Chương 10 Tình cờ gặp mặt. Bấm để xem Cô đã sống lại được vài tháng, cũng đã thích nghi mọi thứ rất tốt, lúc đầu vì không để ai nghi ngờ, cô cố gắng học tập bù lại tất cả kiến thức bị lãng quên, còn bây giờ thì tài sản cũng sắp cạn kiệt rồi. Cô làm thêm tại một quán cà phê cách trường 2 km, nhiệm vụ chủ yếu order và phục vụ nước. "Hoan nghênh quý khách." Nguyễn Nguyễn cuối chào vị khách vừa đến. Chàng trai trẻ gật đầu, rồi đi về hướng cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống. "Xin hỏi, anh dùng gì ạ?" Nguyễn Nguyễn ghi lại yêu cầu khách hàng, nhưng hình như gương mặt này quen lắm. Sau khi ghi chép yêu cầu xong, cô đi đến quầy. Là Hồ Lân, một người bạn của Nguyễn Tuấn. Bây giờ anh ta trẻ thế à, nhìn không ra luôn, cô nhớ ở kiếp trước cũng gặp nhau được vài lần thôi, hầu như là đi cùng Nguyễn Tuấn trong những buổi gặp mặt của họ. Trong lúc hồi tưởng cô xoay đầu nhìn ra cửa thì gặp ngay Nguyễn Tuấn, dáng người cao cao, mặc một chiếc quần jeans kết hợp áo sơ mi đen trong rất năng động. "Nguyễn Tuấn." Não chưa kịp nghĩ, miệng đã đi trước. Tiếng gọi của cô khá lớn, những người gần đó đều đồng loạt nhìn cô, thật là mất mặt mà. "Làm thêm ở đây à?" Nguyễn Tuấn hỏi cô, sau khi nghe được tiếng gọi anh đã đi đến nơi cô đứng trước. "Dạ phải ạ, anh uống gì để em làm ạ?" Cô còn hơi ngại hỏi. "Một ly cà phê nhé! Anh đi với bạn" Anh chỉ tay về hướng Hồ Lân đang ngồi. "Dạ, được ạ." Đúng như cô nghĩ mà. "Cậu quen cô phục vụ đó à." Hồ Lân hỏi ngay khi anh ngồi xuống. "Bạn của Nguyễn Hà." Anh trả lời ngắn gọn. "Có số không cho mình, cô ấy rất xinh." Lúc bước vào cửa anh ta đã chú ý đến cô, một cô bé nhìn rất trẻ, rất xinh, hợp gu anh ta. Nguyễn Tuấn lắc đầu: "Không có, tốt nhất cậu dẹp cái suy nghĩ trong đầu đi. Nguyễn Hà mà biết cậu sẽ chết với Nhạc Phú đấy." "Được thôi." Anh ta không sợ Nguyễn Hà nhưng Nhạc Phú tốt nhất vẫn không nên đụng vào, một tiểu nhân thật sự. Nguyễn Tuấn đưa mắt nhìn về hướng cô, nhìn thấy cô cười rất tươi đang phục vụ hai cậu sinh viên mới vào. Không biết họ nói gì mà trong vui như thế. "Khi nào cậu đi làm?" Hồ Lân phía kia hỏi. "Tuần sau, cậu giúp mình xem gần công ty mình có chung cư nào tốt, cho mình một căn." Hồ Lân là một tay săn bất động sản chính hiệu, nhà đứng tên anh ta chảy dài khắp đất nước, nếu Hồ Lân đã nhìn trúng một tòa nhà nào thì nó sẽ lên giá một cách không tưởng. "Ok, không thành vấn đề." Hồ Lân sảng khoái đồng ý. Hai người trò chuyện khoảng hai mươi phút, sau đó cả hai cùng ra về. "Hai anh về ạ." Cô cười thật tươi nhìn Nguyễn Tuấn hỏi. "Ừ, em nào tan làm? Hôm nay không có tiết à?" Anh hỏi. "Khoảng ba mươi phút nữa ạ! 12 giờ em sẽ bắt đầu học, còn kịp." Cô cười hì hì vì sự quan tâm của anh. "Em gái hay là anh đưa em về." Hồ Lân cợt nhã đùa. "Thôi ạ." Cô xua tay liên tục, tên đào hoa này lúc nào cũng vậy. "Em cho anh số.." Hồ Lân tiếp tục nhưng. "Về thôi, chào em." Nguyễn Tuấn ngắt lời, kéo Hồ Lân theo hướng cửa quán. * * * "Chào mọi người em về ạ! Mai gặp." Cô chào mọi người trong quán, trong đầu đang tính toán xem phải làm bao nhiêu lâu để đủ mua một máy ảnh. "Em đang rầu gì à?" Nguyễn Tuấn chăm chú nhìn cô bé từ khi ra quán đã bắt đầu suy nghĩ miên man. "A.. Nguyễn à không anh Nguyễn Tuấn, sao anh còn ở đây?" Cô kinh ngạc, nhìn người đáng lẽ phải đi cách đây nửa tiếng chứ. "Anh đi mua mấy quyển sách, bây giờ chuẩn bị về." Anh nói mắt nhìn về mấy quyển sách trên tay. Anh đã tính về nhưng khi tạm biệt Hồ Lân anh nghĩ đến cô. Đại học A cách chỗ này khá xa, bây giờ lại là buổi trưa trời nắng gắt, anh cũng không bận việc gì nên nghĩ muốn trở cô về, đưa cô về sớm sẽ có nhiều thời gian cho cô nghỉ ngơi hơn. "Cảm ơn anh ạ." Cô vui mừng đồng ý. Xe lăn bánh theo hướng đại học A. "Nguyễn.. anh Nguyễn Tuấn, tí anh cho em xuống tiệm cơm sát trường, được không ạ?" Cô vẫn chưa quen gọi tên anh kèm theo từ "anh". "Em chưa ăn à?" Bẻ tay lái rẻ hướng, anh xoay đầu hỏi. "Dạ." Cô nói nhỏ, kiếp trước mỗi lần cô ăn uống không đúng giờ anh đều dạy bảo. "Em vẫn nên ăn uống đầy đủ, đừng nghĩ còn trẻ mà ỷ lại." Anh nhăn mày nhắc nhở. "Em biết rồi ạ, cảm ơn anh." Ang vẫn như xưa luôn quan tâm cô. Nguyễn Tuấn của cô chỉ hơi lạnh lùng thôi, những người thân thiết anh đều dùng chính tấm lòng thành để quan tâm. "Giáo viên có việc, tiết chiều nghỉ nhé." Vừa đọc xong tin nhắn, cô muốn giết chết giáo viên chiều nay, sao lại không báo sớm chứ. Nguyễn Tuấn vừa đi mất, biết vậy nãy mời anh ăn cơm rồi, oài.. Vừa bỏ điện thoại vào túi xách, điện thoại lại có ngay một cuộc gọi khác. Nhìn từ "mẹ" hiển thị cô phân vân. "Dạ, con nghe." Giọng cô bất giác không tình cảm, khác hẳn với giọng nói nhẹ nhàng khi nói chuyện với Nguyễn Tuấn khi nảy: "Con biết rồi." Cô tắt điện thoại thở dài, không muốn gặp lại bà ấy. Nhìn cảnh vật xung quanh, nhịp sống hối hả người người như chạy đưa mưu sinh cô bỗng nhớ đến ba mình, người cũng vì mưu sinh mà từ bỏ giấc mơ. Kiếp này cô vẫn muốn hoàn thành ước mơ của ông nhưng sẽ không như kiếp trước, đi liền mạch năm năm. Kiếp trước cô là một nhiếp ảnh gia có tiếng nên kiếm được khá nhiều, sau vài năm cô đã đủ tiền đi vòng quanh thế giới. Nhờ bạn bè cô quen khi chụp ảnh tại chính các quốc gia mình ghé, nên cô cũng có thêm tí ít để tích lũy tiền đến quốc gia kế tiếp. Bây giờ cô dự tính sẽ tận dụng những thời gian rãnh đi tiếp những quốc gia còn lại, một năm đi một ít thì khoảng mười hay hai mươi năm sau cũng sẽ hoàn thành. Dù có trễ nhưng cô tin ba cô sẽ hiểu cho mình, con người sống vẫn nên trân trọng những gì bên mình, quan tâm họ để sau này không bao giờ hối hận. Tại phòng ký túc xá. "Chút ba đứa mình đi mua sắm đi." Nguyễn Hà đề nghị, buổi chiều may mắn được nghỉ cũng nên thưởng cho bản thân chứ. "Thôi, mình viết tiểu thuyết còn hơn." Nghe lời hai đứa bạn, bây giờ truyện của An Hoa cũng được một ít đọc giả quan tâm đến, nên cô muốn tập trung nhanh chóng cho ra tiếp phần mới. "Mình thì chiều nay phải đi gặp mẹ rồi, không đi cùng cậu được." Nguyễn Hà đang xem giá máy ảnh nói. "À.. cậu đang xem gì vậy, máy ảnh à?" Nguyễn Hà đến gần cô nhìn. "Mình đang dành dụm mua, nhưng đắt quá." Cô cảm thán về giá cả của công nghệ điện tử. "Mình biết một người có thể mua rẻ hơn giá thị trường đấy." An Hoa nói. "Thôi, nào mình đủ tiền cái đã, rồi mình nhờ cậu." Nguyễn Nguyễn lên tiếng. "Ok thôi." An Hoa tiếp tục cắm đầu viết. "Mình có một chiếc máy ảnh ở nhà để lần sau mình cho cậu mượn." Nguyễn Hà nhớ đến chiếc máy ảnh nằm trọng kẹt tủ nói, cô cũng không dùng tới bằng không cho Nguyễn Hà mượn. "Thật chứ, cảm ơn nha em dâu." Nguyễn Nguyễn ôm Nguyễn Hà tình cảm. "Hai chị em nhà mấy người đi chỗ khác thể hiện tình cảm đi nhé." An Hoa xua đuổi. Hai cô nhìn nhau rồi cùng cười. Hết chương 10 Giam
Chương 11 Xin lỗi, hình như cô hiểu lầm. Bấm để xem Buổi chiều cô lại đến nhà họ Lạc theo cái hẹn của bà Trần Nhàn. "Con nhìn xem Lạc Hoan mới quen bạn trai, anh ta tặng nhà mình nhiều đồ lắm." Bà khoe số trang sức trên người, cái này là nhờ người đàn ông trong buổi tiệc tặng, đúng là giới nhà giàu vung tiền không chớp mắt. "Mẹ gọi con về có chuyện gì ạ." Không phải chỉ để khoa mẻ thôi chứ? "À là như thế này, mẹ nghe nói trong buổi triển lãm có một bức vẽ của ba con bán được giá cao. Cho nên.. mẹ muốn hỏi con những bức tranh vẽ khi xưa của ba con, con còn giữ bức nào không." Bà hỏi cô, nếu còn bán chắc cũng được rất nhiều. "Mẹ muốn bán nó à?" Cô nhăn mày khó chịu. "Đúng đấy, mẹ đã hỏi bạn của ba con họ nói có người muốn mua đấy." Bà vui mừng nhìn con mình. Trần Nhàn ngạc nhiên khi tranh vẽ của lão ấy lại có người thích còn ra giá kha khá đòi mua, tính ra lão ta khi chết cũng có chút được việc. "Không phải mẹ rất ghét ba vẽ tranh à." Cô chất vấn: "Không còn bất cứ bức vẽ nào cả, mẹ không nhớ lúc ba vừa mất mẹ đem tất cả đốt cho nhà cửa trống trải à?" Cô siết hai tay, mỗi lần nhờ đến cảnh tượng ấy cô lại đau lông. Cô nhớ hôm đó là khoảng hơn ba tháng sau ngày ba cô mất, cô đi học về gần đến sân nhà thì nghe thấy mùi hắc trong không khí. Vội chạy xem thử, cô nhìn thấy mấy bức tranh của ba mình đang tắm mình trong biển lửa. Có bức đã cháy gần hết, có bức chỉ cháy xém một góc, cô chạy đến chụp ngay bức vẽ chưa cháy được bao nhiêu, rồi la lên. "Mẹ ơi tranh của ba cháy hết rồi." Nước mắt từng hạt từng hạt chảy dài. Nghe tiếng la bà chạy xuống: "Con làm gì vậy, mẹ đốt đấy để lại ba cái thứ rác này làm gì." Bà lớn giọng. "Sau mẹ lại đốt, cái này ba để lại cho con mà." Cô khóc nức nở đầy tức tưởi. "Để lại cho mầy ăn à." Bà nóng giận nhìn con mình ôm thứ không đáng một đồng. "Oa.. oa.." Cô lúc ấy chỉ biết khóc, ôm bức tranh mà ba cô để lại cho mình, đây là những gì còn sót lại ít ỏi của ông cô muốn giữ gìn. Mặc kệ những lời mắng nhiếc cô đem bức vẽ đặt lại trong căn phòng cũ nát của mình, cả tối hôm đó cô khóc đêm còn mộng thấy ba cô. Trở lại hiện tại. "À thì.. mẹ nhớ con lấy lại được một hai bức gì mà." Bà cố moi ra cho bằng được. "Đã cháy hết cả góc rồi." Cô bình tĩnh trả lời những câu hỏi của bà. "Được được đưa cho mẹ." Chắc vậy cũng được, cùng lắm thì hạ giá xuống chút. "Không, con không đưa được." Đúng là mất hết tính người mà, như vậy mà bà còn muốn lấy cho bằng được. "Con.." Bà tức giận khó kiềm nén. "Chị bất hiếu dữ vậy, mẹ kêu đưa thì chị đưa đi chứ." Lạc Hoan nãy giờ trốn trên gác không chịu nổi phải đi xuống. "Hình như không liên quan gì đến cô." Nguyễn Nguyễn nhìn Lạc Hoa nói từng chữ. "Chị.. em là em của chị, bà ấy là mẹ của em tất nhiên là liên quan" Lạc Hoan nổi nóng. "Xin lỗi, hình như cô hiểu nhằm gì thì phải, chúng ta là chị em khi nào." Nguyễn Nguyễn nói ánh mắt không chút dao động. "Mẹ.. mẹ xem kìa, chị ấy có xem con là em đâu." Ả quay sang nhìn bà đầy tức tối. "Con vừa nói cái gì đó, con không xem ta là mẹ nữa à." Bà quát lớn nhìn Nguyễn Nguyễn không chút hiền từ của người mẹ. Nhìn Lạc Hoan lại tung chiêu giả vờ yếu đuối, cô cười lạnh. "Mẹ là mẹ của con nhưng nó không phải em con, ba con họ Nguyễn chứ không họ Lạc. Mẹ tự hỏi lại chính mình xem mẹ có đối xử với con như một người con gái của mẹ, con thích ăn món gì mẹ biết chứ? Con thích uống gì mẹ nhớ chứ? Mẹ còn nhớ ngày sinh nhật của con không? Chính mẹ mới là người không xem con là con của mẹ. Ngày con bệnh mẹ đưa Lạc Hoan đi công viên, cả nhà ba người đưa nhau đi du lịch, bỏ con ở ngoài cả một ngày không quan tâm như vậy là người mẹ à. Con biết mẹ không yêu ba con nhưng con dù sao cũng là con của mẹ, còn nó chỉ là người dưng mà thôi." Cô không nghĩ rằng mình có thể bình tĩnh để nói hết như vậy. Bây giờ trên mặt bà Trần Nhàn hiện lên nét ân hận, nhưng Lạc Hoan vừa nhìn thấy liền. "Mẹ, rõ ràng mẹ không sai mà. Mẹ quan tâm con vì mẹ thấy con không có mẹ ruột chăm sóc, còn chị ấy là ghen tị.. đúng đấy là ghen tị thôi.. nếu chị nói vậy thì mẹ đừng yêu thương con nữa con.. con không sao đâu, con trả lại mẹ cho chị đó." Lạc Hoan khóc một cách thương tâm. "Ôi con đừng khóc, mẹ thương con mà." Bà ôm Lạc Hoan vào lòng an ủi, đưa mắt liếc giận nhìn Nguyễn Nguyễn bên kia, lúc nãy bà còn thấy bà có lỗi nhưng rõ ràng Nguyễn Nguyễn đang cố tình chia rẻ hai người mà. Từ nhỏ Nguyễn Nguyễn luôn tự lập, nên bà thấy mọi chuyện là đương nhiên. Còn Lạc Hoa, mẹ nó bỏ đi khi nó mới 13 tuổi, thiếu thốn tình cảm nên bà mới quan tâm nhiều một chút, bà đâu có gì làm sai. Nguyễn Nguyễn nhìn cảnh hai mẹ con họ an ủi nhau thật nực cười. Có khi hai người đó mới là mẹ con ruột thịt, còn cô thì là đứa nhận nuôi cũng nên. "Con cũng không muốn tranh giành mẹ hay là gì, bây giờ con tự lo cho mình được. Con đã lớn không phải là đứa trẻ miệng con hôi sữa hở chút gọi mẹ." Cô đá đểu kẻ giả nhân giả nghĩa. "Cô.." Lạc Hoan liếc mắt ác độc nhìn, đâu rồi vẻ mặt của đứa con gái yếu đuối cần tình thương khi nãy. "Con thôi đi, ai dạy con như vậy." Bà Trần Nhàn tiếp tục quát. "Đúng vậy, con không được ai dạy cả." Ánh mắt cô dâng lên tầng sương mỏng, dù đã cố kiềm nén nhưng thật sự cô rất đau lòng, trên đời này ai mà không muốn được mẹ mình yêu thương dạy bảo cơ chứ. Cố gắng ổn định cảm xúc cô nói tiếp: "Con không giữ bức vẽ nào cả, mẹ tin hay không tùy mẹ. Con xin phép được về trước." Cô xoay người đi, cố bỏ qua từng tiếng an ủi của bà cho ả sau lưng mình. Không biết trong trận chiến này cô là người thắng hay thua nữa chứ. Nhưng ít nhất cố biết rằng mình thua Lạc Hoa, dù sao ả cũng có được người mẹ mà cô từng ao ước. Đúng là cô có giữ một bức tranh nhưng trong một ngày mưa bức tranh ấy cũng hư hết rồi. Ba cô nghèo không tiền, nguyên liệu ông mua cũng không tốt nên chỉ cần một chút tác động thì đã hư hại, phải chi cô còn giữ được một chút kỉ vật của ông. Hết chương 11 Giam
Chương 12 An ủi cô Bấm để xem Đang đi trong vô định, cô bất chợt nghe tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau lưng mình. "Nguyễn Tuấn?" Cô nghi ngờ nhìn anh. "Lại gặp em nữa rồi, trễ rồi sao em lại ở đây?" Nguyễn Tuấn cũng rất bất ngờ khi gặp cô nơi này. "À.. em đi dạo một vòng, không nghĩ thế mà đã 8 giờ rồi ạ." Thì ra cô đã thất thần mấy tiếng thế à. "Em có chuyện gì buồn à? Nếu em không ngại có thể kể anh nghe." Anh nhìn thấy nơi đáy mắt cô có sự ưu sầu xăm chiếm. Cô cười một nụ cười nhe nhàng, hai mép chỉ nhếch nhẹ lên. Cô vui vì anh cũng như kiếp trước luôn rất quan tâm cô. "Em muốn uống bia anh uống cùng em nhé?" Cô hỏi anh, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên ở anh cô bất giác cười tươi hơn nữa. Trong quảng trường trên hàng ghế đá. "Em uống ít thôi." Anh đưa tay ngăn cản cô đang tu từng ngụm từng ngụm như uống nước. "Không sao? Nhiêu đây em uống được hết." Chỉ có năm lon bia anh mua trong cửa hàng tiện lợi. "Em nói thì hay lắm." Anh bật cười vì sự trẻ con của cô. Anh luôn nhìn thấy nơi cô đâu đó sự buồn rầu bên ngoài nét vui vẻ, đôi lúc ánh mắt của cô như không phải của một cô gái 18 tuổi nên có. Trong ánh mắt ấy là sự từng trải, từng chứng kiến nhiều điều đau khổ tạo thành. Nhưng mỗi lần gặp anh cô đều cười rất tươi, khi gặp anh cô như một đứa trẻ luôn muốn anh chú ý đến mình. "Anh nhìn bên kia kìa." Cô chỉ một gia đình ba người phía xa xa. Người cha đang đùa nghịch chọc con mình cười khanh khách, người mẹ cũng nhìn theo con mình nô đùa. Hình như họ mới đi đâu chơi về, trên chiếc ghế phía sau có mấy chai nước rỗng, mấy hộp thức ăn rỗng. Thật là một gia đình thật hạnh phúc, đáng mơ ước. "Lúc còn nhỏ em cũng muốn như vậy, được ba và mẹ cùng đưa mình đi chơi. Mọi người đều nói em rất ngoan, rất nghe lời là vì mẹ em bảo nếu em ngoan mẹ sẽ dẫn em đi chơi, nhưng cho dù em ngoan thế nào đi nữa thì mẹ cùng bỏ mặc em với ba, lúc ấy em đã khóc nhưng ba em bảo" mẹ bận nấu cơm, giặt đồ cho hai ba con ta, nên lúc chúng ta đi chơi mẹ sẽ ở nhà làm việc ". Thế là em liền tin, lâu dần em không còn yêu cầu như thế nữa cho đến lúc ba mất, em lại khát khao được mẹ quan tâm một lần nữa." Cô vừa nói nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống rất nhiều. Nguyễn Tuấn yên lặng nghe cô nói, giọng nói ấy đầy uất ức và khao khát có được tình yêu từ người thân, thì ra sự tang thương nơi ánh mắt ấy là sự thiếu thốn tình thương à? "Một năm khi ba em mất mẹ em tái hôn, em mới biết được thì ra bà không thích em, dượng có một đứa con riêng bằng tuổi em. Mẹ em rất yêu nó, em rất ganh tị với nó. Sáng bánh mì em không có trứng, tối về cơm lại không có thịt.. em.." Bây giờ cô khóc thật sự rất thoải mái, ở kiếp trước Nguyễn Tuấn cũng chỉ biết cô có dượng và một đứa em, anh chỉ biết tình cảm họ không tốt nhưng còn chuyện này cô lại chưa bao giờ nói. Kiếp này cô không muốn che đậy nó nữa, cô không muốn che dấu sự xấu xa của họ nữa. "Bộ em thấy ghét lắm sau mà họ không thích em chứ?" Họ còn giết đi chỗ dựa duy nhất của cô trên thế giới này. "Không đâu, em rất ngoan tại họ không có mắt nhìn thôi." Anh không biết an ủi cô thế nào, chỉ biết cùng cô trách móc họ. Sau khi nghe câu nói của anh cô bật cười. "Được rồi, cảm ơn anh nghe em nói, chúng ta cụng lon đi." Cô đưa lon bia lên cao, hướng về anh. Nguyễn Tuấn lắc đầu: "Anh không uống, một chút còn đưa em về." Cô mếu máo khi nghe anh nói. "Được được anh sẽ uống, sẽ uống một miếng mà." Như vậy mà lại bảo mình không say à, mới uống có một lon mà bắt đầu biết làm nũng rồi với người chưa thân quen rồi. Anh nhấp nhẹ một ngụm, rồi tiếp túc nghe cô kể rất nhiều truyện về khi nhỏ của mình. "Hồi nhỏ ba em dành dùm cả tháng để mua màu nước về chỉ dạy em vẽ, nhưng mà em lại không thích vẽ tí nào, mới cầm cọ lên là buồn ngủ. Khi đó ba em dùng cọ chỉ vào đầu em mắng, ông nói" con nhà người ta hơn cha là nhà có phúc, con nhà này thì chưa gì.. "chưa nghe ba mắng hết câu là em lại khóc, thế là ba lại phải dỗ." Cô vừa uống một ngụm kể một câu, khi nhắc đến ba mắt cô luôn ánh lên nét tự hào. "Ba em vẽ tranh đẹp." Anh khen thật lòng, bức vẽ ấy đơn giản là vẽ lại cô bé mặc chiếc đầm trắng đang nghịch đất xoay đầu nhìn ai đó, nhưng đứa trẻ ấy lại vẽ rất sinh động làm người thưởng thức thấy được chính tình cảm của họa sĩ dành cho tác phẩm của mình. "Thật chứ, em thay mặt ba em cảm ơn anh." Cô nói giọng ngà ngà say: "Nhưng mà những bức vẽ khác của ba em để lại mẹ em đốt hết rồi, em không còn giữ được gì cả." Cô lại khóc. "Còn chứ.." Nhưng anh không nói tiếp, bức vẽ đó được mua lại với giá khá cao, cô chỉ là sinh viên nếu cô quên đi rồi thì cũng không nên cho cô thêm hy vọng. * * * Anh dừng xe dưới ký túc xá của cô. "Em xuống lầu nhanh lên, Nguyễn Nguyễn uống bia say quá, em xuống đưa cô ấy lên đi." Anh gọi điện cho em mình xuống đưa cô lên, anh không được phép lên đó. May là anh không uống rượu mới có thể đưa cô về an toàn. "Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn." Nguyễn Tuấn lay người cô dậy, "Ưm.. Ồn quá đi.. em muốn ngủ mà." Cô rên nhẹ một tiếng rồi tiếp tục công việc ngủ của mình. "Thật là.." Anh nhổm người qua muốn cỡ dây an toàn cho cô, bất ngờ cô mở to hai mắt. "Ba ơi con muốn ôm." Giọng cô nũng nịu, tí nữa thôi cô không kiềm được được mà nói "Nguyễn Tuấn ơi, em muốn ôm." Rồi, cô không say, thật sự có mấy lon bia không thấm vào đâu cả, cô chỉ muốn giả vờ say để có thể làm những gì mình muốn một cách tự nhiên nhất, có gì cô lại đổ lại cho bia, cô sợ mình muốn được anh ôm an ủi khi tỉnh táo, anh sẽ nhìn với ánh mắt ghét bỏ. Không có cô gái nào lại chủ động ôm một chàng trai như vậy được. Không đợi anh nghĩ ngợi cô vòng hai tay mình lên cổ anh, lấy lực kéo cả người lên, cằm gác lên vai anh. Cái ôm này cô đã đợi rất lâu, từ khi được sống lại cô luôn khát khao được trở về như xưa. Khi cần luôn có anh bên cạnh, giúp cô giải quyết mọi phiền phức. Về phía Nguyễn Tuấn anh bất ngờ khi tiếp xúc gần với cơ thể cô, cơ thể con gái mềm mại. Trên người cô không nồng mùi bia, đâu đó anh còn ngửi được một mùi thơm thoang thoảng, chưa cảm nhận được nhiều thì anh nghe thấy tiếng gõ xe trên cửa. "Em.. em xuống rồi à." Anh mở cửa nhìn em gái mình, rồi nhìn cô gái nằm trong ngực mình. Nguyễn Hà đưa ánh mắt nghiên cứu nhìn hai người, đêm khuya một nam tĩnh táo một nữ lại say khướt trong một chiếc xe hơi, nghe có vẻ thú vị. "Em dẹp ngay cái suy nghĩ trong não, anh không phải Nhạc Phú." Nguyễn Tuấn ngăn chặn em mình nghĩ bậy, anh không làm gì Nguyễn Nguyễn cả. "Anh này, liên quan gì tới Nhạc Phú chứ." Tại sao đương không lại lôi anh ấy vào: "Nguyễn Nguyễn sao rồi anh?" Cô nhìn bạn mình vội hỏi. "Mượn rượu giải sầu." Anh lời ít ý nhiều: "Em đi trước đi anh cùng em đưa Nguyễn Nguyễn lên." Thế là gần 12 giờ đêm Nguyễn Tuấn mới về đến nhà, sau khi thu thập mình thật sạch sẽ, anh liền nghĩ đến cô gái nào đó khi nãy làm nũng trong ngực mình. Hết chương 12 Giam
Chương 13 Tùng Khang Bấm để xem Sáng chủ nhật, trong khuôn viên đại học A im lặng hơn mọi ngày. Có người tranh thủ về thăm nhà, có người tranh thủ đi chơi hay đơn giản là nằm dài ngủ nướng. Dạo này tác phẩm của An Hoa khá được mội người thích, cô bây giờ có chút cảm giác của một nhà văn rồi ấy. Có khi sáng thức dậy có bạn nhắn tin hỏi cô đã có phần mới chưa, cảm giác đó thật là tuyệt. Sáng chủ nhật này, cô tranh thủ đến thư viện trường tìm vài quyển sách để nâng cao kĩ năng viết của mình, cô thấy một quyển sách về cách khắc họa tâm lí nhân vật mà mình cần rồi, nhưng tiếc là nó cao quá, còn cô chỉ 1m6 thên đôi snekear 3 cm, nhưng vẫn cách cuốn sách một khoảng xa. Bỗng có một bàn tay đưa tay lấy quyển sách, ngước mắt lên nhìn là một chàng trai khá cao. Anh ta đeo một cái kính trong suốt, nên cô vẫn thấy được một đôi mắt rất đẹp sau lớp kính ấy. "Của em nè." Chàng trai đưa cho An Hoa. "A.. cảm ơn anh." Cô đưa tay lấy. Chàng trai xoay người đi, anh ta tìm một chỗ khá khuất rồi ngồi xuống bắt đầu đọc sách, xa quá cô cũng không nhìn được anh ta đang đọc quyển sách gì. "Em mời anh chai nước ạ, cảm ơn anh đã giúp đỡ." Cô đã đi mua một chai nước rồi đi đến nơi chàng trai đang ngồi. "Không cần vậy đâu, anh chỉ tiện tay giúp mà thôi." Chàng trai cười nói, nhưng nhìn thấy cô không có ý định từ bỏ nên đành nhận: "Cảm ơn em." Cô nhìn tên quyển sách nhưng cũng không hiểu nó là gì, toàn là tiếng nước ngoài lạ lẫm. Cô đi đến cách đấy mấy dãy ghế rồi ngồi xuống bắt đầu đọc sách. Khoảng hai tiếng sau do mỏi mắt quá cô tạm nghỉ, đưa mắt tìm những vật màu xanh để nhìn thì bắt gặp chàng trai lúc này vẫn chưa đi. Anh ta vẫn còn đọc quyển sách nhưng số trang đã ít đi nhiều. Chưa kịp nhìn nhiều hơn, cô nghe tiếng điện thoại reo lên, vội lấy ra tránh ảnh hưởng mọi người, cô nhìn xung quanh gật đầu tỏ vẻ xin lỗi. Tại sao cô lại quên tắt âm nhỉ? "Được, cậu với Nguyễn Hà đến đó đi khoảng hai mươi phút nữa mình đến." Cô trả lời rồi bắt đầu thu xếp đồ đạc, chuẩn bị đến chỗ hẹn với hai chị em dâu. "Nguyễn Hà?" Chàng trai đang tập trung đọc thì bất ngờ bị làm ồn bởi tiếng nhạc chuông, thì ra là cô gái khi nãy, rồi lại thêm một lần bất ngờ khi nghe được cái tên Nguyễn Hà ở đại học A. Anh cũng biết một người tên Nguyễn Hà, cô nhóc của Nguyễn Tuấn, không biết có trùng hợp là một không nhỉ. Anh lấy chiếc điện thoại đang rung lên của mình ra. "A lô, được tôi về liền.. ở đâu à? Đại học A." Chàng trai trả lời. "Tùng Khang, cậu qua kiếp sinh viên rồi đến đại học làm gì?" Đầu dây bên kia trêu. "Đi đọc sách được chứ." Anh nói, ánh mắt dõi theo cô gái đang đi về hướng cửa. * * * "Bên đây, bên đây." Nguyễn Hà đưa tay vẫy An Hoa. An Hoa đi đến hướng hai cô bạn mình ngồi xuống. "Ăn đi không là hết đó." Nguyễn Nguyễn ra hiệu bằng mắt cho An Hoa. "Mình vừa gặp một người đẹp trai ở thư viện đấy." An Hoa bỏ thức ăn vào miệng kể. "Ai? Trường mình ai mà đẹp chứ." Nguyễn Nguyễn lọc một lượt những cái tên mà cô biết, cô thấy đâu có ai đẹp. "Có vẻ là người bên ngoài." An Hoa suy nghĩ rồi nói. "Biết vậy mình đi chung với cậu rồi." Nguyễn Hà tiếc. "Thôi đi, bỏ Nhạc Phú cho ai." Nguyễn Nguyễn liền ghẹo. "Đúng đúng." An Hoa tiếp lời ngay. "Hai cậu lại ăn hiếp mình.. mình sẽ mách.." Nguyễn Hà giận dỗi nói. "Mách Nhạc phúc bây giờ." An Hoa và Nguyễn Nguyễn đồng loạt nói sau đó cùng nhau cười lớn, nhìn vẻ mặt tức mà không làm gì được của Nguyễn Hà. Có một lần nằm nướng Nguyễn Hà đã bị hai đứa bạn của mình gài bẫy, trong lúc mơ ngủ cô đã khai ra cái tên Nhạc Phú. Thế là từ đó về sau, bị hai người chọc hoài không chán. * * * "Lâu rồi không về nhà." Nguyễn Hà cảm thán. "Mình nhớ không lầm mới hai tuần." An Hoa vạch trần. Cả ba cùng chí chóe suốt đoạn đường vào nhà. "Chào cô ạ" Anh Hoa cùng Nguyễn Nguyễn chào mẹ của Nguyễn Hà. "Mấy đứa đến rồi à, cô mong sáng giờ, ăn gì chưa các con." Mẹ Nguyễn quan tâm hỏi. "Dạ rồi ạ." Nguyễn Nguyễn đáp lời. "An Hoa nè, con ra phần tiếp theo nhanh lên đi, đọc từng phần cô thấy không đã." Bà đòi hỏi. "Cảm ơn cô thích, nhưng mà cháu cũng đang sáng tác thôi ạ." An Hoa cười tươi đáp, mẹ Nguyễn đọc tiểu thuyết của An Hoa là do một lần Nguyễn Hà nhắc với bà. "Mẹ với An Hoa nói chuyện, con với Nguyễn Nguyễn lên lầu lấy máy ảnh ạ." Nguyễn Hà nói. "Nguyễn Nguyễn con lấy dùng đi, để đó cho nó đóng bụi, cô thấy tiếc dùm nó luôn ấy." Mẹ Nguyễn thật lòng sợ Nguyễn Nguyễn ngại, bà rất thương mấy cô, đứa nào ũng ngoan ngoãn. "Dạ, con cảm ơn cô." Cô thật lòng nói. Dưới phòng khách hai người trò chuyện vui vẻ, trên phòng Nguyễn Hà thì như bị lục tung. Cô không nhớ cô để cái máy ảnh ở đâu cả. "Rõ ràng mình nhớ để đây mà." Nguyễn Hà chống tay lên hông không phục. Cả căn phòng cô lục cả rồi nhưng vẫn không thấy. "Có khi nào cậu để chỗ khác." Nguyễn Nguyễn suy nghĩ. "Đúng rồi.. bên phòng anh mình, lần trước mình từng thấy nó một lần bên phòng anh mình." Nguyễn Hà bừng tỉnh nhớ ra: "Đi qua bên đấy." Cô kéo tay Nguyễn Nguyễn đi tìm. Đứng trước cửa phòng của Nguyễn Tuấn, Nguyễn Nguyễn chần chừ. "Anh cậu có trong đó không?" Cô quay nhìn Nguyễn Hà hỏi. Nguễn Hà xua tay nói: "Anh tới dọn tới ở chung cư rồi, không có trong đó đâu." Vừa hết câu, cửa phòng mở ra, Nguyễn Tuấn nhìn cô nàng ở trước phòng mình hỏi. "Hai em làm gì ở đây?" Anh nghe thấy tiếng nói chuyện trước của phòng mình nên ra xem thử. Ánh mắt anh liếc nhìn Nguyễn Nguyễn chợt anh nhớ đêm cô say rượu ấy, nhớ cái ôm và mùi thơm thoang thoảng. "Sao anh về nhà rồi?" Cả ba đã ở trong phòng anh, Nguyễn Hà hỏi. "Anh không được về à." Anh đưa máy ảnh cho Nguyễn Nguyễn: "Em cầm đi." Nguyễn Nguyễn đưa hai tay tiếp nhận. "Em biết cách dùng không? Để anh chỉ?" Anh quan tâm hỏi. "Dạ biết.. không biết ạ." Cô giả vờ như không biết. "Vậy hai người chỉ dẫn nhau đi em xuống lầu trước." Nguyễn Hà tìm cờ rút lui, nhường không gian lại cho hai người. "Em hiểu chứ?" Anh hỏi sau khi đã chỉ cô tận tình: "Chụp thử một bức đi." "Dạ." Cô đưa máy ảnh chụp chậu xương rồng trên cửa sổ: "Anh xem." Hai người chụm đầu lại xem ảnh. "Em chụp đẹp lắm." Anh ngạc nhiên về bức ảnh, không giống như của một cô gái mới bắt đầu chụp. Khi anh ngước mắt từ bức ảnh lên mặt cô, thì bắt gặp ngay ánh nhìn lưu luyến nơi mắt cô. Chính anh cũng như bị cuốn vào đôi mắt ấy. Nguyễn Nguyễn nãy giờ vẫn luôn nhìn anh, từ khi sống lại đã nhiều lần được gặp anh nhưng cô luôn cảm thấy không đủ, luôn muốn mỗi lúc đều có thể nhìn thấy anh. Khoảng cách giữa hai người chỉ là 10 cm. "Hai người, mẹ kêu em.. á.. em xin lỗi." Nguyễn Hà nhận lệnh lên kêu hai người xuống ăn chè, thế mà không cần ăn không khí của hai người đã rất ngọt rồi. Cô đóng sầm cửa rồi đi xuống lầu, để hai người ấy làm việc cần làm trước. Trong phòng, sau khi bị làm phiền cả hai tách ra trên mặt Nguyễn Nguyễn bất giác đỏ lên, mặc dù đã thân mật hơn thế nữa ở kiếp trước, nhưng cô vẫn rất ngại khi thể hiện trước mặt người khác. "Được rồi, xuống lầu thôi." Nguyễn Tuấn đỏ cả tai nói. "Dạ." Cô thỏ thẻ ngại ngùng. Đi xuống lầu, mà hình như cảm giác giữa hai người có cái gì đó đã thay đổi. Hết chương 13 Giam
Chương 14 Hiện tại hình như anh ấy cũng có tình cảm với cô Bấm để xem Lại một chủ nhật khác đến, hôm nay An Hoa và Nguyễn Hà cùng nhau đến thư viện. Mục đích của An Hoa vẫn là đến đọc sách, nhưng Nguyễn Hà chỉ đến gì tò mò mà thôi. "Ngồi ở đây hai tiếng rồi đấy." Nguyễn Hà nằm dài chán nản, nằm dài trên bàn. An Hoa không chịu nổi nữa, bỏ sách xuống nhìn cô bạn mình than vãn nãy giờ. "Mình đã nói từ đầu, cậu không chịu nghe." An Hoa lên tiếng cho kẻ bất chấp tất cả đến để ngắm cái đẹp. Chiếc điện thoại của Nguyễn Hà để trong túi xách vang lên ầm ỉ. "Xin lỗi, xin lỗi mọi người, mọi người đọc tiếp đi." Nguyễn Hà rao riết cúi đầu nhận lỗi cũng lại vì tội không tắt chuông, nhìn thấy tên người gọi là Nhạc Phú cô vội bắt máy. "Được, anh đợi tí em ra liền." Cô cười đáp, quay qua trưng ra khuôn mặt đáng thương: "An Hoa, Nhạc Phú rủ mình xem phim mình.. đi trước nhé!" Cô cầm tay An Hoa lắc lắc. "Đi đi, cậu ở đây chỉ phiền mình." An Hoa xua đuổi. An Hoa tiếp tục cúi đầu đọc tiếp quyển sách, chưa bao lâu thì có người gõ lên bàn cô. "Cậu quên cái.. là anh à?" Cô cứ ngỡ Nguyễn Hà lại bỏ quên thứ gì lại. "Chào em, không nghĩ lại gặp em tại đây nữa đấy." Chàng trai hôm trước Tùng Khang tươi cười nhìn An Hoa, hôm nay giống như lần trước anh vẫn mang một cái kính. "Em cũng không nghĩ lại gặp anh." An Hoa gấp lại quyển sách, cười đáp. "Anh có thể nhờ em một việc chứ?" Anh ái ngại nhờ cậy, mới lần thứ hai gặp mặt mà nhờ sự giúp đỡ của người khác. "Anh cứ nói, được em sẽ giúp ạ." Cô nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình. "Cũng không có gì." Anh nói, tay cầm một quyển sách đến trước mặt cô: "Em mượn giúp anh quyển sách này nhé! Anh không phải sinh viên ở đây nên.." "Được ạ, anh đợi em chút." Cũng không có chuyện gì lớn, cô sảng khoái đồng ý. An Hoa cầm quyển sách đến nơi đăng kí mượn về, sau khi làm đầy đủ thục tục cô đưa lại cho anh. "Đây ạ, anh lấy đi, xong thì trả lại." Cô đưa quyển sách cho anh. "Anh tên Tùng Khang, em tên gì để lần sao anh có thể trả." Chàng trai hỏi. "Em à, em tên An Hoa." Cô nói rồi nở một nụ cười như tên, tươi như hoa. Hai người trao đổi số điện thoại, nói chuyện thêm tí thì Tùng Khang cũng giống như lần trước bị một cú điện thoại gọi đi. * * * "Chàng trai hôm trước lại đến đấy." Đó là tin nhắn đầy khêu khích của An Hoa gửi cho Nguyễn Hà. Nguyễn Hà nhăn trán tức tối. "Sao vậy, nhăn cả trán không sợ già à?" Nhạc Phú nói, khi nhìn Nguyễn Hà nhăn cả trán không vui. "Không có gì, bạn em gửi tin nhắn chọc em thôi." Cô chu môi biểu lộ. Nhạc Phú chỉ cười đưa tay vuốt đầu cô. "Đi thôi phim sắp chiếu rồi." Anh choàng tay qua vai cô như những lần trước, tay còn lại cầm một phần bắp rang bơ đầy phô mai mà cô thích. * * * Tranh thủ cuối tuần Nguyễn Nguyễn cầm máy ảnh đi đến vùng ngoại thành chụp ảnh, sáng sớm 5 giờ cô đã dậy, thể dục ba mươi phút sau đó tranh thủ bắt xe buýt đi đến nơi cũng gần 7 giờ. Đúng là rời xa những ngôi nhà cao tầng chật chội, nhìn những cách đồng cỏ lau bát ngát, hòa mình với thiên nhiên, cảm thấy con người như được sống lại thêm một lần nữa. Lâu lâu bỏ thành phố đến nông thôn lại càng yêu mến chốn bình yên này. "Ảnh đẹp lắm cảm ơn em." Cô gái lạ cười, nhìn thành quả của Nguyễn Nguyễn chụp được. Cô cười nói không có gì, sau đó bắt đầu chụp thêm một ít ảnh khác. Cô còn nghe thấy âm thanh trách mắng của cô gái khi nãy dành cho bạn trai mình. "Anh nhìn người ta chụp nè, nhờ anh chụp mà ảnh xấu chết luôn ấy." "Tại em không được đẹp, nên anh chụp không đẹp đấy." Bạn trai của cô gái không phục. "Anh nói gì?" Cô gái nổi giận nhìn bạn trai mình, sau đó đùng đùng bỏ đi. "Thôi anh xin lỗi mà." Chàng trai đuổi theo xin lỗi. Nguyễn Nguyễn lắc đầu nhìn những kẻ yêu nhau, hở tí là cãi nhau nhưng lại mau làm lành. Cô nhớ ở kiếp trước có một lần cô và Nguyễn Tuấn cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc, lúc ấy cô chỉ lo chụp lại cảnh đẹp trước mắt còn anh thì chụp cô. Khi cô phát hiện anh chụp mình đã đòi xem rất nhiều lần, nhưng anh không cho thế là cô cũng trẻ con giận anh ấy. Nhưng mà cũng được một tí anh đã tự động giao nộp, nhìn những bức ảnh thiếu kĩ thuật ấy cô bĩu môi ghét bỏ, lúc ấy cô đã nói "Đúng là vẫn nên không xem." Khi ấy, cô nhớ anh đã nói "Ai mượn em xem chứ." Cô nhìn anh lạ lẫm rồi nói lớn "Anh chụp em mà, như vậy là xâm phạm quyền hình ảnh." Anh cười bất đắc vĩ rồi nói "Nhưng em lại là của anh." Hồi ức như những thước phim chạy chậm trong đầu. Chụp thêm một khoảng hai tiếng khi mặt trời đã gai gắt cô bắt xe về thành phố. Trên xe sau một hồi nghĩ ngợi cô quyết định chọn một số tấm ảnh gửi cho Nguyễn Tuấn xem. Anh ấy cũng xem như "thầy" chỉ cô cách dùng máy ảnh, nên khi "học trò" thực hành phải gửi thành quả chứ. Tại chung cư của Nguyễn Tuấn, hôm qua đi xả giao hơi trễ nên khi thức dậy đầu anh vẫn hơi nhức, anh tìm chút nước uống, thấy điện thoại có tin báo anh tiện tay cầm xem. Một file gần mười bức ảnh chụp lại những cây cỏ lau vương mình đón nắng, có bức còn có vài người, hình như người được chụp không nhận ra nên nét mặt thực sự rất tự nhiên. Những bức ảnh rất màu sắc, góc độ, độ sáng lấy rất chuẩn quả là một bức ảnh tuyệt vời. Anh nhìn người gửi thấy hai chữ Nguyễn Nguyễn khẻ bật cười, cô thật có thiên phú cũng là một cô gái thú vị. Anh chần chừ một tí không biết có nên gửi một lời khen động viên không, thì thấy tên Nguyễn Nguyễn nhấp nháy, hình như có ai đó nóng lòng nên gọi đến. "A lô." Giọng anh trầm ấm, khan khàn vang lên. ".. A lô, anh Nguyễn Tuấn ạ." Lâu rồi cô không nghe giọng nói mới rời giường thế này của anh, nên có chút chậm nhịp. Cô nhớ anh luôn cố gắng dùng giọng nói tỉnh táo nhất để trả lời những người bạn bình thường, cái giọng nói tùy hứng này khi yêu nhau cô mới được nghe thấy, ở kiếp này có sự khác biệt à? Hay là anh không xem cô như người ngoài, anh cũng có chút tình cảm với cô rồi sau? Cái suy nghĩ đó làm cô thất thần. "Ảnh em chụp rất đẹp, hiện tại em đang ở đâu?" Nhìn ảnh anh đoán nó không phải trong thành phố. "Em đang trên xe về lại ạ." Câu hỏi của anh kéo hồn cô lại: "Cảm ơn anh đã khen, nhưng em biết chắc chắn sẽ đẹp mà." Giọng cô tự hào khen bản thân. Bên kia điện thoại, Nguyễn Tuấn cười vì sự tự luyến của Nguyễn Nguyễn. "Em ăn cơm chưa? Chưa thì nào về tới anh mời em ăn một bửa, coi như ăn mừng thành quả." Anh đề nghị, dù sao anh cũng chưa ăn gì. "Được ạ, Khoảng hai mươi phút nữa là đến rồi ạ." Cô vui mừng nói, thế này cầu mà không được mà. "Vậy chút gặp." Anh nói rồi cười, tự cảm thấy con người mình hình như cũ hơi quan tâm con gái nhà người ta. Hết chương 14 Giam