Chương 28.
Hết chương 28.
Lời nói xin lỗi của hắn quá nhỏ chỉ có mình nàng nghe mà thôi.
Tất cả mọi người rời khỏi thanh lâu, mỗi người đều rất muốn biết nàng muốn làm gì.
- Ta đưa ngươi về phủ.
- Không cần, ngươi không thấy sự tò mò trong mắt hắn sao?
Nàng vừa nói vừa nhìn vị Âu Dương công tử cùng sư phụ hắn. Một giọng nói trêu tức vang lên.
- Vậy ta đưa ngươi về.
Mọi người đều nhìn người vừa lên tiếng, nhị vương gia nhíu mày, thái tử suy tư, không khí của Dục tiên nhân và lão giả đi cùng với người vừa lên tiếng thì giống như kẻ địch gặp nhau Âu Dương thì lại có thể xem trò vui, nàng lên tiếng phá vở bầu không khí.
- Nhị thái tử Tây Lăng Quốc cứ thích nói đùa, ta và ngươi chỉ gặp nhau vài lần, chẳng qua cũng chỉ là kẻ thù gặp mặt nhau mà thôi, vậy mà lại muốn đưa ta trở về.
- Vậy để ta đưa người trở về.
Một giọng nói ở bên trong chiếc xe ngựa vang lên giọng nói đó không ai khác chính là của phò mã gia.
- Là nam nhân đã có thê tử, không nên nửa đêm nửa hôm ra ngoài như vậy.
- Người nói chí phải.
Giữa hai người một người nói một người đáp, cứ như là lẽ thường tình, một người là phò mã gia không tuân theo bất cứ ai cả, một bên là cô gái bình thương nhưng lại có khí chất cao ngạo của bật nữ vương, khi hai người nói chuyện lại thấy được phò mã gia là người yếu thế.
- Ngươi còn tính ở đây bao lâu, còn không mau về nhà đi.
Giọng nói lộ vẻ không vui khi phò mã gia vẫn còn chần chờ ở đây, phò mã gia như có điều muốn nói rồi lên tiếng.
- Tiêu thư, nghe nói người đem các cô gái trong thanh lâu ra thử độc.
- Phò mã gia, đây là lần đầu ta cũng xem như là lần cuối cùng ta nhắc nhở ngươi, phải nhớ rằng ta bao dung bao nhiêu không phải vì ta không dám giết những người theo dõi ta, nhưng mà nếu đã có sở thích như vậy, ta muốn xem bọn chúng như thế nào.
Nàng nói đây là muốn nhắc nhở những người đang có mặt ở đây, để cho người này biết là không phải là nàng không biết gì cả, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
- Ta là người rất là tranh thủ luật pháp cho nên muốn hạ độc một người thì ta phải là chủ của họ đã, đó chỉ là một ít thuốc dẫn để khi thử độc không bị khó khăn mà thôi.
Phò mã gia nên về đi thôi, phụ nữ có bầu đã là cái khổ, thì ngươi nên ở bên nàng nhiều hơn đi.
Nói xong nàng đi thẳng về phủ để lại bóng lưng cô tịch cho những người phía sau. A Tử và Điệp Khang cùng cáo lui, rồi nhị thái tử Tây Lăng Quốc Tây Cương Liệt cũng rời đi.
- Sư phụ, con đi trước đây.
- Đứng lại.
Đông Phương Thừa vội đuổi theo bỏ lại mọi người phía sau, Âu Dương khó hiểu lên tiếng.
- Làm sao vậy, sao lại đi hết rồi, thái tử có biết lý do hay không.
Thái tử nhìn nụ cười cợt nhã của Âu Dương thì thấy thật chán ghét.
- Ta làm sao biết được, chẳn phải nhị đệ là biểu đệ của ngươi sao? Hỏi ta làm gì.
- Ta tưởng thái tử biết chứ nếu như đối phương và biểu đệ có quan hệ mật thiết thì ngài thua rồi. Dục tiên sinh chúng ta về vương phủ thôi.
Âu Dương vừa đi vừa cười bỏ lại hai cái mặt đen kịt của hai người không hề có quan hệ gì với nhau.
Hắn biết chứ, lần đầu tiên gặp cô gái nay hắn đã biết rằng cô gái này không đơn giản, cho nên hắn mới cho người đi theo nàng. Xem ra hắn phải tìm cách khác rồi.
Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, hai tên nam nhân này quanh thân đều lộ sát khí thật khiến nàng chán ghét. Sao nàng luôn cảm thấy nàng là con mồi của tất cả mọi người chứ.
- Ta đưa nàng về phủ.
- Vương gia, ngài là chủ nhân của thanh lâu đó sao.
- Sao nàng lại khẳn dịnh như vậy.
- Vì câu nói của ngài a, ngài nói ba ngày thì ba ngày.
Nàng có phải là một cô nương quá thông minh rồi hay không, đang đi đột nhiên nàng dừng lại.
- Sao vậy sao không đi tiếp.
- Ta mệt, huynh cõng ta đi.
Khi câu nói của nàng cất lên và khi hắn nhìn vào ánh mắt của nàng thì hắn cúi người xuống.
Lúc này A Tử và Điệp Khang đã rời đi, nàng lại muốn biết cái cảm giác mà ông ngoại nàng đã từng nói với nàng về người nam nhân mà nàng không hiểu rõ và biết rõ này, lúc người nam nhân nghe nàng nói hãy cõng nàng thì lại lộ vẻ ngạc nhiên vậy mà cúi xuống, nàng vui vẻ leo lên lưng của đối phương.
- Ngươi thật tốt, thật giống ca ca của ta.
- Ta không phải ca ca của nàng.
- Ta biết, thật ấm áp.
Lời nàng nói khiến toàn thân hắn chấn động, nhưng cũng khiến hắn vui vẻ, mà người con gái trên lưng của hắn đã ngủ say từ bao giờ, cho đến khi hắn đưa nàng về phòng nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, bên trong phòng của nàng có mùi thuốc nhè nhẹ.
A Tử ở bên ngoài bước vào.
- Gia, để A Tử chăm sóc cô ta cho, người cứ về nghỉ ngơi đi ạ.
Với thái độ của A Tử hắn nhíu mày,
- A Tử ta biết ngươi không hài lòng với quyết đinh của ta nhưng ta hy vọng ngươi phải tôn trọng nàng.
A Tử run sợ quỳ xuống.
- Thuộc hạ không dám.
Nhìn thuộc hạ đáng tin của mình run sợ quỳ dưới đất hắn nói.
- Ngân lượng đó lấy ở đâu ra.
- Là trong tiền trang của chủ nhân.
Ha chưa phải người của ta mà dám dùng nhiều đồ của ta như vậy, vừa nghĩ hắn vừa vuốt má nàng rồi nhíu mày bỏ đi.
Tất cả mọi người rời khỏi thanh lâu, mỗi người đều rất muốn biết nàng muốn làm gì.
- Ta đưa ngươi về phủ.
- Không cần, ngươi không thấy sự tò mò trong mắt hắn sao?
Nàng vừa nói vừa nhìn vị Âu Dương công tử cùng sư phụ hắn. Một giọng nói trêu tức vang lên.
- Vậy ta đưa ngươi về.
Mọi người đều nhìn người vừa lên tiếng, nhị vương gia nhíu mày, thái tử suy tư, không khí của Dục tiên nhân và lão giả đi cùng với người vừa lên tiếng thì giống như kẻ địch gặp nhau Âu Dương thì lại có thể xem trò vui, nàng lên tiếng phá vở bầu không khí.
- Nhị thái tử Tây Lăng Quốc cứ thích nói đùa, ta và ngươi chỉ gặp nhau vài lần, chẳng qua cũng chỉ là kẻ thù gặp mặt nhau mà thôi, vậy mà lại muốn đưa ta trở về.
- Vậy để ta đưa người trở về.
Một giọng nói ở bên trong chiếc xe ngựa vang lên giọng nói đó không ai khác chính là của phò mã gia.
- Là nam nhân đã có thê tử, không nên nửa đêm nửa hôm ra ngoài như vậy.
- Người nói chí phải.
Giữa hai người một người nói một người đáp, cứ như là lẽ thường tình, một người là phò mã gia không tuân theo bất cứ ai cả, một bên là cô gái bình thương nhưng lại có khí chất cao ngạo của bật nữ vương, khi hai người nói chuyện lại thấy được phò mã gia là người yếu thế.
- Ngươi còn tính ở đây bao lâu, còn không mau về nhà đi.
Giọng nói lộ vẻ không vui khi phò mã gia vẫn còn chần chờ ở đây, phò mã gia như có điều muốn nói rồi lên tiếng.
- Tiêu thư, nghe nói người đem các cô gái trong thanh lâu ra thử độc.
- Phò mã gia, đây là lần đầu ta cũng xem như là lần cuối cùng ta nhắc nhở ngươi, phải nhớ rằng ta bao dung bao nhiêu không phải vì ta không dám giết những người theo dõi ta, nhưng mà nếu đã có sở thích như vậy, ta muốn xem bọn chúng như thế nào.
Nàng nói đây là muốn nhắc nhở những người đang có mặt ở đây, để cho người này biết là không phải là nàng không biết gì cả, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
- Ta là người rất là tranh thủ luật pháp cho nên muốn hạ độc một người thì ta phải là chủ của họ đã, đó chỉ là một ít thuốc dẫn để khi thử độc không bị khó khăn mà thôi.
Phò mã gia nên về đi thôi, phụ nữ có bầu đã là cái khổ, thì ngươi nên ở bên nàng nhiều hơn đi.
Nói xong nàng đi thẳng về phủ để lại bóng lưng cô tịch cho những người phía sau. A Tử và Điệp Khang cùng cáo lui, rồi nhị thái tử Tây Lăng Quốc Tây Cương Liệt cũng rời đi.
- Sư phụ, con đi trước đây.
- Đứng lại.
Đông Phương Thừa vội đuổi theo bỏ lại mọi người phía sau, Âu Dương khó hiểu lên tiếng.
- Làm sao vậy, sao lại đi hết rồi, thái tử có biết lý do hay không.
Thái tử nhìn nụ cười cợt nhã của Âu Dương thì thấy thật chán ghét.
- Ta làm sao biết được, chẳn phải nhị đệ là biểu đệ của ngươi sao? Hỏi ta làm gì.
- Ta tưởng thái tử biết chứ nếu như đối phương và biểu đệ có quan hệ mật thiết thì ngài thua rồi. Dục tiên sinh chúng ta về vương phủ thôi.
Âu Dương vừa đi vừa cười bỏ lại hai cái mặt đen kịt của hai người không hề có quan hệ gì với nhau.
Hắn biết chứ, lần đầu tiên gặp cô gái nay hắn đã biết rằng cô gái này không đơn giản, cho nên hắn mới cho người đi theo nàng. Xem ra hắn phải tìm cách khác rồi.
Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, hai tên nam nhân này quanh thân đều lộ sát khí thật khiến nàng chán ghét. Sao nàng luôn cảm thấy nàng là con mồi của tất cả mọi người chứ.
- Ta đưa nàng về phủ.
- Vương gia, ngài là chủ nhân của thanh lâu đó sao.
- Sao nàng lại khẳn dịnh như vậy.
- Vì câu nói của ngài a, ngài nói ba ngày thì ba ngày.
Nàng có phải là một cô nương quá thông minh rồi hay không, đang đi đột nhiên nàng dừng lại.
- Sao vậy sao không đi tiếp.
- Ta mệt, huynh cõng ta đi.
Khi câu nói của nàng cất lên và khi hắn nhìn vào ánh mắt của nàng thì hắn cúi người xuống.
Lúc này A Tử và Điệp Khang đã rời đi, nàng lại muốn biết cái cảm giác mà ông ngoại nàng đã từng nói với nàng về người nam nhân mà nàng không hiểu rõ và biết rõ này, lúc người nam nhân nghe nàng nói hãy cõng nàng thì lại lộ vẻ ngạc nhiên vậy mà cúi xuống, nàng vui vẻ leo lên lưng của đối phương.
- Ngươi thật tốt, thật giống ca ca của ta.
- Ta không phải ca ca của nàng.
- Ta biết, thật ấm áp.
Lời nàng nói khiến toàn thân hắn chấn động, nhưng cũng khiến hắn vui vẻ, mà người con gái trên lưng của hắn đã ngủ say từ bao giờ, cho đến khi hắn đưa nàng về phòng nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, bên trong phòng của nàng có mùi thuốc nhè nhẹ.
A Tử ở bên ngoài bước vào.
- Gia, để A Tử chăm sóc cô ta cho, người cứ về nghỉ ngơi đi ạ.
Với thái độ của A Tử hắn nhíu mày,
- A Tử ta biết ngươi không hài lòng với quyết đinh của ta nhưng ta hy vọng ngươi phải tôn trọng nàng.
A Tử run sợ quỳ xuống.
- Thuộc hạ không dám.
Nhìn thuộc hạ đáng tin của mình run sợ quỳ dưới đất hắn nói.
- Ngân lượng đó lấy ở đâu ra.
- Là trong tiền trang của chủ nhân.
Ha chưa phải người của ta mà dám dùng nhiều đồ của ta như vậy, vừa nghĩ hắn vừa vuốt má nàng rồi nhíu mày bỏ đi.
Hết chương 28.
Chỉnh sửa cuối: