Bài viết: 10 



Snarry: First Kiss
Người viết: Ally Knights
Thể loại: Truyện ngắn
Thảo luận và góp ý ở: [Thảo Luận - Góp Ý] - Thảo Luận Các Sáng Tác Của Ally
* * *
Người viết: Ally Knights
Thể loại: Truyện ngắn
Thảo luận và góp ý ở: [Thảo Luận - Góp Ý] - Thảo Luận Các Sáng Tác Của Ally
* * *
Chương 1:
Một cái chạm chóng vánh giữa những cánh môi mỏng, chưa từng xâm nhập, chưa từng ma sát, thậm chí, còn chẳng kịp của vương lại hơi ấm của nhau, nhanh chóng đến mức chẳng khác nào tia chớp.
Đó, là nụ hôn đầu của nó.
Và, có lẽ là may mắn hơn hàng triệu người khác, nụ hôn đầu ấy, nó trao cho đúng người ngự trị nơi trái tim non nớt. Dù rằng chẳng hề lãng mạn hay mơ màng như những trang tiểu thuyết thiếu nữ mộng mơ, và nụ hôn đó có lẽ còn chẳng tính là hôn vì đó chỉ là một bất ngờ tuyệt vời của riêng nó. Và là tai nạn đầy đáng ghét của người kia. Chẳng sao cả. Nó luôn hiểu được điều đó khi mà đơn phương si mê một người căm ghét nó đến xương tủy.
Vì nó là người sống sót.
Vì nó là kết tinh của mối tình giữa đóa bách hợp của y và kẻ y xem là tử địch.
Vì.. bấy lâu nay, y chỉ nhìn chiếc bóng của mẹ cha trên người nó chứ không phải chính nó.
Nó muốn bỏ cuộc lắm chứ! Muốn lấy lại trái tim của nó lắm chứ! Nhưng lại không thể được.
Kể cả khi, chạm phải ánh mắt căm ghét như muốn lóc xương lột da nó của y vào ngày hôm đó.
Ngày hôm đó, sau tiết Độc dược nó có trở lại phòng học để tìm sợi dây chuyền của mẹ để lại, sợi dây ấy có mặt là một trái tim nhỏ có thể chứa ảnh chụp, dù không có ảnh bên trong nhưng cũng coi như có thể an ủi nó rằng mẹ vẫn luôn ở bên cạnh nó, chưa từng rời xa. Lúc phát hiện không biết đã đánh rơi đâu rồi thật sự đã dọa nó muốn khóc tới nơi, chỉ có thể hốt hoảng đi tìm dọc theo đường đã đi, dù muốn dù không cuối cùng cũng tới lớp học Độc dược. Nó biết y luôn ở lại lớp khá lâu sau khi hết giờ nên sợ lắm. Ban đầu, chỉ dám lén lút lo ló nhìn quanh, không thấy đâu mới dám đi vào trong lục lọi chỗ mình ngồi hồi nãy. Vừa lục vừa lầm bầm run run:
"Đâu rồi? Rơi đâu mất rồi? Phải có chứ! Merlin! Nó đâu rồi?"
Nước mắt đảo quanh tròng mắt, giọng nó nghẹn ngào dần. Nó muốn òa lên nức nở, rồi lại tự nhủ mình là con trai, chẳng thể nào vì chút chuyện cỏn con này mà khóc lóc.
Con trai mà, chỉ được phép đổ máu chứ chẳng thể nào rơi lệ.
Con trai mà, yếu đuối là một điều đáng trách chứ chẳng phải đáng yêu.
Thế nhưng, nó muốn khóc, muốn trút hết biết bao uất ức tủi hờn trong lòng ra qua những dòng lệ nóng. Bất quá, Harry vẫn gượng nén lại, bò dưới đất tìm kiếm sợi dây chuyền, một milimet cũng chẳng dám bỏ qua.
Vẫn không tìm thấy.
Hụt hẫng. Mất mát. Bất lực. Những điều ráng chịu đựng suốt những năm tháng ấu thơ cho đến ngày hôm nay cứ ùa ra trước mắt như muốn nói cho nó biết rằng chính nó đã yếu nhược đến mức nào. Bạo hành? Nó có thể phản kháng dễ dàng, thứ bản năng nguyên thủy của nó đủ để nó có thể lật ngược tình thế. Cô lập? Xa lánh? Nó chịu còn ít ư? Tất cả những năm tháng đi học, Harry luôn luôn là đối tượng cho những trò đùa độc ác một cách vô tư của đám trẻ trạc tuổi dành cho kẻ dị loại. Và kể cả khi đến với thế giới nó thuộc về, nó cũng là một kẻ dị loại.
Không cha. Không mẹ. Không người thân. Và là một máu lai. Nó khác biệt với hầu hết mọi người trên thế giới này. Con của người hùng thì sao? Vẫn sẽ phải gánh lấy tất cả oán hận của những kẻ đã hèn nhát nhu nhược trong cuộc chiến thế kỉ. Vẫn phải gắng gượng vui cười khi đáy lòng đầm đìa máu chảy. Vẫn phải gồng mình lên gánh vác những điều đáng lẽ chẳng đến phiên mình gánh.
Mệt mỏi. Thật sự rất mệt mỏi. Trong tim giấu một phần tình cảm không thể thổ lộ mệt mỏi một thì tất thảy những gì đã trải qua khiến nó mệt mỏi mười. Cộng thêm chuyện này, đè sụp chút ít kiên cường cuối cùng của nó, khiến nó gục đầu khóc nức nở.
Giữa căn phòng học tối om om của lúc chiều muộn cũng như vì vị trí của nó vốn khuất sáng, có một thiếu niên nhỏ nhắn ngồi gục đầu lên đầu gối dưới sàn đá rét lạnh, bờ vai run run, giọng non nớt vỡ vụn sụt sịt, lâu lâu lại cọ mặt lên tay áo, lau đi nước mắt nước mũi trên khuôn mặt khóc tới đỏ bừng bừng. Giống như, một con thú non không có khả năng tự vệ, không đủ sức đấu với thế giới khốc liệt ngoài kia. Chỉ là, giấu bên trong đó, có một viên ngọc hoàn mỹ nhất thế giới này bị xem thường.
Đột nhiên, có một bàn tay lấy cánh tay nó, kéo giật dậy, giọng nói vô cùng quen thuộc của người đó vang lên đầy khó chịu:
"Mi làm cái quái gì ở đây giờ này hả Potter? Lại bày trò gì nữa đây hả?"
Nó rũ đầu, mặc xác y lớn tiếng oan uổng mình, giống như một con búp bê rách nát, vô cảm.
Có lẽ mắng một kẻ không chút phản ứng nào khiến y không có hứng thú tiếp tục, một mạch im lặng kéo nó ra giữa bục giảng rồi nắm nó kéo lên thô lỗ:
"Nhìn ta, Potter."
Nó phát run lên khi nghe điều đó. Nó sợ hãi để y nhìn thấy vẻ thảm hại của mình lúc này, rồi cũng chẳng hề phản kháng.
Vì sức của nó chẳng so được với y. Vì chính nó cũng quá mỏi mệt để tiếp tục gồng người lên.
Và nó để mặc y nắm cằm nó ép nó phải ngẩn đầu.
Gương mặt trẻ con ướt đẫm nước mắt, đôi mắt xanh biếc nhuốm màu tủi hờn uất ức, gương mặt nó ửng đỏ lên vì liên tục bị chà mạnh tay. Nó, trông thật lem luốc và thảm hại.
"Cái.."
Người đàn ông nghẹn lại lời trách mắng. Y không phải kẻ nhẫn tâm để có thể nặng lời với đứa nhỏ đáng thương này. Nhưng an ủi kẻ khác đâu phải sở trường của y. Trước giờ y chỉ toàn làm kẻ khác phải khóc.
Có điều cứ im lặng nhìn trân trối thế này cũng không phải ý hay.
Y giữ nguyên cái bản mặt thấu xương, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi ấy, nói như thở dài:
"Mi khóc cái gì mà khóc. Thật khó coi. Nãy giờ mi ở đây làm cái gì?"
Harry nấc nghẹn, nó chẳng quan tâm gì nữa, nó vờ rằng nó không nhận ra người trước mặt là ai, mà đúng một phần thật, vì tâm trí của nó giờ chỉ xoay quanh sợi dây chuyền.
"Em làm mất sợi dây chuyền của mẹ. Em làm mất nó.."
Nó nói trong cơn nấc. Những từ ngữ cứ lộn xộn hết cả lên, mà có khi nó còn chẳng biết mình đang nói cái gì.
Yếu ớt thế này, thật khác với dáng vẻ bình thường của nó.
Y khẽ buông một tiếng thở dài, nếu nó vô tâm vô tư như bình thường thì tốt, y đã thản nhiên phạt nó vì cái tội vớ vẩn nào đấy rồi đi chứ không phải kẹt lại ở đây cố tìm cách dỗ dành đứa nhóc này bằng ngôn ngữ khô cứng của mình.
"Nín. Ta tìm nó cho."
Người đàn ông nói với vẻ hơi gắt gỏng. Harry giật mình. Nó hốt hoảng rụt lại, cố nín thin. Cơ mà có vẻ hơi thất bại.
Chậc, chí ít thì nó cũng đã thôi khóc thành tiếng.
Y nhìn quanh, đoán chừng thằng bé này cũng đã lật tung Hogwarts rồi mới đến đây tìm, y biết độ hãi của bọn nó mà, nên quyết định đơn giản:
"Accio dây chuyền của Harry Potter."
Quả nhiên là một vật sáng lấp lánh màu vàng kim bay vào tay y.
"Của trò."
Y cúi đầu thả sợi dây chuyền vào tay nó, vì chiều cao tuy có chênh lệch kha khá nhưng vẫn khá vừa tầm nên mặt y đối diện với mặt nó rất gần. Hậu quả, khi nó ngẩn đầu lên tính cảm ơn thì, ờm, môi chạm môi.
Harry choáng đến ngây người. Mà y thì trực tiếp nổi giận.
"Sao mi dám hả?"
Nó vẫn chưa kịp load thông tin để đính chính lại là thề có Merlin! Nó không cố ý! Cũng như để cúi đầu nghe mắng thì y đã làm cho một hơi rồi:
"Gryffindor trừ 100 điểm! Cấm túc nửa năm với Flicht!"
Sau đó lao thẳng ra ngoài. Còn vì sao là nửa năm á hả? Vì chỉ còn có nửa năm học chứ sao. Nếu còn, y chẳng ngại phạt nó hết vài trăm năm đâu.
Harry ngơ ngẩn đứng yên. Nó.. nó.. có cố ý đâu mà ánh mắt của y giống như muốn giết nó vài trăm lần, xé xác nó ra thành hàng ngàn mảnh, nếu có thể, chắc y đã không ngần ngại ném nó đến Azkaban làm bạn với Giám Ngục luôn và ngay.
Nhưng.. y có cần như thế không?
Nó.. vô tội kia mà?
Ôi không, viên ngọc rạn nứt mất rồi..
Và rồi nó lại lặng lẽ chịu đựng sự cô lập đến từ những người xung quanh.
Ron lại một lần nữa bỏ nó lại phía sau cùng những lời trách móc.
Ngay cả Neville cũng không muốn trò chuyện với nó.
Deans cùng những người khác không để nó bước vào phòng ngủ, thậm chí còn ném cả đồ đạc của nó ra khỏi tháp Gryffindor.
Thậm chí, cô McGonagal cũng có thái độ không vừa lòng với nó, chỉ có hơi nhíu mày một cái ở tiết Biến Hình thôi, cô giận mà, nhưng cũng ngăn nó đi tìm sự giúp đỡ.
Harry im lặng chịu đựng hết. Nó không phản kháng, không biện hộ, chỉ lặng lẽ gom đồ đi tìm một căn phòng bỏ hoang, Hogwarts nhiều phòng như thế lắm, rồi dọn vào đó ở. Chuyện vệ sinh chỉ cần đến phòng vệ sinh ở cuối hành lang là được, nó còn cố gắng lên tới tận lầu 9 cơ mà, cái nơi hoang vắng theo đúng nghĩa đen nên hầu như sẽ không đụng mặt ai. Còn chuyện ăn uống thì nó chỉ cần chạy xuống Nhà Bếp. Vì gia tinh sẽ không ghét bỏ nó.
Thế nhưng, lại không một ai chú ý đến, kể cả vị giáo sư nọ. Họ không nhận ra đứa bé ấy bị cô lập, không nhận ra lời cầu cứu lặng thầm nó gửi trao qua đôi mắt. Họ quên nó rồi.
À, trừ Flicht. Ổng nhớ là vì cần nó đi lau mấy cái hành lang, nhà vệ sinh rồi cả mấy bức tranh nữa. Có đôi khi còn sai nó đi cho con bạch tuộc ăn nữa cơ. Dù nó chả hiểu từ khi nào giám thị kiêm luôn việc của gia tinh rồi?
Harry cứ ròng rã đi học, cấm túc, đi ăn ở bếp, đến phòng vệ sinh tắm rửa, giặt giũ rồi hong khô bằng mấy cái bùa gió, sau đó lại lê cái thân rã rời về căn phòng nọ, ghép mấy cái ghế thành chiếc giường để ngủ. Sáng hôm sau lại như cũ.
Tất cả mọi người đều quên mất có một người tên Harry tồn tại.
Cho đến khi nó không đi cấm túc.
Flicht hằm hằm chạy lên kí túc xá Gryffindor, ổng hét tướng lên:
"Harry Potter đâu rồi hả?"
Cả lũ học trò trong phòng sinh hoạt chung giật bắn mình nhìn ổng rồi lại ngơ ngác nhìn nhau.
Harry Potter là thằng nào đấy?
Mãi một lúc sau, mới có người nhớ ra đó là tên của người hại Gryffindor bị trừ tận 100 điểm hồi lâu. Nhưng nó làm quái gì ở kí túc xá!
"Cậu ta không ở đây."
Một người mở màn. Và rồi tất cả lao nhao:
"Đúng rồi. Cậu ta không ở đây."
"Ron, mày là bạn nó mà! Mày biết nó ở đâu chứ?"
"Tao không quen với cái ngữ ấy!"
Thằng nhãi tóc đỏ gân cổ lên cãi. Mặt trướng bừng lên vì giận dữ và cảm thấy bị xúc phạm.
"Ôi dào ôi! Xem ai vừa nói kia kìa!"
"Hahaha"
"Nó cãi kìa bay!"
"Hahaha hahaha"
Flicht đứng như trời trồng trước lối vào. Trái tim khô héo của lão ta bỗng thấy xót xa. Lão thấy đứa nhỏ ấy ngoan lắm, không ngại khó ngại khổ, cũng không than van gì, mấy năm qua chỉ thi thoảng quên mất phải lau khô người sau khi chơi Quitddict, so ra nó có thể nói là ngoan nhất cái trường này rồi. Nên, hôm nay không thấy nó đâu lão thấy lo mới đi tìm nó.
Ai ngờ..
Thôi, nếu tìm được dù nó không sao lão cũng dẹp cấm túc cho nó. Ừm thì, giáo sư Snape giao nó cho lão quản rồi thì.
Flicht thở dài, quay đi. Lão đi tìm cô McGonagal xem cô có biết gì không, dù lão ngờ là cô cũng không biết. Nếu không, Harry đâu thể nào không về kí túc xá được.
"Lâu nay trò Potter không ở kí túc xá?"
Cô kinh hãi hỏi. Cô không biết. Flicht kết luận. Lão thở dài lần nữa:
"Phải. Bữa nay tôi không thấy nó đâu mới đi tìm. Bình thường là sau bữa tối nó sẽ có mặt ở phòng giám thị đợi tôi. Nhưng lên tới kí túc xá thì dường như nó không ở đấy lâu lắm rồi."
"Trò Potter bị cấm túc?"
Cô ngờ vực hỏi. Flicht bắt đầu thấy bực:
"Phải! Giáo sư Snape cấm túc thằng bé với tôi nửa năm! Cô mau đi tìm thằng bé! Nó mới quan trọng!"
Không phải là cô vô trách nhiệm, mà là nhiều tin shock quá, cô nhất thời không kịp phản ứng. Được nhắc nhở, cô mới hốt hoảng Hô Gọi Thần Hộ Mệnh rồi sai con mèo màu bạc ấy chạy đi báo với mọi người đi tìm Harry.
Tất cả mọi người hốt hoảng đi tìm. Trừ một người sưng sỉa:
"Nhãi con phiền phức!"
Y không những không đi mà còn thong dong khuấy tiếp vạc độc dược nấu dở, từ vụ va chạm nọ là y đã hạ quyết tâm không ngó ngàng gì tới nó rồi. Người đàn ông ấy không biết rằng hành động của mình thiếu chút đã khiến y ôm hận cả đời.
Vì..
Khi có người tìm ra Harry, nó chỉ còn một hơi tàn.
"Trường kì áp lực! Ngủ không đủ! Viêm phổi! Mất máu nghiêm trọng! Merlin! Mắt thằng bé! Mấy người làm cái gì mà giờ này mới đưa nó đến hả? Tính chờ nó chết luôn hay gì? Mấy người là giáo sư kiểu gì đấy hả?"
Hiếm khi nào bà Pomfrey giận dữ đến thế, tất cả các giáo sư, bao gồm cả vị Hiệu Trưởng khả kính của chúng ta, đều cúi đầu như đám trẻ làm sai. Mà trong lúc bà chửi mắng những trụ cột của giới pháp thuật không thương tiếc thì vẫn không quên ếm bùa cầm máu và đổ cả tá thứ lên người, vào miệng của Harry đã hôn mê từ đời tám hoành. Thế nhưng, nó không có dấu hiệu hồi tỉnh. Đặc biệt, từ hốc mắt của nó liên tục chảy ra máu đen, dấu hiệu của trúng độc.
Nếu đem nó đến sớm hơn vài phút, đã không tệ đến thế.
Nhưng giờ thì..
"Poppy.. mắt thằng bé.."
Snape ngập ngừng hỏi. Bà Pomfrey khựng lại, mất một lúc mới có thể đáp:
"Hỏng rồi. Harry.. mù rồi."
Chỉnh sửa cuối: