Kinh Dị Sứ Giả Âm Dương - Phương Đặng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phuong dang, 31 Tháng tám 2020.

  1. Phuong dang

    Bài viết:
    13
    Chương 10: Thuyết phục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghĩ đến mai là ngày đi học, nên Linh Chi nói với Bảo là lại tranh thủ đến nhà cô Hà một lần nữa trong chiều nay. Nhưng khổ nỗi, chiều chủ nhật Bảo lại đi học thêm, nên cô đành đi một mình.

    Cô đến trước cửa nhà cô Hà, ngập ngừng một lúc thì cũng quyết tâm đưa tay ra gõ vào cửa mấy cái. Nhưng gõ liền mấy lượt cũng không thấy ai ra mở cửa, chỉ có tiếng gõ cộc cộc khô khốc vang lên. Trong lúc cô đang băn khoăn, thì nhà bên cạnh có người nói vọng ra, hỏi cô tìm ai?

    Linh Chi nhanh nhảu: "Dạ, cháu tìm cô Hà." Người đó nói, buổi chiều cô Hà đi trực ở bệnh viện. Linh Chi cũng hỏi thêm một vài điều về cô Hà, nhưng người này chỉ lắc đầu nói, không biết nhiều về cô Hà, chỉ biết làm ở khoa hiếm muộn viện X mà thôi, cũng bởi cô Hà cũng ít giao lưu hàng xóm láng giềng, cứ đi làm rồi về nhà đóng cửa im ỉm vậy.

    Chẳng biết làm thế nào, cô đành đi đến viện X để tìm, vì nơi cô Hà ở, chính là khu tập thể ngay sau viện X, nên người ta chỉ cho cô đi qua cửa sau bệnh viện để vào. Cửa sau bệnh viện là một cánh cổng sắt gỉ sét cũ kĩ, chủ yếu là người làm trong viện và ở khu tập thể mới hay qua lại, nơi này chẳng có lấy một mống người.

    Linh Chi men theo con đường vắng để ra phía trước mặt tòa nhà, phải qua đó thì mới tìm được người hỏi đến khoa hiếm muộn, đang đi trên đường, cô bỗng nhìn thấy một chiếc khăn nhỏ bị rơi, tò mò cô bước lại gần, đó là một chiếc khăn vuông như khăn của trẻ sơ sinh, họa tiết trên khăn có hình con gấu rất xinh, có vẻ là ai đó đã đánh rơi ở đây. Linh Chi định bụng cầm mang cho bảo vệ hoặc y tá nào đó trực ở quầy, để ai đánh rơi có thể đến đó xin lại.

    Đang định nhặt lên thì đột nhiên một bóng đen nhỏ chạy vụt qua chân Linh Chi, làm cô giật thót lùi lại, cô còn suýt rú lên vì sợ, sau khi định thần lại thì hóa ra chỉ là một con mèo đen. Nhưng nghĩ đến việc mình đang ở Bệnh viện, mà lại có mèo đen, thì cô cảm thấy gai ốc của mình dựng đứng chạy dọc sống lưng, cô rùng mình một cái, rồi chân chạy như bay về phía trước, bỏ luôn chiếc khăn ở đó, và không biết sau lưng có một đôi mắt đang nhìn theo mình.

    Linh Chi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch ra phía trước tòa nhà, hóa ra tòa nhà này là khoa phụ sản, cô hỏi thăm đến khoa hiếm muộn, và bước thẳng vào phòng trực ban. Lúc đến nơi, trong phòng trực còn đang có bệnh nhân tới khám, lúc ghé mắt vào bên trong Linh Chi đã thấy cô Hà ngồi khám bệnh, cô cũng lấy cho mình một số để có cớ vào.

    Ngoài cửa phòng khám, có hai hàng ghế xanh, cũng có một vài đôi vợ chồng đang ngồi chờ, ai cũng đang rất căng thẳng, có vẻ như họ đang vô cùng hồi hộp.

    Linh Chi không biết phải đợi bao lâu mới đến lượt mình, trong lúc ngồi đợi, cô cứ miên man nghĩ, khi vào nên nói gì và làm gì, nên cô vô cùng căng thẳng. Mấy người ngồi đợi thấy Linh Chi là một cô gái trẻ thì cũng vô cùng ngạc nhiên, chắc hẳn họ không hiểu vì sao, một cô nhóc, mà lại phải đến khoa hiếm muộn để khám. Nói là một cô nhóc cũng phải, bởi vì Linh Chi còn chưa đến sinh nhật thứ mười tám nữa.

    Linh Chi sinh vào rằm tháng bảy, vì ngày đặc biệt, nên mẹ cô thường sẽ chúc mừng sinh nhật cô, cùng với ngày cúng rằm, khi bé còn hay thắc mắc, vì sao các bạn đều tổ chức sinh nhật vào dương, mà mình lại toàn tổ chức vào ngày âm, giờ thì thành thói quen, mà thấy mình có đến hai ngày sinh nhật thì cũng chẳng sao, một ngày dương thì đi chơi tiệc tùng cùng chúng bạn, còn ngày âm thì quẩy cùng mẹ ở nhà, cũng tạm chấp nhận.

    Đang suy nghĩ thì từ bên trong có tiếng gọi đến số khám của Linh Chi, cô lập bập bước vào, lúc đẩy cửa bước vào, cô Hà đang cắm cúi vào màn hình máy tính, mặt không quay ra chỉ nói: "Mời em ngồi."

    Linh Chi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện với ghế bác sỹ, cách một cái bàn, và đợi. Cô Hà sau khi gõ ngón út lên dấu enter trên bàn phím, thì quay lại nhìn người bệnh nhân vừa bước vào.

    Cô Hà nhìn thấy Linh Chi thì khựng lại mất mấy giây, sau đó cô Hà chớp mắt mấy cái, rồi nhíu mày nói: "Sao lại là?"

    Linh Chi như sợ tuột mất cơ hội vàng, cô nhanh nhảu: "Là cháu ạ, cháu muốn nói với cô điều cháu nói sau đây có thể cô thấy rất khó tin, nhưng đó lại là sự thật. Cháu chỉ mong cô tin cháu, cháu đến không phải có ý đồ xấu, cháu không lừa gạt cô để làm gì, có thể cô nghĩ cháu dựa vào chuyện tâm linh để có ý gì đó, nhưng xin cô tin cháu, cháu không có ý đó, mà đúng là cháu đã gặp Quân, và em ấy nói, rất nhớ mẹ, muốn gặp lại mẹ một lần, cháu đã thấy em ấy, và cũng về nhà cô ở khu X để xác nhận, cháu.. cháu thật sự cũng không dám tin, nhưng cháu không quen bé Quân trước đây, và cháu vô cùng bàng hoàng khi thấy ảnh của Quân ở nhà cô, với đứa bé ướt sũng cháu gặp là một người."

    Linh Chi nói như muốn ná thở, cứ như cô sợ mình ngắt câu một cái là sẽ bị cô Hà đá đít ra ngoài không cho nói thêm gì vậy. Nhưng vì Linh Chi nói liến thoắng, nên miệng cô Hà lúc này lại há hốc ra vì ngạc nhiên, hoặc là do chưa tiêu hóa nổi nội dung mà Linh Chi vừa trình bày.

    Sau khi trình bày một thôi một hồi, Linh Chi ngừng lại, trống ngực cô đập thình thịch và mở to mắt đợi chờ cô Hà sẽ nói gì đó. Sau khi nghe Linh Chi nói xong, cô Hà im lặng hồi lâu, mới nói: "Cô lấy gì để tin cháu đây?"

    Linh Chi ngập ngừng, vì thật sự cô không chắc chắn về việc này lắm, đến cả việc bây giờ có đưa mẹ Quân đến gặp em, thì em có xuất hiện hay không? Và Mẹ của Quân có thể nhìn thấy em hay không? Linh Chi gãi đầu nói: "Cháu thật sự cũng không tin lắm, không dám tin vào những gì cháu đã nhìn thấy, trước đây cháu không tin vào ma quỷ, cháu chỉ tin vào những lý giải khoa học mà thôi, nhưng cháu cũng không thể hiểu nổi mình, cháu đã chạm được vào Quân, một cảm giác vô cùng thật cô ạ, cháu đã thấy em ấy khóc, em ấy đã cầu xin cháu đi tìm cô, cháu.."

    Nói đến đây, Linh Chi ngưng bặt vì thấy cô Hà bật khóc, cô Hà nghẹn ngào: "Nó đã nói sao? Nó có phải đã rất cô đơn và cảm thấy lạnh lẽo không? Cô là một bà mẹ tồi tệ, vì công việc nên không quan tâm đầy đủ đến con, để đến lúc hối hận cũng không còn kịp nữa?" Nói xong thì ôm mặt khóc tu tu.

    Linh Chi bối rối, cô luống cuống bước đến gần ôm lấy cô Hà, hai người cứ ôm nhau một lúc, một người khóc sưng mắt, một người cũng vì thấy người ta khóc mà cũng xót xa khóc theo.

    Sau khi ôm nhau khóc một lúc, thì cô Hà nói với Linh Chi ra ngoài đợi, vì lúc Linh Chi đến cô đã là người cuối cùng bước vào khám, nên cô Hà nói sẽ đi thay quần áo, và đi cùng Linh Chi về khu X xem sao.

    Lúc bước ra đã là gần sáu giờ tối, Linh Chi không ngờ mình mất công đợi cả chiều, và cũng có kết quả tốt đẹp, nên cô thấy vui vẻ trong lòng.

    *

    Về phần cô Hà, sau khi Linh Chi bước ra ngoài, thì cô Hà ngồi thừ ra trên ghế, lúc này trong lòng cô cảm thấy rối bời.

    Cô không hiểu sao giờ mình tin vào lời một cô nhóc, rằng đứa con cô rất mực yêu thương đang ở đâu đó đợi chờ mình. Thật ra là cô hi vọng vào điều mà Linh Chi nói là sự thật, bởi cô luôn mong ngóng có thể gặp lại con, dù chỉ một lần.

    Vì công việc bận rộn, cô phó mặc chuyện chăm con cho bà nội Quân từ khi Quân còn bé, và lúc nào khi tan làm trở về nhà, cũng là lúc tối muộn. Ngày hôm đó khi nghe tin sét đánh, cô không thể tin điều đó là sự thật, vì đứa trẻ của cô luôn hoạt bát, tự tin, thông minh và rất tình cảm, nó biết bơi rất giỏi, không thể nào chết đuối được. Nhưng khi chạy đến bệnh viện, nơi người ta mang Quân đến, thì con chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt. Cô lúc đó, chỉ biết ôm chặt lấy cái xác lạnh lẽo mà khóc trong đau thương.

    Mọi sự cố gắng vì công việc, vì muốn kiếm tiền, vì cái mà cô gọi là vì tương lai cho con, giờ chẳng còn gì, con cô lại nằm trên băng ca lạnh ngắt, chỉ với chiếc quần bơi màu xanh.

    Mọi sự hối hận giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, hối hận cũng không đem Quân trở về. Nghĩ đến đây cô bật khóc lần nữa, đó là giọt nước mắt của sự hối hận, của sự dằn vặt bấy lâu nay cô vẫn cố nén lại. Giờ có thật sự là được gặp lại Quân không? Cho dù con có là gì bây giờ, thì đối với cô điều đó không quan trọng, cô chỉ muốn được gặp con, chỉ có vậy thôi.

    * * *chap 10

    * * *

    Lời tác giả: Không biết các bạn đọc đến đây sẽ cảm thấy thế nào, nhưng mình thật sự đã vừa khóc vừa viết đoạn này.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2020
  2. Phuong dang

    Bài viết:
    13
    Chương 11: Sự hối hận của một người mẹ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *chap11

    Cô Hà sau một hồi ngồi trong phòng suy nghĩ thì cũng đã quyết định sẽ đi cùng Linh Chi về khu nhà X, hai người về đến nơi, thì cũng được bảy rưỡi tối, khu vực bể bơi còn lác đác vài người. Linh Chi bước vào khu vực ghế nghỉ lúc trước cô gặp cậu bé, rồi nhìn quanh quất, nhưng tìm hồi lâu không thấy cậu xuất hiện. Cô quay sang nói với cô Hà:

    "Cháu nghĩ có lẽ bây giờ đang còn người nên bé không thể xuất hiện được chăng?"

    Cô Hà căng thẳng cố nặn ra một nụ cười nhẹ đáp lại lời của Linh Chi, mắt cô cũng đảo nhanh khắp mọi ngóc ngách, nhưng cuối cùng cũng phải thở dài thất vọng.

    Hai người ngồi trên ghế, không ai nói chuyện với ai, mỗi người mỗi suy nghĩ, họ cứ ngồi đợi cho đến khi bể bơi không còn ai nữa cả.

    Lúc này cô Hà sốt ruột đưa mắt khắp nơi, cô sốt sắng muốn gặp con trai, nên sau khi đưa mắt khắp năm lần bảy lượt tìm mãi vẫn không thấy Quân, thì bắt đầu nấc lên, và gọi tên con: "Quân ơi, mẹ đây. Mẹ đến rồi đây con trai của mẹ ơi."

    Vẫn không một hồi đáp, cô Hà bắt đầu lo lắng chạy vòng quanh bể bơi để tìm, không một ngóc ngách nào là cô bỏ qua, cứ như đứa trẻ của cô nghịch ngợm trốn kĩ khi chơi trò ú tim với mẹ vậy. Sau khi chạy một vòng tìm kiếm mà vẫn không thấy Quân, cô Hà ngồi thụp xuống đầu gục xuống đầu gối nước mắt tuôn rơi. Cô đã hi vọng được gặp con biết bao, dù chỉ một lần, một lần thôi.

    Sau cái chết của Quân, cô Hà vô cùng hối hận vì mình không dành thời gian quan tâm đến con, niềm khao khát được gặp lại con, được nhen nhóm khi cô bé Linh Chi tìm đến, cô không muốn quan tâm xem người ta có phải đang có ý đồ gì hay không nữa. Cô muốn được nhìn thấy con, được gặp con, được ôm nó vào lòng chỉ có vậy thôi.

    Cô Hà ôm gối khóc thương tâm, cứ như nước mắt bấy lâu dồn nén giờ mới được xả ra. Đột nhiên nghe đằng sau lưng có ai đó gọi một tiếng "Mẹ ơi!", làm cô ngưng bặt.

    Cô Hà như không tin vào tai mình, vì đó chính là tiếng gọi của Quân. Tiếng gọi đó làm sao cô quên được. Hai tiếng "Mẹ ơi!" của đứa trẻ mình sinh ra thốt lên, sẽ làm bất kỳ một người mẹ nào khi nghe thấy cũng đủ thổn thức. Cô nhớ lại cảm giác sung sướng khi nghe con gọi lần đầu tiên, nó làm trái tim cô run lên vì hạnh phúc, đó chính là một câu khẳng định rằng cô là một người mẹ, và cô đã thề sẽ là người yêu thương che chở cho con. Nhưng cô đã làm gì khi con cần đến mình, cô đã để con tự lớn lên, những buổi họp phụ huynh không có cha mẹ, những mốc quan trọng của con cô cũng để bà nội đi thay mình, còn mình thì vùi đầu vào công việc, vào thăng tiến, với danh nghĩa là kiếm tiền lo cho cuộc sống của con được tốt đẹp hơn.

    Đối với đứa trẻ của mình, cô Hà đã từng nghĩ điều Quân cần là vật chất, là có một cuộc sống no đủ, được học hành tử tế, mà quên đi một điều, "thời gian" của cha mẹ, mới chính là thứ mà con cần nhất.

    Tiếng gọi "Mẹ ơi!" lần thứ hai làm cô Hà bừng tỉnh, cô đứng hẳn lên và xoay người về phía sau. Nhưng cô lại không thấy Quân đâu, cô nhìn quanh quất, đôi mắt sốt sắng lục tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy. Cô Hà nghẹn ngào: "Quân ơi, mẹ đây, mẹ đến rồi con ơi, xin con hãy ra gặp mẹ, mẹ có lỗi với con rất nhiều. Con ơi, Quân ơi!"

    Đột nhiên cô Hà thấy cô bé Linh Chi mấp máy môi: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ, nơi này lạnh lẽo và rất cô đơn, con luôn mong ngóng mẹ sẽ đến tìm con." Và kèm theo đó là một bàn chân của cô bé Linh Chi dựng lên, ngón chân di di trên nền đất, đó chẳng phải là động tác mà Quân vẫn làm, mỗi khi thấy buồn tủi hay lo lắng? Và giọng nói phát ra từ miệng cô bé này, lại chính là của Quân.

    Cô Hà ngạc nhiên pha lẫn sự nghi ngờ, nhưng nước mắt không hiểu sao cứ tuôn rơi và trái tim mách bảo cô đó chính là Quân. Và khi "Quân" đưa đôi mắt ầng ậc nước nhìn cô và nấc lên: "Mẹ ơi, con lạnh!". Thì cô Hà đã không kiềm chế nổi mình, cô đã chạy ngay đến và ôm Quân vào lòng, trái tim của người mẹ run lên, một nỗi xót xa, thương nhớ cứ trào lên trong lòng, làm cho dòng lệ nóng ấm cứ thế tuôn rơi ướt đẫm má. Cô cứ không ngừng nói: "Mẹ xin lỗi, xin lỗi con."

    Quân dụi đầu vào vai cô Hà thổn thức: "Mẹ ơi, con đã rất nhớ mẹ, con cảm ơn mẹ vì mẹ đã đến tìm con. Con có lỗi khi tự mình trốn đi chơi."

    Cô Hà vừa khóc vừa lắc đầu: "Là lỗi của mẹ, đều là do mẹ nên mới xảy ra chuyện như vậy, là lỗi của mẹ con ơi, mẹ đã rất hối hận, mẹ đã cầu xin trời phật cho con trở lại bên mẹ, và điều đó đã thành sự thật, hãy về nhà với mẹ, mẹ xin con."

    Quân lắc đầu nói: "Giờ con không thể, con chỉ là mượn thân xác của người ta để gặp mẹ. Con bây giờ được ôm mẹ thế này, là cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, như vậy là đủ với con mẹ ơi."

    Lời nói này của Quân, như nhát dao cứa sâu vào tim của cô Hà, đứa trẻ của cô đã thương nhớ và khao khát vòng tay của mẹ nó bao lâu nay, vậy mà giờ cô mới có thể dành cho nó. Cô đúng là một người mẹ tồi tệ và đáng ghét biết bao, có hối hận thì cũng đã quá muộn màng.

    Quân quẹt ngang nước mắt, rồi nói tiếp: "Con đã trở về nhà, con đã thấy bà, mẹ ơi, bà không có lỗi, tất cả đều do con không nghe lời. Mẹ hãy trở về nhà mẹ nhé! Bà rất cần có mẹ và bố ở bên cạnh. Mẹ hứa với con được không mẹ?"

    Cô Hà nín lặng khi nghe Quân nhắc đến bà nội của em, cô đã bỏ rơi một người bà đau khổ vì mất cháu, cô biết bà không có lỗi, nhưng cô lại đổ hết tội lỗi ấy lên đầu một bà già ốm yếu, cô giờ mới nhận ra, mình đã quá ích kỷ. Việc mất đi người thân, thì ai cũng sẽ đau lòng, người ra đi, để lại bao nhiêu nỗi thương nhớ, dằn vặt cho người ở lại. Vì muốn trốn tránh sự thật đó, muốn trốn tránh sự dằn vặt đó trong lòng, nên cô sẵn sàng đổ hết tội lỗi lên người khác như vậy. Cô Hà ngại ngùng gật đầu.

    Quân cười rất tươi, nụ cười của em rất đẹp, đôi mắt em ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ bến, em giờ đây như một thiên thần, người em như tỏa ra một vầng hào quang sáng nhè nhẹ. Em nhẹ nhàng nói: "Mẹ ơi, con yêu mẹ, con xin mẹ đừng tự dằn vặt mình nữa, con biết mẹ đã rất đau lòng. Mẹ hãy sống tốt mẹ nhé, nếu kiếp sau được gặp lại mẹ, con vẫn mong được làm con của mẹ."

    Hai hàng nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên gò má của cô Hà, đứa con này của cô hiểu chuyện, ngoan ngoãn biết bao. Vậy mà..

    *

    Quân ôm chầm lấy mẹ, em nhớ thương vòng tay này biết bao, em nhớ mùi thơm của bồ kết trên tóc mẹ, nhớ khi mẹ đi làm về muộn len lén bước vào phòng hôn lên trán em. Nhớ đôi mắt tự hào của mẹ khi nhìn thấy em đoạt giải vàng bơi lội. Nhớ đôi mắt buồn bã của mẹ khi không thể đưa em đi công viên vào mỗi cuối tuần. Tất cả những điều đó em đều ghi nhớ, và em thương mẹ biết bao.

    Nếu có kiếp sau, con vẫn làm con của mẹ, mẹ nhé!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...