"Chia tay khi vẫn còn yêu" - Nghe thì có vẻ vô lý nhưng không phải vô lý thì không thể xảy ra, thậm chí nó không hề hiếm gặp như mọi người vẫn nghĩ. Cuộc sống chẳng đơn giản như trí tưởng tượng cũng chẳng phải luôn có hậu như những truyện ngôn tình ngọt ngào: Yêu nhau chắc chắn sẽ bên nhau. Thực tế thì không phải cứ còn yêu thì sẽ ở bên nhau, cũng không phải cứ ở bên nhau là còn yêu nhau.
Nếu có hàng trăm lí do để hai người yêu nhau thì cũng có khoảng từng ấy lí do dẫn đến chia tay. Chia tay khi vẫn còn yêu cũng có rất nhiều trường hợp, mỗi cặp đôi lại có một hoàn cảnh chia tay không giống nhau. Tuy nhiên, dù trong trường hợp nào, xét về cảm giác, nguyên nhân cũng chỉ có một: Khi một trong hai hoặc cả hai người cảm thấy không thể cùng nhau bước tiếp nữa. Đơn giản vậy thôi! (không xét đến những cặp đôi chia tay do giận hờn vu vơ, nay nói chia tay, mai quay lại nhé ^^)
Dù là vấn đề từ bên ngoài: Áp lực cuộc sống (vật chất, công việc, thời gian), sự phản đối từ gia đình.. hay vấn đề từ chính người trong cuộc (hiểu lầm, thiếu sự quan tâm khiến đối phương cô đơn trong mối quan hệ của hai người) thì chung quy lại, khi cảm thấy không thể tiếp tục nữa, họ sẽ quyết định chia tay. Không phải họ yếu đuối không dám đối mặt vấn đề; không phải họ dễ dàng "chịu thua" trước những khó khăn, không dám nắm tay nhau vượt qua; cũng không phải họ chưa từng cố gắng mà chỉ là không thể nữa mà thôi. Còn yêu ai chẳng muốn ở bên nhau nhưng dù cố gắng vun đắp và hàn gắn mối quan hệ đến đâu, lúc mệt rồi cũng đành "phó mặc" thôi.
Cuộc sống mà, không phải chỉ có yêu và người yêu, ai cũng có những mối quan hệ và vấn đề khác phải lo toan, vun vén; không phải chỉ dựa vào yêu, chỉ cần bên nhau là có thể "trải qua hết mọi khó khăn và áp lực".. Cuộc sống phức tạp hơn rất nhiều nên người còn yêu đôi khi lại phải buông tay.
Mình có 2 người bạn thân. Họ yêu nhau từ năm cả hai 17 tuổi - thời điểm người ra vẫn nói là đẹp nhất cho một mối tình. Họ cứ thế cạnh nhau đi qua tuổi 17 rồi cả tuổi 18 bình yên. Rồi đến một ngày, sau thời gian thi đại học, mỗi người lại gặp phải những áp lực, những chuyện riêng - những thứ chỉ có thể một mình chịu đựng mà không thể chia sẻ cùng nhau. Họ vẫn cố gắng bên nhau, cố gắng làm điều gì đó cho nhau nhưng "người cũng mang nỗi niềm thì đâu thể an ủi người khác". Hai tâm hồn mang nhiều tâm sự, hai trái tim đang mệt sao có thể sưởi ấm cho nhau? Không một lời níu kéo, họ cứ vậy mà lặng lẽ chia tay. Họ dùng thời gian chia tay để hàn gắn vết thương lòng mình, rèn luyện bản thân nhiều hơn và chờ thời điểm thích hợp để quay lại bên nhau. Ai cũng nghĩ rằng họ sẽ quay lại với nhau, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi, có lẽ họ cũng nghĩ vậy. Nhưng rồi một ngày, người bạn nam đột ngột mất. Mọi thứ dừng lại, tương lại dang dở, cả mối tình cũng mãi mãi là sự chia tay.. Chẳng có ai sai nhưng lại luôn khiến người trong cuộc đau lòng và hối hận.
Cuộc đời đôi khi bất công vậy đấy. Nhưng dù thế nào, dù trong hoàn cảnh nào, dù cuộc đời nhiều bất công đến đâu đi chăng nữa; mong rằng mọi người sẽ luôn đối mặt và tìm được cách giải quyết tốt nhất cho mọi việc. Đừng buông tay khi vẫn chưa cố gắng nhưng cũng đừng cố nắm khi đã quá mệt rồi. Bỏ qua mọi suy nghĩ thực tế, những phân tích đúng sai, người còn yêu là những người có "tình". Chỉ mong rằng, người có tình sẽ được ở bên nhau.