Ngôn Tình Sau Khi Zombie Xem Tôi Là Đồng Loại - A Cửu Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Công tử như họa, 5 Tháng bảy 2022.

  1. Công tử như họa Hàn Lạc Du

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Sau Khi Zombie Xem Tôi Là Đồng Loại

    Tác giả: A Cửu Nguyệt (Công Tử Như Họa)

    Thể loại: Ngôn tình, hài hước, mạt thế, dị năng, vả mặt..

    Ảnh bìa:

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện (văn án) :

    "Ngài Bạc, cảm giác lên giường với em gái của chiến hữu thế nào?" An Liễu vừa mặc xong đồ lót bó ngực, nửa cười nửa không nhìn Bạc Sơn Tạ đang ngồi hút thuốc trên giường.

    "Không tệ." Bạc Sơn Tạ híp mắt, ánh mắt di chuyển từ trên xuống dưới thân thể An Liễu, hắn nhả một vòng khói thuốc, khàn giọng mở miệng: "Có thể thử thêm lần nữa."

    An Liễu nở nụ cười yêu kiều: "Ngài Bạc, tham lam là không tốt.."

    "Dịch tiến hóa loại mới nhất trong tay tôi sẽ là của em."

    Câu trả lời của An cô nương rất dứt khoát, cô nhào về phía người hắn: "Thật ra tôi cảm thấy phục vụ hết lòng vì nhân loại là bổn phận của mình!"
     
    Ánh Thiênnchiqudoll thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Công tử như họa Hàn Lạc Du

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Áo lót của An Liễu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mai.."

    "Mai.."

    Tiếng gọi triền miên day dứt đánh thức An Liễu đang trong cơn mơ màng. Cô mở to mắt, bỗng nhiên cảm thấy khó thở vô cùng, đôi mắt bị cận khiến cô không thể nhìn rõ bóng người đang đè trên người mình, mặc dù người đó cách cô một khoảng rất gần.

    Hơi thở của người đó nóng hổi, phả từng đợt vào cổ của cô, An Liễu còn có thể ngửi thấy mùi của rượu Bushmills thanh mát thoang thoảng quanh chóp mũi cô.

    Ngay lập tức, cô đã có thể đoán ra, kẻ đang đè trên người mình chính là người đàn ông vừa mở miệng khen cô lúc cô bình phẩm rượu, Cố Vu Chính.

    Hiện tại thần trí của Cố Vu Chính không rõ ràng, miệng liên tục gọi tên một người con gái xa lạ - Mai.

    Tuy rằng có hơi ngạc nhiên, nhưng An Liễu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đôi mắt của cô ánh lên ý cười. Sau khi biết người đang ở cùng mình là ai, cô từ bỏ dãy dụa, nằm im như cá trên thớt, mặc người xử trí.

    Cố Vu Chính vùi đầu vào cổ của An Liễu, ra sức liếm mút, An Liễu có hơi khó chịu, nhưng cũng không đẩy anh ra, mà thậm chí còn thuận thế luồn tay vào tóc anh, kéo anh sát lại gần mình.

    Người đàn ông này..

    Đúng là đi mòn gót giày không tìm thấy, tới khi nhận được lại không tốn một hơi. An Liễu đoán, kẻ đưa cô và anh ta vào phòng này, chỉ có thể là người em gái yêu quý kia của mình.

    Nghĩ tới vậy, cô cười lạnh trong lòng một tiếng, An Hinh đúng không? Giỏi lắm! Chị còn chưa tìm mày tính sổ, tự mày đã đưa bản thân vào tròng rồi à?

    Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, tuy ngày thường An Hinh làm chuyện trái ý cô, nhưng chuyện hôm nay nó làm lại hợp ý cô vô cùng..

    Vốn còn đang định tốn công tốn sức quyến rũ Cố Vu Chính một phen, không ngờ Cố Vu Chính lại tự chui vào tay mình.

    Cố Vu Chính, đừng trách tôi, có trách thì trách nhà họ Cố các người..

    Nhận thấy người dưới thân không tập trung vào chuyện chính, Cố Vu Chính cau mày, há miệng cắn một cái vào cổ An Liễu.

    Lực cắn của anh không hề nhẹ, lại thêm việc thần trí không tỉnh táo cho nên không biết khống chế mức độ. Cắn tới rách cả da của An Liễu.

    Cô hít một hơi lạnh, đau đớn khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn vài phần. Tâm trí đang bay xa bỗng nhiên bị kéo về thân thể.

    Dường như Cố Vu Chính phát hiện ra trò chơi mới, cắn tới cắn lui trên cổ, ngực, bụng, đùi.. của An Liễu. Hết cắn lại liếm, khiến An Liễu vừa tức vừa buồn cười.

    Tuy rằng cô đã làm sẵn tâm lý chuẩn bị, nhưng việc anh kéo dài không có tiến triển thêm gì như vậy, cuối cùng cũng khiến An Liễu mất hết kiên nhẫn. Nhân lúc anh đang vùi đầu vào cổ cô, An Liễu cào lên lưng anh một cái, gằn giọng: "Làm thì làm, không làm thì cút!"

    Cô cào không hề nhẹ, như cố ý trả thù cho vết cắn lúc nãy như cổ mình, An Liễu làm như vô ý cào đi cào lại trên lưng anh thêm vài lần.

    Cố Vu Chính khó chịu 'hừ' một tiếng, cuối cùng bản năng nguyên thủy nhất cũng dẫn dắt anh tiến vào chuyện chính.

    Nhưng vấn đề lại tới nữa..

    Cố Vu Chính không biết nên đi vào bằng đường nào cả, cũng không biết nên làm gì để khiến bản thân hết khó chịu..

    An Liễu: "..."

    Cuối cùng cô cũng nhịn hết nổi, lấy chân đá Cố Vu Chính qua một bên, mặc dù anh là đàn ông, nhưng lại không phòng bị, cứ như vậy bị An Liễu đá qua một bên.

    An Liễu lập tức xoay người, đảo khách thành chủ, nhân lúc Cố Vu Chính còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhanh chóng ngồi lên trên 'thằng em' của anh.

    Cho dù đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng lúc thứ đó tiến vào, An Liễu vẫn cảm thấy đau đớn không thôi, rất muốn mở miệng mắng chửi người.

    An Liễu cắn chặt răng, gương mặt trắng bệch, ngồi im trên người Cố Vu Chính không muốn động.

    Cố tình Cố Vu Chính lại không hiểu chuyện này, được vòi lại đòi hai bà trưng, há miệng thở dốc, hồi lâu mới khàn giọng nói: "Sâu hơn chút nữa."

    Dường như lúc này bản năng đàn ông mới tìm về với Cố Vu Chính, anh túm lấy eo An Liễu, dùng lực xoay, cô chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, lúc tỉnh táo lại đã phát hiện vị trí của hai người đã bị hoán đổi.

    Cố Vu Chính không hề đợi cô hồi phục, dùng sức vào sâu bên trong cô.

    An Liễu nhíu mày kêu khẽ: "Đau."

    Vu Chính trên người cô khẽ cứng người lại, hồi lâu sau mới thấp giọng mở miệng: "Cô không phải là Mai."

    Đây không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định.

    An Liễu nghe anh nói như vậy thì cười lạnh, đang làm bà đây mà còn có tâm tình nghĩ tới cô gái khác, đàn ông đúng là tài thật.

    Hình như men rượu đã tan đi gần hết sau cuộc vật lộn ban nãy của hai người, Cố Vu Chính giữ nguyên trạng thái không động, im lặng không nói chuyện.

    An Liễu thì càng không phải nói, đau đớn tới mức không nói nổi.

    Thế nhưng việc Cố Vu Chính làm tiếp theo lại càng khiến cô tức giận hơn. Thế mà anh lại rút ra, đứng dậy đi một mạch vào phòng tắm.

    Cô còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã rời đi. An Liễu tức tới mức bật cười ha hả, cũng quên luôn đau đớn khi vừa bị phá thân.

    Tới lúc Cố Vu Chính bước ra, An Liễu đã mặc lại bộ váy ban nãy của mình, cô đang ngồi trên giường hút thuốc, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ xa xăm.

    Không thể không nói, An Liễu rất đẹp, không phải là kiểu đẹp dịu dàng kiêu sa của con gái thương gia, mà là kiểu đẹp quyến rũ, nhìn giống như hồ ly.

    "Có ai nói với cô là cô rất giống hồ ly chưa?" Cố Vu Chính còn chưa kịp phản ứng, lời đã ra khỏi miệng.

    Sau khi nói xong, anh bỗng nhiên cảm thấy hối hận, bất kỳ cô gái nào nghe thấy lời nhận xét này cũng đều sẽ thấy không vui, nói gì tới một người như An Liễu.

    Nhưng nhìn thấy An Liễu vẫn không có phản ứng gì, Cố Vu Chính mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

    "Anh không phải là người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng.." An Liễu dụi điếu thuốc lá đang cháy dở vào tàn gạt, quay đầu cười nói: "Câu trả lời này đã khiến ngài Cố vừa lòng chưa?"

    Cố Vu Chính bỗng nhiên không dám đối diện với ánh mắt của cô, theo bản năng lẩn tránh, nhưng giáo dưỡng tốt đẹp nhiều năm vẫn khiến anh không thể nào chối bỏ được việc cầm thú ban nãy mình đã làm với người con gái này.

    "Cô Liễu, chúng ta.."

    An Liễu cười cười ngắt lời Cố Vu Chính: "Ngài Cố không cần phải gấp, tôi không bắt anh chịu trách nhiệm đâu.."

    "Ý tôi không phải như vậy.." Cố Vu Chính vội vàng lắc đầu, gương mặt điển trai hiển lên sự túng quẫn: "Nếu cô Liễu đây muốn, tôi, tôi.."

    Ánh mắt của An Liễu nhìn anh bỗng dưng hơi quái dị, tính cách của Cố Vu Chính đâu phải thế này? Cô bỗng dưng nhớ tới mùi rượu Bushmills ban nãy.. Trước kia anh ta không bao giờ uống rượu.

    Rốt cuộc chuyện này là sao?

    Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua đầu cô, An Liễu cũng không nghĩ nhiều.

    Cố Vu Chính ở nước ngoài mấy năm, tình cách có thay đổi là điều bình thường, vả lại nơi anh ở là Anh quốc, mà ở Anh quốc.. Chuyện gì cũng có thể xảy ra.

    Bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếng người ồn ào huyên náo, xem ra có không ít người tới đây xem kịch hay.

    Đôi mắt An Liễu híp lại, cô mỉm cười nhìn Cố Vu Chính: "Xem ra có không ít người để ý tới ngài Cố đâu."

    Cố Vu Chính như nghĩ tới cái gì, mặt mày bỗng chốc sa sầm, mím môi không đáp.

    An Liễu dụi điếu thuốc trong tay xuống tàn gạt trên bàn, cô phủi phủi tay đứng dậy, dùng tư thái tốt nhất đối mặt với Cố Vu Chính.

    An Liễu bước từng bước về phía anh, tiếng giày cao gót đập vào nền nhà vang lên âm thanh thanh thúy. Ngón tay thon dài của cô vươn ra, đặt lên cổ áo sơ mi có hơi nhàu của Cố Vu Chính, cô khẽ dựa vào người anh, môi đỏ khẽ mở phun ra vài chữ.

    "Ngài Cố, gặp lại."

    Đoạn, cô dùng tay cài cúc áo cuối cùng cho anh, sau đó mới xoay người rời đi.

    Trước khi đi An Liễu còn cố tình nói nhỏ một câu: "Biểu hiện của ngài Cố hôm nay khiến tôi không hài lòng đâu."

    Cố Vu Chính dở khóc dở cười, anh nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa của An Liễu như có điều suy nghĩ.

    Đương nhiên Cố Vu Chính không phải kẻ ngu, chuyện hôm nay chắc chắn có kẻ gài bẫy anh, chỉ là người phữ này.. Anh nhìn vệt máu đỏ chói đã khô cứng lại trên ga giường trắng tinh, bỗng chốc cảm thấy đau đầu vô cùng.

    Trong lúc vô tình, Cố Vu Chính liếc mắt nhìn thấy áo lót màu ren màu đen mà cô để quên trên giường. Không phải là anh muốn nhìn, mà là do nó thật sự rất bắt mắt, muốn làm lơ cũng không được.

    Áo lót đang ở đây.. Vậy An Liễu?
     
    chiqudoll thích bài này.
  4. Công tử như họa Hàn Lạc Du

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Người của tôi, có vấn đề gì không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Liễu bước ra khỏi phòng, không ngoài dự đoán, bên ngoài có một đám phóng viên đang chực chờ sẵn. Nhìn thấy cô bước ra vội vàng lao tới vây quanh cô, đặt ra một loạt câu hỏi, chỉ hận không thể nhét micro vào miệng cô.

    "Xin hỏi, cô An đây có quan hệ thế nào với vị ở trong phòng?"

    "Nghe nói cô An đang muốn bước chân vào giới giải trí, tới đây có phải là muốn bàn về chuyện hợp đồng hay không?" Lời này nói thẳng ra chính là có phải cô đổi thân thể lấy danh lợi không!

    "Không biết cô An có thể cho biết danh tính của vị trong phòng này không?"

    "..."

    Khóe mắt An Liễu liếc thấy nụ cười đầy đắc ý của An Hinh ở phía xa, lòng cô trầm xuống. An Hinh thừa biết cô muốn vào giới giải trí, cho nên mới tìm mọi cách để bôi đen cô, thử hỏi một nữ diễn viên còn chưa vào giới giải trí đã làm như vậy thì ai còn thèm để ý tới cô?

    Xưa nay phóng viên là thứ phiền phức nhất, xử lý không tốt thì người bị thiệt chính là bản thân mình.

    An Liễu điều chỉnh tâm tình của mình, cô cầm micro lên, đang định nói chuyện thì cửa phòng lại được mở ra một lần nữa.

    Lực chú ý của đám người lại dồn hết vể cửa phòng.

    Không ngoài dự đoán, người bước ra ngoài chính là Cố Vu Chính.

    Nhìn thấy anh, đám phóng viên không rảnh bận tâm tới An Liễu nữa, mà là vây quanh Cố Vu Chính.

    Nhưng anh nào phải nhân vật tầm thường, đám phóng viên còn chưa tới gần anh đã bị vệ sĩ của anh đẩy ra xa.

    Đám phóng viên cũng không thèm quan tâm, tiếng đèn flash không ngừng vang lên 'tách tách'.

    Cố Vu Chính nhíu mày, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì, anh đi về phía An Liễu, đưa tay ra trước mặt cô.

    An Liễu có hơi ngơ ngác trước hành động của anh, nhưng cô cũng phản ứng rất nhanh, cô đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, mím môi cười.

    Lòng bàn tay Cố Vu Chính rất ấm áp, chí ít ấm hơn bàn tay cô rất nhiều, đầu ngón tay có vết chai..

    Cố Vu Chính kéo An Liễu vào lòng mình, cô cũng thuận thế dựa vào lòng anh, lồng ngực anh hơi rung động, mở miệng lạnh lùng nói: "Người của tôi, có vấn đề gì không?"

    Đám phóng viên trợn tròn mắt.. Người.. Người của anh?

    Đừng đùa, đừng cho rằng bọn họ không biết đây là người nào, đây chính là viên kim cương có giá trị con người hơn vài triệu Dolar của Hà Thành này.

    Mà người bên cạnh là ai cơ chứ, là đứa con do tiểu tam sinh ra, ngang nhiên chiếm vị trí đại tiểu thư của nhà họ An, mang gương mặt của hồ ly tinh chuyên câu dẫn đàn ông.

    Hai người này.. nếu so sánh thì một giống như sao trên trời, còn một thì giống đóa hoa dại bên đường vậy! Căn bản không thể nào so!

    Thế mà bây giờ anh lại bảo cô là người của anh? Cái này.. cái này..

    Đừng nói tới đám phóng viên, ngay cả An Liễu cũng không thể tin được Cố Vu Chính lại nói như vậy. Nói như vậy thì anh cũng đã tự chặt đứt đường lui của bản thân rồi.

    Với cô thì không quan trọng, nhưng với một người làm doanh nhân như anh thì danh dự là thứ quan trọng, không thể đem nó ra nói đùa. Vậy nên.. Anh đang nói thật?

    Mọi người bị câu này của anh chọc cho mơ hồ, không hiểu rốt cuộc anh muốn làm gì.

    Nhưng hiển nhiên Cố Vu Chính không có ý định giải thích cho đám người ý của câu nói đó, anh ôm ngang eo An Liễu, dưới sự hộ tống của vệ sĩ đưa cô vào trong xe của mình.

    Đám phóng viên bắt đầu cào tâm cào phổi, hận không thể chạy tới hét thẳng vào mặt anh hỏi xem rốt cuộc câu đó có ý gì!

    Nhưng bọn họ không dám..

    Cuối cùng đám phóng viên đành trơ mắt nhìn chiếc Audi 8 của Cố Vu Chính lăn bánh dần dần biến thành chấm đen trong mắt bọn họ.

    An Liễu ngồi trong xe khoanh tay nhìn bên Cố Vu Chính ngồi bên cạnh mình, tò mò hỏi: "Rốt cuộc ngài Cố đây muốn làm gì?"

    Cố Vu Chính liếc mắt nhìn cô một cái không đáp, An Liễu cũng không mặt dày mày dạn đi hỏi nữa, cô nhắm mắt dưỡng thần, cũng không quan tâm anh đưa mình đi đâu, dù sao đối với anh cô cũng không có giá trị gì, nếu như anh muốn trả thù cô bằng cách này thì không thể không nói tầm nhìn của anh quá nhỏ rồi, đây hoàn toàn là cách đánh địch một ngàn tự tổn hại tám trăm.

    Vả lại, Cố Vu Chính cũng không phải là kẻ ngu, sao có thể dùng cách này để trả thù cô chứ.

    Xe chạy một đoạn đường dài, An Liễu ngủ quên lúc nào không biết.

    Cũng đúng, buổi tối cô chỉ uống rượu, sau đó lại xảy ra chuyện với Cố Vu Chính, tiếp đó lại đối mặt với đám phóng viên, cô sớm đã mệt mỏi rồi. Lại thêm xe chạy rất êm, An Liễu cũng không hành hạ bản thân mình, thuận theo tự nhiên ngủ một giấc.

    Xe dừng lại cũng vừa lúc cô tỉnh dậy, trên người cô có một tấm chăn mỏng, không khó để đoán ra ai là người đã đắp cho cô.

    An Liễu liếc mắt nhìn người bên cạnh, Cố Vu Chính nhắm mắt, lông mi dày rậm che khuất đôi mắt lạnh lẽo của anh, nhìn anh lúc này nhu hòa không ít.

    Đây cũng là lần đầu An Liễu quan sát kỹ anh từ khoảng cách gần như vậy, chưa kể tới cô còn bị cận, cho nên không khỏi ghé sát vào mặt anh, muốn quan sát cho kỹ.

    Nhưng Giang Ninh ngồi ở ghế lái lại không cảm thấy như vậy, cậu ta lại cảm thấy cô muốn hôn Cố Vu Chính, với tính cách của cô chắc chắn sẽ dám làm như vậy thật.

    Để cho người khác hôn ngài Cố, đừng đùa, chưa nói tới An Liễu có chuyện gì hay không, nhưng người không may đầu tiên chắc chắn sẽ là cậu ta!

    Giang Ninh ho khan vài tiếng, ý muốn nói cho An Liễu biết trong xe vẫn còn có người.

    Quả nhên An Liễu lập tức dừng hành động của mình lại, cô lạnh nhạt quay đầu lại nhìn Giang Ninh. Bỗng dưng Giang Ninh lại cảm thấy sởn tóc gáy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Mặc dù ánh mắt của cô rất bình thường, nhưng vẫn không ngăn cản được suy nghĩ muốn bỏ xe chạy trốn của Giang Ninh.

    Má ơi! Ngài Cố, người phụ nữ này không đơn giản như ngài nghĩ đâu!

    Cũng may, Cố Vu Chính cũng nhanh chóng tỉnh lại.

    Giang Ninh như được đại xá, xuống xe đi mở cửa cho anh. Lúc An Liễu nhìn lại, Giang Ninh có phản xạ tránh đi ánh mắt của cô, cô bĩu môi, cũng không nói gì, bước xuống xe đi theo Cố Vu Chính đi vào trong biệt thự.
     
  5. Công tử như họa Hàn Lạc Du

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Người phụ nữ này đúng là không biết xấu hổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Biệt thự của Cố Vu Chính được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển, biệt thự mang theo nét trang trọng cổ kính, khiến một người không mấy am hiểu về kiến trúc như An Liễu cũng phải trầm trồ thán phục.

    Tuy rằng bên ngoài nhìn có hơi cũ, nhưng nội thất bên trong lại thuộc loại hiện đại bậc nhất, cô còn nhìn thấy ở xó hành lang đi vào đại sảnh biệt thự còn có một con Robot Asimo, đây là niềm tự hào của công nghệ Nhật Bản, vậy mà lại bị anh ném vào xó..

    Bởi vì thấy lạ lẫm cho nên An Liễu không khỏi nhìn con Robot đó thêm vài lần. Cử động này của cô thu hút sự chú ý của Cố Vu Chính, nhìn thấy bộ dạng ngu ngơ của cô, anh không nhịn được mở miệng giải thích: "Tôi không thích người lạ đặt chân vào nơi của mình, cho nên nó có tác dụng thay thế giúp việc trong nhà."

    An Liễu như chỉ chờ có vậy, cô ném cho anh một ánh mắt quyến rũ: "Vậy thì tôi thật vinh hạnh!"

    Cố Vu Chính làm lơ ánh mắt đó của cô, xoay người bước lên lầu. An Liễu nhanh chóng đi theo, bước chân của anh nhìn qua rất bình thản nhưng lại rất nhanh, cô cũng phải cố gắng lắm mới có thể đuổi kịp.

    Cố Vu Chính đi tới phòng của mình, trước khi vào phòng còn không quên quay lại nhắc nhở An Liễu: "Ngoại trừ căn phòng này, cô muốn ở phòng nào thì tùy ý."

    Nghe anh nói như vậy, An Liễu cũng không khách khí, lại nói cô vốn không phải loại người để ý mặt mũi gì, cho nên chọn ngay căn phòng đối diện phòng của anh.

    Cố Vu Chính nhìn thấy vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội. Người phụ nữ này đúng là không biết xấu hổ là gì..

    Sau khi An Liễu vào phòng, việc đầu tiên cô làm chính là mở tủ quần áo.

    Cổ nhân có câu nói không sai, muốn chinh phục đàn ông thì chỉ dựa vào nhan sắc là không đủ, còn cần thêm cả cái đầu.

    Tuy rằng ngoài miệng An Liễu không nói, nhưng trong lòng cô vẫn luôn đau đáu người phụ nữ tên 'Mai' mà Cố Vu Chính bất giác gọi lên lúc bọn họ mặn nồng.

    Người bên ngoài thường xuyên đồn rằng cô là hồ ly tinh, An Liễu không phản ứng với lời đồn này không có nghĩa là cô không để ý, dù sao cô cũng không muốn biến lời đồn đó thành thật.

    Nếu như bên cạnh Cố Vu Chính quả thật đã có người phụ nữ khác, vậy thì đành từ bỏ anh vậy. Dù sao nhà họ Cố cũng không phải chỉ có mình Cố Vu Chính mới có thể.

    Rất may, trong tủ quần áo hoàn toàn trống rỗng. Căn phòng được trang hoàng một tông màu lạnh, đây cũng không phải là phòng dành cho con gái ở.

    An Liễu bước vào phòng tắm, vừa mới cởi quần áo xong thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Cô không nghĩ nhiều, túm đại chiếc khăn tắm treo ở bên cạnh quấn lên người, sau đó bước ra ngoài mở cửa.

    "Cô An, đây là đồ của cô, tôi.." Lời ra đến miệng đã nghẹn lại, Cố Vu Chính không nghĩ tới cô chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ra ngoài, nhất thời chưa biết phản ứng thế nào nhưng vành tai đã ửng đỏ lên.

    An Liễu khoanh tay dựa lưng vào cạnh cửa, híp mắt nhìn áo ngực lót ren màu đen trong tay anh, im lặng không nói chuyện.

    Cố Vu Chính lại là người không giỏi ăn nói với phụ nữ, mười mấy năm ở bên nước ngoài, ngoại trừ Mai, đây là người phụ nữ đầu tiên anh có tiếp xúc thân mật. Cho nên có thể nói kinh nghiệm thực chiến của anh thua xa An Liễu.

    Vì thế mà đứng trước tình huống vừa xảy ra, phản ứng của anh và cô hoàn toàn khác xa nhau.

    Bầu không khí xấu hổ bắt đầu lên men, Cố Vu Chính vội nhét nội y vào trong tay cô, sau đó quay người rời đi không nói thêm lời nào nữa, bóng lưng anh khiến An Liễu có cảm giác anh đang chạy chối chết.

    An Liễu nhìn áo ngực của mình ở trong tay, sau đó tiện tay ném nó lên giường, rồi khép cửa phòng lại đi theo Cố Vu Chính.

    Anh không nghĩ tới cô lại đi theo, cho nên lúc nhìn thấy cô đứng phía sau lưng mình, mặt anh nghệt ra.

    An Liễu chớp mắt cười cười: "Trong phòng không có quần áo, tôi có thể mượn tạm đồ của anh không?"

    Lẽ nào Cố Vu Chính lại nói không ư?

    Thế mà ngoài dự đoán của cô, anh lại lạnh mặt từ chối: "Nam nữ khác biệt, cô mặc đồ của tôi không tiện lắm. Cô về phòng trước đi, tôi sẽ bảo Giang Ninh đem đồ tới."

    Tuy có hơi tiếc nuối, xong An Liễu vẫn rất ngoan ngoãn trở về phòng. Điều này khiến sắc mặt Cố Vu Chính tốt hơn không ít, giọng nói cũng bất giác dịu dàng hơn: "Cô Liễu đây vẫn chưa ăn đúng không, để tôi gọi đồ ăn tới."

    Anh nói xong còn chưa kịp để cô phản ứng lại đã xoay người đi xuống dưới lầu.

    An Liễu đứng dựa vào bức tường trước cửa phòng, cô nhìn chằm chằm vào con lắc đồng hồ treo ở trước cửa, nhưng suy nghĩ lại bay bổng đi xa.

    Về phần Cố Vu Chính, hiện tại anh đang đứng ở trước cửa biệt thự gọi điện thoại cho Giang Ninh.

    "Giang Ninh, tới đây."

    Điện thoại vừa được kết nối, Cố Vu Chính lạnh lùng ném ra bốn chữ, sau đó thản nhiên cúp máy, mặc kệ đầu bên kia Giang Ninh có phản ứng gì.

    Cũng may Giang Ninh còn chưa đi xa, nhận được điện thoại của anh thì vội vàng quay xe trở lại.

    Mất chưa tới năm phút đã xuất hiện trước mặt Cố Vu Chính. Lúc đó anh đang ngây người nhìn đóa hoa lan mới nở bên cạnh vườn hoa, không biết đang suy nghĩ cái gì mà Giang Ninh gọi tới hai ba lần mới phản ứng lại.

    "Đi mua đồ ăn về đây, mua thêm một bộ váy nữ.." Nói tới chỗ này, Cố Vu Chính bỗng dừng lại, anh hồi tưởng lại cảm giác lúc ôm An Liễu, âm thầm ước lượng kích cỡ quần áo của cô, sau đó mới nói tiếp: "Size M."

    Giang Ninh gật đầu, trong lòng thầm suy đoán ngài Cố không bao giờ ăn đêm, mua đồ ăn về ngoại trừ cho người phụ nữ kia thì không còn khả năng khác.

    Cậu ta tự cho là thông minh, nghe một hiểu mười. Vậy nên lúc đi mua đồ ăn xong, đi ngang qua cửa hàng đồ chơi tình thú, không biết nghĩ gì lại bước vào mua một cái váy ngủ mỏng dính size M, lại mua thêm vài hộp bao cao su. Sau đó mới cho tất cả vào túi rồi lái xe trở về.

    Giang Ninh còn rất tri kỷ, sợ Cố Vu Chính và An Liễu ngại ngùng, cho nên tất cả những thứ đếu được cho vào túi đen, gói lại thật kỹ.

    Trước giờ Cố Vu Chính vẫn luôn tin vào năng lực làm việc của Giang Ninh, cho nên khi nhận hai cái túi màu đen, tuy rằng trong lòng anh có hơi nghi ngờ, xong cũng không hỏi lại.

    Cố Vu Chính lại gõ cửa phòng của An Liễu, sau khi cô mở cửa phòng ra mới nhét hai cái túi màu đen vào tay cô, tiếp đó xoay người rời đi.

    An Liễu ngồi lên giường, mở hai túi đồ ra. Một túi đồ chính là đồ ăn, còn một túi khác thì đúng là.. Một lời khó mà nói hết.

    Cô lại xuống giường qua phòng bên cạnh tìm Cố Vu Chính.

    Dường như anh đang chuẩn bị tắm, cho nên mãi một lúc lâu sau mới thấy anh ra mở cửa, gương mặt anh hơi cau có, rõ ràng là đang tức giận.

    An Liễu túm tay anh, kéo anh về phòng mình. Nhưng Cố Vu Chính chỉ dừng lại ở cửa phòng, chứ không vào sâu hơn nữa.

    Cô kéo không được anh, nên cũng mặc kệ, An Liễu tự bò lên giường, đổ hết đống đồ trong túi đen còn lại ra.

    Nhìn thấy những thứ có trong túi đen, khóe miệng Cố Vu Chính khẽ giật.

    Nào là áo ngủ, nào là bao cao su, nào là còng tay..

    An Liễu bày ra vẻ bất đắc dĩ: "Ngài Cố, đây không phải là lỗi của tôi đâu đấy nhé."

    Cố Vu Chính im lặng không đáp, sau đó mới sải bước vào phòng, thu hết những thứ linh tinh trên giường cô vào túi đen, sau đó cầm túi đen ra ngoài.

    Anh đi rất nhanh, chưa đầy một phút sau đã quay trở lại, trên tay còn cầm thêm một bộ quần áo.

    ".. Bộ quần áo này của tôi đặt trong tủ mấy năm trước, tuy rằng vẫn còn hơi rộng với cô, nhưng cũng là bộ nhỏ nhất của tôi, cô mặc tạm trước, tôi sẽ bảo Giang Ninh đem bộ khác tới."

    Đương nhiên An Liễu hoàn toàn không có ý kiến gì.
     
  6. Công tử như họa Hàn Lạc Du

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Khinh thường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy rằng chiếc áo sơ mi của Cố Vu Chính là chiếc nhỏ nhất của anh, nhưng đối với An Liễu nó vẫn rất rộng. Cũng bởi vì chiếc áo đó mà anh mới biết hóa ra An Liễu lại gầy tới như vậy.

    Buổi sáng, An Liễu mặc nguyên chiếc áo sơ mi đi ra khỏi phòng, áo dài tới bắp đùi cô, lại thêm việc An Liễu không mặc quần, cho nên đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra rõ mồn một.

    Lúc cô bước xuống dưới nhà, Cố Vu Chính đang đứng ở trong bếp. Có vẻ như anh đang làm đồ ăn sáng.

    Điều này khiến An Liễu cảm thấy rất bất ngờ, cũng kèm theo vài phần hứng thú, không ngờ một người như anh cũng có ngày tự thân vào bếp.

    Quả thật nhìn hình ảnh cao ngạo của anh, khó có ai sẽ liên tưởng anh tới hai chữ bếp núc.

    Nhưng Cố Vu Chính không hổ là Cố Vu Chính, làm việc gì cũng rất tỉ mỉ cẩn thận, ngay cả việc nấu ăn cũng như thế. Cách đó không xa Robot Asimo đang làm việc theo chương trình được cài đặt sẵn.

    Đến tận khi anh bưng hai bát mì trứng lên bàn, An Liễu mới thật sự tin điều anh nói, đó chính là việc anh không thích người lạ bước chân vào lãnh thổ của mình.

    Còn cô.. Xem như là một biến cố mà anh không ngờ tới nhỉ?

    Cố Vu Chính như có đôi mắt ở sau gáy, mặc dù anh đang quay lưng về phía An Liễu nhưng lại mở miệng nói chuyện: "Quần áo của cô tôi để ở chiếc túi màu đen trên ghế sofa, nhanh chóng thay đi rồi xuống ăn sáng, ăn xong tôi sẽ lái xe đưa cô về."

    An Liễu nheo mắt, nhìn theo hướng mà anh nói tới, quả nhiên thấy một chiếc túi đen to lớn nằm trên ghế sofa, cô im lặng đi tới cầm chiếc túi rồi quay người lên phòng.

    Lúc Cố Vu Chính quay đầu lại chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng đẹp đẽ của cô khuất sau cầu thang. Anh nhíu mày, xong cũng không nói gì.

    An Liễu nhanh chóng quay lại chỗ bàn ăn, khi đó Cố Vu Chính đang đứng xem điện thoại. Không biết nhận được tin tức gì mà vẻ mặt anh có hơi bần thần.

    "Chào buổi sáng." An Liễu kéo ghế ra ngồi xuống, tiếp đó mỉm cười cất lời.

    Cố Vu Chính hơi giật mình, xong cũng nhanh chóng đáp lại: "Chào buổi sáng."

    "Không nghĩ tới ngài Cố đây cũng biết nấu ăn.." An Liễu nháy mắt nở nụ cười trêu chọc.

    "Chỉ là chút năng khiếu mà thôi, để cô An chê cười rồi." Anh vuốt vuốt cằm, cũng kéo ghế ra ngồi xuống.

    Bữa sáng diễn ra trong không khí im lặng nặng nề. Cố Vu Chính ăn một cách ưu nhã, từng động tác, từng cái nhấc tay đều toát ra khí thế vương giả khiến cho An Liễu có một loại cảm giác, xem anh ăn cũng là một loại hưởng thụ.

    Nhận thức này khiến cô không khỏi im lặng.

    Hơn bảy giờ, Giang Ninh lái xe đưa Cố Vu Chính và An Liễu rời khỏi biệt thự nhà họ Cố. Dường như anh đã trao đổi với Giang Ninh cho nên cậu ta im lặng lái xe một mạch trở về nhà họ An.

    Tới tận lúc ngồi trên xe, An Liễu mới có thời gian xem điện thoại, không ngoài dự đoán, câu nói "Người của tôi" của Cố Vu Chính cùng bức ảnh chụp cô và anh cùng nắm tay bước lên xe đã lọt vào Top 1 Hot Search.

    Chưa bước chân vào Showbiz mà đã lên Hot Search. Ước mơ của bao nghệ sĩ lại bị cô đạt được một cách dễ dàng như vậy, An Liễu không khỏi nhếch môi thầm nghĩ, không biết khi An Hinh nhìn thấy kết quả này sẽ có biểu cảm gì.

    Hẳn là sẽ rất đặc sắc, An Liễu hưng phấn nghĩ.

    Nụ cười kia của cô vừa vặn lọt vào tầm mắt của Cố Vu Chính, ánh mắt vốn đang đong chút ý cười của anh chợt tắt. Dùng cách này để leo lên Hot Search, đúng là khiến anh cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn cho rằng cô không giống với đám phụ nữ kia, nhưng hiện tại xem ra một câu "không cần anh phụ trách" của cô chỉ là chiêu lạt mềm buộc chặt mà thôi.

    Vừa nghĩ như vậy, chút hảo cảm đối với cô của anh bay biến sạch.

    Chỉ tội cho An Liễu, còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì thì đã bị Cố Vu Chính cho vào danh sách đen.

    * * *

    Nhìn chiếc Maybach S650 chở Cố Vu Chính vụt qua tầm mắt, An Liễu nhíu nhíu mày.

    "Ái chà, An đại tiểu thư đã về rồi cơ à.."

    Chưa đợi cô suy nghĩ lâu hơn, phía sau lưng bỗng vang lên giọng nói chế giễu quen thuộc.

    An Liễu thu suy đoán kia của mình lại, quay người cười cười đáp: "Dì Tuyết, đây là nhà của tôi, tôi không về thì còn có thể đi đâu được cơ chứ."

    Phía sau lưng cô là phu nhân hiện tại của nhà họ An, cũng là mẹ ruột của An Hinh, Tuyết Tình. Tuyết Tình mới ngoài bốn mươi, hơn nữa dung nhan được bảo trì kỹ lưỡng, cho nên thoạt nhìn như mới hơn ba mươi, đứng cùng với An Liễu cũng miễn cưỡng được coi như là hai chị em.

    Hiện tại bà ta đang đứng dựa vào chiếc xe G63 đen phiên bản giới hạn, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, trên tay còn cầm theo một điếu thuốc đang cháy.

    Tuyết Tình hé miệng nhả ra một vòng khói, tiếp đó cười ngâm đáp lời An Liễu: "Một tiếng 'dì Tuyết' này của An đại tiểu thư, Tuyết Tình tôi không nhận nổi."

    Nhìn thấy bộ dạng này của bà ta, An Liễu không khỏi thầm nghĩ, những người nói cô là hồ ly tinh e là chưa từng nhìn thấy Tuyết Tình. Nhìn xem, gương mặt cùng khí chất này của bà ta mới được xem là hồ ly tinh.

    An Liễu nhấc chân bước vào trong biệt thự, khi đi qua người Tuyết Tình, cô còn cố ý đi chậm lại để lời nói của mình có thể lọt vào tai bà ta: "Dì xem với nhan sắc này của dì, câu đi hồn phách của Cố lão gia còn được, tại sao phải một mực bám theo cha tôi không bỏ làm gì?"

    Cố lão gia nhà họ Cố năm nay đã ngoài 70, lúc đương thời nổi tiếng trên thương trường bao nhiêu thì về già lại khiến người ta chê cười bấy nhiêu. Bởi vì kể từ lúc giao quyền điều hành nhà họ Cố cho Cố Vu Chính, lão ta lại có một thói quen khó bỏ, đó chính là nuôi vợ bé.

    Hiện tại vợ bé không tới ba mươi cũng có hai mươi chín, quả thật là khiến người ta cảm thấy ghê tởm.

    Không biết Tuyết Tình có nghe được những gì cô nói hay không, An Liễu chỉ nghe thấy bà ta cười khẽ một tiếng, tiếng cười trong trẻo không hề giống một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi, mà giống thiếu nữ tuổi đôi mươi hơn.

    Tuyết Tình dụi tắt điếu thuốc trong tay, vừa kéo mở cửa xe bước vào vừa lạnh nhạt nói: "Việc này An đại tiểu thư phải đi hỏi cha của mình, rốt cuộc tại sao lại trói chặt tôi bên mình như vậy mới phải."

    Nghe thấy một câu này của bà ta, lòng An Liễu không ngừng gợn sóng.

    Quá kỳ lạ!

    Từ Cố Vu Chính cho tới Tuyết Tình, tất cả đều rất kỳ lạ.

    Trong đầu An Liễu mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nhưng tới lúc nhìn kỹ lại phát hiện bản thân mình chẳng hiểu gì.

    An Liễu có dự cảm, có chuyện gì đó vô cùng kinh khủng đang chờ mình phía trước.

    Cô dằn cảm giác bất an xuống, bước chân vào trong biệt thự. Bước vào bên trong cô mới phát hiện ra, người làm trong nhà đã nghỉ hơn phân nửa. Nghe quản gia nói thì hình như bọn họ bị cảm cúm, ngày hôm qua vốn chỉ xin nghỉ một vài người, nhưng tới hôm nay đã có quá nửa người làm xin nghỉ.

    An Liễu nghe vậy cũng chỉ gật đầu cho qua, cô vốn không để chuyện này trong lòng cho tới khi ngủ dậy, cảm giác cả người nặng nề. Cô mới phát hiện ra, bản thân mình cũng bị cảm rồi!

    "Đoàng!"

    Bên ngoài trời đang đổ mưa, từng tia chớp lóe lên phía xa chiếu rọi cả một vùng trời. Tiếng mưa độp độp đập vào cửa kính không ngớt.

    An Liễu chống tay ngồi dậy nhìn ra bên ngoài trời, bọt bước bắn lên trắng xóa, bầu trời âm u thi thoảng lại vang lên tiếng ì đùng nặng nề.

    Cơn buồn ngủ lại kéo đến, rốt cuộc An Liễu cũng không chống đỡ được, rơi vào giấc ngủ li bì.
     
  7. Công tử như họa Hàn Lạc Du

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Tận thế buông xuống

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đây là tin tức cuối cùng để khép lại chương trình. Hiện tại virus cúm đang lan tràn khắp trong thành phố, mong mọi người chú ý bảo vệ bản thân, Bộ trưởng Bộ y tế ra chỉ thị yêu cầu bệnh viện mở rộng giường bệnh tiếp nhận các bệnh nhân có tình hình nghiêm trọng, đồng thời không cũng khuyến cáo mọi người dân hạn chế ra đường.." Phát thanh viên xinh đẹp nâng mắt kính lên, dùng giọng điệu nghiêm túc truyền đạt lại tin tức đối với khán thính giả phía bên kia màn hình.

    Nhìn thấy Tuyết Tình chăm chú nghe tin tức, An Hinh bĩu môi bước tới cướp điều khiển trong tay bà ta, tiếp đó tắt TV.

    "Mẹ mà cũng tin vào mấy chuyện nhảm nhí này sao? Nếu mẹ có thời gian rảnh thì nghĩ cách giúp con đối phó với An Liễu đi."

    Tuyết Tình ngồi trên ghế sofa, hiện tại bà ta đã khôi phục lại bộ dạng một phu nhân cao quý. Nghe cô ta nói như vậy bèn cười nhạt đáp: "Chỉ là một An Liễu mà thôi, còn có thể làm nên sóng gió gì sao? Chỉ cần mẹ còn ở đây ngày nào, nhà họ An sẽ là của con ngày đó."

    An Hinh thuận thế ngồi xuống bên cạnh bà ta, cô ta đưa bàn tay được chăm sóc tỉ mỉ của mình lên, đoạn nghiến răng nói: "Mẹ à, mẹ không nhìn thấy bộ dạng đắc ý hôm qua của chị ta đâu. Cái gương mặt đó đúng là khiến người ta chỉ hận không thể dẫm lên mà nghiền nát."

    Tuyết Tình đưa tay lên vuốt tóc mai của cô ta, đối với lời này từ chối cho ý kiến.

    Bà ta đưa mắt nhìn ra bên ngoài trời, tuy rằng trời đã ngớt mưa những vẫn còn rất âm u, bên ngoài là một màu xám xịt. Khung cảnh u ám như vậy rất dễ khiến tâm tình người ta trở nên nặng nề, Tuyết Tình cũng không ngoại lệ.

    Bà ta cảm thấy dường như đây là bình yên trước cơn bão.

    * * *

    Người làm ngày hôm qua đã xin nghỉ gần hết, hiện tại chỉ còn một vị quản gia già là còn ở lại biệt thự. Quản gia thấy buổi trưa và tối An Liễu không xuống ăn không khỏi cảm thấy lo lắng.

    Lại thấy Tuyết Tình và An Hinh không thèm để ý tới cô, lúc này mới lặng lẽ nấu cho cô một chút cháo, rồi nhân lúc hai người kia không để ý thì đem lên phòng cho cô.

    Cũng vừa lúc An Liễu ngủ dậy, cô cầm điện thoại mở weibo lên, chỉ từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, Hot Search đã đổi thành hiện tượng thời tiết cực đoan, ở phía dưới bình luận hầu hết đều là suy đoán có phải tận thế rồi hay không.

    An Liễu nâng mắt nhìn ra bên ngoài, quả thật kiểu thời tiết này rất giống trong truyện tận thế. Cô cười cười, thầm nghĩ nếu như thật sự có tận thế, vậy thì công sức cô bỏ ra bấy lâu nay chẳng phải đổ xuống sông xuống biển rồi hay sao?

    Chỉ là, An Liễu không nghĩ tới, thật sự lời cô nói vô cùng linh nghiệm!

    Xác sống!

    Chỉ qua một đêm, tất cả những người được cho là mắc bệnh cúm đó đều đồng loạt thi biến, làn da lở loét, tròng mắt không còn tiêu cự, chỉ còn một màu xám xịt. Ngoài ra, chúng chỉ còn một bản năng duy nhất đó chính là tấn công người khác.

    Khi nhận được tin tức này, gần như cả Đế Đô loạn hết cả lên. Thành phố nhộn nhịp lúc nào giờ chỉ còn một đống hoang tàn đổ nát.

    Khi xuất hiện Zombie, cha An đang ở trong quân đội, nhận được tin tức này ông lập tức cho người về đón bọn họ.

    Trong tình thế hiện giờ, chỉ có ở trong quân đội mới là an toàn nhất. Thế nhưng An Thiên Tân lại không nghĩ tới, với tình huống hiện tại, người đi đón hoàn toàn có khả năng chết giữa đường.

    * * *

    Mạt thế ngày đầu tiên, thành phố ngắt điện, bên ngoài trời không ngừng đổ mưa.

    Mạt thế ngày thứ hai, Zombie đi lại loanh quanh trong thành phố, nhà nào nhà nấy đóng kín cửa, không dám bước ra ngoài.

    Mạt thế ngày thứ ba, trời đã tạnh mưa, có người cả gan bước xuống đường xem xét, sau đó kinh hoảng phát hiện Zombie đã hoạt động thuận tiện hơn, đi đứng không còn cứng nhắc nữa. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh.

    Mạt thế ngày thứ bảy, thức ăn dự trữ trong nhà cũng đã hết, mọi người buộc phải rời khỏi nhà đi tìm lương thực, nhưng hầu như số người trở về rất ít. Nếu không phải bị Zombie ăn thịt thì cũng đã bị xé nát.

    Bầu không khí khủng hoảng len lỏi trong thành phố, lòng người hoang mang rối loạn.

    Mãi tới hơn nửa tháng sau, chiếc xe bọc thép đầu tiên của quân đội tiến vào trong thành phố cũng là lúc Zombie đã xuất hiện ở khắp mọi nơi.

    Tại biệt thự nhà họ An.

    "Xin hỏi ai là Tuyết Tình?"

    Viên sĩ quan nhìn thoáng qua ba người trên tầng, nặng nề hỏi.

    Tuyết Tình siết chặt tay An Hinh, bà ta cẩn thận quan sát viên sĩ quan kia cùng chiếc xe việt dã phía sau lưng cậu ta, rất lâu sau mới bước lên phía trước gật đầu một cái: "Là tôi."

    Đôi mắt hắn ta chợt lóe đỏ, rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường. Hắn ta kéo mở cửa xe việt dã, lạnh lùng nói: "Tôi là Trần Tùng, nhận lệnh tới đón Tuyết tiểu thư trở về căn cứ. Mời tiểu thư nhanh chóng theo tôi trở về."

    Nghe vậy, An Hinh không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tuyết Tình vỗ vỗ mu bàn tay cô ta an ủi: "Mạt thế vừa buông xuống thì mẹ đã liên hệ với cha của con tới đón chúng ta rồi."

    Nói xong bà ta lại nói với viên sĩ quan kia: "Có phải người ra lệnh cho cậu là An Thiên Tân không?"

    Viên sĩ quan kia chẳng gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ lặp lại câu nói: "Mời tiểu thư nhanh chóng theo tôi trở về căn cứ."

    Hắn ta nói không lớn, giọng nói gần như bị lất át bởi tiếng gào rú của Zombie bên ngoài. Cả người An Hinh gần như phát run, cô ta kéo tay Tuyết Tình nói: "Mẹ à, người ra lệnh cho anh ta tới đón chúng ta chỉ có cha mà thôi, chúng ta mau đi thôi! Nơi này thật đáng sợ.."

    Dường như Tuyết Tình cũng bị tiếng gào rú kia làm cho mơ hồ, bà ta cẩn thận suy nghĩ một lúc, cảm thấy con gái mình nói vô cùng có lý cho nên không do dự bước tới gần chiếc xe việt dã.

    An Hinh vừa muốn chui vào xe cùng với Tuyết Tình đã bị Trần Tùng cản lại: "Tôi chỉ nhận được lệnh đón tiểu thư."

    Nghe vậy An Hinh vừa gấp vừa sợ đưa mắt qua nhìn Tuyết Tình.

    Tuyết Tình cũng mở miệng nói: "Đây là con gái tôi.."

    Xong, viên sĩ quan tên Trần Tùng kia không có chút nhượng bộ nào.

    Nhìn ba người giằng co không ngừng bên dưới, An Liễu không khỏi phì cười: "Xem ra An Thiên Tân không xem cô là con gái rồi."

    An Hinh tức giận trừng mắt nhìn cô một cái, cũng không chịu thua kém đáp trả: "Vẫn còn hơn loại người không ai thèm, chỉ có thể ở lại chờ ngày chết! Thức ăn trong nhà đã hết, tôi xem cô làm sao chịu được."

    An Liễu chớp mắt cười giả lả: "Xem chừng người phải chết đói đâu chỉ có mình tôi.."

    An Hinh còn định nói gì đó thì lúc này viên sĩ quan không còn kiên nhẫn lên tiếng thúc giục: "Tiểu thư, mời nhanh lên cho."

    Tuyết Tình giằng co không biết nên làm thế nào cho phải, đúng lúc này, bà ta thấy đầu hơi giật một cái, tiếp theo đó "Tuyết Tình" chớp mắt đầy quyến rũ với viên sĩ quan kia.

    "Đây là con gái tôi, có thể đem theo được không?"

    Âm cuối như xoắn thành hai nửa, khiến cho An Hinh nổi cả da gà, cô ta bất giác gọi: "Mẹ.."

    Chỉ thấy ánh mắt viên sĩ quan kia hơi đờ đẫn, dường như đã bị dáng vẻ này của bà ta câu hồn phách, vì thế nhẹ nhàng gật đầu.

    An Hinh vui mừng bước lên xe, cũng không để tâm dáng vẻ kỳ lạ kia của mẹ mình nữa.

    Chiếc xe việt dã nhanh chóng nổ máy rời đi. Từ đầu tới cuối, ánh mắt của viên sĩ quan kia không hề đặt lên trên người An Liễu nửa giây. Trước khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt, An Liễu còn nhìn thấy nụ cười đắc thắng của An Hinh với mình.

    An Liễu nhăn mày, cô thở hắt ra, gương mặt trắng bệnh. Chân tay An Liễu bủn rủn, cô chống tay lên tường gắng sức trở về phòng mình.

    Giữa lúc mê mê tỉnh tỉnh, cô lại nghe thấy tiếng xe quen thuộc bên dưới nhà.

    An Liễu chống tay ngồi dậy ghé sát đầu qua cửa sổ quan sát, là một chiếc xe bọc thép màu xanh sẫm đặc trưng trong quân đội. Cô nhìn thấy một thanh niên mặc quân phục nhảy ra khỏi xe tiến vào trong nhà.

    An Liễu mở cửa phòng bước ra ngoài, thanh niên kia cũng vừa lúc bước vào trong. Thấy ánh mắt đề phòng của cô, cậu ta nhanh chóng giới thiệu: "Tôi là Trần Tùng, nhận lệnh tới đón An tiểu thư. Xin hỏi cô có phải là An Liễu hay không?"

    An Liễu giật mình.

    Thấy cô vẫn không nói gì, Trần Tùng cười cười lôi từ trong túi ra thẻ thân phận của mình, cô nhìn thấy rõ ràng bên trên mặt thẻ ghi tên cùng chức vụ của cậu ta.

    Trần Tùng còn tri kỷ nhắc lại: "Trần Tùng, hạ sĩ quan quân khu 7."

    "Hứa đội trưởng lệnh cho tôi tới đón cô, thật ra tôi đã tới Đế Đô từ ba ngày trước, nhưng thành phố này bị đóng kín tới hôm nay mới mở cửa cho nên bây giờ tôi mới tới được, mong An tiểu thư không để bụng."

    Nghe cậu ta nhắc tới Hứa đội trưởng, An Liễu lập tức nhớ ra mình có một người anh họ có quan hệ vô cùng tốt đang làm việc trong quân đội, người anh họ đó tên là Hứa Mộ Triều.

    Thế nhưng điều An Liễu quan tâm hiện tại chính là, nếu như đây mới thật sự là Trần Tùng, người được phái tới đón mình, vậy.. "Trần Tùng" đón mẹ con An Hinh là kẻ nào?

    Vừa nghĩ tới kẻ kia là do Zombie cải trang thành, An Liễu bổng thấy sởn tóc gáy.
     
  8. Công tử như họa Hàn Lạc Du

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Tiến hóa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Tùng nhìn quanh biệt thự một vòng, lại thấy phía đằng xa có một hai con Zombie ngửi thấy mùi thịt người mà mò tới gần, gương mặt của cậu ta thoáng chút nghiêm nghị, cũng không chờ An Liễu đáp lời mà là nhanh chóng bước ra ngoài lên xe lái thẳng vào bên trong đại sảnh.

    An Liễu suy yếu chống tay đứng dựa vào tường.

    "Cô An, nơi này không thể ở lại lâu, cô hãy nhanh chóng thu dọn vật tư rồi cùng tôi rời đi."

    Trần Tùng kéo hạ cửa kính xe, tiếp đó ngửa đầu nói với cô.

    An Liễu gật đầu: "Cảm phiền anh chờ tôi một lát." Ở lại đây cũng chỉ có con đường chết, chi bằng đi theo cậu ta rời khỏi đây.

    "Được, tôi ở dưới này chờ, cô cần giúp đỡ có thể gọi tôi một tiếng." Trần Tùng vừa lên đạn cho súng, tiếp đó cầm súng bắn về phía mấy Zombie đang tiến lại gần xe lại vừa đáp lời cô.

    Hảo cảm của cô đối với chàng trai tên Trần Tùng này lập tức tăng cao.

    An Liễu nhanh chóng trở về phòng, cô với lấy balo dã ngoại của mình, nhét tạm vào đó vài bộ quần áo. Nhìn thấy mấy gói bánh quy còn sót lại trong tủ lạnh, cô cũng tiện tay nhét vào trong.

    Chưa đầy 5 phút sau An Liễu đã đi xuống đại sảnh, xung quanh chiếc xe bọc thép là xác chết của vài con Zombie, An Liễu cẩn thận bước tới. Trần Tùng thấy vậy thì chủ động xuống mở cửa xe cho cô.

    "Cảm ơn." An Liễu ngồi bên ghế lại phụ, vừa khép cửa vừa khách khí nói.

    Trần Tùng cười cười, cũng không nói gì.

    Xe vừa khởi động, như nhớ ra điều gì đó, cậu ta vội quay đầu hỏi: "Cô An, ở nơi này còn vật tư không?"

    Thấy An Liễu nhìn mình không chớp mắt, Trần Tùng ngại ngùng gãi đầu: "Là đồ ăn, nước uống.. Đại loại kiểu vậy."

    An Liễu nghĩ nghĩ một lát, ở trong biệt thự hơn một tuần, ngay cả quản gia già kia cũng trở thành Zombie, đồ ăn còn sót lại trong biệt thự đã sớm bị ba người bọn họ ăn hết. Vì thế cô thành thật lắc đầu: "Không còn."

    Trần Tùng cũng không thất vọng, nếu có thì xem như là chuyện vui ngoài ý muốn. Cậu ta cũng hiểu, bị kẹt trong nhà hơn một tuần, nếu còn thì cũng đã sớm hết.

    "Vậy chúng ta đi." Trần Tùng nâng kính lên, vừa đáp lời cô vừa lái xe rời đi.

    Tới tận hôm nay An Liễu mới có cơ hội nhìn kỹ lại thành phố này. Khắp nơi là một mảnh hoang tàn, trên mặt đất còn vương vãi chút thịt vụn, vết máu đã khô, cả xác Zombie.. Thi thoảng cô còn nhìn thấy một hai con Zombie đi lại lung tung trên đường.

    "Không nghĩ tới Zombie nơi này tiến hóa chậm như vậy." Trần Tùng vừa lái xe tông phải một con Zombie vừa mở miệng cảm thán.

    "Tiến hóa?" An Liễu nhanh chóng bắt được trọng điểm của câu này, cô hỏi lại: "Ý anh là Zombie còn có thể tiến hóa sao?"

    Trần Tùng nghiêng đầu suy nghĩ giây lát, sau đó nhanh chóng giải thích cho cô: "Cô An đây có điều không biết, Zombie này đã xuất hiện từ hơn hai tháng trước, lần đầu tiên xuất hiện là trong viện nghiên cứu. Chính phủ không cho tin tức này lộ ra ngoài, nhưng bên quân đội là bộ phận xử lý con Zombie kia đã sớm biết chuyện này. Cũng không biết đã xảy chuyện gì, rõ ràng đã xử lý gọn gàng nhưng virus vẫn bị lan ra bên ngoài, hậu quả cô cũng đã thấy rồi đó.."

    Hai tháng trước, cũng là thời điểm Cố Vu Chính trở về từ nước Anh. An Liễu không khỏi nhớ tới sự kỳ lạ của anh. Vì thế cô không nhịn được hỏi thêm: "Anh có biết Cố Vu Chính hay không?"

    Nhưng vừa hỏi xong cô lại thầm cười nhạo bản thân mình ngu ngốc, Trần Tùng là người trong quân đội, sao có thể quen biết được một người chỉ nổi tiếng trên thương trường như anh.

    Thế nhưng không ngờ tới Trần Tùng lại gật đầu: "Người cô nói là Cố đại soái đúng không? Là cấp trên của chúng tôi."

    Cố đại soái?

    An Liễu hơi bất ngờ trước xưng hô này của cậu ta, cô hỏi thêm: "Vậy hiện tại có phải anh ta đang ở trong quân đội không?"

    "Trước kia thì đúng là vậy, nhưng hiện tại.." Trần Tùng nói tới đây thì hơi ngừng lại, sau đó cậu ta mở miệng trêu chọc: "Sao cô lại dò hỏi kỹ càng tin tức của ngài ấy vậy, không phải là nhìn trúng ngài ấy rồi đó chứ?"

    Vốn chỉ là một câu nói vui đùa, không nghĩ tới An Liễu lại thoải mái gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy."

    Nụ cười trên khóe môi Trần Tùng hơi cứng lại, cậu ta cười khan vài tiếng: "À.."

    "Vậy bây giờ anh có thể nói cho tôi biết chuyện của Cố.. Cấp trên của anh được chưa?" An Liễu vốn định nói là Cố Vu Chính, nhưng thấy giọng điệu tôn sùng kia của Trần Tùng, có lẽ nghe cô gọi như vậy cậu ta cũng sẽ không thoải mái, cho nên bèn sửa lại.

    Trần Tùng liếc nhìn gương chiếu hậu, vừa đánh tay lái vừa gật đầu nói: "Chuyện tôi biết về Cố đại soái cũng không nhiều, chỉ biết hai năm trước ngài ấy đã rời khỏi quân đội trở về tiếp quản sản nghiệp của gia tộc.." Cậu ta xoay đầu nhìn An Liễu, sau đó mới nói tiếp: "Nếu cô An đây muốn biết nhiều hơn thì có thể hỏi Hứa đội trưởng, có lẽ anh ấy sẽ biết nhiều hơn tôi."

    "Đừng gọi tôi là cô An, anh cứ gọi tôi là An Liễu đi."

    An Liễu nhận thấy Trần Tùng không muốn nói nhiều về chuyện này, cho nên cũng không hỏi thêm nữa.

    Trần Tùng cũng không từ chối lời đề nghị này, cậu ta cũng nói thêm: "Được, An Liễu, tôi gọi cô là em nhé, có lẽ sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều, cứ xưng hô như vậy cũng có hơi xa cách."

    "Không thành vấn đề!" An Liễu đưa tay lên xoa xoa trán, cảm giác buồn ngủ lại ập tới.

    Trần Tùng im lặng lái xe một mạch rời khỏi Đế Đô.

    "Anh Trần, chúng ta đi đâu vậy?"

    An Liễu cảm thấy mình phải tìm cách khiến bản thân tỉnh táo lại, cho nên mở miệng nói chuyện phiếm với Trần Tùng.

    "Tới căn cứ số I nằm ở Nam Thành." Trần Tùng trả lời ngắn gọn, hiển nhiên cũng không muốn nói chuyện phiếm.

    Cô lắc lắc đầu, muốn xua đi cơn buồn ngủ của mình. Hành động này vô tình lọt vào ánh mắt của Trần Tùng, cậu ta mỉm cười nói: "Em nghỉ ngơi đi, phía sau có chăn mỏng, phải rất lâu nữa mới tới nơi."

    An Liễu lắc đầu theo bản năng, cô vốn muốn nói chuyện để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh hiện tại của bọn họ, chỉ tiếc không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, trong giây lát cô đã mơ mơ màng màng ngủ mất.

    Tới khi cô tỉnh lại trời đã tối đen, Trần Tùng vẫn im lặng lái xe. Đoạn đường phía trước tối đen, cô phải mất một lúc mới nhìn rõ được hoàn cảnh xung quanh. Đây là một con đường nhỏ dẫn tới khu nhà tự trị nằm bên cạnh Đế Đô, trước kia An Liễu từng đi qua đây, ấn tượng về nơi này cũng không mấy tốt đẹp.

    Tuy nhiên: "Anh Trần, hình như đây đâu phải con đường tới Nam Thành?"

    Trần Tùng hơi giật mình, cậu ta nâng tay lên vuốt trán, tiếp đó cười cười đáp: "Ừm, anh phải đi đón một người, sau đó mới trở về căn cứ."

    An Liễu lập tức hiểu ra: "Xem ra việc đi đón em chỉ là thuận đường thôi phải không?"

    Trần Tùng lập tức xua tay giải thích: "Không phải, không phải. Anh thật sự được đội trưởng Hứa giao phó tới đón em, còn nhiệm vụ này chỉ mới được phân phó mà thôi."

    Dường như sợ cô sẽ để tâm tới chuyện này, Trần Tùng nhanh chóng nói lảng qua chuyện khác: "Em đói chưa, phía sau ghế có một túi bánh quy cùng một chai nước, nếu đói thì cứ lấy mà ăn."

    An Liễu không hề khách khí, cô vươn tay lấy gói bánh quy ở ghế phía sau, tiếp đó bóc bánh cho vào miệng. Bánh quy rất cứng, cũng chẳng có mùi vị gì, thế nhưng An Liễu hiểu, vào thời điểm này, có đồ ăn đã là tốt lắm rồi.

    Nhìn thấy cô không tỏ ra khó chịu khi ăn bánh quy, Trần Tùng lập tức có thêm vài phần hảo cảm với cô. Cậu ta giải thích: "Đây là một dạng lương khô của quân đội, mỗi người sẽ có một phần.."

    Động tác cho bánh vào miệng của An cô nương lập tức dừng lại, cô chợt nhận ra: "Thế thì không phải em đang ăn phần của anh sao?"

    Cô toan đặt bịch bánh lại chỗ cũ thì đã bị cậu ta cản lại, Trần Tùng đưa tay vỗ vỗ bụng, đoạn chắc nịch nói: "Em yên tâm, anh đã ăn rất no rồi. Với cả.. Đừng nhìn số lượng bánh ít như vậy, nhưng ăn hai cái cũng đủ để em no nửa ngày rồi đấy."

    "Đồ trong quân đội tốt thật đấy." An Liễu cảm thán.

    "Đấy là điều tất nhiên." Trần Tùng cười hì hì, xua tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

    An Liễu thở hắt ra, bao nhiêu năm phải sống cẩn thận trong nhà họ An khiến cô gần như đã quên mất con người thật của mình như thế nào. Mãi cho tới tận giờ phút này, cô mới cảm nhận được, bản thân mình mới thật sự đang sống.

    Lại nghĩ tới mẹ con An Hinh, cô không khỏi cười lạnh, chỉ e giờ phút này bọn họ đã nằm trong bụng của tên sĩ quan tên "Trần Tùng" kia rồi.

    Chỉ có điều, An cô nương nghĩ mãi cũng không hiểu, rõ ràng khi đó hắn ta cũng nhìn thấy cô, nhưng lại làm như không thấy, chẳng lẽ trên người cô có thứ gì đó sao?
     
  9. Công tử như họa Hàn Lạc Du

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Bạc Sơn Tạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe Jeep bọc thép băng qua cánh cổng sắt gần như đã đổ nát của bệnh viện trong khu tự trị, tiếng động cơ gru gru nhanh chóng thu hút một đám Zombie đang đi loanh quanh trong sân tiến lại gần.

    An Liễu nhìn ra bên ngoài cửa xe, phát hiện mấy Zombie đang tập tễnh đi về phía bọn họ. Quần áo trên người bọn chúng đã rách nát, cũng không còn che được những bộ phận quan trọng, trên gương mặt bầy nhầy máu thịt toàn là ruồi bọ, làn da xanh xám ở dưới ánh mặt trời càng thêm buồn nôn.

    Cô miễn cưỡng nhận ra chút ít vải còn sót lại trên người bọn chúng là đồng phục của bệnh nhân, xem ra trước khi biến thành Zombie, đây là những bệnh nhân ở trong bệnh viện.

    Trần Tùng dừng xe, tắt máy sau đó ném cho cô một khẩu súng lục, đoạn nói: "Anh đi đón người, em ở lại trên xe, nếu tình hình không đúng thì lập tức lái xe rời khỏi đây ngay."

    Nói xong, còn chưa để cho An cô nương nhà chúng ta kịp phản ứng thì cậu ta đã mở cửa xe, đi một mạch vào bên trong bệnh viện.

    An Liễu: "..."

    Cô không biết lái xe! Cũng không biết dùng súng!

    Nhìn đám Zombie gầm gừ đi về xe cùng với bóng dáng Trần Tùng càng ngày càng xa, An Liễu cắn răng mở cửa xe chạy theo cậu ta.

    Tới khi Trần Tùng phát hiện ra cô đi theo mình thì hai người cũng đã đi được một quãng rất xa, quay lại là điều không thể nào.

    Không để cho cậu ta nói chuyện, An Liễu đã nhanh chóng cướp lời: "Em không biết lái xe, cũng không biết dùng súng."

    "..."

    Trần Tùng đưa tay lên vỗ trán, bất lực nói: "Anh quên mất chuyện này."

    Nhìn bộ dạng đáng thương bất lực của cô, Trần Tùng đành từ bỏ ý định dẫn cô quay lại xe. Cậu ta nghiêm túc dặn dò: "Vậy em theo sát anh."

    "Vâng." An Liễu ngoan ngoãn gật đầu, quả thật theo sát cậu ta không rời.

    Trần Tùng rón rén bước xuống hầm dự trữ thuốc trong bệnh viện, đứng trước cánh cửa sắt đóng chặt, cậu ta toan dùng súng bắt nát ổ khóa thì đã bị An Liễu cản lại.

    An Liễu đưa tay lên làm động tác im lặng, cô nhỏ giọng nói: "Tiếng động lớn sẽ thu hút Zombie, ban nãy em quan sát thấy có một đám Zombie đang ở tầng trên."

    "Nhưng người đang ở bên trong." Trần Tùng lắc đầu, nếu không phải thật sự hết cách thì cậu ta cũng không muốn dùng cách này.

    "Anh không có thiết bị liên lạc đặc thù gì với người đó sao?"

    Trần Tùng lắc đầu.

    An Liễu thở dài nói: "Trước đừng phá cửa, để em tìm cách mở khóa xem."

    Sau một hồi bàn bạc cùng tìm kiếm, An Liễu phát hiện ra..

    Cách? Không có cách nào hết!

    Thế là cô đành xấu hổ lùi về phía sau vài bước, ra dấu mời Trần Tùng ra tay.

    Trần Tùng nín cười, rút khẩu súng bên hông ra, ghé sát đầu súng vào ổ khóa bắn liên tục vài cái.

    Ổ khóa bằng sắt "rắc rắc" một tiếng, rơi bịch xuống dưới sàn. Trần Tùng không dám chậm trễ, đẩy cửa sắt nhanh chóng bước vào trong. An Liễu cũng theo ngay sau.

    Bên trong hầm, thiết bị chiếu sáng vẫn còn hoạt động. Cả đoạn đường được bao phủ bởi luồn sáng dịu nhẹ, hai bên tường là những ống nghiệm bằng thủy tinh chứa rất nhiều mẫu tiêu bản từ động vật cho tới bộ phận thân thể con người. An Liễu còn nhìn thấy một trái tim được ngâm trong bình thủy tinh chứa hóa chất đang nảy lên đập thình thịch.

    Ánh mắt cô rụt rụt, không dám nhìn loạn nữa, đành bám theo sát Trần Tùng tiến về phía trước.

    Trần Tùng cũng không biết người mình muốn tìm cụ thể ở nơi nào, cho nên chỉ đành đi loạn trong hầm. Đi mãi tới tận phòng thí nghiệm vẫn chưa tìm thấy ai, Trần Tùng thầm nghĩ, nếu như nơi này mà vẫn không có, thì khả năng cao vị kia đã chết rồi, hoặc tệ hơn.. Đã biến thành Zombie!

    Trần Tùng vừa chạm vào cánh cửa phòng thí nghiệm lạnh như băng, thiết bị chiếu sáng xung quanh bỗng tắt phụt. Cả căn hầm rơi vào bóng tối. Cậu ta nhẹ nhàng chạm vào khẩu súng được dắt nơi thắt lưng. Vừa mới định đẩy cửa ra thì An Liễu ở phía sau đã run rẩy lên tiếng:

    "Anh Trần.. Có thứ gì đó ở sau lưng em.."

    Không có độ ấm, lại còn lạnh như băng.

    Đôi mắt Trần Tùng đã quen với bóng tối, cậu ta quay phắt lại, dù chỉ nhìn thấy mờ mờ nhưng vẫn đủ để cậu ta nhận ra, ở sau lưng bọn họ là một bóng người.

    Trần Tùng cẩn thận lên tiếng: "Xin hỏi.. Ngài có phải là Bạc tiến sĩ không?"

    Dù không nhìn thấy, nhưng cậu ta vẫn có thể cảm giác được có một ánh mắt lạnh lùng di chuyển lên người mình. Trần Tùng nhẹ nhàng thở ra, cậu ta vui mừng nói: "Bạc tiến sĩ, tôi là người của căn cứ Nam Thành, nhận được lệnh tới đón ngài trở về."

    Rất lâu sau đó, An Liễu mới nghe được giọng nói lạnh nhạt của Bạc tiến sĩ kia, hắn ta nói: "Ừ."

    * * *

    Bạc Sơn Tạ ấn mở thiết bị chiếu sáng, ánh sáng trong căn hầm được khôi phục, bấy giờ hắn mới nhận ra kẻ đứng trước mặt mình là một cô gái.

    Bạc Sơn Tạ nhạt nhẽo nói: "Vào phòng thí nghiệm mang theo dụng cụ của tôi."

    Trần Tùng gật đầu, bấy giờ mới phát hiện Bạc Sơn Tạ đang cầm súng chỉa vào lưng An Liễu. Cậu ta vội vàng muốn rời khỏi đây, cho nên cũng không mấy để tâm tới chuyện này, cho là hắn ta sẽ nhanh chóng buông súng xuống thế nhưng lại không ngờ.. Sau khi bản thân vào phòng thí nghiệm vơ vét hết dụng cụ bước ra ngoài vẫn thấy cảnh An Liễu đang giằng co với hắn ta.

    An Liễu: "Ngài Bạc này.. Ngài có thể bỏ súng xuống được chưa?"

    "Ồ." Dường như bây giờ hắn ta mới phát hiện bản thân đang chĩa súng vào lưng người khác, Bạc Sơn Tạ thản nhiên thu súng về như không có chuyện gì.

    Hắn ta nâng gọng kính, ánh mắt sắc bén nhìn vào đống dụng cụ được Trần Tùng ôm trong lồng ngực.

    Bạc Sơn Tạ trầm mặc bước lên phía trước, tiến về phía Trần Tùng.

    An Liễu phát hiện hắn rất cao, phải gần 1m9, áo blouse trắng kéo dài tới tận đầu gối, trên mặt là một chiếc khẩu trang khử trùng chuyên dụng trong phòng thí nghiệm. An Liễu phát hiện bóng dáng này rất quen thuộc nhưng nhất thời lại chưa nhớ ra mình đã gặp ở đâu.

    "Không phải những thứ này." Bạc Sơn Tạ vừa đẩy cửa phòng thí nghiệm vừa lạnh lùng nói.

    Trần Tùng ngại ngùng sờ mũi, không hiểu được ý của hắn.

    Nhưng rất nhanh sau đó, cậu ta đã hiểu ra, "dụng cụ" mà hắn nói không phải là ống nghiệm mà chính là hai con Zombie bị trói chặt trên bàn giải phẫu.

    Trần Tùng chỉ chỉ vào hai con Zombie bị gây mê trên bàn, lại chỉ chỉ vào bản thân, không dám tin mở miệng: "Ý ngài là bảo tôi đem hai con Zombie này đi cùng?"

    Bạc Sơn Tạ lời ít ý nhiều: "Nếu không thì sao?"

    Trần Tùng: "..."

    Trời ạ!

    An Liễu: "..."

    Trời ạ!

    Khóe miệng Trần Tùng co rút: "Bạc tiến sĩ, xe của tôi chỉ đủ chỗ cho bốn người mà thôi."

    Bạc Sơn Tạ lười biếng nói: "Để cô ta lại."

    An Liễu phải mất một lúc mới nhận ra "cô ta" trong lời hắn chính là bản thân mình.

    Cô: "..."

    An Liễu ném cho Trần Tùng ánh mắt cầu cứu, Trần Tùng cũng gửi cho cô một ánh mắt trấn an. Hiển nhiên cậu ta cũng không muốn đem theo hai thứ này đi. Trần Tùng thử thương lượng với Bạc Sơn Tạ: "Thời buổi này Zombie không hề thiếu, Bạc tiến sĩ, hay là thế này, sau khi trở lại căn cứ tôi sẽ đi bắt cho ngài vài con khác được không?"

    Bạc Sơn Tạ cau mày nói: "Đây là Zombie đã tiến hóa cấp 2, nếu như cậu có thể bắt được thì tốt thôi."

    Zombie đã tiến hóa cấp 2..

    Trần Tùng tỏ vẻ, không làm được, thật sự không làm được!
     
  10. Công tử như họa Hàn Lạc Du

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Nhận thức sai lầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Liễu thấy tình thế không ổn vội vàng bước lên phía trước nói: "Ngài Bạc, hiện tại mạt thế xuất hiện, chủng Zombie xuất hiện này không biết khi nào mới kết thúc, nhân loại càng phải dựa vào nhau để chống lại bị Zombie hóa đúng không? Ngài xem, cứu một người hơn xây bảy tòa tháp, hơn nữa còn là cứu người trong tình thế hiện giờ lại càng đáng quý hơn.."

    Cô còn muốn nói gì đó nữa nhưng đã bị Bạc Sơn Tạ không kiên nhẫn ngắt lời, hắn thản nhiên nói: "Cứu người là chuyện của chính phủ.."

    Nói tới đây, hắn hơi ngừng lại quét mắt nhìn An Liễu một vòng, ánh mắt đó giống như tia rada không khỏi khiến cô cảm thấy khó chịu lùi về phía sau vài bước. Bạc Sơn Tạ nâng kính, ánh mắt lạnh lùng đưa ra phán đoán của bản thân: "Sức chiến đấu bằng không, IQ không đủ dùng, phiền phức."

    An Liễu và Trần Tùng tự động phiên dịch câu này thành: Không có giá trị lợi dụng, không cần thiết đem theo.

    Khóe miệng An Liễu giật giật, cô mở miệng muốn bào chữa cho mình: "Tôi.." Lời lên tới cổ họng lại bị nuốt về, quả thật hắn nói quá chuẩn xác khiến cô cũng không biết phản bác lại thế nào.

    "Mang đi." Bạc Sơn Tạ lạnh lùng hạ lệnh, tiếp đó hắn ta dẫn đầu bước ra ngoài. Đi được vài bước hắn lại đột nhiên quay người nói: "Hai Zombie kia rất có thể là điểm mấu chốt trong quá trình tìm ra thuốc đặc trị biến chủng Zombie, nếu như căn cứ các người không quan tâm.. Vậy thì bỏ đi."

    Buông xuống câu này, Bạc Sơn Tạ bình tĩnh rời đi.

    Trần Tùng rối rắm không thôi. Cậu ta hết nhìn An Liễu lại quay đầu nhìn ra phía bên ngoài.

    An Liễu nhìn thấy sự dãy giụa trong ánh mắt ấy, cô thở dài, cho cậu ta một cái thang, nói ra lời Trần Tùng khó có thể mở miệng: "Anh Trần, không thì thế này, anh cứ đưa Bạc tiến sĩ cùng" dụng cụ "nghiên cứu của ngài ấy trở về căn cứ trước, em sẽ tìm cách theo sau."

    "Không được!" Gần như sau khi An Liễu nói xong, Trần Tùng đã lập tức từ chối lời đề nghị này. Cậu ta mím môi, hồi lâu sau quả quyết: "Đi! Chúng ta đi trước, trên đường trở về căn cứ anh sẽ liên lạc với đội trưởng Hứa báo cáo về chuyện này."

    Nghe thấy câu này, An Liễu cảm động tới mức rơi nước mắt. Tuy ngoài miệng cô nói như vậy, nhưng thật lòng An Liễu biết mình không muốn làm như vậy..

    Cô hèn lắm.

    Có con đường sống ai lại muốn đi tìm chết cơ chứ.

    Trần Tùng nói là làm, lập tức kéo tay An Liễu chuẩn bị rời khỏi đây. Nào ngờ vừa mới đi tới cửa căn hầm đã đụng Bạc Sơn Tạ quay lại. Trần Tùng khách khí nói: "Bạc tiến sĩ, tôi sẽ đưa cô Liễu đây trở về căn cứ trước, ủy khuất ngài ở lại đây thêm một thời gian, căn cứ sẽ cử người tới đón ngài sau."

    Bạc Sơn Tạ không thèm để ý giọng điệu khinh khỉnh đó của cậu ta, hắn ta nâng tay đẩy gọng kính lên cao, vừa mở miệng nói chuyện vừa đánh giá tình hình thiệt hơn bên ngoài: "Bên ngoài rất đông Zombie, nếu muốn chết thì cứ bước ra."

    Lời của hắn không phải là nói dối. Tuy nhiên Trần Tùng lại không mấy tin tưởng, cậu ta kéo tay An Liễu muốn bước ra bên ngoài.

    Bạc Sơn Tạ liếc mắt nhìn hai người, xong cũng không ngăn cản, chỉ lạnh lùng nói: "Muốn chết thì chết xa một chút, đừng kéo Zombie lại bên này."

    Trần Tùng cau mày, vừa muốn nói gì đó thì đã bị An Liễu ra hiệu im lặng, cô nói: "Lời ngài ấy nói là thật."

    Thấy ánh mắt nghi ngờ của cậu ta, An Liễu giải thích: "Nếu em đoán không nhầm.. Cặp kính ngài ấy đang đeo là màn hình camera mini của bên ngoài cánh cửa sắt."

    Nghe cô nói như vậy, Bạc Sơn Tạ theo thói quen đưa tay nâng kính lên cao. Ở mặt trong kính quả thật chính là màn hình camera bên ngoài bệnh viện, Zombie như đánh hơi thấy thứ gì đó, đi lại lúc nhúc trong đại sảnh bệnh viện.

    Số lượng Zombie không một ngàn thì cũng năm trăm, quả thật khiến người ta nhìn mà tê dại cả da đầu.

    Trần Tùng bán tin bán nghi.

    An Liễu lườm cậu ta một cái: "Đây là sự thật, em đâu có lý do gì để lừa anh."

    Trần Tùng nghĩ nghĩ, cảm thấy lời cô cũng có lý, tuy nhiên: "Sao em lại biết chuyện này?"

    Khóe môi cô cong lên, ánh mắt tràn đầy sự đắc ý, vừa định nói gì đó thì bên trong phòng thí nghiệm lại vang lên tiếng gào rú ghê người.

    Ánh mắt Bạc Sơn Tạ hơi thay đổi, vội vàng bước nhanh vào bên trong.

    Hai người đưa mắt nhìn nhau, cũng lập tức theo sau.

    Bên trong phòng thí nghiệm, hai Zombie cấp 2 kia đã tỉnh, hiện tại bọn chúng đang không ngừng giãy dụa trên bàn giải phẫu, cũng may xích sắt cố định bọn chúng vẫn còn chắc chắn, cho nên nhất thời chúng vẫn chưa giãy ra được.

    Bạc Sơn Tạ nhanh chóng đeo găng tay lên, tiếp đó cầm một ống tiêm ở bàn bên cạnh chuẩn bị tiến về phía bàn giải phẫu. Đúng lúc này, hắn lại đẩy gọng kính lên theo bản năng, nhìn thấy hình ảnh bên trong camera truyền tới, Bạc Sơn Tạ hơi sững người lại.

    Bởi vì hắn đang xoay người lại cho nên An Liễu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy hắn lạnh lùng phân phó: "Một người ở lại đây giúp đỡ, một người ra bên ngoài cản Zombie tiến vào."

    An Liễu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy tiếng gào rú điên loạn của bọn Zombie bên ngoài, cùng với tiếng đập cửa sắt rầm rầm. Hai Zombie bên trong như được hưởng ứng, lại càng gào to hơn.

    Làn sóng âm kích thích não bộ của An Liễu, tầm mắt của An Liệu lập tức mờ đi. Tới lúc định thần lại thì Trần Tùng đã chạy ra ngoài từ lâu.

    Bạc Sơn Tạ lập tức phân phó: "Lại đây giữ chặt Zombie này."

    Làn da Zombie rất cứng, chỉ có phần đầu lưỡi là mềm dẻo, mũi tiêm có thể đâm xuyên qua. Nhưng hiện tại Zombie đã tỉnh, cho nên Bạc Sơn Tạ không cách nào tiêm được. Hắn cần một người giúp đỡ.

    An Liễu nhìn quanh phòng thí nghiệm một hồi, phát hiện hắn đang nói mình, cô mếu máo, sợ hãi nhìn hai Zombie đang điên cuồng trên bàn giải phẫu.

    "Mau lên!"

    Bạc Sơn Tạ lại thúc giục.

    Cô không tình nguyện bước tới gần, nhìn Zombie giãy dụa hung ác trên bàn giải phẫu, An Liễu tay chân luống cuống không biết nên giúp đỡ như thế nào.

    "Tôi phải làm gì?" Cũng may đầu óc cô vẫn còn linh hoạt, cô nhanh chóng thỉnh giáo Bạc Sơn Tạ.

    "Dùng tay giữ chặt đầu nó."

    Bạc Sơn Tạ cao hơn cô cả nửa cái đầu, lúc này hắn đứng sát vào người An Liễu, một cảm giác áp bách ập tới khiến cô cảm thấy khó thở.

    An Liễu hít sâu một hơi, cuối cùng run rẩy vươn tay ra chạm vào làn da sền sệt lạnh lẽo của Zombie.

    Zombie lắc đầu một cái đã dễ dàng hất tay cô ra ngoài. Bạc Sơn Tạ cau mày: "Tiếp tục! Dùng lực!"

    An Liễu sợ tới mức phát khóc, lại vươn tay giữ chặt đầu Zombie, tuy lần này thời gian lâu hơn nhưng cũng nhanh chóng bị hất tay ra ngoài.

    Làm liên tục vài lần vẫn không được, An Liễu nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở nặng nề của Bạc Sơn Tạ, dường như hắn đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình. An Liễu hít hít mũi, lại vươn tay giữ chặt đầu của Zombie.

    Bạc Sơn Tạ cũng vươn tay bóp cằm Zombie, cố định đầu lưỡi của nó. Khoảng cảnh giữa An Liễu và Zombie rất gần, còn gần hơn cả với hắn, mùi hôi thối từ miệng nó phát ra sộc lên mũi cô, lập tức khiến đầu óc cô mơ hồ, bàn tay bất giác buông lỏng.

    Bạc Sơn Tạ đang tập trung đưa mũi tiêm vào lưỡi Zombie cho nên không mấy chú ý tới tiểu tiết này, tới khi nhận ra thì Zombie đã giãy ra được, còn cắn mạnh vào ngón trỏ của hắn.

    Đầu ngón tay truyền tới cảm giác đau nhức, ngón tay tê tê khiến Bạc Sơn Tạ không thể không buông tay. An Liễu cũng nhận ra bản thân mình đã gây họa, cô vội vàng muốn mở miệng xin lỗi.

    Bạc Sơn Tạ nghiến răng phun ra vài chữ: "Cút ra bên ngoài, đổi cậu ta vào đây!"

    An Liễu không dám chậm trễ, vội vàng chạy ra bên ngoài muốn thay chân cho Trần Tùng. Tuy nhiên, vừa mới bước ra tới gần cửa đã phát hiện số lượng Zombie bên ngoài nhiều vô cùng. Zombie đang không ngừng dùng móng tay cào cửa ken két hòng xông vào bên trong. Trần Tùng vất vả lắm mới ngăn cản bọn chúng được.

    Da đầu An Liễu tê dại, cô cảm thấy, hai con Zombie trong kia mới đáng yêu làm sao! Sao cô lại ngu ngốc chạy ra ngoài này làm gì?

    Kịp thời nhận ra sai lầm của mình, An cô nương nhanh chóng chạy ngược vào trong phòng thí nghiệm để sửa sai.

    Bạc Sơn Tạ nhìn thấy người trở lại là cô mà không phải là Trần Tùng thì cũng không tỏ vẻ gì. Chỉ lạnh lùng cầm kim tiêm đi tới gần bên Zombie còn lại.

    An Liễu nhìn thấy con Zombie cắn vào tay hắn ban nãy giờ phút này lại nằm im bất động cũng không dám thắc mắc gì, chỉ cun cút chạy tới bên con Zombie còn lại, đưa tay giữ chặt đầu nó giúp Bạc Sơn Tạ thuận tiện làm việc.

    Bạc Sơn Tạ đưa mắt nhìn cô một cái, sau đó nhanh chóng tiêm vào lưỡi con Zombie kia một chất dịch đặc sệt màu đỏ hệt như máu.

    Lần này An Liễu sống chết giữ chặt đầu nó cho nên quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi.

    Chưa đầy ba mươi giây sau, sự giãy dụa của Zombie đã yếu hơn, cuối cùng là ngừng hẳn. Tiếng gào rú bên ngoài như không tìm thấy sự đáp lại, cuối cùng cũng nhỏ dần đi.

    Hai cánh tay An Liễu đau nhức, đợi tầm hai phút sau cô mới cẩn thận hỏi lại: "Ngài Bạc, tôi có thể buông tay được chưa?"
     
  11. Công tử như họa Hàn Lạc Du

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Giúp tôi một tay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vì Bạc Sơn Tạ đang đeo khẩu trang cho nên cô không thể nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của hắn ta như thế nào, nhưng nghe qua giọng điệu thì có vẻ tâm tình hắn không tồi, hắn gật đầu: "Buông tay đi."

    Nghe vậy, An Liễu cẩn thận thu tay về, lòng bàn tay nhớp nhớp khiến cô cảm thấy hơi ghê. Thấy Bạc Sơn Tạ đang đứng lau tay một bên, lông mi dài rậm hơi rũ xuống xe khuất ánh mắt của hắn. An Liễu đánh bạo hỏi:

    "Ngài Bạc, nơi này có chỗ nào để rửa tay không?"

    Động tác lau tay của hắn không hề ngừng lại, hắn dứt khoát đáp: "Không có."

    An Liễu âm thầm rơi lệ trong lòng, đang lúc cô nghĩ mình sẽ phải đem bàn tay này đi tới căn cứ thì may thay Trần Tùng bước vào. Cậu ta nhìn thấy vẻ mặt xám xịt của cô thì khó hiểu: "Làm sao vậy?"

    An Liễu không đáp mà chỉ giơ hai bàn tay dính đầy dịch thể màu vàng lên cho Trần Tùng xem.

    Trần Tùng lập tức hiểu ra: "Bên ngoài xe có nước đóng chai, khi nào đi em có thể lấy nước rửa tay."

    Đôi mắt An Liễu lấp lánh, ánh mắt nhìn cậu ta tràn đầy sự cảm kích.

    Trần Tùng nhe răng cười, đoạn đưa tay lên lau mồ hôi trên trán nói: "Zombie bên ngoài đã tản bớt, tuy nhiên cũng không biết khi nào chúng sẽ quay lại, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức."

    An Liễu cũng không muốn ở lại nơi này, cô lập tức tiến về phía Trần Tùng. Đi được một đoạn cô bỗng nhiên nhớ ra một chuyện: "Ngài Bạc, Zombie bên ngoài rốt cuộc là thế nào?"

    Bạc Sơn Tạ trầm mặc hồi lâu mới đáp: "Là do nhận được lời kêu gọi của Zombie cấp 2 mà kéo tới."

    Zombie cấp 2 đã có thể kêu gọi Zombie bình thường, bình thường nhân loại đều ỷ vào việc Zombie luôn hành động riêng lẻ mà khinh thường, tuy sợ hãi nhưng không tới mức không dám đối chọi với Zombie. Nhưng nay Zombie cấp 2 đã có thể kêu gọi được đồng loại tới yểm trợ bản thân, vậy thì Zombie cấp 3, cấp 4 sẽ còn như thế nào nữa?

    Chuyện Zombie tự thành lập một đội quân riêng để chống lại nhân loại cũng không phải là không có khả năng.

    Ba người ở đây đều không phải kẻ ngốc, nghe Bạc Sơn Tạ nói như vậy đã lập tức hiểu ra ý của hắn.

    Trần Tùng nhận ra được sự quan trọng của việc này, cậu ta nhanh chóng đưa ra quyết định: "Phải nhanh chóng trở về căn cứ báo cáo tin tức này cho cấp trên."

    "Ngài Bạc, hiện tại tình thế cấp bách, nơi này không còn an toàn, chúng ta phải rời khỏi đây ngay."

    Bạc Sơn Tạ đút hai tay vào túi áo, thong dong đáp: "Nơi này cực kỳ an toàn."

    Nghe hắn nói thế, trong đầu An Liễu và Trần Tùng không hẹn cùng hiện lên một câu hỏi to đùng: Nơi này thì an toàn chỗ nào?

    "Chỉ cần khống chế được Zombie cấp 2 này, đám Zombie ngoài kia sẽ không dám tấn công."

    Sống giữa thời đại mạt thế mà Zombie lại không tấn công, đây không phải là nói mơ đó chứ?

    Tất nhiên, Bạc tiến sĩ đã chứng minh lời này hoàn toàn là sự thật vào mấy hôm sau..

    Tuy nhiên hiện tại, Trần Tùng hiển nhiên không tin chuyện này, dù từng nghe tin đồn về vị Bạc tiến sĩ này, nhưng đó dù sao cũng là lời đồn đại, hôm nay gặp mặt thấy Bạc Sơn Tạ còn trẻ như vậy, tất trong lòng sẽ có vài phần nghi ngờ.

    "Chuyện này nghe thì dễ, nhưng rốt cuộc khống chế thế nào thì ai cũng không biết." Trần Tùng đơn giản nói ra sự thật.

    Lời này lập tức nhận được ánh mắt ghét bỏ của Bạc Sơn Tạ, hắn khinh thường nói: "Nếu không thể khống chế, vậy tôi giữ lại Zombie này ăn tết à? Trực tiếp cho một đao là xong."

    Bạc tiến sĩ khăng khăng muốn giữ lại Zombie cấp 2 thì tất nhiên Zombie này phải có tầm quan trọng trong nghiên cứu của hắn. Rất có thể đây chính là điểm mấu chốt để giúp con người tiêu diệt Zombie.

    An Liễu nhận thấy bầu không khí căng thẳng, chủ động đứng ra hòa giải: "Dù sao hiện tại cũng chỉ còn một Zombie cấp hai, nhét vào cốp xe đem theo cũng được mà đúng không anh Trần?"

    Cô điên cuồng nháy mắt với Trần Tùng, ra hiệu cậu ta lùi một bước thì mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa.

    Trần Tùng thở hắt ra, cuối cùng cũng thỏa hiệp: "Được rồi.."

    Thế nhưng lời còn chưa nói xong đã bị Bạc Sơn Tạ cắt ngang: "Tôi có nói là sẽ cùng rời đi sao?"

    An Liễu: "..."

    Trần Tùng hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói: Không được đánh người! Không được đánh người! Vẫn là không được đánh người!

    "An Trần, ý ngài ấy chính là không thể rời đi bây giờ, Zombie mới được tiêm thuốc, vẫn phải chờ thuốc ngấm mới có thể đi được." An Liễu sợ hai người đánh nhau cho nên vội vàng bịa ra một lý do giải vây cho Bạc Sơn Tạ.

    "Tôi.."

    Bạc Sơn Tạ còn muốn nói gì đã bị An Liễu trừng mắt cảnh cáo. Hắn cảm thấy hơi buồn cười, cũng cảm thấy lời cô nói đúng là thừa thải. Cho dù Trần Tùng muốn đánh hắn thì cũng phải xem cậu ta có bản lĩnh đó không đã. Tuy nghĩ vậy, nhưng Bạc Sơn Tạ cũng ngậm miệng không nói nữa.

    Sau vài lần niệm câu thần chú "không được đánh người" thì Trần Tùng cũng đã bình tĩnh lại, cậu ta gật đầu nói: "Vậy.. Xin hỏi Bạc tiến sĩ khi nào thì chúng ta mới có thể đi được?"

    "Không biết."

    An Liễu: "Ý ngài ấy là mỗi lần thuốc vào cơ thể Zombie thì sẽ có thời gian phát huy tác dụng khác nhau, cho nên không có cách nào đoán được thời gian cụ thể."

    Trần Tùng nghe vậy cũng không hỏi nữa, chỉ tìm đại một góc ngồi xuống nghỉ ngơi lấy sức.

    Bạc Sơn Tạ lại đeo găng tay lên tiến về phía bàn giải phẫu. Bản tính tò mò của An Liễu nổi lên, cô cũng rón rén đi theo hắn.

    "Anh làm gì vậy?"

    Nhìn đống dung dịch trong lọ thủy tinh bị Bạc Sơn Tạ trộn lẫn lại với nhau, rồi lại tách ra, lại trộn, lại tách.. Cứ như vậy khoảng ba bốn lần mới dừng tay, An Liễu không khỏi nghi hoặc.

    "Điều chế giải dược." Bạc Sơn Tạ rút một ống tiêm sạch sẽ từ trong túi áo ra, tiếp đó bơm chất dịch lỏng màu trắng nhạt trong ống nghiệm vào, đoạn nói: "Nâng tay."

    An Liễu theo phản xạ đưa tay ra, tay còn lại che miệng ngáp dài, thuận miệng hỏi: "Giải gì cơ?"

    Bạc Sơn Tạ lời ít ý nhiều: "Giải độc Zombie." Tiếp đó nhấn ống kim tiêm vào mạch máu nơi bắp tay An Liễu.

    An Liễu giật mình la oái oái: "Á!"

    Cô ôm bắp tay, cảnh giác nhìn Bạc Sơn Tạ, lại hỏi: "Anh làm gì vậy?"

    Bạc Sơn Tạ cảm thán: "Vẫn còn đau, xem ra chưa bị biến thành Zombie."

    An Liễu: "..."

    Sao cô lại nghe thấy giọng điệu tiếc nuối trong lời này nhỉ? Ảo giác chăng?

    Sau khi cảm thán xong, hắn ném cho cô một lọ thủy tinh nhỏ, nói: "Cho cậu ta uống."

    Biết hắn không có ý định hại mình, An Liễu cũng yên tâm hơn phần nào. Cô vốn định đưa lọ thủy tinh kia cho Trần Tùng, nhưng nhìn qua mới phát hiện Trần Tùng đã ngủ rồi, gương mặt cậu ta cau có, xem ra ngủ không được an ổn cho lắm.

    An Liễu đành quay trở lại bên cạnh xem Bạc Sơn Tạ giải phẫu con Zombie cấp 2 đã chết kia. Nhìn được một lúc cô ngoại trừ buồn nôn cũng chỉ còn lại buồn nôn, thế là bèn đặt ánh mắt lên người Bạc Sơn Tạ.

    Có lẽ ánh mắt của cô quá rõ ràng, quá nóng bỏng cho nên Bạc Sơn Tạ không tài nào xuống tay tiếp được. Hắn xoay người, lời nói đầy thâm ý: "Không sợ nữa?"

    Theo bản năng, cô lắc đầu đáp: "Không."

    "Tốt lắm, vậy lại đây giúp một tay."

    "..."

    Nụ cười trên mặt An Liễu trở nên đông cứng, cô rụt rè nói: "Tôi đột nhiên cảm thấy sợ rồi, đã làm phiền, cáo từ!"

    Kế đó, An cô nương nhanh chóng tìm một góc ngồi xuống, nhắm mắt giả vờ ngủ say. Bạc Sơn Tạ nâng kính, ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô, rất lâu sau mới thu mắt về, tiếp tục công việc còn dang dở.

    An Liễu vốn định giả vờ ngủ, không nghĩ tới lại ngủ thật, tuy nhiên ngủ chưa được bao lâu cô đã bị cơn đói đánh thức.

    Cô dụi dụi mắt, tiếp đó đứng dậy xoa xoa eo. Bấy giờ An Liễu mới phát hiện cả Trần Tùng và Bạc Sơn Tạ đang nhìn mình chăm chú. An Liễu nở nụ cười ngại ngùng, lập tức đứng thẳng người.

    "Tỉnh rồi, vậy thì đi thôi."

    Bạc Sơn Tạ thu ánh mắt về, đứng dậy dẫn đầu đi ra bên ngoài.

    Hắn vừa đi, An Liễu đã lập tức nói: "Sao anh không gọi em dậy?" Xem bộ dạng hai người dường như đã chờ cô lâu lắm rồi.

    Trần Tùng lập tức phì cười: "Anh gọi em rất nhiều lần mà em có thèm tỉnh đâu?"

    "..."

    Thật, mất mặt!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...