Cổ Đại Ta Nhìn Nàng, Tâm Tư Rung Động - Độc Chước

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Độc Chước, 12 Tháng mười hai 2023.

  1. Độc Chước Tiểu Ái

    Bài viết:
    11
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lùm cây, đám người áo đen đội nón lá ló mặt. Từ phía trên cao, chúng nhìn xuống nơi doanh trại đang đóng quân. Tên thủ lĩnh làm dấu ra hiệu tìm kiếm. Chẳng mấy chốc đã lùng ra được căn nhà bất thường có lính canh trong làng. Rất nhanh chóng hai mươi tên áo đen, kẻ đi từ phía sau, kẻ trên mái mà, kẻ đi từ bên hông. Bắt đầu từ chuồng ngựa đã xử đẹp hai người gia nhân của Thanh Dạ, lũ ngựa hoảng loạn hí lên một hồi run rẩy sợ hãi. Cùng lúc, phía trên bầu trời một đợt sấm nữa rền vang. Ở trong bếp, lũ trẻ bắt đầu nghe thấy sự bất thường. Thanh Dạ nghi ngờ:

    - Hình như có gì đó không ổn.

    - Là tiếng ngựa hí. – Cậu bé cận vệ đáp lời, tay nắm chắc chuôi kiếm sẵn sàng chờ đợi. Hắn nhìn Thái Tử nhỏ bên cạnh, tay khẽ đặt lên vai người.

    Tiếng bước chân đến gần hơn. Bên ngoài hiên đã bắt đầu giao đấu, tiếng kiếm sắc nhọn chạm vào nhau xé toạc màn đêm đầy sợ hãi. Lũ trẻ vội đứng dậy nép sát vào nhau. Thành Vĩnh nhìn xung quanh nhà tìm kiếm vật cản và lối ra, đồng thời đứng lên chắn trước cho Thanh Dạ. Cậu bé cận vệ rút kiếm đứng chắn trước Thành Vĩnh.

    Đô thống nguyên soái bước vào lán trại của Thái Tử, nhìn quanh phòng không thấy cậu đâu bèn hỏi tên lính canh:

    - Thái Tử đâu rồi, vào làng vẫn chưa về sao?

    - Dạ bẩm Thái Tử đi từ chiều vẫn chưa về, lúc chiều thần đã cử vài người đi theo bảo vệ rồi ạ!

    - Chết thật, không ổn rồi! Mau, huy động người đi tìm.

    Chú chó nhỏ trong góc nhà nằm ngủ ngoan khi nãy sợ hãi kêu ăng ẳng, chui qua tấm phên nứa thủng lỗ sau đống củi. Thấy vậy Thành Vĩnh chạy lại bê bó củi ra thì được một lỗ chui nhỏ. Mấy đứa trẻ nhanh chóng chui qua lỗ. Khi đến lượt Thanh Dạ, tay cô bé vừa chạm xuống mặt đất liền bị cứa ngay vào mẩu trẻ vỡ cạnh sắc, đau quá cô bé kêu lên. Thành Vĩnh quay lại cầm lấy tay cô bé, vừa ngay một giọt máu rơi xuống mặt đất:

    - Đau lắm hả, cố lên chút nữa. – Thành Vĩnh nhanh chóng trấn an, lấy trong tay áo chiếc khăn buộc nhẹ vào vết thương cầm máu.

    Bốn đứa trẻ chia hai hướng. Thành Vĩnh và Thanh Dạ dắt tay nhau cùng chạy một hướng.

    Cùng lúc, bầu trời nổi lên một cơn sấm chớp rền vang trên mái nhà phủ Thượng Thư Lục Bộ. Ông Nghiêm nhìn lên bầu trời đầy sợ hãi.

    Trời tối om, dưới cơn mưa tầm tã hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau cùng chạy, bùn đất bắn lên tung toé, nước mưa ướt đẫm đầu tóc quần áo. Phía sau lưng, đám người đã đuổi gần sát đến nơi. Hai đứa trẻ trượt chân xuống một đoạn dốc trơn rồi núp luôn dưới một gốc cây đổ, đúng lúc đám người đã đuổi đến. Thành Vĩnh bịt miệng Thanh Dạ thật chặt. Hai đứa trẻ nhìn nhau cùng nín thở cùng chờ đợi. Tên cầm đầu gằn giọng:

    - Tìm kiếm chúng đi, chỉ quanh đây thôi, lấy gậy mà chọc.

    Một tên bước lên gốc cây, đảo mắt nhíu mày tìm kiếm xung quanh. Hắn liếc nhìn xuống phía dưới. Tay túm lấy cổ áo ướt đẫm nhấc bổng lên cười khoái trá:

    - Xem ta bắt được một con thỏ nào đây.

    Chỉ một khoảnh khắc ngắn, tay Thành Vĩnh trượt ra khỏi Thanh Dạ, cậu bé cố gắng nắm lấy vạt áo khi cô bé bị kéo lên thì bị chính cô bé dùng lực tay cuối cùng đẩy ra khiến cậu ngã nhoài lại phía sau, mất đà lăn mạnh xuống sườn dốc phía dưới.

    Màu đen bao phủ xung quanh. Chỉ còn lại tiếng lăn lẫn với tiếng rạo rạo của lá cây cùng tiếng hét mỗi lúc một xa dần. Một tên lên tiếng:

    - Thế nào đây? Còn một đứa nữa.

    - Ngã có vẻ sâu đấy, mà mưa to thế này không thể xuống đó ngay được đâu.

    - Trẻ con ngã mà như vậy làm sao mà chịu được.

    Tên cầm đầu nhíu mày quyết định:

    - Tạm rút! Mai quay lại tìm tiếp.

    Chúng trói tay kéo cô bé Thanh Dạ lôi đi trong đêm, còn Thành Vĩnh ngã xuống một nhánh cây ngay sát rìa vực ngất đi.

    Suốt mấy ngày sau đó, một nhóm binh sĩ lùng tìm quanh bờ sông, tìm kiếm trong rừng, phát hiện ra Thái Tử liền đưa về ẩn náu trong một cái hang gần đó. Tên cận vệ khẽ lay cậu tỉnh, mấy kẻ bên cạnh chạy lại:

    - Điện hạ, điện hạ, ngài tỉnh rồi.

    Một tên lấy bát nước ấm lại gần đưa cho cậu bé, Thái Tử Thành Vĩnh nhìn quanh đám lính cận vệ đều đang bị thương hỏi:

    - Chuyện gì thế này? Sao các ngươi đều bị thương cả rồi? Hôm nay là ngày bao nhiêu?

    Một tên lành lặn nhất đứng ra:

    - Hôm nay là ngày 15.

    - Vậy là ta đã ngủ ba ngày. Nói đi tại sao lại thành ra như vậy? Sao không về lán trại lại ở lại đây?

    Thái Tử lộ rõ vẻ lo lắng hoang mang, tên lính kia mới nói ấp úng:

    - Lán trại của chúng ta bị tập kích đêm hôm đó. Lúc chiều tối người chưa về Đô thống nguyên soái lo lắng nên đã đưa người đi tìm ngài về nhưng chưa đi được bao xa thì bị tập kích, sau đó toàn bộ doanh trại cũng bị bao vây, đánh đến gần sáng thì chúng rút quân, chỉ còn sót lại vài nhóm chúng thần còn lại.. đi tìm người về.

    - Đô thống nguyên soái sao rồi?

    Tên lính không kìm được nữa gục xuống khóc nghẹn, những tên khác cũng đồng loạt quỳ xuống:

    - Thái tử, nguyên soái của chúng ta bị đánh lén, lại trúng thêm tên độc của đám người đó nên người đã mất đêm hôm đó rồi ạ.. Ngài ấy chỉ kịp nhắc chúng thần nhanh chóng đi tìm người trở về.

    Thành Vĩnh yên lặng chưa tin vào tai mình, đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Tên lính cố nín xúc động:

    - Còn một tin nữa, mong ngài hãy bình tĩnh.

    Thành Vĩnh đưa đôi mắt mơ hồ sang, hắn nói:

    - Thái Tử, Bệ Hạ đã tạ thế rồi ạ!

    Tất cả đám lính đều cúi đầu, Thái Tử khẽ chấn động, ngài yên lặng định hình toàn bộ. Đột nhiên cơn đau từ vết thương trên đầu lại bùng lên như nhát búa giáng mạnh. Ngài khẽ nhíu mày, hai tay run rẩy đưa lên giữ lấy lớp băng trắng quanh đầu. Đôi mắt đỏ ngầu, ánh lên tia giận dữ pha lẫn thống khổ, cố che giấu giọt lệ vừa chực trào:

    - Cha.. Cha ơi.. Ta còn chưa kịp nhìn mặt người lần cuối.. Vậy còn mẫu thân của ta thì sao? – Thái tử lo lắng hỏi lại.

    - Có lẽ giờ này đã bị bắt làm con tin. Ngoài ra chưa có tin báo gì thêm về tình hình của hoàng hậu.

    Sau khi nước mắt ngừng rơi, ánh mắt trở nên sắc lạnh, giọng nói cất lên không còn chút cảm xúc:

    - Đám người đó có gì khả nghi không?

    - Bẩm Thái tử, là người của Hoàng tử Thành Minh. Hiện tại mật báo của ta báo tin về, khắp kinh thành đều là quân của hoàng tử Thành Minh. Ngài ấy còn lệnh đưa quân truy sát ngài nữa. Tên lính đứng cạnh giọng ấm ức:

    - Thái tử, chúng còn nói chúng ta tạo phản, làm chứng cứ giả, nói chúng ta ở biên ải mấy tháng trời chống giặc ẻo lả nhưng tiêu tốn của triều đình hàng nghìn hộc thóc lúa và kim ngân chi cho quân đội. Còn lệnh..

    - Lệnh gì nói đi.

    - Lệnh truy bắt ngài.. Bắt được ở đâu thì ban chết luôn tại chỗ đó.

    Thái tử nắm chặt tay, đấm xuống giường đá đến ứa máu. Lệnh cho mọi người lui xuống nghỉ ngơi còn mình ngồi suy nghĩ.

    Thành Vĩnh nhớ lại, lục tìm trên người, thật may mắn trong lòng áo vẫn còn chiếu lệnh điều quân. Còn ấn tín để huy động quân đội hiện tạm thời vẫn ở nơi an toàn, chỉ chờ khi cơ hội đến, sẽ một lần nữa được sử dụng để lấy lại quyền lực. Còn bây giờ hắn chỉ là một đứa trẻ, vừa hao tổn một lượng lớn quân số, lại bị vu oan, hắn nghiến răng, đôi mắt đầy căm phẫn:

    - Nỗi nhục này, ta phải rửa sạch bằng được, dù phải chờ đợi bao nhiêu năm đi nữa.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng hai 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...