Sư Tôn Đoan Thủy Sau Khi Thất Bại - Xuyên Thư Tác Giả: Long Tha Reviewer: Búp Bê Chiqu Chiqudoll Sư đồ luyến đam mỹ nghen! Đã hoàn ở chương 110 trên wikidich. Mình rớt hố thể loại này từ bộ Review Truyện - Review Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện - Mặc Hương Đồng Khứu - Việt Nam Overnight (dembuon.vn) sau này đọc nhiều bộ khác nhưng vẫn chưa thấy couple nào thú vị hơn cặp đôi Thẩm-Lạc. Thích Vô Ưu, thụ bảo bảo của bộ này, ở hiện đại là biên tập viên xét duyệt bản thảo cho nhà xuất bản. Em nó xuyên thư vào nhân vật sư tôn vai ác pháo hôi một bộ truyện tu tiên đang nổi như cồn trùng tên. Đọc kịch bản rồi xuyên thư vào nhân vật cùng tên là "lời thì thầm" nhiều người đồn thổi lắm nha. Thụ cũng nghe qua vấn đề này cho nên em nó nghiên cứu khá kỹ những tình tiết liên quan đến nhân vật sư tôn, rồi thì em nó xuyên thư thật. Sư tôn có nhã hào Lan Phương Quân, ở tu tiên giới cũng có chút danh tiếng tốt đẹp, bất quá bản chất thực tế lại là vai ác nhỏ mọn, âm thầm ghen ghét với thiên phú hơn người của đệ tử. Thụ làm biên tập viên mà, cho nên em nó quá rành khuynh hướng kết cục của nhân vật phản diện giống như sư tôn. Hoặc là tiếp tục làm ác ngồi chờ chết hoặc thay đổi hình tượng đối xử tốt với đệ tử sau đấy bị công lược thành đạo lữ. Thích bảo bảo không muốn chết mà cũng không muốn thành "thần tiên quyến lữ" với nam chính đệ tử Lạc Vân Chương, vì thế em nó hướng đến kết cục thứ ba, sắm vai hết cốt truyện, giả chết sau đấy ở ẩn "nhàn vân nhã hạc". Nhưng mà phòng trước tránh sau, cuối cùng thụ vẫn không thoát khỏi kết cục "bị công lược". Công, Lạc Vân Chương, được thiết lập hình tượng lúc đầu ngoan ngoan sau hắc hóa, chiếm hữu cuồng. Mình thấy bóng dáng của nhân vật Lạc Băng Hà của truyện Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện khá sâu sắc ở nhân vật công. Bộ này điểm sáng tạo đáng nói nhất hẳn là ở vai boss trùm cuối. Vị này đọc thấy hắn đáng ghét lắm luôn ấy. Trước khi Thích Vô Ưu xuyên qua thì nguyên chủ đã bị đại boss hạ cấm chú, nếu không nghe lệnh hành sự thì sẽ bị hành hạ đau đớn chết đi sống lại. Thụ bảo bảo xuyên hồn chứ không xuyên thân, chui đầu vào thể xác này nên cũng bị khống chế gắt gao luôn. Vừa phải "lá mặt lá trái" với đại boss vừa phải đối kháng với thế giới ý chí, bởi vì cốt truyện gốc dù điều chỉnh kiểu gì thì nó vẫn sẽ cứ tự động hoàn thiện theo nguyên tác. Tóm lại là thụ khá là vất vả, công thụ đều bị đại boss cho "ăn hành" no nê luôn. Trầy trụa lắm thụ mới thoát khỏi cấm chế nhưng vừa ló đầu ra lại bị boss theo dõi tiếp. Boss tu vi tầm tầm nhưng giỏi khống chế nhân tâm, lăn lộn cho cả tu tiên giới ồn áo, náo động, tổn thất nghiêm trọng. Cá nhân mình thấy tác giả xây dựng hình tượng trùm cuối rất đạt, đúng kiểu cực kỳ đáng ghét luôn. Chắc tại hắn dùng thủ đoạn âm hiểm hành xác thụ dữ quá cho nên khơi dậy ác cảm ngùn ngụt trong lòng mình, đọc đến hết truyện mình vẫn thấy hắn khó ưa, không thể thông cảm hay tha thứ được. Chốt lại, mình từ chối tẩy trắng cho trùm cuối, một xíu xiu cũng không muốn. Tuyến tình cảm của truyện bình bình, không ngọt ngào gì mấy. Thụ bảo bảo ngay từ đầu đã định đi cốt truyện rồi thoát thân cho nên em nó không quan tâm đến vấn đề tình ái. Công thích thụ khá sớm nhưng em nó cũng không rõ ràng lắm tình cảm của mình là tình yêu. Nhưng khi nhận ra lòng mình rồi thì công áp sát thụ khá mạnh mẽ. Ai khoái sư đồ luyến thì nhảy hố tạm bộ này được đó, không quá xuất sắc nhưng đọc được. Mình thích sảng văn, đọc mấy tình tiết mà thụ có dịp tỏa sáng lác mắt tu tiên giới, mình thấy khoái chí. Team sủng thụ luôn muốn "bé cưng" nhà mình "đè đầu cưỡi cổ" lóe mù mắt nhà người khác vậy đó. Hì! Mà tác giả câu chương kha khá luôn nhé, kiểu như nhiều vấn đề râu ria chả có gì mà tác giả dành cả đoạn dài viết lê thê ấy. Đụng mấy khúc như thế mình toàn lướt thôi. Chiqudoll