Phượng hoàng là loài vật linh thiêng tồn tại trong những truyền thuyết của dân gian Trung Quốc và tất nhiên là bắt nguồn từ Trung Quốc. Đại diện cho ánh sáng, là mặt trời chiếu rọi xuống dân gian. Con mái đại diện cho sự sống và sinh sôi nảy nở, còn con trống đại diện cho huỷ diệt. Từ xưa người ta chia ra hai giống trống và mái nhưng ngày nay nó chỉ còn con mái mà thôi vì con trống là đại diện cho sự sa ngã huỷ diệt và điềm gở. Trong dân gian lưu truyền rằng phượng hoàng từng được xem như ánh mặt trời, thái dương hay đức cao cao tại thượng của tất cả loài vật kể cả cỏ cây hoa lá vì chúng đại diện cho sự sống mà ban phát ánh sáng khắp nơi trên thiên giới nhưng cũng tới khi bị loài khác ghen tị là loài rồng. Sau đó vào thời điểm trước khi lên làm chúa hay vua của tam giới là khi con trống bị chân long (rồng) chiếm ngôi vì long tộc hay mọi người thường biết là vua của biển cả, hắn cho rằng hắn chỉ sống trong bóng tối của đáy biển và phải trấn giữ quỷ ma bảo vệ mọi người là hoang đường. Con trống bị đuổi xuống địa ngục làm quỷ vương thống trị ở đó thì quay lại báo thù sinh ra chuyện huỷ diệt âm dương nên thế giới chỉ còn bao bọc trong bóng tối. Con mái, người được chọn đứng đầu trong dòng tộc của nó mà không bị đuổi xuống vì hai loài chưa kết hôn. Sau đó người ta chỉ biết đến trên thiên giới chỉ có con mái với loài rồng dây để ban phát sự thịnh vượng xuống trần gian và người ta luôn tin rằng phượng hoàng chỉ có con mái, nhưng còn một sự thật rằng con mái đó vẫn chưa niết bàn thành phượng hoàng chỉ có hình dạng như một con công nên tới bây giờ con công được cho là loài đứng đầu trong điểu tộc. Câu chuyện này cũng là lý do vì sao tồn tại nên câu chuyện của thiên thần sa ngã Lucifer sau khi chống lại chúa và trở thành quỷ vương hay đứng đầu một trong bảy vị hoàng tử của địa ngục. Bởi vì chính Lucifer là ánh sáng hay mọi người cho rằng anh ta được tạo nên từ một ngọn lửa nhưng sau tất cả họ đổi cách gọi thành "mặt trời ác ma" để miêu tả Lucifer. Sau trận chiến thiên đàng, thế giới ánh sáng mất đi bị bao trùm thành một màu đen tối cho nên mới tạo ra tác phẩm "thiên đàng đã mất" của John Milton. Đó là sau trận chiến trả thù giành lại niềm kiêu hãnh của bản thân cũng như nắm lấy thiên đạo thì Lucifer đã giam cầm tất cả mọi người (mọi dân tộc) trong địa ngục nhằm mục đích sàng lọc và phong ấn nguyên thần của kẻ thù mãi mãi, đó chính là Trái Đất. Tại đây chính ông cũng đã phong ấn bản thân mình nhằm mục đích canh giữ thế giới này. Đây là một câu chuyện được lấy từ truyện dân gian Trung Quốc chuyển đổi sang phiên bản Châu Âu nhằm hiểu rõ hơn về các câu chuyện cội nguồn của thế giới. Đó cũng là lý do mà loài rồng rất sợ ánh sáng mà chúng chỉ sống trong bóng tối của thế gian cũng như những vùng đại dương sâu thẳm, hay một cách gọi khác là Leviathan. Do loài rồng dây có khả năng biến hóa lớn nhỏ nên Leviathan đã biến thành con rắn dụ dỗ Adam và Eve. Người ta để lại tác phẩm như vậy cũng là nguyên nhân để cho mọi người biết tại sao người Châu Âu lại cho rằng loài rồng là loài độc ác và hung tàn. Cái tên "Lucy" có nghĩa là ánh sáng, thế nên "Lucifer" tức nghĩa là người mang ánh sáng hay một cái ánh sáng. Nó không hẳn là tên thật của Lucifer và cũng không nói cụ thể là nam hay nữ nhưng để ám chỉ ánh sáng nên người ta mới gọi là Lucifer. Điểu tộc tu luyện hỏa đức cho nên phượng hoàng được sinh ra từ một ngọn lửa, gọi là lửa tam muội (tam muội chân hỏa). Tam muội là một ngọn lửa được tạo ra nhờ hấp thu tinh hoa đất trời, lửa tam muội có ba phần là tâm (quân hỏa) là thượng muội, thân (thần hỏa) là trung muội và bàng quang (dân muội) là hạ muội. Thực chất thượng muội là ý chỉ vũ trụ, trung muội là chỉ thiên địa và dân muội chính là nhân phẩm. Phượng hoàng rất thích mùa đông hay những nơi đồi núi cheo leo cực lạnh sau đó chôn vùi bản thân mình trong đó để ngủ, không phải là ngủ đông mà là một phương pháp tu luyện. Vì bản thân chúng phải chịu lạnh mới có thể tu luyện hỏa tam muội (tâm nhiệt) mạnh hơn nhưng người mang lửa tam muội bên trong sẽ phải chịu xui xẻo và nguyền rủa bởi lửa tam muội nếu không tu để giữ cân bằng ma tính bên trong sẽ hút rất nhiều âm khí, chướng khí vây quanh. Việc này khiến cho các chân hồn dù thoát xác khi thân mạng đã đứt vẫn tiếp tục bị các ma chướng, ác nghiệp đeo bám từ đó sa đọa vào trầm luân. Chính vì phải loại bỏ các ác nghiệp này nên sau khi chân hồn đó niết bàn sẽ được tịnh hóa thoát khỏi tham, sân, si của thế gian rồi tiến vào các cõi giới cao hơn. Do đó người mang muội chân hỏa bên trong không thể vĩnh viễn làm phàm nhân mà phải ngộ lên các cảnh giới cao hơn và được giám sát bởi thiên đạo để chắc chắn rằng bên trong không còn sân hận của cõi phàm nữa.