Ngôn Tình Sự xinh đẹp chết người - Tiếu mộ thiện

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mộ Thiện, 27 Tháng tư 2020.

  1. Mộ Thiện

    Bài viết:
    64
    [​IMG]

    Tên truyện: Sự xinh đẹp chết người

    Tác giả: Tiếu Mộ Thiện

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, 1x1

    Link thảo luận: Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiếu Mộ Thiện

    Văn án: Từ rất lâu về trước có người từng nói với cô, trên thế gian này chỉ có hai loại người, một là người ngu ngốc còn hai là người thông minh. Người ngu ngốc thì lúc nào cũng tự cho mình là rất thông minh còn người thông minh thì lúc nào cũng thích tỏ ra ngu ngốc.. nhưng đến rốt cuộc cô thuộc về loại người nào thì ngay cả đến bản thân cô cũng không thể phân biệt rõ ràng được, chỉ biết là từ giây phút gặp được anh cô đã dần thay đổi và dần quên đi mọi chuyện trong quá khứ.

    Con người vốn dĩ vô cùng lạnh lùng đó không ngờ sẽ có một ngày lại thổi một luồng không khí không hề ấm áp mà lại làm tan chảy trái tim tưởng chừng đã đóng băng của cô.. khiến cô cứ thế mà yêu anh, cứ thế mà chấp nhận từ bỏ mọi thứ chỉ để được ở bên anh.
     
    Linda Yến, Yên Vũ, Karine23 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Mộ Thiện

    Bài viết:
    64
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đài Loan..

    Đứng trước tòa cao óc của tập đoàn Kỷ Thị, một trong mười gia tộc giàu mạnh nhất Đài Loan, ánh mắt Tô Luyến Luyến có chút thất thần, không ngờ nơi đây lại lớn đến vậy, xem ra lúc đầu bản thân cô có chút xem thường rồi.

    Rất nhanh cô liền quay lại dáng vẻ tự tin vốn có, sải bước đi vào bên trong đại sảnh rộng lớn, nơi đây là trụ sở chính của Kỷ Thế Hoa Châu, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Đài Loan.

    Đế giày cao gót của cô tạo nên những âm thanh rõ ràng của từng bước đi, dáng vẻ cô mảnh mai nhưng vô cùng cân đối, hôm nay cô diện một bộ đồ công sở vô cùng nhã nhặn, chiếc áo sơ mi với chất liệu mềm mại màu trắng còn thắt thêm một cái nơ trước cổ, đầm công sở bó sát phối với tất da đen mỏng, lộ ra những đường cong vô cùng quyến rũ nhưng lại không mất vẻ thanh lịch vốn có, tóc búi gọn sau đầu mà cố ý chừa lại vài sợi lưa thưa phía trước, khuôn mặt xinh đẹp đến hoàn hảo, lại còn cố ý mang thêm một cặp kính cận thon gọn, nhìn cô lúc này thật giống như các mỹ nữ văn phòng xinh đẹp lại mang vẻ thuần thục chết người.. đứng ở giữa đại sảnh, quan sát thấy một chiếc bàn tiếp tân gần đó, còn có ba nữ nhân viên ăn mặc lịch sự, nhìn thấy cô bước lại một người trong số đó đứng dậy, mỉm cười chào hỏi:

    - Xin hỏi cô muốn tìm ai?

    Câu hỏi đơn giản mang ý thủ tục, Luyến Luyến liền mỉm cười, nhẹ nhàng cầm sắp hồ sơ trong tay đưa cho nữ nhân viên.

    - Xin chào, tôi tên Tô Luyến Luyến, hôm nay tôi có một buổi phỏng vấn với phòng nhân sự ở đây vào lúc chín giờ sáng.

    Nghe vậy nữ nhân viên liền tiếp nhận hồ sơ trong tay cô xem xét một chút, sau đó đánh tên cô vào máy vi tính trước mặt, rất nhanh liền cẩn thận trả lại cho cô, mỉm cười gật đầu nói:

    - Bây giờ mời cô đi lên tầng bảy, quản lý phòng nhân sự sẽ trực tiếp phỏng vấn cô ở đó.

    Cô liền mỉm cười gật đầu nói cảm ơn sau đó xoay người rời đi, trước khi đi còn nghe loáng thoáng hai người bên cạnh nói với nữ nhân viên kia:

    - Wow.. cô ấy đẹp thật đó, nếu cô ấy vào làm ở công ty chúng ta thì sẽ không biết có bao nhiêu nam nhân viên xếp hàng trông ngóng nữa đây.

    Những lời nói đó vừa lọt vào tai Tô Luyến Luyến chỉ liếc nhẹ về phía sau một cái, sau đó liền mỉm cất bước vào thang máy..

    Vừa bước ra khỏi thang máy, mắt quan sát thấy phía bên tay trái có một căn phòng ghi ba chữ "phòng nhân sự", cô liền chậm rãi bước về hướng đó, vừa thấy cô bước lại, một nữ nhân viên ở đó liền đứng dậy chào hỏi:

    - Xin chào, cô có phải là Tô Luyến Luyến không?

    Sau khi thấy cô gật đầu đáp lại, nữ nhân viên lại tiếp "mời cô vào, trưởng phòng đang đợi bên trong"

    Vừa nói cô ta vừa đứng dậy mở cửa lịch sự nhìn Luyến Luyến, thấy vậy cô liền gật đầu bước vào bên trong.

    Quan sát thấy bên trong có một người phụ nữ ăn mặc lịch sự ngồi chỗ bàn làm việc đối diện cửa ra vào, Luyến Luyến liền gật đầu chào hỏi, sau khi tự giới thiệu về bản thân, thấy người phụ nữ trung niên cũng nhìn cô nói:

    - Tôi là trưởng phòng Lý, người sẽ phụ trách cuộc phỏng vấn của cô hôm nay, mời cô ngồi.

    Nghe vậy Luyến Luyến liền gật đầu, xem ra người phụ nữ này khá dễ chịu, ánh mắt nhìn cô còn có ý hài lòng, đặc biệt là sau khi xem hồ sơ của cô xong, chị ta khẽ gật đầu mỉm cười.

    - Xem ra năng lực của cô Tô đây quả nhiên không tệ.. tốt nghiệp đại học tài chính ở Mỹ, nói lưu loạt tiếng Anh, Hoa, Nhật, Hàn và từng nhận được rất nhiều học bổng uy tín khi ngồi ghế nhà trường..

    Sau khi xem kỹ tất cả ghi trên hồ sơ, Trưởng Phòng Lý liền đặt chúng lại trên bàn, ánh mắt hài lòng nhìn cô.

    - Tôi rất hài lòng về lý lịch của của cô Tô đây, có lẽ cô Tô cũng biết, tập đoàn Kỷ Thế Hoa Châu là một tập đoàn lớn, không chỉ phát triển mạnh ở Đài Loan mà còn vươn ra tầm thế giới với nhiều lĩnh vực khác nhau cho nên chúng tôi cũng đòi hỏi những người có năng lực thật sự, không chỉ trên lý thuyết mà còn về mảng thực hành, cô hiểu ý tôi chứ.

    Tô Luyến Luyến liền khẽ mỉm cười đáp lại ánh mắt thăm dò của Trưởng Phòng Lý là ánh mắt và thái độ vô cùng tự tin của cô.

    - Tôi biết ý của Trưởng Phòng Lý đây là tuy năng lực học tập của tôi vô cùng tốt nhưng lại chưa hề vận hành thực tiễn, điều đó không tránh khỏi sự nghi ngờ từ người khác, thế nên tôi hy vọng Trưởng Phòng Lý sẽ cho tôi một cơ hội để chứng minh năng lực của bản thân.

    Nghe đến đó, sự hài lòng trên mặt vị trưởng phòng càng hiện rõ, không ngờ người trước mặt không những có ngoại hình vô cùng xinh đẹp mà tài ăn nói lại còn lưu loát, thông minh nhạy bén vô cùng, lần đầu gặp mặt liền khiến cho một vị trưởng Phòng từ trước đến giờ luôn được đồn thổi là khó tính, bắt bẻ từng chút như chị ta mà cũng phải có vài phần tán dương như vậy.

    Lúc này trưởng phòng Lý liền gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng Luyến Luyến như đang quan sát biểu cảm trên gương mặt cô mà mở miệng:

    - Vậy cho tôi hỏi thêm một câu cuối.. đó là lý do gì khiến cô Tô đây lại chọn tập đoàn Kỷ Thế Hoa Châu của chúng tôi vậy, vì tôi thấy năng lực của cô xuất sắc như vậy hơn nữa lại còn định cư ở Mỹ một thời gian dài thì chuyện kiếm được một công việc như ý là khá dễ dàng, sao cô lại quyết định quay về Đài Loan và chọn chúng tôi.

    Nhìn thấy ánh mắt của Tô Luyến Luyến vẫn không có gì thay đổi, không do dự hay bối rối trước câu hỏi đó mà lại rất tự tin mở miệng:

    - Thật ra tôi cảm thấy năng lực học tập và công việc ngoài đời thực hoàn toàn không có điểm tương đồng, chưa chắc người học tốt sẽ tìm được một công việc như ý, đối với tôi quan trọng nhất vẫn là tìm được một công việc phù hợp và đúng với lĩnh vực của mình, cho nên tôi đã thử thách bản thân bằng cách nạp đơn vào Kỷ Thế Hoa Châu, vì tôi nghĩ đây sẽ là nơi thích hợp với mình, chỉ đơn giản vậy thôi.

    Sau khi nghe cô nói rành mạch về ý nghĩ của bản thân, Trưởng Phòng Lý liền đứng dậy, mỉm cười đưa tay phải ra ý định bắt tay với cô.

    - Vậy chào mừng cô Tô đến với tập đoàn của chúng tôi, từ ngày mai cô có thể đến đây làm, còn công việc cụ thể chúng tôi sẽ thông báo với cô sau.

    Tô Luyến Luyến cũng đứng dậy, mỉm cười nhìn vị trưởng phòng gật đầu.

    - Cảm ơn Trưởng Phòng Lý, tôi nhất định sẽ không khiến chị thất vọng..

    Sau đó cô liền nhanh chóng rời khỏi tòa nhà, bước ra bên ngoài, đưa mắt quan sát xung quanh sau đó chậm rãi rẽ sang trái, không chú ý một thân Tây trang lịch lãm từ trên chiếc xe màu đen bước xuống, ánh mắt nhìn theo dáng người nghiêng nghiêng của cô chằm chằm, người đàn ông dừng lại trong chốc lát đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cô sau đó chỉ nhíu mày, gương mặt không chút biểu cảm xoay đầu cất bước vào trong, có lẽ dáng người cô quá đẹp mới khiến cho những người đàn ông như anh chú ý như vậy hay có lẽ vì cô có một thần thái không giống những cô gái khác nên liền khiến cho anh chú ý đến vậy..
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng năm 2020
  4. Mộ Thiện

    Bài viết:
    64
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, đúng tám giờ sáng Tô Luyến Luyến đã có mặt tại công ty, cô được sắp xếp làm trong phòng kế hoạch, sau khi Trưởng Phòng Lý ân cần dẫn cô đi giới thiệu với những người đồng nghiệp, chị ta còn không quên nói thêm một câu là sau này không cần câu nệ cứ như mọi người ở đây kêu chị ta là Chị Lý được rồi, nghe vậy Luyến Luyến liền gật đầu mỉm cười, sau đó chậm rãi ngồi xuống vị trí bàn làm việc của mình.

    Phòng kế hoạch nơi cô làm nằm trên tầng mười lăm, tòa nhà này có khoảng năm mươi tầng, tầng cao nhất chính là phòng làm việc của Tổng Giám Đốc cũng chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Kỷ Thế Hoa Châu, Kỷ Thiên Vũ.

    Nghe nói người đàn ông này có vẻ ngoài vô cùng lịch lãm, thân hình rất đẹp mắt, ngũ quan không thua gì những diễn viên điện ảnh nổi tiếng, lại là người có tính cách lạnh lùng, tiết kiệm lời nói, ít cười và hơn nữa về mảng kinh doanh lại có tố chất hơn người, tuy chính thức nắm giữ quyền thừa kế chưa lâu nhưng đến nay đã thực sự chứng minh tài kinh doanh suất chúng của mình, càng ngày càng đưa Kỷ Thế Hoa Châu vươn rộng ra thế giới.

    Vừa vào công ty chưa lâu, Tô Luyến Luyến đã nghe không ít lời đồn thổi về vị Tổng Giám Đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị tương lai này, ánh mắt lơ đãng nhìn lên màn hình vi tính, từ ngày cô vào đây làm cũng đã có không ít chuyện xảy ra, đại khái như là ngay ngày đầu tiên cô đã kết bạn với một nữ đồng nghiệp ngồi cạnh bên, cô ấy tên là Hà Dịp Hoa, bản tính rất tốt bụng lại ân cần, hay quan tâm đến người khác.

    - Luyến Luyến giờ ăn trưa có muốn đi chung không?

    Đang tập trung thì bên tai nghe lời nói của Hà Dịp Hoa, ánh mắt cũng không có nhìn lại mà chỉ khẽ đáp:

    - Ừm.. cũng được nhưng mình đã có chuẩn bị ít thức ăn rồi nên không cần mua thêm phần cho mình.

    - Lại là xà lách trộn nữa sao.. không hiểu sao cậu có thể chịu được cả ngày khi chỉ ăn như thế.

    Nghĩ đến cô bạn mới làm chung này, cô ấy thật sự rất xinh đẹp nhưng lại khá ít nói, thỉnh thoảng cũng có cười một chút nhưng nhìn chung vẫn là một người khép kín, nếu không có người bạn là cô đây quan tâm nói chuyện với cô ấy thì chắc chắn Hà Dịp Hoa có thể tin rằng Tô Luyến Luyến có thể sẽ không để ý và không thèm nói chuyện với bất kỳ một ai nữa là đằng khác.

    Lại nghĩ tới thân hình mảnh mai của Tô Luyến Luyến, Hà Dịp Hoa liền có chút cảm thán, không thể tin nổi cả ngày đi làm tám tiếng đồng hồ mà cô ấy chỉ ăn có một một đĩa xà lách trộn, thật không biết cô ấy lấy đâu ra năng lượng mà làm việc nữa nhưng lại không thể xem thường, bởi vì tuy thân hình khá mảnh mai nhưng Tô Luyến Luyến lại sở hữu ba vòng vô cùng ấn tượng, có lẽ sống ở Mỹ thời gian dài nên cô ấy mới có thói quen ăn kiêng và tập thể dục điều đặn thế nên mới có thể sở hữu thân hình gợi cảm chết người như vậy.

    Bắt gặp ánh mắt Hà Dịp Hoa nhìn mình chằm chằm, Tô Luyến Luyến liền nhíu mày hỏi:

    - Sao vậy.. có chuyện gì không ổn sao?

    Nghe vậy Hà Dịp Hoa liền bừng tỉnh, lắc đầu cười cười:

    - Đâu.. đâu có gì, chỉ là mình đang suy nghĩ làm thế nào mới có thân hình đẹp được như cậu thôi.

    Liếc mắt nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ ăn trưa, liền đứng dậy mỉm cười.

    - Chỉ cần siêng năng tập thể dục là được thôi mà.

    Nói rồi liền sắp xếp lại mấy tờ hồ sơ trên bàn, xếp chúng vào một ngăn, xoay lại nhìn Hà Dịp Hoa lần nữa.

    - Chúng ta đi thôi.

    - Ừm.. chỉ cần siêng năng là được.

    Vừa đi phía sau, Hà Dịp Hoa vừa thì thầm, đâu phải ai sinh ra cũng có thể siêng năng hơn nữa lại có một chiều cao đáng ngưỡng mộ như cô ấy chứ.

    Lúc vừa tới phòng ăn, thấy Luyến Luyến đi tới ai cũng có vẻ ngắm nhìn nhất là mấy nam nhân viên, vì nơi đây đều là dân công sở nên cách ăn mặc và thái độ có phần khá lịch sự, tuy ánh mắt bọn họ mười phần thì hết chín phần là hâm mộ nhưng vẫn không tránh khỏi một số ánh mắt ganh tị từ vài nữ nhân viên.

    Mấy hôm nay có lẽ Luyến Luyến cũng đã quen với những ánh mắt như vậy nên hiện tại cô chỉ yên lặng ngồi xuống đối diện với Hà Dịp Hoa, đặt chiếc hộp chứa xà lách lên bàn, sau đó không nói gì từ tốn ăn..

    Đến khi ăn gần hết đĩa xà lách, ngước mắt lên liền thấy người trước mặt không lo ăn mà chỉ im lặng nhìn cô, Luyế Luyến liền quan tâm mở miệng

    - Sao vậy.. cậu không định ăn à?

    Nghe vậy Hà Dịp Hoa liền thoáng giật mình, lại có chút ngượng ngùng nói:

    - Ừm.. không phải chỉ là mình cảm thấy được xinh đẹp như cậu thật tốt, đi đến đâu cũng trở trành tâm điểm của mọi người khiến mình thật là hâm mộ chết được.

    Thấy Hà Dịp Hoa cũng đang đưa ánh mắt hâm mộ nhìn mình, Luyến Luyến chỉ cúi đầu cười cười nói:

    - Cậu cảm thấy như vậy rất tốt sao..

    Nghe vậy Hà Dịp Hoa liền tròn mắt, thành thật đáp lại:

    - Ừm.. dĩ nhiên là tốt rồi, cậu nghĩ thử xem đối với phụ nữ chúng ta điều gì là quan trọng nhất, không phải là xinh đẹp hay sao.. cho nên mình cảm thấy cậu rất may mắn đó.

    - Đối với mình được sống mới là điều quan trọng nhất..

    Khi nói lời này ánh mắt của cô có chút thâm trầm và lạnh lẽo, Hà Dịp Hoa như cũng nhận thấy điều đó nên liền đưa mắt nhìn cô khó hiểu, thấy vậy Luyến Luyến liền mỉm cười, trở lại trạng thái như cũ mở miệng:

    - Mình ăn xong rồi, cậu từ từ ăn nhe, mình vào trước đây..

    Nói rồi cũng không đợi Hà Dịp Hoa mở miệng, cô liền đứng dậy, chậm rãi rời khỏi nhà ăn, sau khi nhìn theo bóng dáng khuất xa của cô, Hà Dịp Hoa mới khẽ lắc đầu, xem ra để hiểu được hết con người của Tô Luyến Luyến, thì Hà Dịp Hoa cô đây chắc phải bỏ ra một thời gian khá dài nữa đây..
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng năm 2020
  5. Mộ Thiện

    Bài viết:
    64
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm ấy sau khi tan làm Tô Luyến Luyến cũng không có quay về chung cư ngay mà quyết định đi một vòng của khu đô thị rộng lớn này, từ ngày quay về đây dường như cô không có ngày nào là cảm thấy vui vẻ, sống một mình nơi đất khách quê người như vậy mà xem ra lại còn thoải mái hơn là cái nơi mà cô sinh ra thế này, nghĩ lại thì mới cảm thấy có chút buồn cười nhưng đó lại là sự thật.

    Trong từng ấy năm sống và học tập ở Mỹ khiến cô cảm thấy bản thân như được sống lại lần nữa, không giống như ở đây, cái cảm giác bóp nghẹt khiến cô không thở nổi này, nhìn khu đô thị rộng lớn với biết bao ánh đèn xa hoa, những tòa nhà lộng lẫy, những con người xa lạ nhưng nói bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của cô mà lại là những điều đó khiến cho cô cảm thấy xa lạ và cô đơn như thế.

    Có lẽ ngoài cô ra sẽ không ai có thể hiểu rõ được cảm giác này, cái cảm giác lẻ loi, không một người thân, bạn bè bên cạnh, bước đi giữa một thành phố rộng lớn choáng ngợp thế này, thỉnh thoảng ánh mắt người khác nhìn cô đăm đăm vì vẻ ngoài của cô có phần nổi bật thì cũng chẳng còn lại gì.. lúc này bước chân cô có phần mệt mỏi, ánh mắt vô thần nhìn về phía trước, không biết lần quay về này là đúng hay sai, là tốt hay không, có lẽ ngay cả bản thân cô lúc này cũng có chút nghi ngờ về quyết định của mình.

    Nghĩ đến những người bạn học chung trường với cô ở Mỹ, bọn họ đã có ý kiến phản đối việc cô quay lại đây, bởi vì khi ấy đã có vài công ty đồng ý giữ cô làm việc cũng có nghĩa là thời gian mà cô định cư ở đó sẽ lâu hơn và cơ hội ở lại cũng nhiều hơn nhưng trên tất cả cô đã từ chối, lúc đó bạn bè cô đã rất thắc mắc vì sao cô lại làm vậy nhưng lý do thì chắc chỉ có mỗi cô mới hiểu được.

    Nếu cô nói cô thích quay về đây thì quả là một lời nói dối trắng trợn bởi vì trong thâm tâm cô nơi này chẳng có gì tốt đẹp nhưng ở đây lại có nhiều thứ mà nơi khác không có, có nhiều thứ mà chỉ khi chạm lấy được mới cảm thấy hài lòng và thoải mái cho nên dù bạn bè có khuyên cô thế nào cô vẫn không thay đổi quyết định quay về nơi này.

    Đang chậm rãi đi trên một lề đường dẫn vào khu mua sắm thì bỗng nhiên những cơn mưa nặng hạt từ đâu đổ xuống, thật trùng hợp là cô cũng đang định dầm mưa một trận, bởi vì những lúc tâm trạng cô không được tốt cô rất thích đứng dưới trời mưa, nếu như hôm đó bầu trời nóng bức thì cô nhất định sẽ đứng dưới vòi sen khá lâu, có lẽ lâu ngày đều ấy cũng thành thói quen.

    Hôm nay lại đột nhiên có cơn mưa bất chợt liền khiến tâm trạng cô bỗng thư thái hơn một chút, những giọt mưa ngày càng nhiều, quần áo của cô cũng đã ướt một phần nhưng cô lại chẳng quan tâm đến điều đó, khác hẳn những người đi đường trước mặt, ai nấy đều nhanh chân chạy thật nhanh tìm nơi trú còn cô thì cứ chậm rãi bước đi mặc kệ cơn mưa ngày càng lớn rơi trên người mình.

    Những người đi đường khi chạy ngang qua cũng đưa mắt nhìn cô một cái, có lẽ họ chỉ đang thắc mắc là cô bị gì hay gặp chuyện gì mà ngay cả bản thân ướt đẫm như thế rồi mà cũng không quan tâm, lúc này một chiếc xe màu đen ngược chiều chạy lại, vì mưa khá lớn nên đã đọng lại không ít nước trên mặt đường, cô thích nước mưa nhưng không thích nước bẩn nên rất nhanh khi chiếc xe kia chạy ngang, nhìn thấy nước từ mặt đường bắn lại phía mình, cô liền xoay người né tránh, lại không ngờ tới đôi giày gót nhọn làm cô đứng không vững cứ thế mà té ngã.

    Vừa lúc đó chiếc xe liền thắng lại, có lẽ người lái xe đã nhận thấy tình huống kia nên mới dừng xe bước xuống xem xét thế nào. Luyến Luyến đưa mắt nhìn lại, liền thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục màu đen trên tay còn cầm thêm cây dù chạy lại phía cô vì trời mưa mà cô không nhìn rõ người mặt người đàn ông, đến khi ông ta lại gần cô mới nghe một giọng nói hấp tấp vang lên.

    - Thưa cô, cô không sao chứ, cho tôi xin lỗi.. vì trời mưa mà đã không chú ý.

    Cô có chút thắc mắc nếu không chú ý sao ông ta biết cô ngã, cô liền tỏ vẻ nghi ngờ hỏi lại:

    - Ông nhìn thấy tôi ngã sao?

    Chỉ thấy ông ta lắc đầu, gương mặt tỏ ra hối lỗi.

    - Không, là ông chủ của tôi, chính ngài ấy thấy cô bị ngã nên bảo tôi dừng lại.

    Vậy là trong xe còn có một người nữa sao, nghe vậy cô liền có ý đứng dậy, ông ta cũng có ý đưa tay đỡ cô nhưng cô lại tỏ ý từ chối

    - Cảm ơn, tôi không sao, ông đừng lo về chuyện này.

    - Nhưng quần áo cô đã ướt hết rồi.

    - Đó không phải là lỗi của các người.. nhưng dù sao cũng cảm ơn đã có lòng quan tâm.

    Nói rồi cô liền xoay người bước đi, tuy chân có chút đau nhưng cô vẫn còn đi rất tốt, không nghĩ đến giữa một thế giới đầy giả dối và toan tính như thế này lại còn có những người đàng hoàn như vậy, ý nghĩ ấy khiến cô bất giác mỉm cười rồi lại chậm rãi bước đi trong màn mưa.

    Khi quay trở lại xe, người tại xế tỏ ra cung kính nhìn người ngồi phía sau nói:

    - Thưa Kỷ Tiên Sinh, người phụ nữ đó nói là không sao ạ, chúng ta có cần..

    Chỉ thấy người ngồi phía sau khẽ nhíu mày sau đó hồi lâu mới mở miệng:

    - Vậy được rồi, chúng ta đi thôi.

    Người tài xế hơi có chút khó hiểu nhưng cũng không dám nói thêm gì mà liền cho xe chạy đi, lúc nãy thật sự ông đã không nhìn thấy cô gái đó vì tránh bị nước vây vào mà té ngã nhưng một người luôn lãnh đạm và ít quan tâm chuyện bên ngoài như ông chủ của ông đây lại thấy điều đó, lúc ngài ấy kêu dừng xe ông còn tưởng bản thân đã nghe nhầm chứ, sau đó lại nghe ngài ấy mở miệng kêu lại xem cô gái đó thế nào thì ông mới nhận biết sự việc xảy ra, không ngờ lần đầu tiên ngài ấy quan tâm đến người khác lại trong một tình huống như vậy, cô gái ấy thật sự là có phước hơn người mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng năm 2020
  6. Mộ Thiện

    Bài viết:
    64
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới đó mà đã gần một tháng từ ngày Tô Luyến Luyến vào công ty, hôm nay như thường lệ cô cùng Hà Dịp Hoa đang chuẩn bị báo cáo để nộp lên cho Trưởng Phòng Lưu, trưởng phòng kế hoạch, thì xung quanh liền nghe những lời thì thầm bàn tán to nhỏ của một vài người đồng nghiệp bên cạnh mà đa số là các nữ nhân viên và lẽ dĩ nhiên một người hay hóng chuyện như Hà Dịp Hoa làm sao có thể bỏ qua một tin tức dù là lớn hay nhỏ như vậy được chứ.

    Thế là sau một hồi đi nghe ngóng xung quanh, mắt thấy Hà Dịp Hoa mặt mày tươi tắn, trên môi còn nở một nụ cười đắc ý, vui vẻ mà quay trở lại bàn làm việc, thấy vậy Tô Luyến Luyến cũng không định hỏi xem chuyện gì mà chỉ khẽ lắc đầu rồi lại tập trung cho bản bảo cáo vì cô thừa biết với bản tính của Hà Dịp Hoa thì cho dù cô không hỏi cô ấy cũng sẽ không nhịn được mà nói lại ngay với cô và đúng như cô nghĩ, khi Hà Dịp Hoa vừa đặt mông xuống chiếc ghế bên cạnh liền vui vẻ nhìn cô cười nói:

    - Này Luyến Luyến mình mới nghe ngóng được một tin tức vô cùng quan trọng đó, là nghe nói một chút nữa sau giờ nghỉ trưa Tổng Giám Đốc của chúng ta sẽ đích thân đi xuống tất cả các phòng ban để xem tình hình làm việc của nhân viên trong công ty đó.

    Nói rồi Hà Dịp Hoa liền đưa mắt nhìn xem biểu cảm của Tô Luyến Luyến như thế nào, trong lòng Hà Dịp Hoa nghĩ chắc không phải đến chuyện quan trọng thế này mà cô ấy cũng không thèm quan tâm chứ và đúng y như suy nghĩ của mình, ngay sau đó chỉ thấy Tô Luyến Luyến im lặng cúi đầu tập trung đánh văn bản báo cáo trong máy tính mà không thèm hỏi lại một câu, điều này liền khiến cho Hà Dịp Hoa có chút thất vọng nhìn cô thắc mắc.

    - Luyến Luyến, cậu sao vậy? Chắc không phải đến một chuyện quan trọng thế này mà cậu cũng không quan tâm chứ?

    Nghe Hà Dịp Hoa hỏi vậy, lúc này Tô Luyến Luyến mới mở miệng đáp lại nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình vi tính trước mặt.

    - Thì mình đang rất quan tâm đây, không phải cậu vừa mới nói Tổng Giám Đốc sẽ trực tiếp xuống xem tình hình làm việc của nhân viên sao, nếu chúng ta không làm tốt công việc thì nhất định sẽ bị trách phạt.. cho nên mình đang tập trung làm việc đây.

    Haizzz.. không biết là bản thân có nghe nhầm không nữa, ánh mắt Hà Dịp Hoa nhìn Luyến Luyến có chút không tin, vấn đề mà Hà Dịp Hoa cô muốn nói đến đâu phải là chuyện công việc chứ.

    - Luyến Luyến à, có thật là cậu không biết mình muốn nói cái gì hay không đây, thật ra ý mình muốn nói là chúng ta sẽ có cơ hội được gặp vị Tổng Giám Đốc vô cùng đẹp trai và tài giỏi đó đấy.. nhưng quan trọng nhất là ngài ấy còn là một người độc thân hoàng kim nữa đó nha!

    Thì ra là như vậy, chả trách sao khi nghe tin ông chủ công ty đích thân xuống xem xét tình hình mà mặt mày Hà Dịp Hoa liền vui vẻ và tươi tắn như vậy, thì ra đằng sau là cả một âm mưu, sau khi hiểu ra vấn đề Luyến Luyến liền lắc đầu, miễn cưỡng nói:

    - Ừm.. nghe cũng khá thú vị đấy nhưng nếu chúng ta không chuyên tâm làm việc cho đàng hoàn thì có phải là sẽ không còn cơ hội được gặp ngài ấy thêm vài lần nữa hay không.

    Như hiểu được ngụ ý trong lời nói của cô, Hà Dịp Hoa chỉ khẽ cười trừ sau đó mới không cam tâm mở miệng:

    - Mình biết rồi, chỉ là mình có chút hào hứng nên muốn chia sẻ với cậu thôi, không ngờ cậu lại chẳng thèm quan tâm gì hết.

    Biết ngay mà, từ ngày quen biết Tô Luyến Luyến tới nay đã gần một tháng trôi qua rồi mà dường như giữa hai người lại chẳng có điểm nào tương đồng, lấy chuyện này làm ví dụ đi, không riêng gì bản thân Hà Dịp Hoa cô mà còn biết bao nhiêu cô gái khác khi nghe đến tin này đều như đứng ngồi không yên, vô cùng trông ngóng có cơ hội gặp mặt, chỉ đơn giản vì tuy bọn họ và vị Tổng Giám Đốc kia đều làm trong cùng một công ty, ngồi chung dưới một tòa nhà nhưng thật ra cơ hội được gặp mặt ngài ấy thì lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu không muốn nói là không có, còn nếu có thì chỉ là những cái nhìn phớt qua khi may mắn gặp được ngài ấy ra hay vào cửa tòa nhà này, cho nên sau khi nghe tin tức kia liền khiến cho cô và những người khác tỏ ra vô cùng hào hứng nhưng lại không ngờ Tô Luyến Luyến lại chẳng tỏ ra quan tâm gì, đến hỏi một chút mà cũng lười mở miệng.. haizzz khổ thân cho một người bạn thích tám chuyện là cô, bây giờ có lẽ Hà Dịp Hoa cô đã thấm câu "nỗi niềm biết tỏ cùng ai" là thế nào rồi.

    * * *

    Thế là sau khi cùng Hà Dịp Hoa ăn trưa xong, hai người liền quay lại bàn làm việc, tin tức kia truyền đi cũng khá nhanh, lúc ngồi trong nhà ăn đã nghe không ít lời bàn tán liên quan đến chuyện đó, đa phần là những biểu cảm hào hứng của các nữ nhân viên còn một số ít là sự lo lắng của các trưởng phòng, quản lý của các bộ phận, có lẽ bọn họ đều có suy nghĩ chung là lần này xếp Tổng đích thân đại giá thân lâm xuống tận nơi xem xét thế này thì chỉ cần một sơ xuất nhỏ bọn họ cũng khó tránh khỏi bị trách phạt, cho nên sau khi từ nhà ăn quay lại phòng làm việc, đằng xa đã nghe tiếng của Trưởng Phòng Lưu, thái độ nghiêm nghị đứng chắp tay sau lưng nhìn tất cả mọi người có mặt, sau đó cẩn thận dặn dò là phải tập trung làm thật tốt công việc của mình, không được lơ là dù chỉ là một giây một phút và điều quan trọng nhất đó là phải dọn dẹp thật sạch sẽ chỗ ngồi, bàn làm việc của mình nếu không hoàn thành trách nhiệm sẽ bị nhận cảnh cáo ngay lập tức.

    Nghe đến đó bọn họ ai cũng không vui trong lòng nhưng lại chẳng dám bày tỏ thái độ gì, sau đó người nào cũng tập trung dọn dẹp cẩn thận, chỉ có Tô Luyến Luyến là không lo lắng gì, bởi vì thường ngày cô cũng không bày biện cho lắm nên chỉ cần sắp xếp một số giấy tờ trên bàn vào cùng một chỗ là nhìn rất tươm tất rồi.

    Sau đó không lâu, khoảng hai giờ chiều, lúc này mọi người ai cũng tỏ vẻ lo lắng thấp thỏm nhìn ra cửa, lại xuyên qua cửa kính nhìn đến cửa thang máy bên ngoài, lúc nghe tiếng "ting" một cái, ai nấy đều giật mình quay lại nhìn vào màn hình vi tính tập trung làm việc.

    Đến khi cánh cửa mở ra, mọi người liền thấy một người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen, ngũ quan như tượng khắc, thân hình cao ráo, khí chất bất phàm từ từ tiến vào, phía sau còn có thêm vài vị trợ lý đi theo, khi thấy đoàn người tiến vào Trưởng Phòng Lưu liền nhanh chân tiến đến cẩn thận chào hỏi, lúc này mọi người mới xác định người đàn ông vô cùng chói mắt đi phía trước chẳng ai khác chính là Tổng Giám Đốc của bọn họ, Kỷ Thiên Vũ.

    Theo đánh giá người này khoảng chừng chưa tới ba mươi, chiều cao chắc phải hơn mét tám, mày rậm, môi mỏng, sống mũi cao thẳng, mái tóc được cắt tỉa vuốt keo gọn gàng và quan trọng nhất là ánh mắt khi nhìn người khác, vô cùng lạnh lùng và có phần xa cách.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng năm 2020
  7. Mộ Thiện

    Bài viết:
    64
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này khi tận mắt nhìn thấy vị Tổng Tài nổi tiếng qua những lời đồn thổi kia bước vào, nếu nói Tô Luyến Luyến không có chút thất thần thì đúng là lừa người khác, bởi vì người đàn ông này quá mức đẹp trai, gương mặt cương nghị, khi khái ngời ngời, thật khiến cho người khác không cách nào rời mắt được.. nhưng có lẽ Tô Luyến Luyến cũng không phải là loại phụ nữ hễ gặp đàn ông có vẻ bề ngoài chói mắt liền không có cách nào tự chủ được nên rất nhanh sau đó chỉ khoảng vài giây cô liền đưa mắt sang hướng khác tập trung làm việc, vì vậy không có chú ý tới người đàn ông lúc này cũng đưa ánh mắt nhìn đến chỗ cô.

    Kỷ tổng sau khi đi một vòng quan sát cũng không có bất cứ thái độ hay lời nói đánh giá nào mà chỉ im lặng chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó mới cùng những người trợ lý đi phía sau và Trưởng Phòng Lưu vào phòng họp của ban kế hoạch, mắt thấy Tổng Tài đại nhân bước vào bên trong ai cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền nghe những lời thì thầm, hưng phấn của mấy nữ nhân viên, nào là ngài ấy thật là soái, thật là có phong thái của một người lãnh đạo, thật là cuốn hút không chê vào đâu được..

    Lúc này Tô Luyến Luyến cũng liền nghe tiếng nói thì thầm như sợ người khác nghe thấy của Hà Dịp Hoa bên cạnh.

    - Luyến Luyến cậu thấy sao? Có phải là rất đẹp trai hay không?

    Hai mắt như có sao của Hà Dịp Hoa nhìn cô cười cười, mới chú ý tới biểu cảm bình thường trên gương mặt Luyến Luyến, ánh mắt cô chăm chú nhìn vào máy vi tính nói:

    - Ừm.. cũng không tệ nhưng mình nghĩ những người đàn ông như vậy tụi mình không có khả năng chạm đến đâu cho nên cứ tập trung làm việc thì hơn.

    Nghe vậy Hà Dịp Hoa liền cảm thấy mất hứng, ánh mắt ai oán nhìn Luyến Luyến.

    - Gì chứ, chẳng qua mình chỉ muốn ngắm ngài ấy một chút thôi mà, cũng không có ý định gì mờ ám, cậu đừng hiểu lầm nha.

    Nói vậy thôi chứ trong lòng Hà Dịp Hoa lại nghĩ khác, nếu như may mắn được Tổng Tài đại nhân nhìn trúng thì có phải nửa đời sau của cô sẽ có một cuộc sống an nhàn hay không hơn nữa nếu lấy được người đàn ông như vậy làm chồng thì còn gì tốt cho bằng chứ nhưng chỉ tiếc là..

    Đang thất thần suy nghĩ thì bên tai bỗng nghe tiếng của Trưởng Phòng Lưu, ông ta đi ra từ lúc nào mà sao Hà Dịp Hoa cô lại không hay biết thế này, cứ tưởng sẽ bị trách phạt ai ngờ sau đó chỉ nghe giọng nói ôn tồn vang lên, mà đối tượng cũng không phải là bản thân cô.

    - Luyến Luyến cô có thể mang bản báo cáo của cô vào văn phòng một chút không?

    Thật ra lúc nãy khi vào bên trong không lâu, Kỷ Tổng sau khi xem xét sơ qua tiến độ làm việc của toàn bộ phòng kế hoạch và biết là hôm nay trùng hợp là ngày tất cả nhân viên nộp bản báo cáo kế hoạch lên cho Trưởng Phòng xem xét nên ngài ấy liền đưa ra yêu cầu là muốn nghe bất kỳ một người nhân viên nào mà Trưởng Phòng Lưu lựa chọn để trình bày bản báo cáo của người đó, thế là sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Trưởng Phòng Lưu liền quyết định sẽ chọn Tô Luyến Luyến, bởi vì ông ta nhận thấy tuy cô ấy vào làm ở đây chưa lâu nhưng năng lực quả là không tệ hơn nữa những bản kế hoạch mà cô đưa ra đều mang tính thuyết phục khá cao và quan trọng hơn là cô ấy có vẻ bề ngoài rất xinh đẹp, tài ăn nói lại tốt, luôn có chừng mực và cũng là người ông có ý nâng đỡ, có lẽ vì đều này mà đã khiến cho vị Trưởng Phòng kia không ngần ngại mà lựa chọn cô.

    Sau khi nghe Trưởng Phòng Lưu nói vậy Tô Luyến Luyến liền gật đầu, cầm bản báo cáo đứng dậy cùng bước vào bên trong. Lúc mở cửa ra thấy ai cũng đưa mắt nhìn cô, Luyến Luyến liền gật đầu chào hỏi, sau đó đứng cạnh Trưởng Phòng Lưu, im lặng lắng nghe.

    - Xin giới thiệu với Kỷ Tổng và mọi người cô ấy tên là Tô Luyến Luyến, người sẽ trực tiếp trình bày bản kế hoạch của cô ấy để Kỷ Tổng và mọi người đây cùng xem xét và đánh giá.

    Nói rồi ông ta liền quay sang nhìn Luyến Luyến gật đầu, ý bảo cô hãy bắt đầu, Luyến Luyến liền bước lên phía trước một bước, mỉm cười dịu dàng, sau đó chậm rãi đọc từ trên xuống dưới bản báo cáo trong tay..

    Lúc này ai nấy đều đưa mắt nhìn cô, chú ý lắng nghe từng lời nói của cô và Kỷ Tổng cũng không ngoại lệ nhưng trong ánh mắt của người đàn ông còn mang theo hàm ý thưởng thức một chút.

    Đến khi đọc xong hai tờ giấy cô cũng kết thúc phần báo cáo của mình, sau đó cúi đầu chào lại lần nữa, đến khi ngước mặt lên vô tình chạm phải ánh mắt của vị Tổng Tài ngồi trước mặt, thấy anh ta đang nhìn mình chằm chằm hơn nữa khoé môi còn có ý cười nhưng trên mặt lại chỉ là biểu cảm lạnh lùng, Luyến Luyến liền cảm thấy hơi khó chịu lập tức nhìn sang hướng khác.

    Sau đó mất khoảng vài giây, một tiếng vỗ tay vang lên, Kỷ Thiên Vũ từ từ đứng dậy, ánh mắt nhìn cô không rời, sau đó mới chậm rãi mở miệng:

    - Rất tốt.. không ngờ trong phòng kế hoạch lại có một nhân tài thế này, xem ra Trưởng Phòng Lưu sắp có thêm một cánh tay đắt lực nữa rồi..

    Nghe vậy vị trưởng phòng liền mỉm cười, gương mặt không giấu nổi sự vui vẻ mà mở miệng:

    - Cảm ơn Kỷ Tổng đã khen ngợi.. nhưng đều là người của công ty, sau này chúng tôi nhất định sẽ làm việc hết mình để tập đoàn chúng ta ngày một phát triển hơn nữa ạ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng năm 2020
  8. Mộ Thiện

    Bài viết:
    64
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế là sau ngày hôm ấy, thái độ của một số người đồng nghiệp đối với cô không còn đơn giản là mang ánh mắt hâm mộ hay ganh tị về vẻ bề ngoài của cô nữa mà thay vào đó là sự ngưỡng mộ về năng lực làm việc của cô hơn, bởi vì cô không chỉ tự tin đứng trước mọi người thể hiện bản thân mà hơn nữa lại còn nhận được lời khen ngợi từ Kỷ Tổng Giám Đốc của bọn họ.

    Hôm nay là đúng một tháng cô vào công ty làm, đang ngồi chuẩn bị lấy phần ăn trưa ra thì nghe Hà Dịp Hoa bên cạnh nhìn cô, mặt hí hửng nói:

    - Này Luyến Luyến hôm nay là đúng một tháng cậu vào công ty đó, có định tan làm đi ăn gì không, hay là để mình đãi cậu một bữa nha.

    Kể đến cũng buồn vì từ ngày hai người quen biết nhau đến giờ, không xem là bạn thân trong cuộc sống nhưng cũng có thể xem là bạn thân trong công việc thế mà đến một bữa ăn bọn họ cũng chưa từng đi chung, đơn giản chỉ bởi vì cô bạn Luyến Luyến này luôn tỏ ý từ chối lời mời từ cô và các đồng nghiệp khác, điều đó luôn khiến Hà Dịp Hoa cô khó hiểu nhưng những lần trước cô ấy có thể từ chối nhưng nhất định lần này Hà Dịp Hoa sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, bởi vì cô đã nhận được sự ủy thác của một người.. hắc hắc, trong lòng cười thầm sau đó liền giả vờ đưa ánh mắt nan nỉ nhìn Tô Luyến Luyến.

    Thấy vậy Luyến Luyến liền miễn cưỡng gật đầu, nghĩ lại dù gì từ ngày vào công ty đến giờ cô bạn Hà Dịp Hoa này cũng tận tình quan tâm và còn lo lắng cho cô nữa nên khi nghĩ vậy liền khiến Luyến Luyến đồng ý.

    - Ừm.. vậy cũng được nhưng phải để mình trả nhe, xem như kỷ niệm một tháng chúng mình quen biết nhau đi.

    Nghe vậy Hà Dịp Hoa liền mỉm cười vui vẻ, sau đó liền nói:

    - Vậy chúng ta đi ăn món Nhật nha, mình biết có một nhà hàng mới mở cách đây không xa món ăn cũng được lắm, đợi sau khi tan làm rồi chúng mình cùng đi đến đó.. cậu thấy thế nào.

    Liền thấy Luyến Luyến gật đầu, Hà Dịp Hoa lúc này mới đưa ánh mắt thăm dò nhìn cô, sau đó cẩn thận mở miệng:

    - Mà cậu không ngại mình rủ thêm một người bạn nữa chứ, người đó cũng hay giúp đỡ mình lắm, hôm nay sẵn dịp mình giới thiệu cho các cậu quen biết nhau luôn.. ý cậu thế nào.

    Đang hồi hộp nhìn đến biểu cảm của Luyến Luyến, Hà Dịp Hoa nghĩ thầm chắc có lẽ cô ấy sẽ từ chối thôi nhưng sau đó chỉ thấy cô gật đầu, vẻ mặt bình thường nhìn Hà Dịp Hoa.

    - Ừm.. tùy cậu nhưng đừng rủ nhiều người quá đó, vì có thể mình sẽ không đủ tiền trả hết đâu.

    Nói rồi cô liền cười cười sau đó cúi đầu tập trung ăn phần xà lách trong đĩa cũng không nói gì thêm, lúc này Hà Dịp Hoa bỗng có chút không tin, không ngờ người như Tô Luyến Luyến mà cũng biết nói đùa nữa sao, nếu như hôm nay cô không tận tai nghe được thì chắc cô cũng không bao giờ tưởng tượng nổi chuyện đó nhưng rất nhanh Hà Dịp Hoa lại trở về vẻ mặt tươi cười vui vẻ, sau đó len lén lấy điện thoại ra để dưới gầm bàn, ngón tay chạm vào màn hình tìm kiếm trong hộp thư sau đó chỉ gửi đi hai chữ "thành công".

    * * *

    Thế là ngày hôm đó sau khi tan làm, như lời đã nói cô cùng Hà Dịp Hoa, hai người cùng nhau đi đến nhà hàng Nhật Bản mà Hà Dịp Hoa giới thiệu. Vừa bước vào bên trong liền thấy người phục vụ ân cần ra chào hỏi, Hà Dịp Hoa liền nhanh lẹ nói là bọn họ đã có hẹn rồi, sau đó mới kéo tay Luyến Luyến đi thẳng vào trong, lúc này bên trong nhà hàng đã khá đông, tất cả các bàn đã đầy người, riêng chỉ có một chiếc bàn cách đó không xa là chỉ có một người ngồi, có lẽ Hà Dịp Hoa và người đó cũng quen nhau nên liền mỉm cười vui vẻ, kéo tay Luyến Luyến đi thẳng lại hướng đó.

    Khi lại gần mới thấy người ngồi đó là một người đàn ông khá trẻ, ăn mặc lịch sự, gương mặt cũng khá điển trai, lúc thấy cô và Hà Dịp Hoa đi lại anh ta liền đứng dậy nhìn hai người chào hỏi, lúc sau Luyến Luyến mới biết người đàn ông đó tên là Từ Cảnh Vận, là trưởng phòng kinh doanh trong công ty, năm nay mới chỉ ba mươi tuổi, hơn nữa còn là một người độc thân hoàn hảo theo lời kể từ Hà Dịp Hoa. Lúc này thì Luyến Luyến mới hiểu hết mọi chuyện thì ra cô bạn Hà Dịp Hoa đang định thử tài mai mối của bản thân nên hôm nay mới cố ý rủ cô ra ngoài ăn đây mà.

    Lúc Luyến Luyến biết chuyện đó thì cũng chẳng có thái độ gì mà vẫn tỏ ta bình thường, vui vẻ gọi món, trò chuyện cùng bọn họ. Thật ra lúc đầu Hà Dịp Hoa có chút lo lắng là Luyến Luyến sau khi biết chuyện sẽ không được vui nhưng hiện giờ lại không giống như cô nghĩ, nhớ lại lúc đó khi đồng ý giúp anh Cảnh Vận hẹn Luyến Luyến ra ngoài ăn cũng không phải là cô tự nguyện chỉ là với giao tình xưa nay giữa cô và Từ Cảnh Vận mà cô lại từ chối yêu cầu của anh thì quả thật là không phải, hơn nữa khi nghĩ lại tuy cô và Từ Cảnh Vận không làm chung trong cùng một bộ phận nhưng anh ấy cũng thường xuyên giúp đỡ cho cô khi cô mới chập chững bước vào công ty cho nên làm sao mà cô từ chối cho được.

    Đưa mắt nhìn đến Từ Cảnh Vận ngồi đối diện, ánh mắt có biết bao nhiêu mê muội khi nhìn Luyến Luyến, Hà Dịp Hoa liền giả vờ đứng dậy mở miệng:

    - Ừm.. mình chợt nhớ ra là có chuyện cần làm nên mình đi về trước nhé, Luyến Luyến chút nữa cậu có thể về với anh Cảnh Vận được không?

    Từ Cảnh Vận liền đưa mắt nhìn sang Luyến Luyến, không biết cô sẽ có phản ứng thế nào, thật ra Từ Cảnh Vận cũng biết bản thân nhờ Hà Dịp Hoa làm vậy là không được tốt lắm nhưng anh lại không biết phải làm thế nào để bắt chuyện với cô, bởi vì từ ngày cô vào làm ở công ty đã có không ít nam nhân viên vì vẻ bên ngoài quá xinh đẹp mà thầm mến cô ấy đến Từ Cảnh Vận anh đây cũng không ngoại lệ nhưng đến cùng vẫn chỉ dám để ở trong lòng, nhưng sau đó lại thấy cô ấy khá thân và trong công ty chỉ nói chuyện với mỗi Hà Dịp Hoa nên anh mới không ngần ngại mà dùng phần giao tình nhờ cô ấy giúp đỡ.

    Sau khi nghe Hà Dịp Hoa nói vậy, Luyến Luyến liền lắc đầu khẽ nói:

    - Ừm.. không cần đâu mình có thể tự về được, cậu cứ về trước đi đừng lo cho mình.

    Tuy trong lời nói của cô nghe ra rất bình thường lại giống như đang thể hiện phép lịch sự nhưng có lẽ cả Hà Dịp Hoa và Từ Cảnh Vận cũng đều nhận ra được một điều là.. cô không muốn tiến xa thêm với Từ Cảnh Vận.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng năm 2020
  9. Mộ Thiện

    Bài viết:
    64
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vậy là sau ngày hôm đó, giữa cô và Từ Cảnh Vận cũng được xem như là bạn bè nhưng mà khoảng cách để trở thành người yêu thì chắc còn xa lắm, bởi vì sau ngày đó Hà Dịp Hoa có dò hỏi tâm ý của cô, chỉ thấy Luyến Luyến im lặng không tỏ thái độ gì, sau đó mấy ngày cô mới nói với Hà Dịp Hoa là hiện giờ cô chỉ muốn tập trung làm việc chưa nghĩ đến những chuyện đó, vậy là tốn công mai mối nhưng kết quả lại chẳng được gì, nhưng không hiểu sao điều này lại khiến cho Hà Dịp Hoa lại cảm thấy có phần nhẹ nhõm một chút.

    Hôm nay mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, buổi sáng vào công ty, Hà Dịp Hoa có đưa cho cô một phần ăn sáng nói là của cô ấy mua cho cô nhưng Luyến Luyến thừa hiểu đó thực chất là của Từ Cảnh Vận nên đã cẩn thận từ chối, đến lúc này đã gần giờ ăn trưa, thấy cô vẫn không có ý định rời khỏi bàn làm việc, ánh mắt Hà Dịp Hoa có chút thắc mắc nhìn cô.

    - Luyến Luyến, cậu không định ăn trưa hay sao?

    Nghe Hà Dịp Hoa hỏi vậy, cô liền xoay mặt sang nhìn cô ấy, ánh mắt cười cười nói:

    - Lại định rủ mình đi ăn chung và tiếp tục gặp anh Cảnh Vận của cậu nữa hay sao?

    Nghe vậy Hà Dịp Hoa bỗng chột dạ, tỏ vẻ ngại ngùng nhìn Luyến Luyến, đúng là không thể qua mặt được cô ấy, Hà Dịp Hoa phải thừa nhận cô bạn này quả thật là vô cùng thông minh vì từ ngày bị cô cố ý sắp đặt ở nhà hàng Nhật lần trước, đến nay Hà Dịp Hoa cũng vì bị sự nhờ cậy, theo đuổi không bỏ cuộc của Từ Cảnh Vận mà giúp anh ấy hẹn gặp Luyến Luyến mấy lần ở phòng ăn trưa nhưng những lần đó đều không có kết quả, hôm nay định thử lại lần nữa nhưng rốt cuộc..

    - Thôi mà Luyến Luyến, cậu đừng nghĩ mình như vậy có được không, chỉ tại vì anh ấy nhờ mình giúp đỡ nên là mình cũng rất khó xử.. xin cậu hãy hiểu cho mình nhe.

    Nghe Hà Dịp Hoa nói vậy, Luyến Luyến cũng không có thái độ gì chỉ là hiện giờ cô không bận tâm đến những chuyện đó.

    - Dịp Hoa à, cậu đừng làm như vậy nữa, mình đã nói rõ rồi là hiện giờ mình thật sự không nghĩ đến những chuyện đó cho nên nếu cậu không tiện từ chối thì hãy để cho mình.

    Nghe cô nói vậy Hà Dịp Hoa bỗng nhảy dựng lên, liền lớn tiếng ngăn cản:

    - Không được, anh Cảnh Vận thích cậu như vậy, cậu mà trực tiếp từ chối thì anh ấy sẽ cảm thấy thế nào?

    Tiếng Hà Dịp Hoa lớn đến nổi khiến tất cả mọi người dường như đều nghe thấy, lúc này mới nhận ra bản thân đã thất thố, nhưng muốn thu lại cũng không còn kịp nữa rồi, thế là Hà Dịp Hoa liền miễn cười nói nhỏ lại, ánh mắt van xin nhìn Luyến Luyến.

    - Cho mình xin lỗi nhe mình không cố ý.. mà nếu cậu đã nói vậy thì được rồi, mình sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy từ bỏ, chỉ cần cậu đừng gặp trực tiếp từ chối là được rồi.

    * * *

    Thế là những ngày sau đó, có lẽ Hà Dịp Hoa đã thật sự nói gì với Từ Cảnh Vận hay có lẽ anh ta cũng nhận biết được trong lòng Luyến Luyến nghĩ gì cho nên cũng đã không còn nhờ đến sự giúp đỡ của Hà Dịp Hoa nữa.. sau đó rất lâu, rất lâu Hà Dịp Hoa mới biết thật ra lúc đó không phải Tô Luyến Luyến muốn thẳng thừng từ chối như vậy chỉ là đối với cô ấy, yêu và không yêu, thích hay không thích thì nhất định phải phân biệt rõ ràng, không nên để cho người khác có cảm giác lầm tưởng.

    Sau chuyện đó giữa cô và Hà Dịp Hoa cũng chẳng có gì, hai người vẫn xem nhau như bạn bè, tuy lúc nào Luyến Luyến đối với Hà Dịp Hoa cũng có một khoảng cách nhất định nhưng nhìn chung giữa hai người vẫn rất tốt, Hà Dịp Hoa vẫn rất quan tâm đến cô, thường mua đồ ăn cho cô, tuy Luyến Luyến không ăn nhiều nhưng mà cũng không nỡ từ chối.

    Sau đó có một ngày, khi đang ngồi chuẩn bị một số giấy tờ để nộp lên cho Trưởng Phòng Lưu phê duyệt thì bỗng cô nghe tiếng ông ấy gọi vào văn phòng có chuyện cần bàn, lúc đứng dậy chuẩn bị đi còn để ý thấy ánh mắt tò mò của Hà Dịp Hoa nhìn cô, Luyến Luyến chỉ mỉm cười sau đó mở cửa bước vào trong.

    Thấy cô bước vào, vị trưởng phòng liền nhanh chóng mở miệng:

    - Luyến Luyến cô ngồi đi.

    Nghe vậy cô liền gật đầu chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của ông ta, sau đó từ tốn mở miệng:

    - Không biết Trưởng Phòng Lưu gọi tôi vào đây có chuyện gì?

    Vị trưởng phòng nghe cô hỏi vậy có vẻ trầm tư một chút rồi khẽ mở miệng:

    - Nếu cô đã hỏi vậy thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn.. thật ra văn phòng cấp cao đã có một chỉ thị xuống là tất cả các bộ phận phải chọn ra một nhân viên ưu tú nhất để Kỷ Tổng xem xét, lựa chọn vào vị trí thư ký của ngài ấy.. bởi vì thư ký Dương bên cạnh ngài ấy đột nhiên xảy ra tai nạn, hiện tại đang nằm viện xem xét với lại lần này ngài ấy không muốn tuyển người mới vào mà thay vào đó sẽ chọn một trong số những nhân viên trong công ty..

    Nghe Trưởng Phòng Lưu nói vậy, Luyến Luyến như hiểu ra vấn đề nhưng lại không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn vị trưởng phòng, sau đó im lặng nghe ông ấy nói tiếp.

    - Cho nên lần này người tôi chọn sẽ là cô, bởi tôi cảm thấy năng lực làm việc của cô thật sự rất tốt, nhất định khi được chọn cô sẽ không khiến bộ phận kế hoạch của chúng ta cảm thấy mất mặt.. không biết ý cô thế nào?

    Nghe ông ấy hỏi vậy, Luyến Luyến chỉ có thể gật đầu, ý cấp trên đã nói vậy thì sao cô có thể từ chối chứ.

    - Tôi không có ý kiến gì cả, mọi chuyện tùy Trưởng Phòng Lưu sắp đặt.

    Nghe cô nói vậy, vị trưởng phòng cũng tỏ ra một chút buồn bã, thật lòng nói:

    - Luyến Luyến này, nói thật tôi rất hài lòng về năng lực làm việc của cô ở đây và cũng rất mong sẽ được cộng tác với cô dài lâu nhưng chỉ thị của cấp trên sao tôi dám không nghe theo hơn nữa phòng kế hoạch của chúng ta tôi chỉ tin tưởng mỗi cô, nếu may mắn được chọn tôi tin là cô sẽ không làm tôi thất vọng..

    Vậy là sau khi nói chuyện cùng Trưởng Phòng Lưu, cô liền quay lại bàn làm việc, mặc cho Hà Dịp Hoa có dò hỏi thế nào cô cũng chỉ tỏ ra im lặng, chuyện này không biết sẽ đi về đâu, bây giờ nói trước thì cũng chẳng được gì, cho nên cách tốt nhất là cứ giữ im lặng không nói gì thì tốt hơn.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng năm 2020
  10. Mộ Thiện

    Bài viết:
    64
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối của hai ngày sau đó, như thường lệ Luyến Luyến pha chút trà an thần rồi ngồi nghỉ ngơi xem ti vi, căn nhà này cô thuê trong một khu chung cư gần công ty, nhà chỉ có một phòng, nội thất bên trong cũng khá đơn giản, chỉ với một chiếc bàn, một bộ ghế sa lông, một ti vi ở phòng khách, phòng bếp thì cũng chỉ có vài dụng cụ để nấu ăn, phòng ngủ cô cũng bố trí khá đơn giản, có lẽ phần lớn các cô gái ở tuổi như cô chắc cũng không còn hồn nhiên mà đắm chìm trong thế giới màu hồng nữa rồi nhưng cũng không nhất thiết phải sống khép kín, lặng lẽ như cô nhưng có lẽ từ khi cô biết chuyện đến giờ Luyến Luyến chưa có ngày nào là được sống một cuộc sống vui vẻ thật sự cho nên tính cách của cô có phần khác biệt một chút.

    Đều đó được thể hiện ở chỗ, tuy là một người phụ nữ nhưng phòng ngủ của cô chỉ có một chiếc giường, một cái bàn để chiếc máy vi tính cho thuận tiện trong công việc còn lại cũng không có gì ngoài một màu xám của bức tường và ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ, ngay cả đến một chiếc bàn trang điểm mà cô cũng chẳng có..

    Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ những cô gái xinh đẹp thì thường ăn mặc rất chỉnh chu và hay đứng trước bàn trang điểm hàng giờ để ngắm mình trong đó nhưng Luyến Luyến lại khác, cô dường như không quan tâm nhiều đến điều đó và cô chỉ thường trang điểm sơ xài khi đứng trước chiếc gương trong nhà vệ sinh, những lúc như vậy cô không bao giờ tự nhận thấy mình đẹp mà chỉ cho rằng bản thân cần phải làm vậy, phải giống một người phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp và sau đó giả vờ nhận lấy ánh mắt ngưỡng mộ từ người khác mà thôi.

    Đã có thời gian khi còn nhỏ Luyến Luyến phải nhập viện điều trị chứng trầm cảm của bản thân, lúc đó Mẹ cô luôn là người lo lắng và yêu thương cô nhất, lúc nào bà cũng ở bên cạnh chăm sóc, an ủi cho cô.. có lẽ đó sẽ là khoảng thời gian đau khổ và cũng là hạnh phúc nhất đối với cô cho đến thời điểm hiện tại.

    Đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ về những chuyện đã qua, bỗng điện thoại của cô có một tin nhắn gửi đến, mở ra xem thì ra là của Trưởng Phòng Lưu. Trong tin nhắn ông ta nói ngày mai buổi sáng vào lúc mười giờ Kỷ Tổng Giám Đốc sẽ trực tiếp phỏng vấn tất cả những nhân viên có tên trong bản danh sách và dĩ nhiên trong đó cũng có cô.

    * * *

    Buổi sáng khi thức dậy, cũng như thường ngày cô ăn vận thoải mái sau đó bước ra phòng khách mở ti vi vừa xem tin tức vừa làm vài động tác thể dục, đó là thói quen của cô từ khi qua Mỹ, vì ở Mỹ người ta rất chú trọng vấn đề sức khỏe nên tập thể dục là lựa chọn hàng đầu, lúc ở ký túc xá trường học cô hay cùng các bạn ở chung thường xuyên tập thể dục buổi sáng, buổi tối có thời gian thì đến phòng thể dục tập thêm vài giờ, cho nên lâu ngày cũng thành một thói quen.

    Sau khi thư giãn gân cốt một chút, cô liền xuống bếp chuẩn bị làm đồ ăn sáng và phần ăn cho buổi trưa của mình, sau khi mọi việc đã hoàn tất cô mới bước vào phòng tắm, cảm giác từng dòng nước chảy xuống gương mặt và cả thân thể thật là dễ chịu, cũng giống khi đứng dưới trời mưa, bởi vì lúc đó cho dù bạn vui hay buồn, cười hay khóc người thì khác cũng không thể nhìn ra được..

    Sau khoảng mười lăm phút tắm rửa thoải mái, Luyến Luyến bước ra nhìn vào chiếc gương trên bàn rửa mặt, hình ảnh trong gương đã chuyển thành mờ ảo vì hơi nước xung quanh, đưa tay nhẹ lau một đường trên tấm kính, liền để lộ ra gương mặt xinh đẹp mà không hề có chút sức sống bên trong, ánh mắt cô trầm xuống, cố mở miệng cười nhưng lại làm không được. Lúc đó trong đầu cô liền hiện ra một câu "xinh đẹp cho người khác ngắm nhìn hay là xinh đẹp cho người khác yêu thương" đến rốt cuộc cô là thuộc loại nào trong số đó.

    * * *

    Lúc này khi cô đang ngồi ở bàn làm việc của mình trong phòng kế hoạch, bỗng thấy Trưởng Phòng Lưu và một người đàn ông ăn mặc lịch sự đang bước thẳng lại vị trí của mình, Luyến Luyến có chút chú ý tới hình như người này mình đã từng gặp qua nhưng nhất thời lại chẳng nhớ ra được, thấy Trưởng Phòng Lưu và anh ta dừng lại chỗ cô, Luyến Luyến liền đưa mắt nhìn nhưng chưa kịp lên tiếng thì Trưởng Phòng Lưu đã mở lời.

    - Luyến Luyến, xin giới thiệu với cô đây là trợ lý Uông, người thân cận bên cạnh của Kỷ Tổng, hôm nay trợ lý Uông đến đây để dẫn cô đến gặp ngài ấy.

    Nghe vậy Luyến Luyến liền đứng dậy chào hỏi, hôm nay cô ăn mặc cũng chẳng khác thường ngày là bao nhưng lại cẩn thận trang điểm một chút trên gương mặt cho nên khi người khác nhìn vào liền có chút thất thần và vị trợ lý Uông này cũng không ngoại lệ. Anh ta cũng đưa mắt nhìn cô chằm chằm, đến khi cô mở miệng hỏi "chúng ta đi được chưa?" Thì lúc đó có lẽ anh ta mới quay về trạng thái như cũ.

    Lúc bước vào thang máy, thấy anh ta đưa tay nhấn vào tầng cao nhất trong tòa nhà, Luyến Luyến chợt có chút hồi hộp, chắc bởi vì đây là lần đầu tiên cô trực tiếp đi đến phòng của người đứng đầu Kỷ Thế Hoa Châu nên không tránh khỏi cảm giác như vậy nhưng từ sâu trong thâm tâm cô biết lý do thực sự không phải đơn giản như vậy.

    Lúc này bên trong chỉ có cô và vị trợ lý kia, không gian khá rộng rãi nhưng lại đang rơi vào trầm mặc, có lẽ thấy cô không nói hay hỏi gì mà chỉ im lặng đưa mắt nhìn vào cửa thang máy nên anh ta khẽ mở miệng nhìn cô.

    - Xin hỏi cô Tô đã làm ở đây lâu chưa?

    Lúc nãy chỉ nghe cô giới thiệu tên mà lại không biết cô đã vào công ty được bao lâu, có lẽ bình thường cũng không thường xuyên chú ý đến các nữ nhân viên trong công ty nên anh đã không biết đến sự có mặt của cô.

    Nghe vậy Luyến Luyến cũng khẽ xoay mặt lại, lịch sự nhìn anh ta trả lời, mới thấy anh ta cũng đang đưa mắt nhìn mình.

    - Ừm.. tôi vào làm ở công ty đã hơn một tháng rồi ạ.

    Thì ra là vậy, chả trách gì anh lại chưa bao giờ thấy cô dù chỉ một lần, bởi vì dạo trước anh có sang nước ngoài xem xét tình hình kinh doanh của một số công ty con theo chỉ thị của Kỷ Tổng và cho đến hôm nay mới quay về, vừa vặn lại đúng thời điểm ngài ấy đang tuyển thư ký mới. Uông Phong tự cảm thấy cô gái trước mặt không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà nội tâm còn rất sâu lắng, bởi vì ánh mắt của cô ấy tuy nhìn rất đơn giản, lại có vẻ bình thường nhưng với người từng trải như anh, Uông Phong có thể biết được cô gái này không đơn giản chỉ là một bình hoa di động mà thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng năm 2020
  11. Mộ Thiện

    Bài viết:
    64
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi cùng vị trợ lý Uông này bước ra từ thang máy, Luyến Luyến liền đưa mắt quan sát xung quanh, cô biết nơi đây là tầng cao nhất của tòa nhà này, ánh mặt trời lúc này đang chiếu qua các tấm cửa kính trong suốt, hắt vào bộ ghế sa lông và chiếc bàn gần đó, ánh nắng buổi sáng vô cùng đẹp, bầu trời lại trong xanh, tuy bên trong điều hòa đã bật hết công suất nhưng cô vẫn còn có thể cảm nhận được cái ấm áp của buổi nắng sớm bên ngoài, đột nhiên cô có cảm giác yên bình quá.

    Bất giác lại như một thói quen Luyến Luyến nhẹ đưa tay đặt phía trước gương mặt, cao hơn phần trán một chút để che đi những ánh nắng màu vàng nhạt, ánh sáng lung linh liền chui qua những kẽ tay của cô, chiếu rọi những tia sáng mờ ảo dưới tầm nhìn của cô lúc này.

    Miệng cô liền khẽ nở một nụ cười tuy không quá rạng ngời nhưng cũng đủ khiến cho vị trợ lý bên cạnh không khỏi thất thần, hành động này của cô không những không khiến cho anh cảm thấy mất thời gian mà còn khiến anh thấy có phần quen thuộc. Anh biết hành động này của cô cũng có không ít cô gái từng thực hiện qua, như trong những bộ phim tình cảm họ cũng thường làm như vậy nhưng nụ cười đó của cô anh lại có cảm giác dường như đã từng thấy qua ở đâu.

    Khoảng qua vài giây, cô mới nhận thấy hành động của mình có chút không đúng, liền rất nhanh trở lại như cũ, ngại ngùng đưa ánh mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.

    - Xin lỗi trợ lý Uông.. đã làm mất thời gian của anh.

    Chưa đợi cô nói hết, anh ta đã vội lên tiếng hỏi, qua hành động vừa rồi của cô Uông Phong thật sự cảm thấy dường như đã gặp qua cô ở đâu nhưng nhất thời lại không nhớ ra được.

    - Chúng ta đã từng gặp qua?

    Luyến Luyến cũng có suy nghĩ một chút nhưng đến cùng vẫn là lắc đầu trả lời.

    - Tôi nghĩ là không..

    Nghe vậy Uông Phong chỉ khẽ gật đầu.

    - Chắc tôi nhầm..

    Ngưng một chút anh lại tiếp:

    - Chúng ta đi thôi.

    Sau đó hai người rẽ sang hướng tay phải, đi thêm vài bước cô thấy có hai nữ nhân viên đang ngồi trước hai căn phòng nhỏ và đối diện với một căn phòng khá to bên trên còn ghi ba chữ "phòng tổng tài".

    Hai nữ nhân viên thấy hai người bước lại cũng lịch sự đứng lên chào hỏi, sau đó một người trong số họ mở miệng:

    - Xin chào trợ lý Uông, Kỷ Tổng đang đợi anh bên trong.

    - Ừm tôi biết rồi.

    Sau khi trả lời với người nữ nhân viên, Uông Phong liền quay lại nhìn cô.

    - Cô Tô đứng đây đợi tôi một chút, tôi sẽ vào trong thông báo với ngài ấy một tiếng.

    Thấy cô gật đầu, anh liền xoay người mở cửa phòng tổng tài bước vào trong. Lúc nãy khi nghe anh hỏi cô đã có chút giật mình, vậy là không phải chỉ có mỗi cô mới nhận thấy điều ấy, không lẽ..

    Trong lòng cô như có một tiếng cảnh báo khá lớn vang lên, nếu chuyện này đúng như cô nghĩ.. bỗng cô có chút hối hận với hành động vừa rồi của mình, không ngờ chỉ vì trong một giây không kìm nỗi cảm xúc mà thành ra như vậy, chả trách sao lúc nhìn thấy anh cô lại có cảm giác như đã gặp qua ở đâu.

    * * *

    Sau khoảng vài phút, Uông Phong mở cửa bước ra, sau đó từ tốn mở miệng nói rằng Kỷ Tổng đang đợi cô bên trong sau đó còn ân cần mở cửa mời cô vào.

    Lúc này Luyến Luyến bỗng cảm thấy có chút hồi hộp, nhưng ánh mắt lại tỏ ra khá bình tĩnh nhìn người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc, hôm nay anh ta cũng mặc bộ âu phục màu đen nhìn khá lịch lãm, có lẽ những người làm đến chức vụ như anh ai cũng sẽ ăn mặc và có cái phong thái như vậy, Luyến Luyến nghĩ thầm.

    - Chào Tổng Giám Đốc, tôi là Tô Luyến Luyến, hiện đang làm việc ở phòng kế hoạch.

    Luyến Luyến liền giữ đúng phép tắc, mở lời trước với cấp trên, chỉ thấy anh cũng không có nhìn tới mình mà đang tập trung vào phần văn bản trên bàn, hình như anh ta đang xem xét một bản hợp đồng thì phải nhưng rất nhanh anh ta liền mở miệng, mắt cũng không nhìn cô.

    - Ngồi đi.. chờ tôi một chút.

    Vừa nói anh ta vừa đưa tay hướng về chiếc ghế đối diện, thấy vậy Luyến Luyến liền gật đầu nói cảm ơn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt anh.

    Kỷ Thiên Vũ hôm nay có phần hơi mệt, những ngày này thư ký Dương sau khi bị tai nạn, người có thể giúp anh cũng không nhiều thế nên anh đã cho tuyển một số nhân viên trong công ty tạm thời thay thế vị trí của cô ấy. Sáng nay sau khi kết thúc cuộc họp hội nghị mệt mỏi, anh còn phải dành thời gian trực tiếp phỏng vấn một số nhân viên có tên trong danh sách mà những ngày trước anh đã yêu cầu mỗi bộ phận nộp lên cho mình.

    Vì anh là người yêu cầu khá cao trong công việc nên những người làm việc thân cận bên cạnh anh phải do chính anh lựa chọn, thói quen này đã đi theo anh rất lâu và cho tới bây giờ cũng không thay đổi.

    Sau khi ngồi xuống thấy anh vẫn còn chuyên tâm xem tài liệu, Luyến Luyến liền đưa mắt nhìn một vòng, căn phòng này khá lớn, nội thất bên trong cũng rất sang trọng chẳng khác nào một phòng khách thật sự, một tủ rượu, một bộ ghế sa lông màu đen, một chiếc bàn hình vuông bằng kính trong suốt, đặc biệt là chiếc bàn làm việc của anh ta khá lớn, trên mặt bàn không lấy một hạt bụi hay là một vết bẩn nào dù là nhỏ nhất, xem ra người đàn ông này rất yêu sự sạch sẽ, chẳng trách ngày đó Trưởng Phòng Lưu lại lo lắng về vấn đề này đến như vậy.

    Đang đưa mắt nhìn xung quanh đến khi quay lại thì đã thấy người trước mặt nhìn mình chằm chằm, Luyến Luyến có chút giật mình nhưng lại không nói gì mà cũng nhìn lại anh.

    Lúc này Kỷ Thiên Vũ mới khẽ mở miệng:

    - Cô làm việc ở phòng kế hoạch được bao lâu rồi?

    Nghe vậy cô liền giả vờ suy nghĩ, sau đó mới từ tốn đáp:

    - Ừm.. đã gần hai tháng rồi.

    Sau khi nghe cô trả lời, anh liền khẽ nhếch môi cười, nhìn cô nói:

    - Xem ra Trưởng Phòng Lưu đúng là cũng có chút ưu ái đối với cô nhỉ.

    Nghe anh ta nói vậy, Luyến Luyến liền nhìn thẳng vào mắt anh ta nhưng lại không nói gì, không phải cô sợ người đàn ông này nhưng cô chỉ không muốn bản thân lại vì một phút không kìm được cảm xúc để rồi hư chuyện như lúc nãy cho nên lựa chọn im lặng là cách tốt nhất.

    - Cô nghĩ thế nào về công việc của một thư ký?

    Lúc này anh ta đang ngồi dựa lưng vào chiếc ghế, hai chân chéo lại với nhau, còn hai tay cũng đan lại để trên phần đùi, ánh mắt lơ đãng nhìn cô. Trong giọng nói không hề mang theo cảm xúc gì.

    Khi nghe anh ta hỏi câu đó Luyến Luyến liền không ngại mở miệng, chẳng phải cô giỏi giang gì chỉ là cô sớm đã có sự chuẩn bị.

    - Theo tôi công việc của một thư ký là sẽ cố gắng hoàn tất hết tất cả những gì mà cấp trên đã giao phó và giúp ngài ấy giảm bớt gánh nặng trong công việc?

    - Chỉ đơn giản vậy thôi.

    Nghe cô nói vậy Kỷ Thiên Vũ chỉ híp mắt nhìn cô hỏi lại, thấy cô gật đầu anh lại tiếp:

    - Vậy nếu cô được chọn làm thư ký của tôi cô có tự tin làm được như những gì mình đã nói hay không?

    Luyến Luyến liền suy nghĩ một chút, cô biết anh ta hỏi câu này là có ý gì nhưng cô biết cho dù cô có trả lời thế nào thì người quyết định vẫn sẽ là anh ta. Cho nên cô chỉ có thể nói:

    - Tôi sẽ cố gắng..
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...