- Xu
- 3,329
Chương 10: Anh thanh tra lôi thôi
Tổng cục cảnh sát Hà Nội, nơi những con người bận rộn nhất ở cấp bậc công nhân viên chức. Là nơi nhận và giải quyết tất cả những vấn đề nhức nhối trong xã hội trong tối lẫn ngoài sáng, là hiện thân của sự công bằng tuyệt đối.
Trong một căn phòng rộng, với những cái bàn dài và những giấy tờ chất ngổn ngang. 9 giờ sáng những con người nơi đây đang gật gù như muốn níu kéo thêm giấc ngủ, giống như tối qua đã trải qua một cuộc chiến dài hơi. Một chiếc xe dream cũ từ xa tiến lại rồi đỗ lại trước sảnh, người đàn ông cao ráo, ăn mặc giản đơn với chiếc quần kaki kèm chiếc áo phông xám rộng, đầu tóc bù xù như cả tuần chưa gội. Ngay khi anh vừa bước xuống xe thì từ phía trong, một cô gái cao, trẻ đẹp cùng mái tóc thẳng ngắn ngang vai màu bạch kim, mặc bộ đồ đen lịch lãm quyến rũ liền chạy ra nói như trách móc.
"Đi đâu mà giờ này mới tới hả. Lại còn tắt điện thoại không thèm nghe máy nữa chứ."
Nghe những lời trách móc. Anh thanh niên tên Hưng chỉ cười một cái rồi đưa tay vào trong túi lấy ra chiếc điện thoại Nokia 6700 gold từ cái thời mà tính vào thời điểm hiện tại phải được coi là cổ vật. Làm vài động tác ấn vào bàn phím nhưng không thấy lên màn hình, không những thế còn giơ lên trước mặt cô gái vừa nói vừa cười cùng cái giọng đùa cợt y như đó là một chiến tích.
"Này em thấy không. Nó hết pin rồi này."
Nghe thế cô gái tức xanh mặt, giậm chân xuống nền mạnh một cái trách móc.
"Suốt ngày hết pin. Không dùng thêm một cái điện thoại khác được sao?"
Tức giận có lý trước một tích cách dường như là vô lý của người yêu, cô gái không hề trách móc thêm vì gần như đã biết được lý do đằng sau đó thế nên chỉ thở dài một cái rồi đi tiếp.
"Em định nhắc anh ăn mặc tử tế. Cục trưởng cho gọi anh từ sáng sớm đấy."
Nghe tới đây, gương mặt gã liền thay đổi, cơ mặt nhăn lại kèm lời nói ngập ngừng.
"Thôi chết. Sơ suất mất rồi. Với tình hình này chắc anh phải vào viện chơi dăm bữa nửa tháng mất."
Nhưng ngay lúc này dường như nghĩ ra được một kế sách gì đấy, gương mặt gã tươi tỉnh trở lại.
"A ha: Để anh vào lột quần áo mấy thằng trong đấy."
Vừa nói xong, gã liền lập tức bị dọa bởi một cú đấm giơ trước mặt. Gương mặt hậm hực đôi nét nữ tính, cô gái lền tức giận giậm chân mạnh xuống đất.
"Ở trên bàn ấy. Thay vào luôn và ngay đi."
Nghe thế, gã hớn hở chạy tới hôn nhẹ vào má cô rồi phi nhanh vào trong phòng thay quần áo, để lại đằng sau một gương mặt ửng hồng vì vui sướng giảm phần nào tức giận lúc ban đầu. Thế nhưng khi cậu ta bước ra từ phòng thay đồ với bộ vest xanh toát lên sự lịch lãm như một quý ông từ bộ đồ hàng hiệu được đo đạc chuẩn chỉ mất hẳn cái dáng vấp lếch thếch lúc đầu thì mọi hậm hực lúc ban đầu đều giải tỏa hết. Gắn chặt ánh mắt của kẻ si tình, cô gái liền đi tới mượn cớ vuốt ve cái áo rồi nở một nụ cười hạnh phúc.
"Vừa vặn thật. Đẹp thật đấy. Được rồi, cứ như thế này ra mắt bố vợ."
Từ miệng mình nói ra, nhưng cô gái lại quay mặt đi, đưa tay lên ôm má cố gắng che đi gương mặt đỏ ửng của mình và nụ cười "hí hí.." đầy mãn nguyện. Thế nhưng chỉ sau giây lát, ngay khi quay người lại thì gã người yêu đã biến mất không một dấu vết. Cảm nhận thấy một luồng sát khí quen thuộc, cô gái tức giận liền quát lớn.
"Ông già, cẩn thận đấy. Anh ấy mà mất cọng tóc nào thì.."
Cánh cửa mở ra một căn phòng rộng, trang trọng với vô số ảnh và chân dung vị lãnh tụ vĩ đại. Một người đàn ông trung tuổi ăn mặc gọn gàng trang trọng cùng cái bộ vest đen rộng đủ để che phủ đi cái bụng trống cùng cái gương mặt hơi phệ của mình. Lão ngả người trên chiếc ghế gỗ truyền thống cùng ánh mắt viên đạn nhìn xuống cấp dưới làm nổi lên dòng chữ to, chỉ đọc lên thôi là sức nặng đã đè lên người phía dưới (Công lý là tuyệt đối).
"Áo đẹp đấy."
Hưng miệng nở một nụ cười gượng ép đáp lại.
"Đúng vậy thưa ngài."
Gã cục trưởng nghe thế liền rời chiếc ghế để đi xuống cạnh Hắn. Ngồi ngắm nghía bốn xung quanh rồi tung một đường quyền bằng củ trỏ đầy bất ngờ nhưng may sao anh (Hưng) kịp thời đỡ được. Tuy thế cú đá nhẹ thẳng vào chân làm anh bật mạnh ra sau, gục xuống nền rồi vừa xoa cái chân của mình vừa không ngừng kêu than.
"Á đù. Chiêu này mới ha."
Lão thấy thế liền nở một nụ cười thâm hiểm rồi quay người trở lại cái ghế quen thuộc.
"Định qua mặt tao à. Nuôi nó bao nhiêu năm mà nó còn chưa tặng được bố nó cái gì ra hồn. Thế mà."
Ngay sau đó là một nguồn sát khí bao trùm quanh Lão cùng với thái độ bực tức ra mặt, một cái liếc nhìn từ Lão đã khiến cho Hưng tái mặt. Như một bản năng cậu ta ngồi khoanh chân giữa nhà, chấp tay như thờ cúng.
"Xin cục trưởng tha mạng, lần sau không dám mạo phạm nữa."
Nghe thế lão liền điềm tĩnh lại, ngả lưng vào chiếc ghế rồi tự nhủ với bản thân.
"Nhìn thôi là chỉ muốn táng cho một trận, thế mà chả hiểu sao nó lại thích một tên lôi thôi như mi được."
Nhưng lúc này gã lại nhớ về những cuộc trách móc giáo huấn cả giờ liền từ cô con gái sau mỗi lần tẩm quất cho tên trước mặt. Nghĩ đến thôi gương mặt Gã lại cảm thấy khó chịu, và đôi khi còn thấy ghét ra mặt. Đối với bản mặt của sự bất lực, Gã chống tay xuống bàn, thở dài một cái rồi liền chuyển chủ đề.
"Lát nữa đi họp với thủ tướng cùng tôi, tạo nhiều mối quan hệ cũng là một việc quan trọng. Mi không thể vượt bão, vượt biển mà bên cạnh không có gì được."
Kiên liền cúi đầu "vâng" nhẹ nhàng.
Thấy thái độ kính cẩn một cách lạ lẫm, Gã liền thở dài một cái rồi nói tiếp.
"Đó là việc của sáng nay. Chiều cậu sẽ phải sang Thái Lan một chuyến."
Hưng ngạc nhiên đáp lại.
"Chiều nay. Gấp đến như vậy sao."
Gương mặt lão tỏ vẻ khiên định.
"Ngay trong chiều nay, sáng ngày mai thế giới ngầm sẽ tụ tập ở đấy. Nếu không đi thì không kịp đâu. Mục đích tới đó là để do thám rồi báo cáo về. Không được phép tự ý hành động."
Hưng với gương mặt dấu hỏi, nghi hoặc liền hỏi lại.
"Chỉ là cuộc họp bình thường với những kẻ đang bám víu vào ánh hào quang của quá khứ thôi, chứ hiện tại cũng đâu gây lên những sóng gió gì mà phải đặc biệt quan tâm vậy chứ."
Gã nghe thế chỉ chống tay xuống cằm rồi cười nhẹ đầy ẩn ý đến rợn người rồi mới nói.
"Cứ đi đi. Nếu may mắn, mi sẽ tìm được câu trả lời như ý."
Lúc này Lão bắt đầu tỏ thái độ nghiêm nghị.
"Theo như báo cáo mới nhất sáng nay thì băng cá sấu, với hơn một trăm thành viên. Trừ tên cầm đầu" Mai Cồ "và những người đi cùng hắn đang ở Thái thì tất cả đã mất tích không một dấu vết chỉ sau một đêm."
Gương mặt Hưng thay đổi thể hiện sự nghi hoặc. Miệng nhắc lại câu.
"Biến mất. Không thể nào."
Gã cục trưởng thì quay xoay người về sau, mắt hướng lên hình ảnh chân dung vị cha già dân tộc.
"Có thứ gì đó rất nguy hiểm đang xuất hiện. Mật thám cài cắm của chúng ta cũng đã mất tích. Báo cáo gần nhất là chỉ về (những đứa trẻ mồ côi), và bọn chúng hiện tại cũng đã mất dấu. Mai Cồ là đầu mối duy nhất còn lại vào lúc này và hiện tại thì mi biết hắn ở đâu rồi đấy."
Hưng nghe thế liền hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, rồi tức thì tỏ ra trang nghiêm như một sỹ quan chuyên nghiệp. Cậu ta giơ tay lên chào, miệng hô to "rõ", sau đấy quay người bước ra khỏi phòng để lại một mình gã ngồi trên chiếc ghế thơ thẩn. Lúc này hai bóng đen từ đằng sau gã xuất hiện cúi người cung kính nhận chỉ thị.
"Hai ngươi đi sau bảo vệ hắn. Ngăn cản hắn tự ý hành động một cách nguy hiểm."
Hai bóng đen nhận lệnh di chuyển rồi biến mất sau tấm chắn để lại gã một mình ngồi suy nghĩ vẩn vương trong căn phòng lạnh lẽo, để rồi trong vô thức gã liền thốt lên một câu đầy ẩn ý.
"Bánh xe của vận mệnh đã bắt đầu quay. Dư trấn của nó đã len lỏi tới tận đây mất rồi."
Trong một căn phòng rộng, với những cái bàn dài và những giấy tờ chất ngổn ngang. 9 giờ sáng những con người nơi đây đang gật gù như muốn níu kéo thêm giấc ngủ, giống như tối qua đã trải qua một cuộc chiến dài hơi. Một chiếc xe dream cũ từ xa tiến lại rồi đỗ lại trước sảnh, người đàn ông cao ráo, ăn mặc giản đơn với chiếc quần kaki kèm chiếc áo phông xám rộng, đầu tóc bù xù như cả tuần chưa gội. Ngay khi anh vừa bước xuống xe thì từ phía trong, một cô gái cao, trẻ đẹp cùng mái tóc thẳng ngắn ngang vai màu bạch kim, mặc bộ đồ đen lịch lãm quyến rũ liền chạy ra nói như trách móc.
"Đi đâu mà giờ này mới tới hả. Lại còn tắt điện thoại không thèm nghe máy nữa chứ."
Nghe những lời trách móc. Anh thanh niên tên Hưng chỉ cười một cái rồi đưa tay vào trong túi lấy ra chiếc điện thoại Nokia 6700 gold từ cái thời mà tính vào thời điểm hiện tại phải được coi là cổ vật. Làm vài động tác ấn vào bàn phím nhưng không thấy lên màn hình, không những thế còn giơ lên trước mặt cô gái vừa nói vừa cười cùng cái giọng đùa cợt y như đó là một chiến tích.
"Này em thấy không. Nó hết pin rồi này."
Nghe thế cô gái tức xanh mặt, giậm chân xuống nền mạnh một cái trách móc.
"Suốt ngày hết pin. Không dùng thêm một cái điện thoại khác được sao?"
Tức giận có lý trước một tích cách dường như là vô lý của người yêu, cô gái không hề trách móc thêm vì gần như đã biết được lý do đằng sau đó thế nên chỉ thở dài một cái rồi đi tiếp.
"Em định nhắc anh ăn mặc tử tế. Cục trưởng cho gọi anh từ sáng sớm đấy."
Nghe tới đây, gương mặt gã liền thay đổi, cơ mặt nhăn lại kèm lời nói ngập ngừng.
"Thôi chết. Sơ suất mất rồi. Với tình hình này chắc anh phải vào viện chơi dăm bữa nửa tháng mất."
Nhưng ngay lúc này dường như nghĩ ra được một kế sách gì đấy, gương mặt gã tươi tỉnh trở lại.
"A ha: Để anh vào lột quần áo mấy thằng trong đấy."
Vừa nói xong, gã liền lập tức bị dọa bởi một cú đấm giơ trước mặt. Gương mặt hậm hực đôi nét nữ tính, cô gái lền tức giận giậm chân mạnh xuống đất.
"Ở trên bàn ấy. Thay vào luôn và ngay đi."
Nghe thế, gã hớn hở chạy tới hôn nhẹ vào má cô rồi phi nhanh vào trong phòng thay quần áo, để lại đằng sau một gương mặt ửng hồng vì vui sướng giảm phần nào tức giận lúc ban đầu. Thế nhưng khi cậu ta bước ra từ phòng thay đồ với bộ vest xanh toát lên sự lịch lãm như một quý ông từ bộ đồ hàng hiệu được đo đạc chuẩn chỉ mất hẳn cái dáng vấp lếch thếch lúc đầu thì mọi hậm hực lúc ban đầu đều giải tỏa hết. Gắn chặt ánh mắt của kẻ si tình, cô gái liền đi tới mượn cớ vuốt ve cái áo rồi nở một nụ cười hạnh phúc.
"Vừa vặn thật. Đẹp thật đấy. Được rồi, cứ như thế này ra mắt bố vợ."
Từ miệng mình nói ra, nhưng cô gái lại quay mặt đi, đưa tay lên ôm má cố gắng che đi gương mặt đỏ ửng của mình và nụ cười "hí hí.." đầy mãn nguyện. Thế nhưng chỉ sau giây lát, ngay khi quay người lại thì gã người yêu đã biến mất không một dấu vết. Cảm nhận thấy một luồng sát khí quen thuộc, cô gái tức giận liền quát lớn.
"Ông già, cẩn thận đấy. Anh ấy mà mất cọng tóc nào thì.."
Cánh cửa mở ra một căn phòng rộng, trang trọng với vô số ảnh và chân dung vị lãnh tụ vĩ đại. Một người đàn ông trung tuổi ăn mặc gọn gàng trang trọng cùng cái bộ vest đen rộng đủ để che phủ đi cái bụng trống cùng cái gương mặt hơi phệ của mình. Lão ngả người trên chiếc ghế gỗ truyền thống cùng ánh mắt viên đạn nhìn xuống cấp dưới làm nổi lên dòng chữ to, chỉ đọc lên thôi là sức nặng đã đè lên người phía dưới (Công lý là tuyệt đối).
"Áo đẹp đấy."
Hưng miệng nở một nụ cười gượng ép đáp lại.
"Đúng vậy thưa ngài."
Gã cục trưởng nghe thế liền rời chiếc ghế để đi xuống cạnh Hắn. Ngồi ngắm nghía bốn xung quanh rồi tung một đường quyền bằng củ trỏ đầy bất ngờ nhưng may sao anh (Hưng) kịp thời đỡ được. Tuy thế cú đá nhẹ thẳng vào chân làm anh bật mạnh ra sau, gục xuống nền rồi vừa xoa cái chân của mình vừa không ngừng kêu than.
"Á đù. Chiêu này mới ha."
Lão thấy thế liền nở một nụ cười thâm hiểm rồi quay người trở lại cái ghế quen thuộc.
"Định qua mặt tao à. Nuôi nó bao nhiêu năm mà nó còn chưa tặng được bố nó cái gì ra hồn. Thế mà."
Ngay sau đó là một nguồn sát khí bao trùm quanh Lão cùng với thái độ bực tức ra mặt, một cái liếc nhìn từ Lão đã khiến cho Hưng tái mặt. Như một bản năng cậu ta ngồi khoanh chân giữa nhà, chấp tay như thờ cúng.
"Xin cục trưởng tha mạng, lần sau không dám mạo phạm nữa."
Nghe thế lão liền điềm tĩnh lại, ngả lưng vào chiếc ghế rồi tự nhủ với bản thân.
"Nhìn thôi là chỉ muốn táng cho một trận, thế mà chả hiểu sao nó lại thích một tên lôi thôi như mi được."
Nhưng lúc này gã lại nhớ về những cuộc trách móc giáo huấn cả giờ liền từ cô con gái sau mỗi lần tẩm quất cho tên trước mặt. Nghĩ đến thôi gương mặt Gã lại cảm thấy khó chịu, và đôi khi còn thấy ghét ra mặt. Đối với bản mặt của sự bất lực, Gã chống tay xuống bàn, thở dài một cái rồi liền chuyển chủ đề.
"Lát nữa đi họp với thủ tướng cùng tôi, tạo nhiều mối quan hệ cũng là một việc quan trọng. Mi không thể vượt bão, vượt biển mà bên cạnh không có gì được."
Kiên liền cúi đầu "vâng" nhẹ nhàng.
Thấy thái độ kính cẩn một cách lạ lẫm, Gã liền thở dài một cái rồi nói tiếp.
"Đó là việc của sáng nay. Chiều cậu sẽ phải sang Thái Lan một chuyến."
Hưng ngạc nhiên đáp lại.
"Chiều nay. Gấp đến như vậy sao."
Gương mặt lão tỏ vẻ khiên định.
"Ngay trong chiều nay, sáng ngày mai thế giới ngầm sẽ tụ tập ở đấy. Nếu không đi thì không kịp đâu. Mục đích tới đó là để do thám rồi báo cáo về. Không được phép tự ý hành động."
Hưng với gương mặt dấu hỏi, nghi hoặc liền hỏi lại.
"Chỉ là cuộc họp bình thường với những kẻ đang bám víu vào ánh hào quang của quá khứ thôi, chứ hiện tại cũng đâu gây lên những sóng gió gì mà phải đặc biệt quan tâm vậy chứ."
Gã nghe thế chỉ chống tay xuống cằm rồi cười nhẹ đầy ẩn ý đến rợn người rồi mới nói.
"Cứ đi đi. Nếu may mắn, mi sẽ tìm được câu trả lời như ý."
Lúc này Lão bắt đầu tỏ thái độ nghiêm nghị.
"Theo như báo cáo mới nhất sáng nay thì băng cá sấu, với hơn một trăm thành viên. Trừ tên cầm đầu" Mai Cồ "và những người đi cùng hắn đang ở Thái thì tất cả đã mất tích không một dấu vết chỉ sau một đêm."
Gương mặt Hưng thay đổi thể hiện sự nghi hoặc. Miệng nhắc lại câu.
"Biến mất. Không thể nào."
Gã cục trưởng thì quay xoay người về sau, mắt hướng lên hình ảnh chân dung vị cha già dân tộc.
"Có thứ gì đó rất nguy hiểm đang xuất hiện. Mật thám cài cắm của chúng ta cũng đã mất tích. Báo cáo gần nhất là chỉ về (những đứa trẻ mồ côi), và bọn chúng hiện tại cũng đã mất dấu. Mai Cồ là đầu mối duy nhất còn lại vào lúc này và hiện tại thì mi biết hắn ở đâu rồi đấy."
Hưng nghe thế liền hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, rồi tức thì tỏ ra trang nghiêm như một sỹ quan chuyên nghiệp. Cậu ta giơ tay lên chào, miệng hô to "rõ", sau đấy quay người bước ra khỏi phòng để lại một mình gã ngồi trên chiếc ghế thơ thẩn. Lúc này hai bóng đen từ đằng sau gã xuất hiện cúi người cung kính nhận chỉ thị.
"Hai ngươi đi sau bảo vệ hắn. Ngăn cản hắn tự ý hành động một cách nguy hiểm."
Hai bóng đen nhận lệnh di chuyển rồi biến mất sau tấm chắn để lại gã một mình ngồi suy nghĩ vẩn vương trong căn phòng lạnh lẽo, để rồi trong vô thức gã liền thốt lên một câu đầy ẩn ý.
"Bánh xe của vận mệnh đã bắt đầu quay. Dư trấn của nó đã len lỏi tới tận đây mất rồi."