Tại sao gọi là cali? Cờ cali do ai vẽ? - Cali chỉ những người có ca, có li nhưng không có nước? Thật ra đây là từ nhân dân ta dùng để cà khịa những người thuộc chế độ cũ. Vậy những người thuộc chế độ cũ là ai? Tại sao lại cà khịa họ? - Những người thuộc chế độ cũ ở đây là để ám chỉ những người thuộc chế độ Việt Nam Cộng hòa. Chế độ Việt Nam Cộng hòa (tồn tại từ năm 1955 đến năm 1975) là tiền thân của Quốc gia Việt Nam do Bảo Đại làm quốc trưởng. Sau khi Pháp thất bại và phải rút quân về nước vào năm 1954, Mỹ thế chỗ Pháp tiếp tục hậu thuẫn cho Quốc gia Việt Nam nhằm ngăn chặn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiếp quản toàn bộ đất nước. Quốc gia Việt Nam được đổi tên thành Việt Nam Cộng hòa vào ngày 26 tháng 10 năm 1955 do Ngô Đình Diêm là tổng thống đầu tiên. Chính ông Ngô Đình Diệm này đã đưa đất nước vào khủng hoảng với hơn 20 năm chiến tranh khiến cho rất nhiều nhân dân vô tội chết, các gia đình tan nhà nát cửa. Cũng chính chế độ này đã làm mất lãnh thổ Đất Nước ta đưa đảo Hoàng Sa vào tay Trung Quốc; trở thành bù nhìn tay sai cho Mỹ để Mỹ rải hàng nghìn tấn chất độc màu da cam xuống lãnh thổ Việt Nam. Lúc cầm quyền thì mang máy chém đi khắp miền nam, phân biệt đối xử, đảo chính liên tục, kì thị tôn giáo, để nền kinh tế rơi vào tay người Hoa đến khi bỏ chạy thì còn cướp của, giết người làm hại nhân dân. Tóm lại là một cái chế độ bù nhìn tay sai hèn với giặc ác với dân tồn tại được có mấy năm. Cũng chính bởi vậy nên nhân dân ta vô cùng căm phẫn chế độ này vì thế nên sau khi Đất Nước giải phóng, những người thuộc chế độ Việt Nam Cộng hòa cũ phải tìm mọi cách để bỏ trốn ra nước ngoài. Chúng sợ bị nhân dân ta trả thù nên buộc phải di cư đến những quốc gia khác mà chủ yếu ở Mỹ, chịu kiếp sống lưu vong không "nước". - Tuy vậy, nhiều người thuộc chế độ này còn oán trách ngược lại chế độ cai trị của chúng ta vì cho rằng do chính phủ ta giải phóng nên họ mới nghèo. Bởi lẽ, trong lúc nắm quyền Mỹ đã chi viện rất ngiều cho miền Nam Việt Nam nhưng khi Mỹ rút miền Nam ta rơi vào cảnh khủng hoảng nhiều khó khăn, đói nghèo. Họ chỉ quan tâm cái lợi trước mắt mà quên đi những tội ác Mỹ đã làm. Một số người còn cho rằng không nên giải phóng thà làm tay sai nhưng được chi viện tiền của. Đó là một suy nghĩ cực kì sai trái với tư tưởng hết sức lệch lạc, "không ai cho không ai cái gì" Mỹ chỉ muốn lợi dụng miền Nam phục vụ cho mục đích của chúng và quan trọng hơn là không có gì quý giá bằng độc lập, tự do thống nhất của dân tộc. Cờ cali do ai vẽ? - Tiếp tục với câu hỏi cờ cali có hình dáng thế nào và do ai vẽ? Cờ cali thực chất là bắt nguồn từ cờ quẻ ly của Đế quốc Việt Nam. Nhưng khác là cờ cali thì có màu vàng với ba đường gạch đỏ trải dài hết lá cờ còn cờ quẻ ly thì bị khuyết đoạn bên trong. Nhiều nguồn cho rằng cờ này do họa sĩ Lê Văn Đệ vẽ và đã trình cho vua Bảo Đại chọn trong một phiên họp ở Hồng Kông năm 1947, với ý nghĩa màu vàng và đỏ của lá cờ vì người Việt Nam "da vàng máu đỏ" và 3 sọc tượng trưng cho 3 miền Bắc, Trung, Nam. Lá cờ này thì tuyệt nhiên bị cấm ở toàn bộ đất nước Việt Nam nếu có thì cũng chỉ để mọi người mang làm giẻ lau chân. Ở một số khu vực thuộc bang California của Mỹ thì vẫn còn lá cờ này nhưng lúc nào cũng thấy phải treo thêm cờ Mỹ bên cạnh đúng kiểu nô lệ tay sai không có nước. - Cũng phải lưu ý thêm là mấy người thuộc chế độ cũ này thì nhìn chung khá là "khát nước" vẫn mang tư tưởng cổ hủ nghĩ rằng Việt Nam còn nghèo lắm rồi còn không muốn giải phóng, muốn được làm tay sai nô lệ cho Mỹ. Và dĩ nhiên những thành phần này lúc nào cũng có tư tưởng phản độc, luôn muốn đầu độc giới trẻ bằng các cuộc cách mạng màu để gây rối trật tự, an ninh xã hội và nguy hại hơn là làm mất uy tín của Đảng-Nhà nước ta nhằm mục đích gây bạo loạn. - Đặc biệt là mấy năm trở lại đây nếu các bạn để ý thì cách mạng màu xảy ra cực kì nhiều và phổ biến. Đầu tiên, chắc ai cũng biết phải nói đến trào lưu phân biệt vùng miền "parky, namki" đây là những cụm từ lúc trước thực dân Pháp gọi ba miền được chia thành ba kì để trị. Nhưng cụm từ này không chỉ nói về lãnh thổ mà nó mang ý nghĩa sâu xa hơn là kì thị, phân biệt vùng miền cho rằng người Bắc thì không được tốt bằng người Nam. Do đó, trào lưu này đã gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc ta, ảnh hưởng cực lớn đến giới trẻ. Những đối tượng này đa phần là những người thuộc chế độ cũ muốn gấy rối phản động như đã nói, một số thì được dự đoán có thể là người nước ngoài, một số khác thì có thể là những bạn trẻ chưa có đủ nhận thức, tư tưởng đúng đắn. Các bạn làm thế để gây ấn tượng, câu like, câu view hòng tạo sự chú ý một cách đầy lố lăng và kịch cỡm. Còn nhiều vụ việc khác như: O Sen Ngọc Mai-Quốc Nghiệp để cờ "ba que" trong phòng còn quay lên mạng; Louis Phạm chia sẻ tranh phản động. Thật ra thì có rất nhiều vụ nhưng riêng hai vụ này khiến mình để tâm nhất vì Quốc Nghiệp cùng với anh trai Quốc Cơ từng mang về nhiều giải thưởng cho Đất Nước cũng luôn chia sẻ niềm tự hào về dân tộc mà lại biến chất trở nên như vậy. Còn Loius Phạm (tên thật là Phạm Như Phương) cũng từng là vận động viên quốc gia từng vui mừng chiến đấu hết mình vì Đất Nước nhưng lại thiếu suy nghĩ khi chia sẻ những bức tranh có nội dung nhạy cảm. - Những vấn đề khác của các "idol mạng" mình không quá để tâm nhưng những vấn đề liên quan đến Đất Nước vấn đề dân tộc thì chúng ta bắt buộc phải lên án thật mạnh mẽ. Phải gay gắt lên thì các "idol mạng" mới biết lấy đó làm gương, làm gì thì làm nhưng những vấn đề nhạy cảm liên quan đến Đất Nước dân tộc thì phải hết sức thận trọng. Đừng để cho bất cứ mầm mống phản động nào có cơ hội len lỏi vào dân tộc ta, luôn giữ một cái đầu lạnh với một trái tim nóng nhận thức rõ về bản thân, về xã hội không bao giờ được phép lãng quên lịch sử, công sức của cha ông ta đã phải đổ bao nhiêu xương máu xuống để đổi lại hai chữ "hòa bình" như ngày hôm nay. Sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn, chúng ta sống được trong hòa bình như ngày hôm nay, được ăn no, được đi học, được sống mỗi ngày là nhờ ai. Đó là nhờ hàng triệu người anh hùng đã hy sinh nằm xuống để đổi lấy nền độc lập ngày hôm nay chúng ta không được phép lãng quên. - Học hỏi là điều cần thiết nhưng đừng cố bắt trước để trở thành "Tây" bằng những trò lố bịch, kịch cỡm như bắt trước nói giọng lớ lớ; sống phóng khoáng quá mức tự xem thường bản thân rồi bảo đấy là văn minh, hiện đại; ăn mặc phản cảm; suốt ngày đòi dân chủ.