Tiên Hiệp Ta Vì Nàng Mà Từ Bỏ Tất Cả - Nhi Phuong Pham

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi nhiphuongpham, 25 Tháng chín 2023.

  1. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 60: Sự trở lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật ra Tôn chủ đã bấm chỉ tay biết trước được Phượng hoàng sẽ có kết cục như vậy, bởi vì cô nàng trùng sinh quá sớm, sức mạnh vẫn chưa hoàn thiện. Tuy nhiên trùng sinh là trùng sinh, cô ấy đã trùng sinh rồi, không có ngoại lệ. Tôn chủ chạm nhẹ vào vai Đế tôn bảo: "Vạn năm sau Phượng hoàng lửa sẽ tái sinh, nhưng chưa chắc chắn được là nam hay nữ, đến lúc đó tộc Phượng hoàng vẫn sẽ luôn quy thuận Thiên giới, ngài yên tâm."

    Đế tôn lắc đầu, bây giờ anh chẳng cần ai quy thuận Thiên giới hết, anh chỉ cần người anh yêu quay trở lại bên cạnh anh. Cho dù cô ấy có giận anh hay hận anh đến nhường nào đi chăng nữa, chỉ cần cô ấy còn sống thôi.

    Vạn năm không phải là thời gian ngắn nhưng chưa chắc người tái sinh là Yên Nhiên. Tôn chủ đã sinh ra một cô nương rồi, không lẻ lại sinh thêm một cô nương nữa. Trong khoảng thời gian này Rừng Ngô Đồng cố hết sức duy trì sự ấm áp cho cả tam giới, vì Phượng hoàng lửa không còn nên khắp nơi đang bị bao trùm bởi sự lạnh giá của mùa đông. Trường An điện bây giờ chẳng khác nào như một ngôi nhà băng, tuyết rơi trên sân càng ngày càng dày, ngày nào Nhật Nguyệt cũng phải quét tuyết hết.

    Sương Anh Thượng tiên đi tới hỏi thăm tình hình của Đế tôn, lúc này Nhật Nguyệt mới phàn nàn cô: "Cô làm ơn thu tuyết của mình lại đi có được không? Ngày nào ta cũng quét đến rụng cả hai tay rồi."

    Thượng tiên ngớ người ra: "Ta đâu có làm đâu, đây là quy luật của vòng luân hồi, tại không có Phượng hoàng lửa, ta đã cố gắng hết sức rồi, sao lại trách ta."

    Nhật Nguyệt chỉ biết ngước mặt lên ước gì có Yên Nhiên ở đây thì tốt biết mấy. Sương Anh Thượng tiên là tiên cai quản bốn mùa, cô chỉ là đang rải thời tiết theo quy luật của vòng luân hồi, cô không thể làm trái được vì như vậy sẽ bị huỷ đi nguyên thần.

    "Ta nghe nói Đế tôn đã hơn nghìn năm rồi không rời khỏi Trường An điện, Thiên An môn lại bị đóng cửa nữa rồi, ngài ấy có làm sao không?" Thượng tiên hỏi thăm.

    Bây giờ Đế tôn có khác gì cái xác không hồn đâu, không chừng bị biến thành tảng băng di động rồi.

    "Ngài ấy thật sự đợi vạn năm Phượng hoàng lửa tái sinh mới chịu rời khỏi Trường An điện hay sao?" Sương Anh tò mò.

    Thiên giới không thể nào thiếu đi được Đế tôn nhưng người đứng đầu vừa mới trải qua biến cố mất vợ, hãy cho anh thời gian bình tĩnh lại.

    Thời gian thắm thoát thoi đưa, đã hơn vạn năm tính từ ngày hạt tuyết đầu tiên rơi rồi nhưng tuyết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Sương Anh Thượng tiên một lần nữa đến Trường An điện tìm Đế tôn. Nhưng mới tới cửa đã bị Nhật Nguyệt chặn lại.

    "Không có lệnh của Đế tôn, cô không được phép vào trong."

    "Ngài nhìn xem bây giờ đã là đầu mùa rồi nhưng tuyết vẫn cứ rơi không thuyên giảm, ngài muốn nhìn thấy tam giới bị nhấn chìm trong tuyết mới chịu hả?" Thượng tiên tức giận ra mặt.

    Nhật Nguyệt hỏi lại Sương Anh Thượng tiên là tiên cai quản thời tiết, người có trách nhiệm liên quan đến chuyện này đương nhiên là cô rồi sao lại đến đây tìm Đế tôn làm gì.

    "Ta không cần biết, mau cho ta vào trong gặp Đế tôn nhanh lên." Cô hớt hải.

    Một bên thì ra sức vào trong, một bên thì ra sức ngăn cản vì trọng trách bảo vệ sự tĩnh lặng cho chủ nhân. Đúng lúc Đế tôn mở cửa đi ra khiến cả hai ngạc nhiên, anh thừa biết mình phải là người giải quyết vấn đề này nên chưa kịp để Sương Anh nói thì mình đã nói trước: "Sự việc này xảy ra là do vòng luân hồi của trời đất, ngay cả ta cũng không can thiệp được."

    Nói rồi Đế tôn đi lại quỳ gối trước tượng Quận chúa An Minh. Anh nói rằng mình đã ở trong điện cả vạn năm để chờ đợi một tia hy vọng mỏng manh nào đó xuất hiện nhưng dường như sự chờ đợi này là trong vô vọng. Sự lạnh giá đã bao trùm lấy con người anh, nó gặm nát nguyên thần anh từng chút một. Đế tôn cầu xin Quận chúa An Minh hãy trả Yên Nhiên lại cho mình: "Con đã chịu đựng suốt bấy nhiêu năm giờ đã đến lúc Phượng hoàng lửa tái sinh rồi, người thương con thì hãy để Nhiên Nhi về bên con đi."

    Nhật Nguyệt lấy thêm áo choàng khoác lên người Đế tôn: "Ngài mau vào trong đi bên ngoài gió lạnh lắm."

    "Ta sẽ quỳ ở đây đến khi nào Phượng hoàng lửa tái sinh." Đế tôn thể hiện lòng thành của mình, chỉ hy vọng Quận chúa An Minh cho anh thêm một cơ hội.

    "Đã hơn vạn năm rồi vẫn chưa có tin tức gì của Phượng hoàng lửa hết, ngài muốn bỏ mạng của mình ở ngoài này hả?" Nhật Nguyệt thương xót.

    Đế tôn im lặng, Nhật Nguyệt bất lực cũng quỳ gối theo, cả hai với tâm nguyện cầu xin Phượng hoàng lửa tái sinh sẽ là Yên Nhiên.

    Vài tiếng sau thì Tôn chủ xuất hiện, bà cũng rất thương xót cho tấm lòng của Đế tôn nhưng biết làm sao được, mỗi một lần Phượng hoàng lửa tái sinh là một người khác. Sự trở lại, sự hồi sinh của Yên Nhiên là một điều không thể nào xảy ra, Tôn chủ thừa biết Đế tôn làm vậy chỉ là đang cố chấp, không dám tin vào sự thật là Yên Nhiên không thể nào trở về được.

    Bà đi lại khuyên nhủ: "Ngài cũng biết vòng luân hồi không thể can thiệp được vậy sao còn cố chấp để làm gì?"

    "Quận chúa An Minh sẽ không làm con thất vọng đâu, con tin vào điều đó." Đế tôn dập đầu trước tượng quận chúa trong sự buốt lạnh của thời tiết khắc nghiệt.

    Tôn chủ đứng nhìn thật sự bất lực, bà chấp tay cầu xin Quận chúa cho dù không để Yên Nhiên trở lại thì cũng nên để Phượng hoàng lửa giáng thế cứu lấy tam giới. Vì sự lạnh giá này đã kéo dài quá lâu rồi, nếu để tình hình này tiếp tục xảy ra sợ là sẽ có người phải bỏ mạng vì quá lạnh, một vài nơi ở dưới hạ giới đã đóng băng hết rồi. Tôn chủ đã cố gắng duy trì sự ấm nhưng nó chẳng nhầm nhò gì.

    Đột nhiên một cột sáng màu đỏ xuất hiện trên bầu trời, luồng sức mạnh ấy mang lại hơi ấm cho khắp tam giới. Tuyết ngừng rơi, sương băng khắp nơi dần tan ra, cây cối vương dậy như có thêm sức sống.

    Tôn chủ cười lớn: "Phượng hoàng lửa tái sinh rồi." Vừa dứt câu cả ba đã có mặt tại đại sảnh của Rừng Ngô Đồng, các tiểu tiên cũng tập trung về chứng kiến tân điện hạ của họ.

    Phượng hoàng sải cánh bay thẳng lên trời sau đó biến ra hình dáng một cô gái với mái tóc đen dài đeo trang sức vàng và khoác bộ y phục màu đỏ chói.

    Tôn chủ nghĩ thầm, là con gái sao?

    Cô ấy vừa đáp xuống đất, Đế tôn đã chạy lại ngay sau lưng, anh hỏi: "Có phải là nàng không?"

    Cô ấy từ từ xoay người lại, nụ cười trên môi khiến tất cả mọi người hò reo lên. Đúng là cô ấy rồi, đúng là điện hạ rồi. Yên Nhiên thật sự đã quay trở lại rồi.

    Đế tôn ôm chầm lấy cô: "Cuối cùng Quận chúa An Minh cũng đã nghe lời thỉnh cầu của ta rồi."

    Cắt ngang sự vui sướng là cái đẩy người ra của Phượng hoàng: "Xin Đế tôn tự trọng."

    Đế tôn đơ người nhưng rồi cũng chấp nhận sự thật: "Nàng không nhớ ta cũng không sao, từ từ ta sẽ bù đắp lại cho nàng."

    Yên Nhiên cười: "Lần này ta chấp nhận lấy Trường An điện làm sính lễ, ngài còn muốn dâng điện cho ta nữa không?"

    Đế tôn vừa bất ngờ vừa hạnh phúc đến phát khóc, anh gật đầu lia lịa: "Ta cho nàng hết."

    Tôn chủ đi lại ôm Yên Nhiên vào lòng: "Mừng vì con đã trở lại."

    "Đa tạ mẫu thân đã giữ lại một phách của nhi thần, được gặp lại người con vui lắm." Phượng hoàng lửa tái sinh là một điều mang lại may mắn cho tam giới. Sau đó mọi người cùng nhau đến Trường An điện để bái kiến Quận chúa An Minh.

    Ba ngày sau, Yên Nhiên được chiếu cáo tam giới với cương vị là điện hạ của Thiên giới. Đang là giữa mùa hạ, mọi người tất bật chuẩn bị cho lễ thành hôn của Đế tôn và Phượng hoàng. Khác với sự nhộn nhịp bên ngoài thì bên trong Trường An điện là một sự tĩnh lặng và bình yên. Yên Nhiên tựa đầu vào vai của Đế tôn trong vòng tay vô cùng ấm áp của anh, cả hai bàn bạc sẽ đi du ngoạn ở đâu rồi lễ sắc phong Thiên hậu sẽ tổ chức ra sao rồi kế hoạch hạ sinh những tiểu Đế tôn, tiểu điện hạ. Đế tôn nôn nóng hơn bao giờ hết, cuối cùng thì họ cũng đã về bên nhau.

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2024
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...