Suy nghĩ của tôi về "Đam Mê" Tác giả: Hùng Vĩ Thể loại: Tự sự Hôm nay là một ngày hết sức tồi tệ, không biết đã bao lâu rồi cảm giác này quay lại trong tôi. Buổi sáng tôi mở mắt, cảm giác đầu tiên là đầu đau như búa bổ. Cả cơ thể mềm nhũn ra, tôi có thể cảm nhận được từng tế bào đang kêu gào đau đớn. Hình như tôi thấy tay chân của mình không còn kết nối với não bộ nữa. Nó cứ bất động như thế, mặc cho tôi gửi tín hiệu đến tắt nghẽn cả đường truyền. Cổ họng tôi khô khốc lại, không còn nước bọt để nuốt nữa, nhưng có nuốt được thì theo sau đó là cơn đau rát và vị đắng như thể tôi đang ăn sống trái khổ qua vậy. Cũng như lẽ thường tình, khi mà cơ thể chúng ta đang rơi vào tình trạng báo động. Thì những dòng suy nghĩ tiêu cực nó sẽ tiến đến và xâm chiếm tâm trí ta. Làm cho chúng ta rơi vào hoàn cảnh cùng cực lẫn thể xác và tinh thần, nghĩ đến thôi đã vô cùng tội tệ. Chuyện quay lại ngày hôm qua, tôi đã vận động thể chất sau gần tám tháng. Tôi chạy bộ một kilomet trên con đường đồng quê thân thuộc. Mới đầu thì cũng như đã dự tính, tôi như thể đã chết đi sống lại, hơi thở gấp gáp và trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mắt tôi bắt đầu hoa lên, hình ảnh những chiếc xe chạy vụt qua tôi hay khung cảnh cánh đồng lúa vàng ươm trước mắt bị bóp méo như ảo ảnh. Trong thoáng chóc tôi không thể phân định đâu là thực tại nữa. Tôi biết bản thân mình đã đến giới hạn của nó, tôi chậm bước chân lại và cố hít thở thật sâu. Tất nhiên là sau một lúc mọi thứ đã ổn định hơn, đầu tôi bắt đầu có cảm giác sảng khoái dễ chịu. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của mình từng nhịp, như cơn gió nhẹ bình yên. Đây không phải là một câu chuyện, đây chỉ là một lời tự sự ngẫu hứng của tôi. Vấn đề đã xảy ra tám tháng trước, khi tôi và bạn gái của mình chia tay. Mới đầu thì cũng như cảm giác chạy bộ vậy, nó khiến tôi khổ sở đến nhường nào. Nhưng lý do là một câu chuyện khác, điều tôi muốn nói đến đây là cảm giác tôi đã trải qua trong thời gian ấy. Thú thật là nó vô cùng tồi tệ, tôi dần bỏ đi những sở thích của mình. Không còn muốn nói chuyện với bất kỳ ai hay đến những nơi đông người, dĩ nhiên là càng không muốn đi qua những nơi chứa đầy những kỷ niệm. Có đôi lúc tôi đã thử đi bộ một mình trên đường, nhưng những người phụ nữ lướt qua trước mắt tôi đều thực sự giống nhau. Tôi chỉ thấy khuôn mặt của cô ấy trên những người phụ nữ đó. Trong suốt quãng thời gian dài cô luôn xuất hiện mọi nơi tôi đến, thậm chí là trong cả giấc ngủ. Tôi không muốn làm gì chỉ thu mình lại, sống trong những câu chuyện qua con chữ. Phải chăng đó là sự lựa chọn để chữa lành trái tim? Nhưng quả thực là nó rất hiệu quả. Có nhiều người khi gặp những chuyện không may thường sẽ tìm đến bia rượu, có thể vì nó mang lại cảm giác quên đi hiện thực. Nó như một liều thuốc giảm đau xoa dịu đi vết thương bỏng rát, nhưng người ta thường sẽ vỡ lẽ ra mọi thứ đều sẽ không thay đổi gì khi tỉnh giấc. Tôi không tìm đến cách đó, hoặc có thể là tôi ghét trốn tránh thực tại. Trong lúc tôi bước những sải chân dài trên nền đường nhựa, mạch tôi bắt đầu tăng tốc và tim cũng vậy. Những xúc cảm mãnh liệt về cô dần tái hiện trong tâm trí tôi, nhẹ nhàng và ấm áp như một kỷ niệm mơ hồ. Ngay lúc này đây, những mảnh kí ức về cô đang vụn vỡ. Vừa mới đây thôi hình bóng của cô rõ ràng trong tôi đến đáng sợ. Nhưng giờ đây mọi thứ đã dần mờ nhạt đi, tôi đưa bàn tay trần trụi mình ra để níu giữ. Đáng tiếc là không thể được, tôi hoài nghi chính bản thân mình liệu rằng cô có tồn tại thật sự không. Hay mọi thứ chỉ là tác phẩm trí tưởng tượng của tôi? Tôi vội lấy chiếc ví từ túi quần, tôi nhớ rằng trong đó còn lưu giữ bức ảnh chân dung của cô. Tôi cầm nó trên tay, cô mặc chiếc áo sơ mi màu trắng tinh. Đúng là cô rồi, tôi liếc lên khuôn mặt. Tại sao? Tôi không thể thấy rõ mặt cô! Tôi đâu có bị cận. Nhưng mọi thứ trước mắt đang dần mờ nhạt đi, như thể tôi đang nhìn cô qua một tấm kính mờ và rồi tấm kính vỡ tan. Khoan đã! Đây không phải là thứ tôi muốn viết. Xin lỗi vì đã lạc đề, tôi sẽ quay lại thứ tôi muốn viết. Nói đến đâu rồi nhỉ? À không. Tôi chưa nói, giờ mới bắt đầu. Dòng suy nghĩ thoáng qua trong tôi lúc chạy bộ là sự đam mê, đó là thứ giúp tôi thay đổi sau tám tháng không còn là chính tôi. Và cũng là điều tôi muốn nói trong bài viết tự sự này. Nó là động cơ thúc đẩy tôi thay đổi. Nói cách khác là nó gián tiếp thúc đẩy sự đam mê, đam mê khiến tôi thay đổi. Tôi xin nói sơ về đam mê một chút trước khi đi sâu vào tâm lý của mình. Trước tiên tôi chia đam mê ra thành hai loại. Chúng ta thường thấy có nhiều người thường sẽ sống chết vì đam mê của mình và cũng có người bỏ rơi đam mê của mình trong thời gian ngắn. Đó chính là sự khác biệt và tôi đã chia nó ra làm hai. Đi sâu vào loại thứ nhất, đó cũng là thứ mà bản thân tôi đang có. Tôi đặt tên cho nó là đam mê có động cơ, nghe cái tên không có gì đặc biệt nhưng mà kệ đi. Tôi lấy bản thân mình ra làm ví dụ cụ thể, trong khoảng thời gian khổ sở đó của tôi. Tôi tìm đến văn chương như cách tôi muốn tìm một liều thuốc chữa lành cho chính mình. Mới đầu tôi thấy như mình vừa tìm ra một liều thuốc thánh, tôi không nói quá đâu. Nó vỗ về xoa dịu đi những vết thương mà không ai giúp được tôi. Tôi tập viết những câu chuyện ngắn, lúc này tôi dần nhận ra sự huyền diệu mà văn chương mang lại. Tôi đang hai mươi ba tuổi, nhưng khi tôi viết tôi có thể trở thành một gã trung niên, hay là một ông cụ gần đất xa trời, thật tuyệt vời đúng không? Chưa hết, với tôi khi viết như là cơ hội cho tôi có thêm cuộc đời thứ hai, làm những gì mình thích mà hiện thực không thể làm được. Còn rất nhiều nhưng tôi không thể kể ra hết, có thể rất dài. Tóm lại đối với tôi văn chương như lời nói của tâm hồn, lời tâm sự sâu thẳm trong trái tim. Đó chính là động cơ giúp tôi tìm ra đam mê. Khởi nguyên động cơ của tôi đến từ những bất hạnh trong quá khứ, những đau thương tôi không thế nói với ai, nhưng dẫu có nói người khác cũng không hiểu. Văn chương thì có thể làm được việc đó một cách dễ dàng, nó là một người bạn và cũng là chính tôi, như một ngọn lửa nguyên thủy cháy âm ỉ không bao giờ tắt. Thậm chí đôi lúc tôi mang sinh mạng mình ra so sánh với đam mê khát khao của mình. Đương nhiên với tôi là sinh mạng nó nhẹ hơn rồi, nhiều là đằng khác. Nói đến đây tôi tiết lộ tại sao tôi lại thay đổi. Văn chương là con đường rất dài, và từ lời thầy của tôi là văn chương cũng là con đường cô đơn. Tôi nhận thức được vấn đề này, cô đơn như là con dao hai lưỡi. Như giọt axit tràn ra khỏi lọ, ăn mòn rồi phân hủy chúng ta. Nó là chất liệu tốt giúp những người viết có nguồn cảm hứng bất tận, nhưng đồng thời cũng là vết thương không thể chữa lành và lây lan. Đó là lúc tôi muốn rèn luyện thể chất của mình, ít nhất là khi tâm hồn dần bị ăn mòn thì thể xác vẫn còn mạnh khỏe để chóng chọi, dĩ nhiên là nó sẽ giúp tuổi đời nghiệp viết tăng thêm. Nhưng mọi thứ cũng không tồi tệ đến như vậy, cô đơn không phải là cảm giác xấu. Nó giống như sự tĩnh lặng của cây mít trong vườn nhà tôi khi những lũ chim bé bỏng rời đi. Tiếp đến là loại đam mê thứ hai, nó giống như bia rượu vậy. Nó mang đến cho chúng ta cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi, ta đem lòng yêu cảm xúc hạnh phúc chứ không phải bản chất thực sự của nó. Và rồi khi vỡ lẽ ra ta hoài nghi chính mình. Cuối cùng chúng ta dần yêu những thứ ta gặp phải, nhưng không được lâu cảm giác đó lại đến. Tôi ví von nó như ngọn lửa cháy rực mạnh mẽ rồi lụi tắt trong chóc lát. Ta luôn tự hỏi rằng bản thân mình không có đam mê? Hay đúng ra chúng ta nhanh thay lòng đổi dạ. Tôi hiểu được cảm giác đó hơn ai hết, có lẽ vì tôi đã từng trải qua chăng? Có thể đó là lý do rằng tôi chia ra thành hai loại, và đây chính là đam mê không có động cơ thúc đẩy. Nói đến đây tôi không còn gì để nói nữa, hoặc có thể nguồn cảm xúc tự sự trong tôi đã hết. Lời cuối cùng tôi xin cảm ơn đến người đã đọc những thứ tôi viết, và tôi chúc các bạn tìm ra đam mê thực sự của chính mình. Tôi bật mí một tí, cảm giác tìm ra thứ mình yêu thích nó sung sướng cực kì. Như thể tôi được sống lại lần hai vậy, rất tuyệt vời. Trên đời này có gì tuyệt vời hơn khi có một thứ khiến chúng ta sẵn sàng chết vì nó cơ chứ? Đó là cảm giác trên cả tuyệt vời. -Hết-