Ngôn Tình Sau Khi Bị Chửi , Tôi Quyết Định Làm Giàu Trong Thế Giới Này

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi ruanping, 5 Tháng bảy 2023.

  1. ruanping

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Tái Sinh

    Cố Yên nhìn gương mặt mập mạp, thực sự muốn phát điên, cô vất vả lắm mới từ nhân viên phục vụ thăng đến vị trí quản lý khách sạn năm sao, chỉ là cảm thấy mệt mỏi choáng váng một chút, tỉnh lại đã biến thành cái bộ dạng này rồi?

    Tóc của người con gái trong gương không biết đã bao lâu chưa chải, hệt như một ổ gà trên đầu, bụng còn tròn vo trông như đang mang thai.. Mang thai? Nghĩ đến đây cô không khỏi hốt hoảng một chút, vội vàng lấy tay nhéo bụng, may quá, không phải mang thai, là mập!

    Bi thương, sao lại mập thành như vậy?

    Trong đầu hỗn loạn, ký ức của nguyên chủ kéo đến, thì ra tên của cô ấy là Cố Diễm Diễm, thời điểm này đang là năm 1986.

    Năm 1986! Cố Yên đổ mồ hôi lạnh liên tục, bản thân cô vốn sinh ra trong một gia đình cuối thập niên, thời điểm đấy nông thôn còn rất lạc hậu, chứ đừng nói là bây giờ.

    Để cô sống ở những năm tám mươi này còn không băng giết cô luôn đi, còn không có điện thoại! Một ngày có thể không ăn nhưng không thể không dùng điện thoại ahhh..

    Cố Diễm Diễm có một người em trai tên là Cố Giang Hà, sau khi tốt nghiệp đại học thì làm việc luôn ở bệnh viện, cô không chịu được cảnh ở quê nữa, cố ý chạy tới nương tựa em trai.

    Được rồi, chị của người khác đều là "phù đệ ma" (1), còn Cố Diễm Diễm thì ngược lại, chuyên ngáng đường của em trai. (1) trong một gia đình nhiều con thì chị gái có thể làm mọi thứ để giúp đỡ anh em.

    Căn phòng này chỉ có 4 bức tường, cửa sổ bằng gỗ, sơn trên cánh cửa gần như là bay hết màu, một bên tường còn được dán bằng báo, không có phòng vệ sinh, phòng bếp cũng không nốt, đúng phong cánh của thập niên bảy mươi tám mươi. Nhưng đối với Cố Diễm Diễm mà nói thì căn nhà như vậy tốt hơn ở quê rất nhiều.

    Cho dù là vậy, Cố Diễm Diễm vẫn không biết quý trọng.

    Chăn trên giường vo thành một đống, ga giường đã chuyển sang màu cháo lòng, quần áo vương vãi khắp nơi, trên bàn ở đầu giường cũng chất đầy thứ linh tinh, rác rưởi lộn xộn khắp nơi trên sàn. Đây đâu giống phòng của một người phụ nữ.

    Cố Yên ngồi xổm trên ghế hít hít mũi, sao lại có mùi hôi thối như vậy? Cô ngửi ngửi một hồi, mới phát hiện ra cái nồi trên giá gỗ phía sau cửa phòng, nước bên trong đục ngầu, thoát ra mùi hôi thối.

    Mập thì thôi đi, người phụ nữ này sao còn lười như vậy, thời tiết này nhìn thôi cũng thấy rất nóng, cũng không biết dọn dẹp một chút?

    Cố yên cô mười bảy tuổi đã bỏ học đi làm phục vụ tại nhà hàng, tính cánh cần cù lại sạch sẽ, thật sự chịu không nổi bẩn thỉu, nhìn đống lộn xộn trên mặt đất, cô thở dài, xắn tay áo lên cao, cầm lấy.. thật ra cô muốn tìm túi rác, nhưng thời này thất sự là khó để có thể tìm được? Thật may là vẫn còn một cái túi da rắn rách.

    Nhét hết rác rửi vào cái túi da rắn, đồ vật trên bàn cái nào vứt được thì vứt luôn, ga trải giường, gối ném hết vào chậu giặt.

    Một đống quần áo bẩn thiểu cũng cho đi giặt nốt, nhìn hai chậu đồ, Cố Yên liền cảm thấy nhức đầu, cũng không còn cách nào khác, không giặt thì cô không thể chịu được.

    Phòng này rộng khoảng mười mét vuông, dọn dẹp cũng không phức tạp quá, không quá hai mươi phút, Cố Yên liền dọn dẹp sạch sẽ, khó khăn nhất vẫn là hai chậu đồ kia.

    Cố Yên bê chậu lên lặng lẽ đẩy cửa, ngó đầu nhìn ra, bên ngoài là một hành lang, nhìn liền biết đây là một lầu ngang. Trước cửa mỗi nhà đều có bếp nấu, nồi niu, than đá và các thứ linh tinh khác, giống cảnh những năm 70, 80 trên tivi.

    Thật sự không an toàn chút nào, nếu trời nóng, thì rất dễ xảy ra cháy nổ, Cố Yên thầm nghĩ, được, bệnh nghề nghiệp! Khách sạn mỗi ngày đều giảng một bài về phòng cháy chữa cháy, đến nỗi mà cô nhìn ở đâu cũng đều quan tâm đến việc phòng cháy nổ.

    Cô lục trong trí nhớ của Cỗ Diễm Diễm, nhấc chân đi về phía đông, ở đấy có một ống thoát nước, giặt quần áo, rửa rau đều ở đó.

    Cũng không biết giờ là mấy giờ rồi, trong hành lang im ắng, may mắn là không có ai, Cố Yên mặc dù không ngại việc chào hỏi người khác, nhưng nhìn cái đống đồ nặng nề trên tay khiến cô mấy lần suýt lảo đảo này vẫn là không gặp thì sẽ tốt hơn. Bản thân mập cô cũng không có biện pháp gì, trong thời gian ngắn cũng không giảm được, mấu chốt là đức hạnh này của Cố Diễm Diễm, thật sự đáng lo.

    Nhiều năm chưa từng giặt nhiều quần áo bằng tay như vậy, chỉ vò một lúc mà tay cô đã đỏ rực lên, cánh tay vừa mỏi vừa đau, không giặt nữa? Không đấy là ai chứ không phải tính cách của Cố Yên, cô thích khiêu chiến với khó khăn nhất, bằng không thì với trình độ cấp ba của cô sao có thể lên tới vị trí quản lý khách sạn năm sao?

    Đem quần áo ga trải giường, vỏ gối giặt sạch sẽ xong, phân loại và treo lên khung sắt bên ngoài cửa sổ. Sau khi làm xong tất cả, Cố Yên thật sự là mệt muốn ngất đi. Đừng nhìn một thân mập mạp này của Cố Diễm Diễm, thật sự là yếu không chịu được.

    Mặc dù mệt mỏi, nhưng cô vẫn không thể nghỉ ngơi, cô còn có một chuyện lớn để làm, đó là gội đầu tắm rửa, bận rộn một buổi dài, mồ hôi chảy ra, cô có thể ngửi thấy được mùi hôi trên người mình. Ngoài phòng có bếp và than, cũng may cô cũng xuất thân từ nông thôn ra, bếp lò đối với cô không thành vấn đề, nhân lúc bên ngoài không có người, cô vội vàng nấu nước.

    Chờ nước sôi, cô liền đi cọ nốt cái nồi bốc mùi, tắm rửa kỳ cọ bản thân sạch sẽ.

    Tắm rửa xong, thay quần áo, lau mặt, trong hành lang cũng có người đi qua lại, còn có tiếng nói chuyện, về sau càng nhiều, có thanh âm của những đứa trẻ, còn có thanh âm của nồi niu soong chảo..

    Cố Diễm Diễm để tóc dài, dùng khăn cũng không thể lau khô được, cũng không có máy sấy tóc, Cố Yên dứt khoát đi đến bên của sổ để gió thổi khô.

    Tầm này đang đầu hạ, lá cây dần chuyển từ màu xanh nhạt của mùa xuân sang màu xanh đậm, đây là lầu ba, từ trên nhìn xuống dưới, tán cây sáng ngời lại đẹp mắt, thi thoảng, có gió nhẹ thổi vào mặt, có chút nóng nhưng rất là thoải mái, cố yên híp mắt.

    Cố Yên đói bụng, không, chính xác là cơ thể này đói bụng.

    Từ khi Cố Diễm Diễm chiếm được phòng ở của Cố Giang Hà, Cố Giang Hà rất ít khi trở về, nói thật cái phòng này không khác gì cái ổ lợn, người ta không tới là phải rồi? Đồ đạc của cậu gần như là đã cầm đi hết, nghe nói trong khoa của cậu có phòng nghỉ cho bác sĩ trực ban, cậu liền ở lại đó.

    Dù sao cũng là chị em ruột, Cố Giang Hà tuy rằng không thích chị mình ham ăn lười biếng, nhưng cũng sợ chị chết đói, nên thường xuyên đưa qua chút gạo, dầu ăn than củi, cũng cho cô thêm hai đồng để tiêu vặt.

    Mỗi lần Cố Giang Hà đến Cố Diễm Diễm cũng đều rất vui vẻ, vì đó cũng là ngày tốt nhất của cô.

    Nhớ tới những việc làm của Cố Diễm Diễm, Cố Yên giật giật khóe miệng, người phụ nữ này sao có thể sống qua ngày được vậy. Tiền Cố Giang hà cho cô đều cầm đi tiêu sạch hết.

    Cố Yên lục lại trí nhớ của Cố Diễm Diễm, nhìn trái nhìn phải, kéo ngăn kéo bàn ra bên trong có vài tờ tiền vụn vặt..

    Không, tiền chín góc, có thể mua được những gì?
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...