Mình nghĩ là do bản tính của con người luôn bao dung và cố chấp, có thể là do họ đã quen với cái cũ rồi, họ lười và không muốn thay đổi nên họ luôn muốn sửa chữa, hàn gắn thay vì thay thế. Cái gì gắn bó lâu người ta cũng thấy quý hơn vì đã qua một thời gian sử dụng ở bên đem đến cho người ta sự an toàn và tin cậy ít nhất người ta đã từng có. Vì vậy, người ta luôn muốn giữ những cái cũ với lòng tin nó sẽ lành trở lại khi người ta biết cách sửa chữa, chắp vá. Hơn nữa vẫn là do sự quen thuộc, cái gì người ta đã biết rồi đã dùng rồi bao giờ cũng hiểu kĩ lưỡng hơn nên thay vì dùng những cái mới người ta sẽ quay lại sửa những cái cũ dù biết không đem đến kết quả gì. Bởi thật ra cái mới, cái lạ bao giờ cũng khó tiếp cận hơn, khi chúng ta tiếp xúc với những cái mới, chúng ta sẽ không tránh khỏi nghi hoặc và không dễ dàng chấp nhận. Chúng ta níu kéo những cái cũ dù biết chẳng thành vì dẫu sao nó cũng là cái cũ, cái chúng ta từng có được nên ta nghĩ tỷ lệ thành công sẽ cao hơn và do những thứ tốt đẹp mà những cái cũ đã đem lại khiến chúng ta muốn chắp vá nó vì chúng ta hy vọng mọi thứ sẽ trở lại tốt đẹp một lần nữa. Cái sửa chữa đó phải chăng chính là hy vọng luôn thầm kín trong mỗi con người rằng mọi thứ rồi sẽ lại tốt đẹp hơn.