Truyện Teen Sống Làm Người Hạnh Phúc - Triều Nguyễn

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi TrieuNguyen, 6 Tháng mười 2019.

  1. TrieuNguyen

    Bài viết:
    51
    Chương 10: Người Bạn Thuở Bé

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng xe máy của Thùy ở trước cửa..

    My hốt hoảng đứng lên, điệu bộ lúng ta lúng túng như thợ vụng mất kim, thần trí như đã bị ai lấy mất, luống cuống chạy ra trước cửa. Nó thì ngồi đực ra đó, tim vẫn còn đang đập thình thịch, cứ như vừa mới chạy điền kinh được cả chục cây số. "Cảm giác này là sao? Không lẽ mình thích cô ấy? Nhưng lúc gặp Lan mình cũng chưa từng có cảm giác như vậy? Tại sao?", hàng loạt câu hỏi cứ xoay lòng vòng trong đầu nó.

    Thùy vừa bước vào phòng đã nhìn thấy bộ dạng lấm lét của My, lại thêm nó ngồi trơ ra trước mắt, không khỏi tò mò, hắng giọng:

    "Hai đứa bây mới làm gì mờ ám phải không?"

    Bị nói trúng tim đen, nó quay mặt vào trong làm bộ như đang mải mê xem phim, né tránh ánh mắt soi mói của Thùy, nó thấy căng thẳng còn hơn lúc đi thi đại học.

    "Điên hả? Tụi tao đang xem phim".

    Nghe My nói vậy, Thùy mới chịu buông tha cho nó, vừa leo lên gác xếp vừa cười lớn tiếng, tỏ vẻ khoái chí lắm. My rót ly nước đưa cho nó, mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc, không dám nhìn thẳng vào mắt nó, miệng thỏ thẻ:

    "Quang uống nước đi!"

    Cổ họng đang khô cứng từ nãy đến giờ, nó cầm ly nước uống một hơi đến hết, giống như lâu nay bị đày ải sang Phi châu thiếu nước. Đầu óc rối bời không biết phải nói gì, tẩu vi thượng sách, nó tìm cách đánh bài chuồn:

    "Thôi Quang về học bài, mai còn đi học!"

    Nói rồi nó nhanh chân chạy một mạch về phòng mà quên mất ngày mai là chủ nhật. Nó đứng dựa lưng vào tường thở hổn hển, tim cứ đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hít thở thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng khuôn mặt của My cứ hiện lên trong đầu làm nó càng thêm rối trí. Nó nằm xuống nệm, kéo chăn trùm kín cả người, không thể nào gạt được hình bóng của My ra khỏi đầu, nó cứ suy nghĩ về chuyện ban nãy, rồi lại tìm cách gạt chúng qua một bên, trăn trở như vậy một hồi lâu.

    Cả đêm hôm đó nó cứ thao thức, trằn trọc chẳng thể nào ngủ được. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa khi nào nó lại trăn trở như thế chỉ vì một đứa con gái. Nó luôn hạn chế tiếp xúc với bọn con gái, đối với nó thì tụi con gái luôn mang đến những rắc rối, là một đám mè nheo, khó gần. Vậy mà mới đây không lâu, nó lại đem lòng yêu thích Lan, rồi giờ lại tỏ ra thân thiết với My, nó như không còn là chính mình, không còn tuân theo cái quy tắc mà chính nó đã tự đặt ra, đó là tránh xa bọn con gái. Nó nằm gác tay lên trán, mắt vẫn mở trao tráo trong khi trời đã gần sáng, suy nghĩ xem tại sao nó lại thay đổi như vậy, nhưng cuối cùng lại chẳng thể trả lời câu hỏi của chính mình.

    * *

    *​

    Hai hôm nay nó cứ cắm đầu học vì sắp đến ngày thi, chẳng còn thời gian mà suy nghĩ vớ vẫn nữa. Cũng có đôi lúc nó nghĩ tới My nhưng rồi lại gạt phắt đi, tự nhủ cứ để thi cử xong hết rồi mới gặp cô ấy. Hết học ở trường, về nhà nó lại lao đầu vào học như một sinh viên ưu tú, nó có chạm mặt My vài lần, vì hai phòng kế nhau, nhưng cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi ai lại về phòng người nấy. Cô ấy cũng cần phải ôn tập, nghĩ vậy nên nó càng quyết tâm không làm phiền cô bé, tập trung chuẩn bị cho kỳ thi.

    Thi xong thì cũng sắp đến Tết, nó thấy háo hức vì sắp được về quê, được đoàn tụ với gia đình, được tụ tập với đám bạn thân thuở bé mà hiện giờ mỗi đứa một nơi.

    Trong đám bạn ở quê, nó thân nhất với Thơ, cái thằng có tên nghe như con gái nhưng lại cực kì mạnh mẽ. Đó là một anh chàng điển trai, mặt mũi sáng láng hết cả phần thiên hạ, lại còn cao ráo, cao đến mức mỗi lần hai đứa đi chung ai cũng tưởng Thơ là anh của nó, trong khi nó cũng gần mét bảy. Thơ là người luôn giúp đỡ nó từ thời tiểu học, mỗi lần bị mấy thằng to con hơn trong trường ăn hiếp, Thơ luôn đến kịp thời để giải vây, sau đó đánh cho bọn kia bầm dập, tơi tả. Thơ cũng là người bạn duy nhất ở bên cạnh sau khi bố nó mất, khi nó là đứa ngỗ ngược, quậy phá chẳng ai muốn đến gần.

    Hai đứa thân thiết như hình với bóng, cùng nhau tới trường rồi lại cùng nhau trở về, cùng nhau bày trọ quậy phá khắp làng, khắp xóm, mặc cho những trận đòn của bố mẹ vì nghe hàng xóm than phiền, Thơ vẫn cứ chơi với nó. Nó còn nhớ mãi cái lần Thơ mém chết vì nghịch dại, đó cũng là kỉ niệm mà nó khó lòng quên được.

    Ngày hôm đó trời khá oi bức, nó cùng Thơ đang trên đường về nhà sau tiết học cuối cùng của buổi sáng, Thơ quay sang hỏi nó:

    "Nóng quá, đi ra sông tắm cho mát không mậy?"

    Lý tưởng lớn gặp nhau, nó gật đầu cái rụp mà chẳng mảy may suy nghĩ, thế là hai đứa kéo nhau chạy thẳng ra con sông gần nhà. Chẳng có lấy một bóng người xung quanh, chỉ có hai đứa chúng nó đứng trên bãi cát trắng phau dọc bờ sông, dòng nước trong xanh, nhấp nhô vài con sóng nhỏ dưới cái nắng chói chang giữa trưa. Hơi nước bốc lên, hòa theo gió, thổi vào mặt khiến nó sảng khoái vô cùng. Nó nhanh chóng cởi bỏ quần áo, cứ tồng ngồng như vậy mà phi thân xuống nước, Thơ cũng vội nhảy theo nó, lia mình vào làn nước mát lạnh. Nó như tràn đầy năng lượng sau khi được tắm mát, bơi thật nhanh sang bờ bên kia, đứng trên bãi cát gọi thật to:

    "Mày bơi qua đây đi, rồi tao với mày thi coi ai bơi về nhanh hơn!"

    "Đứa nào thua thì phải ở truồng về tới nhà!"

    Thơ hét lên đáp lại nó, rồi cắm đầu cắm cổ bơi sang phía bên kia, con sông tuy không lớn nhưng cũng không phải là nhỏ so với một đứa trẻ chỉ mới học lớp năm, Thơ bơi vào tới bờ, nằm ngửa ra bãi cát thở hổn hển:

    "Để tao nghỉ chút rồi bắt đầu, mệt quá!"

    Cũng không có gì ngạc nhiên khi từ nhỏ nó đã được bố dạy bơi, con sông bé tí này chẳng thể nào làm khó được nó, còn Thơ có vẻ khá vất vả để bơi được sang đây. Nó đứng dậy, mặc cho cậu bạn vẫn còn đang nằm thở phì phò:

    "Tao không biết, mày nằm đó thì tí nữa chịu khó mà ở truồng đi về cho thiên hạ ngó nha!"

    Nó nhảy ào xuống nước, Thơ đã hết hơi nhưng nghĩ đến chuyện phải tồng ngồng đi về giữa trưa nắng nên sợ quá cũng bật dậy, lao theo nó. Nó đã sang đến bờ bên kia trong khi Thơ còn chưa bơi được một phần ba quãng đường, dường như đã quá sức chịu đựng, Thơ không còn vùng vẫy được nữa, hét lên thất thanh trong khi dòng nước đang nhào tới chuẩn bị cuốn cậu bé đi:

    "Cứu! Cứu tao.."

    Nó quay lại, nhìn thấy Thơ đang trôi ở tít khúc sông đằng xa, lúc chìm lúc nổi, nước cuốn cậu ấy đi rất nhanh. Nó hốt hoảng lao xuống sông, lấy hết sức bình sinh để bơi, nhưng nước chảy xiết quá, nó không tài nào đuổi kịp người bạn của mình. Nó ngóc đầu lên nhìn quanh, không thấy Thơ đâu cả, quá hoảng loạn, nó òa lên khóc nức nở, cứ vừa khóc vừa bơi cho đến lúc mệt lã. Nó mò vào bờ, ngồi đấy sụt sịt không biết phải làm sao, nước mắt rơi lã chã, tưởng Thơ đã chết nên nó không dám về nhà. "Kỳ này về chắc sẽ bị ba mẹ thằng Thơ đánh cho một trận, không khéo còn bị ba mẹ nó giết chết để trả thù", nghĩ vậy khiến nó càng thêm phần nức nở, òa lên khóc lớn hơn, trông thảm thiết vô cùng.

    "Mày làm gì mà khóc lóc, ủy mị như lũ con gái vậy?"

    Nó ngoái đầu ra phía sau, nhìn thấy Thơ vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, nó nhảy bổ lên ôm chầm lấy Thơ, nước mắt giàn dụa, mếu máo:

    "Tao cứ tưởng mày được ông Hà Bá đưa đi luôn rồi, kiểu gì cũng bị bố mẹ mày giết chết!"

    "Ha.. ha! Tao là siêu nhân mà, dễ gì chết được! Thôi đi về!"

    Tụi nó lại cùng nhau về nhà, Thơ líu lo đủ thứ chuyện, mặt vẫn rạng rỡ như chưa có gì xảy ra. Trong khi đó, nó còn chưa hết hoang mang, chẳng may Thơ mà chết thì đó là lỗi của nó, nó đã ép Thơ bơi trong lúc cậu ấy đã đuối sức. Cũng còn may, trong lúc bị nước cuốn đi cậu ấy bám được vào ngọn tre ngã ra sông, nó cũng được một phen hú vía.

    Thấm thoắt mà đã hơn mười năm, nhớ ngày nào hai đứa còn chạy lon ton khắp xóm, khi thì hái trộm xoài nhà cô Tư, khi thì bắn súng nước, dẫm nát cả vườn rau nhà ông Bảy, mới đó mà giờ cả hai đã là những cậu sinh viên năm nhất, nó mĩm cười khi nhớ về cậu bạn thân. Mấy lần nó gọi cho Thơ, Thơ khoe là đã có bạn gái, nghe đâu học chung trường với cậu ta ở Nha Trang, Thơ còn nói Tết này sẽ dắt về quê ra mắt. Nó thấy nôn nao trong lòng, cũng gần một năm rồi còn gì, nó mong được gặp lại cậu ấy quá..

    "Không lo học bài mà ngồi đó cười như thằng dở người vậy mày!"

    Giọng nói của Nhất mang nó trở về với thực tại, còn quá nhiều bài vở đang chờ nó trên bàn, nó lại tiếp tục công cuộc ôn thi của mình với nụ cười tươi trên môi, trong lòng vui phơi phới với những kí ức về cậu bạn thân thuở bé..
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười 2019
  2. TrieuNguyen

    Bài viết:
    51
    Chương 11: Hạnh Phúc Dưới Cơn Mưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời mưa lâm râm, nó vừa chạy xe trên đường miệng vừa huýt sáo, mặc kệ những giọt mưa cứ rơi lách tách trên vai. Trong lòng háo hức, nó chỉ muốn chạy thật nhanh đến quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi, nơi My đang đợi nó. Không hiểu tại sao cô ấy lại hẹn nó ở một nơi xa như thế, nhưng nó đoán là cô bé có điều gì đó quan trọng muốn nói với nó. Cả hai tuần nay nó chưa có dịp nói chuyện với My, ai cũng tập trung vào kỳ thi, đột nhiên hôm nay cô ấy lại hẹn đi cà phê làm nó cũng hơi bất ngờ. Nó thấy nhớ cô bé mà cũng không biết tại sao lại nhớ, nó nghĩ về cô ấy mỗi tối mà không biết phải làm sao để gạt cô ấy ra khỏi đầu, nó không biết lý do và cũng không cần biết lý do, nó chỉ biết giờ đây trong lòng nó chỉ có duy nhất hình bóng của cô ấy.

    [​IMG]

    Nó dừng xe trước một quán cà phê khá lớn, đúng là nơi mà My đã nhắn cho nó sáng nay. Tranh thủ sửa sang lại quần áo rồi thong thả bước vào trong, không gian thơ mộng ở đây khiến nó phải khựng lại để tận hưởng. Tiếng du dương của một bản tình ca, tiếng nước chảy róc rách, hoa lá xanh tươi, màu sắc chan hòa, thật thích hợp để thư giãn đầu óc sau mấy hôm thi cử. Nó đảo mắt nhìn xung quanh, My đang ngồi ở một góc bên trong quán, cô bé vẫy tay khi vừa nhìn thấy nó. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc đầm màu trắng, trông điệu đà hơn hẳn mọi ngày, lại còn trang điểm nhẹ khiến nó suýt thì không nhận ra. Nó vội đi đến chỗ của My, hình như cô ấy cũng vừa mới tới, vẫn còn chưa gọi đồ uống. Nó kéo ghế ngồi xuống, không hiểu tại sao tim lại bắt đầu đập loạn xạ, cảm giác hồi hộp làm cho mồ hôi trên trán tuôn ra, nó nhìn cô bé bằng ánh mắt trìu mến khác thường.

    "My uống gì? Cam vắt hả?"

    Cô bé khẽ gật đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng, chẳng giống với My của mọi khi mà nó biết. Nó gọi nước rồi liếc mắt nhìn cô bé, hôm nay cô ấy thật xinh đẹp trong chiếc đầm nữ tính, đôi môi đỏ thắm đang mím chặt lại, gò má ửng hồng lên, cúi mặt xuống bàn như cố tình né tránh ánh mắt của nó. Thường ngày nó vẫn quen nhìn thấy My trong mấy bộ quần áo mặc ở nhà, giản dị nhưng dễ thương, nó không tưởng tượng được khi cô ấy chưng diện lên lại xinh đẹp chẳng thua gì mấy cô diễn viên điện ảnh, mà có khi còn xinh hơn ấy chứ. Nó như bị thôi miên, cứ nhìn chằm chằm làm cô bé càng thêm xấu hổ, mặt đỏ bừng cả lên.

    "Sao hôm nay lại hẹn Quang ra đây?"

    Cô bé ngẩng đầu lên nhìn nó, đôi mắt long lanh như giọt sương buổi sáng, bẽn lẽn giống như lần đầu tiên gặp nó.

    "Thì người ta có chuyện muốn nói với Quang".

    Nó thấy căng thẳng còn hơn lúc bị công an thổi vì tội vượt đèn đỏ, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, bao nhiêu chữ nghĩa trong đầu bay đi đâu hết, cứ ngồi đực ra đấy không biết nói gì. Ngày thường nó có thể ngồi bên cạnh cô bé rồi nói bao nhiêu chuyện trên đời, vậy mà hôm nay giống như đã bị ai mượn lưỡi đi nấu cháo, nó câm như hến, miệng chẳng thốt ra được lời nào.

    "My thích Quang!"

    Quá đột ngột! Câu nói của cô bé quá đột ngột, đột ngột đến mức làm cho nó cả người cứng đơ ra như hóa đá. Nó vỡ òa vì sung sướng, cô ấy chỉ nói có ba từ nhưng nó cứ như đã nghe được cả một bài diễn văn dài năm trang đầy xúc tích, nó hạnh phúc đến mức muốn bay lên khỏi mặt đất. Ngay lúc này đây, những câu hỏi mà bấy lâu nay nó luôn thắc mắc trong đầu đã được giải đáp, nó thích My. Nó thích My nên luôn nghĩ về cô ấy, nó thích My nên luôn tìm cách gặp cô ấy, nó thích My nên tim luôn đập loạn nhịp khi ở gần cô ấy, và bây giờ, ngay trước mặt nó, cô ấy nói thích nó. Thế nhưng, nó vẫn cứ ngồi ì ra đấy, thần trí nó đang bay bổng trên mây mà quên mất thân xác còn ở đây.

    Đã thổ lộ tình cảm của mình nhưng nó thì vẫn bất động như mười tám vị La Hán trong chùa Thiếu Lâm, cô bé rưng rưng vì ngượng, cúi gầm mặt xuống bàn, hay tay cấu víu vào chiếc đầm đang mặc trên người. Cảm giác như bị nó từ chối tình cảm khiến cô bé tổn thương, đôi mắt ngây thơ bỗng nhòe đi vì những giọt lệ, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn, cuốn trôi cả lớp phấn mà cô ấy đã trang điểm sáng nay.

    "Xin lỗi đã làm Quang khó xử!"

    Cô bé đứng dậy, chào nó rồi quay mặt bỏ đi, cố gắng che giấu những giọt nước mắt còn đang lăn dài trên má, đôi vai nhỏ bé phút chốc lại rung lên vì nức nở.

    Câu nói của My kéo nó xuống mặt đất trở lại, như vừa thức tỉnh sau giấc mộng êm đềm, nó cuống cuồng đuổi theo cô bé. Mọi người xung quanh nhìn nó với ánh mắt tò mò, xen lẫn sự bức xúc, cứ như nó chính là người đã làm cho cô bé kia phải khóc, mà thật ra thì nó là thủ phạm thật. Nó chạy thật nhanh ra cổng nhưng không thấy cô ấy đâu cả, nó gọi cho cô ấy nhưng chỉ nghe thấy tiếng ò e í, cô ấy đã tắt máy. Nó nhìn quanh, tìm kiếm, rồi vỗ trán tự trách mình tại sao cứ ngây dại ra đó.

    "Cậu tìm cô gái mặc đồ trắng phải không? Con bé vừa lên chuyến xe buýt tức thì, vừa đi vừa khóc tội nghiệp lắm!"

    "Dạ, cháu cảm ơn!"

    Nó phóng xe theo hướng mà chú bảo vệ đã chỉ, ruột gan cứ cào xé lên vì trót làm tổn thương người con gái ấy. Người luôn cho nó nụ cười mỗi khi buồn, người luôn xuất hiện mỗi lúc nó cô đơn, người làm cho nó ấm áp bằng sự quan tâm. Vậy mà nó đã đáp trả lại tình cảm đó bằng cách làm cho cô ấy khóc, khiến cô ấy phải tổn thương. Nó phóng xe như điên tìm kiếm chiếc xe buýt mà My đang đi, nhưng giữa cái thành phố rộng lớn này, nó chẳng thể nào tìm thấy cô ấy. Mắt nó tự nhiên cay xè, nước mắt cũng rơi lã chả, lần đầu tiên trong đời, nó đã khóc vì một cô gái.

    Nó dừng xe trước cửa phòng của My, chỉ thấy có mỗi Thùy trong phòng, cô bé ngạc nhiên nhìn nó:

    "Ông ở đây, rồi My đâu? Sáng nay nó nói có hẹn với ông mà?"

    Nó quay xe chạy đi trước sự ngơ ngác của Thùy, đầu óc nó bây giờ chẳng thể suy nghĩ được gì khác ngoài việc tìm My, nó thấy lo cho cô ấy, trời đã sắp sửa tối mà cô ấy vẫn chưa về. Nó cứ chạy xe khắp nơi tìm My, nó không biết cô ấy thường đến những nơi nào, cũng không biết cô ấy có thể đi đâu, nhưng nó vẫn chạy từ đường này sang đường khác tìm cô ấy. Mưa bắt đầu nặng hạt, rơi xuống mỗi lúc một nhanh, nó vẫn tìm kiếm trong vô vọng. Mưa càng lúc càng lớn khiến nó không thể nhìn rõ mọi thứ được nữa, nó run lên, nó bắt đầu thấy lạnh vì cả người ướt sũng, nhưng nó vẫn tiếp tục chạy xe đi như thế.

    Phía bên kia đường, một cô gái mặc chiếc đầm màu trắng đang ngồi chờ xe buýt, khẽ rùng mình lên vì nước mưa tạt vào người. Nó nhận ra cô ấy, là My đang thấp thỏm ở bên đó, hình như cô ấy đã trễ chuyến xe cuối cùng để về nhà. Nó tấp xe vào trước mặt My, cô bé vừa nhìn thấy nó đã quay mặt đi chỗ khác, cô ấy còn giận nó. Nó có thể nhìn thấy đôi mắt còn đỏ hoe của cô ấy, trong lòng chợt quặn thắt lại, đó không phải là điều mà nó muốn mang lại cho cô ấy, không phải là những giọt nước mắt, không phải là những đau đớn trong lòng. Nó đưa tay ra muốn cầm lấy bàn tay bé nhỏ của My, nhưng cô ấy đã gạt đi, nó thấy đau lòng nhưng đó là điều nó đáng phải nhận lấy.

    "Quang xin lỗi!"

    Giọng nó run đi vì lạnh, cô bé vẫn không thèm nhìn nó. Nó lại đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của cô bé một lần nữa, cô ấy lại gạt ra nhưng lần này nó đã nắm thật chặt, mặc kệ cô bé giãy nảy, nó kéo cô ấy đứng dậy, hơi ấm của cô ấy làm cho nó cảm thấy bớt lạnh. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe, vẫn còn ngân ngấn nước mắt của cô bé:

    "Quang thích My!"

    Cô bé khựng lại, không còn vùng vằng, giãy nảy nữa, đôi mắt chớp chớp nhìn nó. Cô ấy gạt tay nó ra, quay mặt đi chỗ khác, nũng nịu:

    "Thích gì chứ!"

    Nó kéo My ra khỏi mái hiên của trạm xe buýt, bế cô bé lên xe mặc cho cô ấy giãy dụa, hai tay đấm túi bụi vào người của nó.

    "Về thôi, Quang lạnh quá!"

    Nó ngồi lên xe rồi nhanh chóng chạy đi, cô bé ngồi sau khẽ giang tay ôm lấy nó, cả hai ướt sủng dưới cơn mưa tầm tã, nó vừa lạnh vừa run suốt cả đoạn đường về nhà, trên môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.
     
    Phan Kim TiênNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2019
  3. TrieuNguyen

    Bài viết:
    51
    Chương 12: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "My thích vị sô-cô-la không?"

    Nó đưa que kem đang cầm trên tay cho cô bé, đây là lần hẹn hò đầu tiên của tụi nó, tại công viên Hoàng Văn Thụ. Hôm nay bầu trời thật trong xanh trong khi tối qua vẫn còn mưa tầm tả, thời tiết luôn bất thường như thế, lúc mưa lúc nắng, cũng giống như cuộc đời của nó vậy. Mọi người tập trung tại đây để vui chơi rất đông đúc, nhộn nhịp trong bầu không khí trong lành của buổi sáng, những giọt sương sớm vẫn còn vương trên cành lá, lác đác vài chú chim sẻ lơ ngơ lượn tìm mồi. Vài đôi tình nhân trẻ tuổi đùa giỡn trên mấy băng ghế đá, các cụ già tập thể dục bên cạnh bãi cỏ xanh, bọn trẻ con chạy nhảy tung tăng xung quanh đài phun nước.

    "Sao Quang biết My thích sô-cô-la?"

    Nó không trả lời cô bé mà chỉ tủm tỉm cười. Cũng đơn giản để biết được điều đó, một cô gái thích đọc truyện ngôn tình, mê xem phim Hàn Quốc thì sao lại không thích những thứ ngọt ngào như sô-cô-la, nó đoán chắc My cũng không phải ngoại lệ.

    Sau cái hôm dầm mưa cả buổi chiều, nó bị cảm lạnh suốt hai ngày nên đến hôm nay mới đi chơi cùng với My được. Trong hai ngày ủ rủ đó, cô bé cũng tận tình chăm sóc nó lắm, cứ sốt sắng chạy qua chạy lại hỏi han, rồi còn nấu cả cháo mang sang cho nó, vì vậy mà nó cũng mau chóng khỏi bệnh hơn. Nó định rủ My đi xem phim nhưng hôm nay ngoài rạp chỉ chiếu toàn những thể loại mà nó không thích, thế nên nó chuyển sang đi chơi công viên. Nó thấy người ta cũng thường hẹn hò lần đầu ở những nơi như thế này, không yên tĩnh, cũng không quá ồn ào.

    "Quang thấy trong người khỏe hẳn chưa vậy?" - cô bé nhìn nó, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.

    "Quang khỏe re à! Nhờ có bát cháo hành của ai đó!" - nó bông đùa để cô bé an tâm.

    "Ý nói My là Thị Nở?"

    My lườm nó một cái, rồi đánh nhẹ vào vai nó. Nó khúc khích cười, không hiểu sao khi cô gái nhỏ bé đó nổi giận lại càng trở nên xinh đẹp hơn. Nó cứ ngồi kế bên cô ấy, líu lo đủ thứ chuyện trên đời, thi thoảng lại chọc gẹo cô bé rồi phá lên cười đắc ý. Thật tốt khi có được một ai đó để yêu thương, để nghĩ đến mỗi tối. Nó không còn phải sống những tháng ngày nhạt nhẽo như trước đây, tình yêu như thể một phép lạ làm cho nó quên đi những chuyện không vui từng xảy ra trong đời.

    Nó bất chợt nắm lấy tay của My, cô bé bối rối nhìn nó, đôi mắt thật long lanh. Nó có thể cảm thấy tay cô ấy hơi run lên, có lẽ cô ấy còn chưa quen với việc này. Cảm giác được cầm bàn tay nhỏ nhắn của người con gái mình thương khiến cho nó lâng lâng, hạnh phúc. Chỉ một cái nắm tay cũng làm cho nó phải xao xuyến trong lòng, điều mà trước giờ nó chưa từng cảm thấy, cũng chưa từng suy nghĩ đến. Dường như nhận được sự ấm áp từ nó, cô bé nhẹ nhàng tựa đầu vào vai nó, mùi hương trên tóc của cô ấy thoang thoảng làm cho nó ngây người đi. Thời gian cứ như ngưng đọng ngay trong giây phút này đây, nó thấy trong lòng bình yên hơn bao giờ hết, nó chậm rãi tận hưởng giây phút được yêu đương lần đầu tiên trong đời.

    "Tại sao Quang lại thích My?"

    Câu hỏi đột ngột của cô bé làm nó bất ngờ, nó không trả lời được, nó cũng không có đáp án cho câu hỏi của My. Nó thích cô ấy mà không cần lý do nào cả, nó chỉ làm theo những gì trái tim mình mách bảo.

    "Quang không biết!"

    Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen kéo đến che khuất những tia nắng le lói giữa trưa, trời sắp mưa. Nó cầm tay My chạy thật nhanh ra bãi giữ xe, tình yêu của nó sao lúc nào cũng gắn liền với những cơn mưa, nó nghĩ thầm trong bụng.

    Nó chở My chạy hết tốc lực để về phòng, cô bé ngồi sau miệng không ngừng bảo nó đi chậm lại, hai tay ôm chặt lấy nó. Nó mặc kệ, cứ lao vun vút trên đường, khi con người ta đang hạnh phúc thì con đường trước mắt dường như không có trở ngại nào có thể ngăn cản được. Nó lách qua những chiếc xe máy trên con đường nhỏ, rồi lại vượt mặt mấy chiếc ô tô phía trước, băng qua cả đèn đỏ mà không thèm để ý xung quanh.

    Tuýt.. Tuýt..

    Anh cảnh sát giao thông khuôn mặt nghiêm nghị chặn trước đầu xe, yêu cầu nó tấp vào lề. Nó khúm núm leo xuống xe, để My với khuôn mặt sợ sệt ngồi ở đó. Anh cảnh sát cau mày nhìn nó:

    "Cậu làm gì mà chạy như ăn cướp vậy? Không thấy đang có đèn đỏ hả?"

    "Dạ em có thấy đèn đỏ, nhưng mà em không thấy anh!"

    Đáp lại tính hài hước đó, nó bị tịch thu bằng lái ba tháng kèm theo một tờ biên bản xanh lè. Nó lủi thủi lên xe chạy đi, My ngồi đằng sau cứ cười khúc khích:

    "Kỷ niệm lần đầu hẹn hò, khó quên quá Quang ha!"

    Nó bật cười, rề ga chầm chậm trên đường.

    * *

    *​

    Nó vội vàng đi ra cổng đợi Nhất sau giờ học, trong lòng nôn nao, My đang đợi nó về ăn cơm. Không phải hôm nào cũng có dịp như thế này, nó cứ đi qua đi lại trước cổng trường, sốt ruột không biết tại sao hôm nay Nhất cứ lề mề chưa ra tới.

    "Quang đang đợi bạn hả?"

    Là Lan, cô ấy đã đứng kế bên từ bao giờ mà nó không để ý. Nhìn cô bé trông nhợt nhạt hẳn đi, không giống như thường ngày, chắc tại vì thi cử nên cô ấy xuống sắc như vậy. Nó bỗng thấy xót xa trong lòng, hỏi:

    "Ừ, còn Lan đang chờ bạn trai hả?"

    "Tụi mình vừa chia tay! Mình chờ nhỏ bạn tới rước".

    [​IMG]

    Khuôn mặt cô bé bỗng dưng sầm lại, phảng phất nét buồn rầu. Nó muốn hỏi han cô ấy, nhưng nó chợt nghĩ đến My, nó không muốn làm gì có lỗi với My nên tự gạt đi ý định trong đầu. Nó tự nhủ Lan sẽ ổn, chỉ là mối tình vài tháng, không sâu đậm đến mức khiến cô ấy không thể vượt qua. Nó tạm biệt cô bé rồi chạy vào trong nhà xe tìm Nhất.

    My đã dọn cơm canh đợi sẵn, nó thay lẹ quần áo rồi kéo Nhất chạy sang phòng của My. Cũng lâu rồi tụi nó chưa ăn uống cùng nhau, có cả Thùy ở nhà, ai cũng thấy vui vẻ. Một nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên gương mặt của My, giờ đây, chỉ cần nhìn thấy cô bé cũng làm nó no, nó cứ cầm chén cơm trên tay rồi ngồi đó ngơ ngẫn, cười chúm chím.

    "Mày ăn My, không ăn cơm hả?"

    Nó xấu hổ vì câu nói của cậu bạn thân, luống cuống gắp thức ăn bỏ vào chén của Nhất, ý muốn cu cậu đừng nói nữa. Hôm nay My nấu toàn những món nó thích, cô ấy nấu ăn rất ngon, ngon như mẹ của nó vậy. Nó cứ ăn hết chén này đến chén khác đến khi căng cứng cả bụng. Một bữa cơm vui vẻ, tràn ngập tiếng cười đã kết thúc, mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi về phòng nghỉ ngơi. Nó lăn ra đánh một giấc say đến chiều, mặc cho ngoài trời mưa hay nắng.

    Nó đợi My ở trước cửa, trời đã sắp sửa tối, nó muốn tranh thủ ở bên cạnh cô ấy trước khi về quê ăn Tết. Cô bé bước ra với chiếc áo sơ mi màu trắng, cái váy xòe dễ thương, gương mặt có trang điểm sơ qua. Nó ngơ người trong giây lát, trố mắt nhìn My như một người khác hẳn, vẻ xinh đẹp của cô ấy khiến nó bị hút hồn.

    "Mình đi được chưa Quang? Không phải Quang nói đói bụng, giục My nãy giờ sao?"

    Thần trí vừa trở lại sau khi nghe được giọng nói ngọt ngào ấy, nó gãi đầu, miệng cười tươi như hoa.

    Đường phố đông vui, náo nhiệt, mọi người đổ xô đi chơi khi trời vừa chập tối. Cái ôm của My làm cho nó hạnh phúc, mùi hương của cô ấy thật đặc biệt, nó chạy chầm chậm để ngắm nhìn phố xá nhộn nhịp. Chỉ hai tuần nữa là Tết, người người kéo nhau đi mua sắm, họp mặt bạn bè khiến cho con đường lớn bỗng trở nên chật chội. Nó chen chúc mãi cũng ghé vào được con hẻm ăn uống nằm ở quận Tư. Chỉ nghe người ta đồn đoán rằng đồ ăn ở đây rất ngon, lại còn rẻ, chứ nó cũng chưa đến thử bao giờ.

    Mỹ đứng lẫn trong đám con gái đang nháo nhào gọi đồ ăn, nó ngồi đó mãi mê ngắm cô ấy, cái dáng vẻ nhỏ nhắn, xinh đẹp nổi bật hẳn lên giữa bao nhiêu con người, không thể nào lẫn đi đâu được.

    "Làm gì mà cứ nhìn người ta mãi thế?" - cô bé trỏ nhẹ vào trán nó, lườm.

    "Tình nhân nhãn lý hóa Tây Thi!"

    Ý của nó là chỉ cần người mình yêu thì trong mắt sẽ thấy đẹp như Tây Thi, cô bé có vẻ không hiểu, mặt đăm chiêu nhìn nó. Nó xua tay ý bảo My hãy quên lời nó vừa nói đi, đâu phải ai cũng mê mấy cái phim cổ trang, kiếm hiệp giống như nó mà có thể hiểu được.

    Cô bé phục vụ đã mang đồ ăn ra, một cô bé cũng trạc tuổi của nó, xinh xắn. Thấy nó cứ mãi nhìn cô bé đấy mà quên mất cô bạn gái ngồi đối diện, My hắng giọng, đá vào chân nó một cái rõ mạnh khiến nó giật điếng người, co chân đụng vào cái bàn. Nó ngơ ngác nhìn My, thắc mắc:

    "Gì vậy My? Đau quá!"

    Cô ấy không nói gì, chỉ trừng trừng nhìn nó, mặt đỏ phừng phừng như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó. Hình như cô ấy đang ghen, nó chợt hiểu ra, rồi tủm tỉm cười một mình, hóa ra cô ấy cũng biết ghen.

    "Cười gì?"

    Cô bé vẫn nhìn nó với ánh mắt sắc nhọn như con dao Thái Lan đang thèm thuồng mùi máu. Nó đưa tay lên xoa đầu cô ấy, cười mĩm chi, thỏ thẻ:

    "Ngốc! Quang chỉ thích có mình My thôi!"

    Nét mặt cô bé đã dịu đi, nụ cười trên môi lại hiện ra sau câu nói ngọt lim như mía lùi của nó. Nó ngồi đó ngắm cô ấy say sưa ăn uống, dường như bọn con gái có thể ăn cả thế giới nếu có cơ hội, nó thì chẳng thích thú gì với mấy đĩa ốc trên bàn. Vừa nhâm nhi ly bia trên tay, vừa trầm ngâm suy nghĩ về người con gái đang ngồi trước mặt, phải chăng ăn nhiều sẽ khiến cô ấy xinh đẹp hơn, nếu không phải thì tại sao cô ấy lại xinh đẹp đến thế?
     
    Phan Kim TiênNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. TrieuNguyen

    Bài viết:
    51
    Chương 13: Nụ Hôn Và Sự Đổ Vỡ?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó thấy Lan ở trước cổng trường sau buổi học cuối cùng của năm, cô bé vẫn đứng chờ ai đó như mấy lần trước. Nó lặng lẽ đứng phía sau Lan, cố ý né tránh cô ấy, tình cảm trước kia của nó dành cho Lan đã không còn nữa, với nó bây giờ, My mới là người quan trọng nhất.

    "Chào cậu! Kết quả kỳ thi tốt chứ?"

    Lan đột ngột tiến đến bắt chuyện làm nó bối rối, nó không nghĩ là cô ấy sẽ làm vậy. Nó thản thốt nhìn Lan, vẻ mặt chưa hết ngạc nhiên, trả lời cô bé:

    "Cũng ổn!"

    "Cậu có bận gì không, đi uống nước với mình đi!"

    Lời đề nghị của Lan làm cho nó hoang mang, tại sao cô ấy lại mời nó đi uống nước, không phải thường ngày cô ấy luôn tìm cách biến mất trước mắt nó sao? Nó lưỡng lự, rồi đột nhiên lại gật đầu đồng ý mà chưa kịp suy nghĩ gì, như là theo quán tính.

    "Vậy mình tới quán cà phê bên cạnh trường nha!" - Lan đề nghị.

    Vừa dứt lời, Lan đã cầm tay nó kéo đi, nó không thể ngờ cô ấy lại bạo dạn như vậy, mặt cứ ngơ ra. Nó đã từng mơ ước được nắm tay cô ấy, nhưng lúc này, bàn tay cô ấy đang siết chặt lấy tay nó, nó lại không thấy hạnh phúc, thay vào đó, nó thấy khó chịu.

    Cô ấy lôi nó vào một quán cà phê nhỏ, bên trong chỉ có vài cái bàn, cũng không thấy ai ngoài cô bé phục vụ. Hình như Lan thường hay ngồi ở đây, cô bé phục vụ trong quán chào cô ấy một cách thân thiết, thấy nó còn đang ngơ ngác, Lan hỏi:

    "Sao vậy Quang? Uống gì?"

    "Cho Quang cà phê!" - nó ngập ngừng.

    Trên chiếc bàn gỗ mà nó đang ngồi, có ai đó khắc lên mặt bàn một hình trái tim, bên trong trái tim là hai chữ "Lan - Huy". Mặc dù cũng không còn liên quan gì đến nó, nhưng nó bỗng nhiên thấy chạnh lòng, nó không hiểu tại sao cô ấy lại đưa nó tới nơi mà cô ấy và Huy đã từng hẹn hò.

    "Lúc trước tụi mình hay ngồi ở đây".

    Lan bắt đầu kể cho nó nghe về chuyện tình của cô ấy, cứ như nó là một người bạn đã thân thiết từ lâu. Cô ấy quen biết với Huy trong một buổi học ngoại khóa, họ cho nhau số điện thoại chỉ sau vài phút nói chuyện, rồi sau đó yêu nhau chỉ sau một tuần nhắn tin qua lại. Ở đời, cái gì đến quá nhanh thì ra đi cũng vội vã, tình yêu cũng không phải là ngoại lệ. Huy là công tử con nhà giàu, lại đẹp mã, tình yêu với cậu ta cũng không phải là thứ gì đó quá tha thiết. Và mối tình của Lan đối với cậu ta cũng như một cảm xúc nhất thời, họ chia tay chỉ sau hai tháng hẹn hò ngắn ngủi.

    "Cậu ấy đã yêu người khác".

    Đôi mắt Lan bắt đầu ngân ngấn lệ, cô ấy nhìn nó với đôi mắt như chứa đựng nhiều uất ức. Trong lòng nó cứ cảm thấy bức rứt, khó chịu, tại sao cô ấy lại kể cho nó những điều mà nó không muốn nghe, tại sao lại tìm đến nó để tâm sự khi tình cảm đổ vỡ, trong khi trước đây lại cố gắng tiết kiệm lời nói dành cho nó.

    "Tại sao cậu lại kể cho mình những chuyện này?" - nó nhìn Lan với đôi mắt có phần căm phẫn.

    "Vì đã có lúc cậu thích mình, có đúng không?"

    "Cô ấy đã biết được điều đó, đã hiểu thấu tình cảm mà mình dành cho cô ấy, rồi lại tìm cách lẩn trốn mình, vậy mà bây giờ lại khơi gợi lại, rốt cuộc cô ấy muốn gì ở mình?", nó miên man suy nghĩ trong đầu, cố gắng tìm hiểu nguyên nhân mà Lan tìm đến nó, nhưng nó không thể hiểu được. Với nó, cuộc gặp gỡ này chẳng có ý nghĩa gì cả, nó chỉ xem Lan như một người bạn, không hơn không kém.

    "Mình hẹn hò được không Quang?"

    Nó lùng bùng lỗ tai khi nghe câu nói đó. "Cô ấy đang nghĩ cái quái gì vậy? Coi mình là người để thay thế sao? Mình là cái thùng rác để cô ấy vứt bỏ nỗi buồn chắc? Trên đời này chỉ có thằng ăn ốc, thằng đổ vỏ, chứ làm khỉ gì có cái thể loại đi pha nước chấm như vậy!" Hai bàn tay nó cấu chặt vào ống quần, nó thực sự giận dữ, gần như đã đến mức căm phẫn, tại sao cô ấy lại tìm đến nó khi tình yêu tan vỡ? Nó nhìn Lan trừng trừng, đôi mắt long lên sòng sọc, cố gắng kìm nén cơn giận để nói với cô ấy:

    "Xin lỗi Lan, mình có bạn gái rồi!"

    Nó coi câu từ chối đó như một sự trút giận, nó thấy hả hê, cơn giận dữ trong lòng nó như đã dịu xuống. Lan vẫn ngồi bên phía đối diện, gương mặt chẳng chút gì là thay đổi, vẫn thản nhiên như chưa có gì xảy ra, điều đó chứng tỏ cô ấy chẳng có chút tình cảm nào mà vẫn muốn hẹn hò với nó. Nó không thể ngờ Lan lại là một người như vậy, một cô bé dễ thương, xinh xắn mà nó từng đem lòng yêu mến, lại là người có thể lợi dụng tình cảm của người khác để khỏa lấp nỗi buồn của bản thân. Nó thấy thấy vọng về cô ấy, thất vọng về chính bản thân mình vì đã từng yêu đơn phương một người như thế. Nhưng nó cũng cảm thấy may mắn, cô ấy đã không bận tâm đến tình cảm của nó, cô ấy cho nó cơ hội để tìm được tình yêu đích thực của mình, đó là My.

    Điện thoại của nó rung lên liên tục từ nãy giờ, chắc là Nhất ra cổng mà không thấy nó nên gọi, nó tính tiền nước rồi đi thẳng ra cửa nghe điện thoại, chẳng thèm ngoái lại nhìn Lan. "Một người như cô ta chắc không bao giờ buồn vì bị từ chối, huống hồ cô ta cũng chẳng có chút tình cảm nào với mình", nó lẩm bẩm rồi chạy nhanh về phía cổng trường, Nhất đang đứng láo liên tìm nó, cũng sắp sửa tối rồi.

    Nó nằm bật ra nệm, cả buổi tối trong rạp chiếu phim khiến lưng nó hơi ê ẩm. Nếu đó là một bộ phim mà nó yêu thích chắc đã không khổ sở đến vậy, đằng này My lại một mực đòi xem phim tình cảm, nó phải đấu tranh tư tưởng suốt hai tiếng đồng hồ trong rạp.

    Đó là một bộ phim với nhiều phân cảnh lãng mạn, nó ngồi trước màn hình, cố gắng nhồi nhét những chi tiết đó vào đầu nhưng thất bại. My ngồi bên cạnh chăm chú theo dõi, tay vẫn đan chặt vào tay nó, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi ý kiến của nó về tình tiết trong phim, nó chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Những ngày cận Tết mà rạp phim chỉ lác đác có vài người, ai cũng tập trung vào những thước phim trên màn ảnh, ngoại trừ nó. Nó hết quay qua bên trái lại ngó sang bên phải, lâu lâu lại vươn vai uể oải, cứ như vậy chờ đợi đến khi buổi chiếu phim kết thúc.

    Đột nhiên My tựa đầu vào vai nó, miệng cười khúc khích, có lẽ là vì bộ phim. Hương thơm trên tóc của cô bé làm nó thấy dễ chịu, một mùi hương nhẹ nhàng, nồng nàn. Nó khẽ vòng tay sang ôm lấy My, cô bé không có phản ứng gì. Nó ngồi đó, cảm nhận sự ấm áp mà My mang đến, nhắm mắt tận hưởng những giây phút êm đềm bên cô ấy.

    "Nữ chính dễ thương quá phải không Quang?"

    Cô bé quay sang hỏi nó về bộ phim, nó giật mình, mở mắt ra nhìn cô ấy. Một lần nữa, hai ánh mắt chạm vào nhau, vẫn là khuôn mặt ngại ngùng như lần trước. My nhắm nghiền mắt lại, đôi môi đỏ thắm mím chặt, chờ đợi một nụ hôn từ nó. Nó từ từ ghé sát mặt vào cô ấy, hơi thở ấm áp của cô bé làm nó thấy bồi hồi, có lẽ nụ hôn đầu tiên trong đời của nó sẽ là vào lúc này. Nó mím chặt lấy môi của My, một nụ hôn ngọt ngào mà trước giờ nó không thể tưởng tượng ra được, máu ở khắp nơi trên cơ thể dồn lên làm mặt nó nóng bừng, cả người cứ lâng lâng trong hạnh phúc. Cô bé vẫn nhắm nghiền mắt, đôi môi khẽ đáp lại nó, họ say sưa trao nhau nụ hôn đầu tiên mà chẳng cần quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

    Nó mĩm cười khi nhớ lại nụ hôn ban nãy, mặt mũi tự dưng đỏ hết cả lên. Nó gửi cho My một tin nhắn chúc cô bé ngủ ngon rồi tắt đèn, quay sang ôm Nhất ngủ.

    Ting.. Ting.. Ting.. Là tiếng chuông báo tin nhắn, chắc là My gửi cho nó, nó lò mò ngồi dậy cầm điện thoại lên xem. Một tin nhắn từ số lạ với nội dung: "Quang ngủ chưa?", nó tò mò, không biết là ai mà lại nhắn tin cho nó vào giờ này, bèn nhắn lại hỏi xem đó là người nào.

    Ting.. Ting.. Nó mở cái tin nhắn vừa được gửi đến, là Lan, làm thế nào mà cô ấy lại có số của nó, nó vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc. Cô ấy hẹn gặp nó vào sáng mai, bảo là có chuyện quan trọng cần nói. "Không phải đã nói hết vào lúc sáng rồi sao, cô ta còn muốn nói gì nữa chứ?", nó dẹp cái điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt lại ngủ, chẳng thèm trả lời tin nhắn của Lan.

    "Dậy đi! Có người tìm mày kìa!"

    Nhất lay người nó dậy, nó đưa tay lên dụi mắt, cằn nhằn:

    "Ai mà mới sáng đã phiền phức thế?"

    "Lan! Cậu ấy nói tìm mày có việc".

    Nó hoảng hốt ngồi bật dậy, không biết tại sao cô ta lại mò được tới đây, nó sợ My trông thấy lại hiểu lầm. Nó đi ra trước cửa, Lan đang đứng ở đó, cô ấy bối rối nhìn nó, dường như có điều gì khó nói. Nó hờ hững hỏi:

    "Có việc gì không Lan? Mà sao lại biết số mình, lại còn biết cả phòng trọ?"

    "Là Nhất cho mình biết" - Lan ngập ngừng trả lời.

    Nó quay sang nhìn Nhất, đôi mắt trợn ngược tỏ vẻ không hài lòng, Nhất huýt sáo, giả lơ đi sang chỗ khác. Nó lại quay sang Lan, đôi mắt tò mò nhìn cô bé.

    "Mình tới trả cậu cái này!"

    Cô bé vừa nói vừa lấy tấm thẻ sinh viên từ trong túi xách ra đưa cho nó. Là tấm thẻ của nó, hôm qua nó vội quá nên quên mất, về tới nhà cũng không hề hay biết. Nó giật lấy tấm thẻ trên tay Lan, thái độ không mấy thân thiện, thờ ơ hỏi:

    "Vậy còn gì nữa không? Nếu không thì Lan về đi!"

    Nói rồi nó quay ngoắt vào trong, nó vẫn hậm hực vì chuyện ngày hôm qua, cô ấy đã đem nó ra làm vật thay thế. Nó vừa quay lưng lại thì Lan đã chộp lấy tay nó, giữ lại như còn điều gì muốn nói.

    "Cậu ấy là ai vậy Quang?"

    Là giọng nói của My, cô ấy đã đứng bên cạnh từ bao giờ, đôi mắt trân trân lên nhìn Lan đang nắm chặt lấy tay nó..
     
    Phan Kim TiênNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. TrieuNguyen

    Bài viết:
    51
    Chương 14: Sống Làm Người Hạnh Phúc!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó vội hất tay Lan ra, nhưng chưa kịp giải thích gì thì My đã đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Nó quay sang nhìn Lan đầy giận dữ, hỏi:

    "Cậu làm trò gì vậy? Chẳng phải mình đã nói hết vào hôm qua rồi sao?"

    Lan bắt đầu rươm rướm nước mắt, cô bé lí nhí nói:

    "Mình chỉ muốn xin lỗi Quang về chuyện hôm qua, mình đã quá đáng với cậu! Mình thành thật xin lỗi!"

    Nói rồi Lan quay lưng chạy đi, hình như cô bé đã khóc. Nó thấy mủi lòng nhưng chuyện làm nó bận tâm bây giờ là giải thích với My, nó đứng trước cửa phòng của My, gọi mãi nhưng cô bé chẳng thèm trả lời. Nó chưa bao giờ kể cho My nghe về Lan, nó sợ cô bé lại suy nghĩ lung tung, nó sợ My buồn. Đứng gọi một hồi lâu mà My vẫn không lên tiếng, nó quay trở về phòng nhắn tin cho My, cố gắng giải thích cho cô ấy trong tin nhắn, nó nói Lan chỉ đến để trả cái thẻ sinh viên cho nó, nó nói Lan chỉ là bạn chung trường, nó nằm đợi mãi nhưng không thấy My trả lời.

    Đã đến trưa nhưng My vẫn ở mãi trong phòng không chịu ra gặp nó, nó cứ đi ra đi vào ngó chừng trước cửa phòng của My, rồi lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô bé nhưng chẳng có kết quả. Nó thấy bứt rứt, khó chịu vô cùng, không biết làm cách nào để My chịu gặp nó, chịu nghe nó giải thích. Nó quay sang hỏi Nhất:

    "Sao mày cho Lan số điện thoại của tao mà không hỏi ý tao?"

    "Chỉ là số điện thoại thôi mà! Có cần nghiêm trọng vậy không mậy? Thôi trưa rồi, để tao đi mua cơm".

    Nhất như biết được nó đang giận cá đá thớt, cu cậu nhanh chóng dắt xe ra rồi chạy đi mất dạng. Nó hậm hực trong người mà không biết làm cách nào để giải tỏa, tay chân cứ đấm đá túi bụi vào tường mà chẳng hề cảm thấy đau đớn, cứ như đã luyện kung-fu được mấy chục năm rồi.

    "Làm gì mà ầm ĩ quá vậy? Không để cho người khác ngủ trưa hả?"

    Nó giật mình nhìn ra cửa, My đang trừng mắt lên nhìn nó. Tiếng gõ đùng đùng của nó làm cho cô bé ở phòng bên cạnh khó chịu, sẵn đang trong cơn ghen, cô bé bèn chạy sang quát cho nó một trận. Nó bối rối xin lỗi My, cô bé chẳng nói chẳng rằng, hậm hực trở về phòng, chẳng thèm nghe nó nói thêm lời nào. Nó chưa kịp suy nghĩ gì, liền chạy theo rồi bất chợt ôm chặt lấy cô bé từ phía sau, thì thầm vào tai cô ấy:

    "Quang xin lỗi, hãy nghe Quang giải thích!"

    My sững người lại sau cái ôm bất ngờ của nó, nó kéo cô ấy ngồi xuống trước cửa, kể hết cho cô ấy nghe về chuyện của Lan, từ chuyện nó đã từng thích Lan ra sao, rồi chuyện nó đã thấy ở bữa tiệc nhật của Dũng, cho đến chuyện nó gặp Lan ngày hôm qua. My ngồi đó, tỏ vẻ không quan tâm tới những điều mà nó đang nói, nhưng thực ra trong đầu vẫn chăm chú nghe đến từng chi tiết. Nó vòng tay sang ôm lấy My, thỏ thẻ:

    "Giờ Quang chỉ có mình My thôi! My đừng hiểu lầm Quang nữa nha!"

    Cô bé quay mặt ra chỗ khác, hứ một tiếng nũng nịu, thờ ơ nói:

    "Ai thèm quan tâm!"

    Nó biết là My đã không còn giận, cầm lấy bàn tay của cô ấy, đan tay vào nhau, thơm một cái nhè nhẹ lên má cô ấy. Cô bé đẩy người nó ra, đứng dậy bỏ về phòng, trước khi vào trong còn ngoảnh mặt lại nói với nó:

    "Tui chưa tha cho mấy người đâu! Tối nay đưa tui đi xem phim rồi tui sẽ nghĩ lại".

    Nói rồi cô ấy quay ngoắt vào trong phòng, nó đưa tay lên vỗ trán, lẩm bẩm: "Hôm nay rạp lại có phim ngôn tình mới sao?", rồi thở dài ngao ngán.

    * *

    *​

    Hôm nay đã là ngày mười chín tháng Chạp, mai nó sẽ lên xe về quê, nó thức dậy từ khi bên ngoài còn lờ mờ tối, nó muốn dành cả ngày hôm nay để ở bên cạnh My. Nhất háo hức mong Tết thành ra đã về nhà từ hai hôm trước, nó thì nấn ná chưa muốn về nhưng mẹ nó cứ gọi thúc giục mãi, bởi đám bạn ở quê đều đã về hết cả. Những ngày cận Tết trời cũng ít mưa hơn nhưng cái lạnh thì vẫn vậy, chẳng hề suy giảm. Nó lọ mọ đi ra mở cửa, mặt trời cũng vừa mới mọc, vẫn chưa sáng lắm. Đốt điếu thuốc cho ấm người, nó đi loanh quanh trước cửa phòng chờ đợi cho tới lúc My ngủ dậy.

    Không hiểu sao năm nay nó lại không mong đến Tết như mọi khi, nó chỉ muốn ở lại đây, chả muốn về nhà. Nó và My chỉ mới hẹn hò gần được một tháng, nó thấy luyến tiếc khi phải xa cô ấy. Nó cứ thấp thỏm trước cửa một hồi lâu, cuối cùng thì cô bé cũng đã bước ra khỏi phòng, vừa trông thấy nó, cô bé đã nở một nụ cười thật tươi. Nó luôn ngây ngất bởi nụ cười của My, nụ cười khiến tim nó đập thình thịch.

    "Hôm nay mình đi đâu đó chơi cả ngày luôn đi!"

    "Đi đâu hả Quang?" - My trố mắt nhìn nó.

    "Quang chưa biết! Cứ đi đi rồi tính!"

    Nó thay đồ rồi chở My đi lòng vòng trên phố, chưa đứa nào ăn sáng cả, nó tấp vào một quán mì bên đường. Nó ngồi nhìn My ăn mà trong lòng cứ vui phơi phơi, nhưng rồi chợt nghĩ đến việc phải xa cô bé gần một tháng, nụ cười trên môi nó lại tắt đi. Đến từng tuổi này nó còn chưa biết cảm giác nhớ nhung một người con gái sẽ như thế nào. Suốt một tháng qua, ngày nào nó cũng gặp My mà tối về lại thấy nhớ cô bé da diết, chỉ mong sao trời mau sáng để lại được nhìn thấy cô ấy. Vậy mà sắp phải xa cô ấy đến một tháng, chỉ mới nghĩ đến thôi cũng khiến nó bùi ngùi, chua xót.

    Nó đưa tay lên quẹt miếng thức ăn dính trên cằm của My, miệng lãi nhãi:

    "Đến khổ, xem con gái con lứa mà ăn uống kìa!"

    My không nói gì, lườm yêu nó một cái rồi lại tiếp tục ăn. Nó thắc mắc không hiểu tại sao một đứa con gái bất cứ thứ gì ăn được cũng đều cho vào miệng, vậy mà chẳng thấy béo lên được tí nào? Có phải bao tử cô ấy bị thủng rồi không? Nên bao nhiêu thức ăn ăn vào lại trôi tuột ra hết? Nó miên man suy nghĩ, rồi bất giác cười mĩm chi.

    Nó đưa My đi dạo trên phố, hôm nay đường xá thưa thớt, chẳng nhộn nhịp như mọi khi. Những cơn gió cuối đông thổi vèo qua trước mặt, nó rùng mình lên vì lạnh, My vòng tay ra trước ôm lấy nó, hơi ấm quen thuộc của cô bé thật dễ chịu. Mặt trời còn chưa ló dạng bởi những đám mây dày đặc, không khí mùa xuân đã tràn ngập khắp nơi. Nhà nhà treo cờ đỏ, những loại hoa quả, bánh mứt dùng cho ngày Tết được bày bán khắp nơi trên đường, đâu đó lại có mấy em nhỏ bận đồ mới chạy tung tăng, nó ước gì Tết này được ở cùng với My, chắc sẽ vui vẻ lắm.

    Dừng lại trước một quán trà sữa, nó nắm tay My đi vào trong. Cái thứ đồ uống vừa ngọt vừa béo nó chẳng thích tẹo nào, vậy mà ngày nào My cũng uống. Vài cặp trai gái ngồi cười đùa bên trong, nó và My cũng tìm một cái bàn rồi ngồi xuống. Hầu như lần nào vào đây cũng vậy, nó gọi hai ly, My uống giúp cả phần của nó, cái vị ngậy của trà sữa làm nó không cách gì nuốt trôi xuống cổ họng được, nó quen với "cay đắng" hơn. Nó cũng không dám nói là ghét thứ đồ uống này, chỉ bảo với My là nó sợ tăng cân, vậy mà cô bé tin răm rắp, có thể uống trà sữa nhiều thì không tốt cho não lắm.

    "Tết này về quê My chơi đi! Cũng gần mà!"

    My bất chợt nói ra như vậy khiến nó như được khai thông đầu óc, nó chưa nghĩ tới điều này, từ An Giang qua Đồng Tháp cũng chẳng xa là bao. Nó vỗ tay xuống bàn mừng rỡ làm cho cô bé giật mình, mấy con người ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn nó không được thân thiện lắm. Nó mặc kệ, nó quan tâm làm gì mấy con người không quen không biết đó, nó cầm tay My, hồ hởi:

    "Chắc chắn rồi, Quang sẽ rủ bạn của Quang đi cùng!"

    Hai đứa hết uống trà sữa lại dạo ra công viên chơi, chán chê lại dắt nhau ra rạp chiếu phim. Mới đó mà trời đã sập tối, cảm giác ở bên cạnh My lúc nào thời gian cũng trôi nhanh hơn, nó lái xe về nhà trong vòng tay yêu thương của cô bé.

    Tối nay nó muốn ở bên cạnh cô ấy thật lâu, nó ngồi trước cửa phòng đợi cô ấy ăn tối với Thùy bên trong. Nghĩ đến việc ngày mai về quê mà nó não nề trong ruột, than trách tại sao một năm chỉ có hơn ba trăm ngày mà không phải năm trăm ngày. Nó nghe thấy hương thơm quen thuộc, My nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, có vẻ hơi ngại ngùng vì Thùy còn ở trong phòng. Cô bé chậm rãi hỏi nó:

    "Không biết qua ngày mai có ai nhớ My không ta?"

    "Ngay bây giờ còn cảm thấy nhớ chứ nói gì ngày mai!"

    Nó trả lời mà không cần đắn đo suy nghĩ, cô ấy cười thật tươi khi nghe được câu trả lời chân thành từ nó.

    "Hừm", cái hắng giọng của Thùy làm gián đoạn giây phút lãng mạn của đôi tình nhân trẻ, nó xoay đầu lại thì đã thấy Thùy leo lên trên gác. Nó vội chộp lấy bàn tay của My, vuốt ve, cô bé tựa đầu vào vai nó. Họ ngồi bên nhau tâm sự đến tận khuya mà chưa muốn rời, sương bắt đầu rơi xuống làm cho không khí trở nên lạnh lẽo hơn, My thì thầm với nó:

    "Thôi vô ngủ đi Quang, ngồi đây khuya lại đổ bệnh thì chết!"

    Nó luyến tiếc trong lòng chẳng muốn về phòng, nhưng cũng không thể cứ ngồi ngoài này cả đêm, nó gật đầu rồi đứng dậy quay về phòng ngủ. My cũng đứng lên rồi bất ngờ kéo tay nó lại, đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn bất ngờ làm cho nó như tan chảy, nó đáp trả cô ấy một cách mãnh liệt. Cô bé vội đẩy nó ra, nũng nịu:

    "Thôi My vô ngủ đây, Quang bớt ham hố lại!"

    Nói rồi cô bé cười khúc khích quay vào trong đóng cửa lại, bỏ mặc nó đứng trơ ra đó, hụt hẫng.

    Đêm hôm nay trời lại đổ mưa, con mưa tầm tả không ngớt, nó nằm rúc trong chăn suy nghĩ về một người con gái, thi thoảng lại hé môi cười tủm tỉm một mình. Không biết từ lúc nào mà cuộc sống của nó bỗng trở nên vui vẻ đến vậy, không còn những mất mát, không còn những ký ức buồn bã. Nó bây giờ đã có thể mĩm cười mỗi ngày, có thể sống cuộc sống tốt đẹp mà bản thân nó cũng chưa bao giờ nghĩ tới, đúng như những gì mà nó từng mơ ước, sống làm người hạnh phúc!

    Hết!​
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...