Tên truyện: Sau lưng là mùa hè Tác giả: Vanmonie Thể loại: Bách hợp Tóm tắt: Một đóa tình lặng lẽ len lỏi giữa mùa hè ỏi đã kéo hai con người xa lạ đến gần với nhau.
Chương 1: Gặp gỡ Bấm để xem Lại một ngày vô vị bắt đầu trong cái nắng gắt đặc trưng của mùa hè. Đây là thời điểm tôi đã từng thích nhất bởi nó là lúc tụi học sinh như tôi được công khai lười biếng nhưng năm nay tôi phải tạm dừng thích nó. Bởi lúc này tôi đang là một học sinh cuối cấp, chuẩn bị đối đầu với kì thi quan trọng của đời mình, song cái mùa dịch chết tiệt này đã biến mọi thứ trở nên tệ hơn. Nhưng than thì than vậy thôi, suy cho cùng đó cũng chẳng phải là điều tôi có thể kiểm soát được. Nằm dài trên chiếc giường nho nhỏ trong phòng mình, tôi buồn chán nhìn máy tính. Trên đó là hàng dãy những công thức toán chi chít khiến tôi cảm giác như có những con kiến li ti bò khắp màn hình. Tôi cố gắng mở to mắt, ráng nhét từng chữ một vào đầu nhưng chỉ được một lúc, tôi phát hiện mọi thứ nãy giờ mình làm thật vô nghĩa. Tôi chẳng thể tập trung được. Và thế là tôi lại quay về vòng lặp cũ: "Ngủ- dậy- xem bài học- nhắm mắt-". Tuy có phần xem bài nhưng nó có lẽ chỉ chiếm vài ba phút trong cái lịch trình này. Tôi có thể tổng kết lại tất cả mọi thứ xảy ra lúc đó qua hai chữ "Vô vị". Cái sự tẻ nhạt này đang từng phút từng giây tra tấn một người thích đi ra ngoài, hướng ngoại như tôi. Có những lúc tôi thậm chí còn hoài nghi về sự chân thật của thế giới này. Nghe có vẻ hơi quá nhưng cái cảm giác tất cả mọi thứ đột ngột thay đổi theo hướng hoàn toàn trái ngược trong chưa đến một ngày khiến tôi chẳng thể nào thích nghi được. Điều tôi mong mỏi nhất ngay lúc này chính là thứ có thể mang tôi về với những nồng nhiệt như ngày giờ, trên hết, tôi cần sự thay đổi. Có lẽ lời ước nguyện ấy quá mức chân thành đã chạm đến ông trời và ông đã giúp tôi được toại nguyện. Cầm điện thoại, lục tung những app trên CH play, một "chiếc" ứng dụng xinh xắn dùng để kết bạn hiện lên trong tầm mắt tôi. Với cái tên đáng yêu, ngoại hình đẹp mắt, nó đúng là thứ mà tôi đang cảm thấy hứng thú lúc bấy giờ. Thế là chỉ sau vài phút ngắn ngủi tôi đã hứng khởi hoàn thành việc đăng kí và một bé Mây mới toanh đã ra đời. Vừa vào giao diện, hàng loạt tin nhắn được gửi đến với đủ nội dung khác nhau, còn bằng cả đủ thứ tiếng. Tuy nãy giờ tôi vẫn chưa trang hoàn cho trang cá nhân của mình thì họ vẫn nhiệt tình nhắn tin với tôi như thể đây là một công việc. Trong một lúc, tôi có cảm giác mình bị lừa, hứng thú ban đầu cũng rút dần một cách đáng kể. Dù vậy tôi vẫn quyết định nhấn đại vào một cuộc trò chuyện để không lãng phí dung lượng này. Và bạn nữ được tôi chọn mặt gửi vàng có tên khá ấn tượng là Nắng. Tôi tạm cho rằng đó là tên cặp với mình. "Chào bạnnn!" đây chính xác là những gì tôi đã nhắn cho bạn Nắng. Và cũng thật tự nhiên những cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu rồi kéo dài. Đúng như những gì tôi mong đợi, ngày tẻ nhạt của tôi đã có thêm màu sắc mới, nắng. Trải qua nhiều ngày nói chuyện với nhau, trên cơ bản tôi rút được kết luận như sau về cô bạn mới của mình: Giỏi, dễ thương và kì lạ. Bằng một cách kì diệu nào đó Nắng luôn có thể giải quyết mọi vấn đề của tôi từ những bài toán nâng cao đến việc chỉ dẫn tôi xài các ứng dụng như Photoshop. Điều này làm tôi nổi lên sự tò mò. Tôi bắt đầu suy đoán tuổi của Nắng. Nhỏ hơn tôi là không thể, ít nhất vào lúc đó tôi chưa tin mình đã gặp được một thiên tài nhảy lớp, thần đồng. Bằng tuổi, có thể, lớn hơn cũng có thể. Giới tính chắc chắn là nữ, với cách nói chuyện có phần nũng nịu ấy nếu là nam thì tôi phải quỳ gối thán phục. Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra mình vẫn chưa biết gì về cô bạn này. Rồi dưới sự tò mò, tôi đã hỏi Nắng: "Nắng, cậu bao nhiêu tuổi dọ, tò mò quá." Rồi vượt ngoài mong đợi của tôi, Nắng không gửi tin nhắn như thường ngày mà là một đoạn ghi âm khoảng hai mươi giây. Một chất giọng con gái Bắc pha lẫn nét trầm nhẹ đặc trưng, trong khoảnh khắc ấy đã lấy đi trái tim tôi. Phải qua mấy lần vô thức replay, tôi mới bắt đầu chú ý đến nội dung Nắng trả lời. Đại khái là: Nắng mười tám, tức là lớn hơn tôi một tuổi, đang là sinh viên năm nhất; chị là nữ, tôi đã khẳng định. Đoạn ghi âm còn có một vài thông tin linh tinh khác nữa nhưng để tôi phải rụng rời đến bây giờ là câu nói cuối cùng: "Hửm, sao tự nhiên hỏi vậy, bộ thích tui hay gì." Chưa kịp để não tôi phản ứng lại thì chị đã chuyển sang chủ đề khác. Nhưng tôi cũng chẳng để ý nó là gì bởi lúc ấy tôi đang đối mặt với mối bồi hồi chẳng rõ tên. Bắt đầu bằng tiếng chào nhau Qua dòng tin nhắn, mà sau vài giờ Nhiều khi cảm thấy tình cờ Hợp gu nhiều thứ như vờ mới quen.
Chương 2: Mong đợi Bấm để xem Chúng tôi cứ thế mà ngây ngốc cùng nhau hơn một tháng trời. Không dài mà cũng chẳng ngắn. Trong suốt quãng thời gian ấy, dịch bệnh vẫn hoành hành, tôi vẫn mắc kẹt giữa bốn bức tường cùng mớ bài tập khô khan chất đầy góc phòng. Chỉ là lịch trình của tôi thêm một phần nữa là nhắn tin với chị. Có lẽ chính điều đó đã làm mọi thứ không nặng nề như vậy nữa, ít nhất bấy giờ tôi đã dùng một thái độ tích cực hơn để đối mặt với nó. Thay đổi góc nhìn rồi tìm niềm vui trong những bất thường của cuộc sống là điều Nắng đã dạy tôi. Chị còn bảo: "Dù sao nếu không chú ý đến những mặt xấu đó thì nó sẽ nhanh chóng trôi qua, rồi đến lúc chị nhìn lại thì nó cũng đã không còn." Chắc vì châm ngôn sống đó mà lúc nào chị cũng mang một nguồn năng lượng tích cực, và tôi là kẻ may mắn được điều ấy lan tỏa. Trò chuyện với chị trở thành thói quen không thể thiếu và cũng dường như là niềm động lực, hi vọng cho những gì tốt đẹp hơn sau này. Và tôi lại bắt đầu chờ mong đến lúc hết dịch, một điều tôi đã ngưng hẳn vào vài tháng trước khi những tin tức tiếp tục cách ly cứ liên tiếp được đưa ra. Thật ra điều là tôi như vậy cũng là do lời chị nói: Sẽ đến chơi với tôi sau khi dịch hết, và có lẽ sẽ ở lại khoảng một tháng để hoàn thành một số hồ sơ. Điều này ngoài mong đợi của tôi, mà thật ra vốn dĩ tôi cũng chẳng ngóng một cuộc gặp gỡ vì chị ở Hà Nội còn tôi ở Sài Gòn. Một người ở miền Bắc một người ở miền Nam, khoảng cách này với tôi chẳng khác gì đi một vòng Trái Đất sang Mặt Trăng. Vừa có thể lại vừa không có khả năng. Dù sao ở cái tuổi mười mấy tôi vẫn là cô nhóc "ăn bám" gia đình, tiền còn chẳng đủ để mua sách nói chi bay sang kia. Nhưng bây giờ tôi hoàn toàn có thể mơ mộng về buổi gặp gỡ tại một quán nước ven đường ở trung tâm thành phố nơi toi sống. Tôi thậm chí còn lên sẵn kế hoạch sẽ mặc gì rồi nên nói gì, mua gì tặng chị, rồi phải dẫn chị đi đâu chơi. Hôm ấy tôi sẽ mặc bộ quần áo đẹp nhất trong tủ, thoa lên thỏi son quý báu chưa một lần dùng rồi xịt chút nước hoa của mẹ đi gặp chị. Chúng tôi sẽ nói với nhau nhiều chuyện từ cuộc sống đến những dự định tương lai. Tôi sẽ dẫn chị đi khắp mọi ngõ ngách mà chị thấy húng thú rồi chúng tôi sẽ dừng chân chụp những tấm hình kỉ niệm. Chỉ mới nghĩ vậy thôi tôi đã ngập tràn những hứng khởi không cách nào dời được. Rồi thế là tờ lịch dành riêng để đếm ngược ngày thi trở thành gặp gỡ. Tôi còn để riêng một quyển sổ nhỏ yêu thích do người bạn thân nhất thiết kế nhân dịp sinh nhật thứ mười tám ra để ghi về chị. Mà tính ra ban đầu tôi cũng dành để ghi về những dự định ngắn hạn cho tương lai chỉ là trong khoảng thời gian ấy tất cả đều về Nắng. Rồi bỗng chốc trở thành quyển nhật kí chỉ toàn nắng. Tôi nhớ hôm ấy là một ngày tháng năm, sau khi đã quen biết chị khoảng một tháng, chúng tôi kết bạn với nhau qua Facebook, một nền tảng mạng xã hội khác trông uy tín hơn nơi chúng tôi lần đầu gặp gỡ. Đến tận bay giờ tôi vẫn còn ấn tượng khoảnh khắc ấy. "Mây, bé có chơi Facebook hong?" Chị nhắn kèm với nhãn dán một cô bé cầm điện thoại đưa qua đưa lại yêu thích của mình. "Dạ có." "Đâuu, đưa ra đây nhanh lênn." Một con dao nho nhỏ kế bên dấu chấm con con. Và thế là chúng tôi theo dõi nhau qua các nền tảng mạng xã hội khác có cả Ins. Cũng như bao người, việc đầu tiên tôi làm chính là dùng đôi mắt đã sớm nhìn thấu hồng trần này xăm soi trang cá nhân của chị. Điều tôi ấn tượng đầu tiên chắc chắn phải là cái tên Nguyễn Huỳnh Hạ Vy, một mùa hè rực cháy, năng động cũng giống như cái nickname Nắng tôi vẫn thường gọi. Mà nói cũng lạ quen nhau hơn cả tháng mà đến giờ mới biết tên chị, nhưng so với Hạ Vy tôi lại có phần thích cái tên Nắng hơn chắc là vì có phần thân thuộc. Ảnh đại diện là một bức tranh vẽ một góc quán cafe cổ kính. Ở đó có cô gái tóc dài xoăn nhẹ, xõa xuống ngang ngực, cô mang mắc kính đen thanh lịch, trên tay là chiếc ly thủy tinh. Tay cô chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn những vạt nắng phía bên kia cửa sổ. Không cần hỏi thêm điều gì, tôi cũng biết nhân vật trong đó là ai, bởi nó hoàn toàn khớp với hình tượng của chị trong tôi: Nghiêm túc, trưởng thành lại có chút trẻ con. Khi tôi mải mê với tấm hình đại diện, những dòng thông báo liên tục hiện lên: "Nguyễn Mai Hạ Vy đã đổi màu sắc chủ đề đoạn chat thành Bầu trời." "Nguyễn Mai Hạ Vy đã đặt biệt danh cho bạn là bé Mây." "Nguyễn Mai Hạ Vy đã đặt biệt danh cho cô ấy là Nắng." "Nguyễn Mai Hạ Vy đã gửi cho bạn một tin nhắn."
Chương 3: Sau lưng là mùa hè Bấm để xem Cuối cùng sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, mọi thứ cũng dần trở về dáng vẻ ban đầu. Bản tin thời sự liên tục đưa lên những thông báo về các loại vắc xin, một dấu hiệu đáng mừng cho một kết thúc của đại dịch này. Trong khoảng thời gian đó, tôi vẫn nhắn tin với Nắng như một thói quen hàng ngày. Chị nói chúng ta sắp được gặp nhau rồi và chị rất mong chờ điều đó. Nhưng chẳng hiểu tại sao, tôi lại có chút không muốn. Có lẽ là sợ, sợ mình không giống một Mây đã nhắn tin với Nắng, và càng sợ mình sẽ làm chị thất vọng. Ngoài đời, tôi là cái đứa tự ti, ít nói, hướng nội, một đứa con gái lượm thuộm, không biết chăm chút ngoại hình, khác với một Mây năng động, tích cực ở kia. Nhưng thứ gì đến cũng sẽ đến, trong sợ chờ mong của chị Vy cùng nỗi lo lắng của tôi, chính phủ đã cho phép mọi thứ trở lại bình thường, giãn cách bị tháo bỏ, trường học quay lại. "Báo cho em một tin mừng!" Nắng hào hứng gửi voice chat sang. Tôi chưa kịp nghe hết thì chị đã gửi tiếp: "Một tuần nữa chị sẽ bay sang Sài Gòn đó! Sắp được gặp em rồi!" Liên tục sau đó là những tin nhắn mang những mơ mộng của chị, nhiều lắm, tôi chẳng kể hết được. Đại loại là chị nói muốn được tôi dẫn đi xem Nhà hát Thành Phố cùng nhà thờ Đức Bà, chị bảo mình đã ước mong được đến thăm một lần từ lúc nhỏ. À chị còn nói muốn đi xem trường của tôi nữa. Tôi cũng bị niềm vui ấy ảnh hưởng và tạm cho bản thân quên đi những lo lắng của mình để hòa cùng những mơ tưởng ấy. Dù sao cũng còn tận một tháng nữa, thời gian đủ dài để tôi có thể chuẩn bị. Song dường như ông trời cứ khoái trêu người như vậy, điều tôi đáng lẽ phải có một tháng chỉ còn chưa đầy một tiếng. Hôm ấy, một ngày sau khi chị thông báo tin mừng đó cho tôi, Nắng bỗng biến mất. Những dòng tin nhắn sáng chưa có người trả lời, điều mà rất hiếm có và dường như chưa từng xảy ra từ lúc tôi quen biết chị. Lạ thật, điều này làm tôi có dự cảm không tốt. Nguyên ngày hôm đó yên tĩnh lạ thường, tôi chỉ có thể cố gắng trấn an bản thân rằng có lẽ Nắng đang bận dù chính tôi cũng biết điều đó khó có thể xảy ra. "Và nếu nắng gió có cuốn em đi..", "Vương" - nhạc chuông của tôi vang lên chấm dứt những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng. Tôi mò lấy chiếc điện thoại đang nằm trong mớ quần áo bên cạnh trong giọng hát nhẹ nhàng của Ngơ. Tên người gọi đến là Hạ Nắng, một cái biệt danh mà chị bắt tôi đặt vì nó đặc biệt theo lời chị. "Chị Vy?" Tôi khá hoang mang trả lời. Bên phía chị rất ồn, phía xa dường như còn có tiếng xe, tiếng công trình, chắc sáng giờ chị đang ở ngoài. Một cảm giác nhẹ nhõm lấp đầy tâm hồn tôi. "Mây! Chị tới Sài Gòn rồi! Ra đón.." Một tiếng nổ bùm lấp đầy cả tâm trí, tôi dường như chẳng thể nghe được gì ngoài mấy tiếng "tới Sài Gòn rồi". Chị tới rồi? Tôi chẳng biết miêu tả cảm giác của mình như thế nào ngoài mấy chữ lẫn lộn. Vui chắc chắn phải vui nhưng mà nỗi lo lắng ban đầu lại nhiều vượt qua nó. Lúc này tôi chỉ muốn trốn đi, giả vờ mình bận rộn nhưng một mong muốn mãnh liệt đã khiến tôi vô thức đồng ý. Sân bay Tân Sân Nhất, hình như chị đang ở đó. Tôi rối loạn nhìn mớ đồ kế bên, vội vã lục tìm một bộ phù hợp. Chưa bao giờ tôi cảm thấy việc lựa đồ khó khăn đến vậy, bình thường tôi chỉ cần bốc đại một cái áo thun rồi thêm cái quần trong tủ là có thể đi ra ngoài, toàn bộ quá trình chỉ mất nhiều nhất ba phút. Mà hiện giờ đã gần hai chục phút, tôi vẫn chẳng chọn được cái gì. Tôi cố gắng hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh và cố gắng chọn nhanh nhất. Tôi không muốn Nắng phải đợi lâu. Cuối cùng sau bao đắn đo, tôi quyết định lấy chiếc áo hoodie trắng cùng chiếc quần âu đen, một set đồ tôi luôn dùng khi ra ngoài những dịp quan trọng. Không lâu sau đó, điện thoại lại rung lên một lần nữa. Không phải của Nắng mà là bác tài xế tôi đã đặt. Tôi không nhớ rõ chuyện gì xảy ra trong chuyến xe đó nhưng trải nghiệm không tốt là điều chắc chắn. Kẹt xe, hỗn loạn, ồn ào là những gì tôi đã trải qua. Nếu bình thường tôi hẳn sẽ rất khó chịu, song những lo sợ về chị Vy đã chiếm hết tâm trí tôi. Mất thêm khoảng ba mươi phút nữa, tôi mới đến được sân bay. Mọi thứ vẫn như hai năm trước, đó là điều đầu tiên tôi cảm nhạna khi vừa bước xuống. Tôi sửa soạn bản thân mình rồi nhìn quanh một lượt và cố đoán thử ai là Nắng trước khi gọi điện xác nhận. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi bỏ cuộc. "Em đến rồi, chị đang ở đâu vậy? Em mặc áo hoodie trắng với quần đen, đang đứng ở trước chỗ đón." Tôi nói trong khi cố vươn cổ nhìn ra xa. "A, chị thấy em rồi!", Nắng reo lên vui sướng. Một cô gái với chiếc váy vàng nhạt với những đóa hoa nho nhỏ, cùng nụ cười tỏa nắng đang vẫy tay với tôi. Trong một chốc, tôi cảm giác mọi thứ đã dừng lại, một dòng cảm xúc khó tả. Lần đầu ánh mắt ta giao Chỉ mười giây ấy mà trao cả đời Cứ như sét đánh ngang trời Lệnh tôi đây phải nghe lời thương em. - Mayits_ End.