STUNTED SOUL Tác giả: Iris Hireath Thể loại: Romance, vintage, tiểu thuyết, âu cổ, fantasy Giới thiệu: Iris Walter là tôi ư? Tôi xứng với họ Walter sao? Thế giới này quá đỗi tăm tối để tôi có thể nhìn rõ.. Giá mà tôi không mang họ Walter.. Giá mà tôi không phải là con gái Bá tước.. Giá mà tôi có thể tìm ánh sáng cho bản thân mình.. Tôi, một tâm hồn cằn cỗi và héo úa. Link: Thảo Luận Góp Ý Các Tác Phẩm Của Iris Hireath
/1/ NHỮNG BỨC THƯ KHÔNG THỂ GỬI ĐI Bấm để xem "Thân gửi Iris, Cuộc sống cùng gia đình mới của cậu thế nào? Tôi thì vẫn ổn, làng của chúng ta cũng thế. Tôi nghĩ cậu đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhỉ. Cậu rất khao khát có được tình yêu thương của gia đình mà, nên tôi đoán cậu đang rất hạnh phúc. Tôi rất muốn lớn nhanh thật nhanh để đến thủ đô thăm cậu. Cậu còn nhớ đến tôi chứ? Tôi đợi mãi không thấy hồi âm của cậu. Tôi thật sự rất rất nhớ cậu. Clyde Vincent." Cầm bức thư cùng nhành hoa được gửi kèm trên tay, hốc mắt Iris đã nhoè nước. Cô bé ngã khuỵu xuống sàn nhà mà khóc nấc lên từng đợt. Cô nhớ làng Acacia của cô. Nhớ từng tán cây, từng cánh chim thân thuộc. Đó mới là nơi cô thuộc về. Và cô nhớ cả cậu, Clyde, rất rất nhớ. Iris đưa tay lau nước mắt trên mặt, tiếng nấc vẫn vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Cô sống có tốt không? Một câu hỏi rất dễ nhưng rất khó để trả lời. Là tốt hay không tốt? Nhìn không gian tối đen xung quanh mà xem. Ở đây chỉ tốt hơn nhà chủ cũ của cô mà thôi. Nhưng nó không bằng một góc của Acacia, không bằng một góc nhà phu nhân Black cô từng ở. Với bản tính của Iris, cô không mong cầu những thứ xa hoa. Vì thế mà nhà Bá tước cao sang lại chẳng bằng nhà phu nhân Black-một thương nhân có tuổi. Thế thứ cô mong cầu là gì? Như Clyde đã nói, đơn giản chỉ là tình thương mà thôi. Thế sao được sống cùng cha mình mà cô chẳng thể thấy hạnh phúc? Iris co ro thân mình lại, cô nhớ lại cảm giác đau buốt khắp người. Trên người cô không có chỗ nào là không có vết bầm tím cả. Nhưng những vết thương bên ngoài này làm sao sánh bằng nỗi đau trong tim. Nỗi đau trên da dường như đã quá quen thuộc đến mức cô bé chẳng còn bận tâm nữa. Cô bé tự hỏi vì sao Clyde lại bảo cô không hồi âm? Cô rõ ràng viết thư đều đặn cho cậu mà. Cạch! Cánh cửa bật mở. Căn phòng tối om của cô được ánh sáng hắt vào trông dễ nhìn hơn. Iris ngước gương mặt có chút sợ hãi lên đối diện với người ở cửa. Một phu nhân mặt lạnh tanh. Gương mặt bà cao quý hơn mẹ cô cũng nghiêm khắc hơn. Cơ thể Iris bất giác run rẩy nhìn theo từng cử động của bà ấy. - Iris Walter. Phu nhân Bá tước gọi cô rất từ tốn nhưng cô bé vẫn cảm nhận được sự uy hiếp trong đấy. Iris sợ sệt nhích đến gần phu nhân. Một nỗi sợ vô hình không phải tự nhiên mà có. Nó được hình thành từ những vết thương trên da, từ những vết bầm còn chưa hết, những vết xước chưa ngừng chảy máu. - Mày không còn là Iris Miller nữa nên phải nhớ cho kĩ thân phận của mình. Dù mày có là đứa con rách nát nhà Walter đi chăng nữa, cũng không được giao du với bọn dân thường! Iris sợ hãi gật gật đầu. Cô bé đã hiểu vì sao những bức thư của mình không đến được tay Clyde. Cô không có được sự tự do, cô chỉ là đứa con hoang của nhà Walter không hơn không kém. Phu nhân Walter hài lòng cất bước quay người đi. Không riêng gì phu nhân, tất cả những người trong nhà Walter đều là nỗi sợ, đều là sự ám ảnh của Iris. Iris ước bản thân không mang họ Walter. Cô bé từng ước có cha, có một gia đình. Nhưng giờ thì cô đã triệt để hiểu rõ, cô không có tư cách có một gia đình trọn vẹn. Cha không thương cô, cô có thể ép ông bằng cách nào đây? Mẹ cô thì đã bỏ đi từ lâu, cô có thể ép bà quay trở về sao? Iris ngồi dựa người vào tường, nước mắt lại bắt đầu rơi. Thật nhớ khi còn là hầu nữ của phu nhân Black. Thật nhớ khi được cùng Clyde đi học, ngồi ngắm cảnh trên Thung Lũng Ngàn Cỏ. Lần đầu tiên cô đến Acacia là khi nào nhỉ? Iris hơi nghiêng người nhìn ra cửa sổ xe lửa. Miệng cô bé hơi mỉm cười. Iris cảm thấy tâm trạng hôm nay rất tốt, cả chuyến đi hầu như không có tí mệt mỏi nào. Trên tay cô bé cầm chắc một thanh chocolate hơi mềm và trông không hấp dẫn cho lắm. Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy. Ngoài vẻ mặt hồng hào, sáng ngời của cô bé là có chút quý phái ra thì từ đầu đến chân cô bé trông khá luộm thuộm. Mái tóc trắng lạ thường được tết sang hai bên kĩ càng là vậy nhưng vẫn bị rối nhẹ ở phần mái. Chiếc váy cô bé mặc hơi nga ngả màu vàng nhạt, vài chỗ được chắp vá tỉ mỉ. Người phụ nữ ngồi cạnh cô bé trông rất mệt mỏi. Bà tựa đầu vào lưng ghế, ngủ ngon lành, mặc cho âm thanh ồn ào mà xe lửa tạo ra. Nhưng khác với Iris, người phụ này sở hữu mái tóc đen óng ả và được búi gọn gàng ở phía sau. Iris cắn nhẹ, ăn một cách dè chừng thanh chocolate rồi lại nhìn ra cửa sổ đầy nắng. Cảnh vật mùa thu đẹp như tranh vẽ vậy. Những tán cây ở ngôi làng nhỏ này hầu hết đều đang chuyển màu, cái màu cam ấm nóng giữa cơn gió lạnh mùa thu. Trái với sắc cam rực lửa này, bầu trời lại trong xanh và cao như dịu đi màu đỏ của những tán lá mùa thu. Thiên nhiên muôn màu muôn vẻ, dù nhìn thế nào cũng không chán. Iris khẽ nhắm mắt hít thở không khí trong lành nhưng cô bé lại quyết định mở to mắt hết cỡ. Cô bé muốn ghi nhớ hết tất thảy khung cảnh hoàn mỹ này. Bất chợt, cô bé giật mình. Cô bé cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Iris quay đầu một cách chậm rãi, mắt hơi hướng sang hàng ghế bên kia. Cô bé bắt gặp một gia đình trông rất hạnh phúc. Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, trên tay ông là tờ báo mới nhất hôm nay. Vợ ông ấy ngồi đối diện, khoác lên mình bộ váy của một quý bà đích thực. Vị phu nhân cao quý ấy đang ngồi đan một chiếc khăn quàng cho mùa đông sắp tới. Iris thầm nghĩ: "Không thể là hai người họ được. Hai người họ trông có vẻ rất tử tế và khá bận rộn, làm sao có thể nhìn mình kia chứ?" Nhưng rồi ánh mắt của cô bé giao phải một "quý ông nhỏ" đang nhìn chăm chăm vào cô bé. Nói đúng hơn là mái tóc của cô. Iris hơi cúi đầu, vội tìm nón giấu đi vẻ xấu xí của mình. Tìm không thấy nón đâu cả, Iris thoáng bực mình, chuyển hết mọi rắc rối lên đầu "quý ông nhỏ". Cô bé trừng mắt, chân mày hơi chau lại nhìn nghiêm nghị sang "kẻ nhìn trộm" kia. Iris dùng mọi trí nhớ của mình để cư xử giống mẹ khi giận, nhằm đe dọa "quý ông nhỏ". Nhưng "quý ông nhỏ" quả thật là một quý ông hoàn hảo từ vẻ ngoài đến cách kiềm chế cảm xúc. Cậu bé tuy có hơi sợ ánh mắt của Iris nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh rồi trừng mắt lại với cô. Lần này thì đến lượt Iris giật mình, nhưng cô bé không như "quý ông nhỏ" mà quay sang khẽ kéo vào váy áo của người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ vẫn còn hơi ngáy ngủ. Bà bị đánh thức như vậy thì có hơi cáu, nói với cô bé: - Iris, đừng ồn! Iris mím nhẹ môi dưới, tay từ từ buông vạt áo mẹ ra rồi tiếp tục quay sang ngắm nhìn cửa sổ. "Quý ông nhỏ" ngồi bên này thấy hết mọi chuyện, cậu bé không hiểu vì sao Iris đột ngột không làm trò với mình nữa thì cũng quay sang giật nhẹ váy của mẹ. Mẹ cậu buông chiếc khăn đang đan dở xuống, quay sang hỏi: - Clyde, có chuyện gì thế con yêu? "Ồ, hóa ra" quý ông nhỏ "tên là Clyde!" -Một ý nghĩa vụt ngang qua tâm trí cô bé. Nhưng thứ Iris để tâm hơn là câu nói của người phụ nữ đấy. Mi mắt của Iris khẽ cụp xuống. Cô bé đang tự hỏi mẹ đã gọi mình là "con yêu" được mấy lần? Nhưng cô bé không tài nào nhớ được. Chẳng lẽ lại chẳng có lấy một lần? Clyde thì thầm hỏi mẹ: - Sao cậu ấy lại không nhìn con nữa? Bố cậu bé nghe xong thì hơi nhướn mắt nhìn sang Iris rồi lại tiếp tục đọc. Mẹ cậu thì khác, bà quan sát Iris rất kĩ rồi lựa lời nói với Clyde: - Có lẽ bạn ấy thích ngắm khung cảnh tuyệt vời ấy hơn! Clyde không phục nhìn sang Iris. Cậu bé không hiểu nổi, cảnh vật thì đẹp ở đâu chứ? Clyde không hiểu được vẻ đẹp của con đường tẻ nhạt này thì có gì thú vị. Bản thân cậu cũng chán ghét thị trấn Acacia nhỏ bé của mình. Acacia không nhiều cửa tiệm như Charmine-một nơi hiện đại, tấp nập hơn cái thị trấn tẻ nhạt một màu. Người dân ở Acacia đa phần là nông dân, số ít còn lại là thương buôn và gia đình cậu nằm trong phần số ít đó. Iris khác với những đứa trẻ cùng tuổi, cô bé thích làng quê yên bình tràn ngập mùi hương của cỏ xen lẫn vị nồng của đất. Có lẽ, cô bé từng đi nhiều nơi, từng lang bạt đó đây nên cô bé thích sự yên tĩnh thay vì sự bề bộn của phố phường. Chuyến đi đến Acacia là chuyến đi tuyệt vời nhất, cũng là chuyến đi mà Iris háo hức nhất từ trước tới giờ. Cô bé nghe những người bạn ở khu ổ chuột cũ cô bé từng sống bảo rằng học phí ở các thị trấn nhỏ không đắt đỏ. Như vậy có nghĩa là Iris sẽ được đi học ở Acacia, lại thêm một lí do để cô bé yêu thị trấn này. Tiếng còi tàu báo hiệu đã đến trạm, bánh xe xình xịch dừng lăn bánh. Hành khác trên tàu thu dọn hành lí rồi nhanh chóng xuống tàu. Iris cũng gấp gáp bỏ thanh chocolate vào túi áo, nhanh nhảu đứng dậy. Cô bé không nỡ đánh thức người mẹ đang ngủ say của mình nên chỉ lẳng lặng đem đống hành lí lỉnh kỉnh đồ đạc xuống. Nhưng vóc dáng Iris quá nhỏ bé, cô bé quá gầy nên dù dẻo dai đến đâu cũng không thể mang nổi hành lí. "Quý ông nhỏ" ở dãy bên thấy cô bé loay hoay mãi nên có lòng tốt đi sang: - Quý cô cần giúp một tay không? Iris đang cúi người thì bất ngờ quay sang nhìn cậu. Clyde hai tay để trong túi quần ra dáng chững chạc. Cậu bé cười thân thiện tỏ ý muốn giúp đỡ. Iris không để tâm tiếp tục gắng sức nhưng cô cũng muốn bắt chuyện: - Với thân hình nhỏ bé đó sao cậu bé? Clyde nghe xong thì đôi lông mày hơi nhíu lại, bộ dáng có chút không vừa ý, khó hiểu hỏi: - Cậu bé? Đáp lại lời cậu bé là sự im lặng. Iris không muốn phí sức nói chuyện với cậu. Cô bé khom người, dùng hết sức nâng hành lí lên. Cô bé dùng toàn lực vào tay, người hơi ngả về sau. Nhìn bộ dáng chật vật của cô bé, Clyde vốn tính ga lăng nên không tính toán tiến đến. Cậu bé giành hành lí từ tay Iris: - Để xem cậu bé này có thể làm gì! Clyde cao hơn Iris tận một cái đầu. Từ nhỏ đã sống trong sung sướng nên thân hình cậu bé cũng có da, có thịt không ốm yếu như Iris. Clyde để hành lí cô bé xuống sân ga. Sau đó, cậu bé quay người, đưa tay ra về phía cô: - Cho phép tôi chứ? Iris không hiểu lời cậu nói gì nên đứng yên không động đậy. Clyde khẽ cười nói tiếp: - Đưa tay cho tôi, thưa quý cô! Cô bé hiểu ý cậu nhưng có chút rụt rè. Trước nay chưa từng có ai nói với cô như vậy. Iris sinh ra đã định sẵn là nô lệ, như mẹ cô nên cô bé không có khái niệm bản thân sẽ được đối xử tử tế. Chuyến đi đến Acacia cũng vì mục đích phục vụ chủ nhân, chủ nhân mới của cô bé sống ở Acacia. Clyde thấy cô bé im lặng không đáp cũng chẳng nhúc nhích liền tiến tới nắm lấy tay cô, dìu cô xuống. Cậu bé còn lém lỉnh làm điệu bộ cúi chào như một quý ông thực sự: - Thật là vinh hạnh của Clyde Vincent tôi đây! Iris bất ngờ dưới thái độ của cậu nên nhất thời không biết nói gì. Cô bé tự hỏi có nên nói tên của mình cho phải phép hay không. Cô bé có chút lưỡng lự nhưng rốt cuộc vẫn đáp lại: - Iris Miller. Clyde cười dịu dàng với cô bé. Cậu bé buông tay cô ra rồi lại dúi vào tay cô món quà nhỏ của mình. Clyde chẳng để Iris kịp phản ứng đã quay người đi vội nhưng cậu bé không quên vẫy tay chào cô: - Chúc ngon miệng, quý cô Miller! Iris nhìn vào lòng bay tay mình. Hai thanh chocolate thượng hạng lần đầu tiên cô thấy trong đời. Đôi mắt cô bé tròn xoe, tràn ngập niềm vui mừng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên nhưng cô bé kiềm lại được. Iris bỏ "báu vật" mình vừa được nhận vào túi rồi quay người lên lại tàu gọi mẹ mình dậy. Khói tàu bay trên nền trời ngả về đêm. Nơi sân ga người người đi đi lại lại nhưng hầu hết đều là những người già, những người nhớ về quê hương Acacia nhỏ bé nhưng ấm áp này. Có lẽ, khi còn trẻ họ từng trải qua nhiều chuyến đi, đi đến những nơi rực rỡ sắc màu, đầy điều mới lạ. Họ khi ấy yêu thích sự náo nhiệt, sự rộn rã, sự cuồng nhiệt ưa khám phá của người trẻ. Nhưng khi trải qua nhiều nơi, đặt chân đến những vùng đất mới họ mới nhận ra họ yêu Acacia đến nhường nào. Acacia như một phần tâm hồn của họ và chúng ta cũng vậy. Sau khi trải nghiệm những mùi vị cuộc đời, có lẽ hương vị ấm áp, yên bình của quê nhà là mùi vị khó quên nhất.
/2/ NGÀY ĐẦU Ở ACACIA Bấm để xem Màn đêm buông xuống dần bao trùm lấy thị trấn Acacia. Những người đàn ông quay về từ nông trại của mình. Thứ đón chờ họ là lò sưởi bập bùng cùng gia đình ấm cúng. Những con người nhỏ bé quây quần bên nhau thưởng thức bữa ăn. Nhìn nhiều ngôi nhà cùng lúc sáng đèn, Iris thấy đỡ sợ hơn hẳn. Cô bé đi nhanh hơn, cố bắt kịp người mẹ đang gấp gáp của mình. Iris rất sợ bóng tối, một nỗi sợ kinh hoàng không phải sinh ra đã có. Ở nhà của người chủ cũ, cô bé luôn bị phạt nhốt dưới phòng chứa củi chỉ vì chiều lòng con gái cưng của lão. Cô bé rất muốn nắm lây tay mẹ để cùng đi trên con đường nông thôn này, cô bé muốn cùng mẹ đón chào tương lai mới ở làng quê yên bình này. Nhưng mẹ cô bé thì không, bà ấy dành hầu như cả đời mình để vội vàng, chưa từng ngơi nghỉ. Bà cũng như cô bé, từ lâu đã định sẵn là tôi tớ, là người hầu kẻ hạ, phải biết chiều lòng chủ nhân. Bà ấy đặt sự hài lòng của chủ nhân trên cả lợi ích của bản thân. Cả hai dừng lại trước một căn nhà màu xanh ngọc. Iris có chút tò mò quan sát ngôi nhà. Không xa hoa như những người chủ trước nhưng căn nhà có gì đó làm cô bé thấy thoải mái. Một sợi dây liên kết chăng? Mẹ Iris gõ cửa. Tiếng bước chân cùng tiếng gậy gõ trên sàn vọng vào tai cô bé. Một người chủ đi lại không tiện, vậy cô bé sẽ không còn bị đánh đập thường xuyên nữa. Iris nghĩ vậy thì có chút hứng khởi, một khởi đầu tốt. Cánh cửa bật mở, một bà cụ tay chống gậy, khoác khăn choàng đón tiếp: - Cô là? Mẹ Iris hơi cúi người như một thói quen: - Thưa phu nhân Black, tôi là Andrea Miller-người hầu mới của bà! Phu nhân Black cầm chắc cây gậy trong tay, bà cố đứng thẳng người hết sức có thể, dùng giọng phòng vệ đáp: - Nhưng tôi không thuê cô, tôi không có nhu cầu được phục vụ! Andrea là một người có kinh nghiệm, bà ấy biết dựa vào cảm xúc của chủ nhân. Bà vẫn rất cung kính nói: - Thưa phu nhân, tiểu thư Adelia đã mua chúng tôi để phục vụ bà! Phu nhân Black ngay sau khi nghe tên của tiểu thư Adelia liền nổi nóng, bà vung cây gậy lên với giọng điệu giận dữ: - Tôi không cần bất cứ thứ gì từ con người không biết cội nguồn như nó! Adelia là con gái bà, Adelia Black-một người cô gái đầy sức trẻ thích khát khao và ước mơ. Nhưng trên cả khát khao và ước mơ là cô ấy có đủ sự bạo gan để thỏa mãn khát khao của bản thân và thực hiện ước mơ. Và cái gì cũng có cái giá của nó cả, cái giá của cô là phải sống xa quê hương, đến một nơi mới, một vùng trời để cô thỏa sức với sự nhiệt huyết của mình. Nhưng phu nhân Black là một con người truyền thống, bà sống ở Acacia cả phần đời của mình và chưa từng có ý định xa rời nó. Đối với bà hành vi của Adelia là sự vô ơn, một đứa con lạnh lùng không nghĩ đến cảm nhận của bà. Phu nhân Black tức giận đóng sầm cửa. Hai mẹ con Iris buộc phải ở bên ngoài cửa suốt cả đêm. Iris cùng mẹ đợi dưới mái hiên trước cửa nhà bà. Cơn gió mùa thu lạnh buốt thay nhau quật vào người hai mẹ con. Iris ốm yếu đến nỗi tưởng chừng như cành cây khô chịu thua trước cơn gió. Cô bé khó khăn lắm mới đứng trụ được nhưng lại vì hành lí trên tay quá nặng mà ngã xuống. Andrea có sẵn mệt mỏi cùng bực tức nên liền cáu với cô bé: - Thật vô dụng! Con chẳng thể làm việc gì cho ta nhờ cả! Iris đã quá quen với việc này, cô bé không khóc mà gắng sức đứng dậy. Cô bé mười hai tuổi này lớn lên cùng với sự lạnh nhạt của mẹ trong từng ấy năm. Đòn roi trừng phạt của chủ không tài nào khiến cô bé tổn thương như những lời mắng mỏ của mẹ. Cô bé từng oán trách, từng không ngừng hỏi vì sao nhưng bây giờ cô bé không còn ngốc nghếch như thế nữa. Tại sao lại oán trách, lại thắc mắc khi ta dù cố thế nào vẫn không có được câu trả lời? Iris lầm lũi đứng dậy, cố gắng dùng hết sức mình để đứng thật vững. Cô bé nhìn những cây táo trước nhà của phu nhân Black. Những cây táo vô tri như thế còn có thể chịu được gió lớn, cô bé lẽ nào lại không thể sao? Không, Iris tự nói với bản thân rằng phải đứng thật vững, thật mạnh mẽ để đón gió. Cơn gió qua đi, bầu trời ngày càng thêm tối. Xung quanh tối om như mực, phu nhân Black đã ngủ. Iris sợ hãi ngước nhìn ánh trăng trên trời, thứ duy nhất chiếu sáng cho cô bé bây giờ. Cô bé vừa nhìn vừa trấn tĩnh bản thân trời rất nhanh sẽ sáng, rất nhanh sẽ sáng. Một cơn gió nhẹ lại lướt qua. Cơn gió này không đủ mạnh để làm cô bé chao đảo hay rét nữa nhưng nó lại làm cô bé sợ. Những cây táo ban nãy rung mình trong đêm tối, gió lùa qua tán lá tạo nên âm thanh rùng rợn. Iris nắm chặt lấy tay cầm hành lí, chân cô bé có chút run run. Màn đêm nhất định sẽ bị ánh bình minh làm cho tan biến nhưng có mấy ai đợi được khoảnh khắc đón bình minh? Lộc cộc.. Lộc cộc.. Tiếng xe ngựa trong đêm tối chưa bao giờ đáng sợ như vậy. Iris cho rằng người tốt sẽ không ra ngoài vào ban đêm. Một nỗi sợ to lớn hơn nỗi sợ bóng tối của cô bé chính là con người. Những người kia lẽ nào là bọn buôn người? Chúng sẽ bắt cô bé và mẹ rồi đem bán mỗi người một nơi? Cô bé sẽ không thể đến trường như ước mộng ban đầu của mình? Nhịp thở của cô bé không còn ổn định, sự lo lắng lẫn bất an, sợ hãi khiến cô bé đổ mồ hôi như thể đang là mùa hè. Một ánh sáng trong đêm tối làm cô bé bừng tỉnh. Người kia cầm đèn trên tay đưa về phía mẹ và cô bé, một giọng nói êm ái dễ nghe vang lên giữa đêm tối rùng rợn: - Hai người có cần giúp đỡ không? Andrea nheo mắt lại cố nhìn nhưng vẫn không thấy rõ được: - Xin thưa, chúng tôi là người hầu mới của phu nhân Black. Tôi rất biết ơn lòng tốt của hai người nhưng tôi e là tôi phải ở đây với chủ nhân của mình! Một giọng nói nam tính đáp lại lời Andrea: - Nhưng hai người có thể sẽ chết cóng! Hai người có thể ghé qua nhà chúng tôi đêm nay và ngày mai quay lại đây! Andrea có chút lưỡng lự trước lời đề nghị nhưng bà quay sang nhìn Iris. Thấy con gái mình dù run lên nhưng vẫn cố sức làm bà đau lòng. Andrea dùng thái độ rất biết ơn đồng ý họ: - Tôi thật sự rất biết ơn hai người! Bà cùng Iris ngồi lên xe ngựa của hai vợ chồng nọ. Người vợ nhìn Iris mà mủi lòng thương, bà nắm lấy bàn tay run nhè nhẹ và lạnh cóng của cô bé, nhỏ giọng an ủi: - Đừng lo cô bé! Iris nhìn bà một cách trìu mến. Lần đầu tiên có người nắm lấy tay cô bé, an ủi và tiếp sức cho cô bé. Nhưng đáng tiếc thay đó lại không phải là mẹ cô bé. Iris có chút chạnh lòng tủi thân. Người đàn ông dừng xe trước một căn nhà lớn màu trắng, bên trong thắp đèn sáng trưng. Iris lần đầu tiên thấy ngôi nhà nào lớn đến như vậy. Cô bé chăm chú nhìn ngôi nhà đến mức quên rằng bản thân đã đến lúc phải xuống xe. Người vợ dắt tay cô bé đến trước cửa. Người hầu từ bên trong mở cửa đón chào bọn họ. Nhìn những người đnag cúi mình kia, Iris dường như có thể tương lai của bản thân mình-một người hầu kính cẩn và trung thành. - Ô, cô bé có mái tóc màu trắng! Một giọng nói kinh ngạc làm cô bé giật mình. Người hầu gái trẻ tuổi bất ngờ sững sốt trước mái tóc của cô bé. Iris có chút mặc cảm tự ti mà cúi đầu. Từ bé đến lớn cô bé luôn gắn liền với những lời kì thị và xa lánh chỉ vì mái tóc này. Thói quen tự ti và hạ thấp mình cũng từ đó mà hình thành. Người vợ ngồi xuống, hôn lên trán cô một nụ hôn và nói: - Cháu rất đẹp, đẹp một cách riêng biệt! Iris hạnh phúc vô ngần. Trước đây mẹ chưa từng hôn cô cũng chưa từng khen cô xinh đẹp cả. Tự tin của cả cuộc đời cô dường như chỉ cần có người đánh thức. Iris nở nụ cười tươi hiếm hoi của mình nhìn người phụ nữ tốt bụng trước mặt. Andrea đi phía sau đã thấy toàn bộ. Bà chưa từng thấy nụ cười nào của con bé đẹp như thế. Bà quen với gương mặt lắm nước mắt của Iris ngày bé, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc của hiện tại. Nhưng gương mặt hạnh phúc thì nó chưa từng thể hiện. Andrea bắt đầu hoài nghi bản thân có khiến cô bé cảm nhận được tình thương của mình. Người phụ nữ thân thiện nói với Iris: - Ta là Glenda Vincent, còn cháu là ai, thiên thần nhỏ? Iris không rụt rè nữa mà giọng nói tràn ngập sự tự tin: - Iris Miller, Iris được đặt theo tên của nữ thần cầu vồng Hi Lạp ạ! Giọng nói trong trẻo của Iris khiến Glenda mỉm cười, khiến Andrea càng thêm chua xót. Glenda nắm lấy tay Iris đi vào phòng ăn: - Chắc hẳn nữ thần cầu vồng cảm thấy đói rồi nhỉ! Ngồi trước bàn ăn thịnh soạn, Iris không dám thở mạnh nói gì đến dùng bữa. Thức ăn trên đĩa là những thứ cô bé dùng cả đời để ước. Glenda nhìn cô bé rồi quay sang nói với người hầu bên cạnh. Ông Vincent cầm cốc rượu của mình uống một tí cho ấm người. Ông nhìn Iris nhưng khôg nói gì cả. Iris biết nhưng rất cảm kích ông, thật là một người tử tế. Ông chủ cũ của cô bé thường buông lời chế nhạo lên mái tóc trắng toát của cô. Tiếng bước chân xuống cầu thang vọng đến tai Iris. "Một con người nóng nảy và có chút vội vàng ư?" Iris có thói quen dựa vào âm thanh của mỗi người mà đánh giá người ấy. - Quý cô Miller? Iris nghe giọng nói có phần cao giọng này mà kinh ngạc quay sang. "Quý ông nhỏ" mà cô bé gặp ban chiều đây mà. Clyde vận một bộ quần áo trang nhã nhưng lại hấp tấp ngồi xuống cạnh cô bé. Glenda mỉm cười hỏi: - Cháu quen Clyde nhỉ? Iris có ý phủ nhận nhưng Clyde đã cướp lời cô bé: - Chúng con quen ở trạm xe lửa ạ! Glenda dường như nhớ ra Iris, bà trêu chọc Clyde: - Cháu thấy đấy Iris, Clyde nhà ta cứ luôn miệng hỏi tại sao cháu lại không nhìn thằng bé! Clyde ngược lại không chút xấu hổ trước lời nói của mẹ mình còn quay sang bắt chuyện với Iris: - Cậu cảm thấy cảnh vật thu hút đến vậy ư? Ngoài những cành cây nhàm chán thì có gì ngoài đó? Iris im lặng một chút. Cô bé không có thói quen nói lên suy nghĩ của bản thân, hay nói đúng hơn là chưa từng được phép. Glenda dường như cảm nhận được suy nghĩ của Iris qua cử chỉ của cô, bà trách mắng Clyde: - Clyde, không được nói chuyện trong lúc dùng bữa! Clyde ngoan ngoãn buông tha Iris mà quay sang dùng bữa. Cậu với tay lấy hai lát bánh mì rồi đưa cho cô bé một lát. Iris nhận lát bánh mì, cũng thuận tiện trả lời câu hỏi của Clyde: - Cảnh vật ở đây không vô vị, từng cành cây ngọn cỏ đều có linh hồn. Chúng là những linh hồn sống động, cậu không cảm thấy vậy sao? Andrea nghe xong thì trừng mắt nhìn Iris. Bà cảm thấy việc đặt câu hỏi với những người quyền thế, bề trên là một sự vô lễ. Iris hiểu chuyện mà cúi đầu lặng lẽ ăn. Clyde thì khác, nghe lời mà Iris nói cậu cảm thấy rất vui. Chưa bao giờ Clyde được ăn món khoai tây nghiền ngon đến như vậy. Cậu uống một ngụm sữa, sữa cũng ngon hơn hẳn mọi khi. Clyde đang cao hứng nên lại tiếp tục bắt chuyện Iris: - Cậu đến từ đâu? Nơi đó có linh hồn như ở đây không? Iris không đáp ngay mà nhìn sang mẹ mình dò xét. Bà đang chậm rãi từ tốn dùng bữa, không có dấu hiệu ngăn cấm cô bé. Iris hít một hơi thật sâu rồi quay sang cười nói với Clyde: - Bất cứ thứ gì trên đời này đều có linh hồn cả! Nhưng linh hồn ở nơi tôi sống không phù hợp với tôi, nó không tạo cho tôi cảm giác yên bình như ở đây! Nơi tôi từng ở là thành phố, linh hồn ở đấy đầy rẫy sự tất bật, rộn rã. Tôi cảm giác bản thân thật sự lạc lõng giữa muôn vàn linh hồn, không như ở đây! Hay nói đúng hơn là cô bé chưa từng được yên bình. Clyde quan sát thấy Iris ăn xong lát bánh mì liền đưa tiếp cho cô bé lát khác. Iris nhận bánh mì tay Clyde, chút ác cảm ban chiều tan biến hoàn toàn. Iris nở một nụ cười nhẹ với Clyde. Cậu bé cũng cười đáp lại cô, như thể cả hai quen biết từ trước, như thể hai tâm hồn đồng điệu. Clyde, một người yêu sự mới mẻ, thích hiện đại và ưa khám phá. Iris thì thu mình khép kính, yêu thích nơi làng quê thanh bình. Clyde, cậu bé mười hai tuổi đầy sức sống và sự hồn nhiên của trẻ thơ. Iris cũng mười hai tuổi nhưng lại già dặn hơn, thấu hiểu cuộc sống hơn. Nếu Clyde nhìn cuộc đời bằng lăng kính màu hường hoặc đủ sắc đủ màu thì Iris nhìn bằng một màu đen xám u buồn. Cô bé học được trên đời này không có công bằng, lại càng không có nơi mà tiếng nói cô có giá trị. Iris mãi mãi là một con người nhỏ bé giữa dòng chảy cuộc sống, giữa biển người mênh mông.
/3/ GIẤC MƠ CỦA CINDERELLA Bấm để xem Iris ngồi nhìn đĩa thức ăn trên bàn chằm chằm. Cô bé không dám ngước lên nhìn cha mình, Bá tước Joseph Walter. Con gái ruột của ông mà lại chỉ có thể cúi đầu đối mặt với cha mình. Trên bàn ăn ngoài cô và Bá tước thì còn ba người nữa. Bá tước phu nhân chậm rãi cắt bít tết cho vào miệng. Động tác lịch thiệp vô cùng quý phái. Hai người còn lại thì một người lớn hơn Iris hai tuổi, một người bé hơn cô một tuổi. Stephen là anh trai cùng cha khác mẹ của cô. Cậu năm nay mười tám tuổi, hiện đang học ở Học viện Hoàng gia. Giống như nhiều đời trước, Stephen học về kiếm thuật. Cậu chưa từng để Iris vào mắt. Bất quá thì nhà cậu phải chứa thêm miệng ăn. Stephen không có bất kì thái độ ghét bỏ hay bài xích gì với Iris cả. Vì vốn dĩ thứ được cậu để vào mắt không nhiều. Morela, em gái ruột của Stephen, cô bé được mười lăm tuổi. Khác với tính thâm trầm của anh trai, Morela miệng lưỡi sắc bén hơn nhiều. Tính cách của cô bé quá thẳng tính, khó tránh đôi lúc người khác đau lòng vì lời nói của mình. - Sao còn chưa ăn? Joseph không ngước lên nhưng ai cũng hiểu ông đang hỏi ai. Iris lúng túng vì bị gọi, cô bé vội vàng dùng nĩa và dao cắt thịt. Iris ban nãy chỉ bận mãi nghĩ. Cả nhà Walter này, ai cũng là người nhà người thân của nhau cả. Chỉ duy nhất mình cô là mang nửa dòng máu. Người có liên hệ với cô tuy có ba người nhưng thực chất chỉ có Joseph được tính là phải có trách nhiệm mà thôi. Nhưng cha cô chưa từng bày tỏ tình thương với cô, nói gì đến hai từ "trách nhiệm". - Đã chuẩn bị tốt cho kì thi chưa? Joseph vẫn nói trống không như thể đang nói chuyện với không khí. Ông chưa bao giờ gọi tên cô, cũng như gọi cô là "con". Đây có lẽ là một lời khẳng định? Rằng là cô không xứng làm con gái ông? Iris miên man nghĩ. Kì thi đầu vào Học viện Hoàng gia sắp tới sẽ ra sao. Cô không biết bản thân có được vào hay không, hay sẽ khiến cho mọi người ghét bỏ. Không phải vì cô không có năng lực mà là vì lúc trước bản thân cô là dân thường. Trường học của dân thường không dạy giống như trường Hoàng gia. Không thấy Iris trả lời, Joseph ngước lên nhìn cô. Mọi người vì động tác của ông cũng ngừng ăn. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Iris. Cô bé căng thẳng cất lời. - Con có thể không thi vào khoa kiếm thuật được không ạ? Joseph bất chấp lễ nghi mà để nĩa và dao chạm vào dĩa đánh kẻng. Ông nhìn cô bé như tội phạm mà hỏi. - Không đủ năng lực? Iris run sợ trước cha mình. Không biết bao nhiêu áp lực đồng loạt chèn ép lên vai cô. Cô bé không có quyền khước từ cũng như không có quyền đưa ra ý kiến. Cô chỉ được phép tuân theo lời cha mình mà thôi. - Không phải thưa cha, con không có ý đó! Chỉ là con cảm thấy hơi căng thẳng trước cuộc thi quan trọng! Joseph nheo mắt nhìn dáng vẻ run rẩy đáp lời của cô. Nếu không vì mái tóc trắng bất thường cùng ngũ quan trên mặt cô thì ông sẽ không tin cô bé này mang họ Walter. Người nhà Walter không bao giờ run sợ, cũng chưa từng chùn bước. - Ừm. Joseph không lên tiếng gắt gỏng hay dò hỏi gì nữa mà chỉ đáp cho có lệ. Ông căn bản không để tâm đến coi con gái này. Không trách được, nó không cùng tầng lớp với ông. Con bé đó không cùng tầng lớp với bất kì ai trong nhà này cả. Nó là đứa tạp chủng. Iris đã qua cơn run rẩy nhưng động tác ăn của cô vẫn rất lúng túng. Cô bé đã học hết các lớp lễ nghi rồi, kĩ năng cơ bản của một tiểu thư cũng đã học hết. Nhưng cô bé không thể đối mặt với những người này. Dường như có một rào chắn vô hình ngăn cách cô, khiến cô vô thức run rẩy sợ hãi họ. Morela ngồi đối diện Iris. Thấy bộ dáng ngứa mắt của "chị" mình, cô bé bất mãn lên tiếng. - Ăn không được nữa thì đi ra ngoài! Cô không cần ăn nhưng người khác cần! Nhà Walter tuy là nhà quý tộc nhưng rất một mực cưng chiều Morela. Cô bé chưa từng kiêng nể ai, nghĩ gì nói đấy. Cả Bá tước và Bá tước phu nhân không quản chuyện này, cũng không hề lên tiếng chỉnh sửa cách xưng hô của Morela. Có thể mơ hồ hiểu rằng, vị trí của Iris trong nhà này là con số không. Iris bị nói đến mức ngồi ngay ngắn lại. Động tác của cô bé chuẩn xác hơn. Một chút âm thanh va chạm của dao nĩa cũng không có. Cô bé biết rõ phần lỗi này quả thật thuộc về mình và Morela không hề sai. Một tiểu thư quý tộc thì tuyệt đối không được ăn uống phát ra tiếng. Ăn xong Iris ngoan ngoãn đi về phòng mình. Phòng của cô rất rộng, đầy đủ mọi tiện nghi. Có thể nói, cô không khác mấy tiểu thư quý tộc thực thụ là bao. Nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng lạc lõng, một cảm giác không thể giải thích được mà do trái tim cảm nhận. Iris nằm trên chiếc giường rộng lớn, nhìn lên trần nhà được điêu khắc tinh tế. Đến trần nhà cũng được khắc nhiều hoa văn như thế, đủ biết nhà Walter giàu có cỡ nào. Nhưng Iris bất giác nhớ đến căn phòng tuyệt nhất mình từng ở. Rất lâu trước đây khi cô được nhà Vincent giúp đỡ. Glenda dẫn Iris đến một căn phòng dành cho khách. Cô bé mở cánh cửa bằng gỗ đắt tiền ra, căn phòng đẹp nhất mà trước đây cô từng thấy. Màu tường là màu kem nhã nhặn. Tuy bày trí không nhiều nhưng căn phòng vẫn nổi bật, nổi bật đến mức hằn sâu vào trong kí ức của Iris. Mãi những năm về sau dù đi đến bất cứ đâu, Iris vẫn nhớ như in căn phòng này. Iris đặt lưng lên chiếc giường êm ái, một cảm giác sung sướng mà chưa bao giờ cô bé cảm nhận được. Nó không cứng ngắc, lạnh lẽo hay ẩm mốc như sàn phòng chứa củi của người chủ cũ. Iris vùi đầu vào gối mà hít lấy hít để. "Tuyệt quá! Không có mùi gỗ ẩm hay mùi than!" -Iris thầm cảm thán. Cô bé vui sướng lăn lộn vài vòng trên nệm êm. Mãi lâu sau vẫn chưa ngủ được, Iris ngước nhìn trần nhà. Cảm giác sung sướng ban nãy tan biến hoàn toàn, thay vào đó là sự trống vắng, một cảm giác mà cô bé chưa từng nghĩ mình sẽ có. Tại sao cô bé lại không ngủ được khi chăn ấm nệm êm? Tại sao xung quanh cô bé là tường hoa nhưng cô bé không thể chợp mắt? Có chăng là những thứ sang trọng này không hợp với cô? Đầu Iris thoáng một ý nghĩ, nơi này không dành cho cô bé, cô bé chỉ thuộc về căn hầm cũ kĩ, mục nát lắm rận mà thôi. Iris bất giác ngồi bật dậy. Cô bé không ngủ được, không tài nào ngủ được. Ngước nhìn đồng hồ điểm 11h tối, cô bé nhớ đến câu chuyện mà mình nghe lỏm được khi mẹ mình kể cho cô chủ cũ. Cô bé lúc đấy đứng bên ngoài chăm chú lắng nghe câu chuyện về nàng Cinderella, cô bé từng mơ ước mình là Cinderella nhưng sự thật thì như một cú tát vào mặt cô bé. Không, đó thật sự là một cú tát. Andrea đã phát hiện ra cô bé nghe lén. Kể từ giây phút ấy, Iris biết rõ cô bé không phải Cinderella, mãi mãi không. Iris tự véo vào tay mình rồi nhìn xem xung quanh. Không, không phải là giấc mơ mà là sự thật. Cô bé không biết mình có phải đã trở thành Cinderella hay không. Nếu thật thì quả là đáng tiếc, vì chỉ còn 1 tiếng nữa thì toàn bộ phép thuật sẽ biến mất. Căn phòng đẹp đẽ biến mất, căn dinh thự lộng lẫy của nhà Vincent cũng biến mất. Có khi nào sau 12h đêm, trước mắt cô bé là những cây táo nhà phu nhân Black, là màn đêm tĩnh mịch rùng rợn? Tích tắc.. Tích tắc.. Tích tắc.. Tiếng kim đồng hồ dường như là nhịp thở của cô bé. Iris nghĩ kĩ rồi, nếu là giấc mơ thì cô bé cũng mãn nguyện. Chỉ còn một khoảng nhỏ nữa thôi là 12h đêm, Iris nhắm nghiền mắt mong rằng sau khi mở mắt màn đêm trước nhà phu nhân Black sẽ sáng hơn một tí. Một ngôi sao vì cô bé mà mọc lên cũng được nữa, Iris đã ước như thế. 12h đêm, Iris nhắm nghiền mắt, hai tay nắm chặt chăn sẵn sàng đón chờ giấc mơ tan biến. Cô bé tưởng tượng ra tiếng gió qua hàng cây mà rùng mình, cơ thể nhỏ bé khẽ run lên từng đợt. Cốc.. Cốc.. Cốc.. "Tiếng gió mà lại cốc cốc sao?" Iris không tin vào tai mình mà mở mắt. Căn phòng vẫn như cũ, vẫn là tường hoa, vẫn là chiếc giường êm ái. Cốc.. Cốc.. Cốc.. Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Iris có chút sợ, rụt rè hỏi: - Ai đấy? - Clyde đây. Là "quý ông nhỏ", Iris thở phào một hơi rồi lần ra mở cửa. Clyde đứng bên ngoài, tay cầm giá đỡ nến đi vào phòng Iris. Cậu bé đặt nến lên bàn rồi ngồi xuống giường. Iris thì vẫn đứng ở cửa nhìn cậu. Clyde hơi nghiêng đầu hỏi Iris: - Cậu nhìn tôi làm gì? Iris không trả lời mà hỏi ngược lại: - Cậu gõ cửa phòng tôi làm gì? Clyde không so đo mà trả lời ngay: - Gõ cửa phòng cậu không phải tìm cậu thì là gì? Iris hỏi tiếp: - Tìm tôi? Tại sao lại tìm tôi? Clyde cười lém lỉnh, một tay cầm giá đỡ nến, một tay kéo lấy Iris: - Đưa cậu đến nơi thú vị! Iris ốm yếu đương nhiên là bị Clyde lôi đi dễ như không. Cô bé vốn sợ bóng tối mà ánh sáng từ giá nến không đủ sáng nên Iris chỉ biết nhắm nghiền mắt lại, không biết Clyde lôi mình đi đâu. Clyde bỗng dừng lại đột ngột làm cô bé suýt ngã. Iris gắng gượng nắm lấy vạt áo của Clyde để không ngã. Clyde nhìn dáng vẻ thở hồng hộc ướt đẫm mồ hôi của cô bé thì phì cười. Cậu không chạy nữa mà đi chậm lại hẳn. Iris vẫn nắm vạt áo cậu đi chầm chậm phía sau. Bất chợt một cơn gió thổi ngang qua, rèm cửa ở hành lang không đóng cửa sổ bay lên giữa đêm tối. Đầu cô bé hiện lên những hình ảnh kinh dị tự dọa lấy bản thân. Tay Iris siết lấy vạt áo cậu. Dường như cảm nhận được điều đó, Clyde quay đầu lại hỏi: - Có chuyện gì hả? Iris dù không muốn nói ra nỗi sợ hãi của bản thân nhưng cô bé thật sự không chịu nổi sự tra tấn của màn đêm: - Cậu có thể cầm nến gần hơn không? Clyde nghe xong thì phá lên cười, còn trêu chọc cô bé: - Cậu 12 tuổi rồi đấy Iris, vẫn còn sợ bóng tối sao? Iris tự ti cúi thấp đầu, các ngón tay dần buông lỏng vạt áo cậu. Clyde biết mình đã vô ý thì vươn tay nắm lấy tay cô bé, cười nói: - Sợ cũng không sao, tôi đi cùng cậu! Clyde dẫn Iris đi một cách chậm rãi. Tay cầm nến của cậu còn có ý nghiêng về phía Iris. Cô bé rất cảm kích điều này. Đi được một quãng khá xa, Clyde đưa cô bé ra hẳn bên ngoài. Iris mở to hai mắt nhìn khung cảnh xinh đẹp trước mặt. Khu vườn nhỏ trồng đầy hoa nhài trắng. Ở giữa còn có hẳn một đài phun nước hình thần tình yêu Cupid. Thấy dáng vẻ của Iris, Clyde vô cùng tự tin hãnh diện giới thiệu: - Chào mừng cậu đến Vùng Đất Của Những Đốm Trắng Hy Vọng! Iris nghe đến cái tên dài ngoằng như vậy thì không khỏi bật cười hỏi lại: - Vùng đất sao? Tên có vẻ khá dài nhỉ? Clyde thoáng lúng túng nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Cậu bé nắm lấy tay cô bé dẫn đi xung quanh vườn: - Cậu không thấy nó giống một vùng đất sao? Đây là thế giới thu nhỏ của tôi đấy! Iris bật cười: - Thế giới nhỏ của cậu à? Thế tôi có thể ghé thăm không, thưa ngài quốc vương của Vùng Đất Của Những Đốm Trắng Hy Vọng? Clyde cố ý bày trò, cậu bé ra dáng một vị vua thực thụ, một vị vua đầy quyền uy nhưng cũng rất rộng lượng: - Được thôi, quý cô Miller! Vùng đất của ta luôn rộng cửa đón chờ cô! Iris cười khúc khích trước sự bày trò của Clyde. Cô bé chưa từng được chào đón như vậy trước đây. Bất giác, Iris cảm thấy Clyde rất thú vị. Cậu khác hẳn với những đứa trẻ mà cô từng gặp. Cậu có xuất thân giàu có, nhưng cậu không kiêu ngạo cũng như không khinh thường cô. Một người mà Iris muốn kết bạn, có lẽ là một tâm hồn đồng điệu của cô bé chăng? Iris mải nghĩ nên chẳng để ý Clyde đã đột ngột cúi người trước cô bé. Iris hơi ngạc nhiên không hiểu. Ở đây không cần phải xuống tàu, vậy thì bàn tay mà cậu đưa ra có ý gì chứ? Clyde lịch thiệp nói: - Cho phép tôi, thưa quý cô Miller! Iris dù không biết ý của cậu là gì nhưng vẫn đưa tay ra. Clyde nắm được tay cô bé thì ngước lên nhìn cô cười một cách rạng rỡ. Chẳng kịp để cô bé phản ứng lại, Clyde đã kéo lấy cô, để tay còn lại trên eo cô bé. Iris có chút hoảng chẳng kịp nghĩ gì nhiều, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Hiện tại, cô bé chỉ biết đứng trân trân nhìn. Clyde không nói gì mà chỉ đơn giản đặt tay của cô bé lên vai mình, dịu dàng nói: - Để tôi dạy cậu nhảy được không? Iris không biết đáp thế nào nhưng vẫn gật đầu. Clyde vui vẻ hướng dẫn cô. Khung cảnh trước mắt như huyền ảo hơn. Hương hoa trong khu vườn nhỏ vờn quanh mũi Iris, một mùi hương dễ chịu. Cô bé bắt đầu tưởng tượng bản thân là nàng Cinderella và đang được khiêu vũ cùng hoàng tử của mình. Iris tâm trạng tốt hơn hẳn mà nở nụ cười, cô bé nhìn vào đôi mắt Clyde dưới ánh trăng thơ mộng. Clyde cũng cười nói: - Cuối cùng cũng thấy quý cô Miller nở nụ cười rồi!
/4/TITUS Bấm để xem Iris vật vã với thanh kiếm trong tay. Cô bé đã điên cuồng tập luyện từ sáng sớm đến lúc nắng trưa gay gắt. Mặc cho mồ hôi đầm đìa trên mặt, Iris vẫn chăm chỉ luyện kiếm. Dù cho bản thần gầy yếu không có thể lực với môn kiếm thuật nhưng cô không thể khước từ. Vận mệnh định sẵn cho cô chỉ được nghe theo lời người khác. Nếu muốn cãi mệnh, cô phải tự mình thoát khỏi sự trói buộc ruột thịt này. Stephen đứng trên cao nhìn xuống đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình. Nỗ lực thì có nhưng rõ ràng là không có thiên phú, hoàn toàn không có năng lực đỗ vào Học viện Hoàng gia. Morela thấy anh trai cứ mãi quan sát đứa nghiệt chủng kia thì không khỏi khó chịu. - Anh quan tâm đến chị ta làm gì? Stephen dời tầm mắt nhìn sang Morela. Cậu tự hỏi, đều là con gái nhà Bá tước nhưng tại sao lại có quá nhiều khác biệt? Morela như ánh mặt trời ban trưa chói lóa. Cô bé vừa tự tin vừa có khí chất. Nhìn vào liền biết ngay cô mang dòng máu quý tộc. Khả năng về kiếm thuật cũng là thiên bẩm như cậu. Iris thì khác hoàn toàn. Cô là chút nắng tàn yếu ớt của hoàng hôn. Không nổi bật, không có khả năng tự bảo vệ chính bản thân mình. Năng lực của gia tộc cũng không được thừa hưởng. Giá trị của cô bé này rốt cuộc là gì? Trong mắt Stephen không có chút tình cảm. Cậu chỉ đơn giản đặt lên bàn cân đem ra so sánh. Và cậu đã thấy, Iris không có bất kì cân nặng nào cả. Cô chỉ là một kẻ rỗng tuếch, tầm thường, không có giá trị. Một vật vô tri không đáng giá. Iris ngồi xuống tán cây trong sân nghỉ ngơi. Trời đã gần chiều, một ngày mệt mỏi của cô sắp kết thúc rồi. Iris nằm xuống nền cỏ xanh mướt, từng cơn gió lùa làm mái tóc cô bay tán loạn. Cô nhớ Acacia, nhớ đến đau thấu tim gan. Iris là người mau nước mắt, cô không kiềm lòng được mà bật khóc. Cô bé ghét thế giới này, ghét gia tộc này. Bàn tay cô đang nắm chặt nhành hoa khô được Clyde gửi đến. Iris không hiểu vì sao mẹ lại không thương cô, không hiểu vì sao cha lại không chấp nhận cô. Chẳng phải con cái chính là kết tinh tình yêu của cha mẹ hay sao? Vậy cô bé tính là gì đây? Cô đơn không phải là một mình trống vắng. Cô đơn là khi khắp thế gian có vô vàn người mà chẳng có ai để mắt đến mình. Những linh hồn cô đơn đều là những linh hồn đã chết. Thân thể họ chỉ còn là cái xác khô, mơ mơ hồ hồ duy trì sự sống đến hết kiếp. Iris thiếp đi cho đến khi mặt trời ngả sang màu cam đỏ chói mắt. Màn đêm tĩnh lặng âm thầm bao trùm lấy không gian xung quanh cô. Trong khu vườn nhà Walter tĩnh lặng như tờ. Iris thức giấc khi trời đã nhá nhem tối. Cô bé nhìn xung quanh, không còn ai cả. Các ngọn đèn từ dinh thự đều đã được tắt hết. Bọn họ cũng không hề đi tìm cô. Dường như sự sống chết của cô bé không hề liên can đến họ. Iris nhìn bầu trời đầy sao bao quanh lấy mặt trăng tròn vành vạnh. Tại sao mặt trăng vô tri đó luôn có những ngôi sao bầu bạn còn cô bé thì không? Cô bé từng tự hỏi, nếu chẳng may cô lìa xa thế giới này, ai sẽ vì cô mà rơi nước mắt? Mẹ cô? Cha cô? Hay không ai? Không một ai, có lẽ sẽ không có ai khóc thương cô cả. Iris vĩnh viễn là một linh hồn đơn độc. Cô bé tê dại duy trì sự sống của bản thân, máy móc theo quỹ đạo mà người khác sắp đặt. Iris rất hận vì sao bản thân lại tồn tại trên thế giới này. Vì sao họ để cô tồn tại mà không chút đoái hoài? Cô như một cây dại nỗ lực mà sống. Nhưng cuộc sống tạm bợ này bao giờ mới kết thúc? Giữa màn đêm tối đen ấy, Iris bất giác nhớ đến Quốc vương của Vùng Đất Những Đốm Trắng Hi Vọng. Cô bé thoáng chút cười, những đốm trắng hi vọng sao? Clyde từng nói với cô, cuộc đời này vốn dĩ là một màn đêm tĩnh mịch. Con người dù chật vật cách mấy cũng không thể thoát khỏi bóng đêm ấy. Nhưng những vì sao đã xuất hiện. Các vị thần đã vẽ nên những vì sao để soi sáng cho nhân loại lạc lối. Vì thế, chỉ cần còn một vì sao sáng trên nền trời, chúng ta sẽ luôn có hi vọng, dù cho le lói đi chăng nữa. Các vị thần luôn dõi theo kẻ thiện lương. Nhưng cô bé có phải là người thiện lương không? Chẳng phải ai cũng thích người thiện hay sao? Nếu thế thì tại sao ai cũng ghét cô? Có chăng cô là kẻ lạc lối đầy rẫy tội ác? Joseph cầm chiếc đèn lồng nhỏ đứng sau góc vườn. Con bé đã ngồi đó suốt mấy giờ đồng hồ và chưa có ý định rời đi. Ông chỉ là vô ý đi ngang qua đây, không may bắt gặp cảnh tượng này. Buổi chiều không thấy con bé đến phòng ăn, Joseph không nghĩ Iris sẽ ở trong vườn đến tận tối. Ông nhìn theo hướng cô bé, hóa ra là đang ngắm sao. Vì sao thì có gì hấp dẫn đến thế? Con bé đang nghĩ gì? Joseph không hỏi, càng không có ý định hỏi. Ông sẽ không quan tâm chuyện gì, ngoại trừ việc con bé sẽ đỗ vào Học viện Hoàng gia hay không. Joseph không nói lời nào liền quay lưng rời đi. Đầu ông ngổn ngang những câu hỏi. Ông không biết bản thân xem con bé là gì. Không giống Stephen hay Morela, không có chút tình cảm nào dành cho cô cả. Thứ duy nhất trói buộc họ là trách nhiệm và dòng máu Walter, tất cả chỉ có thế. Đúng thế, đau lòng thay, thứ liên kết giữa Iris và người thân chỉ là hai từ trách nhiệm. Không chút tình thương nào dành cho cô bé, một chút cũng không. Iris truy cầu hạnh phúc, đuổi theo thứ gọi là tình thương. Nhưng nực cười thay, không có tình thương nào tồn tại cho cô bé cả. Giữa người với người rốt cuộc có tình thương hay không? Nếu có thì vì sao lại làm tổn thương nhau? Nếu có thì vì sao lại chưa một lần đoái hoài? Iris vẫn ngồi ngắm sao rất lâu, rất rất lâu. Cô bé muốn với tay bắt lấy một vì sao. Cô muốn có người cùng cô bầu bạn. Nhưng ai sẽ nguyện ý bầu bạn cùng cô chứ? Một kẻ vô dụng và tầm thường. "Ồ, muốn có bạn sao cô bé?" Một giọng nói lạ khiến Iris giật mình ngồi bật dậy ngó nghiêng xung quanh. Tiếng cười ghê rợn xen lẫn trong màn đêm tĩnh mịch. "Ha ha, cô không thể thấy được ta!" - Ngươi là ai? Iris hoảng sợ cầm kiếm, cô bé đã chuẩn bị cho trường hợp bất trắc sẽ không chần chừ mà ra tay dứt khoát. Âm thanh đáng sợ kia lại vang lên, không có chút sợ hãi nào cả. "Ha ha, thật ngây thơ cô nhóc! Thứ sắt vụn đó không thể làm gì được ta đâu!" Iris run rẩy sau khi nghe hắn nói. Cô bé dù tuyệt vọng cách mấy thì vẫn muốn sống. Iris còn rất nhiều việc phải làm, cô muốn gặp lại Clyde. Cô không thể chết ở đây được. "Ta sẽ không để cô bé chết." "Ta là Titus, ác ma của tham lam và danh vọng." Ác ma? Iris bị dọa sợ đến mức phát khóc. Ác ma đến để đòi mạng cô hay sao? Cô bé vẫn chưa muốn chết. "Ta không đến để đòi mạng cô, là cô gọi ta đến." Iris hoang mang tột độ. Cô gọi hắn khi nào? Iris làm sao có năng lực gọi hắn. Một người ngay cả luyện kiếm cũng chật vật như cô thì làm sao có năng lực triệu hồi quỷ dữ. "Là khát vọng thầm kín của cô triệu hồi ta." "Ngoài ta ra, còn có ác quỷ nhục dục và ham muốn, ác quỷ chiến tranh và ích kỉ mà cô có thể triệu hồi." Titus dùng phương thức nói chuyện bằng tâm thức trao đổi với Iris. Cô bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bên trong cô còn hai con quỷ nữa ư? Thế hóa ra cô thật sự không phải người thiện lương được thánh thần ban phước lành. "Ha ha, thánh thần sao? Cô đùa ta à? Trên đời này làm gì có chuyện thánh thần sẽ cứu rỗi con người? Nếu có thì đã chẳng tồn tại ác quỷ trên thế gian này." Iris có chút hoài nghi khi nghe Titus nói. Nếu như hắn đúng thì con người khắp thế gian này đều truỵ lạc trong tội ác à? "Không hẳn là như thế. Phần con sẽ tồn tại song song cùng phần người. Thiện ác sẽ cùng nhau tồn tại. Không có bất kì ai không tồn tại ác tâm, không có bất kì ai không có lòng yêu thương." "Chỉ là, con người sẽ không chấp nhận phần ác của bản thân. Nhưng lại không biết rằng, linh hồn đã sớm bị gặm nhấm đến mục rữa từ lâu." Iris thắc mắc rốt cuộc linh hồn bản thân đã thối nát đến mức nào mà có thể triệu hồi được ác quỷ. Cô bé đã làm gì sai sao? "Linh hồn của cô sao? Nó đã sớm khô héo đến cằn cỗi rồi." Linh hồn của cô khô héo rồi? Iris rũ mi mắt chấp nhận sự thật. Có lẽ đúng như Titus nói, linh hồn của cô không còn nữa, tất cả đều hóa thành tro tàn. Iris thì có gì chứ, vô dụng rỗng tuếch đến mức linh hồn cũng không còn, thân thể này là tạm bợ sống qua ngày. "Ta đến để thực hiện giao ước với pháp sư tội lỗi." Pháp sư? Cô không hiểu Titus đang nói đến ai. Nhưng Iris có thể chắc chắn đó không phải là cô. "Chính là cô, Iris Walter. Khi linh hồn cô mất đi sự sống thì cô đã biến thành pháp sư bóng tối." "Ác quỷ chúng ta phục tùng cho pháp sư bóng tối. Hay nói đúng hơn, cô là kẻ nắm tội ác trong tay. Và cô cũng là pháp sư bóng tối trẻ tuổi nhất." "Cô có thể không chấp nhận nhưng đây là sự thật. Chẳng bao lâu nữa phần người sẽ hoàn toàn biến mất. Thứ thống trị cô chính là dã tâm, ích kỉ, và sự ác độc." Iris khó tin ngồi thụp xuống bãi cỏ. Cô ngước nhìn trời cao, trăng vẫn sáng, sao vẫn lặng lẽ soi đường cho kẻ lầm lỡ. Nhưng lại bỏ mất cô. Không ai có thể cứu rỗi linh hồn của cô được nữa. "Iris Walter, không phải là kiếm sĩ, cô là một pháp sư. Pháp sư của bóng tối."
/5/ ÁC QUỶ Bấm để xem Tại sao lại tồn tại ác quỷ trong tâm hồn con người? Là vì quá nhiều thất vọng với cuộc sống này hay sao? Hay là vì bản thân đã chịu quá nhiều thương tổn đến mức linh hồn chết đi lúc nào không hay? Ác quỷ ngự trị linh hồn, ngự trị thân thể và cảm xúc của con người. Với cuộc sống hiện tại thì đã có bao nhiêu người có ác quỷ trong phần linh hồn rồi? Iris ngồi bên khung cửa sổ. Bóng đêm bao trùm lấy cô. Chút ánh sáng của ánh trăng chiếu qua rèm cửa bay bay chẳng đủ để soi sáng cả căn phòng. Cô là một người rất sợ bóng tối, rất sợ ma quỷ. Thế thì rốt cuộc từ bao giờ mà Iris thích ngồi một mình trong tối, có cả ác quỷ trong linh hồn? Là vì những gì cô đã trải qua ư? Gió đêm thổi từng đợt lạnh buốt, lùa vào rèm cửa trắng tinh. Rèm cửa bay phấp phới để lộ bầu trời đêm bên ngoài. Một bầu trời âm u, không có lấy một ngôi sao. Có lẽ đêm nay sẽ mưa? Iris có chút lạnh mà co người lại. "Lạnh sao?" Titus cất giọng hỏi cô trong tiềm thức. Cô không trả lời, Iris đã quen với cái lạnh này. Hoặc có thể cô bé không muốn đáp lời Titus. Iris cho rằng nếu cô nói chuyện với nó thì cô cũng là "quỷ". "Ha, ngay cả lạnh cũng không nói. Cô bé, cô thật đáng thương!" Titus buông lời chế giễu cô bé. Mi mắt Iris rũ xuống, đáng thương thật. Nhưng ai sẽ vì cô mà thương cảm đây? Cha cô? Hay mẹ cô? Cha cô còn bận quan tâm Stephen và Morela, đến bao giờ mới đến lượt Iris? Cô bé tự hiểu trọng lượng của mình trong lòng cha, cô chỉ là một đứa nghiệt chủng đáng bị ruồng rẫy mà thôi. Còn mẹ cô? Nếu cần và thương xót cô thì Andrea đã chẳng để Iris một mình. Thế gian này sẽ có người vì cô mà đau lòng sao? Iris đoán là không. Nếu cô đỗ vào Học viện Hoàng gia thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Joseph có lẽ sẽ ban phát chút tình thương cho cô, hay nói đúng hơn là ông sẽ miễn cưỡng để tâm đến cô. Đúng vậy, Iris không đỗ khoa Kiếm thuật và đương nhiên là cô bé không nhận được chút tình thương "bố thí" đó. Cô bé đã không cố gắng ư? Không, có trời mới biết cô bé đã nỗ lực đến mức nào. Một người ốm yếu như Iris mỗi ngày đều tập luyện thì kì tích đáng lẽ phải xảy ra. Nhưng đáng tiếc, trên đời này làm gì có kì tích? Ngay cả chút tình thương của cha mẹ còn không có thì làm sao nhận được thương cảm của số phận? Chỉ có đứa trẻ được bao bọc, được yêu thương thì số mệnh mới mỉm cười mà thôi. Còn những đứa trẻ bị bỏ rơi thì sẽ bị số phận dày vò đến mức nghẹt thở. Dù có cỗ vùng vẫy đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi hố đen mà số mệnh an bài. Iris không buồn vì sự thất bại của bản thân. Vì cô bé biết rằng, trên đời này làm gì có công bằng. Phu nhân Black đã từng dạy cô rằng, đừng tin vào hai chữ công bằng, nó thật huyễn hoặc. Công bằng chỉ dành cho kẻ mạnh mà thôi. Nếu nó thật sự tồn tại thì đã không có nhiều người tuyệt vọng đến mức muốn chết đi. "Cô bé ngây thơ, lúc bị chơi xấu, cô chỉ cần nghe lời ta mà đâm đứa trẻ đó một nhát thì mọi chuyện đã xong rồi!" Titus từng thủ thỉ với cô lúc thi đấu rằng, "Đâm chết nó đi!" Iris đã phải đấu tranh rất lâu. Một bên là đạo đức, một bên là người hãm hại cô, cô bé phải chọn thế nào? Iris đã chọn đạo đức mà cô bé tin tưởng, một thứ huyễn hoặc khác mà cô bé được dạy. Nhưng Iris đâu biết rằng, kẻ chơi xấu cô đã đánh mất đạo đức tự bao giờ. Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, gió thổi từng cơn giá lạnh thấu xương. Hạt mưa theo gió phả vào mặt cô bé, chẳng nhìn rõ cô bé có khóc hay không. Trong căn phòng tối vang lên tiếng nấc nhẹ, Iris đã rất cố gắng kiềm chế sự uất ức nhưng vẫn là bất lực òa khóc. Có người nước mắt là một liều thuốc tốt cho linh hồn. Nước mắt xóa nhòa nỗi đau, nhẫn chìm vết thương. Nhưng vết tích của đau thương vẫn luôn tồn tại, làm gì có chuyện biến mất. Chẳng qua, nước mắt giúp người ta trút hết nỗi buồn và sầu muộn mà thôi. Iris cố kiếm chế bản thân không khóc. Cô bé ngước mặt lên trần nhà, mũi không ngừng hít thở để ngăn giọt nước nơi khoé mắt rơi xuống. Cạch! Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Phu nhân Bá tước đứng sừng sững ngoài cửa. Dường như bà đã quá quen với khung cảnh này, khung cảnh một cô bé trong đêm tối tĩnh lặng. Thương xót sao? Không hề! Ai sẽ thương xót cho đứa con rơi của chồng? Sẽ chẳng ai có được sự khoan dung đến mức chấp nhận nghiệt chủng. - Đừng nghĩ bản thân mình quan trọng mà bắt người khác phải chờ đợi! Mày là đứa vô dụng không hơn không kém, Iris! Bá tước phu nhân Marila như bao lần buông lời chì chiết cô bé. Có lẽ đó là cách thức bà ta giải tỏa nỗi hận trong lòng. Marila hận chồng mình, hận cả đứa trẻ này. Tất cả bọn họ đều huỷ hoại cuộc đời của bà. Iris giương đôi mắt đỏ hoe nhìn ra cửa. A, đã đến rồi sao? Cuối cùng thì ngày cô bị tống ra khỏi nhà cũng đến. Không nhanh không chậm mà là ngay sau khi khẳng định cô không có năng lực, không có chút giá trị lợi dụng nào. "Ha, nhìn xem Iris, lũ người đó thật máu lạnh! Cô máu lạnh như họ thì có làm sao?" Titus lại một lần nữa dụ dỗ cô bé. Hắn rất muốn Iris sa vào vũng bùn không thể cứu vãn. Cô bé sẽ chết dần chết mòn trong vũng bùn đen ngòm của sự ác độc. Sẽ không có ai, không một ai có thể cứu con bé. Khi linh hồn đã bị ác quỷ nuốt chửng thì có thể cứu vãn sao? Thiên thần sao? Không không, thiên thần không tồn tại. Thứ tồn tại duy nhất là nỗi đau của con người mà thôi. Iris đứng dậy một cách chậm rãi. Cô bé biết mình sắp phải đối mặt với những gì. Iris không thể vùng vẫy nữa, chỉ có thể đâm đầu chấp nhận. Chấp nhận số phận chết tiệt của mình. Cô khác gì món hàng cơ chứ? Không ai cần sẽ ngay lập tức vứt bỏ. Đúng vậy, cô bé chính là món hàng, là một vật vô tri vô giác. Theo bước Marila, Iris điều chỉnh lại gương mặt của mình. Không được phép để bất kì giọt nước mắt nào còn vươn lại. Những người yếu đuối thường như thế, họ không bao giờ để người khác nhìn thấy sự mềm yếu của bản thân. Có chăng đây là chút tự tôn cuối cùng họ tạo ra để đối mặt với cuộc đời? Bên trong phòng khách đã đầy đủ hết cả. Joseph như thường lệ ngồi ở vị trí trung tâm. Hai bên là Stephen và Morela yêu quý của ông ấy. Còn thêm một người nữa, không ai khác chính là bà nội của Iris, quý bà Bianca Walter. Bianca chẳng đưa mắt nhìn Iris lấy một cái. Cô bé hiểu, ai cũng xem thường thân phận của cô. Không thể trách họ, chỉ có thể trách bản thân xui xẻo. Con người sẽ luôn xem thường những người thấp kém so với họ và nịnh nọt kẻ bề trên. Đó là bản chất của con người, đã là bản chất thì không thể thay đổi cũng không thể oán trách, thứ duy nhất có thể làm là chấp nhận mà thôi. - Từ ngày mai, đến ở cùng bà! Joseph giữ gương mặt lạnh tanh lên tiếng. Vẫn là cách nói không chút xưng hô thân mật, không gọi tên, như một lời phủ nhận. Không gọi là bà nội như thể phản đối hoàn toàn thân phận của Iris. Ông làm sao có thể chấp nhận vết nhơ của đời mình là cô? Bà Bianca phe phẩy cây quạt trên tay. Vẻ mặt bà rất dửng dưng, không chút biểu cảm. Nhưng giấu sau vẻ điềm tĩnh kia là một tràn khinh miệt. Bà sẽ không bao giờ để Iris vào mắt, cũng như không chấp nhận chuyện để cô sống cùng. Nhưng là vì lời lên tiếng của gia chủ nhà Walter hiện tại-con trai bà, Bianca không thể từ chối. Iris cúi gầm mặt không lên tiếng. À, sau khi phát hiện cô không có chút lợi ích gì thì sẽ lập tức vứt cô đến nơi khác. Không thể trách họ được, đối với họ thì cô chính là người xa lạ. Trong gia đình hạnh phúc bốn người bọn họ, Iris chính là kẻ thừa thãi. Bọn họ cùng chung dòng máu, là người thân, là vợ chồng, con cái. Còn cô là gì chứ? Không là gì cả. Không thể trách họ, Iris không thể tìm ra lí do nào để trách được. Joseph liếc nhìn thấy cô không lên tiếng cũng không muốn nói nhiều. Mọi chuyện cứ theo ý ông mà định đoạt. Joseph nhấp một ngụm trà nhỏ rồi bỏ đi khỏi phòng khách, ông không chịu được sự ngột ngạt đó. Ông không thể chịu được, nhưng Joseph nào biết con gái mình phải chịu những gì. Không thể trách ông, ông không xem Iris là con ngay từ đầu rồi. Morela cùng mẹ bỏ đi ngay sau đó. Cô còn không quên đụng vào vai Iris một cái. Có mấy ai không ngứa mắt với người chị cùng cha khác mẹ của mình? Phải san sẻ tình thương cho kẻ tội đồ kia. Đúng, chính là tội đồ, kẻ đã phá vỡ hạnh phúc của gia đình cô. Không thể trách Morela, cô bé cũng cần tình thương như bao người. Stephen thì đợi bà Bianca một lúc rồi mới cùng bà rời đi. Không chút cảm xúc nào hiện hữu trên gương mặt cậu. Không xem thường, không hả hê, không bận tâm. Sao phải bận tâm thứ không có lợi cho bản thân mình? Có lẽ đây cũng là một loại bản chất của con người? Vì thế cũng không thể trách được Stephen. Đúng vậy, không thể trách ai trong số bọn họ cả. Họ chỉ là theo bản năng của con người, Iris lấy tư cách gì oán trách? Cô chỉ có thể tự trách bản thân mình mà thôi. Ngay từ giây phút cô sinh ra đã là tội lỗi, sự tồn tại của cô chính là sai trái. "Ha, thật ngốc!" Titus cười vang trong linh hồn cô. Hắn cười một nụ cười hả dạ, không phải man rợ như lúc trước. Hắn hả hê vì sự đau khổ của Iris, như là ác quỷ cười lên nỗi đau của con người. Nhưng không phải ác quỷ chính là do tâm hồn con người sinh ra hay sao? Ác quỷ chính là con người, con người chính là ác quỷ. Con người tự cười chính bản thân mình, tự giễu cợt lên nỗi đau mà bản thân chịu phải. Có chăng cũng như nước mắt, đó cũng là một cách xoa dịu tâm hồn?
/6/ FRANKIE BÉ NHỎ Bấm để xem Frankie, Frankie, một cái tên thật dễ nghe. Trước mặt Iris là một cậu nhóc tầm mười hai, mười ba tuổi. Dáng người cậu dong dỏng cao, có chút gầy gò. Nhưng ánh nhìn Iris bỗng cứng đờ khi di chuyển xuống cánh tay gầy yếu kia, đầy vết bầm giống cô. Bọn họ là "đồng loại" sao? Những kẻ vô dụng bị chà đạp? Iris ngập ngừng không biết có nên tiến lên chào hỏi hay không thì bà Bianca đã lên tiếng. - Còn đứng đó làm gì? Cơm tự có mà ăn à? Cậu bé tên Frankie hốt hoảng vội vội vàng vàng chạy vào phòng bếp. Theo như Iris quan sát thì dinh thự của bà Bianca không rộng như dinh thự của cha cô. Nhưng tuy nhỏ cũng không đến mức không thuê người làm chứ. Mọi việc cứ để cho cậu bé mười hai tuổi kia làm hay sao. - Mày đang giả điếc đấy à? Bà Bianca đẩy bả vai Iris đau điếng. Cô bé loạng choạng như sắp ngã, khó khăn lắm mới có thể đứng vững được. Bấy giờ Iris mới biết rằng câu đe nạt kia cũng dành cho cô. Một căn dinh thự to lớn như vậy, chỉ có hai đứa trẻ dọn dẹp? Iris không hỏi nhiều mà nhanh chân cất hành lí ít ỏi của mình vào phòng rồi nhanh bắt tay vào việc. Trước đây, cô bé từng làm người hầu một quãng thời gian rất dài. Nếu so với việc làm tiểu thư quý tộc thì làm người hầu còn dễ dàng với cô hơn. Iris thuần thục lau chùi mọi ngóc ngách trong dinh thự. Tay chân cô luôn việc, sau khi lau dọn thì quay sang giặt giũ. Cả dinh thự chỉ vỏn vẹn ba người bọn họ nên cũng không nhiều quần áo mấy. Chưa đến hoàng hôn thì Iris đã hoàn tất mọi việc. Cô bé thở một hơi thoải mái sau một ngày dài mệt mỏi. Thật đúng lúc cô hoàn thành xong công việc cũng là giờ dùng bữa tối. Iris đói lả đi về phía phòng ăn. Dinh thự của bà Bianca không sáng đèn như bao dinh thự khác. Dường như tuổi già sẽ khiến người ta càng tiết kiệm hơn. Trên hành lang rộng và tối chỉ có ánh đèn từ phòng ăn là le lói chiếu sáng. Iris đứng trước cửa phòng ăn, rụt rè nhìn bà Bianca dùng bữa. Bà như cảm giác được có người đang nhìn mình liền ngưng động tác mà ngẩng lên. Dù rất tối nhưng Iris đoán bà đã chau mày, vì giọng bà tỏ rõ vẻ khó chịu. - Ngay cả phép lịch sự cơ bản cũng không biết? Không ai dạy mày không được nhìn miệng người khác khi ăn à? Một tiểu thư quý tộc vì sao cốt cách lại ti tiện như bọn lang thang ngoài đường thế kia! Bà Bianca buông lời quát mắng. So với những gì mà Iris đã từng nghe trước đây thì chẳng là gì cả. Nhưng đây là bà nội của cô, không phải những người chủ không chút máu mủ kia. Iris tuy là con riêng của Joseph nhưng trong người vẫn mang dòng máu Walter, trong người cô vẫn luôn âm ỉ chảy dòng máu của con trai bà. Vì cớ gì mà bà lại buông lời nặng nề với cô? "Giết bà già chết tiệt kia đi!" Titus đúng là ác quỷ, hắn luôn rủ rỉ bên tai cô những lời chết chóc. Hắn muốn cô giết người, muốn hai tay cô nhuốm máu. Nhưng làm sao có thể ra tay với chính người nhà của mình? Bọn họ đều là con người với nhau, giết chết hãm hại lẫn nhau không phải là điều mà con người nên làm với đồng loại của mình. Iris cố nén những lời tỉ tê của Titus, như người mất hồn rời khỏi phòng ăn. Bụng cô đói meo, sôi lên liên tục. Trước đây dù chủ cũ có tệ thế nào cũng không để cho cô phải đói. Bọn họ là người xa lạ với cô, nhưng tuyệt đối sẽ không để cô bụng đói làm việc. Cô bé đi dọc trên hành lang tối om om. Dáng người gầy guộc, thơ thẩn lê từng bước nặng nề trên nền đất. Một cảnh tượng có thể dọa người thót tim. - Chị có đói không? Nghe tiếng có người hỏi mình, Iris quay đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Là Frankie, cậu bé mà cô gặp lúc sáng. Cậu đứng trong phòng bếp, ló đầu ra rụt rè hỏi cô. Iris đương nhiên là gật đầu. Bụng cô tưởng chừng như dính sát vào lưng, đói lả cả người. Frankie nở một nụ cười hiền rồi kéo tay cô vào phòng bếp. Bên trong phòng bếp không hề đốt nến nhưng có bếp lửa bập bùng chiếu sáng. Iris chợt nhớ về những đêm đông lạnh giá cùng những cô cậu người hầu bằng tuổi khác lẻn xuống nhà bếp. Bà bếp mà cô quen biết rất hiền, bà luôn len lén đốt củi cả đêm giúp bọn cô sưởi ấm. Nhớ lại khung cảnh ấm áp đó, Iris khẽ mỉm cười. Trước đây cô bé cứ mãi ước mơ về một mái ấm, về một ngày không xa được thoát kiếp nô lệ. Nhưng bây giờ Iris chỉ nghĩ, làm nô lệ cũng không đến nỗi nào. Dù sao người đối xử tệ với cô sẽ là người ngoài, không phải người nhà. - Chị ăn chút súp nhé? Frankie bê một bát súp nóng hôi hổi còn bốc khói đến bên cạnh Iris. Sau khi đặt bát súp vào tay Iris, cậu đi tìm chút thức ăn khác còn sót lại cho cô. Một lát sau, trên chiếc bàn bếp đã được bày ra đầy đủ. Hai bát súp nóng, hai lát bánh mì và hai quả táo héo nhỏ. Bữa ăn đơn giản và không mấy no bụng này đã là quá đủ với Iris. Frankie còn lo lắng cô ăn không quen miệng. - Chị ăn vừa miệng không? Có đủ no không? Ăn quả táo của em nhé? Iris rất cảm kích lòng tốt của cậu nhưng đã lắc đầu từ chối. Frankie cũng giống như cô phải làm việc cả ngày hôm nay. Cô đâu tham lam đến mức giành chút thức ăn này với cậu. - Em cứ giữ lấy đi Frankie, em cũng đói kia mà! Iris nuốt vội mẩu bánh mì cuối cùng rồi húp thêm vài thìa súp nóng. Bữa tối đối với cô nhiêu đây là quá tuyệt vời. Có thức ăn nóng hổi, không cần phải lo cho chiếc bụng đói đến đau lúc nửa đêm nữa. Frankie thấy cô đã ăn xong thì nhanh nhảu rót nước vào cốc rồi đầy về phía Iris. Cô bé biết ý cảm ơn rồi nhận cốc nước từ tay cậu. - Chị tên gì vậy ạ? Frankie có chút tò mò hỏi cô. Cậu không biết tên của cô, chỉ có cô biết tên của cậu mà thôi. Iris không biết nên giới thiệu thế nào. Nói là con gái Bá tước Walter? Hay dùng họ Miller cũ? Nhưng dùng họ cũ thì cô lấy tư cách gì ở lại đây? - Ừm, chị tên Iris. Đắn đo rất lâu, cô mới cất lời và có vẻ cố né tránh họ của mình ra. Frankie không hiểu ý cô mà kiên quyết hỏi thêm. Thật lòng mà nói, Iris rất muốn chối bỏ họ của mình. Nhưng trên đời này có một số thứ không thể thay đổi, trong đó có dòng máu và họ mà mình phải mang. Từng giây, từng phút, từng giọt máu chảy trong cơ thể của cô đều khẳng định sự thật mà cô muốn trốn tránh. Nếu đã không thể chối bỏ thì chỉ có thể chấp nhận. - Thế chị họ gì? Iris thầm nuốt nước bọt, cậu bé này không biết ý tứ né tránh. Cậu hỏi thẳng làm cô có chút bối rối. Frankie không nhận ra biểu hiện khác thường của cô mà trưng ra vẻ mặt chờ đợi câu trả lời. - Họ Walter. Hai mắt Frankie mở to sau khi nghe câu trả lời. Cậu bé ngạc nhiên như thể đây là chuyện bất ngờ nhất mà cậu từng được nghe. Họ Walter à, cậu cũng mang họ Walter. - Là con gái của Joseph Walter? Iris bị hỏi đến mức không đáp lại được chỉ đành gật gật đầu. Câu trả lời này cô còn chẳng rõ, rốt cuộc cô có phải con gái của cha hay không? Ngay cả cô còn không biết. - Nếu là con gái của Joseph thì phải gọi một tiếng chú nhỉ? Đến lượt Iris mở to mắt nhìn Frankie. Cậu bé vẫn nhởn nhơ cười cười, từ tốn ăn chút súp còn lại. Cậu hiểu điều mà Iris đang bất ngờ. Ai mà tin được cậu bé mười hai tuổi là chú của con bé mười sáu tuổi? Nhưng đây là sự thật, không gì là không thể cả. - Đã từng nghe qua cái tên Frankie Walter chưa? "Đứa con hoang" nhà Walter ấy. Giọng Frankie đều đều, nhưng Iris hiểu được cảm xúc của cậu bây giờ. Vì đó cũng chính là cảm xúc của cô, cảm xúc của những đứa con hoang. Iris tinh tế rót cốc nước, đẩy về phía Frankie như một lời an ủi cũng như đồng cảm. Frankie bật cười, nụ cười không nên có ở cái tuổi ngây ngô của cậu. Nhưng những đứa trẻ phải chịu khổ thì làm gì có quyền được ngây ngô? Nếu bọn chúng ngây ngô như cừu non thì không sớm thì muộn cũng bị sói ăn thịt mà thôi. Những đứa trẻ không được bảo bọc buộc phải trưởng thành nhanh so với tuổi. Chỉ có như thế, chúng mới có thể tồn tại, sinh tồn trong thế giới đầy khắc nghiệt này. - Gọi là "chú nhỏ" nhé? Frankie dẹp cảm xúc tiêu cực của bản thân sang một bên. Cậu lấy lại vẻ cười nói thường thấy của mình. Nhưng dù cố giấu thế nào cũng không thể qua mắt được Iris. Cô bé rất muốn nói gì đó nhưng cô bé hiểu, có những chuyện người khác đã không muốn nhắc đến thì đừng dại mà chọc vào. Cứ giữ chút thành luỹ mong manh cuối cùng của họ, đó là cũng một loại thấu hiểu và an ủi. - Vì sao không thể gọi là em chứ? Dù vai vế lớn hơn nhưng tuổi tác vẫn kém xa kia mà! Iris bông đùa đáp lại. Cô bé thấy ngượng khi gọi cậu nhóc nhỏ tuổi hơn là chú. Hơn nữa, nếu để bà Bianca biết được cô gọi cậu là chú thì chắc chắn sẽ nổi giận. Bà nhất định sẽ cho rằng cậu muốn được công nhận là con trai nhà Walter. Còn cô sẽ bị bà ghét thêm. Frankie hiểu ý của Iris. Cậu bé mặt không biến sắc mà vẫn cười cười. - Không sao, gọi là em cũng được! Iris lại muốn trêu thêm chút nữa liền tinh nghịch hỏi. - Thế gọi là Frankie bé nhỏ thì sao? Khoé mắt Frankie cong cong, cậu bé cũng rất dễ tính mà chấp thuận với đề nghị của cô. - Được được, gọi là Frankie bé nhỏ! Tiếng cười khúc khích trong phòng bếp như sưởi ấm cả dinh thự. Một góc trong bếp bập bùng ngọn lửa ấm cúng. Trông hai đứa trẻ cứ như một gia đình, tự sưởi ấm trái tim cô độc của nhau. Hai kẻ đồng loại cứ thế mà thấu hiểu lẫn nhau, hị đều là những kẻ bị thế giới này bỏ rơi.
/7/ ĐỘNG LỰC Bấm để xem Người có tài thì sẽ được trọng dụng, còn người bất tài thì không. Nhưng trên đời này làm gì có người bất tài, chỉ có người không được đặt vào đúng lĩnh vực mình giỏi mà thôi. Và Iris chính là một điển hình của câu nói trên. Điều mà cô giỏi nhất có lẽ là làm việc nhà. Dinh thự của bà Bianca có thêm Iris phụ giúp việc nhà chẳng khác nào được tu sửa làm mới. Frankie tuy làm việc không kém Iris là bao, nhưng cậu bé còn quá nhỏ. Vì cơ thể chưa phát triển hết, Frankie không có khả năng leo trèo lên những nơi cao lau dọn, nhưng Iris thì có thể. Cậu đưa cô đến một căn phòng to như một nhà hát nhưng không phải là sân khấu mà là một phòng trưng bày. Iris ngỡ ngàng trước độ to lớn của căn phòng. Đặc biệt hơn là khắp nơi treo đầy tranh, và theo như cô đoán thì đây là tranh của người nhà Walter. Từ những bức tranh có niên đại xưa cũ, Iris hiểu thế lực của nhà Walter như thế nào trong giới quý tộc. Họ Walter như rễ của cây cổ thụ quyền lực, cùng tồn tại và cùng đồng hành với hoàng gia. Frankie không bất ngờ cho lắm. Cậu ấy biết rằng dù mình mang dòng máu có cao quý cỡ nào thì bản thân cũng chỉ là loại dơ bẩn. Nếu như nhà Walter là gốc rễ thì bọn họ chính là đất đá bám quanh rễ, vĩnh viễn không được chấp nhận. Trước khi lau chùi, Frankie còn có ý tốt đưa cô đi dạo một vòng xem ảnh. Từng bức, từng bức một đều là hiệp sĩ với thanh kiếm sáng chói của gia tộc trên tay. Bọn họ được lồng khung vàng, đính thêm đá quý để làm đậm sự uy quyền cùng lòng tự hào của đời sau đối với đời trước. Duy chỉ có một bức tranh là được lồng khung gỗ, có chút cũ kĩ theo thời gian. Iris nhanh chóng bị thu hút bởi bức tranh quá mức khác biệt kia. Chân dung một quý cô trẻ tuổi, trên môi còn vươn nụ cười đằm thắm. Iris tò mò đến gần và quan sát thật kĩ, khác thật sự rất khác. Phụ nữ trong gia tộc nếu không mặc giáp cầm kiếm thì cũng sẽ đứng cạnh chồng. Còn người này thì hoàn toàn đơn độc, Iris còn cảm nhận được đời sau đều ghét bỏ người này. Cô bé cố nheo mắt nhìn dòng chữ nhỏ được khắc lên chiếc khung gỗ sắp mục kia. "Irene Walter Viscount - Công nương xứ Orson - Đại Pháp Sư Hoàng Gia nhiệm kỳ XIV" - Công nương xứ Orson? Là người nhà Walter? Làm sao một Công nương họ Walter có thể là pháp sư? Frankie không ngạc nhiên đến mức há hốc mồm như Iris, vì cậu biết đến người này. Đây là ngoại lệ duy nhất của nhà Walter cũng là ngoại lệ duy nhất của hoàng gia, Irene Walter. Nếu xét theo vai vế thì Frankie phải gọi là bà cố, nhưng dù không ai kể cho cậu nghe cậu vẫn biết đến huyền thoại này. Irene Walter là con gái út của Bá tước Walter đời thứ tám. Bà được hứa hôn cho con trai thứ hai của Hoàng đế, sau là Công tước xứ Orson. Tuy là Công nương và là con nhà Walter, Irene vẫn nghe theo đam mê của chính bản thân mình, trở thành một pháp sư đại tài thậm chí là danh tiếng không thua bất kì ai trong gia tộc. Người đời tôn vinh bà, còn cho dựng hẳn một bức tượng trog Học viện Hoàng gia nhưng gia tộc bà lại xem thường bà. Nhà Walter xem bà như kẻ ngoại lai, giống như cách họ xem thường Iris và Frankie vậy. Iris đọc dòng chữ nhỏ trên bục đá về tiểu sử đời bà mà không thể ngừng thán phục. Một người phụ nữ đi ngược lại mọi định kiến của gia tộc, làm trái mọi phép tắc của Hoàng gia. Một người với vẻ ngoài quá mức yếu đuối lại có thể mang sự dũng cảm đến mức khó tin. - Ở đây còn viết thêm chút nữa về bà ấy này Iris! Frankie cố căng mắt đọc phần chữ nhỏ đã bị mòn ở gần cuối bục đá. - Irene Walter, kẻ tội đồ và là kẻ bất tài nhất dòng họ. Kẻ phản bội lại dòng máu của chính mình, bảo vệ thứ lí tưởng ngu ngốc. Năm hai mươi tám tuổi, kẻ tội đồ này đã nhẫn tâm giết chết anh trai mình vì một người hầu thấp kém. Tháng mười hai cùng năm, Irene bị giam vào đại lao của Hoàng gia. Hai năm sau, năm bà ba mươi tuổi, dưới sức ép của Bá tước Walter đời kế tiếp, Irene bị Giáo Hoàng phán tội giết chết quý tộc và bị treo cổ. Bà đương nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật tròn sáu năm, sau khi bị đưa ra phán quyết thì lập tức bị xóa tên khỏi Hoàng tộc. Tuy nhiên, Công tước xứ Orson không hề tước đi danh vị của bà, ông còn cho khắc thật nhiều tượng của bà như để tưởng niệm. Ba năm sau khi Công nương mất, Công tước qua đời vì bạo bệnh, cả hai đều không có hậu duệ đời kế tiếp. Iris nghe Frankie đọc mà không khỏi bàng hoàng. Người như bà lại ra tay giết anh trai mình? Sao người ta không xét rõ nguyên nhân vì sao? Và vì sao bà lại vì một người hầu mà đánh mất tất cả? Cô không hiểu và cũng không thể biết được vì cô đâu phải người chứng kiến sự thật. Nhưng Iris rất ấn tượng về người bà này. Bà ấy mạnh mẽ và kiên cường làm điều mình muốn, làm điều mình giỏi dù người thân có nói bà vô dụng và bất tài. Thật không biết cảm giác của bà lúc ấy ra sao? Nhưng đây chính là cảm giác của Iris bây giờ mà? Con người có thể không giỏi rất nhiều việc nhưng phán xét thì không ai bằng. Người ta thường lấy tiêu chuẩn của chính mình để gò ép người khác vào khuôn khổ. Và họ cũng dùng thế giới quan của họ để phê phán người khác. Nếu không được như ý nguyện của mình thì sẽ ngay lập tức đổ lỗi và xem thường người kia. Nói xa xôi là người với người, nói gần hơn là cha mẹ với con cái. Cụ thể hơn nữa là cha Iris, ngài Bá tước Joseph Walter và cô bé "bất tài" này. Iris không biết bản thân có tài hay không, không biết có giỏi như lời Titus nói hay không. Nhưng điều Iris có thể chắc chắn là, cô bé sẽ thử sức với bộ môn phép thuật này. Cụ Irene đã cho cô bé một niềm tin mãnh liệt, một niềm tin cháy bỏng rằng bất kì ai cũng có thể vượt ra khỏi rào cản của xã hội. Tuy cuộc đời bà có rất nhiều nốt trầm và cái chết đầy câu hỏi của bà, Iris vẫn rất ngưỡng mộ bà. - Frankie, nếu muốn học phép thuật thì phải bắt đầu từ đâu? Cô bé hỏi vì thật sự bản thân cô không biết gì. Iris trước đây là người hầu, vào một ngày đẹp trời liền trở thành con gái Bá tước, và sau một ngày trời âm u khác bị tống đến nơi này. Cuộc sống trong suốt mười sáu năm của cô bé không cô đọng lại tí gì. Nếu có thì cũng chỉ là sự bất mãn đến cùng cực với thế giới này mà thôi. Frankie thì có khác gì Iris đâu. Cậu còn chưa bao giờ được bước chân ra khỏi dinh thự này cơ. Sẽ ra sao nếu người đời biết đến đứa con riêng này của Bá tước quá cố? Nhà Walter sẽ không chấp nhận sự xấu hổ và điều tiếng nên họ cũng nhốt cậu ở đây cùng bà Bianca. Cả hai người đều đứng bần thần một chỗ, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Iris tìm cách để được học thử phép thuật. Frankie thì khác, cậu đang nghĩ làm sao để có thể quét dọn nơi này nhanh nhất để không bị ăn mắng và trừng phạt bằng cách bị bỏ đói. Dù sao thì đối với cậu, no bụng vẫn là quan trọng nhất. Những cái lí tưởng và khát khao mãnh liệt kia của Iris không thể làm cậu lung lay được. Vì sao ư? Vì kẻ khôn ngoan sẽ không để mình đói mà theo đuổi ước mơ. Iris là kẻ ngốc. Frankie là kẻ khôn ngoan.
/8/ KHÔNG AI MUỐN TÔI TỒN TẠI CẢ Bấm để xem Iris năm nay mười sáu tuổi, sắp gần mười bảy. Trong suốt mười sáu năm của cô bé có ba sự kiện lớn. Sự kiện đầu tiên là khi cô bé chuyển đến Acacia, chấm dứt tháng ngày bị bảo hành của cô bé. Iris từng nghĩ cuộc đời của cô như thế là quá đủ rồi. Ngày ngày đến trường làng cùng Clyde, được đọc sách cùng phu nhân Black. Nhưng sự kiện lớn thứ hai đã thay đổi hoàn toàn giấc mộng của cô. Andrea - mẹ của Iris rời bỏ cô bé. Iris từ bé đã thiếu thốn tình cảm gia đình, hay nói đúng hơn gia đình của cô chỉ có duy nhất Andrea. Thế mà, người thân duy nhất cũng rời bỏ cô mà đi. Iris từng tưởng tượng ra hàng vạn viễn cảnh gặp lại mẹ mình vào một ngày đẹp trời nào đó, hoặc cũng có thể là một ngày giông bão. Dù có nắng hay mưa rào, mẹ của cô cũng sẽ mỉm cười khi thấy cô khôn lớn? Nhưng Iris không còn nhỏ nữa, thực tế tàn khốc đã làm cô bé hiểu ra sự viễn vông của bản thân. Sau bao năm xa cách, khi gặp lại Andrea không hề cười với cô, mà thay vào đó là cái nhăn mày đầy khó chịu. Không phải nắng ấm hay mưa rì rào, Iris gặp lại mẹ mình ở sảnh tiệc dinh thự nhà bà Bianca. Iris không còn là cô bé ngày xưa nữa, mẹ cô cũng không còn là một nô lệ. Andrea là Tử tước phu nhân nhà Grace. Mẹ cô đang cùng người Tử tước già đón rượu của các vị khách khác. Còn Iris mang thân phận của một hầu nữ bưng bê phục vụ. Iris không phải là con gái nhà Bá tước, càng không còn là Iris Miller nữa. Cô chỉ đơn giản là một kẻ hầu vô danh trong chính dinh thự của bà nội mình, ngay trước tầm mắt của mẹ mình. - Iris, sao lại đứng ngơ ra đó? Frankie đang mang rượu cho khách thì nhắc khéo cô, làm cô bé nhận ra hoàn cảnh thật sự của bản thân. Hôm nay là ngày sinh nhật của bà Bianca, cô và Frankie đang đảm nhiệm vai trò phục vụ cùng vài người hầu khác được cử tới từ nhà Walter. Và tất nhiên, cha cô Joseph cũng có mặt ở sảnh tiệc. Sẽ nực cười thế nào đây, khi ngài Bá tước đầy quyền lực của đế quốc chứng kiến tình cảnh con gái làm hầu nữ? Mà cũng có khi sẽ không nực cười như Iris đã nghĩ. Vì cha cô có xem cô là con gái đâu, Iris chỉ là nghiệt chủng, là sai lầm mà ngài Bá tước muốn vĩnh viễn chôn vùi. Đi cùng Joseph hôm nay chỉ có Stephen mà thôi. Morela đang chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào của Học viện Hoàng gia nên cô bé đang rất cực lực chuẩn bị. Iris đã từng nghe bà Bianca nói qua, và cô biết Morela sẽ không vô dụng như cô. - Iris Walter? Nghe bị gọi tên, cô giật thót đứng thẳng lưng, nhưng vẫn đủ lý trí để không quay đầu lại. Số người biết Iris là con gái Bá tước rất ít. Người kia rốt cuộc là ai mà dám cả gan gọi tên họ của cô giữa nơi đông người như thế này? Iris vẫn một mực đi thẳng, không hề quay đầu lại dù chỉ một ít, tựa như Iris Walter không phải là cô bé. Nhưng người kia không có ý buông tha mà mạnh bạo kéo lấy tay cô. Iris bị kéo về một cách bất chợt, khay rượu trên tay cô theo quán tính mà rơi xuống đất đánh xoảng. Cổ tay Iris bị nắm đến mức đỏ ửng cả lên. Dưới sàn thì đầy mảnh vỡ thủy tinh, khách khứa khắp sảnh tiệc thì đổ dồn mọi sự chú ý về chỗ cô bé. Lúc này, Iris mới có thể nhìn rõ người trước mặt mình là ai. "Cầm lấy mảnh thủy tinh rạch vào cổ nó đi! Rạch cổ họng nó nát bươm ra! Máu của nó sẽ là thứ mà nó phải trả cho ngươi!" Giọng của Titus vọng đi vọng lại trong đầu Iris như âm thanh từ địa ngục. Người đứng trước mặt cô không ai khác là tiểu thư Jade nhà Hầu tước - kẻ đã chơi xấu Iris vào hôm thi đầu vào Học viện Hoàng gia. Hai bàn tay Iris vô thức siết chặt lại, chẳng biết là do Titus hay tự do bản thân cô bé. Hoặc cũng có khi, Titus và Iris sớm là một. - Đây chẳng phải chính là con gái nhà Bá tước Walter ư? Nhà Bá tước thiếu nhân lực đến mức để tiểu thư phải làm công việc của hầu nữ à? Iris từ đầu đến cuối đều cúi gầm mặt, né tránh ánh mắt hiếu kỳ của tất cả mọi người. Cô bé không có đủ can đảm đối mặt những lời xì xầm, và hơn thế nữa, Iris không muốn nhìn vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của Joseph. Stephen đang đứng cùng cha mình, nói đúng hơn là đang đứng xem kịch hay. Nếu người đang ngồi dưới sàn kia là Morela thì có khi Stephen sẽ đứng ra bảo vệ. Nhưng nếu là Iris, Stephen vui còn không kịp. Mặc dù nói Stephen không để tâm cũng như không thù địch với Iris, nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng cô là con riêng của cha cậu. Không đến mức ghét cay ghét đắng như Morela, chỉ là chút hả hê trào phúng mà thôi. - Tiểu thư nhà Walter? Chà, xem ra đèn của sảnh tiệc quá chói làm tiểu thư Jade hoa mắt rồi, Morela không tham dự buổi tiệc tối nay! Người lên tiếng đánh gãy sự im lặng nãy giờ là bà Bianca. Với cương vị là chủ nhân bữa tiệc, là người có tiếng nói trong gia tộc Walter, ngoài bà ra thì không ai còn có thể thích hợp hơn. Ánh mắt Iris như mất hết toàn bộ sự sống. Cô biết trọng lượng của mình là rất thấp, nhưng thật không ngờ đã trở thành mức âm. Iris cố giấu đi đôi mắt đã nhoè đi của mình, hai tay thì dọn dẹp mảnh vỡ như một cái máy. Cô bé đã quá quen với việc dọn dẹp này, cũng đã không còn xa lạ gì với việc bị bỏ rơi. Trong vô thức, đã có ai đó đâm một nhát dao vào trái tim chứa đầy thương tổn của Iris. Không biết là Jade, là bà Bianca, hay là ai khác làm tổn thương cô bé. Chỉ biết là, trái tim lẫn linh hồn của cô đều đang trên bờ vực bán mình cho quỷ dữ. "Đừng ngần ngại nữa, hãy cùng ta làm tròn bổn phận của một phù thuỷ bóng tối! Không có bất kì ai cả, không có bất kì ai muốn người tồn tại!" Titus độc ác thủ thỉ với cô bé. Hắn đang muốn cho cô bé hiểu rõ rằng, bản thân cô là đồ dư thừa. Thế giới này rộng lớn như thế, lại không có nơi dành cho Iris. Thế giới này nhiều người đến thế, lại không có ai cần cô cả. "Hãy cùng ta gieo rắc nỗi đau lên khắp nhân gian này! Hãy để lũ người kia cảm nhận nỗi đau của ngươi, Iris!" Cảm nhận nỗi đau của cô ư? Họ có phải là con riêng không? Có phải là nghiệt chủng không? Họ cũng đâu phải là kẻ vô dụng như Iris? Thế làm sao mà họ hiểu được sự thống khổ của cô? Nếu đã không hiểu, thì làm họ đau khổ như cô có ích gì? Frankie từ đằng xa cũng đến dọn phụ Iris. Cậu bé không dám bày ra bộ mặt quan tâm mà chỉ là làm tròn vai trò như một người hầu. Frankie hiểu cảm giác của Iris là gì, cậu và cô là những kẻ đồng loại. Nhưng cậu không dám tỏ ra đồng cảm, vì bà Bianca luôn quan sát hành động của cậu. Nếu đã không thể bảo vệ ai đó, Frankie tuyệt đối khiến họ bị cậu làm ảnh hưởng. Iris lặng lẽ bê đống mảnh vỡ kia xuống bếp. Cô bé vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh như kẻ ngoài cuộc kia. Iris là một kẻ đóng kịch chăm chỉ treo chiếc mặt nạ giả dối đối diện với người xem. Nhưng vừa bước ra khỏi sảnh tiệc, chiếc mặt nạ của cô đã hóa thành những mảnh vỡ thuỷ tinh mà tan tành. Iris không kiềm nổi nước mắt cùng tủi thân, bao nhiêu uất ức cứ thế bộc phát. Cô bé lủi vào một góc trong căn phòng bỏ trống mà khóc nức nở. Mẹ của cô đã chính thức không cần cô nữa, cha cô cũng không, nhà Walter lại càng không. Không ai cần cô bé cả, và đúng như Titus nói, không ai muốn cô bé tồn tại. Sự ra đời của Iris là một sai lầm. "Ngoan, đừng khóc! Ta không thể dỗ ngươi đâu!" Titus không biết vì sao lại còn chút tính người ở bên an ủi Iris, mà cũng có khi là chính cô bé tự tưởng tượng ra để an ủi chính mình. Iris muốn ngồi khóc ở đây mãi, nhưng cô bé không thể. Dù có buồn đến mức muốn chết đi, Iris vẫn không quên công việc như một hầu nữ của mình. Biết khách khứa rất đông, Iris không thể trì hoãn công việc chỉ vì chút buồn cỏn con này của mình. Hơn tất cả, Iris rất sợ đòn roi của bà Bianca, nó làm cô bé nhớ đến những người chủ cũ trước đây của cô. Sau khi vội nước mắt trên mặt bằng chiếc tạp dề khiến nó bị nhàu nhĩ hẳn đi, cô đứng thẳng lưng đeo lên chiếc mặt nạ mới. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, chiếc mặt nạ của Iris đã rơi. Andrea đã đứng bên ngoài chờ cô bé từ lâu. Trên người bà không còn là bộ quần áo của hầu nữ cũ kĩ hòa lẫn cùng mùi dầu mỡ nơi gian bếp nữa, thay vào đó là một bộ váy sang trọng được đính đá quý. Iris chẳng hề cảm thán tí gì trước sự choáng ngợp mà chiếc váy mang lại. Cô bé cúi gầm mặt, nhìn chằm chằm vào chiếc váy và trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ. Hóa ra, mẹ cô bé vì những hư vinh như thế này mà rời bỏ con gái của chính mình. "Hận bà ta đi! Hãy hận kẻ đã sinh ra ngươi, kẻ ruồng rẫy ngươi và bỏ mặc ngươi cho số phận! Đừng ngu ngốc nữa Iris!" Iris nhắm nghiền hai mắt, cố gắng gạt đi những lời nói độc ác của Titus. Gần đây cô bé đã khác đi rất nhiều, dường như Iris cảm thấy lời nói của Titus cũng có phần đúng. Cô bắt đầu lo sợ sẽ biến thành ác quỷ như Titus, thành một kẻ không có trái tim. "Ha, ngươi lại ngốc nghếch thêm lần nữa Iris ạ! Ngươi quên ta đã nói gì sao, con người là ác quỷ và ác quỷ là con người. Nhưng ngươi nói xem, ác quỷ làm gì có trái tim? Con người cũng như thế, họ vô cảm với đồng loại của mình. Như mẹ của ngươi đấy, bà ta đã bỏ rơi ngươi. Bà ta có trái tim sao?" Mi mắt Iris rũ xuống chấp nhận sự thật Titus nói. Titus đúng là ác quỷ, hắn rất có thể là đang dụ dỗ cô. Nhưng hắn nói đâu có sai? Iris không thể cảm nhận được sự ấm áp từ trái tim của những người xung quanh. Họ sớm đã không còn trái tim hay hơi ấm đó không dành cho cô bé? - Ta đến đây chỉ muốn nói với con vài chuyện. Andrea thấy cô bé rất lâu không lên tiếng thì giành lời trước. Bà hiểu con gái rất rõ, bà biết nó sẽ chẳng mở lời trước với bà đâu. Nhưng có lẽ Andrea không biết, Iris đã không còn là con gái của bà nữa. Vì bà đã vứt bỏ đứa con ấy từ rất lâu rồi. Iris có hơi ngước lên nhìn mẹ mình. À, có chuyện muốn nói sao? Sẽ là chuyện gì đây? Lẽ nào là đến để hỏi thăm cô? Hay là về nguyên do vì sao rời đi? Phút chốc dường như Iris đã tìm thấy ánh sáng trong thế giới tăm tối của mình. Iris là kẻ lạc lối, vô tình nhìn thấy ánh đèn leo lắt trong đêm đen. Hai mắt cô bé sáng rực như thể có thể nhìn thấy hàng vạn vì sao trong đấy. Nhưng đáng tiếc, Andrea không thấy ánh sao rực rỡ ấy. - Từ giờ, con đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa! Ta đã có cuộc sống yên ổn của riêng mình rồi, con ta cũng không cần biết đến sự tồn tại của một người chị như con! Vừa nói, Andrea vừa để tay lên bụng cảm nhận nhịp đập của sinh linh bé nhỏ bên trong mình. Bà nhìn bụng mình bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu, ánh mắt mà Iris chưa bao giờ có được. Và Andrea chẳng bao giờ biết được, ngay giấy phút ấy Iris đã muốn giết đứa con trong bụng bà đến mức nào. Là Iris, không phải là Titus. Iris dời ánh mắt theo mẹ mình, dừng ánh nhìn đầy căm thù lên chiếc bụng kia. Nơi đấy tồn tại một sinh linh, một sinh linh cướp đi tình yêu của mẹ dành cho cô. Iris đã nghĩ như thế, nhưng làm gì có tình yêu nào dành cho cô bé. Bàn tay cầm khay của cô siết chặt lại, sự tập trung của cô dồn vào những mảnh thuỷ tinh trên khay. Nếu cô dùng số mảnh vỡ này đâm vào bụng mẹ mình thì sao nhỉ? Iris thoáng giật mình vì những suy nghĩ của bản thân. Đây không phải là cô, nhất định là thế. Titus đang thủ thỉ bên tai cô nhỉ? "Haha, đừng đổ oan cho ta cô bé! Là tự chính ngươi có ác ý!" Cô bé càng run rẩy hơn sau khi nghe Titus nói. Không phải là Titus, mà là chính cô. Có lẽ Iris đã đồng hóa cùng ác quỷ. Cô bé ghét sự độc ác, cô chỉ muốn làm nàng Cinderella thiện lương. Nếu cô bé trở nên ác độc, bà tiên đỡ đầu sẽ không xuất hiện. Và cuộc đời cô bé sẽ như thế này mãi, vĩnh viễn kẹt trong vũng bùn lầy.