Tên: Sống ảo Tác giả: Tuyettuyetlanlan Thể loại: Tản văn Cái thời đại công nghệ 4.0 này bao nhiêu người đắm chìm trong thế giới ảo không thể thoát ra được. Bản thân mình cũng là một đứa chìm nghỉm trong thế giới của bản thân chẳng cách nào giải thoát. Không phải không có cách nào thoát ra mà là không muốn rời xa mà thôi. Mình vẫn có cuộc sống bình thường như bao người vẫn đi làm hàng ngày. Vẫn mua sắm, vẫn tiêu tiền, vẫn gọi điện về cho gia đình vẫn có những cảm xúc cung bậc của người bình thường. Nhưng một phần trái tim kia của mình chỉ dành cho thế giới ảo. Lúc trước mình thường bị gia đình chắc vì mãi đắm chìm trong cái thế giới không tồn tại kia. Bây giờ lớn lên rồi xa nhà là hiểu cách giấu cảm xúc của mình cũng không bị la rầy vụ này nữa nhưng mà chỉ có bản thân mình biết mình càng khao khát thế giới ảo hơn. Những gia đình em ấm hạnh phúc ngoài đời vẫn có nhưng sao mình vẫn không cảm nhận được. Cha mẹ mình từ lâu đã không có tình cảm đã ly hôn từ lâu. Và mình chẳng thể nào cảm nhận được tình yêu của cả hai người dành cho bản thân. Thứ duy nhất mình cảm nhận được là hai chữ trách nhiệm. Bởi vì đã sinh ra thì phải nuôi lớn mà thôi. Con cái là kết tinh tình yêu của cha với mẹ. Nhưng mà khi cha với mẹ không còn yêu nhau nữa thì nó chẳng khác nào sỏi thận cả. Từng có lúc mình không hiểu vì sao mẹ to tiếng với mình nhưng giờ lại hiểu rồi. Bởi vì mình không chỉ là con của mẹ mà còn là con của kẻ đã phản bội mẹ. Từ khi lên 10 đã không bị đánh bằng roi nữa rồi nhưng những trận quát mắng lớn tiếng cũng khiến mình sợ run nước mắt rơi là trả. Lúc trước không biết không hiểu bây giờ thấy mẹ đối với em trai dù tức giận cũng có thể cười thì mình hiểu rồi. Chỉ bởi vì mình không làm cho người ta thích mà thôi. Hôm nay tâm trạng không được vui lắm cho nên viết ra bài này cũng áp lực lắm. Mình đã 23 rồi lớn rồi không thể như lúc trước buồn thì khóc vui thì cười. Muốn khóc về phòng đóng cửa tùy ý khóc. Bước ra khỏi phòng gặp mặt người khác phải nở nụ cười rạng rỡ trên môi dù trong lòng vui hay buồn. Bởi vì lớn rồi không được phép tùy hứng. Đó là đặc quyền của trẻ con mà mình đã không còn trẻ nữa rồi. Trong truyện có những gia đình dù không toàn vẹn nhưng lại đầy ấp tình cảm. Mình thật sự rất hâm mộ. Không cần xảy ra tai nạn biến đổi gì để thể hiện tình cảm. Chỉ cần một số việc nhỏ nhoi trong nhà là đủ thấy ấm áp rồi. Trong truyện nếu nữ chính bị té xe thì người nhà sẽ quan tâm lo lắng xem nữ chính có bị trầy xước gì không đương nhiên trừ mấy chuyện ngược nha. Còn bản thân mình nếu té xe thì người nhà mình sẽ quan tâm mình chết chưa. Nếu không chết thì sẽ bắt đầu quan tâm cái xe và bắt đầu trách mình đi đứng không cẩn thận. Nhiều lúc té xe biết bản thân mình không sao mình cũng lo cho cái xe lắm chứ bộ. Bởi vì nếu nó bị trầy xước gì về nhà không tránh được một trận chửi. Khi hi vọng bản thân mình bị thương chứ không phải là cái xe bị trầy. Mặc dù biết nó là tài sản quan trọng bị ngã bị trầy xước sẽ mất giá trị nhưng mà không thể quan tâm con thêm một chút xíu sao. Có thể đừng trách con được không. Có những chuyện tưởng như cỏn con lông gà bỏ tỏi nhưng lại khiến người ta mệt mỏi. Mình hâm mộ nhất là cảnh nữ chính bị ba mẹ la anh em sẽ đứng ra giúp đỡ. Bản thân mình cũng có anh em rất nhiều nhưng mình thấy nhiều khi có cũng như không. Có lẽ tại mình không đẹp như nữ chính không dễ thương không xin cho nên những lúc cần giúp đỡ thì cũng chả thấy ai sẵn lòng. Tình anh em tình cảm gia đình ngọt ngào ấm áp với mình chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Có rất nhiều thứ mà khiến mình đắm chìm trong thế giới ảo của những bộ truyện tạo ra. Chỉ cần cố gắng trả giá thì sẽ có được đền đáp. Hiện thực không phải tiểu thuyết không phải cứ cố gắng chăm chỉ là có thể có được báo đáp xứng đáng. Không phải ai cũng may mắn như vai chính đâu. Những lúc khó khăn thì có quý nhân phù trợ hiện thực chỉ có thể bản thân bò lên thôi bò không được thì ngã. Có những lúc mình ước gì bản thân được xuyên không và những bộ truyện đó. Nhưng nếu được xem thì chắc là không nở đi. Bởi vì dù rất buồn rất mệt nhưng mình vẫn yêu cuộc sống này vẫn yêu thế giới này và vẫn muốn sống tiếp.
Thế giới ảo không phải là xấu nếu nơi đó có niềm vui, có hi vọng, có những điều tốt đẹp. Ở nơi nào cũng có điều tốt và điều xấu, nếu mình biết chọn lọc và tiếp thu đúng vấn đề thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Trong đời sống cũng vậy, có thể hiện tại bên bạn có những chuyện không vui, nhưng đời người không có ai là hoàn hảo, mất thứ này sẽ được thứ khác. Hãy luôn lạc quang và yêu đời. Rồi sẽ đến lúc bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Chúc bạn sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.