

Xin lỗi em.. chẳng kịp làm gì cho em..
Vẫn đang đợi em khỏi bệnh để đón em về.. mấy ngày vừa rồi tất bật sửa chữa dọn dẹp nhà chung mới.. chẳng đến thăm được em.. Hôm nay thì em đã đi rồi, chẳng kịp làm gì cho em..
Em hiền lành lắm, đáng yêu lắm.. Em bị viêm da nặng, liệt hai chân sau.. chủ bỏ em lại phòng khám.. Lần đầu nhìn thấy em mình đã sốc vô cùng.. Sao mà em khổ quá! Thương em, tội nghiệp em.. nhìn em mà cảm thấy xót xa..
Đến khi em mất cũng không giúp được gì cho em..
Chủ em có cảm thấy chạnh lòng không.. sao lỡ bỏ em khi em cần chủ nhất..
Xin lỗi em.. thay mặt con người xin lỗi em..
Em chỉ là đứa trẻ tội nghiệp, bơ vơ bị bỏ rơi..
Em hiền lành lắm, đáng yêu lắm.. Em bị viêm da nặng, liệt hai chân sau.. chủ bỏ em lại phòng khám.. Lần đầu nhìn thấy em mình đã sốc vô cùng.. Sao mà em khổ quá! Thương em, tội nghiệp em.. nhìn em mà cảm thấy xót xa..
Đến khi em mất cũng không giúp được gì cho em..
Chủ em có cảm thấy chạnh lòng không.. sao lỡ bỏ em khi em cần chủ nhất..
Xin lỗi em.. thay mặt con người xin lỗi em..
Em chỉ là đứa trẻ tội nghiệp, bơ vơ bị bỏ rơi..

Thương em.. xin lỗi em vô cùng..
Tại sao chỉ với một hình ảnh, một vài dòng chữ đã làm tôi khóc? Tôi khóc không phải là vì tôi yếu đuối mà khóc vì thấy cái cảnh nghèo nàn về đạo đức của xã hội ngày nay, khóc vì tiếc thương cho chú chó chưa được đầy 1 năm tuổi. Họ chỉ yêu nó khi nó còn sạch sẽ, mạnh khoẻ còn đáng yêu còn làm trò vui cho họ.. Nhưng sao khi em bị bệnh họ lại không cố gắng cứu giúp em lại bỏ rơi em vậy? Thử hỏi xem những người đó còn lương tâm còn đạo đức hay không? Những con súc vật tưởng chừng như là ngu dốt, không tiến hoa, không thông minh, không văn minh như loài người mà còn biết yêu thương nhau, bảo vệ cho nhau. Vậy tại sao chủ của nó lại không? Thật tiếc sao những kẻ không bằng một con súc vật đó lại được mọi người coi là một "con người" chứ? Nay nhìn hình ảnh này mà lòng tôi như nuốt từng cục bực tức trong lòng, mong sao em sớm được siêu thoát và những con người đã bỏ rơi em kia sẽ phải nếm mùi đau khổ càng sớm càng tốt..
Tại sao chỉ với một hình ảnh, một vài dòng chữ đã làm tôi khóc? Tôi khóc không phải là vì tôi yếu đuối mà khóc vì thấy cái cảnh nghèo nàn về đạo đức của xã hội ngày nay, khóc vì tiếc thương cho chú chó chưa được đầy 1 năm tuổi. Họ chỉ yêu nó khi nó còn sạch sẽ, mạnh khoẻ còn đáng yêu còn làm trò vui cho họ.. Nhưng sao khi em bị bệnh họ lại không cố gắng cứu giúp em lại bỏ rơi em vậy? Thử hỏi xem những người đó còn lương tâm còn đạo đức hay không? Những con súc vật tưởng chừng như là ngu dốt, không tiến hoa, không thông minh, không văn minh như loài người mà còn biết yêu thương nhau, bảo vệ cho nhau. Vậy tại sao chủ của nó lại không? Thật tiếc sao những kẻ không bằng một con súc vật đó lại được mọi người coi là một "con người" chứ? Nay nhìn hình ảnh này mà lòng tôi như nuốt từng cục bực tức trong lòng, mong sao em sớm được siêu thoát và những con người đã bỏ rơi em kia sẽ phải nếm mùi đau khổ càng sớm càng tốt..
Last edited by a moderator: