Khi hỏi đến câu này, chắc chắn đa phần các bạn bằng tuổi sinh viên sẽ trả lời là có nên. Bởi vì đi làm có thể giảm thời gian rảnh rỗi bị dư thừa của mình lại; và tăng thêm kinh nghiệm xã hội, đối đáp con người giữa con người với nhau trong mối quan hệ làm công ăn lương; hay là quy tắc ứng xử trong kinh doanh hoặc trong một lĩnh vực nào đó chẳng hạn. Đặc biệt là bạn có thêm thu nhập riêng tích lũy để xoay sở hoặc giảm bớt chi phí của ba mẹ. Việc sắp xếp thời gian, hay là việc học là chuyện ai cũng có thể làm được.
Dù sao trải nghiệm đi làm cũng là một thứ gì đó khá là tích cực và khiến bạn có góc nhìn trưởng thành hơn, độc lập hơn. Bạn sẽ học được cách quản lý thời gian và tăng thêm ý chí nghị lực mục đích mình học đại học là như thế nào, sau bao mệt mỏi, hay đồng lẻ nhỏ bạn vất vả kiếm được. Bạn sẽ quyết định cố gắng mỗi ngày để nghề nghiệp tương lai của mình kiếm nhiều tiền hơn đấy.
Nhưng đối với cá nhân mình, thì bản thân mình lại không muốn đi làm như bao bạn sinh viên khác. Vì mình đã từng trải nghiệm việc đi làm, và... Thú thật là mình luôn có cảm giác bất an khi mình cầm những tờ tiền ít ỏi sau một ngày dài làm việc. Nó làm cho mình nhận ra cái giá để một ai đó có thể trả tiền cho bản thân nó... Phải cần rất nhiều yếu tố đến cỡ nào. Và nhìn đến các anh chị đã không còn cơ hội đi học, và lúc nào cũng phải lo cơm áo gạo tiền, chẳng biết tương lai sau này về đâu. Mình mới biết mình may mắn đến cỡ nào.
Dần khi lên đại học, mình không thích đi làm kiếm tiền nữa. Có lẽ mình đang cố trốn tránh cái cảm giác tàn khốc ở ngoài kia. Mình trân trọng những đồng tiền của ba mẹ cho mình từng ngày, mình cảm thấy thoải mái khi được nằm thoải mái, như một đứa cấp 1, ăn và học. Không phải lo nghĩ quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Mình cực kỳ trân trọng những điều đó. Đôi lúc mình lại bị sa lầy vào cái tính lười với việc học, bất cần đời hay vì nở mày nở mũi với bạn bè và tiêu sài hơi quá. Thật là khó để kiểm soát, nhưng dù sao, mình vẫn cố gắng dừng lại, suy nghĩa thật kỹ rồi lại ôm bài vở.
Có vẻ là cả tá vấn đề. Nhưng ai cũng có cách phát triển riêng, chỉ đáng sợ một chỗ là bản thân không nhận ra lỗi sai của mình mà thôi. Cảm giác trưởng thành thật đáng sợ phải không?
Ai cũng phải lớn thôi. Dù gì ai cũng đồng hành trong một cái nghề nào đó, có thể nghề mơ ước, hoặc nghề chọn mình do khả năng bản thân chưa cố gắng đủ. Và nuôi cả cuộc sống sau này, không ai nương tựa, không ai trợ giúp vô điều kiện nữa, đứng một mình trên đường đi như một người lớn thực thụ. Chỉ là mình thấy thời điểm hạnh phúc dâng trào may mắn nhất là hôm nay, còn thở là được, vào trận với những thứ phía trước thôi nào.