Chương 10: Mất kiểm soát
"Có chuyện gì liền gọi tôi!"
"Được!"
Linh Châu bịn rịn rời khỏi phòng, gương mặt lộ rất rõ vẻ không vui. Nhưng cô biết anh muốn cô về là có lý của mình, anh tài giỏi như thế, chắc chắn sẽ không sao đúng không?
...
Nửa đêm.
Linh Châu ngồi trân trân trên giường với đủ thứ suy nghĩ hỗn độn, muốn anh chủ động gọi mình cũng thật ngây thơ quá đi! Cô chép miệng rồi len lén đến trước cửa phòng Cao Phong. Chính vì thời này khóa cửa vẫn vô cùng đơn giản nên nhân lúc người ta không chú ý liền có thể lẻn vào trong. Tất nhiên mọi thứ đều cần đến chút kĩ thuật năm đó học lóm được.
Cạch!
Nương theo chút tia sáng từ ánh trăng trên cao, Linh Châu nhẹ như một cơn gió sáp lại bên cạnh bóng đen im lìm trên giường.
Lắng tai nghe một chút, cô thở phào vì nhận ra hơi thở anh rất bình ổn, đặt tay trên trán cũng không thấy nóng sốt gì.
Cô nhìn chiếc mặt nạ đặt bừa một bên gối, rồi nhìn anh.
Vì sao anh ấy luôn phải mang mặt nạ nhỉ? Có phải vì gương mặt không tuổi này rất phiền?
Linh Châu không kiềm được mà hơi ngiêng người, mái tóc dài rơi trên cổ anh ngưa ngứa. Linh Châu thật rất muốn nhìn gương mặt thật của anh một chút.
Oái!
Cô hoảng hồn khi một lực vừa đủ rất nhanh kéo mình xuống, sống lưng ngay lập tức cứng đờ lại. Anh dúi đầu vào cổ cô, vòng tay rất lớn, bờ vai cũng rất rộng đem mặt cô gác lên vai mình, gương mặt mà cô đang tò mò muốn chết lập tức úp chặt vào cổ cô. Còn cảm nhận được sống mũi cao thẳng của anh đâm chọt, đôi môi mềm mại âm ấm như cánh chuồn chuồn khẽ động lên da cô.
Vấn đề là bây giờ cô chỉ mặc vẻn vẹn một tấm áo ngủ rất mỏng, toàn thân cứ theo từng nhịp thở của anh mà nóng dần lên. Tay cô như để tự vệ ôm trước ngực, cô không hề mặc áo lót có được hay không!!! Xấu hổ chết mất!
Cao Phong vẫn trong tình trạng ngủ say mà vòng tay ôm cô rất lâu, lâu một lần là đến tận sáng!
Linh Châu thấy anh ngủ ngon như vậy đương nhiên vì đại nghĩa mà... diệt thân. Dù gì anh cũng rất cần được hồi sức.
Ây... tôi xem anh thức dậy thì làm thế nào? Cô trong lòng rất khoái chí, nghe tiếng chim hót bên ngoài mà lòng vô cùng vui vẻ. Tất nhiên, cô biết anh đang không đeo mặt nạ nên sắp tò mò không chịu được nữa rồi!!!
Bỗng nhiên bên cổ truyền đến cảm giác mềm mềm, cùng tiếng thở rất trầm của đàn ông. Sau đó liền một loạt liếm mút ươn ướt nhồn nhột. Linh Châu trợn tròn hai mắt, cô... đang bị hôn???
Cánh môi mỏng ngậm mút da thịt cô, đầu lưỡi mềm mại theo đó mà nếm mùi hương ngòn ngọt, dần trượt xuống vai, hung hăng đẩy dồn vạt áo trên vai cô ra.
Da đầu Linh Châu tê rần, hoảng hốt đẩy anh ra. Ai ngờ sự chống trả này lại mang đến xúc cảm mãnh liệt, khiến vòng tay Cao Phong càng chặt, một đạo lật người đè hẳn lên cô. Linh Châu hoảng hồn, cô chưa bao giờ gần gũi với đàn ông như thế, anh ta đang ngủ mà sao lại???
Môi anh chính xác áp vào đôi môi run rẩy của cô, nụ hôn nồng đến nỗi cô choáng váng đầu óc, hơi trong lồng ngực bị anh hút cạn, đầu lưỡi anh mạnh bạo trượt vào trong khiến cô điên đảo hồn phách.
Cô cố gắng vòng hai tay đang bị kẹp chặt ở trước ngực ra sau lưng anh, ra sức vỗ vào bả vai để gọi anh dậy. Cao Phong chìm đắm trong cơn mê man lại được dịp áp sát hơn, tay không yên phận kéo hẳn áo cô ra, đôi môi gấp gáp trượt xuống xương quai xanh xinh đẹp.
Linh Châu bất lực trước người đàn ông quá mạnh mẽ kia, cô sợ anh không dừng lại được, nước mắt vì thế bị ép chảy ra, cô rất sợ!
Tiếng khóc rưng rức của cô gái không biết qua bao lâu mới đánh thức Cao Phong, vừa tỉnh lại trong mộng lại như bị một đạo thiên lôi đánh cho váng vất đầu óc.
Không phải là mơ sao??? Trong đầu anh nổ đoàng một tiếng.
Anh cứ tưởng là mơ!!!
Chết tiệt!
Cao Phong che mắt cô lại rồi vội đeo mặt nạ vào.
Cô gái nhỏ run rẩy co người lại, nước mắt chảy ngày một nhiều.
Vai áo bị kéo ra làm lộ một nửa bầu ngực căng tròn, dấu hôn trên cần cổ trắng ngần của cô hồng hồng rất nổi bật.
Ngay lúc cảm giác được khoảng cách nới rộng, cô vội vàng vùng dậy chạy ra ngoài.
Khoảnh khắc đó một giọt nước mắt như pha lê rơi vào mu bàn tay run rẩy của anh, giọt nước mắt trong suốt khiến anh điên cuồng tự trách!
Kiềm chế lâu như thế, rốt cuộc anh vì sao lại hồ đồ như vậy?
...
Sáng hôm đó Linh Châu như người mất hồn, chẳng ăn uống gì, chẳng ra ngoài luyện tập. Nam nhân luôn ôn nhu ân cần ấy đột nhiên xông tới hung dữ như vậy làm cô rất sợ. Cảm giác không tình nguyện nhưng không cách nào thoát ra được, rất uất ức!
Minh Minh sau khi bị anh trai đuổi đi thì lại mặt dày lẻn tới lần nữa, hắn được một biệt tài tìm đường rất giỏi nên chẳng mấy chốc đã vụt đến bên nhà sàn. Thoáng thấy vạt áo đen của Cao Phong biến mất sau hàng cây liền nhẹ nhõm chạy tọt vào nhà.
"Chị Mị Châu?"
"Chị ơi!"
Hắn gọi nho nhỏ đề phòng người kia còn ở quanh đây, không thấy Linh Châu đáp lời, hắn liền chọt tay vào kẽ lá xem xét bên trong.
Đến một căn phòng thì phát hiện Linh Châu thẩn thờ ngồi trên giường.
Phát hiện hắn múa máy bên ngoài, cô ra mở cửa.
"Em tìm chị cực khổ lắm đấy biết không? Ngồi đây mà còn kiệm một tiếng kêu sao?"
"Chuyện gì?"
Minh Minh thấy cô thần sắc lơ đễnh thì bỗng sợ bị cô đá đít đi, vội nói: "Chị phải về thành hôn đấy!"
Cái... gì???
Hồn phách Linh Châu vừa về đến nơi lại bị dọa chạy mất: "Thành... hôn???"
"Ây! Có vẻ không muốn phải không, em biết ngay mà! Em trốn cha lên đây dẫn chị đi trốn đấy! Cảm tạ em đi!"
Linh Châu há mồm: "Trốn?"
Minh Minh tròn mắt nhìn cô: "Chẳng lẽ chị muốn lấy tên Trọng Thủy đó? Hắn là người phương Bắc đấy! Là kẻ thù đấy!!!"
Rồi Minh Minh giọng ghét bỏ: "Thế mà mẹ chị lại nhất nhất đồng ý, còn khuyên An Dương Vương hết nước miếng, cuối cùng đang phái cha em đến đây đưa chị về!"
Mẹ???
Linh Châu một khắc rất nhanh hiện lên bóng lưng người phụ nữ xinh đẹp ngạo kiều ấy ngã gục xuống trước mặt, máu be bét chảy. Đêm đó vì bảo vệ cô khỏi bọn bắt cóc mà mẹ đã bỏ mạng.
Còn hiện tại...
Mẹ của cô, đang còn sống!
"Đi thôi!" Linh Châu dứt khoát, vơ lấy cái áo choàng rồi lập tức cùng Cao Minh rời đi.
Trong một thoáng cô khựng lại ngoái nhìn ngôi nhà sàn, ánh mắt không tự chủ tìm bóng dáng ai đó.
Cao Minh như sực nhớ điều gì lập tức nói nhỏ bên tai cô: "Hay nhờ sư phụ chị đi, ông ta chắc chắn có chỗ trốn tốt cho chị em mình đấy!"
Linh Châu không đáp, cô không muốn thành hôn, nhưng lại muốn gặp mẹ. Cuối cùng cô dứt khoát rời khỏi đó.
Minh Minh nhìn theo bóng lưng cô mà ngẩn người vài giây, chẳng thể hiểu nổi bà chị này nghĩ gì mà không chịu nhờ Cao sư phụ giúp đỡ, cái đùi to như vậy... không ôm thật phí!
Đành vậy, bảo cô đối diện với anh cách nào chứ?
...
Thế là Linh Châu và Cao Minh cư nhiên lâm vào tình trạng "bị truy nã" trên khắp các nẻo đường.
Một người là công chúa, một người là nhị thiếu đại tướng quân, cứ như vậy chui lủi không khác gì tội phạm cả.
Linh Châu quả thật muốn nhìn mẹ một cái thôi, chứ không hề muốn bị gả đi một tí nào. Nói cách khác, không muốn để tên kia phản bội mình một lần nào nữa.
Bảy mươi hai phép biến hóa, cô rất vui vẻ hóa thân thành cụ già mỏi gối chùn chân, còn Cao Minh đóng vai người cháu có hiếu kè kè bên cạnh. Bộ dạng tả tơi lấm lem như ăn mày lảng vảng đến tận kinh thành, người ta tránh còn không kịp chứ đừng nói khả nghi gì.
Theo lối sông Hồng họ liền thấy tường thành vững chãi nằm trên vùng đất đồi cao ráo. Cổ Loa nằm ở tả ngạn sông Hoàng (con sông này về sau bị phù sa bồi đắp chỉ còn một con lạch nhỏ). Có thể thấy đây là điểm nối liền hệ thống đường thủy sông Hồng và sông Thái Bình, chi phối việc lưu thông thuyền bè toàn vùng Bắc Bộ. Nghĩ tới đây Linh Châu không khỏi tấm tắc, An Dương Vương quả nhiên có mắt chọn địa hình vô cùng chuẩn xác, lại có vị trí chiến lược trọng yếu như vậy.
"Chị bị điên rồi! Ai đời lại trốn ở kinh thành chứ?" Cao Minh nói nhỏ vào tai "bà lão" bên cạnh. Dẫu biết nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, nhưng mà hắn vẫn thấy thấp thỏm vô cùng.
Linh Châu xì một tiếng: "Chị đây còn muốn trốn trong phòng của mình ở hoàng cung nữa cơ!"
Khóe môi Cao Minh giật tưng tưng, bà chị này chắc chắn đẻ cái mồm ra trước.
"Gần đây nghe đồn hồ ly lại xuất hiện đấy!" Hai người đàn ông vừa kéo lưới bên sông vừa trò chuyện rôm rả.
Linh Châu nghe đến hồ ly thì lập tức dừng lại, ngồi vào một gánh hàng nước dưới gốc cây gần đó.
Người đàn ông bên cạnh cười ha hả: "Cứ tưởng bọn chúng thông minh lắm chứ, ai ngờ vẫn cứ ở lại đất Âu Lạc, hàng hồ ly nướng gần đây sắp phá sản vì thiếu nguyên liệu rồi!"
"Ây! Tôi còn định lễ giỗ tổ năm nay mua một cái đùi hồ ly nướng cơ!"
Cao Minh cũng nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện, hắn ghé sát vào tai Linh Châu: "Ở Âu Lạc, hồ ly chính là quốc thù. Năm xưa yêu hồ chín đuôi hoành hành thời Kinh Dương Vương vô cùng hung hãn, chúng lẻn vào làng mạc bắt rất nhiều người để ăn thịt, đến khi Lạc Long Quân giết được con đầu đàn thì yêu khí của bọn chúng cũng bị hủy, chạy tản mác chui rúc khắp nơi. Từ đó bất cứ ai bắt được hồ ly liền trình lên hoàng cung, nhận thưởng rồi về. Tùy vào màu mắt của hồ ly mà số vật thưởng tăng lên. Nghe nói hồ ly mắt xanh biển là vật thưởng cao nhất, nếu bắt được nó thì sẽ được nguyên một thửa ruộng đấy!"
"Màu xanh biển?" Linh Châu bật thốt lên, đó chẳng phải tiểu hồ ly từng cứu cô sao?
"Ừm... Nhưng mà chưa từng một ai thấy màu mắt đó cả!"
Hai người đàn ông kia đã rời đi từ lúc nào không rõ. Linh Châu suy nghĩ một chút, hồ ly chín đuôi thực sự tồn tại sao? Nhưng nếu chúng đã an phận mà còn truy sát tất cả hồ ly thì có quá đáng lắm không? Hơn nữa, hồ ly cũng là ân nhân cứu mạng cô mà!
Cao Minh để lại một chút tiền rồi cùng Linh Châu rời đi. Bóng hai người họ vừa qua khỏi gốc đa gần đó, người đàn ông chủ hàng nước thu lại ánh mắt chất vấn rồi lập tức quăng cái khăn đang vắt ngang cổ chạy đi.
...
Buổi tối, một góc khuất bên thành Cổ Loa.
Suốt một ngày thám thính, hai người họ phát hiện một toán lính canh sắp đổi phiên ở cổng thành. Hai thanh niên một cao một thấp quân trang đầy đủ vô cùng nghiêm chỉnh theo đoàn lính vào trong.
Một bụi tre xa xa, hai người đàn ông khác bị lột đồ ngất xỉu nằm chồng lên nhau vô cùng bi thảm.
Cao Minh hoàn toàn ngu người luôn rồi, hắn vượt ngàn dặm sông núi để đưa bà chị này trốn về hoàng cung hay sao?
"Chị bị điên thật rồi!" Cao Minh không còn câu nào khác để nói với cái bóng nho nhỏ mà gan to tày trời đằng trước.
"Gọi tôi là anh Linh." Cô nhàn nhạt nói, ngọn giáo trong tay thẳng tắp nghiêm chỉnh.
Hai người họ đường hoàng trở thành lính tráng canh giữ hoàng cung, mặc bộ đồ đen khá giống đồ võ cổ truyền, đai thắt ngang lưng, đầu đội nón đồng che phần trán, sống mũi và hai bên tai.
"Tôi muốn nhìn mẹ một chút!"
Cái gì??? Mắt Cao Minh trợn tròn lên: "Chính Nguyên Phi Thục Nương là người muốn bắt chị về đấy!"
Linh Châu quất ngọn giáo vào bắp đùi hắn: "Tôi muốn nhìn thấy, chứ không phải muốn gặp!"
Hắn xoa xoa bắp đùi, ai oán: "Bà chị của em ơi, chị tưởng với thân phận lính quèn này mà dễ vào cung của Thục Nương sao? Chúng ta chỉ là lính gác cổng mà thôi!"
Đang còn tính mưu bày kế, đột nhiên có tiếng la hét ở phía cổng thành: "Chúng tôi là lính ở đây mà! Chúng tôi không hiểu vì sao lại bị tước mất đồng phục!!!"
"Còn lắm lời! Ngay cả thẻ lính cũng không có, ai có thể chứng minh cho các ngươi?" Tiếng đội trưởng quát lớn.
Tiêu đời! Linh Châu chửi thầm một tiếng, ai ngờ bọn họ tỉnh lại sớm như vậy!
"Còn làm loạn ta liền tống giam các người!"
Hai người lính kia chỉ mặc quần đùi trông vô cùng ngứa mắt, viên đội trường khó chịu liền phất tay gọi Linh Châu và Cao Minh đang đứng gần nhất đến.
"Chị???" Cao Minh thấp giọng sợ sệt.
Viên đội trưởng thấy lâu bèn quát lớn: "Còn không nhanh lên!!!"
Linh Châu nuốt ực một cái, nhanh nhẹn chạy lại. Cao Minh đành méo mồm chạy theo.
"Mau xách hai tên này ném khỏi đây cho ta!" Hắn quát sang sảng.
"Chúng tôi bị oan! Chúng tôi bị oan mà!"
Cao Minh dùng một tay túm cổ hai tên này, chỉ hận không thể dùng một cước mà đá bay đi càng nhanh càng tốt, đột nhiên đằng sau có tiếng gọi giật lại: "Khoan!" Viên đội trưởng từ từ tiến lại phía Linh Châu, đôi mắt diều hâu nheo nheo: "Tại sao các ngươi trông lạ mặt như vậy?"
Hắn dùng ánh mắt như muốn xuyên thấu cái mũ đang che đi một nửa dung nhan của Linh Châu. Hắn ta không nói trí nhớ mình tốt, nhưng nếu trong toán lính có một nam nhân xinh xắn như thế này thì không thể qua mắt hắn được.
Ha!
Nhóc con này quả nhiên dung mạo xuất chúng, thử rửa mặt cho trôi hết bùn đất trên mặt rồi xem, không biết là mỹ nhân phương nào.
Cao Minh nhíu mày nhìn ánh mắt khiếm nhã của hắn dính trên người Linh Châu, tay chân run lên muốn đấm một phát cho vỡ cái mặt súc sinh kia đi.
"Đúng vậy! Tôi cũng thấy rất lạ mặt!" Một trong hai tên bị Cao Minh giữ chặt bỗng lên tiếng: "Chúng tôi biết mặt tất cả các lính canh cửa ở đây, nhưng hai tên này hình như chưa thấy bao giờ!"
Tên kia lập tức nhanh miệng nói: "Trong tốp lính này chắc chắn cũng có người biết mặt chúng tôi! Xin ngài tập họp hết bọn họ là biết thật giả mà thôi!"
Viên đội trưởng vuốt vuốt chỏm râu dê dưới cằm: "Ừm... ta thấy... không cần thiết!"
"Ngươi! Tiếp tục đuổi hai tên này đi!" Hắn quay sang ra lệnh cho Cao Minh.
"Còn ngươi!" Hắn chỉ Linh Châu, khóe môi cong lên đầy tà tính: "Đi theo ta!"
"Có chuyện gì liền gọi tôi!"
"Được!"
Linh Châu bịn rịn rời khỏi phòng, gương mặt lộ rất rõ vẻ không vui. Nhưng cô biết anh muốn cô về là có lý của mình, anh tài giỏi như thế, chắc chắn sẽ không sao đúng không?
...
Nửa đêm.
Linh Châu ngồi trân trân trên giường với đủ thứ suy nghĩ hỗn độn, muốn anh chủ động gọi mình cũng thật ngây thơ quá đi! Cô chép miệng rồi len lén đến trước cửa phòng Cao Phong. Chính vì thời này khóa cửa vẫn vô cùng đơn giản nên nhân lúc người ta không chú ý liền có thể lẻn vào trong. Tất nhiên mọi thứ đều cần đến chút kĩ thuật năm đó học lóm được.
Cạch!
Nương theo chút tia sáng từ ánh trăng trên cao, Linh Châu nhẹ như một cơn gió sáp lại bên cạnh bóng đen im lìm trên giường.
Lắng tai nghe một chút, cô thở phào vì nhận ra hơi thở anh rất bình ổn, đặt tay trên trán cũng không thấy nóng sốt gì.
Cô nhìn chiếc mặt nạ đặt bừa một bên gối, rồi nhìn anh.
Vì sao anh ấy luôn phải mang mặt nạ nhỉ? Có phải vì gương mặt không tuổi này rất phiền?
Linh Châu không kiềm được mà hơi ngiêng người, mái tóc dài rơi trên cổ anh ngưa ngứa. Linh Châu thật rất muốn nhìn gương mặt thật của anh một chút.
Oái!
Cô hoảng hồn khi một lực vừa đủ rất nhanh kéo mình xuống, sống lưng ngay lập tức cứng đờ lại. Anh dúi đầu vào cổ cô, vòng tay rất lớn, bờ vai cũng rất rộng đem mặt cô gác lên vai mình, gương mặt mà cô đang tò mò muốn chết lập tức úp chặt vào cổ cô. Còn cảm nhận được sống mũi cao thẳng của anh đâm chọt, đôi môi mềm mại âm ấm như cánh chuồn chuồn khẽ động lên da cô.
Vấn đề là bây giờ cô chỉ mặc vẻn vẹn một tấm áo ngủ rất mỏng, toàn thân cứ theo từng nhịp thở của anh mà nóng dần lên. Tay cô như để tự vệ ôm trước ngực, cô không hề mặc áo lót có được hay không!!! Xấu hổ chết mất!
Cao Phong vẫn trong tình trạng ngủ say mà vòng tay ôm cô rất lâu, lâu một lần là đến tận sáng!
Linh Châu thấy anh ngủ ngon như vậy đương nhiên vì đại nghĩa mà... diệt thân. Dù gì anh cũng rất cần được hồi sức.
Ây... tôi xem anh thức dậy thì làm thế nào? Cô trong lòng rất khoái chí, nghe tiếng chim hót bên ngoài mà lòng vô cùng vui vẻ. Tất nhiên, cô biết anh đang không đeo mặt nạ nên sắp tò mò không chịu được nữa rồi!!!
Bỗng nhiên bên cổ truyền đến cảm giác mềm mềm, cùng tiếng thở rất trầm của đàn ông. Sau đó liền một loạt liếm mút ươn ướt nhồn nhột. Linh Châu trợn tròn hai mắt, cô... đang bị hôn???
Cánh môi mỏng ngậm mút da thịt cô, đầu lưỡi mềm mại theo đó mà nếm mùi hương ngòn ngọt, dần trượt xuống vai, hung hăng đẩy dồn vạt áo trên vai cô ra.
Da đầu Linh Châu tê rần, hoảng hốt đẩy anh ra. Ai ngờ sự chống trả này lại mang đến xúc cảm mãnh liệt, khiến vòng tay Cao Phong càng chặt, một đạo lật người đè hẳn lên cô. Linh Châu hoảng hồn, cô chưa bao giờ gần gũi với đàn ông như thế, anh ta đang ngủ mà sao lại???
Môi anh chính xác áp vào đôi môi run rẩy của cô, nụ hôn nồng đến nỗi cô choáng váng đầu óc, hơi trong lồng ngực bị anh hút cạn, đầu lưỡi anh mạnh bạo trượt vào trong khiến cô điên đảo hồn phách.
Cô cố gắng vòng hai tay đang bị kẹp chặt ở trước ngực ra sau lưng anh, ra sức vỗ vào bả vai để gọi anh dậy. Cao Phong chìm đắm trong cơn mê man lại được dịp áp sát hơn, tay không yên phận kéo hẳn áo cô ra, đôi môi gấp gáp trượt xuống xương quai xanh xinh đẹp.
Linh Châu bất lực trước người đàn ông quá mạnh mẽ kia, cô sợ anh không dừng lại được, nước mắt vì thế bị ép chảy ra, cô rất sợ!
Tiếng khóc rưng rức của cô gái không biết qua bao lâu mới đánh thức Cao Phong, vừa tỉnh lại trong mộng lại như bị một đạo thiên lôi đánh cho váng vất đầu óc.
Không phải là mơ sao??? Trong đầu anh nổ đoàng một tiếng.
Anh cứ tưởng là mơ!!!
Chết tiệt!
Cao Phong che mắt cô lại rồi vội đeo mặt nạ vào.
Cô gái nhỏ run rẩy co người lại, nước mắt chảy ngày một nhiều.
Vai áo bị kéo ra làm lộ một nửa bầu ngực căng tròn, dấu hôn trên cần cổ trắng ngần của cô hồng hồng rất nổi bật.
Ngay lúc cảm giác được khoảng cách nới rộng, cô vội vàng vùng dậy chạy ra ngoài.
Khoảnh khắc đó một giọt nước mắt như pha lê rơi vào mu bàn tay run rẩy của anh, giọt nước mắt trong suốt khiến anh điên cuồng tự trách!
Kiềm chế lâu như thế, rốt cuộc anh vì sao lại hồ đồ như vậy?
...
Sáng hôm đó Linh Châu như người mất hồn, chẳng ăn uống gì, chẳng ra ngoài luyện tập. Nam nhân luôn ôn nhu ân cần ấy đột nhiên xông tới hung dữ như vậy làm cô rất sợ. Cảm giác không tình nguyện nhưng không cách nào thoát ra được, rất uất ức!
Minh Minh sau khi bị anh trai đuổi đi thì lại mặt dày lẻn tới lần nữa, hắn được một biệt tài tìm đường rất giỏi nên chẳng mấy chốc đã vụt đến bên nhà sàn. Thoáng thấy vạt áo đen của Cao Phong biến mất sau hàng cây liền nhẹ nhõm chạy tọt vào nhà.
"Chị Mị Châu?"
"Chị ơi!"
Hắn gọi nho nhỏ đề phòng người kia còn ở quanh đây, không thấy Linh Châu đáp lời, hắn liền chọt tay vào kẽ lá xem xét bên trong.
Đến một căn phòng thì phát hiện Linh Châu thẩn thờ ngồi trên giường.
Phát hiện hắn múa máy bên ngoài, cô ra mở cửa.
"Em tìm chị cực khổ lắm đấy biết không? Ngồi đây mà còn kiệm một tiếng kêu sao?"
"Chuyện gì?"
Minh Minh thấy cô thần sắc lơ đễnh thì bỗng sợ bị cô đá đít đi, vội nói: "Chị phải về thành hôn đấy!"
Cái... gì???
Hồn phách Linh Châu vừa về đến nơi lại bị dọa chạy mất: "Thành... hôn???"
"Ây! Có vẻ không muốn phải không, em biết ngay mà! Em trốn cha lên đây dẫn chị đi trốn đấy! Cảm tạ em đi!"
Linh Châu há mồm: "Trốn?"
Minh Minh tròn mắt nhìn cô: "Chẳng lẽ chị muốn lấy tên Trọng Thủy đó? Hắn là người phương Bắc đấy! Là kẻ thù đấy!!!"
Rồi Minh Minh giọng ghét bỏ: "Thế mà mẹ chị lại nhất nhất đồng ý, còn khuyên An Dương Vương hết nước miếng, cuối cùng đang phái cha em đến đây đưa chị về!"
Mẹ???
Linh Châu một khắc rất nhanh hiện lên bóng lưng người phụ nữ xinh đẹp ngạo kiều ấy ngã gục xuống trước mặt, máu be bét chảy. Đêm đó vì bảo vệ cô khỏi bọn bắt cóc mà mẹ đã bỏ mạng.
Còn hiện tại...
Mẹ của cô, đang còn sống!
"Đi thôi!" Linh Châu dứt khoát, vơ lấy cái áo choàng rồi lập tức cùng Cao Minh rời đi.
Trong một thoáng cô khựng lại ngoái nhìn ngôi nhà sàn, ánh mắt không tự chủ tìm bóng dáng ai đó.
Cao Minh như sực nhớ điều gì lập tức nói nhỏ bên tai cô: "Hay nhờ sư phụ chị đi, ông ta chắc chắn có chỗ trốn tốt cho chị em mình đấy!"
Linh Châu không đáp, cô không muốn thành hôn, nhưng lại muốn gặp mẹ. Cuối cùng cô dứt khoát rời khỏi đó.
Minh Minh nhìn theo bóng lưng cô mà ngẩn người vài giây, chẳng thể hiểu nổi bà chị này nghĩ gì mà không chịu nhờ Cao sư phụ giúp đỡ, cái đùi to như vậy... không ôm thật phí!
Đành vậy, bảo cô đối diện với anh cách nào chứ?
...
Thế là Linh Châu và Cao Minh cư nhiên lâm vào tình trạng "bị truy nã" trên khắp các nẻo đường.
Một người là công chúa, một người là nhị thiếu đại tướng quân, cứ như vậy chui lủi không khác gì tội phạm cả.
Linh Châu quả thật muốn nhìn mẹ một cái thôi, chứ không hề muốn bị gả đi một tí nào. Nói cách khác, không muốn để tên kia phản bội mình một lần nào nữa.
Bảy mươi hai phép biến hóa, cô rất vui vẻ hóa thân thành cụ già mỏi gối chùn chân, còn Cao Minh đóng vai người cháu có hiếu kè kè bên cạnh. Bộ dạng tả tơi lấm lem như ăn mày lảng vảng đến tận kinh thành, người ta tránh còn không kịp chứ đừng nói khả nghi gì.
Theo lối sông Hồng họ liền thấy tường thành vững chãi nằm trên vùng đất đồi cao ráo. Cổ Loa nằm ở tả ngạn sông Hoàng (con sông này về sau bị phù sa bồi đắp chỉ còn một con lạch nhỏ). Có thể thấy đây là điểm nối liền hệ thống đường thủy sông Hồng và sông Thái Bình, chi phối việc lưu thông thuyền bè toàn vùng Bắc Bộ. Nghĩ tới đây Linh Châu không khỏi tấm tắc, An Dương Vương quả nhiên có mắt chọn địa hình vô cùng chuẩn xác, lại có vị trí chiến lược trọng yếu như vậy.
"Chị bị điên rồi! Ai đời lại trốn ở kinh thành chứ?" Cao Minh nói nhỏ vào tai "bà lão" bên cạnh. Dẫu biết nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, nhưng mà hắn vẫn thấy thấp thỏm vô cùng.
Linh Châu xì một tiếng: "Chị đây còn muốn trốn trong phòng của mình ở hoàng cung nữa cơ!"
Khóe môi Cao Minh giật tưng tưng, bà chị này chắc chắn đẻ cái mồm ra trước.
"Gần đây nghe đồn hồ ly lại xuất hiện đấy!" Hai người đàn ông vừa kéo lưới bên sông vừa trò chuyện rôm rả.
Linh Châu nghe đến hồ ly thì lập tức dừng lại, ngồi vào một gánh hàng nước dưới gốc cây gần đó.
Người đàn ông bên cạnh cười ha hả: "Cứ tưởng bọn chúng thông minh lắm chứ, ai ngờ vẫn cứ ở lại đất Âu Lạc, hàng hồ ly nướng gần đây sắp phá sản vì thiếu nguyên liệu rồi!"
"Ây! Tôi còn định lễ giỗ tổ năm nay mua một cái đùi hồ ly nướng cơ!"
Cao Minh cũng nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện, hắn ghé sát vào tai Linh Châu: "Ở Âu Lạc, hồ ly chính là quốc thù. Năm xưa yêu hồ chín đuôi hoành hành thời Kinh Dương Vương vô cùng hung hãn, chúng lẻn vào làng mạc bắt rất nhiều người để ăn thịt, đến khi Lạc Long Quân giết được con đầu đàn thì yêu khí của bọn chúng cũng bị hủy, chạy tản mác chui rúc khắp nơi. Từ đó bất cứ ai bắt được hồ ly liền trình lên hoàng cung, nhận thưởng rồi về. Tùy vào màu mắt của hồ ly mà số vật thưởng tăng lên. Nghe nói hồ ly mắt xanh biển là vật thưởng cao nhất, nếu bắt được nó thì sẽ được nguyên một thửa ruộng đấy!"
"Màu xanh biển?" Linh Châu bật thốt lên, đó chẳng phải tiểu hồ ly từng cứu cô sao?
"Ừm... Nhưng mà chưa từng một ai thấy màu mắt đó cả!"
Hai người đàn ông kia đã rời đi từ lúc nào không rõ. Linh Châu suy nghĩ một chút, hồ ly chín đuôi thực sự tồn tại sao? Nhưng nếu chúng đã an phận mà còn truy sát tất cả hồ ly thì có quá đáng lắm không? Hơn nữa, hồ ly cũng là ân nhân cứu mạng cô mà!
Cao Minh để lại một chút tiền rồi cùng Linh Châu rời đi. Bóng hai người họ vừa qua khỏi gốc đa gần đó, người đàn ông chủ hàng nước thu lại ánh mắt chất vấn rồi lập tức quăng cái khăn đang vắt ngang cổ chạy đi.
...
Buổi tối, một góc khuất bên thành Cổ Loa.
Suốt một ngày thám thính, hai người họ phát hiện một toán lính canh sắp đổi phiên ở cổng thành. Hai thanh niên một cao một thấp quân trang đầy đủ vô cùng nghiêm chỉnh theo đoàn lính vào trong.
Một bụi tre xa xa, hai người đàn ông khác bị lột đồ ngất xỉu nằm chồng lên nhau vô cùng bi thảm.
Cao Minh hoàn toàn ngu người luôn rồi, hắn vượt ngàn dặm sông núi để đưa bà chị này trốn về hoàng cung hay sao?
"Chị bị điên thật rồi!" Cao Minh không còn câu nào khác để nói với cái bóng nho nhỏ mà gan to tày trời đằng trước.
"Gọi tôi là anh Linh." Cô nhàn nhạt nói, ngọn giáo trong tay thẳng tắp nghiêm chỉnh.
Hai người họ đường hoàng trở thành lính tráng canh giữ hoàng cung, mặc bộ đồ đen khá giống đồ võ cổ truyền, đai thắt ngang lưng, đầu đội nón đồng che phần trán, sống mũi và hai bên tai.
"Tôi muốn nhìn mẹ một chút!"
Cái gì??? Mắt Cao Minh trợn tròn lên: "Chính Nguyên Phi Thục Nương là người muốn bắt chị về đấy!"
Linh Châu quất ngọn giáo vào bắp đùi hắn: "Tôi muốn nhìn thấy, chứ không phải muốn gặp!"
Hắn xoa xoa bắp đùi, ai oán: "Bà chị của em ơi, chị tưởng với thân phận lính quèn này mà dễ vào cung của Thục Nương sao? Chúng ta chỉ là lính gác cổng mà thôi!"
Đang còn tính mưu bày kế, đột nhiên có tiếng la hét ở phía cổng thành: "Chúng tôi là lính ở đây mà! Chúng tôi không hiểu vì sao lại bị tước mất đồng phục!!!"
"Còn lắm lời! Ngay cả thẻ lính cũng không có, ai có thể chứng minh cho các ngươi?" Tiếng đội trưởng quát lớn.
Tiêu đời! Linh Châu chửi thầm một tiếng, ai ngờ bọn họ tỉnh lại sớm như vậy!
"Còn làm loạn ta liền tống giam các người!"
Hai người lính kia chỉ mặc quần đùi trông vô cùng ngứa mắt, viên đội trường khó chịu liền phất tay gọi Linh Châu và Cao Minh đang đứng gần nhất đến.
"Chị???" Cao Minh thấp giọng sợ sệt.
Viên đội trưởng thấy lâu bèn quát lớn: "Còn không nhanh lên!!!"
Linh Châu nuốt ực một cái, nhanh nhẹn chạy lại. Cao Minh đành méo mồm chạy theo.
"Mau xách hai tên này ném khỏi đây cho ta!" Hắn quát sang sảng.
"Chúng tôi bị oan! Chúng tôi bị oan mà!"
Cao Minh dùng một tay túm cổ hai tên này, chỉ hận không thể dùng một cước mà đá bay đi càng nhanh càng tốt, đột nhiên đằng sau có tiếng gọi giật lại: "Khoan!" Viên đội trưởng từ từ tiến lại phía Linh Châu, đôi mắt diều hâu nheo nheo: "Tại sao các ngươi trông lạ mặt như vậy?"
Hắn dùng ánh mắt như muốn xuyên thấu cái mũ đang che đi một nửa dung nhan của Linh Châu. Hắn ta không nói trí nhớ mình tốt, nhưng nếu trong toán lính có một nam nhân xinh xắn như thế này thì không thể qua mắt hắn được.
Ha!
Nhóc con này quả nhiên dung mạo xuất chúng, thử rửa mặt cho trôi hết bùn đất trên mặt rồi xem, không biết là mỹ nhân phương nào.
Cao Minh nhíu mày nhìn ánh mắt khiếm nhã của hắn dính trên người Linh Châu, tay chân run lên muốn đấm một phát cho vỡ cái mặt súc sinh kia đi.
"Đúng vậy! Tôi cũng thấy rất lạ mặt!" Một trong hai tên bị Cao Minh giữ chặt bỗng lên tiếng: "Chúng tôi biết mặt tất cả các lính canh cửa ở đây, nhưng hai tên này hình như chưa thấy bao giờ!"
Tên kia lập tức nhanh miệng nói: "Trong tốp lính này chắc chắn cũng có người biết mặt chúng tôi! Xin ngài tập họp hết bọn họ là biết thật giả mà thôi!"
Viên đội trưởng vuốt vuốt chỏm râu dê dưới cằm: "Ừm... ta thấy... không cần thiết!"
"Ngươi! Tiếp tục đuổi hai tên này đi!" Hắn quay sang ra lệnh cho Cao Minh.
"Còn ngươi!" Hắn chỉ Linh Châu, khóe môi cong lên đầy tà tính: "Đi theo ta!"