Truyện Teen Sống Làm Người Hạnh Phúc - Triều Nguyễn

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi TrieuNguyen, 6 Tháng mười 2019.

  1. TrieuNguyen

    Bài viết:
    49
    Tên tác phẩm: Sống Làm Người Hạnh Phúc

    Tác giả: Triều Nguyễn

    Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

    Số chương: 14

    Tình trạng: Hoàn thành.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Triều Nguyễn

    [​IMG]

    Văn án:

    Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê yên bình, những tưởng một cuộc sống êm đềm sẽ đến với Quang. Nhưng biến cố xảy ra năm cậu bé mười tuổi đã thay đổi cả tương lai và con người của cậu. Truyện là một mạch thời gian đan xen giữa hiện tại và quá khứ, là những cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố của những thanh niên ở tuổi mới lớn. Với những tình huống xoay quanh cuộc sống hằng ngày của Quang và những người bạn, cùng đón xem những tình huống dở khóc dở cười, những cảm giác yêu, ghét lẫn lộn và cả những bi kịch cuộc đời sẽ diễn ra với Quang như thế nào nhé!

    Mục lục: Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. TrieuNguyen

    Bài viết:
    49
    Chương 1: Biến Cố Thời Thơ Ấu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sinh ra và lớn lên trong một gia đình tuy không phải khá giả gì, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, có thể nói nó đã có một tuổi thơ khá tươi đẹp, ít nhất là so với bạn bè cùng trang lứa. Ba mẹ đi làm ăn xa, để lại nó cùng bà nội ở quê nhà đùm bọc, chăm sóc lẫn nhau. Cuộc sống của nó cũng như bao đứa trẻ khác ở cái vùng quê nghèo này, nơi đất đai cằn cỗi, nơi mà mọi người dân ở đây đều gắn bó với cái nghề trồng lúa. Hàng ngày nó cắp sách tới trường, tan học lại la cà với đám bạn thân trong xóm. Ngày tháng cứ êm đềm, thong thả trôi qua như thế với một cậu bé còn ở cái tuổi ăn, tuổi chơi như nó.

    Cứ tưởng những năm tháng thơ ấu của nó cứ trôi qua yên bình như thế, ngờ đâu sóng gió đã vội vàng ập tới. Mùa hè năm ấy, bố của nó qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, bỏ lại nó khi đó chỉ vừa tròn mười tuổi. Cái buổi chiều ngày hôm đó, buổi chiều mà nó không thể nào quên được, buổi chiều đưa bố nó đến với một thế giới xa xôi khác. Trên chiếc xe tang màu trắng, thằng nhóc học sinh lớp bốn cầm di ảnh của người bố vừa mới mất, khuôn mặt thẫn thờ, hoang mang như chưa thể tin vào sự thật, sự thật rằng bố của nó đã ra đi mãi mãi. Nó đã khóc, khóc rất nhiều, khóc như chưa từng được khóc và rồi lịm đi trong vòng tay mẹ nó.

    Một thời gian sau, khi mà mọi người đã dần nguôi ngoai vì sự ra đi của bố nó, kể cả nó, mẹ nó lại xa quê để mưu sinh. Nó tiếp tục cắp sách đến trường hàng ngày, nhưng nó đã không còn là cậu học sinh chăm ngoan như trước nữa, nó đã thay đổi. Nó không còn cặm cụi với đống bài tập mỗi khi về đến nhà, thay vào đó nó lại bày trò quậy phá cùng làng cuối xóm. Từ một cậu học sinh được thầy, cô yêu mến, nó trở thành một đứa ngỗ nghịch không biết vâng lời.

    Nó như trở thành một con người khác, một con người hoàn toàn trái ngược với nó lúc trước, kể từ cái ngày buồn nhất từ lúc nó sinh ra, ngày bố nó qua đời.

    "Quang! Mày làm gì mà ngồi thừ người ra vậy?"

    Tiếng gọi của thằng bạn thân làm nó giật mình. Gạt dòng hồi ức vừa luẩn quẩn ra khỏi đầu, nó cười khì trả lời thằng Nhất:

    "Ngồi suy nghĩ vớ vẫn thôi! Mày học về rồi à?"

    "Ừ, thế mày đã cơm nước gì chưa? Hay ra ngoài ăn với tao luôn đi! Hôm nay tao lười nấu nướng quá" - thằng Nhất đề nghị với nụ cười tươi trên môi.

    "Hôm nay lại khao tao ăn ngoài? Mày lại trúng mấy con lô à?"

    "Lô cái đầu mày, bà già vừa gửi tiền tháng cho tao. Nhanh! Thay đồ rồi đi kiếm cái gì bỏ bụng, đói quá đói!" - thằng Nhất nhanh nhảu đáp lại nó.

    Nó khoác vội cái áo rồi leo lên xe phóng đi với Nhất.

    Cơn gió mùa thu thổi nhè nhẹ, lá cây ven đường rơi lất phất. Mới đó mà đã tám năm trôi qua, nó giờ đã là chàng sinh viên năm nhất. Ngày mới lên Sài Gòn học, nó cảm thấy bồi hồi, nó nhớ nhà, nhớ bà nó, ấy thế mà chỉ mới được hai tháng trôi qua, nó dường như đã quên đi cái cảm giác ấy. Có thể nó đã quen với sự tấp nập của phố xá đông người qua lại, khiến nó vơi đi nỗi nhớ gia đình, quen dần với việc thiếu thốn tình thương của người thân.

    Nhất là người bạn học chung lớp với nó, gia đình cũng khá giả, có thể nói thuộc dạng công tử. Hai đứa đã thân với nhau từ những ngày đầu nhập học, nó cùng Nhất thuê phòng trọ gần trường để tiện cho việc học tập. Hàng ngày hai đứa vẫn đi học cùng nhau, nhưng hôm nay Nhất phải học thêm Tiếng Anh, còn nó thì ở nhà.

    Két.. Nhất dừng xe trước một quán cơm sinh viên, nó đá đểu:

    "Tưởng mày khao tao ăn nhà hàng cơ!"

    "Có cơm nóng cá kho cho mày ăn là tốt lắm rồi đó!" - Nhất cười trừ.

    Hai đứa bước vào quán, ăn một bữa no nê rồi trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị bài vở để ngày mai còn lên lớp.

    Căn phòng trọ nó thuê chỉ có một dãy gồm năm phòng, hầu hết đều là sinh viên thuê để đi học. Nó ở căn phòng cuối cùng của dãy trọ. Tối đến sau khi đã ăn uống xong xuôi, cả hai đều cặm cụi bài vở cho ngày mai. Căn phòng nhỏ trở nên yên tĩnh một hồi lâu.

    Rít một hơi thuốc dài, nó hỏi Nhất:

    "Ước mơ của mày là gì vậy Nhất?"

    "Sao tự dưng hôm nay lại hỏi tao câu đó?" - Nhất ngạc nhiên nhìn nó.

    "Bỗng dưng tao suy nghĩ về tương lai nên hỏi mày vậy thôi!" - nó cười nhạt.

    "Tao muốn có một công việc ổn định, đủ để nuôi gia đình. Còn mày?" - Nhất nhìn nó.

    "Tao hả? Tao chỉ muốn làm một con người hạnh phúc".

    Nói xong nó phá lên cười, Nhất cũng sặc sụa cười theo.

    Đêm hôm ấy hai đứa cười cười, nói nói vui vẻ cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết cả hai đã chìm vào giấc ngủ khi thành phố vẫn tấp nập người qua lại, xen lẫn tiếng con người nói chuyện là tiếng xe cộ ồn ào, hòa lẫn vào tiếng gió thu xào xạc trong bầu trời đêm của thành phố..
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2019
  4. TrieuNguyen

    Bài viết:
    49
    Chương 2: Cô Bé Má Lúm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nắng bắt đầu xuyên qua những tán lá, tiếng chim hót ríu rít trên cành. Lẫn trong làn sương sớm là bóng dáng người qua lại trên phố, tiếng trò chuyện rôm rã của những cụ già đi tập dưỡng sinh buổi sáng, tiếng ồn ào của xe cộ cũng bắt đầu xuất hiện, báo hiệu cho một ngày mới đã bắt đầu.

    Nó thức dậy từ sớm, chắc vì đêm qua đã ngủ khá ngon giấc. Nhìn đồng hồ, chỉ mới năm rưỡi sáng, nó bắt đầu một ngày mới cũng như mọi ngày: Đánh răng, rửa mặt xong nó lại quét dọn, tranh thủ hít thở chút không khí trong lành hiếm hoi của thành phố vào sáng sớm. Nó vào gọi Nhất dậy đi học, hôm nay tụi nó có bài kiểm tra. Nó kéo tung cái chăn ra khỏi người Nhất, cao giọng:

    "Thế hôm nay mày định nghỉ học à? Trễ rồi! Dậy lẹ đi!"

    "Còn sớm mà, để tao ngủ xíu nữa!" - Nhất đáp lại nó trong khi mắt vẫn còn nhắm tít lại.

    Nó nhắc cho Nhất biết hôm nay trên lớp có tiết kiểm tra, cu cậu nghe xong giật mình, cuống cuồng ngồi bật dậy chạy thẳng vào nhà tắm, vừa đánh răng vừa lẩm bẩm trách móc nó tại sao không gọi sớm hơn. Rõ khổ, có phải tại nó đâu cơ chứ, cứ ham ăn ham ngủ làm gì rồi giờ lại quay sang trách khứ người ta, nó lắc đầu ngao ngán.

    Đợi Nhất chuẩn bị xong chắc cũng hơn sáu giờ, trường cách chỗ nó ở cũng tầm mười phút đi xe, không có gì phải vội cả. Trời buổi sáng vẫn còn se se lạnh, nó dắt xe ra rồi tranh thủ đốt điếu thuốc, kéo một hơi thật dài cho ấm người, làn khói thuốc hòa vào màn sương sớm, cũng như nó đang cố gắng hòa nhập vào cuộc sống hiện tại, mà nó cũng chả nhớ, nó biết hút thuốc từ bao giờ.

    Nhất lại chở nó tới trường như mọi ngày, hôm nay trường có vẻ vắng người hơn mọi khi, cũng có thể do nó đi học hơi sớm. Hai đứa kéo nhau vô căn tin, tranh thủ ăn sáng trước khi vô học.

    "Cô Nhung ơi! Cho con hai phần mì xào ký nha!" - nó nhanh nhảu.

    "Có mì xào thôi! Chứ mì xào ký là gì mậy?"

    "Thì là mì xào mà ăn xong nó ký nợ đó cô!" - Nhất cũng hùa theo.

    "Thôi khỏi, không có ký kết gì hết! Làm cho nó hai phần mì xào đi Lan!" - cô Nhung căn dặn cô bé phục vụ ở căn tin.

    Lan là con gái của cô Nhung, bằng tuổi với nó và cũng học ở trường này, những lúc rãnh rỗi Lan hay phụ mẹ bán ở căn tin. Nó gặp Lan ở đây được vài lần. Cô bé có gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn lấp lánh, phảng phất nét ngây thơ, trong sáng, làn da trắng, đặc biệt là hai má lúm rất duyên khiến nó ấn tượng từ lần đầu gặp mặt. Nó đã vài lần tìm cách để bắt chuyện với Lan, nhưng đa số chỉ loanh quanh chuyện ăn uống ở căn tin. Thi thoảng nó lại ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn xung quanh, liếc trộm Lan một cái, rồi lại cúi xuống ăn nốt đĩa mì xào của mình.

    Bữa sáng đã xong, nó nấn ná ngồi lại để ngắm trộm cô bé phục vụ căn tin, mơ màng suy nghĩ về một điều gì đó.

    Bộp! Nó giật mình bởi cái vỗ vai của Nhất.

    "Làm gì mà ngẩn người ra vậy mày?" - Nhất nhìn nó, tò mò.

    "Có gì đâu, ăn no nên hơi mệt ấy mà! Thôi lên lớp đi mày!" - nó chống chế.

    Nhất khoác vai nó, vừa đi lên lớp vừa cười nói vui vẻ. Thỉnh thoảng nó lại ngoái đầu nhìn về phía căn tin, nơi có bóng dáng của cô bé phục vụ vẫn đang loay hoay với đám sinh viên nháo nhác gọi đồ ăn sáng, mãi cho đến khi phải rẽ vào hành lang, nó mới thôi ngoái đầu nhìn lại.

    Reng! Tiếng chuông báo tiết học cuối cùng đã kết thúc. Nó nộp vội bài kiểm tra vừa mới hoàn thành năm phút trước, trong lòng vui phơi phới vì đề bài hôm nay khá dễ, cũng có thể là do nó đã ôn tập kĩ càng.

    Nó thong thả bước ra khỏi lớp, đứng đợi Nhất ở trước cửa. Vừa thấy Nhất đi ra, nó vội vàng dò hỏi:

    "Sao? Làm được không mày?"

    "Cũng tạm được, còn mày?" - Nhất chậm rãi.

    "Khá ổn!" - nó trả lời với một nụ cười tươi trên môi.

    Mấy hôm nay chỉ toàn ăn quán, nó thấy thèm cơm nhà kinh khủng nên rủ Nhất ra chợ mua đồ về nhà nấu ăn. Nhất đi trước lấy xe, nó thấy hơi khát nên trong lúc đi ra cổng tiện thể ghé vào căn tin mua nước uống. Nó gọi cô Nhung lấy hai chai trà xanh, mắt đảo quanh tìm Lan, nhưng chắc là Lan đã về rồi, nó trả tiền nước rồi nhanh chóng ra cổng với Nhất.

    Nhất đã đứng chờ nó trước cổng, nó leo lên xe, hai đứa phóng ra chợ dưới cái nắng chói chang giữa trưa.

    Cũng đã quá ngọ rồi nên chợ cũng thưa người hơn buổi sáng khá nhiều, lác đác cũng có vài cô, cậu sinh viên mua đồ ăn như tụi nó, nghĩ ra vài món, nó giục Nhất đi tới hàng rau. Thoáng thấy bóng ai quen thuộc phía trước, nó tiến tới nhìn thật kĩ vào người đang lom khom lựa mấy bó rau, giật bắn mình: "Sao lại là cô ấy? Sao cô ấy lại ở đây? Sao trùng hợp thể nhỉ?" - nó tự hỏi trong đầu.

    "Chào Lan, cậu cũng đi chợ à?"

    "Ủa! Cậu học chung trường với mình phải không?"

    Cô bé không nhớ tên nó, nó thấy chạnh lòng: "Mà cũng đúng thôi, cô ấy xinh xắn như vậy chắc lắm thằng theo đuổi, làm sao để ý đến mình được" - nó tự nhủ.

    "Mình tên Quang, đây là Nhất, bạn mình!"

    "Chào! Mình là Lan, rất vui được biết hai cậu!"

    Nó còn chưa kịp nói gì thì cô bé đã vội vã chào tạm biệt rồi nhanh chóng quay đi, mất hút dần khỏi tầm mắt của nó.

    Cô bé đã rời đi, để lại cho nó sự hụt hẫng xen lẫn nỗi vấn vương trong lòng. Đấy là cô gái đầu tiên trong đời mà nó thích, bởi từ nhỏ nó đã không mấy thiện cảm với bọn con gái, nó không thích những đứa mè nheo, mít ước. Thời trung học cũng có nhiều đứa để ý đến nó, viết thư tỏ tình các kiểu nhưng nó chưa bao giờ để ý đến, nó không có hứng thú với chuyện yêu đương mà nó cho là nhăng nhít ở cái tuổi thân lo còn chưa xong. Lúc đó cũng có vài cô đau lòng vì bị nó từ chối, khóc lóc đủ điều mà nó có thèm bận tâm đâu, vậy mà bây giờ nó lại đi thích một đứa con gái trong khi cô ta lại chẳng hề để mắt tới nó, mà nó cũng đâu phải xấu xí gì, cũng trắng trẻo dễ nhìn có thua ai đâu cơ chứ. Vậy mà cô ấy chẳng thèm đếm xỉa tới nó dù chỉ là một chút, chưa kịp xin cả số điện thoại thì đã quay ngoắt bỏ đi, đúng thật là lúc theo tình thì tình chạy, lúc chạy tình thì tình theo.

    Đang bần thần suy nghĩ, cái vỗ vai của Nhất làm nó sực tỉnh:

    "Bị gì vậy mày, mua nhanh còn về! Tao đói lắm rồi đó!"

    "Ừ, biết rồi ông ơi!"

    Nó đi loanh quanh chọn vài nguyên liệu ưng ý cho bữa trưa, trong lòng vẫn thấp thoáng hình bóng của cô gái ấy.

    "Xong rồi! Về nấu nướng thôi!" - nó réo Nhất.

    Hai đứa lại lên xe về phòng trọ, dưới cái nóng oi ả giữa trưa, nắng gắt gao làm in đậm bóng của nó và Nhất lên mặt đường, cũng đậm như hình bóng của cô gái nhỏ nhắn ấy trong lòng nó..
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2019
  5. TrieuNguyen

    Bài viết:
    49
    Chương 3: Tên Biến Thái Bất Đắc Dĩ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã hơn một tuần trôi qua kể từ cái hôm gặp nhau ngoài chợ, nó vẫn chưa gặp lại Lan. Có lẽ cũng gần đến ngày thi giữa kì nên mấy hôm nay nó không thấy Lan đến phụ mẹ trong căn tin của trường nữa. Nó cũng sắp thi nên tự nhủ phải tạm gác chuyện của Lan sang một bên, nó cần chăm chỉ ôn tập để có được kết quả tốt nhất trong kì thi sắp tới.

    Hôm nay là chủ nhật, nó dậy từ sớm rồi tranh thủ quét dọn nhà cửa để còn ôn bài. Nhất đã về quê thăm bố mẹ từ chiều hôm qua, chỉ còn một mình nên nó cảm thấy hơi buồn. Lôi chiếc loa bluetooth mà mẹ tặng hồi thi đậu đại học ra, nó mở một bài hát mà mình yêu thích, vừa nghe nhạc vừa dọn dẹp, miệng huýt sáo véo von theo giai điệu bài hát, trông rất yêu đời.

    Đang mãi mê sắp xếp lại cái bàn học bề bộn từ tối hôm qua, nó giật mình bởi giọng nói thỏ thẻ phía sau lưng:

    "Anh ơi! Cho em mượn cây chổi một xíu được không ạ?"

    Nó quay người lại, thì ra là cô gái ở phòng số bốn, kế bên phòng của nó. Nó cũng không biết tên cô ấy là gì bởi từ lúc dọn tới đây, nó bận đi học suốt ngày, ít có thời gian giao tiếp với mọi người trong dãy trọ. Nó nhoẽn miệng cười:

    "À, mình để ở trước cửa kìa! Cậu cứ lấy mà dùng".

    "Em cám ơn ạ!" - cô bé bẽn lẽn cảm ơn nó rồi vội cầm lấy cây chổi trước cửa chạy đi, khiến nó ngơ ngác chẳng hiểu gì. "Thôi kệ!" - nó tự nhủ, rồi tiếp tục dọn dẹp, miệng vẫn huýt sáo véo von.

    Mọi thứ đã gọn gàng, ngăn nắp, nó ngồi vào bạn học rồi tiện tay tắt luôn cái loa đi để được yên tĩnh, tập trung vào đống sách vở trên bàn, nó cứ chăm chú như thế suốt cả buổi sáng.

    Nó bỗng thấy lưng mình nóng ran lên, thì ra nắng chiếu qua cửa sổ rọi vào lưng, mặt trời cũng đã lên cao quá đầu rồi, có lẽ nó quá mãi mê học mà quên luôn giờ giấc, nó đứng dậy đi giải quyết cho cái bụng đói đang biểu tình từ nãy đến giờ.

    Một mình thì nấu nướng mất thời gian nên nó quyết định ra ngoài ăn cơm cho tiện, đang loay hoay tìm cái ổ khóa thì cô gái lúc nãy lại xuất hiện sau lưng nó lần nữa.

    "Em sang trả anh cây chổi, mà anh chuẩn bị ra ngoài à?" - cô gái ngại ngùng hỏi nó.

    "À! Mình định ra ngoài ăn cơm mà tìm mãi không thấy cái ổ khóa để đâu, cậu cứ để đó đi lát mình cất cho!"

    "Em tên là My, em còn chưa biết tên anh đấy!" - cô gái có vẻ đã cởi mở hơn với nó.

    "Mình tên Quang, cậu cứ gọi mình là Quang được rồi, chắc bọn mình bằng tuổi nhau đấy!"

    Thấy nó loay hoay mãi vẫn chưa khóa được cửa, cô bé ngỏ lời mời nó sang phòng của cô ấy ăn cơm, coi như là cám ơn về cây chổi, cô ấy cũng vừa mới nấu xong. "Chắc là miệng mời mà bụng vái trời đừng ăn đây mà", nghĩ vậy nên nó tìm cách từ chối, hẹn hôm khác sẽ sang. Cô bé cũng không miễn cưỡng nó, quay lưng trở về phòng, nó nghía theo rồi bất chợt tặc lưỡi: "Trên đời còn nhiều người tốt vậy sao trời!".

    Cuối cùng cũng tìm thấy cái ổ khóa, thì ra nó bị rơi trong xó cửa, nó khóa cửa lại cẩn thận rồi thong thả rảo bước ra quán cơm đầu đường, miệng vẫn huýt sáo vang lên giai điệu "Nắng ấm xa dần" của Sơn Tùng giữa buổi trưa đầy nắng.

    * *

    *​

    Thế là ngày thi cuối cùng cũng đã xong, được nghỉ tận ba ngày, nó đang phân vân không biết có nên về quê thăm nhà hay không. Giờ ở quê cũng chỉ còn mỗi bà nó, người thân, bạn bè đều đi làm, đi học ở xa cả rồi. Cả đi lẫn về cũng mất hơn một ngày ngồi xe, mà nó cũng vừa lên đây học chưa được bao lâu, nghĩ vậy, nó quyết định ở lại thành phố, tận dụng mấy ngày rãnh rỗi để nghỉ ngơi sau quãng thời gian học hành căng thẳng.

    Sáng hôm nay trời nắng nhẹ, nó gom mớ quần áo vừa mới giặt ra phơi. Nhất có rủ nó về Tiền Giang, quê của Nhất, chơi nhưng nó từ chối, nó còn cảm thấy hơi căng thẳng sau mấy hôm thi cử nên cu cậu đã đi về một mình vào chiều ngày hôm qua.

    Nhà cửa nó đã dọn dẹp ngăn nắp đâu vào đấy cả rồi, cũng chẳng có việc gì để làm. Nó lôi cái ghế nhỏ ra trước cửa phòng, đốt điếu thuốc rồi bật bài nhạc mà nó yêu thích lên, ngồi thư giãn. Rít một hơi thuốc thật sâu, vừa nhịp đùi, vừa ngước lên ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt, tự dưng nó thấy lòng bình yên đến lạ, cứ như chưa từng có cơn giông bão nào kéo đến trong cuộc đời nó vậy.

    Không gian thật yên tĩnh, mọi người trong khu trọ hình như đều đi học hết cả, phòng nào cũng khóa cửa, chỉ có căn phòng kế bên là vẫn để mở. Đó là phòng của My, cô bé hôm nọ mà nó đã nói chuyện. Theo trí nhớ của nó, đó là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ dài đến ngang vai, chiếc mũi khá cao, còn đôi mắt đen huyền có phần sắc sảo, thông minh. Nó nghiêng đầu sang phía cửa phòng của My, cô bé đang loay hoay với mấy bó rau dưới sàn nhà, có lẽ là đang chuẩn bị nấu cơm trưa.

    Nó dập nhanh điếu thuốc đang hút dở, đứng dậy bước tới trước cửa phòng của My, cất tiếng chào hỏi:

    "Hôm nay My không đi học hả?"

    "Là Quang đó hả? My mới thi giữa kì xong, được nghỉ đến hết tuần".

    Nó chỉ bâng quơ vậy thôi, chứ ngồi ở nhà thì tất nhiên là không đi học rồi, vậy mà cô ấy vẫn ngây thơ trả lời khiến nó cười thầm trong bụng. Sự hồn nhiên của cô bé làm cho nó có thiện cảm, chứ có bao giờ nó lân la đi bắt chuyện với mấy đứa con gái đâu, chỉ trừ trường hợp đặc biệt của Lan. Không còn bẽn lẽn, ngại ngùng như hôm trước, cô bé tỏ ra thân thiện, mời nó vào phòng chơi cứ như thể bạn bè thân thiết lâu ngày gặp lại.

    "Quang vào có tiện không vậy?" - nó thận trọng, dù sao vào phòng một đứa con gái vừa mới quen cũng không hay cho lắm.

    "Có gì mà tiện hay không tiện, trong này đâu có chứa quốc cấm hay gì đâu!"

    Nó gãi đầu gãi tai không biết nói thế nào, lẳng lặng bước vào bên trong, đây cũng là lần đầu tiên nó vào phòng của tụi con gái. Các phòng trọ ở đây đều xây giống như nhau, nhưng nó cứ thấy phòng này khác xa so với phòng mà nó đang ở. Trong góc phòng có một chiếc bàn gỗ, có lẽ là bàn học của My, khá nhỏ nhưng mọi thứ trên đấy đều được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng từ sách, vở đến dụng cụ học tập. Phần tường phía trên chiếc bàn được dán các loại đề-can hoạt hình dễ thương, kế bên có tấm ảnh của hai cô gái, là My và một cô bé khác cũng khá xinh xắn. Ngoái sang khung cửa sổ bên cạnh, có mấy chậu xương rồng nho nhỏ, mỗi chậu là mỗi loại khác nhau. Trên song cửa còn treo một cái chuông gió, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng leng keng nghe cũng vui tai. Nó chợt nghĩ, chắc nó cũng nên trang trí lại phòng của nó như thế này, nhìn thật thích mắt.

    "Ngại thật đó! Phòng hơi bừa bộn, Quang đừng cười nha!" - bị tiếng nói của My cắt ngang suy nghĩ trong đầu, nó luống cuống:

    "My cứ khách sáo, phòng My đẹp thật đó, không như phòng của mấy đứa con trai bọn tui".

    "Thôi! Đừng có ghẹo tui! À, nhờ Quang coi nhà hộ My một tí nha, My chạy ra trước mua gói bột nêm rồi vô liền".

    Nó còn chưa kịp trả lời thì cô bé đã chạy ra khỏi cửa, nó gọi với theo:

    "Ừ, mà đi nhanh đó nha!"

    Cô bé đã đi được một đoạn khá xa, chắc cũng chẳng nghe thấy tiếng gọi của nó. Chỉ còn một mình, nó lại ngồi ngắm nghía căn phòng, đến lúc chán chê, nó lôi điện thoại ra, đọc mấy dòng tin tức giật gân trên mấy trang báo mạng.

    "Ông là ai? Sao lại ở trong phòng của tui?".

    Tiếng hét thất thanh làm nó giật mình, suýt thì rơi cả điện thoại xuống đất. Ngó ra cửa, thì ra là một cô gái, cơ mà tại sao nó cứ thấy cô bé rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải - nó cố gắng lục lọi trí nhớ. Còn chưa kịp nhớ ra thì cô bé lại hét lớn, khiến nó càng thêm bối rối:

    "Này! Tui đang hỏi ông đấy! Ông bị biến thái hả?"..
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2019
  6. TrieuNguyen

    Bài viết:
    49
    Chương 4: Bữa Cơm Của Tình Bạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu hiểu lầm rồi! Lúc nãy My ra ngoài mua đồ nên nhờ mình coi phòng, mình không phải biến thái!" - nó cố gắng phân bua với cô bé đang giận dữ như sắp bốc hỏa kia.

    Mặc cho nó cố gắng giải thích đến gãy cả lưỡi, cô bé vẫn cứ đứng trợn mắt lên nhìn nó, cái nhìn như của một con cọp cái đang lăm le dòm ngó chú nai tơ, chỉ chờ chực thời cơ mà lao vào cắn xé. Nó chưa từng thấy một đứa con gái hung dữ như vậy bao giờ, đến cả mẹ nó lúc nổi cơn tam bành thì vẫn còn kém xa cô bé kia, mồ hôi trên trán cứ tuôn ra như tắm.

    "Ông ra khỏi phòng cho tui! Còn đứng đó nữa là tui báo công an đó" - cô bé trở nên mất bình tĩnh hơn.

    Không biết phải nói sao cho cô ấy hiểu, thôi thì một điều nhịn là chín điều nhục cũng chẳng sao, nó đành ngậm ngùi bước ra trước cửa trong uất ức. Cái gì mà cây ngay không sợ chết đứng, nó có làm gì nên tội đâu mà cũng phải đứng trơ ra giữa trưa nắng như thế này, nó lẩm bẩm trong miệng.

    "Sao Quang lại đứng đó, trời nắng thế này mà!"

    Giọng nói của My cất lên như cơn mưa rào giữa ngày hạn đối với nó, như một phạm nhân khổ sở vì chịu nhiều oan ức gặp được Bao Công, nó mừng chỉ thiếu điều muốn lao đến ôm chầm lấy cô bé, nó rối rít trình bày:

    "Ơn giời! Cậu đây rồi! My làm ơn giải thích hộ Quang với! Cậu ấy cứ nghĩ mình là tên biến thái!"

    "Đây là Quang, ở phòng kế bên, khi nảy tao ra ngoài mua đồ nên nhờ Quang coi nhà hộ, mày làm gì mà căng thẳng thế?"

    Mặc dù My đã lên tiếng thanh minh cho nó, nhưng cô bé kia hình như vẫn chưa nguôi cơn giận, mặt hậm hực hiện rõ ra, đứng giương mắt nhìn nó, ánh nhìn như một viên đạn đã nằm sẵn ở họng súng, chỉ chực chờ để bóp cò. My hắng giọng một tiếng rõ to, cô gái kia mới thôi lườm nó.

    "Ờ, thì cho tui xin lỗi, tại mặt ông nhìn giống mấy thằng biến thái trên mạng quá".

    Cô bé liếc nhẹ nó một cái, giọng điệu như chanh chua thái mỏng làm nó rùng mình, ớn lạnh cả người.

    "Thôi Quang vô phòng chơi đi, kệ nó, chắc hôm nay nó lại cãi nhau với người yêu nên cáu gắt vậy đó".

    "Thì ra là giận con cá, đá cái thớt", nó theo sau My vào phòng, miệng lẩm bẩm. Cô bé khi nãy đã lên trên gác xếp khiến nó thở phào nhẹ nhõm, người đâu mà cứ như chằn tinh. Nó bất chợt nhận ra cô bé kia trong tấm ảnh trên bàn học, bởi vậy nên mới có cảm giác là đã gặp cô bé trước đó. My vừa nấu ăn vừa trò chuyện, kể cho nó nghe về cô gái kia. Cô bé đó tên là Thùy, cùng quê với My, nó cũng phần nào nhận ra giọng của cô ấy là người miền Tây. Căn phòng trọ nhỏ có vẻ hơi ngột ngạt vì mùi đồ ăn và khói bếp.

    My mời nó ở lại ăn cơm cho vui, nó lưỡng lự vì chỉ mới quen biết mà đã sang ăn chực thì quả thật là hơi khó coi. Nhưng nó cũng không muốn ăn cơm một mình, nó sợ cảm giác cô đơn, mọi ngày nó vẫn thường ăn chung với Nhất. Những lúc không có Nhất nó lại ra quán ăn, ít ra ở quán cơm cũng đông người, cũng cho nó chút không khí của bữa cơm gia đình, cảm giác mà từ bé nó hiếm khi có được. "Miếng ăn là miếng tồi tàn mà, hơn nữa là cô ấy mời chứ đâu phải mình xin xỏ gì, ăn ké một bữa chắc cũng không mất hết thể diện", nó tự trấn an mình.

    "Vậy Quang không khách sáo đâu! My có cần Quang phụ gì không?"

    "Quang cứ ngồi chơi đi, chút xíu nữa là xong rồi!"

    Nó ngồi đó, lặng lẽ nhìn My loay hoay nấu ăn, thì ra hình ảnh người con gái khi ở trong bếp lại đẹp đẽ đến vậy, làm nó nhớ đến mẹ của mình. Nó nhớ lúc còn nhỏ, những ngày Tết khi nó được ở bên bố mẹ, mẹ thường nấu toàn những món nó thích, cả nhà quây quần bên mâm cơm cười nói rất vui vẻ. Những bữa cơm gia đình hiếm hoi là kí ức tươi đẹp nhất mà nó không thể nào quên, và sẽ chẳng bao giờ có được nữa. Tự dưng nơi khóe mắt nó cay lên, có lẽ là khói bếp xông vào mắt, cũng có thể..

    "Sao thất thần vậy Quang? Ngồi xuống ăn cơm nè!"

    My đã dọn hết mọi thứ ra từ bao giờ, cô ấy gọi Thùy xuống cùng ăn. Một mâm cơm nhỏ có thịt kho trứng, rau muống xào, canh chua cá lóc đúng kiểu miền Tây. Cả ba ngồi lại quanh mâm cơm, không khí trong căn phòng trọ nhỏ bé trở nên dễ chịu hơn, nó có một cảm giác gì đó vừa rất thân thuộc nhưng lại lạ lẫm, bởi đã từ rất lâu rồi nó chưa có được cảm giác như thế này, cảm giác của một bữa cơm gia đình.

    "Không cần cảm động vậy đâu Quang!" - My cười khúc khích.

    "À.." - nó lắp bắp, không thể giấu được cảm xúc của mình.

    "Cho tui xin lỗi chuyện lúc nãy!"

    Thùy ngập ngừng xin lỗi nó, ai mà ngờ một cô gái chỉ vừa mới vài phút trước, miệng có thể phun ra nhiều lửa hơn cả Hỏa Diệm Sơn cũng có lúc biết e thẹn, ngại ngùng như thế. Nếu không phải đã được tận mắt chứng kiến, mà đúng hơn chính là nạn nhân, thì nó cũng không tin người khi nãy lớn tiếng quát tháo nó với cô gái dễ thương đang ngồi đây lại là một người.

    "Chuyện nào cơ? Tui quên mất rồi" - nó nhìn cô bé rồi phì cười.

    "Thôi ăn cơm đi, bạn bè cả mà!" - My vừa nói vừa gắp vào chén nó một miếng thịt thơm lừng, béo ngậy.

    Cả ba vừa ăn vừa nhìn nhau cười khúc khích. Đây có lẽ là bữa cơm ngon nhất từ lúc nó xa quê đi học, ngon không phải chỉ vì đồ ăn, ngon không phải chỉ vì có thêm những người bạn mới, mà còn vì nó đã tìm được cảm giác của gia đình thân thương một lần nữa.

    Ngoài trời vẫn nắng chói chang, không khí cũng trở nên oi bức, thế nhưng nó lại không cảm thấy nóng. Nó thấy ấm áp khác thường, ấm áp vì những tiếng cười vang lên trong căn phòng nhỏ, ấm áp bởi mùi thơm từ thức ăn của cô bạn mới quen, hay đơn giản, nó ấm lòng bởi thứ mà người ta hay gọi là "Tình bạn".

    * *

    *​

    Hôm nay đã là chủ nhật, mới đó mà cũng sắp hết ba ngày nghỉ ngắn ngủi. Ngoài trời vẫn còn đang mưa, lúc thì nặng hạt, lúc thì lớt phớt từ sáng đến giờ. Nó cứ nằm trùm chăn chả muốn ra khỏi nệm, tiếng lộp bộp trên mái tôn khiến nó chẳng tài nào ngủ được nữa. Lại thêm cái bụng đói cứ réo lên suốt từ nảy đến giờ, mà trời thì cứ mưa càng làm nó lười ra ngoài ăn. Nó bật dậy đi nấu mì gói để giải quyết cơn đói, nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ chiều, đúng là những ngày nghỉ thì thường trôi qua nhanh như vậy đấy.

    "Xong, mùi cũng hấp dẫn đó chứ! Một bát mì nóng trong ngày mưa gió như thế này cũng đâu thua kém gì cao lương mỹ vị đâu!" - nó vừa ăn vừa tự an ủi bản thân.

    Tạm thời đã giải quyết xong cơn đói, nhưng không có gì để làm thì hơi buồn chán. Nó mở hé cửa phòng, đốt điếu thuốc rồi ngồi ngắm mưa rơi. Không biết bao giờ mưa mới dứt, cơn mưa đầu tiên của mùa đông thật dai dẳng, gió cứ thổi từng cơn, cuốn theo những hạt mưa rơi vào người nó. Nước mưa trên mái nhà chảy xuống thành từng dòng, từng dòng, thỉnh thoảng lại uốn lượn theo cơn gió, văng ướt cả điếu thuốc trên tay. Khẽ rùng mình, nó vội vàng đóng cửa phòng lại, tiếp tục chui vào chăn, chắc nó phải rúc trong phòng hết ngày hôm nay.

    "Mở cửa cho tao Quang ơi! Ướt hết rồi nè!"

    Thì ra là Nhất, cái thằng tánh kỳ, lúc nào cũng vậy, xác chưa tới trại hòm mà mồm đã đòi hạ thổ, nó đi ra mở cửa, miệng vẫn kêu ca vì đang chăn ấm nệm êm thì lại bị dựng đầu dậy.

    Nhìn thằng bạn ướt như chuột lột trong chiếc áo mưa rách tươm, nó phá lên cười, "cái tội thích dây dưa đi dưới trời mưa rồi lên hành xác người khác, cho chừa". Nhất mặt mũi đã tím tái hết cả, đẩy vội chiếc xe vô rồi chạy nhanh vào nhà tắm, chắc là lạnh lắm rồi, khổ thân, nhìn cứ như chuột lột thế kia mà, nó đóng cửa lại rồi trở vào trong.

    "Tao có đem đồ ăn ở quê lên, mày lấy ra chứ để lâu lại hư hết!" - Nhất nói với ra từ trong nhà tắm, giọng còn run run.

    Nó mở cái ba lô như vừa lôi từ trong máy giặt của Nhất ra, toàn là rau quả ở dưới quê mẹ Nhất gửi lên, có cả mấy con khô sặc với chai rượu trắng. Mưa gió lạnh lẽo thế này ngồi nhâm nhi vài ly rượu đế với khô sặc thì cũng lý tưởng quá chứ, nó gật gật đầu tỏ vẻ khoái chí.

    Đem cất mớ đồ ăn, treo cái ba lô của Nhất lên móc rồi nhanh chóng nhảy lên nệm, trùm chăn nằm nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn, lộp bộp, lộp bộp, cứ thế nó chìm vào trong giấc ngủ.

    "Quang có thích Lan không?" - cô bé nhìn nó với đôi mắt tròn xoe, lấp lánh hy vọng.

    "Thật.. ra.. ra.. Quang rất.. rất thích Lan!" - nó vui sướng đến nói không thành lời.

    "Vậy mình hẹn hò đi!"

    "Quang có đang nằm mơ không? Lan nhéo mình một cái đi! Để mình biết đây không phải là mơ".

    Vừa dứt lời, Lan liền tát cho nó một phát như trời giáng, nó đau đến thấy mấy chục ông trời, chưa kịp than vãn, cô bé lại vả tới tấp vào mặt nó, hết tay trái rồi tới tay phải, liên tục, cứ thế cho đến khi nó không còn chịu được nữa, hét toáng lên:

    "Đau quá! Lan làm cái quái gì vậy hả?"

    Nó giật mình ngồi bật dậy, "hóa ra chỉ là mơ thôi sao?", nó thở dài tiếc nuối. Quay sang đã thấy Nhất ngồi bên cạnh đang mắt tròn mắt dẹt nhìn nó, thì ra cu cậu gọi mãi mà nó không dậy, nên tiện tay mát-xa mặt để nó tỉnh ngủ.

    "Lan nào? Mày mơ ngủ đấy à?"

    "Thì ra nãy giờ mày tát vào mặt tao à?"

    Nó vùng dậy rượt Nhất chạy khắp phòng, Nhất chạy luôn ra ngoài mưa, cứ luôn miệng la lớn: "Đừng đánh Lan mà!". Nó vẫn rượt theo Nhất, mặc kệ bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước. Cả hai rượt đuổi nhau chạy khắp cả dãy trọ, miệng cứ hò hét không ngừng. Giống như nó với lũ bạn thân hồi còn bé, thời còn chưa lo chưa nghĩ, cứ thế đùa giỡn dưới trời mưa cho đến khi mệt lã đi vì lạnh..
     
    Phan Kim TiênNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2019
  7. TrieuNguyen

    Bài viết:
    49
    Chương 5: Đoạn Hồi Ức Đau Lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mưa cũng ngừng hẳn rồi, đã mưa suốt cả ngày hôm nay còn gì. Nó vừa lạnh vừa mệt, người cứ run lẩy bẩy, nó nhìn Nhất:

    "Thôi không đùa nữa, vào tắm thôi mày ơi! Thấm mưa bệnh nữa thì khổ!"

    Nhất cũng không khác gì nó, chân tay cứ run lên như cầy sấy, hàm dưới đá hàm trên:

    "Ừ! Mày vô tắm trước đi! Tắm lẹ để tao còn tắm đấy!"

    Nó lao thật nhanh vào nhà tắm, vặn nhẹ cái vòi hoa sen, nước chảy ra có vẻ ấm hơn nước mưa khiến nó thoải mái cả người. Trời đã mưa dai dẳng cả ngày hôm nay, cũng giống như cái ngày định mệnh đó, ngày bệnh viện đưa bố nó trở về.

    Nó còn nhớ như in, đó là một buổi chiều mùa hạ, khi mưa vừa mới dứt. Trời bắt đầu quang đãng trở lại, nó đang mãi mê đá bóng cùng đám bạn trên cánh đồng vừa qua mùa thu hoạch. Nó hăng say chạy theo trái bóng, reo hò vui vẻ. Từ đằng xa, cô Tư, hàng xóm của nó đã gọi thất thanh:

    "Quang, về nhà nhanh đi con! Ba mày chết rồi".

    Tiếng gọi của cô Tư cứ vang lên trên cánh đồng rộng lớn, lấn át hẳn tiếng reo hò, cổ vũ của bọn trẻ con trong làng. Nó khựng người lại, đứng đơ ra như khúc gỗ, chân không nhấc lên nổi. Lũ bạn cũng bỗng nhiên im bặt, nó chỉ nghe vài đứa nhốn nháo:

    "Về lẹ đi Quang!"

    Nó vẫn không thể nào nhấc chân lên được, người nó cứ như bị hóa đá, chẳng thể nào cử động. Đầu óc cứ quay cuồng không thể điều khiển được tay chân, nước mắt tự dưng trào ra. Như chỉ chực có thế, nó òa lên khóc, nó gục xuống đất, mặc kệ gốc rạ đâm vào da thịt, nó gào thét trong vô thức. Cô Tư vội chạy đến bên nó, thủ thỉ vào tai nó, nghẹn ngào:

    "Về nhà lẹ đi con!"

    Nó vẫn nằm gục ra đấy, khóc lóc, gào thét vang cả một khoảng trời, nó không còn sức để đứng lên nữa. Cô Tư xốc nó dậy, cõng nó chạy về nhà, nó vẫn không nói được lời nào, nước mắt giàn dụa, thấm ướt cả vai áo của cô.

    Hàng xóm kéo đến nhà nó rất đông, cô Tư cõng nó đến bên chiếc giường bố nó đang nằm. Nó ngưng khóc, trượt khỏi lưng cô Tư, đến ngồi bên thành giường, kế bên mẹ và bà của nó, khẽ cất tiếng gọi:

    "Ba ơi!"

    Bố nó vẫn nằm đó, không trả lời. Nó lại gọi bố lần nữa:

    "Ba ơi! Dậy đi ba!"

    Bố nó vẫn không trả lời, nước mắt cứ thế lại tuôn ra, nó gào thét gọi bố trong vô vọng, mẹ nó vội ôm chặt nó vào lòng, nức nở:

    "Ba con đi xa rồi! Để ba ra đi thanh thản đi con!"

    Nó vẫn cố hết sức giẫy giụa, gào thét gọi bố mặc kệ mẹ nó khuyên can. Cứ thế, tiếng thét của nó cứ vang lên khắp xóm, trong một buổi chiều tà, lúc mọi thứ bắt đầu mờ dần đi khi mặt trời đang từ từ khuất sau những ngọn núi.

    "Ba ơi!"..

    "Ba ơi!"..

    Tiếng gọi thê lương trong tuyệt vọng của nó khiến cho buổi chiều hôm ấy ở làng quê nghèo càng trở nên đìu hiu, ảm đạm. Nó cứ la hét, giãy giụa, khóc lóc như thế hàng giờ đồng hồ, mãi cho đến khi ngất đi trong vòng tay của mẹ.

    "Mày chết ở trong đó rồi hả Quang? Tao đã nói tắm lẹ để tao còn tắm nữa mà! Cái thằng quỷ này!"

    Tiếng gọi từ ngoài của Nhất làm nó sực tỉnh, chắc là cu cậu lạnh lắm rồi, nó mặc quần áo rồi vội vàng ra ngoài, thấy Nhất đã tím tái hết mình mẩy, nó bông đùa:

    "Vô tắm lẹ đi, chứ chết cóng là khó coi lắm đó!"

    Nhất mình mẩy ướt sủng, run lẩy bẩy, nhanh chân chạy vào nhà tắm, chẳng thèm phản ứng lại. Nó lấy khăn lau cho khô đầu tóc, đi ra cửa xem trời đã hết mưa hay chưa. Bên ngoài mưa vẫn rơi lớt phớt, tối chủ nhật nên mọi người trong dãy trọ đi chơi hết cả, phòng nào cũng đóng cửa tối om.

    Nó bật cái bếp ga mini lên, bỏ mấy con khô sặc lên chiên, tiện tay băm hai trái xoài bỏ ra đĩa. Trong phút chốc mà mùi thơm đã bay ra khắp phòng, mồi nhậu đã xong, nó bày biện ra sàn nhà, không quên đem cả chai rượu và cái ly đặt cạnh đĩa gỏi xoài khô sặc. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Nhất ra là nhập cuộc.

    Nhất vừa bước ra nó đã vội kéo cu cậu ngồi xuống, tỏ vẻ sốt ruột lắm rồi. Nó rót một ly rượu thật đầy, trầm ngâm:

    "Ngày nào cũng được như thế này thì tốt nhỉ?" - nó uống một hớp cạn ly.

    Đã lâu rồi tụi nó chưa có dịp ngồi uống với nhau, cứ lo học hành thi cử nên cũng chẳng dám uống, mãi đến hôm nay mới được một bữa thảnh thơi đầu óc, có uống say cũng không sợ quên hết chữ nghĩa. Nó chuyền ly rượu qua phía Nhất, theo kiểu rượu Bình Đông: Ai đong nấy uống mà người miền Tây tụi nó vẫn thường hay làm.

    "Về quê có gì vui không mày?"

    "Thấy tao lên sớm là mày biết rồi đó!" - Nhất cũng hớp cạn một ly.

    Cũng phải thôi, thanh niên ở quê đều bon chen lên Sài Gòn lập nghiệp hết cả, chỉ còn mấy ông bà già là ở lại bám lấy mảnh đất, mảnh vườn. Bởi vậy mà nó cũng không háo hức về quê làm gì, cái cảnh người người bỏ quê xa xứ đã quá đỗi quen thuộc đối với nó, chỉ được dăm ba ngày Tết là còn tụ hợp đông đủ, nên có về cũng không gặp được ai, buồn còn hơn cả ở đây, ít ra ở đây nó cũng còn vài đứa bạn học.

    "Mày lên sớm vậy chắc ba mẹ mày vui lắm hả?" - nó vỗ đùi cười khoái chí.

    "Tao đâu phải phá gia chi tử đâu mậy!"

    Cái thằng đúng hiền như cục đất, mà có khi còn hiền hơn cả cục đất, trước giờ dù nó có chọc ghẹo cỡ nào thì Nhất cũng không bao giờ nổi giận, chỉ toàn cười trừ cho qua chuyện, bởi vậy tụi nó mới thân nhau từ những ngày đầu nhập học cho đến tận bây giờ.

    Đang nói chuyện rôm rã thì ánh đèn xe máy chiếu thẳng vào mặt, làm nó hoa cả mắt, nó ra cửa ngó xem là ai mà vô ý vô tứ đến vậy. Ra là My, cô bé vừa mới về tới phòng, quần áo thì ướt sũng.

    "My về trễ vậy? Quần áo sao lại ướt hết thế kia?"

    "My qua bên nhỏ bạn, mưa lớn quá đợi mãi mà không hết!"

    "Thôi My mở cửa đi Quang đẩy xe vào cho!"

    Nó đẩy xe vào phòng, nhân tiện mời cô bé qua phòng của nó chơi, nhưng cô bé có vẻ mệt nên đã lắc đầu từ chối, có lẽ nó nên để cô ấy nghỉ ngơi.

    Nó quay về tiếp tục ngồi với Nhất, rượu vào thì lời lại ra, tụi nó nói đủ thứ chuyện trên đời, nghe đâu đã bàn tới cả chuyện Liên Hợp Quốc, rồi NASA, chẳng mấy chốc mà chai rượu đã vơi đi được một nửa.

    Đầu nó hơi lâng lâng, nó chợt nhớ đến bố mình, dù có qua bao nhiêu lâu thì nó vẫn không thể quên được cái ký ức đau buồn ngày ấy. Mất mát quá lớn đó đã trở thành một vết sẹo khắc sâu vào trong lòng, để đôi khi lại bộc phát khiến nó nhức nhối, đau đớn.

    "Tui vào được không Quang!"

    Nó ngoái ra cửa, My đang đứng ở đó với mái tóc còn chưa kịp khô, trên tay bê đĩa đồ ăn. Nó cũng không biết tại sao cô bé lại sang, trong khi vừa lúc nãy cô ấy còn từ chối, nhưng có vẻ nó rất vui khi nhìn thấy cô bé.

    "Vào đi My!" - nó hớn hở.

    "Có đĩa thịt kho tép My làm hồi trưa, mang qua cho hai cậu nhậu, đừng chê nha!"

    "Tụi mình sao dám chê! My ngồi xuống đi!" - nó chợt tươi tỉnh hẳn lên.

    Cô bé ngồi xuống bên cạnh nó, phảng phất mùi hương thật dễ chịu, bất chợt nó cảm thấy cô bé rất đáng yêu, phải chăng là nó đã uống quá nhiều, đã không còn tỉnh táo..
     
    Phan Kim TiênNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2019
  8. TrieuNguyen

    Bài viết:
    49
    Chương 6: Chút Ấm Áp Giữa Mùa Đông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    .. Cô bé sang đây là vì Thùy đi chơi với bạn trai chưa biết khi nào mới về, ở phòng một mình cô ấy lại sợ ma, thảo nào lúc đầu cô ấy từ chối nhưng rồi lại đổi ý.

    "Đây là Nhất, học chung với Quang! Xấu xí nhưng tốt bụng" - nó chỉ tay về phía Nhất.

    "Tao đẹp trai nhất xóm, ai cũng nói vậy mà!" - Nhất cố gắng phân bua.

    Nó vỗ nhè nhẹ vào vai Nhất, lắc đầu, từ tốn:

    "Mơ ước những thứ tốt đẹp đến với mình là điều tốt, nhưng nếu mày biết soi gương và uống thuốc đúng giờ thì tốt hơn!"

    Nói xong nó ôm bụng cười nghiêng ngã, My cũng không kìm được, lấy tay che miệng, khúc khích cười theo. Nhất chẳng thèm phân bua với nó nữa, chỉ nhoẻn miệng cười trừ.

    Không khí vui vẻ hẳn lên, mọi khi vào giờ này tụi nó thường học bài, thỉnh thoảng cũng tâm sự, đùa giỡn với nhau nhưng cũng không rộn ràng như hôm nay. Dường như sự có mặt của một cô gái đã xua đi không khí tẻ nhạt thường thấy trong căn phòng, đã lâu rồi nó không có được một nụ cười thoải mái như thế này, nó như quên đi hết mọi buồn phiền mà mình từng trải, cứ vô tư như một đứa trẻ, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.

    Nó rót một ly đưa cho My, con gái miền Tây ai mà chẳng biết uống rượu, có khi còn hơn cả bọn đàn ông. Nhiều đứa cứ uống say vào là múa may quay cuồng, ca hát, reo hò, làm đủ các trò mà chẳng ai có thể nghĩ ra được, bởi vậy mới thấy rượu lợi hại đến thế nào, nó giúp con người ta làm được những điều mà khi tỉnh táo họ không bao giờ dám nghĩ đến chứ huống hồ gì làm.

    "Con gái miền Tây thấy rượu là uống ngay, nè My!"

    Cô bé cầm ly rượu đưa lên miệng, một ngụm đã cạn ly, dễ dàng cứ như con nít đang ăn kẹo, không hề nhăn mặt, nhíu mày, đúng chất con gái miền Tây.

    "Quê My ở đâu vậy?" - nó hỏi.

    "My ở Đồng Tháp".

    Họ bắt đầu trò chuyện cởi mở với nhau hơn, cười nói rộn ràng hơn, cả ba cứ thay phiên nhau uống hết ly này đến ly khác, kể cho nhau nghe không biết bao nhiêu là chuyện vui vẻ trên đời. Những tiếng cười giòn giã cứ đều đặn vang lên trong căn phòng trọ nhỏ, lấn át cả tiếng xe cộ huyên náo giữa lòng thành phố tấp nập, xua tan đi cái không khí lạnh lẽo đầu đông.

    Thoáng chốc mà rượu trong chai đã cạn, nó cũng ngà ngà say, nhìn Nhất có vẻ thê thảm hơn nó, ngồi ngã tới ngã lui, mắt lim dim như muốn sập xuống từ nảy giờ. Chỉ riêng My là trông còn tỉnh táo nhất. Nó bảo Nhất đi ngủ trước, còn nó thì dọn dẹp, Nhất gật gù rồi đứng dậy leo lên nệm, vừa ngã người nằm xuống vài giây đã nghe thấy tiếng ngáy, có lẽ cu cậu đã say rồi. Nó quay sang My:

    "My cũng về phòng nghỉ sớm đi, mai còn đi học!"

    "Thôi Quang cứ để My dọn cho, My đâu có say!"

    Thế là cả hai loay hoay dọn dẹp bãi chiến trường, mà thật ra cũng không có gì nhiều, chỉ dăm ba cái chén, đĩa. Nó lom khom lau dọn sàn nhà, còn My rửa mớ chén ở bên trong.

    Mọi thứ đã tinh tươm, gọn gàng, nó tiến ra trước cửa, ngồi xuống châm điếu thuốc rồi phì phèo. My cũng ngồi xuống cạnh nó. Sợ khói thuốc làm cô bé khó chịu, nó ngồi nép sang một bên:

    "My không ghét mùi thuốc lá hả?" - nó thắc mắc.

    "Ghét chứ, mà tại ở nhà ba My cũng hút, nghe riết cũng quen luôn rồi!"

    Nó mỉm cười, cũng không rõ mình cười vì điều gì. Cô ấy kể cho nó nghe nhiều thứ, về gia đình, bạn bè. Nó biết được nhà My chỉ có hai chị em gái, My là chị, còn đứa em gái đang học lớp sáu ở dưới quê, bố mẹ My có vườn hoa ở Sa Đéc, không xa xôi gì mấy nên cô ấy cũng thường xuyên về thăm gia đình, phụ giúp bố mẹ trong công việc. Từ bé, My đã luôn quấn quýt bên bố mẹ nên khi phải đi học xa nhà, những ngày đầu đêm nào cô ấy cũng khóc ướt ướt cả gối. Thật may còn có Thùy ở chung nên cũng an ủi phần nào, nhưng gần đây Thùy có bạn trai nên thường xuyên đi chơi, phải lủi thủi trong phòng một mình nên cô ấy cảm thấy hơi buồn. My theo học ngành Sư phạm ở trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cũng không xa chỗ này lắm. Nó cũng mường tượng ra được phần nào cuộc sống của My, dù không phải là hoàn hảo nhưng chí ít cô ấy cũng đã có những năm tháng tuổi thơ hạnh phúc. Nó nhìn My rồi mĩm cười, nó cảm thấy ganh tỵ với cô bé, thật tốt biết bao nếu bố nó còn sống, thật tốt nếu nó cũng được ở bên bố mẹ suốt những năm tháng thơ bé như cô ấy.

    "Sao nhìn My chằm chằm vậy? Mặt My dính gì hả?"

    "Đâu có! Trời hôm nay đẹp quá ha?" - nó đánh trống lảng.

    Cô bé ngước lên nhìn, đó là bầu trời đêm những ngày đầu đông, sau cơn mưa tầm tả, dai dẳng suốt cả ngày hôm nay: Không trăng, không sao, tít trên cao chỉ thấy ánh đèn bé tí của một chiếc máy bay, lúc ẩn lúc hiện. Cô bé tủm tĩm cười:

    "Ừ! Đẹp ghê!"

    Nó gãi đầu gãi tai, rồi cũng khúc khích cười với My. Đôi bạn trẻ cứ trò chuyện rôm rã như thế, mặc kệ những cơn gió se lạnh thỉnh thoảng khẽ lướt qua. Đã lâu rồi nó chưa có được những phút giây yên bình như lúc này, không ưu tư, không phiền muộn, trong lòng lại nhẹ nhõm, thanh thản. Bỗng dưng cô bé đứng phắt dậy, luống cuống xỏ đôi dép, vừa chạy về phòng vừa ngoái đầu lại nói với nó:

    "My về phòng chứ để Thùy nó thấy lại chọc ghẹo My! Quang ngủ ngon!"

    Thì ra Thùy đã về tới đầu ngõ, nó say sưa nói chuyện nên không nhận ra. Nó vẫy tay chào My, rồi trở vô trong đóng cửa lại. Nằm xuống bên cạnh Nhất đang ngủ say như chết, nó khẽ mĩm cười, ngọn gió luồn qua khe cửa khiến nó rùng mình, nó kéo chăn phủ qua đầu, nhắm mắt lại rồi chìm dần vào trong giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc vẫn còn trên môi.

    Tiếng chuông báo thức reo liên hồi, nó lom khom ngồi dậy với lấy cái điện thoại, đã sáu giờ rồi mà trời vẫn còn tối mịt. Đầu còn hơi đau, có lẽ tối qua nó uống hơi nhiều rượu. Nó quay sang lay người Nhất:

    "Dậy đi học mày ơi! Sáu giờ hơn rồi!"

    Nhất ú ớ rồi cũng chịu mở mắt dậy, hai đứa bò ra khỏi nệm, chuẩn bị đi tới trường.

    Nó mở cửa phòng, thời tiết hôm nay có vẻ không được tốt mấy, mây đen che kín cả bầu trời, có lẽ hôm nay lại là một ngày ướt át, thật không hứng thú gì khi phải đi học vào những ngày đầu đông như thế này. Nó quay vào trong giục Nhất:

    "Xong chưa mậy? Trời sắp mưa rồi đó!"

    "Dắt xe ra đi! Tao ra liền bây giờ".

    Nó dắt xe ra trước, cùng lúc My cũng từ trong phòng bước ra, tay cầm ly trà gừng còn nghi ngút khói đưa cho nó. Nhận lấy ly trà từ tay cô bé, trong lòng nó bỗng trở nên ấm áp khác lạ, cũng lâu rồi chưa có ai quan tâm nó đến thế, đưa ly trà lên miệng, nó nhâm nhi. Hình như cô ấy đã đợi nó ở đấy từ sớm, sao có thể ngẫu nhiên mà cô ấy lại xuất hiện ngay khi nó vừa bước ra khỏi cửa, nó thấy cảm động bởi tấm lòng của cô gái ấy. Giữa cái không khí se lạnh của buổi sáng mùa đông, ly trà gừng của cô ấy không chỉ làm nó ấm lòng, ấm hết cả người mà còn cho nó chút hạnh phúc, nó nhìn cô bé:

    "Cám ơn My nha! Hôm khác quang sẽ hậu tạ!"

    Cô bé không nói gì, chỉ nhìn nó rồi khẽ mĩm cười. Nhất cũng đã ra rồi, nó tranh thủ uống hết ly trà nóng để còn đi học, trả lại My cái ly, nó vội vàng leo lên xe. Nhất rồ ga phóng xe đi, nó ngoái đầu nhìn lại:

    "Bye My, chiều gặp lại!".

    Cô bé vẫy tay chào nó, hai đứa lại đến trường như mọi ngày. Đường phố hôm nay thưa thớt người qua lại, gió tạt vào mặt nó, lật ngược cả chiếc mũ bảo hiểm ra phía sau, Nhất vừa lái xe vừa run cầm cập. Những giọt mưa cũng bắt đầu rơi lất phất, rơi lã chã trên tay nó, như báo hiệu cái giá rét của mùa đông đang tới. Nhưng nó không hề cảm thấy lạnh, có lẽ là nhờ ly trà gừng của My, có lẽ nhờ hơi ấm của Nhất ở phía trước, cũng có thể tình cảm chân thành từ những người bạn đã sưởi ấm trái tim nó trong những ngày mùa đông lạnh lẽo..
     
    Phan Kim TiênNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2019
  9. TrieuNguyen

    Bài viết:
    49
    Chương 7: Chiếc Áo Lót Tai Hại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Reng.. Reng.. Reng.. Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng đã vang lên, nó nhanh chóng đi ra cổng trường đợi Nhất. Mắt nó sáng rỡ lên khi nhìn thấy bóng dáng của Lan trước cổng, cô bé đang chăm chú nhìn vào dòng xe tấp nập trên đường như đang đợi ai đó, nó nhẹ nhàng bước đến đứng bên cạnh cô ấy, lân la bắt chuyện:

    "Lan đang đợi ai hả?"

    Cô bé khẽ giật mình quay sang nhìn nó:

    "Ủa? Là cậu hả? Mình đang đợi bạn tới đón".

    "Bạn trai hả?" - nó gãi đầu.

    "Đâu có! Mình chờ nhỏ bạn thân".

    Câu trả lời của cô bé làm nó thấy nhẹ tênh cả người, cô ấy chưa có bạn trai, nó nghĩ là như vậy. Nó có rất nhiều điều muốn nói với Lan, muốn hỏi cô ấy bao nhiêu thứ nhưng chẳng hiểu sao khi ở gần cô bé, đầu óc nó hoàn toàn mụ mị, trống rỗng, đúng thật là khôn ba năm, dại dài dài.

    Trong lúc nó còn đang mãi mê suy nghĩ thì từ đằng xa, một cô gái trên chiếc Vision màu trắng chạy đến tấp vào lề, Lan leo lên xe, vội vàng chào tạm biệt nó. Chiếc xe nhanh chóng phóng đi trước mắt nó, hòa lẫn vào dòng người đông đúc. Nó vẫn đứng đó, thẫn thờ nhìn theo, cô gái đó vẫn luôn như vậy, vẫn bất chợt xuất hiện rồi lại vội vàng biến mất khỏi tầm mắt của nó. Một cơn gió thổi ngang qua khiến nó rùng mình, nó tặc lưỡi: "Sao cứ phải vội vàng thế nhỉ?"

    "Bộ mày đang cosplay Từ Hải hả? Lên xe đi!" - nó nghe thấy tiếng của Nhất đằng sau lưng.

    Sáng nay đi vội quá, chẳng có đứa nào mặc áo khoác nên giờ cứ ngồi co ro cúm rúm như hai con khỉ đang xiếc tạp kỹ trên xe. Nhất đi thật chậm để bớt lạnh, mùa đông năm nay trời rét hơn mọi năm, hay là mùa đông ở đây lạnh hơn ở quê của nó, nó cũng chả biết vì có bao giờ nó coi dự báo thời tiết đâu. Hai đứa ghé vào quán cơm trên đường mua hai hộp, trời lạnh thế này cóng hết cả tay, chả đứa nào muốn nấu nướng. Đã đầu giờ chiều rồi mà mặt trời còn khuất sau những đám mây đen, cứ tưởng như đang là buổi sáng. Chiều nay không có giờ học, nó và Nhất thong thả trở về phòng trọ, ăn uống rồi tranh thủ đánh một giấc.

    Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn làm nó tỉnh giấc, quay sang thấy Nhất vẫn còn ngủ say, nó ngồi dậy mở cửa gom mớ quần áo đang phơi vào phòng. Ngó sang bên cạnh, quần áo bên phòng của My vẫn còn treo ở ngoài, chắc cô bé còn chưa về bởi cửa phòng vẫn khóa, nó tiện tay mang tất cả về phòng của mình. Cứ mưa gió thế này chẳng biết làm gì, nó chui vào chăn ngủ thêm xí nữa.

    Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, thi thoảng lại nghe thấy tiếng sét đánh ầm ầm, hai đứa nó vẫn ngủ ngon bất chấp thời tiết. Chẳng có gì tuyệt vời hơn được nằm trùm chăn ngủ giữa ngày mưa to gió lớn như thế này.

    Tiếng gõ cửa làm nó giật mình khi chỉ vừa mới chợp mắt được một lúc, nó lò mò ngồi dậy mở cửa ra xem thử, là ai mà lại phá hoại lúc nó đang tận hưởng cuộc sống? Đứng trước mặt nó là My với quần áo ướt sũng, đôi môi đã nhợt nhạt, tím tái vì lạnh.

    "Quang có thấy quần áo My phơi ngoài này đâu không?"

    "Lúc nãy trời mưa nên Quang đem vô phòng luôn, để Quang mang ra cho My!"

    Nó mang đống quần áo đang treo ở trong ra đưa cho My, cô bé cám ơn nó rồi vội vã chạy ù về phòng. Nó thấy lo cho cô bé, dầm mưa như thế thì dễ cảm lạnh lắm, chắc lát nữa phải sang xem thử My như thế nào thì mới yên tâm.

    Trời cũng sắp sửa tối, nó vào tắm rửa cho tỉnh táo, nước cứ chảy đến đâu là gai óc nổi lên đến đó. Nó kỳ cọ qua loa rồi khoác vội quần áo trở ra. Mưa vẫn còn chưa dứt, Nhất thì vẫn nằm ngủ ngon lành, nó đem đống quần áo còn ướt khi nảy lên trên gác treo cho khô ráo. Vừa bước chân lên cầu thang thì đột nhiên một chiếc áo lót của phụ nữ rơi ra, nó cuống cuồng leo lên cầu thang treo vội quần áo ướt rồi lại nhanh chóng trở xuống. Hoang mang chưa biết tại sao món đồ của phụ nữ lại xuất hiện trong phòng, nó bèn lấy bọc đen bỏ cái áo lót kia vào. Cũng may là không có ai nhìn thấy, nếu không chắc có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thanh minh được. Bình tĩnh suy nghĩ lại, nó đoán cái áo đã rơi ra từ đống quần áo của My khi nãy, rồi vướng vào quần áo của nó. "Chắc chắn là vậy rồi, nhưng giờ biết làm sao để trả lại cho cô ấy đây? Không khéo cô ấy lại nghĩ mình bị biến thái thì khổ, làm sao đây? Làm sao đây?", nó thấy rối trí. Cứ cầm cái bọc trên tay đi qua đi lại một hồi lâu, nó vẫn không biết phải xử lý như thế nào với cái của nợ này.

    "Mày làm gì mà cứ đi qua đi lại như gà mắc tóc vậy?" - Nhất dụi mắt hỏi nó.

    "À.. Có gì đâu.. Tao làm nóng người ấy mà, mới tắm xong lạnh quá trời!" - nó lúng ta lúng túng.

    "Mà mày cầm cái gì đó?"

    Câu hỏi của Nhất càng làm nó rối như canh hẹ:

    "Cái này hả?", nó chỉ tay vào cái bọc đen, "là đồ của My, giờ tao đem trả cho cô ấy".

    Nói xong nó phóng lẹ ra khỏi phòng, cứ đứng dây dưa mãi với Nhất thể nào cũng lộ chuyện. Nó lấp ló trước cửa phòng của My, cô ấy không khóa cửa mà chỉ khép hờ. Nó nấn ná không muốn vào, nhưng cầm cái của nợ này quay lại phòng thì biết giải thích thế nào với thằng Nhất. Trước mặt, sau lưng đều là "địch", trời thì cứ mưa suốt, đứng đây hoài không chết vì nhục thì cũng chết vì lạnh, nó đành mặt dày vào gặp My. Nó gõ cửa gọi My, cô bé đang bận gì đó, nói vọng ra từ bên trong:

    "Vào đi Quang! My đang bận tay tí".

    Nó đẩy cửa bước vào, thì ra cô ấy đang ngồi sấy tóc trước máy quạt, quay lưng về phía nó, chắc là vừa tắm xong. Vuốt nhẹ những giọt nước mưa còn đang lăn trên mặt, bối rối không biết phải ngỏ lời như thế nào, nó bâng quơ:

    "Nãy trả đồ cho My còn sót lại cái này nè!"

    "Gì vậy Quang?" - cô bé quay lại nhìn nó.

    Nó gãi đầu gãi tai, bộ dạng lúng túng trông cứ như mấy đứa con nít lúc đưa bài kiểm tra bị điểm kém cho mẹ xem vậy, chìa cái bọc đen về phía My, mặt nó bắt đầu nóng bừng lên, chỉ muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống quách cho xong, miệng lí nhí:

    "Thì đồ của My đó!"

    Cô bé nhìn nó với ánh mắt tò mò, hình như vẫn chưa nhận ra quần áo của mình bị thiếu cái gì, cầm lấy cái bọc trên tay nó rồi mở ra. Mặt cô bé dần dần biến sắc, đang nhợt nhạt vì lạnh, đột nhiên gò má cô ấy ửng hồng lên, đôi tai cũng đỏ phừng phừng vì xấu hổ, cô ấy đứng hình mất năm giây.

    "Thôi Quang về nha!" - nó quýnh quáng bỏ chạy về phòng trong khi cô bé còn chưa kịp phản ứng gì.

    Vừa vào trong phòng, Nhất đã mở to mắt nhìn nó như nhìn một sinh vật lạ vừa xuất hiện trên trái đất, ngạc nhiên như thể có một cục vàng bốn số chín từ đâu chui vào phòng.

    "Nhìn mày cứ như mấy thằng trộm chó vừa bị phát hiện" - Nhất thích chí cười khanh khách.

    Mặc kệ Nhất, nó leo lên nệm nằm kéo chăn phủ kín cả người, chưa bao giờ nó thấy xấu hổ như thế này, nó nhắm chặt mắt lại, cố gắng quên chuyện vừa mới xảy ra. Nhất lại gần, dò hỏi nó:

    "Tối rồi, tính không đi ăn cơm luôn à?"

    Nó vẫn im thin thít, chẳng buồn trả lời.

    "Ơ cái thằng này, hôm nay bị gì vậy?"

    "Mày cứ đi ăn đi, kệ tao, tao không đói".

    Như con bò đội nón lơ ngơ, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, Nhất lẳng lặng dắt xe ra ngoài, khoác cái áo mưa lên rồi chạy đi ăn cơm. Nó nằm đó, miệng cứ lẩm bẩm, trách móc: "Đúng là bạn thân thật mà, thân nó nó lo, thân mình mình lo, từ giờ cứ thân ai nấy lo!"

    Chỉ một lát sau, Nhất quay về với hai hộp cơm trên tay, khều người nó:

    "Nè! Ngồi dậy ăn cơm đi rồi làm gì thì làm, ăn một mình buồn quá nên tao mua về đây ăn chung luôn! Nhanh cho nóng!"

    Nó lọ mọ ngồi dậy, lấy hộp cơm ăn cùng với Nhất, miệng vẫn không nói câu nào. Không khí cứ căng thẳng hệt như mấy cặp vợ chồng đang giận nhau. Nuốt vội hết hộp cơm, nó lại lăn ra nằm, chẳng nói chẳng rằng, bỏ mặc Nhất ngồi đó, lơ ngơ như bò hết đội nón rồi lại đeo nơ, không biết rốt cuộc nó bị cái gì.

    Đêm hôm đó tụi nó tắt đèn ngủ sớm, nó vẫn nằm trăn trở không tài nào chợp mắt được trong khi Nhất đã ngáy với tần suất đều đặn, nó không biết phải đối diện với My như thế nào, nó thấy xấu hổ với cô ấy. Trong khi đó ở phía bên kia bức tường, cô gái ấy cũng còn đang thao thức vì chuyện xảy ra ngày hôm nay. Có lẽ họ sẽ tránh mặt nhau trong một khoảng thời gian, cho đến lúc cả hai không còn ngượng ngùng khi nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm nay, hoặc cho đến lúc họ quên đi..
     
    Phan Kim TiênNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2019
  10. TrieuNguyen

    Bài viết:
    49
    Chương 8: Mối Tình Đầu Tan Vỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay trời vẫn âm u nhưng không có mưa, cũng đã ba ngày rồi nó không gặp My. Nó tìm mọi cách để lãng tránh cô bé, nó đi học từ rất sớm, học xong trở về nó lại ru rú trong phòng, nó vẫn còn thấy xấu hổ vì chuyện hôm nọ.

    Chiều nay cũng vậy, vừa về tới phòng nó đã vội vàng vào trong, mặc cho Nhất khệ nệ xách đống đồ ăn trên tay. Hai đứa vừa mới ghé chợ mua thức ăn, mấy hôm nay toàn ăn ở ngoài nên nó thấy thèm cơm nhà. Thay bộ đồng phục ra, nó tập trung vào nấu nướng để quên hết mấy chuyện không vui.

    "Vì ai mà tôi điên? Vì ai tôi hết hồn nhiên?" - tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc của nó vang lên. Nó tắt cái bếp đang nấu dở, ra chỗ bàn học cầm điện thoại lên xem ai gọi tới, là Dũng, bạn cùng lớp của nó:

    "Nghe!"

    "Hôm nay sinh Nhật tao, tám giờ tối nay mày với thằng Nhất ghé chỗ tao chơi nha!"

    Vừa nói hết câu thì Dũng đã tắt máy, nó cằn nhằn trong bụng: "Thằng bố đời! Mình còn chưa kịp trả lời. Mời sinh nhật chứ có phải báo tang gia đâu mà gấp vậy, cũng may tối nay không bận gì". Nó quay sang báo cho Nhất biết về chuyện đi sinh nhật, cu cậu có vẻ thích thú lắm. Nó thì ngược lại, nó ghét những nơi đông người ồn ào, náo nhiệt.

    Chỉ mới năm giờ chiều, ăn tối rồi đi cũng chưa muộn, nghĩ vậy nên nó quay trở vô kho tiếp nồi thịt còn dang dở khi nãy. Nó chợt nhớ đến My, hôm đó cô ấy cũng nấu món thịt kho trứng, tự dưng nó muốn gặp cô bé, nhưng rồi nghĩ lại chuyện cái áo, nó lắc đầu tự dập tắt ý định của chính mình.

    Xong bữa tối, nó cảm thấy hơi căng bụng, cơm nhà làm nó thấy ngon miệng hơn, kết quả là nó ăn hơi nhiều. Đã hơn sáu giờ tối, nó hỏi Nhất nên mua quà gì cho Dũng, nó hiếm khi đi tiệc tùng nên cũng không rành lắm. Nhất thì có vẻ sành sỏi hơn:

    "Mua hai thùng bia cho gọn!"

    "Ừ! Vậy đi!"

    Mới đầu tháng, đứa nào cũng còn tiền nên nó không bận tâm lắm, huống hồ thỉnh thoảng mới có dịp, đâu phải là ngày nào cũng tiệc tùng. Nó mặc chiếc áo sơ mi màu trắng mua từ hồi mới lên thành phố, cộng thêm cái quần tây đen mà đã lâu nó không đụng đến, chân mang đôi sandal, nhìn cũng ra vẻ thư sinh lắm. Nhất thì trái ngược nó, quần jean, áo thun với đôi giày thể thao sành điệu, cũng phải thôi, cậu ta thuộc dạng: Nhà mặt phố, bố làm to, mẹ bán bún bò cơ mà.

    Hai đứa đảo một vòng mua bia, tối nay trời không mưa nhưng không khí thì vẫn lạnh như mọi hôm. Sài Gòn vào buổi tối nhộn nhịp hơn hẳn, xe cộ cũng đông đúc hơn ban ngày, đâu đâu cũng tràn ngập những ánh đèn màu. Nhìn người người đi lại trên phố, không hiểu sao nó lại man mác buồn, nó thấy nhớ nhà, nhớ quê..

    Chẳng mấy chốc mà đã đến trước khu nhà trọ Dũng đang ở, cách chỗ nó cũng không xa lắm. Ở đây khá rộng, ít nhất cũng hơn hai mươi phòng, nó lấy điện thoại gọi Dũng ra rước, trước giờ nó chưa từng đến đây, Nhất cũng vậy. Dũng lon ton chạy ra, miệng trách móc:

    "Sao giờ mới tới, mọi người đợi nãy giờ!"

    "Trễ có tí, mày còn trẻ mà khó tính quá! Mốt già nữa thì ai chịu nổi!" - nó cười, vỗ vai Dũng.

    Hai đứa theo sau Dũng đi vào trong, nó đếm được cả thảy là chín người tính luôn cả nó và Nhất. Toàn là mấy đứa bạn cùng lớp, chỉ có hai cô gái ngồi ở cạnh cửa là nó không quen, lớp nó làm gì có con gái.

    "Đây là Nhất, Quang, bạn chung lớp của tui!"

    "Còn đây là Linh và Vy ở phòng kế bên, bạn cùng quê với tao!"

    Dũng giới thiệu hai cô gái cho nó và Nhất làm quen, hai cô bé cũng khá xinh, hơi bẽn lẽn khi ở giữa một đám con trai. Mọi người bắt đầu buổi tiệc, Dũng thổi nến trong khi những người khác hát chúc mừng sinh nhật, ai cũng ăn uống, cười nói rất vui vẻ. Cũng khá lâu rồi nó chưa đi tiệc tùng như thế này, suốt ngày chỉ cắm đầu vào học. Không khí ở đây làm nó tạm quên đi mấy chuyện không vui, nó vô tư cười nói cùng bạn bè, chẳng mấy chốc mà hơi men đã ngà ngà trong người.

    Dũng đứng dậy, có ai đó gọi cho cậu ta thì phải, vừa nói chuyện qua điện thoại vừa đi ra ngoài. Ít phút sau, Dũng quay trở lại cùng với hai người khác, giới thiệu với mọi người:

    "Đây là Huy, em họ tao! Nó có việc bận nên tới trễ, còn đây là bạn gái của nó!"

    Nó sững sờ đánh rơi cả đôi đũa trên tay khi ngước lên nhìn cô gái ấy, đó là Lan, người mà nó luôn thầm thương trộm nhớ. Lâu nay nó vẫn cứ đinh ninh rằng Lan chưa có người yêu, nó chưa bao giờ thấy bạn trai cô ấy xuất hiện ở trường, cô ấy chỉ thường đi cùng mấy đứa con gái. Như một nhát dao đâm thẳng vào tim, nó thấy đau nhói ở lồng ngực, người con gái mà nó còn chưa kịp biết số điện thoại giờ đã là của người khác, người luôn xuất hiện trong những giấc mơ hằng đêm của nó, giờ đã vuột mất khỏi tầm với. Nó choáng váng đầu óc, không tin vào mắt mình nhưng mọi thứ đã rành rành ra đó, không thể nào sai được, nó bị sốc.

    Nó nghẹn ngào cầm ly bia lên, uống một hơi đến khi cạn. Chẳng nói chẳng rằng, nó cứ lặng lẽ uống hết ly này đến ly khác, mặc kệ mọi người xung quanh vẫn đang cười nói vui vẻ. Trước mắt nó, cô gái mà nó luôn ấp ủ hình bóng trong lòng đang cười cười, nói nói với một thằng con trai khác, hình ảnh đó cứ như một mũi tên đâm sâu vào tim nó. Ai cũng ngà ngà say, trò chuyện rôm rả, chẳng nhận ra có một người cứ ngồi đó uống mãi không ngừng, chính là nó. Tình yêu đầu đời của nó, thứ tình cảm mà nó ấp ủ trong tim bấy lâu nay đã không thể nào trọn vẹn, nó cố kìm nén cảm xúc để không ai có thể biết nó đang đau khổ đến nhường nào. Nó cố tỏ ra bình thản như không có chuyện gì, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lôi gói thuốc từ trong túi quần ra, châm một điếu, nó rít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Khói thuốc bay lên làm mắt nó cay xè, đưa tay lên dụi đôi mắt đang đỏ hoe, nó sắp không kìm được nước mắt trào ra..

    "Sao cậu ngồi đây? Mọi người tìm cậu kìa!"

    Giọng nói dịu dàng phía sau lưng nó, thì ra là Lan.

    "Mình hút hết điếu thuốc rồi vào!" - nó cố tỏ ra là mình ổn.

    "Nhìn cậu không được vui, ai đó trong kia làm cậu phiền lòng à?"

    "Người làm mình không vui chính là cậu", nó muốn nói ra câu đó nhưng cố gắng kìm lòng, nó không muốn làm cô ấy khó xử, nó muốn nói là nó thích cô ấy, nhưng lúc này đã là quá trễ. Nó cứ ngồi đó, lặng thinh, cũng chẳng trả lời cô bé.

    "Mình vào trong trước đây! Cậu đừng để mọi người đợi lâu đấy!"

    Cô bé quay lưng bước đi, nó vẫn ngồi đó mà trong lòng thắt lại. Rất nhiều lần nó đã ở gần cô ấy đến thế, nhưng vẫn không thể nói ra tâm tư, tình cảm của mình cho cô ấy, giờ thì đã không còn cơ hội. Có lẽ, tình cảm đó nó phải giữ lại cho riêng mình, mãi mãi chẳng thể nói ra. Nó dụi điếu thuốc đang cháy đỏ rực xuống đất, trở vào bên trong với một nụ cười gượng gạo trên môi. Nó lại ngồi xuống, chẳng buồn nói chuyện với ai, thỉnh thoảng lại nâng ly lên cụng với mấy đứa bạn, cứ như thế cho đến khi bữa tiệc kết thúc.

    "Đi về cẩn thận nha! Ngủ sớm mai còn đi học đó tụi bây!" - Dũng chào mọi người rồi trở vào trong.

    Nó lặng lẽ đứng nhìn Lan ra về, cô ấy ngồi sau xe, hai tay ôm chặt một thằng con trai khác, chẳng có đau đớn nào cho bằng, lại một lần nữa, cô ấy khuất xa tầm mắt của nó. "Đây có lẽ là lần cuối", nó tự nhủ.

    Hơn mười giờ đêm rồi, nó tạm biệt lũ bạn rồi chở Nhất về. "Cái thằng đã yếu mà cứ thích ra gió, uống cho lắm vào rồi giờ say bí tỉ, đáng lẽ ra người say phải là mình mới đúng, chả hiểu hôm nay bị cái giống gì mà uống cho hết biết trời trăng mây gió", nó vừa lái xe vừa lẩm bẩm trong miệng.

    Vừa về tới nó đã thấy My ngồi trước cửa phòng, nhìn cô bé chẳng rạng rỡ như mọi khi. Nó đá chống xe xuống, mở cửa, mặc kệ Nhất chân nọ đá chân kia, lò mò đi vào phòng, nó đẩy xe vào rồi quay trở ra. Hơi men trong người dường như làm nó quên mất chuyện hôm trước, nó ngồi xuống cạnh My.

    "Sao My chưa ngủ? Lại chờ Thùy à?"

    "Ừ, My không ngủ được, ngồi đây chờ nó về!"

    "Quang say hả?" - cô bé nghe được mùi bia rượu từ nó, nồng nặc.

    "Quang có uống, nhưng không say được!"

    Cô bé nhìn nó, khẽ nở một nụ cười. Không còn sự ngại ngùng nào cản trở, cả hai lại nói chuyện với nhau một lần nữa, nói với nhau thật nhiều điều, thật lâu, đủ lâu để khiến nó tạm quên đi những chuyện vừa mới xảy ra. Nó say sưa tâm sự với cô bé, cứ như một đứa trẻ kể cho mẹ của nó nghe về những chuyện xảy ra trên lớp, mãi cho đến khi nhìn thấy Thùy đã về tới trước cổng.

    "Thùy về rồi! Thôi Quang vào ngủ nha!"

    "Quang ngủ ngon!"

    Chào tạm biệt cô bé, nó trở về phòng rồi ngã người ra nằm bên cạnh Nhất, Nhất đã ngáy o o từ đời nào, nó nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

    Đêm hôm nay trời đã bớt lạnh, nó vẫn đang ngủ ngon bên cạnh cậu bạn thân, cũng không biết đêm nay Lan có lại xuất hiện trong giấc mơ của nó hay không, nhưng có vẻ tổn thương đó không làm nó gục ngã được. Không biết từ bao giờ mà nó trở nên mạnh mẽ như thế, nó không còn khóc khi phải chịu đựng những mất mát trong cuộc đời, nó đã trưởng thành hơn, cứng cỏi hơn, đã thích nghi được với cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt này. Ngoài kia, tiếng ồn ào của xe cộ cũng dần thưa thớt đi, trả lại cho màn đêm sự yên tĩnh thường thấy, chuẩn bị cho một ngày mai lại sắp sửa bắt đầu.
     
    Phan Kim TiênNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2019
  11. TrieuNguyen

    Bài viết:
    49
    Chương 9: Cái Chạm Môi Bất Ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa đông thật chẳng đẹp đẽ như trong những bộ phim vẫn thường chiếu, hôm nay trời lại mưa, mưa rất lớn, mưa làm cho nó buồn man mác. Nỗi buồn mang tên Lan vẫn còn âm ĩ trong lòng, hơn một tuần rồi nhưng nó cũng chẳng thể vui vẻ lên được, có lẽ nó cần thêm thời gian để quên. Nhất còn đang nằm ngáy khò khò trên nệm, hôm nay là chủ nhật nên nó để cho cu cậu tha hồ nướng. Nó ra trước cửa, nhìn những giọt mưa nặng hạt rơi xuống, cố gắng nghĩ về những chuyện vui vẻ trong đời để lòng được thanh thản, nhưng đời nó thì có được bao nhiêu chuyện vui vẻ cơ chứ? Nó nhếch mép tự cười với chính mình.

    Đang mãi mê suy tư, nó chợt nghe tiếng của cô bạn phòng kế bên, là My, đang gọi nó giữa tiếng mưa ầm ầm như thác đổ:

    "Sáng nay Quang có bận gì không?"

    Nó nhìn cô bé, lắc đầu.

    "Vậy chở My ra nhà sách được không? Mưa lớn quá, My đi xe không được!"

    Đang không biết làm gì, quanh quẩn trong phòng mãi cũng chán, thôi thì nhân tiện ra ngoài cho khuây khỏa, nó vui vẻ nhận lời.

    "Được chứ! Quang vào thay đồ rồi mình đi".

    Cô bé mừng rỡ cười tít mắt, nó vào trong thay quần áo rồi dắt chiếc xe của Nhất ra. Nó mặc áo mưa, đẩy xe tới trước cửa phòng đợi My, nhìn cô bé với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen bước ra, nó thầm cười: "Đi nhà sách thôi mà, có cần như thanh niên nghiêm túc vậy không? Cứ như đi bầu cử Quốc Hội vậy!".

    Thật ra nó thấy cô bé rất xinh đẹp, một nét đẹp mộc mạc hiếm có, khó tìm ở trong cái thành phố này, không phấn son, không sành điệu như mấy đứa con gái ở đây. Đúng là con gái miền quê, có lên thành phố thì trong túi vẫn còn năm, ba hạt lúa, không thể nào bỏ hẳn cái quê đi được. Nó suy nghĩ rồi tủm tỉm cười một mình, mặc cho cô bé đang ngơ ngác nhìn nó.

    "Lên xe đi!"

    My chui vào sau chiếc áo mưa của nó, cố gắng ngồi thật xa, tránh đụng chạm với nó, cái gì mà nam nữ thọ thọ bất tương thân cơ chứ, nó khẽ lắc đầu rồi từ từ chạy đi.

    Đường không đông xe lắm, vì trời mưa nên chắc chẳng ai muốn đi ra ngoài, trừ trường hợp bất đắc dĩ như nó. Nước mưa tạt vào khiến mắt nó cứ đau rát, nó đưa tay lên vuốt mặt liên tục, cô bé vẫn ngồi phía sau với một khoảng trống ở giữa, nó có cảm giác càng ngày cô ấy càng dịch ra xa. Mà hình như đây cũng là cô gái đầu tiên ngồi sau xe nó, theo trí nhớ của nó là như vậy. Suốt cả quãng đường, hai đứa không nói với nhau câu nào, thỉnh thoảng nó lại ngoái đầu ra sau như thể xem cô bé có còn ngồi trên xe hay không. Không hiểu là do trời mưa hay là ngại ngùng, họ cứ im lặng như vậy cho tới khi đến nơi.

    My vào trong, đi loanh quanh tìm kiếm gì đó, nó cũng vào xem mấy cuốn sách tham khảo. Quanh quẩn một lúc nó cũng chọn được hai cuốn ưng ý, ngó trên tay My, thì ra cô ấy mua tiểu thuyết ngôn tình, thứ mà nó chúa ghét. "Đúng là bọn con gái, suốt ngày đi mê mấy thứ ngôn tình vớ vẫn", nó tặc lưỡi.

    My đã mua đủ những thứ cần mua, họ quay trở ra bên ngoài, mưa vẫn còn chưa dứt, chắc lại mưa dai dẳng cả ngày hôm nay. Cô bé ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, quay sang bảo nó:

    "Mình vô quán cà phê bên kia đường ngồi một lát đi Quang, mưa lớn như này về chắc ướt hết!

    Dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi cả ngày, nó gật đầu đồng ý. Hai đứa chạy thật nhanh sang quán cà phê phía đối diện, nó giang tay lên che đầu cho cô bé, mặc dù chẳng có tác dụng gì khi mà mưa thì như trút nước. Nó chọn cái bàn ở một góc trong quán, trông khá yên tĩnh. Mấy cái quán cà phê máy lạnh như thế này luôn làm nó khó chịu, vì ở đây cấm hút thuốc, nhưng biết sao được, mưa gió ngồi đâu mà khỏi ướt là tốt lắm rồi.

    Người ngợm đã ướt hết cả, lại còn chui ngay vào cái bàn gần chỗ máy lạnh, nó bắt đầu run bần bật. Ra là ở chỗ này lạnh quá nên chả ai thèm ngồi, thành ra nó mới thấy yên tĩnh, đúng là tự tay bóp mũi. Nó cố ra vẻ bình thường, quay sang hỏi cô bé muốn uống gì, nhưng không thể giấu được cái giọng run run vì lạnh. Cô bé nhìn nó bật cười.

    " My uống cam vắt, Quang lạnh hả? Con trai gì mà yếu xìu! "

    Nó lườm My một cái rồi gọi nước cam cho cô bé, cũng sẵn tiện gọi cho mình một ly cà phê không đá, không đường.

    My nhìn nó, ánh mắt không khỏi tò mò:

    " Cà phê đen không đường? "

    " Đời cũng cay đắng như cà phê, vậy mà chúng ta vẫn phải sống đấy thôi! "

    Cô bé gật gù tỏ vẻ đồng tình với nó, rồi cầm lên một cuốn trong số sách vừa mới mua ngồi đọc say sưa. Nó thật sự không thể hiểu, cái thứ ngôn tình không có thật đó thì có gì hấp dẫn mà suốt ngày bọn con gái cứ dán mắt vào. Phải sống thực tế một tí, người ta yêu nhau rồi cãi vả, rồi chia tay đầy rẫy ở ngoài kia kìa, đâu có lãng mạn như mấy ông, mấy bà nhà văn thường hay bịa ra, nó lắc đầu ngao ngán.

    Mặc kệ nó ngồi đó suy tư như ông cụ non, cô bé vẫn mãi mê tập trung vào cuốn sách trên tay, đôi lúc lại hé trên môi nụ cười thật tươi, một nụ cười rạng rỡ như tia nắng giữa ngày mưa ảm đạm. Nụ cười của cô ấy cứ cuốn hút khiến nó không thể rời mắt, nó bỗng thấy ấm áp trong lòng. Không gian trở nên tĩnh lặng, nó vẫn ngồi đó ngắm nhìn người con gái ấy, trông thật xinh đẹp trong bộ đồng phục nữ sinh, điều mà bao lâu nay nó không nhận ra.

    Tiếng sét đánh làm cô bé giật mình, buông cuốn sách xuống bàn, nó vội quay mặt đi chỗ khác, che giấu ánh mắt lén lút đang trộm nhìn cô bé suốt từ nảy đến giờ. Cô ấy ngó ra ngoài trời, xem xét cứ như chuyên gia thời tiết, sau đó lại tiếp tục dán mắt vào cuốn sách đang đọc dở.

    Bụng của nó bắt đầu réo lên liên hồi, đã hơn mười hai giờ trưa mà My vẫn còn say sưa ngồi đó. Nó đánh tiếng nhắc khéo cô ấy:

    " Về được chưa My? Còn ăn trưa nữa chứ! "

    " Trễ thế rồi à? Thôi mình về đi Quang! "

    My cất vội cuốn sách trên tay, ánh mắt coi bộ vẫn còn tiếc nuối, chắc đang đọc tới đoạn sến súa hay đại loại thế. Cô bé gọi phục vụ tính tiền, nó nghe thế liền đứng bật dậy, cứ như thể có ai đang đốt lửa ngay dưới chân:

    " Ấy, cứ để Quang! My làm vậy thì Quang còn mặt mũi đâu mà nhìn thiên hạ! "

    Nói rồi nó nhanh chóng ra quầy tính tiền, mặc cho cô bé đang bối rối nhìn theo, sau đó bỗng nhiên lại bật cười.

    Nó chạy sang bên kia đường lấy xe rồi quay lại đón My, cô bé vẫn ngồi tít đằng sau xe như ban sáng. Mưa hình như còn lớn hơn cả lúc đi, nó vẫn thong thả chạy trên đường, đến đoạn ngã tư có đèn đỏ, nó đột ngột phanh gấp khiến My ngã nhào tới. Trong lúc hoảng hốt, cô ấy chụp vội lấy eo nó, nó nghe thấy tiếng mũ bảo hiểm của cô ấy va vào mũ của nó.

    " My có sao không? "- nó tủm tỉm cười.

    " My không sao, mà Quang chạy cẩn thận tí đi, làm My hết hồn hà! "

    " Tại My ngồi tít phía sau, khó lái quá! "

    Như hiểu ý, cô bé ngại ngùng buông tay ra khỏi người nó, nhưng hình như đã không còn khoảng trống nào ở giữa.

    Đèn xanh vừa sáng lên, nó lại tiếp tục chạy đi dưới trời mưa, trong lòng cứ hân hoan, vui sướng mà cũng không rõ vì sao. Cô gái ngồi đằng sau dường như vẫn còn ngượng ngùng, không nói tiếng nào, nhưng nó vẫn cảm nhận được hơi ấm của cô ấy, chút hơi ấm nồng nàn giữa tiết trời lạnh lẽo.

    Nó thả My trước cửa phòng của cô bé rồi nhanh chóng dắt xe vào, không hiểu tại sao vừa về tới nhà lại lạnh đến vậy, nó vội vã thay quần áo rồi nhảy lên nệm nằm trùm chăn. Nhất vẫn đang chăm chú ở bàn học, quay sang nhìn nó với ánh mắt tò mò:

    " Đi đâu sáng giờ vậy mày? Tao nấu cơm rồi đó! "

    " Đi mua sách kia kìa, mày ngủ dậy hồi nào thế?

    "Dậy lâu rồi, còn cả một giấc ngủ ngàn thu mà ham chi ngủ nhiều mậy!"

    Đang trong cơn đói lại có sẵn cơm nóng, canh ngọt, nó bật dậy giục Nhất dọn cơm. Những bữa cơm nhà luôn làm nó thấy ngon miệng, đặc biệt là trong khi trời đang mưa gió như thế này, thật không còn gì tuyệt vời hơn.

    Cơm canh đã lấp đầy hai cái dạ dày, chúng nó lại nằm trùm chăn, ôm nhau ngủ giữa cái lạnh của mùa đông, mặc cho bên ngoài mưa vẫn đổ xuống đều đặn..

    * *

    *​

    "Dạ! Con biết rồi!"

    Nó cúp máy, mẹ nó vừa gọi, căn dặn nó những điều mà hầu như bà mẹ nào cũng thường căn dặn con cái: Nhớ ăn uống đầy đủ, lo tập trung học hành, đừng thức khuya quá.. Gần thi cuối kỳ rồi nên mẹ nó cũng thường xuyên gọi điện nhắc nhở hơn trước, nó có tính tự lập từ nhỏ nên bà ấy cũng yên tâm phần nào.

    Trời vừa dứt mưa được một lúc, mưa mãi từ sáng đến tối, cả tháng nay hầu như ngày nào cũng vậy. Đã hơn bảy giờ tối, Nhất nằm đó ngủ cũng được một lúc rồi, vừa ăn tối xong là lăn ra ngủ, chắc tại hôm nay phải học nhiều hơn mọi khi nên cu cậu có vẻ mệt rã rời. Nó ra trước cửa ngồi hút thuốc, tuy hết mưa nhưng không khí vẫn còn lạnh lắm, gió lại thổi liên tục càng làm cho nó lạnh hơn. Phòng của My vẫn còn mở cửa, nó muốn sang gặp cô bé nhưng lại thấy hơi đường đột nên cứ ngập ngừng. Nó chợt nhớ ra cái đĩa hôm trước My mang đồ ăn sang vẫn còn trong phòng, vội lấy ra trả lại cho My. Cô ấy đang mải mê với chiếc máy vi tính trên bàn, nó đứng ngoài cửa gọi:

    "My ơi, Quang sang trả cái dĩa hôm bữa".

    Cô bé quay lại nhìn nó, khuôn mặt tươi tắn như hoa, trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ như mọi khi.

    "Quang cất hộ My luôn nha, đang tới khúc hấp dẫn!"

    Nó đem cái đĩa để lên kệ, ngó qua chiếc máy vi tính, thì ra cô ấy đang xem một bộ phim Hàn Quốc. Hết đọc truyện ngôn tình rồi lại xem phim tình cảm Hàn Xẻng, chỉ có thể là bọn con gái, nó thầm nghĩ trong đầu.

    "Quang xem chung với My đi! Xem một mình buồn quá!"

    Cô bé bất ngờ kéo nó ngồi xuống bên cạnh cô ấy, nó miễn cưỡng ngồi đó xem cùng dù trong lòng không mấy hứng thú. Đúng là phim tình cảm, toàn mấy cảnh sướt mướt, không có gì hấp dẫn, không như mấy phim hành động mà nó hay xem, mặc dù nghĩ vậy nhưng nó vẫn ngồi đó dán mắt vào màn hình. Đó là phân đoạn nữ chính trong phim cãi nhau với người yêu, ngồi khóc lóc om sòm, đúng kiểu nó ghét, sau đó anh chàng người yêu quay lại dỗ dành, anh ta giang tay ôm cô gái, rồi nâng cằm cô ta lên, khẽ chạm môi vào môi cô..

    Nó bối rối quay đi chỗ khác, vô tình chạm phải ánh mắt của My, cô ấy đang mở to đôi mắt tròn xoe, lấp lánh nhìn nó. Gương mặt ngây thơ của cô bé bỗng dưng đỏ ửng cả lên, đôi môi khẽ rung lên vì bối rối, hai gương mặt đang áp vào nhau, rất gần, gần đến mức nó có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của cô ấy..
     
    Phan Kim TiênNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...