2 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
54 0
55341330472_b836559def_o.jpg


Có một điều khá buồn cười là càng lớn, số lượng sách chưa đọc trên kệ của chúng ta lại càng nhiều.

Mỗi lần bước vào nhà sách, mình vẫn có cảm giác rất khó cưỡng lại việc mang thêm một cuốn nào đó về nhà. Có cuốn vì tiêu đề hay, có cuốn vì được bạn bè giới thiệu, có cuốn đơn giản chỉ vì nghĩ rằng đọc xong mình sẽ hiểu biết hơn một chút.

Nhưng rồi thực tế là rất nhiều cuốn vẫn nằm nguyên ở đó sau nhiều tháng.

Sau này mình mới biết người Nhật có hẳn một từ để gọi hiện tượng này là *Tsundoku* - mua sách về nhưng chưa đọc. Nghe có vẻ lạ nhưng lại mô tả đúng tâm lý của rất nhiều người.

Điều thú vị là đôi khi chúng ta không mua sách vì muốn đọc ngay. Chúng ta mua vì thích cảm giác về con người mà mình có thể trở thành sau khi đọc cuốn sách đó. Một cuốn sách về tài chính khiến ta nghĩ mình sẽ quản lý tiền tốt hơn. Một cuốn sách về tâm lý khiến ta cảm thấy mình sắp hiểu bản thân hơn. Chỉ cần mua nó thôi, não bộ đã nhận được một phần cảm giác tích cực đó rồi.

Trong khi đó, việc đọc lại là một câu chuyện khác. Đọc đòi hỏi thời gian, sự tập trung và đôi khi còn buộc chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn mức mình muốn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vì thế chuyện mua sách luôn dễ hơn chuyện đọc sách.

Mình cũng nhận ra một điều khác: Những người đọc nhiều nhất mà mình từng gặp chưa chắc là người sở hữu nhiều sách nhất. Họ thường chỉ đọc đi đọc lại một vài cuốn thật sự phù hợp, ghi chú lại những ý hay và cố gắng áp dụng vào cuộc sống. Có lẽ giá trị của việc đọc không nằm ở số lượng sách trên kệ, mà nằm ở việc một ý tưởng nào đó có đủ sức ở lại với mình sau khi gấp cuốn sách lại hay không.

Nghĩ theo hướng đó thì những cuốn sách chưa đọc trên kệ có lẽ không hoàn toàn là biểu hiện của sự lười biếng. Đôi khi chúng chỉ là bằng chứng cho thấy chúng ta vẫn còn tò mò với thế giới này và vẫn muốn học thêm một điều gì đó mới mẻ.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back