chính là công ty Tinh Vân sao?"
Lục Thanh Dao đi sau cũng im lặng nhìn quanh. Cô biết Lục Trạch đã tự mở công ty được vài năm. Nhưng trong suy nghĩ của mọi người trong gia đình, Tinh Vân chỉ là một công ty nhỏ do hắn tự gây dựng, quy mô không lớn, vị thế cũng không đáng kể. Ít nhất là cho đến hôm nay. Lục Thành cũng lặng lẽ ngước nhìn xung quanh, từ những tấm áp phích trên tường đến phòng thu kính cách âm ở phía xa, cậu không nói một lời nhưng ánh mắt không ngừng thay đổi.
Một nhân viên đi ngang qua thấy nhóm người lạ nhưng lại có vẻ thân thiết với tổng giám đốc, liền dừng lại nói một cách lịch sự.
"Lục tổng hiện đang ở phòng họp trên tầng, tôi có thể dẫn mọi người lên ạ."
Tô Nhã Lan theo phản xạ hỏi lại.
"Lục tổng?"
"Vâng ạ, là anh Lục Trạch, tổng giám đốc của chúng tôi." Nhân viên mỉm cười trả lời, sau đó mới nhận ra mình nói hơi thừa, liền nhẹ nhàng dẫn đường.
Không ai nói thêm một lời nào. Lục Thanh Vũ đứng bên cạnh mẹ, giọng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy.
"Con chưa từng nghĩ công ty của anh ấy lại có quy mô lớn đến thế này."
Lục Thanh Dao vẫn chưa nói gì, nhưng ánh mắt của chị cũng đã hiện rõ sự thay đổi.
Cửa phòng họp mở ra. Lục Trạch đang đứng trước màn hình lớn, trên đó là bản kế hoạch chi tiết phát triển cho quý tiếp theo. Hắn quay người lại nhìn gia đình, giọng bình thản như mọi khi.
"Đến rồi à? Mọi người ngồi xuống trước đã."
Hắn kéo ghế cho mọi người. Tô Nhã Lan ngồi xuống, ánh mắt lặng lẽ quan sát con trai mình. Bà không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, bà lại cảm thấy người con trai mà bà vẫn thường nghĩ còn non dạ trong gia đình, bỗng trở nên hơi xa lạ. Không phải vì ngoại hình thay đổi, mà là vì toàn bộ khí chất tỏa ra từ người hắn. Ngày trước Lục Trạch vẫn luôn là đứa con ít nói, không hay biểu hiện gì trước mặt người nhà. Nhưng bây giờ, khi đứng trong căn phòng này, trước bản kế hoạch chi chít con số và dự án, hắn tỏ ra tự tin, vững chãi. Và quan trọng nhất, tất cả những người xung quanh đều tự nhiên chờ đợi hắn đưa ra quyết định.
Lục Thanh Dao ngước nhìn nội dung trên màn hình. Danh sách dự án điện ảnh, dự án âm nhạc, kế hoạch đào tạo nghệ sĩ, hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước.. Tất cả đều được sắp xếp rõ ràng, có lộ trình và mục tiêu cụ thể. Cô đọc hồi lâu rồi mới ngước nhìn Lục Trạch, giọng có chút khó tin.
"Tất cả những thứ này.. Đều là kế hoạch của Tinh Vân sao?"
"Ừ." Lục Trạch ngồi xuống ghế, trả lời một cách bình thường.
"Công ty phát triển nhanh đến mức này sao?"
Lục Trạch mỉm cười nhẹ.
"Cũng mất khoảng vài năm thời gian từng bước gây dựng."
Một câu nói bình dị như bao câu khác. Nhưng lại khiến cả căn phòng lặng đi trong giây lát. Họ biết Lục Trạch đã rời nhà ra lập nghiệp, cũng biết hắn mở công ty riêng. Nhưng chưa từng ai thực sự quan tâm, chưa từng ai thật sự hỏi xem hắn đã làm những gì, đã đi được bao xa. Cho đến hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy quy mô và tiềm lực của Tinh Vân, họ mới đột ngột nhận ra khoảng cách giữa suy nghĩ của mình và thực tại đã lớn đến mức nào.
Đúng lúc đó, cửa phòng họp lại được mở ra. Một người đàn ông trung niên bước vào, là nhà sản xuất của một dự án điện ảnh lớn mà Tinh Vân đang hợp tác. Vừa nhìn thấy Lục Trạch, ông lập tức bước tới với thái độ kính trọng.
"Lục tổng, xin lỗi đã làm phiền khi anh đang có khách."
"Không sao, có chuyện gì cứ nói."
"Về phương án đầu tư mà chúng ta đã thảo luận hôm trước, bên phía tôi đã điều chỉnh lại theo yêu cầu của anh." Ông đặt tập hồ sơ lên bàn một cách cẩn thận. "Anh xem xét giúp tôi, nếu có điểm nào cần chỉnh sửa thêm chúng tôi sẽ điều chỉnh ngay."
Lục Trạch gật đầu.
"Được, tôi sẽ xem xét sớm."
"Vâng, tôi xin phép ra ngoài trước ạ."
Người đàn ông cúi nhẹ rồi nhanh chóng rời đi. Tô Nhã Lan và Lục Thanh Dao đều nhìn theo bóng lưng ông. Không ai nói ra, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Vị nhà sản xuất kia cũng là người có vị thế trong giới điện ảnh, vậy mà khi nói chuyện với Lục Trạch vẫn giữ thái độ kính trọng và lễ phép. Lần này, ánh mắt mà gia đình dành cho Lục Trạch đã hoàn toàn khác trước. Đó không còn là ánh mắt nhìn một người con trai đang cố gắng lập nghiệp, mà là ánh mắt nhìn một người đã thật sự có vị trí, có tiếng nói và được mọi người kính trọng trong lĩnh vực của mình.
Lục Thành từ đầu đến cuối vẫn ngồi im lặng ở một góc phòng. Cậu nhìn những tấm áp phích trên tường, nhìn phòng thu hiện đại ở phía xa, nhìn những nghệ sĩ trẻ đang được quản lý chăm sóc tỉ mỉ. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một suy nghĩ mà trước đây chưa từng có: Nếu mình thật sự bước vào giới giải trí, nếu mình được đặt chân vào Tinh Vân.. Thì có lẽ con đường phía trước sẽ rộng mở và dễ dàng hơn rất nhiều người khác.
Tô Nhã Lan quay người nhìn Lục Thành, sau đó lại nhìn Lục Trạch. Bà suy nghĩ trong giây lát rồi cất tiếng hỏi.
"Thành Thành này."
Lục Thành ngước nhìn mẹ. "Dạ?"
"Con không phải vẫn luôn nói muốn thử sức làm ca sĩ sao?"
Lục Thành hơi ngẩn người, liếc nhìn Lục Trạch rồi mới trả lời một cách e thẹn.
"Con.. Con cũng đã có suy nghĩ đó từ lâu."
Tô Nhã Lan quay mặt sang nhìn Lục Trạch, ánh mắt hiện rõ sự cân nhắc. Bà vừa nhìn thấy những gì Tinh Vân đang có: Tài nguyên dồi dào, đội ngũ chuyên nghiệp, quy trình đào tạo bài bản, cơ hội phát triển rộng mở. Nếu Lục Thành được bước vào đây, được Tinh Vân đào tạo và tạo điều kiện.. Thì quả thật là một cơ hội mà bao người mơ ước cũng không có được. Nhưng bà chưa nói thẳng ra yêu cầu ấy. Bởi vì bà cũng hiểu rõ, quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Lục Trạch. Và bà chưa hề biết, liệu Lục Trạch có đồng ý hay không.
Sau khi gia đình rời đi, Lục Trạch ngồi một mình trong phòng họp. Hắn nhìn qua tấm kính cửa ra vào, thấy bóng dáng Lục Thành đi theo mẹ dần khuất cuối hành lang. Điện thoại trên bàn đột ngột rung lên, là tin nhắn từ Tô Nhã Lan. Nội dung viết: Tối nay về nhà ăn cơm, chúng ta cùng nói chuyện về chuyện của Thành Thành.
Lục Trạch nhìn dòng chữ trên màn hình, khẽ mỉm cười một nụ cười nhẹ mà khó nắm bắt. Hắn đã sớm đoán trước được điều này sẽ xảy ra. Từ lúc gia đình bước vào Tinh Vân, từ lúc họ nhìn thấy mọi thứ ở đây, hắn đã biết sớm muộn cũng sẽ có ngày hôm nay. Không phải hắn đoán trước được tâm tư người nhà, mà vì hắn hiểu rõ bản chất con người. Khi họ còn nghĩ Tinh Vân chỉ là một công ty nhỏ, không ai thật sự quan tâm hay đặt kỳ vọng vào đây. Nhưng khi họ nhìn thấy Tinh Vân đã có quy mô, có tài nguyên, có khả năng nâng đỡ một người bước vào giới giải trí.. Thì lập tức, đây trở thành một cơ hội đáng để tính toán.
Lục Trạch tắt màn hình điện thoại, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài Tinh Vân vẫn sáng đèn rực rỡ, nhân viên vẫn tiếp tục công việc của mình. Bộ phim Mùa Hè Năm Ấy đang trong giai đoạn hậu kỳ, những ca khúc mới đang được hoàn thiện trong phòng thu, những nghệ sĩ trẻ đang chờ đợi cơ hội được tỏa sáng. Còn ở một nơi khác, trong chính ngôi nhà của mình, người thân của hắn đang bắt đầu tính toán làm thế nào để đưa Lục Thành bước vào cánh cửa này.
Lục Trạch bình thản đặt điện thoại xuống, quay lại với đống hồ sơ trên bàn. Hắn không có ý định từ chối một cách gay gắt, cũng không có ý định đồng ý một cách vô điều kiện. Nếu Lục Thành thật sự yêu thích âm nhạc, thật sự muốn bước vào con đường này.. Thì ít nhất, cậu cũng phải tự mình bước qua cánh cửa đầu tiên một cách chân thực. Không được dựa vào quan hệ, không được dựa vào sự ưu ái. Còn những chuyện phía sau, cậu sẽ đi được bao xa, sẽ đạt được những gì.. Thì cứ để thời gian và chính nỗ lực của cậu trả lời.
HẾT CHƯƠNG 360
Chỉnh sửa cuối:
