54 ❤︎ Bài viết: 17 Tìm chủ đề
23 0
Sự Thức Tỉnh Của Nhân Vật Phụ

Tác giả: Ô Quân

Thể loại: Hiện đại, trọng sinh

55366674727_8c25c3a35e_o.png


Văn án:

Tiểu thuyết không chỉ là thế giới của nam nữ chính mà còn là thế giới của những nhân vật phụ. Tuy vậy, mỗi một nhân vật xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết ngay cả khi họ chỉ là người qua đường, họ cũng là nhân vật chính của cuộc đời mình. Việc viết nhân vật phụ mang những tâm tư bệnh hoạn, làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý như một biện pháp để đề cao và tôn vinh nhân vật chính khiến họ mang những số phận bi kịch, làm ra những hành động ngu xuẩn, hại người cũng tự hại chính mình.

Chính vì vậy mà khi nhân vật phụ thoát khỏi sự kiểm soát dưới ngòi bút của tác giả, họ trở nên thông thấu, dùng chính năng lực của mình chống lại số phận sắp đặt sẵn, đoạt lấy hạnh phúc cho riêng mình.
 
54 ❤︎ Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Có phải trong bất cứ cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường nào cũng tồn tại một đứa trẻ được cho là thiếu niên nổi loạn, ngỗ ngược và đầy gai góc.

Giang Đông Vũ sinh ra tại Đông Đô, học tại Trường trung học phổ thông Hàn Lâm. Gia đình có ba mẹ đều là giới nghiên cứu tinh anh. Bố là viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học và Hàng không Vũ trụ. Mẹ là hiệu trưởng của trường Đại học Đông Đô.

Chỉ nói về xuất thân, Giang Đông Vũ không thua kém bất cứ ai. Giang Đông Vũ từ nhỏ là một thiếu niên anh tài xuất sắc. Anh có nền tảng xuất thân tốt lại có bệ đỡ từ ba mẹ, Giang Đông Vũ luôn là một trong những học sinh giỏi được thầy cô và bạn bè thương mến, tính tình cũng cởi mở và hào sảng.

Tuy vây, cuộc đời tưởng chừng như bằng phẳng của anh lại bị phá vỡ vào năm 15 tuổi khi anh trót thương một người con gái tên Bạch Lam Vũ. Chỉ vì Bạch Lam Vũ nói sẽ thích một chàng trai với mái tóc màu sáng, lạnh lùng, có vũ lực mạnh mẽ khiến cô ở trong trường có thể tung hoành ngang dọc không sợ bất cứ điều gì anh liền thay đổi.

Giang Đông Vũ bắt đầu học cách nhuộm tóc, học đánh nhau, học cách trở nên ít nói hơn để phù hợp với hình tượng mà người anh thương. Anh thậm chí thách thức cả đại ca trường cũ chỉ để leo lên vị trí lớn nhất đảm bảo Bạch Lam Vũ có để tung hoàng ngang dọc mà không gắp bất cứ trở ngại gì. Từ đó, thành tích học tập của anh bắt đầu sa sút, từ một học sinh giỏi anh biến thành một học sinh yếu kém, hạnh kiểm lúc nào cũng bị trừ như lá rơi mùa thu đến mức âm điểm. Cha mẹ Giang đau đầu không thôi, mẹ Giang nhiều lúc lên cơn bệnh tim mấy lầm xém ngất.

Tuy nhiên cuộc đời vốn không như là mơ, dù anh đã làm tất cả thậm chí là cả những chuyện ngu xuẩn Bạch lam Vũ không không một lần thích anh. Cô đem lòng yêu một chàng trai mới chuyển trường khuôn mặt sáng sủa và học rất giỏi. Đó chính là Tạ Thần – một nam sinh nhận được sự yêu mến của rất nhiều người.

Giang Đông Vũ cũng vì vậy mà nảy sinh lòng ghen ghét, luôn tìm cách đối đầu với Tạ Thần, cản trở con đường hai người họ đến với nhau. Nhưng càng cản trở Tạ Thần và Bạch Lam Vũ càng yêu mãnh liệt.

Vào ngày kết hôn của hai người họ, anh liên kế hoach cướp đi cô. Tạ Thần sau đó biết thì liền cho người đến cướp lại, rồi quay sang báo thù anh. Anh vì không cướp được người mà còn bị người của Tạ Thần cướp đi đôi chân.

Từ đó, anh sống trong dằn vặt, đau khổ nhiều lần tìm đến cái chết. Cha mẹ Giang vì anh mà khóc cạn nước mắt, suy kiệt không lâu sau đó đã qua đời. Sau khi cha mẹ qua đời anh mới thức tỉnh, anh hối hận không biết vì sao mình lại làm những chuyện ngu xuẩn như vậy liền tự vẫn kết thúc một sinh mệnh đáng buồn của mình hưởng dương 25 tuổi.

* * *

Trong một buổi sáng sớm, trên giường, một chàng thiếu niên trong cơn mê man tỉnh dậy sau giấc mộng dài.

Đó chính là Giang Đông Vũ – một thiếu niên anh tuấn 17 tuổi. Trong mắt anh lúc này lại ẩn chứa một tia âm trầm, lạnh lẽo không phù hợp với độ tuổi thiếu niên. Liếc nhìn cơ thể rồi cuốn lịch để trên bàn ngày 27 tháng 7 năm 2017, anh liền biết mình đã trở về niên thiếu.

Sắp đến giờ đi học, anh liền vội vàng vào vệ sinh cá nhân. Nhìn mái tóc màu đỏ trong gương cùng khuôn mặt có vài vết xước do vụ ẩu đả ngày hôm qua anh thở dài ngao ngán. Mở tủ quần áo, màu sắc đen trắng sọc sói, xanh đỏ tím vàng trông không khác gì sở thú anh liền mở hộp dưới tìm một bộ quần áo đồng phục mới tinh mặc vào, đep ba lô xuống nhà.

Mẹ Giang đang ngồi bàn ăn sáng thấy con trai hôm nay đi xuống đúng giờ, lại ăn mặc tử tế ngơ người một hồi lâu. Đã rất lâu rồi bà không thấy con trai trong dáng vẻ thế này, mắt bà hơi cay. Giang Đông Vũ thấy mẹ đang ăn liền lên tiếng chào rồi ngồi xuống ăn cùng.

Ba Giang rất ít khi ở nhà vì ông luôn trong các dự án nghiên cứu nên bình thường chỉ có mẹ cùng anh ở nhà. Mẹ Giang thấy anh hôm nay ngoan ngoãn phảng phất như trở lại thành một đứa nhỏ ngày nào liền buột miệng nói:

"Hôm nay mẹ đưa con tới trường nhé!"

Nói xong rồi bà sững người, bà quên mất Giang Đông Vũ từ ngày học cấp ba đã không còn cần bà trở đi học nữa rồi. Nói thật với tâm thế của người 25 tuổi anh không hề muốn mẹ đua đi học chút nào bởi có chút trẻ con mà ấu trĩ. Nhưng vì rất lâu rồi anh không nói chuyện với ba mẹ đàng hoàng cũng nhớ những lúc mẹ đưa đi học mà liền đồng ý.

Bước xuống cổng trường nhìn lên tấm biển quen thuộc nơi bắt đầu sự bất hạnh của đời mình trong lòng anh ngũ vị tạp trần. Anh quyết tâm thắng lại tất cả những gì anh đã thua thiệt trong ngôi trường nay, tự tay thay đổi số phận của mình.

Vừa bước vào trường đã có những ánh mắt sợ hãi từ những khuôn mặt thiếu niên, thiếu nữ dán lên người anh. Ai bảo anh bá quá mà, đánh nhau với những trùm trường khác như cơm bữa khiến ai cũng nhìn anh với ánh mắt e dè.

Anh không định hóa giải điều này bởi có tấm chắc này anh có thể chuyên tâm học hành một cách yên tĩnh mà không sợ ai quấy rầy. Lúc này liền xuất hiện một bóng dáng quen thuộc là Lưu Anh – đàn em theo anh từ những ngày đầu, sau này cũng vì chuyến cướp dâu của anh mà tàn phế.

"Anh Giang, anh ăn sáng chưa vậy?"

Nhìn khuôn mặt tươi cười nũng nịu, nịnh nọt của Lưu Anh, anh liền thấy nổi da gà giơ tay đánh nhẹ vào sau ót cậu.

"Ăn rồi, vào lớp thôi sắp muộn mẹ rồi này."

Nói xong anh chợt nhận ra bản thân lại nói tục rồi, anh phải sủa mới được. Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng tính thói đầu đường xó chợ ăn sâu bao nhiêu năm đâu phải muốn sửa là sửa ngay được. Anh liền để tâm nhắn nhủ bản thân điều đầu tiên sủa là không văng tục chửi bậy.

Nghĩ rồi anh bước chân vào lớp bỏ lại Lưu Anh phía sau. Lưu Anh lạ lùng nghĩ anh Giang hôm nay có gì đó lạ lạ phải chăng đã bị hoán hồn rồi, bình thường anh đâu có quan tâm mấy chuyện học hành này.

Lớp 12E vẫn nhốn nháo như ngày thường nhưng chỉ cần anh bước vào là lập tức yên tĩnh. Bởi có lẽ mấy đứa trong lớp đã không ít lần bị anh tẩn cho nhừ tử. Từ khi thành tích năm lớp 10 sa sút anh đã bị điều chuyển xuống lớp thấp nhất của trường cho đến tận bây giờ.

Anh ngồi cuối lớp, bên góc trái, cạnh cửa sổ an tĩnh mở vở ra dọc xem hôm nay học gì. Mọi người thấy vậy thì càng không dám làm phiền chỉ có Lưu Anh thi thoảng vẫn quay sang nhìn anh với ánh mắt kì quái.

Sau hai tiết học, anh cảm thấy thân thể mệt rã rời, mắt như muốn đóng lại. Chỉ mới hai năm bỏ bê mà anh xuống cấp quá. Điều này khiến anh hơi khó chấp nhận.

Giờ giải lao, Lưu Anh cũng cảm thấy khó hiểu nhìn anh nói:

"Anh Giang, có phải hôm nay anh ăn sáng bằng nấm đúng không? Sao em thấy anh lạ quá!"

Giang Đông Vũ nhìn Lưu Anh rồi lườm cậu, Lưu Anh thấy vậy cũng né tránh ánh mắt anh sợ bị ăn thêm vài cái đạp.

Giang Đông Vũ nghĩ nghĩ Lưu Anh vốn không phải một đứa côn đồ đánh nhau giỏi nhưng người thân với anh nhất lại chính là cậu. Bởi dù anh và cậu có ra tay đánh nhau cũng rất có chừng mực và không bao giờ ỷ mạnh an hiếp những người vô tội, có giới hạn rõ ràng.

Lưu Anh vốn là đứa trẻ mồ côi do bà cậu nhặt ở bãi rác vì thương tình mà nuôi nấng. Nhiều năm trở lại đây bà cậu sức khỏe yếu, cậu nhiều lần muốn nghỉ học nhưng bà không cho muốn cậu có một tương lai sán lạn. Vì vậy, Lưu Anh bữa đói, bữa no, trốn bà đi làm thêm kiếm tiền đi học, mua thuốc cho bà. Cậu sở dĩ theo anh không chỉ vì anh với cậu rất hợp mà còn vì anh hào phóng.

Cha mẹ Giang không bao giờ để anh thiếu tiền, tiền tiêu vặt đều gửi đều đặn hàng tháng. Tiền của anh có hơn một nửa là cho Lưu Anh tiền mua thuốc cho bà nên cậu mới trung thành với anh như vậy. Nghĩ đến tương lai của cậu sau này anh liền nghĩ nên giúp cậu một tay, ân tình kiếp trước của cậu anh còn chưa trả.

"Đi thôi"

Anh xoay người đúng dậy nói với Lưu Anh. Lưu anh cũng liền đi theo, thấy anh đến văn phòng trường thì nói:

"Anh Giang, em nhớ hôm nay chúng ta đâu có vụ ẩu đả nào đâu. Anh đến đây làm gì?"

"Mua sách cho cậu."

"Em không cần, em vẫn có sách mà."

Thấy Lưu Anh lắc tay xua xua, Giang Đông Vũ lại nói:

"Sách? Mấy quyển chó gặm, nhòe chữ cậu đọc được à."

Lưu Anh xoa đầu hơi ngại, mấy quyển sách đó là cậu nhặt đồng nát mà kiếm được trang có trang không lại bị mưa làm mờ chữ trông không khác gì đồ bỏ đi cả.

Mua rồi, anh đưa cho cậu kèm thêm câu:

"Từ giờ trở đi, cậu sang nhà học với tôi."

Lưu Anh trong đầu đầy dấu hỏi chấm, nhìn thấy khuôn mặt ngu ngơ muốn hỏi nhưng lại không dám anh nói:

"Học một mình chán, tôi tìm một thú vui tiêu khiển."

Lưu Anh nghe vậy cũng không nghi ngờ gì nhiều bởi tính cách anh có nhiều mâu thuẫn đây không phải là chuyện lạ gì cậu cũng đã quá quen rồi. Cậu nghĩ anh chắc là đổi cách chinh phục Bạch Lam Vũ, bởi nghe nói cô ta thích một thằng nhóc tên Tạ Thần học giỏi nhất khối. Anh Giang chắc chắn là muốn dùng học thức để đè bẹp hắn.

Học một ngày quá mệt mỏi, anh nhận ra bản thân thiếu quá nhiều kiến thức liền lên kế hoạch chi tiết để bản thân học tập tiến bộ. Anh nhận thấy bản thân không quá thiếu hụt về kiến thức khoa học xã hội bởi Bạch Lam Vũ là học sinh chuyên văn nên anh dù có chơi bời, đánh nhau anh vẫn cố dành thời gian học những môn này.

Có thể nói khả năng khoa học xã hội của anh không kém học sinh chuyên khối xã hội thậm chí còn hơn họ nhiều. Nhưng vì biết Bạch Lam Vũ sẽ không vui nếu đánh mất đi vị trí đứng đầu anh luôn không dám thể hiện bản thân.

Nghĩ đến đây, anh thấy bản thân thật nực cười biết bao nhiêu. Vì Tạ Thần là học sinh đứng đầu khối tự nhiên, anh chê hắn giả tạo liền không muốn bắt chước hắn, không học bất cứ môn tự nhiên nào. Thật là ngu xuẩn hết mức!

Anh liền đăng ký cho mình vài khóa bổ túc cấp tốc khối tự nhiên lôi Lưu Anh đi học cùng lấy lý do học một mình chán cần người tiêu khiển. Giang Đông Vũ học ngày học đêm, học đến mức chảy máu mũi, ép bản thân đến mức ngày chỉ ngủ 4 tiếng, còn đâu luôn trong trạng thái học hành.

Sáu tháng sau, thành tích thi học kỳ I của anh cải thiện đáng kể. Anh cùng Bạch Lam Vũ là hai người đứng đầu khối xã hội, là top 50 của khối tự nhiên. Nhìn bảng điểm trong tay mà anh thở dài ngao ngán:

"Vẫn còn quá chậm, điểm tự nhiên chưa theo kịp."

Lưu Anh nhìn anh với ánh mắt sùng bái thầm nghĩ anh đúng là một con quái vật nhưng cũng thực xứng đáng. Không ai rõ hơn cậu Giang Đông Vũ đã làm gì trong sáu tháng qua. Anh ngày ngày học nhiều lúc cậu muốn bỏ cuộc rồi mà anh còn học đến đổ máu mũi vẫn chưa dừng. Cậu thầm nghĩ lần này thì anh quyết tâm giành bằng được trái tim thiếu nữ rồi.

Giang Đông Vũ đã thay đổi mọi thứ trừ hai thứ anh vẫn chưa thay đổi được là thói quen chửi thề cùng mái tóc màu đỏ. Mái tóc không phải anh không thay mà anh thích để nó ở đó như một lời cảnh tỉnh nhắc nhở mình đùng quên những sai lầm mà mình đã từng mắc phải.

Suốt nửa năm anh không đi tìm Bạch Lam Vũ, cô cũng không tìm đến anh. Hôm nay, cô bất ngờ xuất hiện trước cửa lớp anh hẹn anh ra nói chuyện riêng. Anh cũng chả muốn dính líu gì tới cô. Bởi có sai cũng là anh sai trước, cô không làm gì anh cả chỉ tại anh tự mình đa tình đâm đầu vào ngõ cụt mà thôi.

Nhìn bóng dang quen thuộc dưới gốc cây, cố gái nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn trong trẻo. Chả trách anh thích cô nhiều năm như vậy.

"Cậu tìm tôi có việc?"

Nghe vậy, Bạch Lam Vũ hơi nhíu mày, trước kia cô biết anh thích cô chưa bao giờ nói chuyện một cách lạnh nhạt như vậy cả.

"Giang Đông Vũ cậu gian lận trong kỳ thi hả? Cậu nhanh chóng đến phòng giám thị để trình bày nhận lỗi trước đi, nếu không cậu sẽ bị chịu phạt và bị đuổi học đó."

Anh không ngờ gặp lại sau bao năm người con gái anh yêu hết lòng, rút gan rút ruột lại nghi ngờ giáng cho anh một cú đám vào thể diện.

"Tôi không gian lận."

"Cậu không gian lận thì làm sao trong thời gian ngắn ngủi mà bằng điểm với mình được. Mình biết cậu xấu hổ nhưng gian lận là gian lận, cậu không nhận lỗi sớm sẽ bị đuổi học đó."

Lúc này anh nhận ra mục đích của cô nàng quá rõ ràng. Cô ta nghi ngờ anh gian lận, cô ta không muốn ai cướp mất danh hiệu thủ khoa của khối xã hội cả. Sao trước kia dây thần kinh của anh bị chập hay gì mà đi thích cô nàng này nhỉ.

Anh liền lạnh lùng mở miệng:

"Bạn học này, tôi nói lại lần nữa tôi không gian lận."

Nói rồi anh quay đi, Bạch Lam Vũ liền kéo tay anh lại lải nhải một hồi giọng điệu thì như lo láng cho anh nhưng từ sớm đã chụp cho anh một cái mũ gian lận to tướng trên đỉnh đầu. Khi đi gần đến của lớp anh mất kiên nhẫn quay lại:

"Này, cô có bệnh hả? Tôi đã nói không gian lận cô chụp cái mũ này lên đầu tôi làm cái quái gì. Bộ cô là cho hay gì mà nghe không hiểu tiếng người."

Bạch Lam Vũ nghe mà sững người nói:

"Nhưng rõ ràng là cậu gian lận."

Cơn bạo phát của anh lúc này bắt đầu trồi lên, mấy tháng qua ngày nào anh cũng ngủ muộn hơn chó thức sớm hơn gà. Hôm qua vì lo lắng cho bài thi mà anh chỉ mới chợp mắt 2 tiếng nên liền cáu gắt:

"Khỉ thật! Cái con rồ này, con mắt lé nào của mày nhìn thấy ông đây gian lận. Bằng chứng mày đâu, không bằng chứng mà vu khống mày có tin ông kiện mày ra tòa vì tội sỉ nhục danh dự người khác không? Lâu rồi ông không động thủ mày muốn leo lên đầu lên cổ ông ngồi hả?"

"Có phải mày ngứa da rồi không? Nhớ cho kĩ ông tên Đông Vũ, ở cái trường này, ông là nhất. Đứa nào chống đối, vu khống ông, ông cho nó nếm thử mùi vị thế nào là mưa giông bão tố, mưa đến đâu nát mặt đến đấy.'

Sau một hồi chửi trong lòng cũng thấy thoải mái hơn, còn Bạch Lam Vũ thì đã khóc chạy đi từ lúc nào. Mấy đứa lớp 12E ra hóng cũng sửng sốt. Bởi ai cũng biết chuyện anh thích Bạch Lam Vũ. Khi thấy anh quay đầu lại ai cũng tự giác quay đi nhìn trời trăng mây gió, nửa chữ cũng không hé. Chỉ có Lưu Anh mãi nhìn anh mắt chứ a mồm chữ o không khép được lại kinh ngạc không thốt nên lời.

Đi vào lớp anh liền mở đề ra làm, thật là lãng phí thời gian giải đề của anh. Lưu Anh bình tĩnh lại thấy anh đang giải đề cũng mang tập đề ra ngồi cạnh giải. Thời gian này thành tích của Lưu Anh cũng cải thiện đáng kể. Tuy không thể quái vật như Giang Đông Vũ dù bỏ bê nhiều năm nhưng những tảng trước đó vô cùng chắc chắn dễ dàng quay lại đường đua học tập. Lưu Anh vì nền tảng kiến thức yếu nên đang phải học bổ túc rất nhiều thứ hạng 200/250.

Lưu Anh vì hành động của Giang Đông Vũ lúc nãy mà học hành có hơi ngẩn ngơ.

" Muốn hỏi gì thì hỏi đi đừng có bày cái mặt đần ra như thế. "

Lưu Anh khó xử hỏi:

" Anh Giang, không phải anh thích Bạch Lam Vũ sao? Anh làm như vậy đâu giống theo đuổi cô ta đâu. Anh có chắc anh không nhầm lẫn giữa việc theo đuổi crush với theo đuổi thành tích chứ! "

Giang Đông Vũ Nhíu mày nói:

" Biết mà còn hỏi. Chắc hồi đó tao trúng độc nấm. "

" Lần sau mà không tăng thêm 50 hạng, anh sẽ cho chú biết nấm độc có vị gì. "

Ngày hôm sau, anh nhận được lời hẹn gặp tại quán cafe của Tạ Thần. Anh vốn không muốn đi nhưng vụ việc hôm qua anh chửi hơi khát nước chả lãi lời gì cả. Vì vậy, anh liền đồng ý, vợ làm thì chồng trả dù sao thì cũng là hắn hẹn anh, người hẹn là người trả tiền.

Hôm sau, anh đến quán như Tạ Thần hẹn, anh đem theo cả Lưu Anh. Tạ Thần thấy vậy mày hơi nhíu cũng không nói gì nhiều. Anh vừa ngồi xuống, Lưu Anh liền ngồi bên cạnh.

" Phiền cậu bên cạnh tránh đi một chút được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với Giang Đông Vũ một lát. "

Lưu Anh thấy Tạ Thần mở lời liền nhìn anh.

" Không cần, cậu ta bị điếc không nghe thấy gì cả. "

Nói rồi anh tùy ý ngồi xuống. Lưu Anh bên cạnh cũng ngồi xuống đáp:

" Đúng vậy, tôi bị điếc không nghe thấy gì cả. "

Tạ Thần cạn lời liền thôi ngồi xuống. Giang Đông Vũ ném thực đơn sang cho Lưu Anh.

" Chọn đi mà ăn. "

" Đa tạ. "

Lưu Anh chắp tay trêu đùa biểu ý cảm ơn, rồi gọi một bàn đồ ăn vặt và gọi nước ép dâu tây cho Giang Đông Vũ. Giang Đông Vũ nhận lấy thưởng thức, Lưu Anh bên cạnh đợi đồ ra ngấu nghiến không hề quan tâm đến Tạ Thần.

Tạ Thần nhìn hai người thầm đỡ trán nói:

" Nghe nói cậu với Lam Vũ có hiểu lầm, cậu đã mắng cậu ấy trước bao người? "

Giang Đông Vũ nhàn nhạt vừa uống sinh tố vừa đáp:

" ừ. "

" Sao cậu lại nói nặng với cậu ấy như thế. Cậu ấy chỉ là có ý tốt khuyên cậu mà thành ra cậu lại sỉ nhục. Mình nghĩ cậu nên đi xin lỗi Lam Vũ. "

Giang Đông Vũ đã hiểu mục đích của Tạ Thần, thì ra là đến giúp người thương ra mặt.

" Cô ta thì có ý tốt gì với tôi chứ. Nói tôi gian lận cũng la có ý tốt với tôi à. Vậy tôi nói cậu gian lận có phải cũng là có ý tốt với cậu không. Hơn nữa, cô ta có ý tốt thì tôi phải nhận à? "

Tạ Thần nhíu mày nói:

" Sao con người cậu không nói lí lẽ vậy. Cậu có chắc chắn là cậu tự làm bài không. Cậu không thể nào làm bài điểm cao như vậy chỉ trong thời gian ngắn được. "

Hay lắm, lại thêm một người nghi ngờ chất vấn thành tích của anh. Anh nghĩ đầu não của mấy cái người này bị lừa đá à mà ai nấy đều có suy nghĩ kỳ như nhau. Có phải tự tin đến mức coi mình là trung tâm vũ trụ không, chỉ cho phép mình cao cao tại thượng, không cho phép người khác tiến lên.

" Não bị úng nước hay gì? Nghĩ chỉ cho mình giỏi không cho phép người khác bò lên. Công nhận người khác khó đến vậy sao? Tôi xin lỗi, tôi gian lận à? Thần kinh! Tôi bảo đảm cậu sẽ là người tiếp theo bị tôi đá xuống. "

Giang Đông Vũ vỗ vai Tạ Thần nói:

" Giữ cái ghế của cậu cho chắc vào. Nếu không đến lúc đó lại trách bản thân không học được một phần gian lận của tôi. "

Lưu Anh thấy anh nhìn mình liền biết ý mà đứng dậy đi về. Đi được vài bước, anh dừng lại nói:

" Cảm ơn đã chiêu đãi. "

Giọng anh nhàn nhạt khiến Tạ Thần khóe môi giật giật khó hiểu. Trước đây, Giang Đông Vũ vì Bạch Lam Vũ mà thường xuyên gây khó dễ nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc không cho sắc mặt tốt, thỉnh thoảng mắng chửi vài câu chứ cũng không thực sự động thủ bao giờ.

Vì vậy, Tạ Thần còn cảm thấy Giang Đông Vũ tuy là đại ca trường nhưng ít ra là một người cũng có nguyên tắc, tốt hơn những người khác rất nhiều. Tạ Thần hẹn gặp không phải chỉ vì do Bạch Lam Vũ là đối tượng liên hôn gia tộc cần giữ thể diện mà bởi vì Tạ Thần có chút ngưỡng mộ Giang Đông Vũ.

Ngưỡng mộ của Tạ Thần bắt nguồn từ việc hắn bị cha mẹ đè nén quá nhiều, luôn trói buộc ở trong một khuôn khổ không cho phép hắn đi sai một li. Tạ Thần cảm thấy vô cùng bức bối nên càng muốn được tự do như Giang Đông Vũ thích gì làm nấy, vô pháp vô thiên, không ai có thể quản được.

Giang Đông Vũ có thể vì một người mình yêu mà làm tất cả, có thể xé hết mọi rào cản. Nhưng Tạ Thần không dám làm vậy, hắn có anh chị em trong tộc luôn nhăm nhe vị trí người kế thừa, hắn không thể cũng không dám mang mạng mình ra cược. Nhiều lúc hắn thực sự muốn buông bỏ quách cho rồi.

Thật ra, Tạ Thần có ánh trăng của lòng mình từ khi còn nhỏ, hắn không hề thích Bạch Lam Vũ. Nhưng từ nhỏ hắn đã phát hiện chỉ cần ở cạnh Bạch Lam Vũ thì không thể khống chế bản thân mình thậm chí có những lúc làm những hành động không đúng với lòng mình. Nhưng hắn cũng không thể đẩy Bạch Lam Vũ ra xa. Bởi như vậy sẽ khiến hắn và ánh trăng của mình cách nhau càng xa.

Hắn đã thử đủ mọi cách và phát hiện ra chỉ cần hắn cùng Bạch Lam Vũ yêu đương, kết hôn người hắn yêu sẽ bình an. Nên từ đó hắn không còn chống cự nữa mà thuận theo. Vụ việc hẹn gặp Giang Đông Vũ cũng chỉ là một bước đệm trong đó thôi, việc Giang Đông Vũ có gian lận hay không cũng không liên quan đến hắn lắm. Chỉ là việc Giang Đông Vũ cướp đi vị trí đứng đầu thì không hay lắm, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn.

Nghĩ vậy, Tạ Thần liền lấy điện thoại đăng ký thêm vài khóa bổ túc.

Giang Đông Vũ nói được làm được, anh cùng Lưu Anh ra về ghé tiệm sách mua thêm vài bộ đề tự nhiên nữa.

" Anh Giang à, anh cá độ chứ có phải em đâu, chỗ đề này em không cần đâu."

Lưu Anh chối bay biến, sắc mặt khi nhìn thấy bọc đề mà lòng chết lặng. Giang Đông Vũ quay sang lườm hắn rồi thanh toán tiền. Lưu Anh thở dài nhận lấy trọng trách nặng nề này.

Từ ngày hôm đó, Giang Đông Vũ như tiêm máu gà càng chăm chỉ và cần mẫn. Lưu Anh ở bên cạnh chịu không ít khổ, thứ bậc cũng tăng lên không ít.

Ngày nhận điểm kết thúc học kỳ II của lớp 12 toàn trường, khoa học xã hội Giang Đông Vũ số 1, khoa học tự nhiên số 2, số 1 là Tạ Thần. Nhìn bảng điểm Giang Đông Vũ khẽ nhíu mày lòng nghĩ quả nhiên không dễ dàng cái giá cho việc lơ là hai năm học là quá lớn. Tạ Thần khẽ thở phào trong lòng, may mắn hắn vẫn ở vị trí số 1 không uổng công hắn đăng ký thêm vài khóa bổ túc vài tháng trước.

Bạch Lam Vũ sắc mặt thì không tốt như vậy, cô đánh mất vị trí đứng đầu. Vì vậy, cô càng ghét Giang Đông Vũ hơn. Lần này cô không tìm Giang Đông Vũ tranh luận nữa bởi tranh luận cũng chả có ý nghĩa gì.

Cô biết việc gian lận là điều không thể xảy ra tại trường vì nơi đây trông thi nghiêm ngặt, máy quay không góc chết, đề thi lộ là điều không thể nào. Lần trước chỉ là không cam lòng nên cô muốn giải tỏa chút thôi, ai dè Giang Đông Vũ hăng máu như vậy còn mắng ngược lại cô nữa.

Cô mới không bị thích ngược đi tìm anh thêm lần nữa kẻo bị mưa enzim phun vào mặt. Chỉ là cô không biết về hôm nay có bị một trận đánh tơi tả hay không nữa.

Thật ra, Bạch Lam Vũ vốn không phải là con gái ruột nhà họ Bạch. Cô vốn là cô nhi được nhận nuôi từ nhỏ. Cha mẹ Bạch nhận cô về vì để nhà họ Bạch có người kế thừa nên rèn giũa cô rất nghiêm khắc. Thay vì nói cô là thiên kim tiểu thư thì cô càng giống một khúc gỗ đucợ điêu khắc để trở thành người thừa kế thì đúng hơn.

Cô vốn chả thích Tạ Thần cũng chả thích ai cả. Cô chỉ muốn sống cuộc đời của chính mình, không bị làm khó được đi du dịch khắp thế giới, khám phá những vùng đất mới. Nhưng vì cha mẹ Bạch có công nuôi dưỡng cô không thể làm trái ý khiến họ phiền lòng.

Cô tỏ ra thích Tạ Thần chỉ vì hai nhà là thế giao mà Tạ Thần lại là người mà cha Bạch muốn cô kết thân. Cô nghĩ kết giao lấy thiện cảm cũng không phải không tốt, vạn nhất sau này cô kết hôn với hắn với những gì cô đã làm trước đó hắn sẽ không bài xích cô khiến cô khổ sở.

Cô bị Giang Đông Vũ mắng trước mắt bao người không phải là cơ hội tốt để đi mè nheo với Tạ Thần sao nên cô liền đi hối thúc hắn hẹn gặp Giang Đông Vũ. Lần này cô chẳng thèm đoái hoài nữa phải nghĩ cách ứng phó cha mẹ mới được.

Những ngày tháng không có ai làm phiền Giang Đông Vũ ngày một thảnh thơi chuyên tâm học tập. Chỉ có một chuyện phiền lòng khi thầy cô liên tục muốn anh chuyển lớp đến 12A để học. Ngặt nỗi anh đã quen ở lớp này.

Thực ra, anh thua vụ cược với Tạ Thần nên không muốn nhìn mặt hắn, cũng không muốn chung lớp với hắn. Thở chung một bầu không khí khiến lòng anh uất nghẹn. Anh định bụng kỳ thi đại học sẽ thành thủ khoa hai khối để dằn mặt.

Thứ hạng của Lưu Anh đã tăng lên 100/250, cậu đã có những thay đổi trong suy nghĩ. Trước kia cậu muốn kết thúc sớm để rồi có bằng cấp 3 đi làm những công việc chân tay kiếm tiền nuôi bà. Nhưng sau khi được Giang Đông Vũ cổ vũ, rèn luyện cậu đã nghĩ ra hướng đi khác.

Kỳ thi đại học cho phép thí sinh đăng ký nguyện vọng thi môn cả tự nhiên và xã hội chia làm 4 ngày thi mỗi ngày sáng thi tự nhiên chiều thi xã hội. Giang Đông Vũ đăng ký cả hai khối. Lưu Anh học tốt môn tự nhiên hơn xã hội nên đnag ký tự nhiên. Tạ Thần và Bạch Lam Vũ đăng ký một khối mà mình giỏi trước đó.

Sau khi thi xong, Giang Đông Vũ đã ước tính điểm của bản thân nghĩ bản thân nắm trong lòng bàn tay thủ khoa hai khối toàn quốc. Nhưng đời thường không như là mơ, anh là thủ khoa khối tự nhiên nhưng khối xã hội lại nằm trong tay người khác. Người này không phải Bạch Lam Vũ mà lại là một người đến từ tỉnh lẻ tên Hoàng Ngọc Anh.

Sau kỳ thi anh đi du lịch một chuyến dài hạn cùng mẹ bồi đắp tình cảm mẹ con. Lưu Anh cũng đi cùng. Lưu Anh ngày nào cũng đến nhà họ Giang, cha mẹ Giang đã quá quen thuộc còn nhận cậu làm con nuôi. Vì gia cảnh khó khăn, lại có thành tích tiến bộ cậu được cha mẹ giang tiến cử nhận học bổng từ nhà nước, bà Lưu cũng được hỗ trợ tiền thuốc men. Cuộc sống của hai bà cháu cũng đã khá hơn rất nhiều trước đây.

Khi chọn trường đại học, Lưu Anh theo khối kỹ thuật, Tạ Thần học quản trị, Bạch Lam Vũ chọn luật. Chỉ riêng Giang Đông Vũ không theo một quy chế nào lựa chọn nghề nghiệp theo cách chọn vòng quay may mắn.

Cha mẹ Giang cũng chỉ lắc đầu thở dài với hành vi của anh sợ anh sẽ hối hận. Nhưng thật ra anh chả có nghề nào muốn làm cả, anh chỉ muốn xem vận mệnh đua anh về đâu thôi.

Vòng quay vào ô y học cổ truyền, anh liền thấy cũng ưng ý, không làm việc nặng nhọc, không máu me, không phải hoa mỹ với người ngoài, không quá khô khan lại tình dưỡng nhiều nên liền quyết định.

Kỳ lạ thay sau khi lên đại học dù không cùng trường, cùng ngành nhưng lại khiến cả bốn người họ thân thiết với nhau hơn dù chả mấy khi gặp.

Sự thay đổi của Giang Đông Vũ khiến quỹ đạo của anh thay đổi, Lưu Anh cũng vậy. Chỉ là Bạch Lam Vũ và Tạ Thần vẫn kết hôn. Khi Tạ Thần nắm vững Tạ gia hắn liền ly hôn, Bạch Lam Vũ khi ly hôn thì khóc như mưa kể lể với anh cùng Lưu Anh nói Tạ Thần là đồ tồi.

Tạ Thần trong nhóm chat nhìn những lời Bạch Lam Vũ kể lể liền mặc niệm gửi cho cô nàng một vài khu đất đẹp. Bạch Lam Vũ cũng không nói gì nữa, hôm sau liền làm visa đi du lịch khắp nơi, một câu cũng không oán. Giang Đông Vũ nghĩ cô nàng này lật mặt như bánh tráng vậy.

Tạ Thần sau đó kết hôn với ánh trăng trong lòng hắn. Ánh trăng của hắn không ai khác chính là cô nàng thủ khoa khối xa hội năm đó. Lần trước, Giang Đông Vũ không tham dự hôn lễ của Bạch Lam Vũ và Tạ Thần mọi người nghĩ anh vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện thích năm đó nên không tỏ gì.

Nhưng thật ra, Giang Đông Vũ sợ cơ thể không tự chủ được mà đi cướp Bạch Lam Vũ một cách vô thức rồi mất đi đôi chân. Bởi không chỉ Tạ Thần phát hiện ra có một thế lực nào điều khiển mình mà cả bốn người họ đều phát hiện.

Vì vậy, dưới mí mắt của thế lực thần bí, họ diễn theo đúng lực đẩy. Sau khi hai người họ kết hôn, cả bốn cảm nhận đucợ thế lực đó không còn nữa nên mới giải thoát cho nhau, sống cuộc đời mình mong muốn.

Cuối cùng, Tạ Thần vùa có giang sơn vừa có mỹ nhân, Lưu Anh đã kết hôn và mở công ty chuyên về kỹ thuật thông tin riêng. Bạch Lam Vũ thì chả mấy khi trong nhóm, lúc nào cũng đi nơi này nơi kia. Lần xuất hiện gần nhất là gửi thiệp cưới trong nhóm.

Cô kết hôn với một anh chàng người châu âu có cùng chí hướng và đam mê. Giang Đông Vũ vẫn vậy là một ông chú độc thân nhận hết con người này dến người khác làm con nuôi. Anh mở một phòng khám y học cổ truyền rất có tiếng trên mạng nhưng làm việc thì rất tùy hứng, rất đông khách.

Anh còn được cư dân mạng gọi trêu đùa châm biếm bằng những cái tên như: Cẩu bác sĩ vì anh chửi bệnh nhân quá nhiều, y tóc đỏ vì từ đó tới giờ anh vẫn để mái tóc đỏ và nam thần kinh bởi anh đẹp trai mà tính tình thì tùy hứng thích thì khám không thích thì thôi hoàn toàn không giảng y đức.​

Hết.​
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back