Chương 10
Hôm đó sau khi quay về phòng kế hoạch, mặc kệ những lời tò mò của Hà Dịp Hoa, Luyến Luyến chỉ im lặng không nói gì, cô biết những câu hỏi của anh ta lúc nãy chỉ mang tính chất công việc nhưng cô vẫn có thể nhận ra người đàn ông này rõ là còn có ý khác.
Nhớ lại lúc nãy khi đã kết thúc cuộc đối thoại, cô định đứng lên chào anh ta thì bỗng thấy anh ta có vẻ trầm ngâm một chút, ngón tay gõ gõ lên tay cầm của chiếc ghế, ánh mắt mơ hồ nhìn cô sau đó mới chậm rãi mở miệng. Anh ta nói với cô rằng anh ta cảm thấy khá ấn tượng với lần đầu tiên gặp cô.
Lúc đó Luyến Luyến cứ nghĩ chắc anh ta đang nhắc đến chuyện lần trước ở phòng kế hoạch nên khẽ cúi đầu mỉm cười còn nói là cảm ơn anh ta vì đã có lời khen ngợi đến cô nhưng chỉ thấy anh ta khẽ nhếch môi cười sau câu nói ấy, lúc đó Luyến Luyến đã có chút không hiểu về cái biểu cảm đó của anh ta. Tuy nhiên đến cuối cùng cô đã không hỏi lại bởi cô biết đối với người đàn ông này không phải cô muốn biết là sẽ đều nhận được câu trả lời từ anh ta.
Sau đó anh ta cũng không nói gì thêm mà chỉ bảo cô hãy quay về làm việc, khoảng vài ngày nữa sẽ có kết quả từ anh ta. Lúc Luyến Luyến mở cửa bước ra liền chạm ngay ánh mắt của vị trợ lý Uông kia, thấy anh ta đang nhìn mình. Luyến Luyến khẽ cúi đầu chào anh ta, ánh mắt anh ta dường như đang muốn mở miệng nói điều gì nhưng đến cuối cùng vẫn lựa chọn cách im lặng sau đó gật đầu quay đi.
Luyến Luyến đối với người đàn ông họ Uông này chắc có lẽ từ đây trở đi cô càng ít tiếp xúc với anh ta thì càng tốt cho cô, đơn giản cô chỉ không muốn lại thêm một lần nữa bị anh ta nhận ra điều gì bởi vì rất có thể lần sau cô sẽ không thể tiếp tục giả vờ được nữa.. Còn về vị Kỷ Tổng kia, đến rốt cuộc nụ cười đó là có ý gì, cô thật không thể nào hiểu được..
* * *
Những ngày sau đó cuộc sống của cô vẫn trải qua khá lặng lẽ và bình thường, cho đến hôm nay khi cô vừa ngồi vào bàn làm việc, cô liền nhận được lệnh của Trưởng Phòng Lưu, cô biết ông ta muốn cô vào gặp mặt để thông báo cho cô biết kết quả về chuyện cô có được chọn làm thư ký bên cạnh Kỷ Tổng hay không.
Lúc mở cửa bước vào, thấy ánh mắt Trưởng Phòng Lưu nhìn mình có vẻ lo lắng Luyến Luyến cũng đã phần nào đã đoán được câu trả lời. Đến khi nghe ông ta nói người Kỷ Tổng chọn không phải cô, Luyến Luyến cũng không có bất ngờ chỉ là gật đầu im lặng không nói gì, thật ra cô cũng đã dự tính đến chuyện này, người như anh ta sẽ không giống như những người đàn ông khác, cũng sẽ không đơn giản như vậy.
Thấy cô im lặng Trưởng Phòng Lưu cũng có lên tiếng an ủi, nói là cô đừng cảm thấy buồn hay suy nghĩ nhiều về chuyện này vì dù sao cô cũng là một người có năng lực, nên không nhất thiết phải thay đổi vị trí công việc thì cô mới có thể phát triển được, cứ yên tâm ở lại phòng kế hoạch làm việc, ông ta nhất định sẽ chiếu cố đến cô.
Nghe ông ta nói vậy Luyến Luyến liền khẽ gật đầu nói cảm ơn, sau đó xin phép ra ngoài. Lúc ngồi xuống bàn làm việc liền nghe tiếng của Hà Dịp Hoa bên cạnh, hôm trước khi thấy cô bị trợ lý bên cạnh Kỷ Tổng dẫn đi, Hà Dịp Hoa đã thắc mắc mãi cho nên sau đó liền đi tìm hiểu xung quanh, kết quả liền nghe được hôm đó là Kỷ Tổng muốn trực tiếp phỏng vấn những người có tên trong bản danh sách cho vị trí thư ký bên cạnh ngài ấy nhưng khi Luyến Luyến quay lại cho dù Hà Dịp Hoa có hỏi thế nào cô ấy cũng không nói nhiều tới chuyện đó.
Đến hôm nay Hà Dịp Hoa có lẽ cũng đoán được phần nào lý do Trưởng Phòng Lưu gọi Luyến Luyến vào trong nên khi vừa thấy cô mở cửa bước ra, Hà Dịp Hoa không nhịn được liền mở miệng dò hỏi.
- Luyến Luyến, kết quả sao rồi? Cậu có được Kỷ Tổng chọn hay không?
Nghe Hà Dịp Hoa hỏi vậy, Luyến Luyến liền không ngần ngại lắc đầu, đáp:
- Ừm.. mình không được chọn, chắc có lẽ năng lực của mình còn hạn chế cho nên từ nay mình phải cố gắng hơn một chút mới được.
Nói rồi cô liền cười cười nhìn Hà Dịp Hoa bên cạnh, thấy cô ấy cũng đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, Luyến Luyến lại không biết nói gì thêm, chắc có lẽ thường ngày cô khá kiệm lời cho nên bây giờ cũng không biết nên nói gì nữa mà chỉ có thể cười cười.
Nghe cô nói vậy Hà Dịp Hoa cũng có chút bất ngờ nhưng rất nhanh cô liền chuyển từ bất ngờ sang lo lắng, quan tâm cho Luyến Luyến. Cô biết cô bạn này của mình là người rất mạnh mẽ nhất định sẽ không như cô, nếu cô là cô ấy chắc chắn sẽ không tránh khỏi thất vọng nhưng thấy cô ấy lại tỏ ra bình tĩnh như vậy càng khiến Hà Dịp Hoa lo lắng.
- Luyến Luyến à, mình biết hiện giờ nhất định trong lòng cậu sẽ cảm thấy có chút không thoải mái, cho nên nếu có chuyện gì cậu cứ nói với mình nhe, đừng ngại.
Lúc nghe Hà Dịp Hoa nói vậy, Luyến Luyến cũng không tỏ thái độ gì chỉ là im lặng nhìn cô ấy, sau khoảng vài giây mới mở miệng:
- Cậu thấy mình sẽ như vậy sao?
Hà Dịp Hoa nhìn cô, tuy họ quen biết chưa lâu nhưng nói thật cô cũng không nghĩ người như Tô Luyến Luyến sẽ cảm thấy như vậy cho nên lắc đầu thành thật đáp:
- Ừm.. hình như không phải.. nhưng mình thật sự rất lo cho cậu hay là tối nay mình mời cậu ăn một bữa xem như bù đắp được không?
Nói rồi liền thấy ánh mắt nghi ngờ của Luyến Luyến nhìn mình, Hà Dịp Hoa liền như hiểu ra điều gì, vội đưa tay lên đảm bảo.
- Luyến Luyến mình hứa với cậu lần này chỉ có hai đứa mình thôi, nhất định sẽ không có người nào khác, xin cậu hãy tin mình có được không?
Tuy Luyến Luyến không có ý định hôm nay sẽ ra ngoài ăn nhưng cũng lâu rồi, phải nói từ ngày bị Hà Dịp Hoa lừa gặp Từ Cảnh Vận, cho đến nay cô cũng không ra khỏi nhà, cho nên lần này cũng không có từ chối.
- Ừm.. vậy tối nay chúng ta đi ăn gì đó cũng được nhưng mình cũng cần đi mua chút đồ hay là sẵn tiện ghé qua trung tâm mua sắm được không?
Nghe tới mua sắm Hà Dịp Hoa liền vui vẻ gật đầu, tuy công việc hàng ngày của cô khá nhàn hạ nhưng đôi khi cũng không tránh được cảm giác mệt mỏi và buồn chán, cho nên cách tốt nhất để giải tỏa nỗi buồn mà Hà Dịp Hoa lựa chọn hàng đầu đó chính là mua sắm, tuy sẽ khá tốn kém nhưng thật sự là vô cùng thoải mái.
Nhớ lại lúc nãy khi đã kết thúc cuộc đối thoại, cô định đứng lên chào anh ta thì bỗng thấy anh ta có vẻ trầm ngâm một chút, ngón tay gõ gõ lên tay cầm của chiếc ghế, ánh mắt mơ hồ nhìn cô sau đó mới chậm rãi mở miệng. Anh ta nói với cô rằng anh ta cảm thấy khá ấn tượng với lần đầu tiên gặp cô.
Lúc đó Luyến Luyến cứ nghĩ chắc anh ta đang nhắc đến chuyện lần trước ở phòng kế hoạch nên khẽ cúi đầu mỉm cười còn nói là cảm ơn anh ta vì đã có lời khen ngợi đến cô nhưng chỉ thấy anh ta khẽ nhếch môi cười sau câu nói ấy, lúc đó Luyến Luyến đã có chút không hiểu về cái biểu cảm đó của anh ta. Tuy nhiên đến cuối cùng cô đã không hỏi lại bởi cô biết đối với người đàn ông này không phải cô muốn biết là sẽ đều nhận được câu trả lời từ anh ta.
Sau đó anh ta cũng không nói gì thêm mà chỉ bảo cô hãy quay về làm việc, khoảng vài ngày nữa sẽ có kết quả từ anh ta. Lúc Luyến Luyến mở cửa bước ra liền chạm ngay ánh mắt của vị trợ lý Uông kia, thấy anh ta đang nhìn mình. Luyến Luyến khẽ cúi đầu chào anh ta, ánh mắt anh ta dường như đang muốn mở miệng nói điều gì nhưng đến cuối cùng vẫn lựa chọn cách im lặng sau đó gật đầu quay đi.
Luyến Luyến đối với người đàn ông họ Uông này chắc có lẽ từ đây trở đi cô càng ít tiếp xúc với anh ta thì càng tốt cho cô, đơn giản cô chỉ không muốn lại thêm một lần nữa bị anh ta nhận ra điều gì bởi vì rất có thể lần sau cô sẽ không thể tiếp tục giả vờ được nữa.. Còn về vị Kỷ Tổng kia, đến rốt cuộc nụ cười đó là có ý gì, cô thật không thể nào hiểu được..
* * *
Những ngày sau đó cuộc sống của cô vẫn trải qua khá lặng lẽ và bình thường, cho đến hôm nay khi cô vừa ngồi vào bàn làm việc, cô liền nhận được lệnh của Trưởng Phòng Lưu, cô biết ông ta muốn cô vào gặp mặt để thông báo cho cô biết kết quả về chuyện cô có được chọn làm thư ký bên cạnh Kỷ Tổng hay không.
Lúc mở cửa bước vào, thấy ánh mắt Trưởng Phòng Lưu nhìn mình có vẻ lo lắng Luyến Luyến cũng đã phần nào đã đoán được câu trả lời. Đến khi nghe ông ta nói người Kỷ Tổng chọn không phải cô, Luyến Luyến cũng không có bất ngờ chỉ là gật đầu im lặng không nói gì, thật ra cô cũng đã dự tính đến chuyện này, người như anh ta sẽ không giống như những người đàn ông khác, cũng sẽ không đơn giản như vậy.
Thấy cô im lặng Trưởng Phòng Lưu cũng có lên tiếng an ủi, nói là cô đừng cảm thấy buồn hay suy nghĩ nhiều về chuyện này vì dù sao cô cũng là một người có năng lực, nên không nhất thiết phải thay đổi vị trí công việc thì cô mới có thể phát triển được, cứ yên tâm ở lại phòng kế hoạch làm việc, ông ta nhất định sẽ chiếu cố đến cô.
Nghe ông ta nói vậy Luyến Luyến liền khẽ gật đầu nói cảm ơn, sau đó xin phép ra ngoài. Lúc ngồi xuống bàn làm việc liền nghe tiếng của Hà Dịp Hoa bên cạnh, hôm trước khi thấy cô bị trợ lý bên cạnh Kỷ Tổng dẫn đi, Hà Dịp Hoa đã thắc mắc mãi cho nên sau đó liền đi tìm hiểu xung quanh, kết quả liền nghe được hôm đó là Kỷ Tổng muốn trực tiếp phỏng vấn những người có tên trong bản danh sách cho vị trí thư ký bên cạnh ngài ấy nhưng khi Luyến Luyến quay lại cho dù Hà Dịp Hoa có hỏi thế nào cô ấy cũng không nói nhiều tới chuyện đó.
Đến hôm nay Hà Dịp Hoa có lẽ cũng đoán được phần nào lý do Trưởng Phòng Lưu gọi Luyến Luyến vào trong nên khi vừa thấy cô mở cửa bước ra, Hà Dịp Hoa không nhịn được liền mở miệng dò hỏi.
- Luyến Luyến, kết quả sao rồi? Cậu có được Kỷ Tổng chọn hay không?
Nghe Hà Dịp Hoa hỏi vậy, Luyến Luyến liền không ngần ngại lắc đầu, đáp:
- Ừm.. mình không được chọn, chắc có lẽ năng lực của mình còn hạn chế cho nên từ nay mình phải cố gắng hơn một chút mới được.
Nói rồi cô liền cười cười nhìn Hà Dịp Hoa bên cạnh, thấy cô ấy cũng đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, Luyến Luyến lại không biết nói gì thêm, chắc có lẽ thường ngày cô khá kiệm lời cho nên bây giờ cũng không biết nên nói gì nữa mà chỉ có thể cười cười.
Nghe cô nói vậy Hà Dịp Hoa cũng có chút bất ngờ nhưng rất nhanh cô liền chuyển từ bất ngờ sang lo lắng, quan tâm cho Luyến Luyến. Cô biết cô bạn này của mình là người rất mạnh mẽ nhất định sẽ không như cô, nếu cô là cô ấy chắc chắn sẽ không tránh khỏi thất vọng nhưng thấy cô ấy lại tỏ ra bình tĩnh như vậy càng khiến Hà Dịp Hoa lo lắng.
- Luyến Luyến à, mình biết hiện giờ nhất định trong lòng cậu sẽ cảm thấy có chút không thoải mái, cho nên nếu có chuyện gì cậu cứ nói với mình nhe, đừng ngại.
Lúc nghe Hà Dịp Hoa nói vậy, Luyến Luyến cũng không tỏ thái độ gì chỉ là im lặng nhìn cô ấy, sau khoảng vài giây mới mở miệng:
- Cậu thấy mình sẽ như vậy sao?
Hà Dịp Hoa nhìn cô, tuy họ quen biết chưa lâu nhưng nói thật cô cũng không nghĩ người như Tô Luyến Luyến sẽ cảm thấy như vậy cho nên lắc đầu thành thật đáp:
- Ừm.. hình như không phải.. nhưng mình thật sự rất lo cho cậu hay là tối nay mình mời cậu ăn một bữa xem như bù đắp được không?
Nói rồi liền thấy ánh mắt nghi ngờ của Luyến Luyến nhìn mình, Hà Dịp Hoa liền như hiểu ra điều gì, vội đưa tay lên đảm bảo.
- Luyến Luyến mình hứa với cậu lần này chỉ có hai đứa mình thôi, nhất định sẽ không có người nào khác, xin cậu hãy tin mình có được không?
Tuy Luyến Luyến không có ý định hôm nay sẽ ra ngoài ăn nhưng cũng lâu rồi, phải nói từ ngày bị Hà Dịp Hoa lừa gặp Từ Cảnh Vận, cho đến nay cô cũng không ra khỏi nhà, cho nên lần này cũng không có từ chối.
- Ừm.. vậy tối nay chúng ta đi ăn gì đó cũng được nhưng mình cũng cần đi mua chút đồ hay là sẵn tiện ghé qua trung tâm mua sắm được không?
Nghe tới mua sắm Hà Dịp Hoa liền vui vẻ gật đầu, tuy công việc hàng ngày của cô khá nhàn hạ nhưng đôi khi cũng không tránh được cảm giác mệt mỏi và buồn chán, cho nên cách tốt nhất để giải tỏa nỗi buồn mà Hà Dịp Hoa lựa chọn hàng đầu đó chính là mua sắm, tuy sẽ khá tốn kém nhưng thật sự là vô cùng thoải mái.
Chỉnh sửa cuối: