Xuyên Không Sư tôn mỉm cười tà mị - Cảnh Gia Tam Thiếu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mộng Diệp, 20 Tháng mười một 2021.

  1. Mộng Diệp Cảnh Gia Tam Thiếu

    Bài viết:
    49
    Sư tôn mỉm cười tà mị

    Tác giả: Cảnh Gia Tam Thiếu

    [​IMG]

    Chương 30: Sát nhân tru tâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người trở lại khách điếm vào lúc trời khá khuya. Gió đêm vẫn rít gào. Muộn như vậy rồi, có lẽ mọi người đều đã đi ngủ.

    Đợi Lâm Vũ ngủ rồi, Cảnh Nguyên mới lặng lẽ ngồi dậy. Y đứng ngoài cửa phòng. Bóng lưng có chút cô tịch. Đã thành thói quen từ lâu. Mỗi khi có chuyện gì suy nghĩ y đều như vậy. Nghĩ một lúc, y liền thở dài hơi thở kèm theo một hơi sương trắng.

    Lúc này, tại Sương Phong phái. Có một kẻ thần thần bí bí đi tới hồ Tẩy Tủy. Hồ Tẩy Tủy vốn là cấm địa của tu chân giới.

    Năm xưa, Sương Phong phái còn chưa lớn mạnh như bây giờ. Sương Phong Sơn vốn là nơi ở của yêu thú. Yêu thú lại luôn luôn bạo sát. Cùng với yêu thú là đám ác linh. Tôn thượng của Sương Phong lúc bấy giờ là Thời Không. Thời Không từng giao đấu với con yêu thú này không ít lần. Sau đó, nó bị thương nặng. Suốt mấy trăm năm không có tung tích. Mọi người đều tưởng rằng nó đã chết rồi. Nào ngờ suốt mấy trăm năm thực lực của nó tăng lên gấp bội. Thời Không đánh không lại nó. Sau cùng phải dùng linh hồn mình để phong ấn nó dưới hồ Tẩy Tủy. Từ đó, đã ngàn năm không thấy yêu thú xuất hiện.

    Hồ Tẩy Tủy vốn có công dụng đả thông kinh mạch. Vốn dùng cho các đệ tử nhập môn, kinh mạch tắc nghẽn.

    Người thần bí kia nhìn nước hồ một lượt rồi đưa tay lấy ra một chiếc lọ trong suốt. Trong chiếc lọ trong suốt đó có chứa chất lỏng màu xanh lục. Người đó mở nút ra. Đi vòng quanh hồ vừa đi vừa rót chất lỏng xuống. Chất lỏng chảy xuống hòa vào trận pháp dưới hồ. Theo nước đi lên là những bong bóng màu xanh kèm theo một chút pháp lực.

    Người kia khoanh chân ngồi xuống, tay làm ám hiệu đơn giản, miệng niệm pháp quyết. Người đó để lộ đôi môi anh đào hồng nhuận. Từ đây có thể nhìn ra là một mỹ nhân.

    Lâm Vũ vừa đi chơi về. Hắn mở cửa phòng ra nhấc chân bước vào. Cảnh Nguyên đang ngồi uống trà, liền hỏi: "Về rồi?"

    Lâm Vũ: "Dạ thưa sư tôn."

    Cảnh Nguyên liền đặt chén trà xuống: "Đói chưa?"

    Lâm Vũ: "Dạ rồi."

    Cảnh Nguyên nhìn hắn: "Ngồi xuống ăn đi. Ăn xong ta đưa con tới một nơi."

    Lâm Vũ thấy vậy thì ngồi xuống ghế cầm đũa lên ăn cơm. Đúng lúc này, hệ thống vang lên âm báo:

    [Ting ting.

    Độ hảo cảm: 100

    Chúc mừng ký chủ đã thành công đạt được 100 điểm độ hảo cảm của nhân vật.]

    Lâm Vũ: "Nhanh như vậy đã đạt được 100 rồi. Hệ thống ngươi mau nâng cấp đi."

    Hệ thống: "Chúc mừng ký chủ. Ký chủ à tôi có điều muốn nói."

    Lâm Vũ: "Ngươi nói đi."

    Hệ thống: "Bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn. Tôi rất vui khi được biết ngài. Hiện tại tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi cũng nên rời đi rồi."

    Lâm Vũ đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng, hắn cố gắng khống chế tâm trạng nói: "Là như vậy sao?"

    Hệ thống: "Tôi hi vọng ngài ở thế giới này có thể sống thật tốt. Mời ngài đánh giá 5 sao."

    Lâm Vũ: "Vậy được rồi. Đánh giá 5 sao. Tạm biệt. Cảm ơn ngươi."

    [Bắt đầu đếm ngược thời gian.

    10..

    9..

    8..

    7..

    * * *]

    Từ giờ hắn sẽ sống một mình ở đây. Còn hệ thống ư? Nó sẽ đến một thế giới khác. Tiếp tục đi theo những ký chủ khác, bảo vệ họ.

    Lâm Vũ muốn ăn nữa, nhưng hắn chẳng còn chút khẩu vị nào. Hắn buông đũa xuống.

    Cảnh Nguyên nhìn thấy vậy liền hỏi: "Ăn xong rồi?"

    Lâm Vũ liền gật đầu.

    Cảnh Nguyên buông chén trà xuống. Y bước tới gần Lâm Vũ.

    Cảm nhận được tầm nhìn của mình dần dần biến mất Lâm Vũ không khỏi thấy hoảng một trận. Thế nhưng, ngay sau đó hắn liền cảm nhận được, khi tầm nhìn bị che khuất những giác quan khác dường như trở nên nhạy cảm hơn.

    Lúc này, từ phía đằng sau Cảnh Nguyên liền ghé xuống tai hắn, nói: "Đừng sợ."

    Cảm giác được hơi thở của y phả vào tai làm hắn xấu hổ đến nỗi vành tai ửng đỏ lên.

    Không gian thoáng chốc liền thay đổi, từ căn phòng khách điếm trở thành cánh đồng hoa oải hương tím. Sau khí thay đổi không gian. Y lại một lần nữa cúi thấp người xuống, hơi nóng lại một lần nữa phả vào tai Lâm Vũ: "Tới rồi."

    Lâm Vũ liền mở mắt ra, hắn nhìn cả cánh đồng hoa lung lay trước cơn gió nhẹ.

    Hít nhẹ một hơi dài. Không khí ở đây làm cho con người ta cảm thấy thư giãn. Hắn đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

    Cảnh Nguyên đứng cùng một đường thẳng với Lâm Vũ. Y nghĩ nên thu lưới rồi. Y bước từng bước từng bước về phía hắn. Mỗi một bước đi y đều nghĩ xem nên nói với hắn những gì. Nói xong thì liệu rằng hắn có chấp nhận y? Hay là sẽ từ chối?

    Còn Lâm Vũ ở hướng đối diện nhìn sư tôn từng bước từng bước đi về phía này trong lòng đột nhiên có chút bồn chồn. Hắn có thể cảm nhận được dường như chuyện sư tôn sắp nói ra có lẽ là một chuyện hắn khó có thể chấp nhận. Rốt cuộc thì sư tôn định làm gì?

    Cảnh Nguyên dừng lại khi ở giữa hai người họ chỉ còn khoảng cách là ba bước chân. Gió lại lặng lẽ thổi qua làm bay tóc và y phục của hai người. Cảnh Nguyên nhìn thẳng vào mắt người đối diện, y nói: "Giữa cái chốn tu chân này, thật giả lẫn lộn, kẻ lừa người dối, ta không biết ai mới là kẻ thật lòng. Tình yêu vốn là thứ mà ta không bao giờ nghĩ tới. Nhưng giờ đây, khi ta gặp ngươi, trong lòng ta lại sinh ra đôi chút cảm giác kỳ lạ. Có lẽ, ta đã thích ngươi mất rồi."

    Tình yêu của ta bắt đầu từ bao giờ? Là từ trước khi ngươi rơi xuống hồ? Hay là từ khi ngươi rơi xuống hồ? Ta không biết. Phải. Ta chính là không biết. Nhưng ta biết ta thích ngươi. Thích vẻ mặt ngốc nghếch của ngươi. Thích dáng vẻ làm nũng của ngươi. Thích cả dáng vẻ ngươi tức giận. Ta thích ngươi, thích mọi mặt của ngươi. Thế là đủ rồi.

    Gió vẫn nhẹ nhàng thổi.

    Lâm Vũ có cảm giác rằng tai mình có vấn đề. Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chẳng phải.. Chẳng phải sư tôn thích nữ nhân sao? Không. Không đúng. Chẳng phải sư tôn thích Lý Thu sao? Lâm Vũ cố gắng nhớ lại nguyên tác "Ma tôn bá đạo yêu ta". Nhưng không có lời giải đáp nào cho những thắc mắc của hắn.

    Trong lúc Lâm Vũ vẫn còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc là bị lỗi chỗ nào thì Cảnh Nguyên liền tiến lên kéo gần khoảng cách giữa hai người. Tay y đưa ra sau gáy Lâm Vũ, tay con lại đặt trên eo hắn, y nói: "Nếu không muốn thì ngươi có thể đẩy ta ra." Nói xong, y cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang hé mở kia. Nhẹ nhàng gặm lấy môi dưới của hắn. Lúc hắn vẫn chưa phản ứng lại, y liền đưa lưỡi ra tách hai hàm răng của hắn. Vói lưỡi vào bên trong.

    (Kẻ nắm giữ thời gian, ông hoàng cơ hội)

    Lâm Vũ liền kinh ngạc mà mở to mắt. Tuy rằng lần trước có hôn, nhưng mà không có hôn sâu. Hắn, vậy mà không ghét nụ hôn này?

    Cảnh Nguyên thấy hắn không đẩy mình ra liền đưa lưỡi quấn lấy lưỡi hắn.

    Lâm Vũ liền dùng sức đẩy mạnh y ra. Sao có thể chứ?

    Cảnh Nguyên vốn không muốn ép hắn nên khi hắn đẩy mạnh như vậy. Y liền theo quán tính mà lùi ra, cách hắn năm bước chân. Thân thể không sao, nhưng trái tim của y đau nhói.

    Lâm Vũ nhìn hắn rồi lại nhìn y. Lòng hắn rối bời. Cuối cùng, hắn nhìn Cảnh Nguyên với vẻ mặt khó hiểu. Hắn hỏi y: "Có phải người.. nhầm lẫn gì không?" Sư tôn của hắn bị cái gì kích thích vậy?

    Y cầm nhầm kịch bản hả?

    Thế nhưng y chỉ cười khổ. Đây chính là sát nhân tru tâm sao? Ha hả.. Một người như y mà cũng có lúc phải nếm cảm giác thất bại này. Thật trớ trêu. Khi người chưa từng thất bại lại một lần nếm trải cảm giác này. Thế nhưng tất cả đều nằm trong dự tính của y. Đoạn tụ chi phích ngay từ đầu đã không có được kết quả tốt. Tất cả đều là tại y tự mình đa tình.

    Cảnh Nguyên nghĩ một lúc, sau đó y mỉm cười nói: "Tiểu Vũ, cứ coi như vi sư chưa nói gì, chuyện hôm nay cũng quên hết đi. Ta đưa ngươi trở về." Nói thì cũng nói rồi. Nghe thì cũng nghe rồi. Ha. A.. Từ chối cũng từ chối rồi.. Nên dừng lại được rồi. Y không phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng y không muốn ép buộc hắn.

    Sau khi nói xong y liền vung tay lên. Lâm Vũ liền trở lại căn phòng với sự ngơ ngác. Hắn vẫn chưa hiểu gì. Tại sao sư tôn đột nhiên lại..

    Cảnh Nguyên một mình ở lại cánh đồng hoa. Oải hương thơm quá, màu tím cũng đẹp nữa. Nhưng mà y lại cảm thấy có chút cô đơn. Bày tỏ tâm ý thất bại rồi..

    Trời đang xanh. Bỗng mây đen từ từ kéo đến. Sấm giật chớp rền. Chẳng bao lâu sau những tiếng "ào ào.." vang lên. Y đứng giữa cánh đồng hoa oải hương tím, hứng mưa. Mặc cho những hạt mưa rơi xuống đất, rơi cả trên người y, ướt sũng.

    Lâm Vũ đang ngồi trước cửa sổ suy nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm nay. Hắn vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân mà sư tôn thích hắn. Hay là lúc hắn đọc nguyên tác đã bỏ lỡ chi tiết nào đó? Trời đã không còn tuyết rơi. Nhưng thay vào đó là một cơn mưa rào. Hắn nhìn cơn mưa rào thầm nghĩ: Mưa to thế này chắc sáng mai mới tạnh được.

    * Sát nhân tru tâm: Ý nói không chết. Chỉ tổn thương nội tâm.

    Đôi lời của tác giả:

    Tác giả mặc một bộ vest đen lịch lãm, ngồi trên vị trí chủ tịch, trong tay cầm ly rượu vang, ánh mắt 3 phần lạnh lùng, 7 phần yêu nghiệt nhìn về phía độc giả, anh ta said nhếch môi cười: Trời lạnh rồi, ngược sư tôn thôi.

    Thực ra lúc đầu thì tôi không định để tơ hơ ra như này đâu. Tôi định khóa lại ấy. Vì tự nhiên đang ngọt thế kia mà ngược thì độc giả nhất định sẽ tế tôi. Nhưng mà hiện tại..

    Đọc tiếp các chương còn lại tại Wattpad miễn phí
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...