Welcome! You have been invited by Lục quốc kỳ to join our community. Please click here to register.
1 người đang xem
Bài viết: 55 Tìm chủ đề
168 3
Tên truyện: Ta hãy biết ơn những gì đang có!

Tác giả: Lê Thái Quỳnh

* * *

stt-co-gai-manh-me-5.jpg


Tôi đang có một cuộc sống mà như trong mơ của mọi cô gái trên đời này, tôi 32 tuổi độc thân có một công việc ổn định và tôi luôn tự đi trên đôi chân của mình từ hai bàn tay trắng, trước đây tôi không có gì cả.

Tôi còn nhớ khi còn là một đứa sinh viên tôi phải vừa đi học vừa đi làm để đóng tiền học phí mỗi tháng gia đình tôi nghèo, anh chị tôi đã không thành công trên con đường sự nghiệp thì tôi tự hứa với bản thân và đặt ra mục tiêu cho mình là phải để gia đình tôi nở mặt và luôn tự hào về một đứa con gái như tôi.

Nói là làm từ một con nhóc luôn vô tư chỉ biết ở nhà ăn cơm ngày ba bữa, bỗng một ngày tôi thấy lũ bạn tôi bằng tuổi đã có thể sắp tìm cho mình một công việc ổn định khi gần ra trường, tôi lấy đó làm động lực mà bắt đầu những tháng ngày xin đi làm công nhân cực khổ, chạy bưng bê nhà hàng, có lúc tôi cầm những tờ rơi đi phát những nhà dân qua từng con phố tôi thấy cực khổ thật sự, nhưng tôi biết giá trị đồng tiền tôi tiết kiệm từng đồng từng chút để có tiền học lại đại học đóng học phí.

Tôi buông bỏ tất cả những cuộc vui với bạn bè trong suốt năm năm để chỉ lo học đại học, nhìn lại lúc tôi đi học đại học thì bọn nó đã chuẩn bị đi làm hết rồi tôi lại càng cố gắng nhiều hơn để tiếp tục nhìn về tương lai, tôi luôn hy vọng phía trước tương lai sáng rực đang chờ đón tôi phía trước tôi không nản lòng cũng không chùn bước mà cứ cố gắng từng ngày, từng ngày

Vậy là cuối cùng tôi cũng đã ra trường rồi, nhưng cái quan trọng là tôi cầm cái bằng mà không thể xin được việc gì ổn định tôi lại đi làm bâng quơ những công việc thời vụ tạm thời. Cứ nghĩ cuộc sống tôi sẽ chỉ mãi dừng lại với công việc như vậy.

Nhưng một ngày đẹp trời may mắn đã gõ cửa đến tôi, một chị gái tôi từng làm thuê lúc trước chị ấy từng có chức quyền ở một công ty lớn nay chị đã về hưu nhưng có lẻ tiếng nói chị ấy vẫn còn có người nể trọng, và chị ấy đã nói tôi làm hồ sơ kèm theo bằng cấp đầy đủ rồi chị gửi giúp cho, tôi nghe như một giấc mơ tự nhéo má mình mạnh một cái thật đau "ôi thì ra là thật không phải là mơ" em cảm ơn chị nhiều! "em cảm ơn chị nhiều!

Vậy là tầm gần một tháng tôi chờ đợi thì cuối cùng tôi cũng được gọi đi làm mà lòng thấp thỏm, vừa mừng vừa lo, tôi không biết làm sao trả ơn cho chị gái đó nữa vì tính tôi thật thà mà chị xem tôi cũng như em gái nên chị mới nhiệt tình giúp đỡ tôi.

Mỗi dịp cuối năm tôi lại đem đến chút quà biếu chị ấy xem như quà cảm ơn cũng là tấm lòng của tôi

Đôi lúc cứ sống tốt mỗi ngày thì đến một ngày nào đó sẽ có người tìm đến bạn dang đôi tay giúp đỡ bạn những lúc khó khăn nhất

Thấm thoát tôi đã làm được tám năm, trong tám năm qua tôi đã phụ giúp cho mẹ tôi gia đình tôi rất nhiều và tôi cũng có dư được ít để tiết kiệm tôi muốn mua cho mình một chung cư để sống riêng nhưng số tiền ít ỏi như vậy tôi vẫn chưa đủ nên tôi vẫn muốn tiết kiệm thêm để mua tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ có được căn nhà riêng của chính mình.

Đôi khi cuộc sống của chúng ta nó không bao giờ phẳng lặng như dòng nước chảy, những ngày đen tối của tôi cũng đã bắt đầu tìm đến tôi

Một hôm đi làm về tôi lại lên cơn đau giữ dội và gần như ngất đi nhưng tôi gắng gượng bắt xe taxi đến bệnh viện và đi thẳng vô phòng cấp cứu

Bác sĩ thấy tôi mặt mày tím tái trắng bệt nên đã huy đọng tất cả để cấp cứu cho tôi và yêu cầu tôi điện cho người thân sau khi cho số điện thoại chị gái ruột tôi cho bác sĩ thì tôi đã rơi vào hôn mê sâu không còn biết gì nữa.

Sau khi thăm khám cho tôi xong bác sĩ nói tôi đã bị khối u đang lớn dần trong vùng bụng và nguy cơ bị nhiễm trùng đường ruột rất khó có thể mổ thành công hay không

Yêu cầu người nhà tôi phải ký giấy chịu trách nhiệm nếu như có chuyện gì xảy ra với tôi thì bệnh viện không hoàn toàn chịu trách nhiệm

Vì lúc đó gia đình chỉ làm theo Bác sĩ nói gì nghe đó, và cuối cùng cũng đã ký giấy đồng ý phẩu thuật cho tôi mặc dù thành công chỉ 30-40%.

Gia đình tôi như gục ngã trước tin như vậy chỉ biết ngồi ngoài phòng phẩu thuật suốt 5-6 tiếng để chờ đèn tắt thì Bác sĩ ra nói mới biết có thành công hay không?

Cuối cùng sự chờ đợi lo ngại nhất cũng đã đến cánh cửa phòng mổ mở ra, Bác sĩ cũng nở một nụ cười nhẹ trên gương mặt" gia đình đừng quá lo lắng, ca mổ đã được phẩu thuật thành công"

Nhưng có một điều đáng lo ngại là bệnh nhân đã rơi vào hôn mê nếu ít nhất vài ngày đến một tháng hoặc vĩnh viễn dựa vào ý chí bệnh nhân

Nên người nhà chuẩn bị tâm lý trước thì tốt hơn vì khối u quá lớn nên bị vỡ ra nhiễm trùng khắp nơi vì vậy phẩu thuật rất khó khăn.

Sau khi Bác sĩ rời đi thì tôi vẫn nằm trong phòng hồi sức hơn hai tuần cuối cùng tôi cũng tỉnh lại gia đình bạn bè tôi đều mừng và đến thăm tôi

Lúc trước tôi chỉ có một suy nghĩ vùi đầu vào công việc và lao vào kiếm tiền tôi mê tiền và không ngừng cố gắng tiết kiệm nhưng khi đến bệnh viện rồi thì mọi thứ đều vô nghĩa

Tôi cần là sức khỏe và trí tuệ nếu như còn sức khỏe còn trí tuệ thì sẽ còn tất cả sức khỏe mất đi rồi thì tiền cũng chẳng là gì

Vượt qua cảnh sinh tử tôi dường như không còn tha thiết lắm với đồng tiền và cũng không muốn tranh giành điều gì nữa và tôi luôn sống ung dung tự tại không cần quá phụ thuộc vào đồng tiền nữa.

Bạn hãy trân trọng những gì mình đang có hạnh phúc không phải bạn phải giàu hay nhiều tiền mà chính là bạn có sức khỏe có những người mình yêu thương luôn bên cạnh những lúc mình yếu đuối và lúc bạn đối diện với sinh tử. /.
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back