Ngôn Tình Sự Trả Thù Sai Lầm Của Tổng Giám Đốc - Minh Phi Angle

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi PhiPhi Angle, 24 Tháng sáu 2021.

  1. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Bài viết:
    170
    Chương 10: Nam Thiên Kình ăn bám. Anh giúp cô lấy lại công ty.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sao lần Hạ Điềm Nhi ở công ty của Nam Thiên Kình về, Hạ Điềm Nhi liền không thèm nhìn mặt Nam Thiên Kình. Thế nhưng anh chưa lần nào là bỏ qua cô, anh vẫn âm thầm chăm sóc cho cô, hiện tại chua phải lúc nói chuyện cùng cô, cô dang mang thai.

    Sau khi ăn trưa xong, Hạ Điềm Nhi liền lên lầu nhưng là khoảng 15 phút sau cô cảm thấy bụng mình nhói đau, cô đau đến nước mắt đã chảy ra, ở phòng làm việc Nam Thiên KÌnh thoáng nhìn qua camera dù anh đang họp vùng các quản lí, anh níu mày nhìn kĩ thấy trạng thái của Hạ Điềm Nhi có vẻ khác thường liền gọi cho quản gia vào xem, anh lập túc không chần chừng nói hủy cuộc họp tức tống chạy về nhà, anh cũng nhanh chống gọi điện cho Lăng Bắc Hàn đến nhà anh.

    Nhà của Nam Thiên Kình.

    - Cô ấy vì tâm trạng không được tốt ảnh hưởng đến hai bé cưng.. lần trước chẳng phảo tốt sao? Sao giờ cô ấy lại như vậy? - Lăng Bắc Hàn khám xong cho cô liền nhíu mày không vui nhìn người đàn ông trước mặt, tù lúc anh đến khám ánh mắt của Nam Thiên Kình vẫn không rời khỏi Hạ Điềm Nhi.

    - Không việc gì? Anh giúp tôi tìm vài y tá cùng bác sĩ tốt đến đây chăm sóc cô ấy đến khi cô ấy sinh. - Nam Thiên Kình lạnh lùng nói, anh tù suốt buổi tâm tình căng thẳng không thôi, sợ cô có biến chùng gì ảnh hưởng không tốt đối với cô. Lăng Bắc Hàn lắc đầu sau đó liền rời đi.

    - Điềm Nhi. Chỉ cần em không việc gì anh liền đáp ứng yêu cầu của em.. chỉ xin e, cho anh cơ hội giải thích. - Nam Thiên Kình nắm lấy bàn tay bé nhỏ của côm hôn rồi lại hôn, ân cần mà dịu dàng nói, trong giọng nói chứa đựng biết bao nhiêu là ôn nhu.

    - Ba mẹ.. tôi muốn nhìn thấy họ. - Hạ Điềm Nhi từ lúc anh nắm tay cô cô liền tỉnh, nghe được tiếng anh cô liền nói.

    - Được anh đáp ứng em.. nhưng em phải hứa, không rời bỏ anh, cùng anh sống chung một chỗ có được hay không? - Nam Thiên Kình ôn nhu lên tiếng, ánh mắt nhu tình nhìn cô, Hạ Điềm Nhi không nói lời nào chỉ là quá mệt mà cô nhắm mắt ngủ thiếp đi.

    1 tuần sau.

    - Điềm Nhi ngoan! Em ăn hết có được hay không? - Nam Thiên Kình lúc này rất giống một bảo mẫu, ân cần mà kiên nhẫn dụ dỗ cô ăn hết chén canh tẩm bổ. Mà Hạ Điềm Nhi đang ngồi trên đùi anh, đầu quay sang một bên, bĩu môi chu mỏ khán nghị anh là cô không muốn ăn a, quá béo, quá ngáy cô ăn không vào.

    - Ngoan! Em ăn đi anh ngày mai lập tức đưa ba mẹ về? - Nam Thiên Kình đành dùng chiêu cuối cùng dụ dỗ cô. Nghe nhắc đến ba mẹ, cô liền quay đầu nhìn anh, xem anh có đang lừa cô không?

    - Thật sự anh không lừa em, ngoan ăn đi, lát anh chuẩn bị ít đồ cho e hôm nay đi với anh đến một nơi. - Nam Thiên Kình ôn nhu nói.

    - Đi đâu? - Hạ Điềm Nhi nhíu mày hỏi.

    - Là một bữa tiệc nhỏ, anh có quà đặc biệt cho em. - Nam Thiên Kình thương yêu hôn lên má cô vài cái, dịu giọng nói. Hạ Điềm Nhi không nói chu môi há miệng ăn canh tẩm bổ mà ngày nào anh cũng bắt cô ăn kia, vì như vậy anh mới để cho cô gặp ba mẹ.

    7h tối tại nhà hàng cấp 5 sao, Nam Thiên Kình dịu dàng ôm Hạ Điềm Nhi với bụng đã khá lớn bước vào đại sảnh lập tức gây sự chú ý cho mọi người, mặc dù bụng bầu nhưng khí chất điềm đạm đáng yêu của Hạ Điềm Nhi vẫn không giảm đi chút nào.

    - Điềm Nhi, em ở đây cùng tiểu Hảo, anh qua kia an bài chút việc liền quay lại. - Nam Thiên Kình lên tiếng, Hạ Điềm Nhi gật đầu đáp ứng, Nam Thiên Kình hướng Tiểu Hảo hộ vệ của anh nói đ6i ba câu liền rời đi.

    - Cô.. hạ Điềm Nhi cô sao lại ở đây? - Hạ Thanh Vân kinh ngạc hô lên khi phát hiện Hạ Điềm Nhi tại nơi này.

    - Chao ôi.. bụng to thế rồi sao? Nghe nói cô là bị chồng ruồng bỏ theo người phụ nữ khác, đây chắc là nghiệt chủng? - Trác Vân Kinh khinh miệt lên tiếng, Hạ Điềm Nhi sợ hãi cuối đầu lùi về phía sau vài bước.

    - Hạ phu nhân xin bà giữ đúng chừng mực. - Tiểu Hảo bước lên phía trước lên tiếng.

    - Cậu là ai? Không lẽ là ba của con cô ta sao? - Hạ Thanh Vân xông lên vên váo nói, tiếng nói khá lớn liền bị nhiều người chú ý vào.

    - Tiểu thư cô nên lựa lòi mà nói không khóe lại rước họa vào thân. - Tiểu Hảo điềm tĩnh lên tiếng chỉnh Hạ Thanh Vân.

    - Anh làm gì được tôi chứ? - Hạ Thanh Vân trừng mắt.

    - Cô.. đứa con gái hư, uổng công chú cô nuôi nấng cô, tốn biết bao nhiêu tiền của, nay cô lại vác bụng này mà xuất hiện còn gì nữa là thể diện của Hạ gia.. nếu để ba mẹ cô biết không khóe lại bị cô chọc tức mà chết. - Trác Vân Kim tiếng tục xỉ nhục cô, tiếng nói không giảm đi mà còn lớn tiếng, Hạ Điềm Nhi bị mọi người nhìn đến sợ hãi, nghe họ chỉ trỏ xì xầm khiến cô thật ủy khuất, con cô có ba ba mà, ba ba của chúng đang ở đây. Không biết từ lúc nào cô lại cần cái ôm của Nam Thiên Kình đến vậy.

    - Câm miệng.. cô ở đây ăn nói lung tung gì? Cô nói ai không có ba? - Tiếng lạnh lùng vang lên phía sau khiến ai cũng giật mình, họ liền tránh ra cho anh đi vào. Nam Thiên Kình chẳng để ai vào mắt trong tay cầm một ít bánh ngọt loại mà Hạ Điềm Nhi thích ăn nhất. Nam Thiên Kình ôm cô vào lòng lấy tay xoa nhẹ lưng cô, cử chỉ hết súc nhẹ nhàng khiến ai ai cũng phải ghen tị.

    - Chẳng phải anh.. - Hạ Thanh Vân không cam lòng lên tiếng thì bị anh trừng mắt cô ta sợ hãi không dám hé răng.
     
    chiqudollTiên Nhi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng bảy 2021
  2. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Bài viết:
    170
    Chương 11: Hạ Điềm Nhi lấy lại được công ty. Gặp lại ba mẹ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Thanh Vân không cam lòng lòng tràn đầy tức giận trừng mắt nhìn Nam Thiên KÌnh và Hạ Điềm Nhi, cô là nghe nói Nam Thiên Kình cùng Doãn Mạt Mạt chuẩn bị kết hôn hiển nhiên Hạ Điềm Nhi sẽ bỏ rơi không ngờ bụng cô đã lớn mà Nam Thiên Kình cũng có mặt ở đây bảo hộ cô.

    Thấy không khí có chút căng thẳng, Hạ Thanh lại không muốn làm mất lòng với Nam Thiên Kình liền bước tới, vẻ mặt thay đổi.

    - Điềm Nhi, cháu đã về rồi sao? Chú nhiều lần muốn đến đón cháu về nhưng lại không biết mở lời như thế nào? - Hạ Thanh lên tiếng dịu dàng nói, muốn tiến lên một bước lại gần Hạ Điềm Nhi nhưng không ngờ cô lại lùi lại núp sau lưng Nam THiên Kình, cơ thể bắt đầu run khiến hạ Thanh nhíu mày không vui nhưng cũng không dám thể hiện ra mặt.

    Điềm Nhi là chú đây mà, chú không làm gì cháu? - Hạ Thanh kiên nhẫn lên tiếng.

    - Ba! Cô ta là đang giả vờ yếu đuối, có con hoang vác bụng về nhà chỉ khiến Hạ gia chúng ta mất mặt thêm mà thôi. - Hạ Thanh Vân lên tiếng nói lời châm chọc, xem thường cô.

    - Cô im miệng, nếu cô còn mở miệng nói con tôi là con hoang tôi liền khiến cô không thể mở miệng nói chuyện. - Giọng nói lạnh lùng của Nam Thiên Kình vang lên, âm thanh vang vọng lạnh băng khiến mọi người ở đây đều rét lạnh.

    - Hạ Thanh, ông nghe đây, tôi hôm nay đến đây là thay mặt ba mẹ vợ và vợ tôi lấy lại công ty nhà cô ấy. - Nam Thiên Kình hướng Hạ Thanh mà lên tiếng.

    - Nam tổng, ý anh là gì? Công ty này là của Hạ gia sao anh nói là lấy lại? -Trác Vân Kim kinh hãi lên tiếng hỏi.

    - Không sai, công ty này chính là của Hạ gia nhưng các người không xứng làm người của Hạ gia, công ty này là do ba vợ tôi gầy dựng lên, các người đã chiếm đoạt quá lâu rồi, nay cũng nên trả lại. - Nam Thiên Kình bảo hộ Hạ Điềm Nhi trong lòng, không nhanh không chậm lên tiếng nói, Hạ Điềm Nhi nghe anh nói như vậy nhất thời ngước mắt nhìn anh, cô không biết là anh có nói thật hay không, nhưng nhìn vào mắt anh cô đánh cược lần cuối tin tưởng anh lần nữa.

    - Nam tổng, anh không biết là mấy năm nay anh trai và chị dâu tôi mất tich mãi không có tin gì? Tôi là thay anh trai tôi cai quản công ty. - Hạ Thanh hít một hơi dài nhẹ giọng nói.

    - Được tôi nghe ông, cũng hi vọng ông làm đúng theo những gì ông nói, tuần sau ba mẹ vợ tôi sẽ có mặt tại thành phố này, cũng hi vọng ông tự giác mà thực hiện. - Nam Tjiên Kình lạnh lùng nói xong liền ôm Hạ Điềm Nhi đang chực chờ khóc vì cảm động.

    - Điềm Nhi ngoan không khóc, anh làm tất cả là vì em, nhưng em phải hứa là không rời xa anh. - NAm Thiên Kình dỗ dành cô gái nhỏ đang nức nở trong lòng anh, anh muồn dùng cả đời để bù đắp lại cho cô.

    - Em hứa. - Hạ Điềm Nhi mỉm cười liên tục gật đầu, cô yêu anh trước giờ đều một lần, cũng hận anh nhiều, thế nhưng cô càng hận anh bao nhiêu thì tình yêu cô dành cho anh càng nhiều hơn. Nam Thiên Kình mỉm cười hạnh phúc hôn lên trán của cô, ôm cô thật chất. Điều mà Nam THiên Kình anh hối hận đó chính là anh nhận ra anh yêu cô quá trễ, phải nói là anh đã mù quán vì sự thù oán sai lầm kia, dùng cả đời anh để bù đắp yêu thương cô chính là sửa cái sai lầm của anh. Nam THiên Kình nghĩ anh sẽ chịu đựng sự thờ ơ và cũng sẽ chịu đựng nếu cô không yêu anh nữa, nhưng cô gái nhỏ của anh có lòng bao dung hơn hết.

    1 tuần sau, đúng như lời của Nam Thiên Kình hứa. Anh đã cho người mời ba mẹ của Hạ Điềm Nhi về nước. Gặp lại ba mẹ khiến Hạ Điềm Nhi khóc nghẹn đến đứng không vững, đau lòng vì cô như vậy Nam THiên Kình đành phải hâm dọa nói cô nếu còn khoác anh liền không cho cô gặp lại ba mẹ nữa, thế là cô nàng liền nín khóc ngay, khiến ba mẹ của cô liền bật cười trong nước mắt vui mừng. Quấn lấy ba mẹ cả ngày không buông khiến Nam Thiên Kình buồn bực không vui, anh liền bá đạo mặt kệ là ba mẹ vợ đang ở cùng vợ liền mang cô lên phòng khóa cửa, thay đồ cho cô, ôm cô nằm trên giường, mà Hạ Điềm Nhi nào dám phản khán cô mà nói là sẽ không gặp được ba mẹ. Ông bà Hạ đưa mắt nhìn nhau cười bởi tính bá đạo chiếm hữu vợ của Nam THiên Kình nên cũng không mở miệng nói tiếng.

    Nam Thiên Kình lạnh lùng khiến khắp căn phòng tràn ngập sợ hãi, mà nhất là Hạ Thanh Vân, cô ta trừng mắt không thể tin nhìn anh.

    - Không lẽ, anh chính là.. là.. - Dường như là không thể tin mà Hạ Thanh Vân nhìn Hạ Điềm Nhi.

    - Cô ấy là vợ danh chính ngôn thuận của Nam Thiên Kình tôi, ai dám làm càng tổn thương cô ấy tôi liền không để yên. - Nam Thiên Kình lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo trước mặt đám đông.

    - Xin lỗi Nam tổng, con gái tôi do không hiểu chuyện nên mới có thái độ không phải với Điềm Nhi, Điềm Nhi cháu về rồi sao? Lâu nay cháu đi đâu làm chú tìm kiếm cháu mãi. - Hạ Thanh thấy cục diện không ổn, ông đang trong đà phát triển, không thể vì chuyện nhỏ mà đánh mất cơ hội ông gầy dựng nên. Hạ Thanh lên tiếng nói với Nam Thiên Kình sau đó vẻ mặt ôn nhu dịu dàng nhìn Hạ Điềm Nhi ân cần nói.

    - Ngoan, lại đây để chú ngắm cháu gái chú. - Thấy Hạ Điềm Nhi lui càng về sau người của Nam Thiên Kình. Hạ Thanh nhíu máy sau đó kiên nhẫn lên tiếng dỗ cô, thế nhưng nhận được thất bại là Hạ Điềm Nhi một bước cũng không tới.

    - Không cần.. về nhà.. về nhà.. - Hạ Điềm nhi uất ức kêu lên, nhớ lại cảnh cô bị ức hiếp mà người chú này một câu bên vực cô cũng không có, Hạ Điềm Nhi kéo áo Nam thiên Kình một mức muốn rời khỏi nơi này.

    - Được, được.. anh nói vài lời với họ xong sẽ đưa em về. - Thấy Hạ Điềm Nhi ở trước mặt những người kia mà dựa dẫm anh, anh liền cảm thấy vui mừng, anh biết những người này tổn thương cô quá sâu cho nên mới khiến cô không muốn một phút giây nhìn thấy họ. Thấy sự dịu dàng của Nam tổng lừng danh ôn nhu dỗ cô vợ khiến tròn mắt của mọi người như muốn rớt ra ngoài.

    - Hạ tổng, tôi thay mặt vợ và ba mẹ vợ tôi cám ơn ông trong mấy năm qua đã chăm sóc Hoàng Kim rất tốt, ba mẹ vợ tôi 3 ngày nữa sẽ đến chào hỏi ông. - Nam Thiên Kình không lạnh không nóng lên tiếng nói với Hạ Thanh.

    - Cái gì? Bác.. bác.. - Hạ Thanh Vân và Trác Vân Kim dường như là không thể tin những gì mà Nam Thiên Kình nòi, lời nói ra khỏi miệng cũng không thốt được tròn chữ. Mặc kệ họ có phản ứng như thế nào Nam Thiên Kình ôm Hạ Điềm Nhi rời khỏi. Hạ thanh biết lời nói của Nam Thiên Kình có bao nhiêu là lời cảnh cáo.

    Nam Thiên Kình cho người đến ma cao đón ba mẹ Hạ về, cũng nhờ đoàn luật sư giải quyết bên Hoàng Kim đề nghị Hạ Thanh tự động trả côn ty cho chủ cũ, dĩ nhiên số lợi nhuận mà

    Hạ Thanh nắm giữ trong tay của Hoàng Kim cũng đủ cả nhà hắn không lo ăn mặc sau này.
     
    chiqudollTiên Nhi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng bảy 2021
  3. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Bài viết:
    170
    Chương 12: Hạ Điềm Nhi gặp lại ba mẹ. Sự Trừng Phạt Dành Cho Hạ Thanh Vân.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hệ suất làm việc của Nam Thiên Kình rất nhanh, anh đã cho người thu mua toàn bộ cổ phần của công ty Hoàng Kim, cũng nhanh chống cho người qua ma cao đón ba mẹ của Hạ Điềm Nhi, Hạ Thành Hữu và Dương Lam.

    Tại bệnh viện lớn của thành phố, đây là bệnh viện của tập đoàn nhà Nam Thiê Kình. Mà nghe tin Hạ Điềm Nhi đi khám Ngô Mẫn liền đến cùng.

    - Ngô tiểu thư! Phiền cọ chăm sóc vợ tôi một lúc. Tôi tìm bác sĩ Lăng. - Nam Thiên Kình nhẹ giọng lên tiếng, anh từ tốn nhờ vả Ngô Mẫn. Khiến cô ngây ngốc gật đầu. Đây là trời sắp sập sao? Nam Thiên Kình mở miệng nhờ vã người khác sao?

    - Thấy a thành tâm nên tôi rút lại lời nói mốn cướp Điềm Nhi về. - Sau 1 giây ngây ngốc, Ngô Mẫn lên tiếng kiêu ngọa nói.

    - Cô nghĩ cô có khả năng sao? - Nam Thiên Kình lấy lại phong độ lạnh lùng, nhếch miệng nói.

    - Anh.. cái tên ngạo mạn, dĩ nhiên là không có khả năng, nhưng tôi sẽ có cách cướp được nếu tôi biết anh làm tổn thương cậu ấy. - Ngô Mẫn hất cằm tự tin nói.

    - Được! Tôi rất vui vì vợ tôi có người bạn tốt như cô. - Nam Thiên Kình nói xong liền quay sang hôn nhẹ lên trán của Hạ Điềm Nhi xong sau đó mới an tâm rời đi. Hạ Điềm Nhi ngước mắt nhìn theo Nam Thiên Kình đến khi bóng lưng anh mất dần ở khuất quanh cô nghe tiếng gọi của Ngô Mẫn mới quay đầu khó hiểu nhìn cô.

    - Không cần nhìn, chồng cậu đi gắp bác sĩ Lăng rất nhanh sẽ quay lại. - Ngô Mẫn lên tiếng nói.

    - Mẫn.. Doãn Mạt Mạt. - Hạ Điềm Nhi lên tiếng, khó khăn nói từng chữ nhưng không thể nào biểu đạt hết câu nói của mình thành câu hoàn chỉnh.

    - Nghe nòi là do chồng cậu đích thân cho người đưa cô ta rời khỏi thành phố này, không cò cơ hội để hành hạ cậu nữa. - Ngô Mẫn bình thản nói, khiến Hạ Điềm Nhi kinh ngạc, cô nghĩ a tìm mọi cách tiếp cận cô chỉ vì Doãn Mạt Mạt, nay lại vì cô mà đưa cô ta rời khỏi đây, đến cùng là anh muốn cái gì?

    - Này nha, các bảo bảo của mẹ nuôi phải ngoan nha, đừng khiến mẹ của các con mệt, sau này mẹ nuôi sẽ có quà cho các con nha. - Ngô Mẫn xoa bụng của Hạ Điềm Nhi nói với các bảo bảo trong bụng, Hạ Điềm Nhi mĩm cười, cả đời này cô chỉ cần một người bạn như Ngô Mẫn, không hơn không kém.

    Văn phòng làm việc của Lăng Bắc Hàn.

    - Nam tổng, đây là hình ảnh chụp của các con anh, chúng rất khỏe mạnh. - Lăng Bắc Hàn đưa hình ảnh cho Nam Thiên Kình xem, nhìn hình ảnh có thể thấy rõ hình hài của chúng, trái tim Nam Thiên KÌnh đập liên hồi, miệng bất giác nhếch lên hạnh phúc, anh chỉ một phút chốc nữa thôi đã làm mất cả các bảo bảo và người con gái anh yêu.

    - Thế nhưng, cơ thể của Hạ tiểu thư dần kém đi. - Lăng Bắc Hàn nói thêm.

    - Ý anh là gì? - Nam Thiên Kình nhíu mày dời tầm mắt về phía Lăng Bắc Hàn hỏi.

    - Cơ thể Hạ tiểu thư và cả hiện trạngg ít nói, thích nằm trong chăn hơn không muốn ra ngoài, đi đứng khó khăn thậm chí còn mệt mỏi? - Lăng Bắc Hàn lên tiếng nói.

    - Phải. - Nam Thiên Kình đáp.

    - Cô ấy trong thời kì mang thai 3 tháng cuối đã rất mệt mỏi, vì mang thai và sợ ảnh hưởng đến các thai nhi nên không thể dùng thuốc, chính vì vậy.. - Lăng Bắc Hàn ngưng giữa chừng, khiến Nam Thiên Kình căng thẳng.

    - Tôi phải làm gì? - Nam Thiên Kình hỏi gấp.

    - Anh chỉ cần mỗi ngày quan sát cô ấy, mỗi tối phải để nhiệt độ thích hơp cho cô ấy, phải thường xuyên xoa bóp tay và chân, vì cô ấy dễ bị trụt rúc do mang thai nhưng vì mất cảm giác không cảm nhận được, anh phải hết sức lưu ý, còn nữa không nên cho cô ấy xúc động mạnh. - Lăng Bắc Hàn nói Nam Thiên Kình lắng tai nghe hết sức nghiêm túc.

    Sau khi khám xong, anh đưa cô về nhà, vừa vào sảnh của phòng khách, Hạ Điềm Nhi đã gặp được hai gương mặt mấy năm nay cô luôn mong nhớ.

    - Điềm Nhi! - Là giọng nói nghẹn ngào của ba Hạ và mẹ Hạ.

    - Ba.. mẹ. - Hạ Điềm Nhi khóc nấc lên, gọi không chậm trễ liền tiến vào lòng ba mẹ mà khóc lớn khiến cho sắc mặt Nam Thiên Kình nhíu lại đen đi, anh liền tiến tới kéo cô ra khỏi lòng ba mê cô trong ánh mắt kinh ngạc còn có nước mắt đầm đìa của cả ba người.

    - Em không được khóc, nếu khóc anh liền đưa em đi ngay. - Nam Thiên Kình bá đạo lên tiếng uy hiếp, liền có hiệu quả, Hạ Điềm Nhi lập tức nín khóc, chu môi khán nghị lại với anh, khiến ba mẹ Hạ chỉ biết dở khóc dở cười. Ông bà không ác cảm với anh là vì anh tự mình nhận lỗi và giải thích cho họ biết, còn có anh nói anh là chồng và ba của các con sắp chào đời của con gái họ, họ liền không gay khó dễ cho anh mà liền chấp nhận anh. Trong vài ngày trước Lôi Đình cũng đã liên hệ đước cho họ.

    Tại nhà Nam Thiên Kình, Hạ Điềm Nhi đang bướng bỉnh muốn ra khỏi nhà, dù cho quản gia cùng ba mẹ Hạ có cản có khuyên cô cũng một mực muốn ra khỏi nhà.

    - Thiếu phu nhân, thiếu gia căn dặn không được để cô ra khỏi nhà. - Quản gia lên tiếng cố khuyên can.

    - Không.. Thiên Kình.. chú.. - Khó khăn nói không thành lời sau đó liền thở dốc, thấy cô khó khăn diễn tả thành lời, quản gia đành gọi hộ vệ đưa cô đi tìm Nam Thiên Kình.

    Tại nhà của Hạ Điềm Nhi trước đây.

    - Nam Thiên Kình! Anh muốn gì? - Hạ Thanh Vân sợ hãi hướng mắt nhìn Nam thiên Kình, cô ta đang bị hai hộ vệ của anh giữ lại quỳ gối trước mặt anh. Phía trước là năm tên đàn ông khuôn mặt dữ tợn

    - Chẳng phải cô khao khát đàn ông sao? Tôi liền cho cô toại nguyện. - Nam Thiên Kình ánh mắt rét lạnh hướng Hạ Thanh Vân giọng nói lạnh đến không thể lạnh hơn.

    - Ý anh là gì? - Hạ thanh Vân vùng vẫy sợ hãi lên tiếng phải khán, không thể tin nhìn Nam Thiên Kình.

    - Hạ Thanh Vân, cô là em họ với Điềm Nhi, vì sao cô có dã tâm với cô ấy như vậy, còn nữa năm đó là Điềm Nhi cứu tôi, cô cư nhiên lợi dụng lúc cô ấy hôn mê mà hãm hại doãn Mạt Mạt để đổ lỗi cho cô ấy. Cô thật là độc ác. - Nam Thiên Kình lạnh lùng nòi, ánh mắt không thèm liếc nhìn cô ta một cái.

    - Haha! Cô ta đáng được như vậy? Vì sao cùng là con cháu của HẠ gia, vì sao tôi lại thua thiệt như vậy, còn cô ta muốn gì có cái đó, đay là ông trời giúp tôi có những gì vốn dĩ thuộc về tôi. - Hạ Thanh Vân cười lớn, trừng mắt nói.

    - Hạ Thanh Vân, vậy tôi liền cho cô toại nguyện, chco cô có với những gì mà cô muốn. - Nam Thiên Kình nói xong, Hạ Thanh Vân liền bị mấy tên đàn ông kia lôi đi.

    - Nam Thiên Kình! Mày là tên khốn kiếp, mày muốn làm gì con gái tao? - Trác Vân Kim tức giận trừng mắt lên tiếng, muốn xông lên nhưng bị hộ vệ của anh ngăn cản.

    - Các người đã hãm hại cô ấy như thế nào tôi sẽ làm như vậy với các người, mà là gấp mười. - Nam thiên Kình ánh mắt rét lạnh.

    - Đừng, đừng, ba mẹ, cứu con! - Hạ Thanh Vân kêu lên đau đớn, cố vùng vẫy nhưng vô ích.

    - Nam Thiên Kình, mày là xúc sinh, tao liều với mày. - Hạ Thanh lúc này mới tức giận lên tiếng, nhưng chưa kịp xông lên liền bị hộ vệ đánh ngã.

    - Thiên Kình! - Tiếng nói yếu ớt rất nhỏ, tiếng thở gấp của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, bụng đã nhô lên, cô đi đứng còn phải có người dìu, ba mẹ cô và quản gia vì lo lắng cho cô nên mới đi theo, khi đến nơi thấy cảnh này họ cũng hết sức kinh ngạc.

    - Điềm Nhi! Sao em lại đến đây? - Nam Thiên Kình thay đổi sắc mặt, dịu dành ôn nhu lại lo lắng cho cô, tiến đến ôm cô vào lòng, cẩn thận quan sát cô.

    - Thiên Kình, không muốn.. đừng. - Hạ Điềm Nhi cố gắng hết mức để nói hết câu, nói xong thì gần như trút hết hơi thở của mình, cơ thể cũng không trụ nỗi phải nhờ sức của Nam Thiên Kình mới đứng được, Nam Thiên Kình ôm cô đến ghế ngồi, lo lắng hỏi thăm cô.

    - Ngoan! Sẽ làm theo ý em, em không cần dọa anh như vậy! - Nam Thiên Kình dỗ dành cô.

    - Chú.. con không muốn hận. - Hạ Điềm Nhi nói xong câu này liền ngất đi trong lòng của Nam thiên Kình, mà Hạ Thanh hết sức kinh ngạc nhìn cô cháu gái mà suốt mấy năm qua ông chưa bao giờ thương yêu và có trách nhiệm như một người chú. Ông đã hối hận mà hối hận bây giờ đã không còn kịp.

    - Thanh. - Hạ Thành Hữu, lúc này mời tiến lại gần Hạ Thanh gọi. Hạ Thanh nhìn anh trai nhìn một câu cũng không thể nói.

    - Công ty là mấy năm qua chú cai quản, chú cứ giữ lấy, tôi không cần, hiện tại tôi đã lớn tuổi chỉ muốn ở bên cạnh gia đình tôi và chờ cháu ngoại ra đời, chú hãy sữa đổi. - Hạ Thành Hữu nói xong liền cùng vợ rời đi, mà Hạ Thanh lúc này ôm đầu bật khóc. Ông vì lòng đồ kị và tham lam của mình mà khiến cho ông cùng gia đình mình như thế này, còn có mất đi tình anh em.

    Hạ Thanh Vân rất may được Hạ Điềm Nhi đến kịp nên không bị gì, chỉ tổn thương tinh thần và bọ dọa cho ngất đi, cô ta cũng nhận một bài học nhớ đời.
     
    chiqudollTiên Nhi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng bảy 2021
  4. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Bài viết:
    170
    Chương 13: Doãn Mạt Mạt quay về trả thù. Hạ Điềm Nhi Sinh Non.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau lần trừng phạt cả nhà Hạ Thanh Vân, Nam Thiên Kình đã đem sắo tài liệu thu thập và toàn bộ cổ phần của công ty Hạ gia giao lại cho ba mẹ vợ.

    - Đây là tiền của con, con muốn làm gì thì làm, ba mẹ không cần những thứ này. - Hạ Thành Hữu lên tiếng nói, mấy năm qua sống bên ma cao ông bà không đeền nỗi nghèo khó, vẫn có thể kiếm tìm nuôi sống hai người, nay cò dư giã, số tiền tiết kiệm mấy năm qua của ông bà đều chuyển lại cho con gái và cháu ngoại sắp chào đời của họ, thứ họ cần chính là con gái luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

    - Phải, chỉ cần có thể tha cho họ mạng sống, còn lại tùy con quyết định. - Dương Lam cũng dịu dàng lên tiếng.

    - Thực xin lỗi, là lỗi do con đã mù quán mà khiến gia đình Điềm Nhi trở nên như vậy? - Nam Thiên Kình cúi đầu nói, anh đã sai, cái sai nhất trong cuộc đời anh là khiến người con gái anh yêu tổn thương.

    - Chuyện qua rồi, không nên nhắc lại, ba mẹ chỉ cần con bù đáp lại cho Điềm Nhi là ba mẹ vui rồi. - Hạ Thành Hữu, không nhanh không chậm lên tiếng.

    - Được, con xin hứa. - Nam Thiên Kình cúi đầu kiên quyết. Anh nghe theo lời của Hạ Điềm Nhi tha cho Hạ Thanh Vân, nhưng sẽ bắt cô ta phục vụ quán bar, sống những ngày bị người khác xem thường, bắt nạt, phải nói là gấp mười lần những nỗi đau mà cô ta đã hại Điềm Nhi của anh, còn về phần Hạ Thanh cùng Trác Vân Kim bị cắt chức xuống làm nhân viên kinh doanh bình thường giống trước đây, cổ phần của họ bị Nam Thiên Kình cho đóng băng, nếu họ có hướng hối cãi anah tự khắc sẽ bỏ qua cho họ, điều kiện mà anh đưa ra là mốn họ rời khỏi thành phố này, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh và gia đình vợ anh.

    Hôm nay đẹp trời, mà Nam tổng đặc biệt chú trọng ngày khám định kì của Hạ Điềm Nhi nên mới đích thân đưa cô đi khám, vì anh đi nên không cho hộ vệ đi cùng, nhưng sau khi khám xong anh vì có cuộc gọi khẩn nên ra ngoài nghe lại sơ ý để Doãn Mạt Mạ thừa cơ bắt cô uy hiếp anh.

    - Doãn Mạt Mạt! Cô muốn gì liềm nhắm vào tôi, không cần tổn thương vợ tôi. - Nam Thiên Kình ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lúc này anh sợ hãi, không dám manh động hay n1ong nảy, vì chỉ sơ suất một chút liền có thể hại đến bảo bối của anh.

    - Vơ sao? Cô ta là vợ anh, còn tôi, tôi là gì của anh, anh hứa lấy tôi nhưng chỉ vì con tiện nhân này mang thai anh liền hủy hôn với tôi. - Doãn Mạt Mạt cười ghê tợn lạnh giọng nói, cô ta lúc này giống như một người điên, không kiểm soát được hành động của mình.

    - Doãn Mạt Mạt! Cô muốn gì? Chỉ cần cô đưa điều kiện tôi liền chấp nhận, nhưng cô tuyệt đối không được tổn thương cô ấy. - Nam Thiên Kình hít một ngụm khí lạnh, lạnh giọng nói ra, anh đã kiên nhẫn hết mức, anh không muốn xác hại người trước mặt Điềm Nhi của anh.

    - Được! Anh liền ngay lập tức ly hôn với cô ta, kết hôn với tôi. - Doãn Mạt Mạt lên tiếng ra điều kiện.

    - Doãn Mạt Mạt! - Ngay lúc Nam Thiên Kình muốn lên tiếng thì nghe giọng nói của Lăng Bắc Hàn, anh là bác sĩ, anh cũng đã học qua một khóa huấn luyện về tâm lý giống như tình trạng hiện giờ của Doãn Mạt Mạt.

    - Anh lùi lại nếu không tôi liền đẩy cô ta xuống. - Doãn Mạt Mạt mắt thấy Lăng Bắc Hàn muốn đến gần liền lôi kéo Hạ Điềm Nhi về sau vách tường, phía dưới chính là độ cao 10 tầng, Hạ Điềm Nhi sợ hãi, khóc cũng không dám khóc, cảm giác khó thở khiến cho cô chỉ muốn ngã xuống. Dưới chân là mộ mảng ẩm ướt, mọi người lo lắng nhìn cô, mà nhất là Nam thiên Kình anh gấp đến độ máu lạnh toát ra đầy người, anh quả thật muốn giết chết người đàn bà kia ngay lập tức.

    - Cô Doãn, tôi biết cô đang rất tức giận, nhưng cô nghĩ mà xem, Nam tổng là vì Hạ tiểu thư mang thai nên mới bất đắc dĩ bỏ qua cô một thời gian, khi nào Hạ tiểu thư sinh xong mới tìm đến cô.. cô nghĩ mà xem, nếu Hạ tiểu thư có mệnh hệ gì sẽ liên quan đến đứa nhỏ, như vậy sẽ khiến Nam tổng rất buồn. - Lăng Bắc Hàn thao thao bất tuyệt nói chuyện, chốt là muốn trấn tĩnh đi sự chú ý của Doãn Mạt Mạt chuyển hướng sang Nam Thiên Kình.

    - Đứa nhỏ.. anh cần đứa nhỏ sao? - Doãn Mạt Mạt ngây ngốc hỏi Nam Thiên Kình.

    - Phải! - Nam Thiên Kình phối họp trả lời.

    Huỵch! Ngay lúc Doãn Mạt Mạt buông bỏ phòng vệ, Ngô Mẫn thừa cơ xông lên, cô ôm được Hạ Điềm Nhi ngã xuống dưới đất, đồng thời cũng bảo vệ Hạ Điềm Nhi cùng đứa nhỏ trong bụng cô không bị thương, hiển nhiên cả cơ thể của Hạ Điềm Nhi sẽ đè nặng lên người Ngô Mẫn, nhân cơ hội đó hộ vệ của Nam Thiên Kình giữ lại Doãn Mạt Mạt.

    - Buông ra, buông ra, khốn kiếp các người biết tôi là ai không? Tôi là vợ sắp cưới của Nam Thiên Kình là thiếu phu nhân tương lai, sao các người dám. - Doãn Mạt Mạt điên loạn lên tiếng vùng vẫy.

    - Điềm Nhi.. em có sao không? - Nam Thiên Kình lo lắng đến ôm Hạ Điềm Nhi vào lòng.

    - Nhanh, đưa cô ấy vào phòng mổ, cô ấy có dấu hiệu sinh non. - Lăng Bắc Hàn xrm xét liền hối thúc Nam Thiên Kình, Ngô Mẫn cũng nhanh chóng đi theo, cô là con gái tập đàm tài phiệt thế nhưng từ nhỏ đã theo học võ, lúc nãy cứu Hạ Điềm Nhi cô cũng lường trước được mình sẽ bị thương, thế nhưng chỉ là vết thương nỏ không đáng để quan tâm.

    Trong phòng mổ của khoa sản.

    - Nam tổng.. cơ thể Hạ tiểu thư rất yếu, người muốn giữ người lớn hay đứa nhỏ? - Nữ bác sĩ sợ hãi lên tiếng, danh tiếng và khí thế của Nam Thiên Kình không phải không ai cũng biết, anh lạnh lùng kiên quyết, giờ phút này anh rất đáng sợ, anh điều động tất cả các bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện đến ca phẫu thuật của Hạ Điềm Nhi.

    - Các người đây là có ý gì? Cả hai, tôi muốn hai mẹ con cô ấy phải an toàn. - Nam Thiên Kình tức giận rống to.

    - Nhưng.. - Nữ bác sĩ do dự, caa này đối với bà rất khó bảo toàn mạng cho cả hai, chỏ có thể giữ được một người, nhưng mạng già của bà đây lại đang ở trong tay Nam tổng đây.

    - Để tôi. - Lời nói của Lăng Bắc Hàn phá vỡ không khí nặng nề, anh tuy không chuyên về khoa sản nhưng phẫu thuật anh có thể làm, vả lại có cac bác sĩ khoa sản ở đây hỗ trợ cho anh, cái anh cần là điều kiện mà Hạ Điềm Nhi phải chấp nhận đó là cô mất cảm giác đau.

    - Được, tôi tin anh. - Nam Thiên Kình hiểu rõ giờ phút này anh không nên chần chừ vì càng kéo dài thời gian thì Hạ Điềm Nhi sẽ gặp nhiều nguy hiểm.

    Ca phẫu thuật kéo dài liên tục 8 tiếng đồng hồ, đứng ngoài phòng phẫu thuật Nam Thiên Kình đứng ngồi không yên, anh muốn xông vào phòng phẫu thuật nhưng nếu vậy sẽ đem lại vi khuẩn không tốt cho cô và con, anh phải hết sức kiên nhẫn chờ đợi, mà ba mẹ Hạ sau khi nghe tin cũng lậy tức đến, ba mẹ Nam cũng đang trên máy bay từ mĩ quay về.

    Trong phòng phẫu thuật, Lăng Bắc Hàn căng thẳng đến độ anh không dám ngừng tay, thứ nhất anh đã thành công đem đứa nhỏ an toàn ra ngoài, cũng đã cho đứa nhỏ vào lồng kính chống khuẩn, bên này anh phải tập trung phẫu thuât gấp cho Hạ Điềm Nhi.

    12 tiếng trôi qua rốt cuộc ca phẫu thuật cũng thành công, vì do thuốc mê còn ngắm nên Hạ Điềm Nhi chưa thể tỉnh lại, Nam Thiên Kình giao toàn bộ công việc cho trợ lý cùng thư ký giúp anh dàn xếp, những gì quan trọng anh liền cho người đem đến bệnh viện cho anh xem xét, đứa nhỏ.. à không phải gọi là hai đứa bé sinh đôi, một trai một gái rất đáng yêu, ba mẹ Hạ và ba mẹ Nam đang thay phiên nhau chăm sóc chúng, vì Hạ Điềm Nhi còn trong thời gian đang theo dõi nên không thể cho hai bé mâm sữa, hai bé vì quá nhỏ cần sữa mẹ, Nam Thiên Kình bất đắc dĩ phải thêu vú bên ngoài cho hai đứa, điều kiện thuê vú của anh cho hai bé rất cao, sau khi chọn qua chọn lại với biết bao nhiêu người liền chọn được hai người phụ nữ mới sinh con được một tháng, mà sạch sẽ anh liền chấp thuận để họ mâm cho hai bé.

    Còn về phần Doãn Mạt Mạt sau khi bị thuộc hạ của Nam Thiên Kình bắt giữ, cô ta không ngừng làm lạon, chửi bới thậm chí là nguyền rủ Nam Thiên Kình, nhưng không bận tâm, ngược lại anh đưa cô về mĩ giao lại cho tên trùm xã hội đen lúc trước cô ta hầu hạ, cô ta vì muốn về bên cạnh Nam Thiên Kình nên đã hạ độc thủ với yên người mĩ kia, ai ngờ số mệnh hắn chưa tận vẫn còn sống. Sau khi được Nam Thiên Kình đưa về nước, vì thế lực của Nam Thiên Kình không hề nhỏ cho nên tên kia không tìm được cô ta, nay Nam Thiên Kình chẳng muốn nhún tay để trừng phạt cô ta chỉ vì Hạ Điềm Nhi sẽ không vui nếu anh lại như thế.

    Nam Thiên Kình cho người đưa cô ta cho tên trùm kia, tên kia hận Doãn Mạt Mạt đến thấu xương tủy nên đã trừng phạt cô ta không thương tiếc, dù trước đây cô ta từng là người bên cạnh hắn, Doãn Mạt Mạt bị hắn cho vào quán bar phục vụ đàn ông, một đêm cô ta phải tiếp đãi 10 người đàn ông thì mới được thả, làm nô lệ tình dục cho những tên đàn ông biến thái, ngoài ra tên kia còn không ngường cho người đám đâp cô ta thường xuyên, đến nỗi vết thương chồng chất cầu xin cũng không được mà chết cũng không xong.

    Về phần ba mẹ Doãn sau khi biết chuyện cũng đã lên tiếng cầu xin cho Doãn Mạt Mạt nhưng đều vô ích, Nam Thiên Kình chỉ để lại một câu cho hai vợ chồng ông "cô ta đã tàn nhẫn với Điềm Nhi thủ đoạn của cô ta không phải là người, nếu cô ta đã làm thì cũng sẽ nghĩ đến hậu quả mà cô ta phải chịu."

    Từ đó họ không hề tới cầu xin Nam Thiên Kình nữa, họ cũng chuyển đi thành phố khác sinh sống.
     
    chiqudollTiên Nhi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng bảy 2021
  5. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Bài viết:
    170
    Chương 14: Đại Kết cục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi dưỡng thân thể được ba tháng, Hạ Điềm Nhi kháng nghị với Nam Thiên Kình về việc chăm sóc con, cô muốn tự tay chăm hai đứa con, còn anh vì sợ thân thể cô mệt nên không muốn cô phải vất vả, hia người chiến tranh không ngừng tranh cãi, đến ba mẹ Na cùng ba mẹ Hạ cũng chỉ biết nhìn nhau rồi ôm hai đứa cháu bảo bối đi. Nam Thiên Kình sợ cô mệt mỏi nên đã thỏa hiệp nhưng điều kiện là cô phải để hai bảo mẫu ở bên cạnh để phụ cô chăm hai đứa nhỏ, Hạ Điềm Nhi hài lòng mỉm cười sau đó là bỏ rơi anh cồng một bên, một mực chăm sóc hai đứa nhỏ, thế là Nam Thiên Kình tức giận ôm cô vào phòng không cho ra ngoài, đến sáng hôm sau là anh mặt mày vui vẻ bước ra khỏi phòng còn Hạ Điềm Nhi mệt mỏi ngủ không biết gì? Cô thiết nghĩ, chăm sóc con anh sợ cô mệt nhưng chính anh mới là người làm cô mệt mõi đến mức không thể xuống giường.

    Cuộc sống của hai người trải qua những cung bậc của hạnh phúc, nhưng điều khiến Nam Thiên Kình đó là chuyện anh giuấu cô mà không giữ được lâu, anh vì sợ cô sinh nữa sẽ vất vả cho cô nên đã đi làm tiểu phẫu thuật nhỏ để không thể có con. Anh muốn cả đời này cô sẽ không cần biết. Nhưng mong muốn của anh lại không được giữ lâu khi có một tên đần độn muốn phá anh.

    - Cô nói, đứa bé trong bụng cô là của Thiên Kình? - Ba Nam lạnh lùng nhìn cô gái trang điểm đâm trước mặt, con trai ông vì vợ giân nên bỏ về nhà ba mẹ đẻ, đã vậy cô ôm luôn hai đứa cháu cưng của mình cùng đi khiến ông nhớ chúng kinh khủng dù cho con dâu ông mới ông chúng đi chưa tới 30 phút.

    - Chủ tịch, có thể đến bệnh viện kiểm tra. - Cô nàng kia giống như được huấn luyện kĩ càng, sắc mặt không hề thay đổi lên tiếng.

    - Cô nói với nó được rồi, tự khắc Thiên Kình sẽ giải quyết cho cô, cớ chi cô chọc giận con dâu tôi. - Mẹ Nam tức giận lên tiếng, trong nhà Nam gia này cưng chiều cô con dâu không hết, chưa ai dám nói lớn tiếng với con dâu bà một tiếng vậy mà cô gái này ở đâu ra chỉ nói một câu khiến con dâu bà tức giận khóc không biết ra dạng gì, lại còn ôm hai cháu cưng của bà rời đi, bà không tức giận mới lạ.

    - Nhưng cháu không thể gặp được anh ấy, chỉ sợ anh ấy bắt cháu bỏ đi đứa nhỏ, nên cháu mới tìm đến cô ấy cầu xin cô ấy cho cháu chút công đạo. - Cô ta nức nở nói.

    - Công đạo, cô đây là nói gì? - Mẹ Nam nhíu mày khó chịu nói.

    - Cô.. ra khỏi nhà tôi ngay. - Hạ Điềm Nhi tức giận xông vào lên tiếng đuổi người, sau khi nghe Nam Thiên Kình giải thích cô tức giận lại thương anh, cô không thể tin được là Nam Thiên Kình đi làm phẩu thuật để cô không cần vất vả mang thai, cô vốn nghĩ muốn vì anh sinh vài đứa, nhưng anh lại vì cô mà không cần, anh nói chỉ cần hai đứa là đủ, mà Nam Thiên Hạo cùng Nam Thiên Điềm rất biết phối hợp cùng ba ca xướng để mẹ hết giận, chúng cũng mới vừa tròn 4 tuổi nha.

    - Điềm Nhi! Em bình tĩnh, không cần tức giận, chuyện này để anh lo là được! - Nam Thiên Kình thương yêu ôm vợ dịu dàng dỗ dành cô.

    - Phải đấy.. con không cần tức giận có ba mẹ làm chủ cho con. - Ba mẹ Nam liên tục gật đầu lên tiếng.

    - Ông nội, bà nội. - Là tiếng gọi thanh thoắt trẻ con vang lên, phía sau là ông bà Hạ, hai thanh thể tròn trĩnh đáng yêu lao vào người ông bà Nam làm nũng khiến ông bà vui vẻ mặt kệ chuyện trước đó đang làm ông bà tức giận.

    - Cô về nhắn lại với Tiêu Tử Đằng, đừng lấy vợ tôi ra cho là điểm yếu của tôi mà có thể đùa giỡn. - Nam Thiên Kình lạnh lùng quét mắt giọng nói tràn đầy uy quyền và lạnh lẽo khiến cô gái kia run sợ, muốn gương cổ lên nói nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của anh liền nữa chữ cũng không dám nói, cô ta liền ba chân bốn cẳng chuồn đi, đầu cũng không dám quay lại.

    - Anh.. từ nay cắm không cho anh ra ngoài xã giao. Có đi cũng đem theo em cùng các con, để họ không cần làm phiền em.. hứ. - Hạ Điềm Nhi tức giận lên tiếng, cô dù cho có tức giận nhưng cũng không muốn anh bị người khác lấy mình ra làm điểm yếu khiến anh mệt mỏi.

    - Được, đều theo ý em.. là do trước đây em không mốn đi nên aanh mới bị người khác thừa cơ mà hãm hại. - Nam Thiên Kình tỏ ra đáng thương nói.

    - Bây giờ thì em đi. - Hạ Điềm Nhi chu môi cãi.

    - Được được. - Nam Thiên Kình vui vẻ ôm cô vào lòng nói. Anh cưng chiều hôn môi cô. Mà bên kia mặt cho hai vợ chồng trẻ ân ái hai cặp vợ chồng già vui vẻ chơi cùng cháu yêu.

    Lúc này Hạ Điềm Nhi nghĩ ông trời đã không đối xử tệ với cô, mặt dù cho cô đã đau khổ như thế nào đổi lại cô có thể có cuộc sống hạnh phúc như bây giờ, còn có người bạn thân luôn luôn bên cạnh cô. Tháng sau cũng là đám cưới của Ngô Mẫn cùng Lắng Bắc Hàn, cô muốn đến chúc phúc chco hai người họ, cũng muốn thấy cô bạn thân của mình bước vào lễ đường.

    Hạ Điềm Nhi cô cả đời cũng chỉ mong có vậy, cô trân trọng hạnh phúc hiện tại.

    HOÀN

    Tác giả: Minh Phi Angle.

    Phi chân thành cám ơn độc giả đã và đang theo dõi tác phẩm của Phi.
     
    Kim Nhật Nguyệt, chiqudollTiên Nhi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng bảy 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...