12 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
2490 0
Kiếm tiền
Kim Chi Nguyễn đã kiếm được 24900 đ
Nhớ ngày nào, tuổi hai mươi ta lao vào cuộc sống, cố tìm cho mình những danh vọng, ước mơ.

Thành công nhiều và thất bại cũng không ít. Giờ đây, gối mỏi, chân chùn mà bến bờ vẫn còn xa lắc. Thời gian qua không bao giờ quay trở lại cũng như mùa thu đã đi qua, cây cối như cao thêm, vững chãi, dãi dầu cùng gió mưa, bão táp.

Và ta cũng vậy, giờ sẵn sàng đối đầu với những thử thách của cuộc sống, mưu sinh, danh lợi. Thành công hay thất bại, mọi thứ vẫn còn ở phía trước! Không ai muốn đắng cay nhưng tìm được sự ngọt bùi đâu phải dễ. Cũng giống như bao người, ta cứ day dứt về những ngày đã qua. Cứ tự hỏi có phải mình đã quá khắt khe với cuộc sống?

bab704870bc61655e860894417b8e8f5.jpg

Bao nhiêu mùa thu đã qua, bao nhiêu chiếc lá đã lìa cành cho cây đời tươi tốt? Ta không thể nào đếm hết nhưng ta chắc một điều rằng mỗi mùa thu đi qua, ta lại thấy yêu hơn cuộc sống này, trân trọng hơn những gì mình đang có.

Thu qua để xuân đến, mầm non nảy nở, cành lá xanh tươi. Những chiếc lá vàng đã làm cho đất thêm màu mỡ, cho cây thêm nguồn dinh dưỡng. Cuộc dâng hiến thầm lặng mà vô cùng ý nghĩa với mong muốn cho đời sau có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhưng trong cuộc đời này, có bao nhiêu người hiểu được ý nghĩa của sự hy sinh thầm lặng đó? Một mùa thu nữa sắp đến rồi!
 
Last edited by a moderator:
92 ❤︎ Bài viết: 118 Tìm chủ đề
Chủ đề Viết cho tuổi 20 – Nhật ký trải lòng của cô gái 20 được xây dựng như một góc nhỏ đầy dịu dàng dành cho những tâm sự trong veo nhưng cũng đầy ngổn ngang của một độ tuổi bắt đầu bước vào hành trình trưởng thành. Hai mươi là cột mốc đặc biệt: Vừa háo hức khám phá thế giới rộng lớn, vừa bối rối trước những lựa chọn đầu đời; vừa muốn mạnh mẽ bước thật xa, vừa sợ lạc lõng giữa cuộc sống bộn bề.

Nhật ký của cô gái 20 là những dòng viết chứa đựng ước mơ lớn lao nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, là nỗi lo khi lần đầu đối diện áp lực học hành, công việc, hay một tương lai mờ mịt chưa định hình. Đó cũng là những rung động đầu đời, những lần yêu – thích – thương đầy ngốc nghếch nhưng đẹp đến nao lòng. Và hơn hết, đó là hành trình tìm hiểu chính mình: Mình là ai, mình muốn gì, mình phải bước tiếp thế nào.

Chủ đề này tạo một không gian an toàn để cô gái 20 được nói ra mọi điều thầm kín mà ngoài đời khó chia sẻ. Viết ra để nhẹ lòng, để hiểu những mong manh của bản thân, để thấy rằng loay hoay cũng là một phần rất đẹp của tuổi trẻ. Những trang nhật ký tuổi 20 chính là dấu mốc quan trọng, để sau này nhìn lại, bạn biết mình đã từng can đảm thế nào khi học cách lớn lên.

Nếu bạn đang ở tuổi 20, hãy để những dòng nhật ký này lên tiếng thay trái tim mình. Còn nếu bạn đã đi qua tuổi 20, đây sẽ là nơi gợi lại những kỷ niệm trong trẻo nhất, đẹp nhất của một thời tuổi trẻ đầy mơ và đầy mộng.

Chênh vênh tuổi 20​


Tuổi 20. Có những buổi sáng tỉnh dậy rồi chẳng biết cuộc đời sẽ đẩy mình đi đến đâu. Bao nhiêu hỗn loạn của cái tuổi già chưa sang nhưng trẻ con không muốn giữ cứ thi nhau cuốn vào đầu rồi giằng co, chật vật.

Tuổi 20. Ở cái tuổi mới đi chưa hết một ít quãng đường của cuộc đời, tôi mãi bận rộn vui đùa, bay nhảy nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Tôi đặt chân đến những vùng đất lạ, khám phá những chân trời mới đang rộng mở chào đón. Lên đại học tôi bắt đầu có nhiều mối quan hệ, nhiều điều bận tâm hơn.

Tuổi 20. Đến lúc dừng chân mới chợt nhận ra ba mẹ tôi, người thân tôi dần dần già đi, bạn bè quanh tôi chẳng còn vô tư như ngày trước nữa, có những mối quan hệ xưa cũ đã không còn giữ được, có những người đã chẳng còn liên lạc gặp gỡ..

Tuổi 20. Đi đâu? Làm gì? Với ai? Làm như thế nào? Sống ra sao? Và hàng trăm ngàn những câu hỏi không ai đáp khác.

Chúng tôi, những tuổi 20 đang tập tành để lớn, muốn bẻ cong thời gian để vĩnh viễn đứng yên, không phải đuổi kịp đời.

Tuổi 20. Chúng tôi đều đang cùng nhau ở trong giai đoạn chẳng có gì chắc chắn về tương lai. Lẽ thường, người ta vốn đã không nói trước được về ngày mai đã đành. Chúng tôi – những người 20 và sau 20 một vài nấc, lại biết lờ mờ về đoạn đường mình sắp đi nhưng chông chênh, gấp khúc. Bởi vì một cú hích tay của cuộc đời thôi, tất cả sẽ lại quay về con số không.

Tuổi 20. Tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy tôi mắc kẹt giữa những hoài bão, ước mơ của mình. Trước khoảng chông chênh của cái tuổi mới lớn tôi mơ hồ con đường mình đang bước bởi muôn vàn ngã rẽ phía trước kia, chẳng biết đôi chân nên đi về hướng nào. Những mục tiêu tôi vẫn vẽ sẵn đó nhưng chẳng có chút động lực nào để cố gắng đạt được.

20 – cái tuổi nhiệt huyết có thể xách ba lô lên và đi khắp mọi nơi, đặt chân lên những vùng đất chưa từng đến, gặp những con người xa lạ và thử làm những điều xa lạ. Đi chỉ để đi và thỏa mãn đôi bàn chân tù túng không chịu đứng yên một chỗ. Nhưng 20 cũng lại là lúc phải phác cho mình những mũi tên chỉ đường đầu tiên cho chiếc la bàn tương lai xem nơi nào sẽ là chốn dừng chân, trú ngụ? Vì cả cuộc đời sẽ không thể rong ruổi như những tuổi 20..

Tôi 20, không phải cô gái 17 để bẻ gãy sừng trâu, không phải học sinh trung học để chơi những trò nghịch ngợm chọc thầy trêu bạn, nhưng cũng không phải 25 để ổn định, để chấp nhận mình là 1 cá thể bắt-buộc-phải-là-như-thế trong cộng đồng này.

Trong tôi, 20 thực sự rất chênh vênh, theo cái kiểu không giống từ "chênh vênh" theo định nghĩa cũ.

20 – cái tuổi muốn hét thật to "tôi trẻ, tôi tự do". Cái tuổi khát khao vẫy vùng và mò mẫm. Cái tuổi không muốn cột chặt mình vào những phép quy, lề lối. Chỉ muốn rẽ ngang con tàu đang đi thẳng để tìm cái gì đó cho chính mình, để ghi dấu thanh xuân. Nhưng cuộc đời vẫn chỉ là cuộc đời thôi. Có những thứ cũ kỹ nhưng cứ lỳ lợm đứng đó chắn đường như những con mọt ăn sâu, những ánh mắt xét soi, vật cản đôi khi còn đến từ người ta thương nhất..

Dù chưa thật sự lớn nhưng tôi chẳng còn là đứa con nít vô tâm vô tư ỷ lại vào người khác, chẳng còn khóc lóc mỗi lần bị mắng, đủ lớn để tự mình qua đường phố đông đúc hay ở nhà một mình không sợ hãi.

Tuổi 20. Vẫn tin rằng cuộc đời này có nhiều loại màu ánh sáng, nhưng không phải cứ cố lắp lấy đôi kính hồng thì mọi việc sẽ ổn, sẽ bình thản qua đi. Đôi lúc tuổi 20 chập chững, ngơ ngác phải làm quen với những mảng tối thậm chí là âm u, ẩm thấp của bức tranh cuộc đời, để mà lớn thêm..

Tuổi 20 tôi có nhiều trải nghiệm hơn cũng vấp ngã nhiều hơn và khi tôi 20 tôi nhận ra rằng mình không còn có thể đổ lỗi cho những sai phạm những nông nổi bồng bột của mình cho tuổi trẻ nữa..

Tuổi 20. Chúng tôi đã sống đến đoạn bắt đầu thấy mệt lòng như người ta đồn thổi. Là gặp người quen cũ không chào, là hợt hời với mọi thứ.. Là ấn nút tắt nguồn điện thoại để bỏ trốn vài ngày.. Là lướt những dòng trạng thái chia sẻ của mọi người trong hững hờ, không buồn lòng muốn quan tâm để ý. Là than vãn, kêu ca nhiều hơn những nụ cười đúng nghĩa.

Cũng vì 20.. Tôi cũng đôi lần trải qua cảm giác cô đơn, lạc lõng giữa chốn đông người như người trẻ vẫn từng. Bản thân chẳng còn sợ cô đơn chiếm chật chỗ trong trái tim mình nhưng cũng không đủ dũng cảm nắm lấy bàn tay ai đó đang đưa ra khi cơn gió tháng 12 ùa về.

20 – cái tuổi sẵn sàng lật tung thế giới để tìm thấy người mình yêu. Nhưng cũng là cái tuổi bỏ rơi tình yêu chỉ vì tin rằng định mệnh của mình đang nằm một nơi khác.

20 – cái tuổi có thể ruồng rẫy chính mình vì bị một người từ chối. Nhưng 20 – còn là cái tuổi chỉ biết nghĩ cho mình mà sống những ngày quên đi cả những thứ thân quen..
 
Last edited by a moderator:
3 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Năm Tháng Lưng Chừng Tuổi Trẻ

Giữa năm tháng lưng chừng của tuổi trẻ, bạn đã được và mất những gì?

Tôi, 20 tuổi, một cô sinh viên sắp hết năm thứ 2 đại học trong hoàn cảnh dịch covid diễn biến phức tạp lại càng loay hoay giữa những thứ được và mất.

Tuổi 20 phơi phới đầy rực rỡ và nhiệt huyết, có lẽ ai cũng sẽ gật đầu với tôi thời sinh viên vô cùng thú vị và đầy xông pha. Chập chững với những bước đi đầu tiên vào cánh cổng đại học, tôi loay hoay xây dựng mục tiêu và kế hoạch của những năm tháng xông pha ấy. Thế là tôi đã gặp những người bạn đầu đời những năm đại học, những cô bạn vô cùng đáng yêu với đầy đủ sắc màu. Cũng có cô bạn vô tư hồn nhiên, lại có cô bạn trông sexy trong bộ váy ngắn, lại có cô bạn con nhà tài phiệt.. tạo cho tôi một cái gì rất mới rất trẻ. Không những thế, "gia đình nơi đại học" của tôi cũng dần dần được hình thành. Từ những nền móng đầu tiên tôi đặt, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn yêu và đam mê da diết cái "gia đình" ấy. Ngôi nhà ấy đem lại cho tôi những người bạn, người bạn thật đúng nghĩa, những người anh người chị mẫu mực lại vô cùng hài hước, những đứa em bất đắc dĩ tuy hơi khó bảo nhưng lại dễ thương, ham chơi lười làm như tôi vậy. Gia đình ấy cũng mang đến làn gió mới mẻ trong tâm hồn tôi, lúc ấy tôi mới nhận ra, "tôi đã yêu rồi" thế mà tình yêu ấy lại là mối tình hằn sâu trong tôi, một vế t thương chí mạng, tôi đã mất một thời gian để cân bằng và khâu vá vết thương ấy. Một ngôi nhà đem đến vô vàn kỷ niệm, vô vàn tiếng cười, niềm vui nỗi buồn, thi thoảng hơi tủi thân nữa..

Tuy nhiên "ngôi nhà" ấy không hề nằm trong kế hoạch của tôi, nó đến một cách rất tự nhiên và đón nhận tôi cũng dễ dàng y như cách nó đến. Nó không chỉ là chỗ dựa tinh thần, nó còn là những bài học, những kinh nghiệm, những nỗi đau chung, những niềm vui lớn, những bài hát ngộ nghĩnh nhưng lại kỷ luật, những điệu nhảy đáng yêu mà không kém các dancer. (haha còn vô vàn điều thú vị mà tôi khám phá được). Hơn tất cả xin cảm ơn đã mang đến cho tôi cô bạn vô cùng cute phô que đã cùng tôi chèo đèo lội suối, lên rừng xuống biển, mặt dày mày dạn đi khắp nơi nơi, cùng với đó là 1001 lời khuyên vô cùng bổ ích và hữu hiệu.. Có lẽ đây chính là những niềm vui mà tôi có được, tôi nghĩ 20 tuổi với những kỉ niệm đã qua của bản thân thật đáng cuộc đời

Vâng, tất nhiên cái gì cũng có hai mặt, tức là khi mình đang thỏa mãn những niềm vui ấy thì có nghĩa là một thứ quanh bạn đang mất dần đi, từng chút một. Tôi bỗng nhận ra tôi đã bỏ lỡ cơ hội chau chuốt tấm bằng tốt nghiệp của mình, bỏ lỡ những năng lượng tích cực của sự nghiệp học hành suốt 12 năm học sinh. Tôi đã hoàn toàn "xõa" một cách đúng nghĩa. Tôi mải mê với những cuộc chơi, hăng say đi khai phá những miền đất mới lạ của dải đất hình chữ S mà hoàn toàn quên đi rằng mình là một sinh viên. Vâng đúng vậy, tôi nghĩ tôi cũng giống với bao bạn tân sinh viên chân ướt chân ráo khác, háo hức và tò mò cái lạ, một lòng muốn khám phá thế giới khi rời xa vòng tay bố mẹ. Để rồi trong những ngày tháng chống dịch tại ngôi nhà thân yêu tôi mới chợt nhận ra rằng: Cái mình bỏ lỡ thật sự quá thiệt thòi cho bản thân rồi. Tôi đã mất đi sự nhiệt huyết, khí thế sôi sục, tinh thần tích cực chăm chỉ, ôn thi cũng vật lộn ngày đêm với đống sách vở mở ra gấp vào hàng trăm nghìn lần. Tôi lang thang, mải mê với những suy nghĩ viển vông, tương lai mờ mịt chưa biết lối thoát..

Oops, rồi tương lai sẽ đi về đâu? Tôi thực sự lo ngại cho bản thân mình.
 
Last edited by a moderator:
3 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chênh vênh tuổi 20

20 tuổi – độ tuổi mà con người ta không còn sự thơ ngây của tuổi mới lớn, cũng chưa đủ chín chắn để được gọi là trưởng thành.

20 tuổi - cái tuổi mà người ta còn "ương ương dở dở", có những lúc có thể chỉ vì một câu nói của ai đó mà suy nghĩ vẩn vơ, tự cười một mình rồi lại mếu máo khóc như một đứa trẻ. Nhưng rồi lại có những lúc trầm tư đến lạ thường, bình thản đến kinh ngạc, dường như là một người đã từng trải bao sự đời, một cụ non ở tuổi đôi mươi.

Tuổi 20, cái tuổi mà người ta coi là đẹp nhất, cái tuổi mà người ta cho rằng là độ tuổi thích hợp nhất để thực hiện hoài bão cuộc đời, hoặc ít nhất là vạch ra và chuẩn bị cho mình một giỏ hành trang trên con đường khẳng định bản thân.

Sẽ thật tuyệt khi ở tuổi 20, bạn đã xác định được hướng đi cho mình. Bạn biết mình cần làm gì, chuẩn bị gì và bắt đầu từ đâu. Nếu bạn xác định được mục tiêu rõ ràng cho bản thân thì bạn thực sự may mắn hơn rất nhiều người. Bởi, có rất nhiều người không biết mình thích gì, muốn gì và phải làm gì. Không mục đích, không định hướng, họ thực sự cảm thấy chênh vênh giữa cuộc đời, chênh vênh ngay ở độ tuổi đẹp nhất – chênh vênh tuổi 20.

Những ngày tháng tuổi 20 của bạn nở hoa hay bế tắc? Ổn định hay chênh vênh?

Còn tôi, một cô gái 20 tuổi, đang thực sự cảm thấy chênh vênh giữa cuộc đời.

Có ai từng cảm thấy cuộc đời mình đang trôi qua rất nhạt nhẽo và vô vị hay không? Đó chính là cảm giác của tôi ở thời điểm hiện tại, cảm thấy thời gian trôi qua một cách vô cùng lãng phí.

Tôi – một cô gái không có gì nổi trội, nhan sắc tầm trung, học vấn bình thường và cũng không có một sở thích gì đặc biệt. Không phải mọt phim, không đu idol như bao bạn gái khác; không ham mê thể thao hay say mê nhạc cụ như những bạn cùng trang lứa. Cũng không yêu đương và phát "cơm tró" mỗi ngày như những đứa bạn tôi vẫn làm. Tôi dường như nói không với mọi thứ, thu mình lại và trơ mắt nhìn từng ngày nhàn nhạt trôi qua trong bất lực. Bởi vì tôi không có ước mơ, không có nhan sắc, không có trí thông minh vượt trội. Vẫn là một chữ "không" che mờ mọi thứ.

Đại học là nơi mà các bạn sinh viên thể hiện sự nhiệt tình của bản thân, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, năng nổ tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động trường lớp. Còn với tôi, câu trả lời vẫn là "không". Những ngày tháng đại học của tôi cho đến thời điểm hiện tại, vẫn trôi qua hết sức lặng lẽ. Không tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động, phong trào; những ngày tháng sinh viên của tôi chỉ là những ngày tháng từ trọ đến trường, hoặc đi dạo dạo quanh thành phố. Có phải bạn thấy nó rất nhạt và nhám chán? Chính xác là vậy, đó cũng là những điều tôi thấy.

Lắm lúc vào đại học cũng như học đại, học hành không tốt, chán nản, muốn bỏ cuộc nhưng rồi lại nhìn về phía ấy, nơi có gia đình, lại cắn răng tiếp tục cố gắng. Lắm lúc tôi tự hỏi, không biết điều này có ý nghĩa gì hay không?

Tôi cũng không phải là một con người thích hợp với chuyện yêu đương, theo tôi nghĩ thì mình thích hợp với việc đi "khẩu nghiệp" hơn. Trong khi bạn bè đứa nào đứa nấy đi phân phát "cơm tró" mỗi ngày thì cái đứa tộ nghiệp hứng trọn cái rổ cơm kia là ai? Chẳng thể là ai khác ngoài tôi, một đũy FA bất hạnh. Mặc dù luôn miệng than ế này kia, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ bước vào một mối quan hệ nào đó. Tôi không thích kiểu yêu đương nửa vời, nay hợp mai tan, yêu cho vui, yêu cho có người yêu này nọ bởi vì tôi là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Cho nên, "chừng nào mà hạnh phúc tới, tôi sẽ đợi".

Và điều khiến tôi chênh vênh nhất lúc này, chính là tôi.. Không có ước mơ. Đúng vậy, không ước mơ, không mục tiêu, không hoài bão. Tôi thực sự không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu, giống như một chiếc lá, phụ thuộc vào dòng chảy của nước mà sẽ không biết đâu là bến đỗ của mình, phó mặc số phận, mặc kệ dòng chảy cuộc đời. Nhiều lúc muốn thay đổi, nhưng rồi lại không biết phải bắt đầu từ đâu, nên mọi thữ vẫn nằm yên ở vạch xuất phát.

20 tuổi và một nghìn lẻ một câu hỏi được đặt ra nhưng loay hoay mãi vẫn chưa tìm được lời giải đáp cho bản thân mình.

Ở cái tuổi 20, một cô gái nhìn lại cuộc đời mình, cười nhẹ, thở dài.
 
Last edited by a moderator:
10 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Có những chông chênh tuổi 20​


By Chan

Những năm tháng tuổi teen đã làm tôi ám ảnh khi bắt đầu bước chân sang tuổi 20, những năm tháng đó tôi đã lười biếng tôi quá chiều chuộng bản thân với những thói quen vô bổ như chơi bời coi phim rồi lười biếng.. Tôi khi bước sang 20 bỡ ngỡ vừa hụt hẫng cảm giác như có một lỗ hổng rất lớn phía sau tôi và thật khó để bù đắp lại được tôi bắt đầu lo sợ vì những năm 20 tuổi trôi qua rất nhanh và những năm tháng sau này tôi phải làm sao, những năm 30 tuổi rồi sau này tôi có con thì con tôi sẽ lại hối hận như tôi vì có một người mẹ như vậy và nó sẽ học theo. Thật là nhiều suy nghĩ trong một ngày, ngày còn bé thì ước lớn nhanh nhưng đến khi lớn tôi mới biết những năm tháng còn bé tôi đã dành để suy nghĩ sau này lớn lên tôi sẽ thế nào nên khi lớn lên tôi thấy thật buồn khi ngày còn nhỏ không chịu cố gắng hơn có lẽ tôi của bây giờ đã cảm thấy khoan khoái hơn rồi, cảm thấy tự hào hơn khi đã cố gắng để có một tương lai như bây giờ. Tôi của tuổi 20 đang lo lắng rất nhiều cho tương lai phía trước, tôi của 20 đang có những áp lực mới về nghề nghiệp, tôi của tuổi 20 đang nhìn những đứa trẻ tung tăng và ước mơ được trở lại khi còn nhỏ. Tôi của tuổi 20 phải cố gắng rất nhiều vì những năm tháng trước tôi chỉ biết ước mà không hành động, mình nghe ở đâu đó câu "con đường dài nhất và khó nhất là con đường từ cái đầu đến cái tay". Tuổi 20 của tôi đang trôi từng ngày, từng giờ, từng giây..

Có khi nào bạn cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời ngược xuôi chưa? Đó chính là cảm giác của mình lúc này, rất khó chịu, rất thất vọn, rất tiêu cực.. Nhưng nếu bây giờ mình cứ có những cảm xúc đó thì thật khó để làm mới lại bản thân, chính vì vậy chúng ta phải khắt khe với bản thân hơn nếu không muốn những năm tháng 30 tuổi lại chìm trong hối hận

Mong rằng bạn có một tuổi 20 thật đẹp, sống hết mình với hiện tại

07/03/22
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back