Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 141: Bước Đi Đầu Tiên - 1

[credits=500;1811744770406]Sau khoảng thời gian hoàn tất mọi thủ tục pháp lý cũng như bố trí nguồn vốn, dự án cung cấp lắp đặt hệ thống camera giao thông khắp các tuyến đường ở tỉnh J đã phát hành hồ sơ mời thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế gồm ba doanh nghiệp có năng lực bậc nhất tỉnh.

Hơn hai tuần liền, Hạo Nhiên luôn về nhà rất muộn vì phải ở công ty chuẩn bị hồ sơ, tối lại thức tận mãi khuya lắc khuya lơ mới lên giường ngủ.

Danh sách đơn vị được mời tham gia công bố công khai, do đó Tử Hân biết rõ một trong hai "ông lớn" cạnh tranh cùng Nam Thành là công ty Trường Niên, mà con trai chủ tịch Trường Niên chính là bạn học đại học chung với cô, giám đốc dự án Phó Kiện Hoằng.

Ngồi trên giường suy nghĩ hồi lâu, Tử Hân quyết định nhấn số gọi Phó Kiện Hoằng. Năm thì mười thuở chẳng liên lạc nhau nên khi vừa kết nối, bên kia vang vang giọng nam trầm tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Lớp phó Lạc Tử Hân, chiều nay trời bão à? Sao cậu lại gọi tôi thế này?

- Kiện Hoằng, tôi có việc cần thương lượng với cậu. Chúng ta gặp nhau nhé. – Tử Hân dịu giọng đề nghị.

- Tôi sợ chồng cậu lắm, hai công ty đang cạnh tranh nhau, tôi gặp riêng vợ của Hạo Nhiên không hay đâu. – Phó Kiện Hoằng cười hề hà.

- Dự án camera giao thông, cậu.. muốn thắng chứ?

- Cậu đến đâu thì nhắn địa chỉ sang tôi.

Nghe Phó Kiện Hoằng nói năng nghiêm túc, Tử Hân nhếch miệng cười khẽ. Cứ thẳng thắn vậy cho lẹ, lòng vòng mất thời gian lắm.

Cô vốn chẳng ưa gì hắn bởi lúc chưa biết cô là vị hôn thê từ nhỏ của Hạo Nhiên, hắn cứ mặt dày bám theo làm phiền, còn tỏ vẻ khinh khi Thiên Thuận, bảo rằng anh nghèo nàn sẽ khó lo cô chu toàn. Có điều, bây giờ hắn lại giúp ích cho kế hoạch cô suy tính.

- Quán cà phê gần trường đại học nhé.

Dứt lời, Tử Hân cúp máy rất nhanh và gấp rút chuẩn bị. Cô trang điểm nhẹ nhàng, quần áo cũng lựa style đơn, tối giản nhất. Với tay lấy điện thoại gọi ta xi xong, cô vội vàng rời phòng, bước lần xuống cầu thang.

Tuy Hạo Nhiên đã mua tặng vợ chiếc ô tô mới tinh nhưng Tử Hân không cầm lái nó vì ngại lỡ chạy trên đường bị anh hay ai đó phát hiện sẽ phiền phức về sau.

Qua ba mươi phút, xe chở người đến nơi, chốn cũ trước mặt, tình xưa lại trỗi dậy trong tim. Cố gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ, Tử Hân vội đi vào. Nhác thấy Phó Kiện Hoằng đang ở phía góc cuối, cô liền tiến lại, kéo ghế ngồi đối diện hắn.

- Cậu uống gì? – Phó Kiện Hoằng niềm nở hỏi.

- Cho tôi ly cam ép. – Tử Hân quay sang cô nhân viên phục vụ, khẽ lên tiếng.

Phó Kiện Hoằng nhìn cô dâu mới, thầm tiếc nuối. Công ty nhà hắn lớn thì có lớn đấy nhưng so kè Nam Thành vẫn yếu kém hơn nhiều, vậy nên, lúc nghe thông tin cô là con dâu được Lý gia nuôi nấng từ bé, hắn đành ngậm ngùi rút lui.

- Chuyện cậu nói ban nãy như nào nhỉ? – Hắn nghi hoặc dò xét cô.

- Tôi sẽ đưa cậu giá Nam Thành dự thầu, đổi lại, cậu trả tôi bao nhiêu?

Sự thẳng thắn quá mức của người trong mộng thuở thanh xuân khiến Phó Kiện Hoằng đơ ra cả quãng. Thiếu phu nhân Nam Thành rốt cuộc bị gia đình chồng chèn ép chẳng đủ tiền tiêu xài hay gì mà mang thông tin nội bộ đi đổi chác thế kia.

- Làm sao tôi tin cậu đây? Sao tôi dám chắc cậu với chồng cậu không cùng một ruột chứ?

- Người tôi yêu là Du Thiên Thuận. Hãy trả lời tôi ngay hôm nay.

Kết câu, Tử Hân nâng ly nước, uống cạn rồi đặt tiền xuống đáy ly và rời khỏi. Phó Kiện Hoằng nổi tiếng lằng nhằng, người kiểu giống hắn, cô chỉ biết nói một là một, hai là hai, dứt khoát vậy thôi.

Ngắm bóng hình kiều diễm khuất dần sau cánh cửa kính, Phó Kiện Hoằng cắn chặt môi suy nghĩ. Trước đây, hắn thích Tử Hân bởi tính cách này.

Tình cảm giữa cô cùng Thiên Thuận, nguyên lớp đều thấy rõ. Nhưng vì hôn ước, cô đành lỗi bước sang ngang theo Hạo Nhiên. Có lẽ cô cũng ghét nhà chồng. Xem bộ Lý Hạo Nam lẫn con trai ông ấy đã nuôi ong tay áo. Trộm trong nhà khó phòng thật.

Dự án ba hắn giao đâu chỉ công việc đơn thuần mà còn là cách để ông cân nhắc năng lực giữa hắn và người anh cùng cha khác mẹ, xem ai hội tụ đủ điều kiện kế thừa công ty nghìn tỷ Trường Niên.

- Lạc Tử Hân, một ăn cả, ngã về không, tôi cược cuộc đời mình vào niềm tin dành cho cậu, nếu cậu dám chơi xỏ tôi, tôi sẽ kéo cậu theo đấy.

Lầm bầm nhủ thầm bản thân xong, Phó Kiện Hoằng rút điện thoại cho Tử Hân, nói rằng hắn đồng ý, mức giá đưa ra đúng năm phần trăm trên tổng dự toán trúng thầu.

Cả Phó Kiện Hoằng và Tử Hân đều biết rõ, công ty Vạn Phúc kia chỉ tham gia lấy lệ, chắc chắn rớt thẳng vì họ chính là chân gỗ hỗ trợ qua lại của Lý Hạo Nam bởi trước giờ, cứ gói thầu nào Nam Thành trúng ắt Vạn Phúc trượt, Vạn Phúc trúng thì Nam Thành trật, báo chí nghi ngờ có đôi lần soi mói nhưng hồ sơ làm cứng quá thành thử không moi móc ra gì.

Thế nên, thực tế lần này chỉ mỗi Nam Thành với Trường Niên đấu đá nhau thôi. Nếu nắm trong tay báo giá Nam Thành, Trường Niên thắng là cái chắc.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 142: Bước Đi Đầu Tiên - 2

[credits=500;1961744942674]Nhận được cuộc gọi từ Phó Kiện Hoằng xong, Tử Hân cảm giác nhẹ bẫng lòng. Tạm thời, cô sẽ phá phách vài dự án, tiếp đó dùng số tiền chung chi treo giá cho các thám tử truy lùng tung tích Trương Tán.

Mục đích cuối cùng của cô vẫn là kéo Lý Hạo Nam ra vành móng ngựa, khiến ông chịu sự trừng phạt thích đáng để phần nào an ủi vong linh người đã khuất cũng như an ủi những uẩn ức, thương tổn mà cô gồng mình chịu đựng.

Chiều tà, đang ngồi ngơ ngẩn bên ô cửa kính ngắm đôi chim nô đùa bỗng nghe tiếng cửa phòng hé mở. Tử Hân bất giác quay lại nhìn. Gương mặt thanh tú lộ vẻ ngạc nhiên vì thấy Hạo Nhiên về hơi sớm.

Giống hệt mọi ngày, anh nhẹ nhàng bước tới, hôn khẽ lên vầng trán cô. Tuy rất khó chịu mỗi lần anh chạm vào nhưng cô đành cố gắng nhủ lòng kiềm nén do còn việc lớn phải hoàn thành.

- Anh tan ca sớm vậy? Anh đã xong việc sao? – Cô cất tiếng hỏi ngay khi đôi môi anh vừa rời khỏi trán mình.

- Ừ. Chiều nay niêm phong hồ sơ thầu và nộp rồi. Lát anh có hẹn khách hàng, tại nhớ em quá nên ghé thăm một chút. Chắc chắn anh sẽ uống rượu đấy, em đừng phiền lòng nhé. – Hạo Nhiên đưa tay cưng nựng chiếc cằm nhỏ, dịu giọng.

- Công việc cả mà, em đâu trách anh. Mà không phải ngày mai mới đóng thầu ư?

- Làm xong sớm thì nộp luôn cho thoải mái em à, ngủ cũng yên giấc. Tụi anh kiểm tra kỹ càng hết thảy, vợ anh đừng lo. Thôi anh đi đây, để khách chờ lâu, ba mắng đấy.

Nói xong, Hạo Nhiên lại đỡ lấy đầu cô, hôn thêm cái nữa lên mái tóc vương mùi hương thoang thoảng mới quyết tâm đứng dậy.

Nhìn vẻ mặt hy vọng, đầy tự tin kia, đột nhiên ý định ăn cắp bí mật công ty bỗng chốc lung lay. Dự án này làm anh ốm hao thấy rõ, thức trắng bao đêm dài. Dẫu vậy, chỉ mấy phút ngắn ngủi, cô liền hạ quyết tâm.

Liếc qua chiếc cặp táp dựng trên bàn, Tử Hân nhanh chóng tiến gần ban công trông xuống dưới sân.

Xác định chiếc xe do Lưu Nhược Bân cầm lái hộ tống Hạo Nhiên đã rời khỏi cổng khá lâu, cô gấp gáp quay lưng, lập cập lôi laptop cá nhân của anh ra, nhấn nút mở nguồn.

Vài lần lén để ý, Tử Hân biết rõ mật khẩu anh hay dùng mở tất cả thiết bị chính là ngày sinh nhật mình. Bàn tay cô nhấp chuột liên tục, tìm đến khu vực lưu trữ giá dự thầu rồi gởi toàn bộ sang email Phó Kiện Hoằng.

Hẳn bên kia, Phó Kiện Hoằng đang ngồi chờ sẵn nên thư đi chưa lâu, tin nhắn liền tới, bảo rằng hắn vừa nhận và sẽ chi phần trăm cho cô ngay khi có thông báo trúng thầu.

Phi tang mọi hoạt động phạm tội xong, Tử Hân xuống bếp ăn cơm rồi trở lại phòng, leo lên giường ngủ sớm. Lần đầu làm chuyện ác không tránh khỏi hồi hộp run rẩy, cô muốn tạm quên ngày hôm nay.

Chợp mắt được một hồi thì ngửi thấy mùi rượu thoảng đâu đây. Lúc cảm nhận làn gió se lạnh luồn vào chăn ấm và phần nệm bên cạnh lún sâu, Tử Hân lờ mờ đoán định Hạo Nhiên đã về. Có lẽ anh về cách đây cũng lâu, tại cô bận ngủ nên chẳng nghe anh xả nước tắm.

- Anh làm em giật mình sao?

Giọng nói dịu dàng êm ái phả vào tai Tử Hân ngay lúc cô vừa cử động. Thế nhưng, đáp lại Hạo Nhiên chỉ là tiếng thở đều đều của người vợ anh hết lòng thương yêu. Hóa ra, cô vẫn say giấc nồng.

Hạo Nhiên lặng lẽ nằm xuống. Cánh tay hãy còn chút lạnh khẽ khàng luồn dưới lớp chăn vòng sang ôm lấy bờ eo thon.

Từ ngày kết hôn đến nay, anh chưa thân mật cùng Tử Hân thêm lần nào. Cô luôn lấy cớ mệt mỏi, đau nhức để từ chối mỗi lần anh ngỏ ý đòi hỏi.

Đôi môi nóng bỏng nhẹ mơn man trên mái tóc dài hồi lâu, khi trượt tới chiếc cổ trắng ngọc thì ngừng lại. Men rượu khiến cơn dục vọng theo đó dâng cao cuồn cuộn nhưng vì yêu và tôn trọng cô nên anh cố đè nén tất cả.

Trong lòng anh, Tử Hân thiếu điều muốn nín thở, tim đập như trống liên hồi. Cô đâu dám nhúc nhích dù rất mỏi, sợ anh biết mình thức lại nhõng nhẽo nọ kia. Bình thường tỉnh táo dễ dàng thoái thác, đằng này rượu vô người sẽ khác.

Không biết bao lâu, vòng tay mạnh mẽ đang siết chặt lấy cô mới chầm chậm nới lỏng. Biết bấy giờ Hạo Nhiên đã thăng lên mấy tầng mây, cô an tâm khẽ thở ra một hơi nhè nhẹ và chìm dần vào cơn mộng mị.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 143: Yêu Trong Niềm Đau - 1

[credits=500;1821744992213]Trong phòng làm việc, Hạo Nhiên ngồi như bất động khi nhìn thông báo kết quả trúng thầu được chủ đầu tư gởi bản fax sang. Anh không thể tin nổi Trường Niên giành phần thắng với giá trị chỉ thấp hơn Nam Thành vài con số lẻ.

Thấy điện thoại di động khẽ rung và tên ba mình hiện rõ, anh cũng hiểu sắp xảy ra chuyện gì rồi. Dự án đầu tay đầu chân ông tin tưởng, ưu ái giao toàn quyền cho anh quyết định giờ lại mang về con số tròn trĩnh, công sức các đồng nghiệp thức đêm thức hôm đổ luôn xuống sông xuống biển.

- Ba.

- Lên gặp ba.

Ba chữ ngắn gọn mang đầy nỗi thất vọng để Hạo Nhiên có thể cảm nhận qua đầu máy. Thầm nghĩ ông giận cũng đúng thôi, đấu đá hai đơn vị thì chẳng nói, đằng này bên Vạn Phúc đã ngỏ ý nhường, còn một chọi một vẫn không xong, huống hồ đối thủ vốn thua xa mình cả mét.

Đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng chủ tịch, Hạo Nhiên mau chóng bước vào, cúi gầm mặt nhìn mũi giày, thật lòng anh rất xấu hổ khi phải đối diện Lý Hạo Nam. Cảm giác bản thân thật vô tích sự.

- Con khiến ba hụt hẫng quá, Hạo Nhiên à. – Giọng Lý Hạo Nam lộ vẻ buồn rầu cùng bất lực.

- Xin lỗi ba, tại con phán đoán không chính xác. – Anh nhỏ tiếng đáp.

- Hạo Nhiên, vấn đề là con bất cẩn lộ thông tin, con xem giá trúng thầu mà chẳng suy ra gì ư? – Vị chủ tịch gõ tay mấy nhịp xuống bàn, tức giận.

Nghe ông gào thét, Hạo Nhiên bất giác ngước lên. Giá cả đều do anh trực tiếp điều chỉnh và bảo mật trong laptop riêng thì làm sao lộ được chứ. Ê kip làm hồ sơ của Nam Thành trước giờ chưa từng để lộ thông tin, vậy nên, chỉ có thể từ anh mà ra.

Suy đi nghĩ lại một hồi, anh bỗng dời nghi vấn đến người vợ mới cưới của mình, chỉ mỗi cô là đáng ngờ nhất, ngoài cô, không ai đủ khả năng tiếp cận laptop của anh.

Đoạn trò chuyện vài câu hôm trước lập tức tua ngược, càng củng cố rằng suy đoán của anh hoàn toàn chính xác. Hơn nữa, Phó Kiện Hoằng đó từng học cùng lớp đại học với Tử Hân.

Anh chưa lần có ý đề phòng người kề bên gối, đắp chung chăn. Rốt cuộc bởi lý do gì mà cô nỡ đâm sau lưng chồng mình thế kia.

- Con nhớ rồi, cận ngày nộp hồ sơ, con đi dùng cơm trưa cùng chúng bạn. Chắc họ động tay khi con vắng mặt, nhưng đông lắm nên khó biết ai làm.

Hạo Nhiên nói xong liền mím chặt môi chờ đợi. Khác với lo lắng của anh, Lý Hạo Nam không trách mắng tiếp mà chỉ gục đầu bóp trán. Chính vì ông như vậy, càng khiến đứa con trai thêm áy náy, cắn rứt.

- Chuyện đã lỡ, rút kinh nghiệm thôi. Hôm nay ba bận việc dưới tỉnh, mai mới về nhà.

Dứt lời, Lý Hạo Nam đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác và xách cặp táp, rảo bước rời bàn. Hạo Nhiên dạ một tiếng, xong trở ra trước để ông khóa cửa.

Bản thân chẳng còn tâm trạng xử lý công việc tiếp nữa. Thà rằng ba cứ mắng chửi anh te tua tơi tả có khi anh sẽ thoải mái hơn.

Giao việc cho cấp dưới xong xuôi, Hạo Nhiên lấy xe, chạy lan man khắp các ngã đường. Anh biết việc Tử Hân làm nhưng đâu đành lòng chất vấn hay quát nạt cô. Lẽ nào cô hận chuyện hôm ấy nên cố tình đồng ý gả cho anh để dằn vặt, giày vò nhau sao.

Cùng lúc này, số tiền theo thỏa thuận đã được Phó Kiện Hoằng chuyển trọn vô tài khoản của Tử Hân. Nhận tin báo, đôi môi hồng khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Cô đang tưởng tượng dáng vẻ thiểu não của hai cha con họ Lý bấy giờ.

Chiều nay, Hạo Nhiên lại về nhà trễ, khi mâm cơm tối dọn xuống thì anh mới xuất hiện. Trông gương mặt phớt hồng kia, Tử Hân biết anh uống rượu. Các cô hầu lẫn dì Hà vội rút lui, nhường không gian phòng ăn cho cặp vợ chồng son.

- Anh uống rượu? Anh tiếp khách hả? – Tử Hân đứng dậy, vờ như chưa biết chuyện gì, cất tiếng giả bộ quan tâm.

- Một chút xíu. Tử Hân, dự án anh theo đã trượt mất em à.

Hạo Nhiên buông giọng tủi buồn, vươn tay kéo vợ ôm vào lòng, gục đầu trên cổ. Môi mắt anh đều khép chặt, cố kiềm nén những đau thương trong tim.

- Do chưa đủ may mắn thôi, lần sau anh chắc chắn đạt kết quả tốt mà.

Lời ủi an dối gian của cô dâu mới càng khiến Hạo Nhiên thêm tan nát cõi hồn. Anh biết làm sao xoay chuyển tình yêu ấy hướng về mình đây.

Giây phút cô khẽ đẩy anh ra, ý định dùng đứa con làm sợi dây thắt chặt tình cảm đôi lứa bỗng xuất hiện, chế ngự tâm trí anh.

- Anh tắm rồi ngủ sớm đi, sáng mai thức dậy, sẽ thoải mái hơn. – Cô mỉm cười nắm tay anh dẫn lên phòng.

Đôi chân anh bám theo cô hệt kẻ mộng du. Cứ mỗi lần cô dịu dàng, nhỏ nhẹ, anh liền quên hết mọi lỗi lầm dù lớn hay nhỏ. Nếu vì dự án ấy vuột, hại anh trở nên thảm hại để nhờ đó, cô động lòng trắc ẩn hẳn anh cũng thấy đáng vô cùng.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 144: Yêu Trong Niềm Đau - 2

[credits=500;1681745199932]Lúc Hạo Nhiên rời nhà tắm thì Tử Hân đang ngồi đọc sách. Nhận ra ấy là cuốn ghi chép các thế võ Diệp sư phụ tặng cô, anh chậm rãi tiến gần. Từ ngày cô về nước, họ chưa lên núi thăm hỏi thầy do xảy đến quá nhiều chuyện.

- Tử Hân em, hôm nào, chúng ta đi thăm thầy nhé. – Hạo Nhiên choàng tay ôm lấy hai bờ vai cô, thủ thỉ.

- À. Được. Nhân tiện, so tài cùng anh xem sao. – Cô trả lời, gương mặt tỏ vẻ khó chịu vì hơi thở nam tính cứ liên tục phả vào.

- Em luyện hết hai cuốn luôn chưa mà đòi thi thố? – Anh cười khẽ, điệu bộ châm chọc hỏi dò.

- Xong cả rồi.

Cô vừa dứt câu thì bờ môi nóng không yên phận của anh liên tục hôn khắp mái tóc xõa buông dài và dần dà trượt tới trước, ghi dấu son lên chiếc cổ ngọc ngà.

- Hạo Nhiên, đừng mà..

Câu nói chỉ mới thốt vài chữ bỗng chìm nghỉm giữa nụ hôn bất tận của người đàn ông. Một tay anh giữ chiếc cằm thon, tay kia nắm chặt cổ tay cô.

Tử Hân chỉ có thể phản kháng bằng bàn tay còn lại. Nếu đứng đã dễ, đằng này lại ngồi thành thử cô yếu thế hẳn. Cô đâu thể tung võ đánh anh, đang diễn vai vợ hiền dâu thảo mà.

Khi hơi thở bị Hạo Nhiên gần như rút cạn, Tử Hân xụi lơ trong vòng ôm của anh. Phút chốc, nhận thấy cô hết phản kháng, anh nhanh chóng bế bổng cô và đặt xuống giường.

Chỉ chờ bấy nhiêu, Tử Hân mau mắn bật dậy nhưng liền bị anh đẩy ngã. Hơi thở vương hương vang đỏ nồng nàn mỗi lúc càng nặng nề, đôi mắt anh mơ màng nhìn cô say đắm.

- Tử Hân, hãy cho phép anh yêu em, hãy sinh cho anh một bé con em nhé.

Nói xong, anh lại cúi đầu. Tử Hân dùng sức đẩy hai vai người phía trên, cố gắng giữ để anh chẳng thể áp sát hơn. Hành động của cô kích thích anh thêm khát khao chinh phục.

Muôn đời muôn thuở, phụ nữ vẫn luôn yếu hơn đàn ông, dù võ vẽ tới đâu thì trong tình huống này cũng hóa thành bất lực.

- Em không muốn.. em không muốn, đừng.. đừng mà.

Hai dòng nước mắt nóng hổi chảy tràn khóe mi Tử Hân cùng lời phản đối đứt quãng ngay khi hai làn môi cứ vừa chạm lại vội tách ra vì cô giẫy giụa quá mạnh.

Tiếng khóc thương tâm, nấc nghẹn khiến Hạo Nhiên chẳng thể tiếp tục được nữa, dần dà nới lỏng tay. Cô gấp gáp vùng khỏi anh, lùi nép sát góc giường.

- Chúng ta là vợ chồng, em định từ chối anh mãi sao em? – Hạo Nhiên hướng ánh nhìn buồn khổ về phía cô.

- Hạo Nhiên, em xin lỗi.. hôm đó.. em.. em rất đau. Hiện tại vẫn còn ám ảnh. Anh hãy cho em thêm chút thời gian.

Khóe môi Hạo Nhiên nhếch khẽ nụ cười chua chát, buông mình nằm quay mặt ra ngoài. Đã bao nhiêu lâu, anh dù gì cũng là đàn ông, cô bắt anh đợi chờ mà chớ hề có ngày ấn định.

Kim đồng hồ trôi vào quên lãng. Bóng đêm mỗi lúc một dày thêm. Sương khuya ướt đẫm mái tóc dài rối xõa. Tử Hân khoanh tay tựa thành lan can, đau đáu trông về dãy núi điệp trùng xa xăm.

Sao cô không vui vẻ khi đạt được mục đích vậy, chỉ cảm giác thật trống rỗng.

Từ bên trong, qua kẽ hở của bức màn, Hạo Nhiên chứng kiến tất thảy. Rất nhiều lần, anh phải lặng lẽ nhìn bóng dáng cô chơ vơ giữa trời sương.

Lẽ nào, anh đã lầm khi trói buộc cuộc đời cả hai với nhau bằng đám cưới hoành tráng ấy, để rồi đêm đêm, tiếng thở dài mệt nhoài, khắc khoải luôn vọng suốt canh trường. Kiếp mong chờ này, anh phải đeo mang đến tận bao lâu mới chấm dứt đây.

- Vô ngủ đi em, lạnh sẽ bệnh đấy.

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên làm Tử Hân giật thót. Thấy gương mặt dịu dàng của anh, cô mới bình tâm lại, khe khẽ cất lời.

- Anh.. sao bỗng dưng thức rồi?

- À, chắc hết rượu nên tỉnh ấy. Tử Hân, anh xin lỗi, về sau, anh hứa chú ý cảm xúc hơn. Em đừng giận và buồn anh nhé.

Nỗi niềm chân thật Hạo Nhiên thốt ra tận đáy lòng chẳng khiến cô cảm kích dẫu chỉ một chút. Tuy vậy, cô vẫn gắng mỉm cười gật đầu, an phận mặc anh cầm tay dắt đi.

Mức giá cô treo thưởng tìm người là con số không hề nhỏ đối với phi vụ thông thường, thế nên, cô tin các băng nhóm thám tử uy tín sẽ mau chóng truy vết được Trương Tán, chứ cứ thuê một tổ chức như cách Thiên Thuận dùng thì sát suất quá nhỏ.

Cô muốn kết thúc mọi thứ sớm nhất và an lòng rời khỏi nơi đây, rời xa cả người mà cô dành trọn thanh xuân để yêu thương.

Chờ vợ mình nằm ngay ngắn, Hạo Nhiên cẩn thận kéo chăn phủ kín thân cô. Đợi đôi mắt long lanh tựa sao trời kia khép hẳn, anh khẽ khàng về lại chỗ mình.

Dù cô cố tình làm nên lỗi gì, anh cũng đâu thể buông bỏ cho cô đạt ý nguyện, chỉ cần sau này, bản thân cẩn thận đề phòng một chút, đừng để cô có cơ hội ra tay là ổn.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 145: Nhìn Gà Hóa Cuốc - 1

[credits=500;1851745251046]Một ngày làm việc kết thúc. Hạo Nhiên mệt mỏi thu dọn và rời đi. Không phải vì áp lực mà bởi lấn cấn trong tình cảm nên tinh thần anh rơi vào trạng thái bất ổn, bất an như vậy. Bây giờ, anh mới ngấm cái câu đồng sàn dị mộng là thế nào.

Hôm nay, trời âm u, áng mây xám giăng ngang khiến chiều thu man mác buồn. Nắng đã tắt từ lâu, hàng cây hai bên đường xác xơ cô quạnh, đưa lá đưa cành giữa làn gió lạnh.

Mọi ngày, nếu không tiếp khách, cứ tan tầm là Hạo Nhiên bắt Lưu Nhược Bân lái xe chạy nhanh về biệt thự nhưng giờ đây, anh lại bảo hắn đảo vòng vòng kiếm quán cóc thơ thơ ngồi nhâm nhi. Giữa dòng người, xe hối hả vội vàng, anh cứ ngỡ như chỉ mỗi mình lẻ bóng cô liêu.

Cứ chốc chốc, Lưu Nhược Bân liếc gương chiếu hậu nhìn cậu chủ một lần. Hắn chẳng hiểu sao cưới Tử Hân làm vợ xong Hạo Nhiên còn thảm hơn lúc nhọc công theo đuổi.

- Cậu chủ thấy quán này ổn không ạ?

Lưu Nhược Bân điều khiển xe lăn bánh chầm chậm, khẽ lên tiếng hỏi. Tận nãy giờ, hắn nghía hơn mười cái quán thơ mộng mà anh cứ thơ thẩn nên chưa chọn được cái nào.

- Tới Kingdom đi. – Hạo Nhiên lơ đãng nói.

- Dạ? À, vâng, thưa cậu chủ.

Tên tài xế ú ù hí hửng đáp lời, nhanh chóng làm như anh bảo. Thật tình thì quãng thời gian vừa rồi hắn dốc lòng cầu anh chọn nơi này. Kể từ ngày anh nhận chức ở tập đoàn, hắn ít rảnh thời gian đến đó trồng cây si.

Hạo Nhiên rút điện thoại, rà tới rà lui danh bạ, nhấn gọi Chu Hà, mời hắn dùng chung bữa tối và thưởng thức vài ly.

Vốn dĩ ngoài tay cảnh sát ốm o ra, anh chẳng biết kêu ai tâm sự tào lao cho đỡ căng thẳng cả, Lưu Nhược Bân phải ôm vô lăng, có tặng thêm tiền, anh cũng đâu dám để hắn uống.

- Cậu cất xe rồi vô ngồi ăn luôn. – Hạo Nhiên cất tiếng khi chiếc ô tô dừng ngay cửa chính.

- Vâng ạ. – Lưu Nhược Bân hề hà gật đầu.

Đưa mắt nhìn lên cánh cửa kính nằm cao trên những bậc tam cấp, Hạo Nhiên bỗng nhớ cái ngày anh với Tử Hân tay trong tay vào dùng bữa tối sau khi luyện bắn súng, ấy là lần duy nhất anh cảm giác cô vui vẻ mặc người lạ ngầm hiểu mối quan hệ tình cảm giữa cả hai.

Nhác thấy dáng người đàn ông điển trai xuất hiện, Tử Hương xúc động tiến nhanh ra đón. Hạo Nhiên sẽ chẳng bao giờ biết được, đêm sau hôn lễ rình rang của anh, có người con gái khóc than ướt gối.

- Anh đến một mình ạ? – Tử Hương cúi đầu lễ phép.

- Tôi đi cùng cảnh sát Chu, Nhược Bân nữa, chỉ ba người. – Anh cười nhẹ.

- Mời anh lối này.

Tử Hương quay lưng đi trước, Hạo Nhiên rảo bước bám theo. Vì sợ món ăn lên lâu nên anh bảo cô tư vấn và bảo nhà bếp tiến hành nấu luôn, để Chu Hà tới thì có kịp. Giấc này tan làm, hẳn ông anh kết nghĩa đói rã ruột rồi.

Qua chừng hai mươi phút, bàn ăn đã bày biện thịnh soạn, Chu đầu sọ cũng vừa đẩy cửa nhảy vô. Hắn hơi chút ngạc nhiên bởi cứ nghĩ rằng Hạo Nhiên đưa cô dâu đi chung, ra mắt với anh em.

- Chú không dẫn em dâu theo sao? Trốn vợ à? – Hắn cười toét miệng, kéo ghế ngồi, gật đầu tỏ ý chào Lưu Nhược Bân.

- Em tan ca thì ghé đây luôn, cô ấy ở nhà. – Hạo Nhiên nâng chai rượu rót vô ly Chu Hà.

Hai anh em lâu ngày mới chén tạc chén thù thành thử ai cũng nhiệt tình ăn uống. Chu Hà định liệu nên đến bằng taxi cho an toàn. Còn Hạo Nhiên đang buồn trong tim, cộng thêm ỷ y tài xế Bân mập đâm ra tha hồ rót.

Vì chỉ được ăn chứ đâu thể uống nên Lưu Nhược Bân khó mà hòa vào cuộc trò chuyện giữa hai người đã ngà ngà say, do đó hắn xin phép xuống xe ngủ một lát, tiện thể lướt ngang quầy tiếp tân nhìn Tử Hương đôi phút.

Khi ba chai vang trơ hai cái vỏ trống trơn thì Chu Hà có điện thoại. Ngại phiền hà Hạo Nhiên, hắn lịch sự lủi ra ngoài nghe.

Từ xa, thấy cảnh sát Chu vật vờ mài băng ghế, nhựa giọng nói chuyện, cộng thêm ban nãy chứng kiến Lưu Nhược Bân đi trước nên Tử Hương lo lắng chạy vô phòng xem tình hình Hạo Nhiên thế nào.

Vừa hé mở cửa, đập vào mắt là người đàn ông say xỉn gục đầu trên bàn, cô vội tiến gần, khẽ lay gọi.

- Anh Hạo Nhiên, anh ổn không?

Giọng nói dịu dàng vang nhẹ bên tai làm Hạo Nhiên mơ màng tỉnh lại, chậm rãi ngẩng lên. Gương mặt đẹp cùng bờ môi mọng ở cự ly gần hại anh ảo giác nhận nhầm thành người vợ mới cưới.

Hết kiềm lòng nổi, anh bật dậy, tóm lấy ảnh hình mảnh mai ấy áp sát tường, hôn ngấu nghiến.

Tử Hương chẳng có chút phản kháng gì. Lần đầu tiên cô được một người trao gởi nụ hôn, lại là người cô vẫn luôn tơ tưởng. Hương vị của rượu lẫn làn môi mềm khiến cô đê mê tận hưởng. Thế nhưng, khi cô lấy bình tĩnh để đáp trả thì anh vội buông tay.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 146: Nhìn Gà Hóa Cuốc - 2

[credits=500;1821745551268]Đôi ánh mắt nhìn nhau không chớp, hơi thở nặng nề, dồn dập như thiêu đốt trái tim người thiếu nữ. Cô cảm nhận được chân mày Hạo Nhiên nhíu lại, môi mím chặt tỏ vẻ bất mãn.

- Tôi xin lỗi Tử Hương, cô ra ngoài đi, gọi phục vụ thanh toán luôn. – Anh nói và loạng choạng ngã xuống ghế.

- Vâng.

Câu đáp lời pha theo cơn nghẹn ngào dâng trào vừa kết thúc, Tử Hương gấp gáp vụt chạy, giọt nước mắt bẽ bàng cũng chực tràn khóe mi.

Hạnh phúc ngắn ngủi chỉ thoảng vài giây liền tan tựa bọt bèo. Cô hiểu rằng khoảnh khắc ban nãy anh nhầm cô thành người con gái khiến anh đau khổ đó.

Yêu anh, cô chẳng còn là chính mình ngày xưa, ngơ dại, ngốc ngếch, dẫu biết anh đã có vợ nhưng không thể bắt con tim cố chấp thôi hết tương tư. Ước mơ của cô là sống với anh dưới một mái nhà che mưa che nắng, nhìn anh mỗi ngày, cùng nhau ăn cơm uống trà.

Khóc cho vơi hết sầu muộn xong, Tử Hương vốc nước lên rửa sơ mặt, rút khăn giấy thấm khô và nhanh nhẹn rời phòng vệ sinh. Ngay chính thời khắc này, cô đưa ra quyết định lớn trong cuộc đời mình.

Trở lại quầy tiếp tân thì Hạo Nhiên lẫn Chu Hà đã về. Tử Hương chỉ kịp thấy chiếc ô tô đắt đỏ nhá đèn xin đường trước cổng.

Lưu Nhược Bân lái xe chạy thật lẹ vì cậu chủ cứ liên tục gọi tên Tử Hân. Hắn cũng hết biết, cô ấy ở nước B hai năm anh nào có than thở, giờ ở chung nhà, chung phòng, ngủ chung giường mà nhớ nhung là làm sao.

Lúc Lưu Nhược Bân dìu Hạo Nhiên qua cửa chính thì thấy Lý Hạo Nam với Tử Hân đang ở phòng khách chuyện trò. Trông ánh mắt họ, hắn cảm giác hệt mình bị xem như tội đồ mang anh đi nhậu nhẹt vậy.

- Cháu chào chủ tịch. Chào cô chủ. – Hắn méo mó mặt mày nhưng vẫn tỏ ra lễ phép.

- Tử Hân, con đưa Hạo Nhiên về phòng. – Lý Hạo Nam quay sang Tử Hân, dịu giọng.

- Vâng, thưa ba.

Tử Hân đáp khẽ và tiến lại, đón lấy Hạo Nhiên từ tay Lưu Nhược Bân rồi dìu lên lầu. Ban nãy, ăn cơm tối xong, Lý Hạo Nam kêu cô sang phòng khách cùng ông uống trà.

Bản thân cô nào ngờ vuột gói thầu mấy ngàn tỷ mà vị chủ tịch xem như chẳng có gì. Ông không rầy rà Hạo Nhiên, còn bảo cô hãy ủi an, động viên anh trong thời gian này bởi lo thất bại buổi đầu sẽ làm tinh thần, ý chí con trai ông suy sụp.

Vào phòng, Tử Hân cẩn thận xoay người, đỡ Hạo Nhiên nằm xuống giường. Ngặt nỗi, anh cứ bám víu cô thành thử khiến cả hai vấp ngã.

- Ây da, đau.. đau quá. – Hạo Nhiên la to, cơ mặt co dúm.

Đỉnh đầu Tử Hân cũng nhói tê tái, vội vàng đưa tay sờ tới sờ lui cái cằm của anh kiểm tra. Lực va khá mạnh, may là cô lẫn anh đều không sứt, mẻ, bể, thủng.

Khẽ nghiến răng một cái, cô bực bội lôi kéo người anh cho thẳng lại, kê gối, đắp chăn.

Xong xuôi mọi chuyện, cô thở phào đứng dậy. Giây phút định đến tắt điện, ánh mắt cô bất chợt phát hiện vệt son lem quanh khóe môi Hạo Nhiên. Chẳng biết vì sao lòng bỗng cảm giác bức bối.

- Anh khá dễ dãi, sao không tìm người khác mà cứ phải là tôi chứ?

Dứt câu, Tử Hân tiện thể lôi luôn cái chăn khỏi người anh, vứt nằm trơ trọi ra đó rồi rời khỏi, qua phòng cũ của mình và ngủ.

Thời gian trôi dần, khi Hạo Nhiên nghe lạnh quá, mò mẫm tìm chăn để đắp thì chẳng thấy cô vợ đâu. Giật mình tỉnh dậy, nhìn phần nệm bên cạnh trống trơn, anh hốt hoảng lao về phía cửa kính, vạch màn quan sát khắp ban công.

- Tử Hân.. Tử Hân.

Sau tiếng lắp bắp, Hạo Nhiên tiếp tục nhảy vào nhà vệ sinh nhưng vẫn không có cô. Trong khoảnh khắc vô tình, bỗng thấy vệt son đỏ lem nhem trên môi mình.

Lúc này, anh mới định thần nhớ lại chuyện trong Kingdom, thầm nghĩ chắc là son của Tử Hương. Đưa tay vỗ mạnh lên trán, anh cắn chặt môi như muốn trừng phạt bản thân.

Với lấy chiếc gối, anh mau mắn sang phòng cách vách. Cũng may Tử Hân quên khóa cửa nên anh dễ dàng tiếp cận mà chẳng gây động tĩnh.

Rón rén đặt gối xuống, giở chăn, anh khẽ khàng lết sát gần cô. Nghe hơi thở đều đều nhè nhẹ, biết cô đã say giấc, anh luồn tay ôm lấy vợ, vùi đầu vào làn tóc thơm thoang thoảng. Mỉm cười và nhắm mắt.

Hạo Nhiên không rõ Tử Hân phát hiện dấu son ấy hay chưa. Nếu đó là lý do cô bỏ anh qua đây ngủ hẳn anh sẽ mừng lắm luôn. Ít nhất như vậy, anh tin rằng cô có chút ghen tuông vì mình.

- Tử Hân, anh yêu em, cả đời anh chỉ biết mình em thôi. – Anh thì thầm khe khẽ, chìm dần vào mộng đẹp.
[/credits]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 147: Về Thăm Chốn Cũ - 1

[credits=500;1921745460205]Qua một buổi tối ngủ thật sâu giấc và mơ nhiều mộng đẹp, Tử Hân cảm giác thoải mái vô cùng. Mấy tháng nay nằm kề Hạo Nhiên, cô cứ phập phồng đề phòng thành thử cũng chập chờn nửa mê nửa tỉnh.

Vừa mới hé mi thì gương mặt điển trai tặng kèm nụ cười dịu dàng tình tứ của Hạo Nhiên đập ngay vào mắt khiến Tử Hân bấn loạn bật dậy, kéo chăn che kín người, hét rõ to.

- Em thấy chồng mình mà sợ đến vậy sao? Em làm chuyện có lỗi với anh à?

Nghe Hạo Nhiên buông câu chất vấn, Tử Hân sững sờ tròn mắt nhìn anh. Lẽ nào anh biết tỏng việc cô lấy cắp thông tin gói thầu ngàn tỷ tuồn bán hay không.

- Em.. tại.. tại em nghĩ anh ở phòng bên kia. – Cô vội đáp lời, đôi con ngươi vẫn mở to hết cỡ.

- Chồng em say rượu, em chẳng ở cạnh còn giấu mất chăn, em muốn anh lạnh rồi trúng gió chết hả? – Anh tiếp tục chọc ghẹo vì trông cô lắp bắp rất đáng yêu.

- Hả? Làm.. làm gì có, em..

Cô chưa nói hết, anh đã bật cười, rướn người, âu yếm hôn nhẹ vầng trán xinh.

Nhận ra mình lo lắng, nghĩ ngợi quá, thêm phần ấn tượng về vết son môi tối qua nên cô chán ghét dùng tay đẩy mạnh anh và bò ngang, nhảy khỏi giường.

Thế nhưng, khi bàn chân đang xỏ vào dép lông thì bờ eo bị anh mạnh mẽ tóm gọn, kéo cô ngã lui, ngồi hẳn lên đôi chân cực phẩm. Vòng ôm siết chặt hại cô không cựa quậy được. Anh cưng chiều dụi đầu vô tấm lưng mảnh mai, dịu giọng.

- Hôm nay mình đi thăm thầy nhé.

- Anh nghỉ làm hả? – Cô ngạc nhiên, cất tiếng hỏi.

- Ừ. Anh hơi stress, cùng em dạo chơi hóng gió cho tâm tư nhẹ chút sẽ lại tiếp tục kiếm tiền.

- Ờ. Vậy cũng được.

Tử Hân vừa gật đầu đồng ý, Hạo Nhiên dần dà nới lỏng tay, thả cô đứng lên và trở về phòng, tắm gội chuẩn bị.

Cô thở dài, nửa như ngán ngẩm, nửa tựa xót xa nhìn lưng áo sơ mi trắng nhàu nhĩ kia rồi nối gót bám theo vì tất cả quần áo lẫn đồ dùng cá nhân đã chuyển sang phòng anh hết, căn phòng này chỉ có mỗi giường với gối chăn thôi.

Cứ nghĩ anh say mà đánh một giấc tới sáng, nào ngờ nửa đêm còn lò dò qua đây.

Lúc Tử Hân và Hạo Nhiên xuống phòng ăn, Lý Hạo Nam đã ngồi vào bàn từ trước. Trông thấy họ vận võ phục trắng tinh, ông hơi chút ngạc nhiên nhưng vẫn không hỏi.

Bữa sáng diễn ra trong không khí đầm ấm, ân cần của gia đình đạt chuẩn hạnh phúc.

- Ba, bữa nay con đưa vợ con lên núi ạ, ba cho con nghỉ một ngày nhé. – Hạo Nhiên nhỏ giọng xin phép.

- Ừ. Nghỉ vài ngày cũng được, tâm trạng xấu thì chẳng làm việc đạt kết quả đâu. – Lý Hạo Nam gật gù tán thành.

Ăn uống xong, Lý Hạo Nam xách cặp đến công ty còn đôi vợ chồng trẻ ra xe lên núi. Tử Hân lặng lẽ ngắm quang cảnh dọc hai bên.

Sau cái hôm ngất lịm ngay cổng trang trại, cô chưa lần đi lại đoạn đường kỷ niệm này và ghé thăm dì Lưu. Phần vì sợ khơi gợi nỗi đau cắt tim, phần vì ngại vô tình giáp mặt Thiên Thuận sẽ khiến cả hai khó xử.

Gởi ô tô ở cổng cho bảo vệ coi giúp, Hạo Nhiên nắm tay Tử Hân men theo con đường quen thuộc.

Mặc kệ dưới phố thị vật đổi sao dời, nơi đây vẫn vẹn nguyên nét hoang sơ thuở nào, gió đùa lá reo, thác ru, suối hát. Cô cảm giác mỗi khi lướt ngang những chỗ in dấu kỷ niệm hôm nao, bàn tay anh càng siết chặt lấy cô hơn.

Giây phút thấy người thầy đáng kính đang cắt tỉa khóm hồng hanh hao trước sân, sống mũi Tử Hân bất giác cay cay, nhanh chóng cùng Hạo Nhiên tiến vào, đồng thanh cúi đầu lễ phép.

- Chúng con chào sư phụ.

- À. Là hai đứa ư? – Diệp sư phụ cười hiền hậu.

- Con xin lỗi vì về nước đã lâu mà giờ mới lên thăm thầy. – Tử Hân cúi đầu.

- Đừng đặt nặng chuyện đó. Hai con nên duyên thế này, sư phụ vui lắm.

Dứt câu, Diệp sư phụ chậm rãi khoác tay bảo đôi đệ tử cùng ông đến bên chiếc bàn tre uống trà.

Tử Hân mau mắn lấy ấm, vào bếp châm thêm nước nóng. Cô nhận thấy mọi thứ y hệt như xưa, cái gáo múc nước, rổ thau úp gọn trên chạn gỗ, rau ngoài vườn vẫn xanh um.

Quay trở ra thì hai thầy trò đã đi được mấy nước cờ. Tử Hân nhẹ nhàng đặt ấm trà xuống, an phận ngồi cạnh Hạo Nhiên, lặng nhìn.

Hôm đám cưới của cả hai, Diệp sư phụ không tham dự, chỉ gởi cho anh với cô cặp nhẫn ngọc làm quà.

- Con thua rồi ạ. – Hạo Nhiên cười gượng gạo.

- Uống trà thôi.

Diệp sư phụ đặt con cờ cuối, hạ giọng. Đôi mắt tinh anh trên gương mặt in hằn dấu vết thời gian quét nhanh qua cặp nam nữ đệ tử. Vốn khi thiệp hồng báo tin mừng đến tay, ông nhận ra cuộc hôn nhân tưởng chừng mỹ mãn thực chất ẩn chứa quá nhiều toan tính, chịu đựng.

Nền tảng xây dựng của vợ chồng Hạo Nhiên chẳng hề có tình yêu xuất phát từ hai phía. Đấy là lý do ông không tới chúc phúc bởi câu chúc đó sẽ vô nghĩa đối với chúng.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 148: Về Thăm Chốn Cũ - 2

[credits=500;1101745551241]- Tử Hân xem hết hai cuốn sách chưa nhỉ? – Diệp sư phụ bất ngờ hỏi.

- Thưa sư phụ, con đã học xong, nhờ thầy ghi chú tỉ mỉ nên con mới có thể tự mình luyện tập ạ. – Cô nhỏ giọng trả lời.

Khi ấm trà cạn, cả ba người cùng nhau rảo xuống đỉnh thác.

Diệp sư phụ đứng trên tảng đá, chắp tay sau lưng, quan sát Tử Hân và Hạo Nhiên đối kháng. Ông mỉm cười hài lòng vì thân thủ nữ đệ tử đã linh hoạt, đường kiếm sắc bén hơn rất nhiều, còn khống chế cảm xúc khá ổn.

Trưa đến, thầy trò dùng cơm đạm bạc rồi từ biệt nhau. Hạo Nhiên dẫn Tử Hân xuống thác ngắm cảnh, tiện thể hái cho cô ít măng le rừng.

Anh luôn muốn thể hiện tình yêu dành riêng cô bằng hành động thiết thực, chân thành nhất, những mong cô cảm động mà suy nghĩ lại.

Ban nãy, lúc vợ anh đi pha trà, Diệp sư phụ nói bao giờ anh khẳng định chính xác tình cảm của Tử Hân với mình, hãy thay ông truyền dạy kỹ thuật cuối cùng cũng là tuyệt học cao nhất của võ cổ truyền Diệp gia cho cô.

Rời khỏi ngọn núi, Hạo Nhiên tiếp tục lái ô tô đưa Tử Hân tới trường bắn. Nếu như Diệp sư phụ là thầy dạy cô đánh võ thì anh chính là thầy dạy cô bắn súng.

- Em sang nước B có thường luyện tay không? – Hạo Nhiên vừa nạp đạn vừa hỏi.

- Mỗi tháng đi vài lần. – Tử Hân hờ hững đáp.

Tiếp đó, hai người, hai làn bắn cách nhau, mạnh ai nấy bắn. Tử Hân đã về nước X và ở kề bên nên Hạo Nhiên chẳng còn lo cô gặp tổn hại gì nữa, chí ít trong phạm vi tỉnh J, anh tự tin mình sẽ bảo vệ cô an toàn.

Bắn tan nát mục tiêu thì cũng bốn giờ chiều. Hạo Nhiên vào kho cất súng xong bỗng nghe âm báo tin nhắn tới, người gởi là Tử Hương, cô hẹn anh đến công viên gần Kingdom gặp mặt.

Đưa mắt nhìn cô vợ đang nhàn tản nhịp chân chờ mình phía xa, Hạo Nhiên hơi chút lo lắng, xưa giờ Tử Hương không bạo dạn chủ động hẹn anh như vậy, có lẽ nào vị nụ hôn sai lầm kia chăng, anh sợ Tử Hân biết sẽ càng nghĩ xấu mình, khoảng cách đôi lứa e càng xa hơn.

- Em à, bạn anh hẹn gặp gấp quá, anh bắt taxi chở em về nhà trước nhé. – Anh dịu dàng đề nghị khi vừa tiến lại cạnh cô.

- Anh cứ đi, em tự về được. – Tử Hân gật đầu đồng ý.

Ra đến cổng, Hạo Nhiên đưa tay vẫy chiếc taxi và cẩn thận mở cửa, che đầu để cô ngồi vô, dặn dò bác tài rồi hôn nhẹ cái trán bướng xong mới lùi bước cho xe chuyển bánh.

Chờ chiếc ô tô khuất hẳn, anh trở lại bãi đỗ lấy xe, gấp gáp phóng tới điểm hẹn. Chỉ trong tích tắc, bóng dáng yêu kiều đã xuất hiện dưới cột đèn đường. Không khoác lên bộ đồng phục nhà hàng, Tử Hương trông trẻ trung hơn rất nhiều.

- Tử Hương, chuyện tối đó.. - Hạo Nhiên ngập ngừng cất tiếng ngay khi giáp mặt cô gái trẻ.

- Anh say quá nên ngã vào tôi, tôi hiểu mà. À, Hạo Nhiên, anh có thể nhính chút thời gian cùng tôi dạo phố không? Chỉ duy nhất lần này thôi.

Tuy hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Tử Hương nhưng sau vài giây suy nghĩ, Hạo Nhiên khe khẽ gật đầu, mời cô lên xe.

Cô chẳng trách cứ anh thì chiều ý cô một lần đâu quá đáng gì. Anh cũng nào ngốc tới độ không nhận ra tình cảm cô dành cho mình qua ngần ấy lần gặp gỡ.

Chiếc ô tô lăn bánh, nhá đèn xin đường, phút chốc đã khuất lẫn dòng xe tan tầm đông đúc. Tử Hân lặng lẽ ngồi trong chiếc taxi gần đó dõi theo. Thái độ khác thường ban nãy của anh khiến cô nghi ngờ nên kêu tài xế quay xe bám đuôi.

Vốn cô chỉ muốn biết Hạo Nhiên quen ai bên ngoài để mai này lấy cớ chia tay nhưng nhìn thấy Tử Hương, lòng bỗng dưng lại buồn.

Nếu có tình cảm với cô ấy, sao anh còn chui vào phòng cô, ráng làm ra chuyện đã rồi mà ép buộc cô trở thành vợ anh chứ. Hại hai mối duyên tơ lỡ làng, khiến cô hận anh thấu xương, và giờ anh phải lén lút nói dối ngược xuôi.

- Mình đi đâu đây cô?

- Hả? À, khu Villa The Sun ạ.

Bác tài bất chợt hỏi làm Tử Hân giật mình, thoát khỏi vùng suy nghĩ, vội vàng đọc địa chỉ cho ông chạy. Cô chẳng biết địa ngục bản thân mong muốn tạo ra là nhấn chìm anh hay chính cô nữa, mông lung lẫn chán chường.

Nhác thấy xe bánh bột ngô bên lề, cô liền giục bác tài xế tấp sang cho mình mua mấy cái và ăn vội trên xe.

Khi miếng bánh còn chưa trôi xuống, nước mắt đã tuôn rơi hai hàng. Cảnh phố chiều chạng vạng càng gợi nỗi nhớ tình thâm da diết.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 149: Đóa Hoa Xương Rồng - 1

[credits=500;1871745667404]Gió chiều lồng lộng thổi vạt váy lụa phía trước bay phất phơ. Hạo Nhiên cất bước chậm rãi sau lưng người con gái.

Dù anh có hỏi đã xảy ra chuyện gì mà trông cô khác lạ thì Tử Hương vẫn không bày tỏ, chỉ đáp đơn giản muốn cùng anh đi chơi vài tiếng như đôi bè bạn bình thường.

- Hạo Nhiên, chúng ta ăn bánh nướng nhé. – Tử Hương vui vẻ quay đầu nhìn anh, nháy mắt đề nghị.

- Được, bánh nướng ngon mà.

Nói rồi, Hạo Nhiên nhanh chóng tiến gần, ga lăng móc ví trả tiền, lấy bánh đưa cho Tử Hương và cùng nhau ăn ngon lành. Còn chưa nuốt xong miếng bánh, cô lại chỉ tay sang hướng đối diện.

- Hạo Nhiên, bên kia bán thịt xiên nướng vị đậm đà lắm, anh dẫn tôi qua đó mua nhé.

- Ừ. Cô thích ăn gì tôi sẽ mua nấy.

- Thật sao? - Tử Hương cảm động hỏi.

Anh nhẹ gật đầu, nở nụ cười hiền. Trực giác cho anh biết cô gái này đang vướng chuyện lấn cấn trong lòng. Bản thân anh có tình cảm với Tử Hương nhưng chỉ là cảm thông, khâm phục, hoàn toàn đâu phải yêu đương.

Một cô gái mồ côi đầy chí cầu tiến, luôn mạnh mẽ vươn lên đương đầu cuộc sống để tìm kiếm tương lai tựa cây xương rồng gai góc mọc giữa sa mạc khô cằn khiến bất kỳ người đàn ông nào bắt gặp cũng đôi chút động lòng trắc ẩn.

Sau khi thưởng thức các món ăn đường phố dân dã, cả hai sóng bước trở ra. Lúc đi ngang cửa hàng bán đồ trang sức, Hạo Nhiên tinh ý nhận thấy Tử Hương ngắm nhìn sợi dây chuyền đeo trên giá đỡ với đôi mắt thích thú mặc dù cô chỉ lướt ngang qua.

- Cô không để tôi đưa về mà muốn gọi taxi sao? – Anh dịu giọng hỏi.

- Vâng, hôm nay thật sự cám ơn anh nhiều lắm. Tôi còn hẹn bạn nữa. Lâu lâu nghỉ phép một ngày phải tận dụng chứ. – Tử Hương cười giả dối.

- Tử Hương, dẫu có chuyện gì thì cô hãy luôn mạnh mẽ nhé. Trong mắt tôi, cô tựa cây xương rồng, bền bỉ và mang sức sống mãnh liệt.

- Vậy.. anh có thích xương rồng không? – Cô ngập ngừng hỏi.

- Tôi yêu hoa xuyên tuyết.

Hạo Nhiên dứt lời, chiếc taxi cũng vừa trờ tới. Anh lịch sự mở cửa cho cô ngồi vào, vẫy tay chào tạm biệt và gấp gáp trở lại xe mình. Anh không biết giây phút anh quay lưng, cô gái đáng thương kia liền bật khóc nức nở.

Giọt nước mắt long lanh trong suốt rơi lã chã thấm ướt vạt váy lụa mềm. Tử Hương khóc vì hạnh phúc lẫn tủi thân.

Cô đã thực hiện được mong ước của mình, cùng Hạo Nhiên sóng đôi dạo phố dẫu chỉ một đoạn ngắn, cùng anh ăn những món bình dân cô thích như huyễn hoặc bản thân rằng anh đang chiều chuộng cô.

Có lẽ mai đây, mộng ước chung mái nhà che đầu với anh sẽ thành hiện thực nhưng là theo hướng khác thôi. Gạt đi đôi dòng lệ, cô rút điện thoại gọi Lý Hạo Nam, hẹn gặp ông.

Lúc này, ở biệt thự Lý gia, Lý Hạo Nam mừng y hệt trúng số, vội vàng quẳng luôn sổ sách, diện đồ vuốt tóc bảnh tỏn rồi bảo Ca sang lấy xe rước mình.

Khi Lý Hạo Nam sầm sập lao xuống cầu thang thì Tử Hân cũng vừa ngoài vườn trở vô. Thấy gần đến giờ cơm tối mà ông còn rời nhà, cô ngạc nhiên, khẽ cất tiếng.

- Ba không dùng cơm ạ?

- Ừ, ba có hẹn, con cứ ăn nhé. Hạo Nhiên rốt cuộc đi đâu chưa về nhỉ?

- Anh ấy gặp bạn ạ, chắc ăn bên ngoài luôn.

Nghe con dâu trả lời, vị chủ tịch chỉ gật đầu và lẹ làng hướng ra phía cửa vì Ca đã lái xe tới đậu ngay dưới bậc tam cấp.

Tử Hân ngơ ngác dõi theo, cô thấy hơi lạ, trước đây, chưa từng chứng kiến bộ dạng này của ông, giống kiểu đang vướng lưới tình yêu. Lẽ nào tại con trai có đôi có cặp nên ông buồn, muốn bước thêm bước nữa hay gì.

- Cô chủ dùng cơm luôn ạ.

Tiếng cô hầu gái cất lên hại Tử Hân giật thót, đưa tay ôm ngực, thời gian gần đây, chẳng hiểu sao cô cứ hay bị hồi hộp, chắc do làm chuyện ác nên tâm không tịnh, thành thử mới dễ hoảng hốt.

Trông cô hầu trẻ tái mặt vì lo lắng, Tử Hân xua tay cười thật tươi trấn an, ý bảo bản thân vẫn ổn rồi mau mắn nhấc chân. Tối nay cha con họ Lý vắng nhà cả, chỉ mỗi cô độc chiếm cái bàn ăn thịnh soạn. Như vậy thoải mái hơn, khỏi nhỏ nhẹ, ý tứ.

Ấy mà, niềm vui xíu xiu của nữ chủ Lý gia tương lai kéo dài chẳng tày gang. Ngay khi Tử Hân vừa cầm đũa thì Hạo Nhiên không biết về từ bao giờ, xộc thẳng luôn vào và kéo ghế ngồi sát cạnh bên.

- Ba đâu em?

- Ba bảo hẹn bạn ăn cơm. – Tử Hân đáp.

- May anh về kịp, không lát nữa bị ăn một mình. – Hạo Nhiên vui vẻ nói.

- Anh chưa ăn à? – Cô nhìn anh, dò hỏi.

- Phải. Anh về ăn với em mà.

Hạo Nhiên ân cần gắp thức ăn bỏ vô chén cho vợ mình. Tử Hân giả lả cười cười, đón nhận sự chăm sóc của anh.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 150: Đóa Hoa Xương Rồng - 2

[credits=500;1531745772205]Tuy anh kêu chưa ăn nhưng mấy phút để ý, cô biết anh đã nói dối, bởi lẽ anh có ăn được nhiều như bình thường, mỗi món động đũa vài miếng, cố tình nhai chậm, kéo dài thời gian chờ cô.

Khoảnh khắc này, Tử Hân thấy mình thật nực cười, cô đâu thật lòng đối đãi anh, vì sao phải bức bối khi anh dối gạt chứ, người bầu kẻ bí, giống nhau cả thôi.

Trước đây cô nào hay anh thích nuôi mèo bên ngoài, cá rô cũng tiếc, cá diếc cũng muốn, đàn ông muôn thuở luôn tham lam.

Nhưng tính ra vậy cũng tốt, anh có nơi giải quyết nhu cầu, cô sẽ cầm cự được tới ngày đoạn tuyệt quan hệ. Dù rằng nghĩ thế, lòng cứ khó chịu vô cùng.

Cứ tưởng tượng đôi môi kia hôn người phụ nữ khác xong lại bám dính vào mình, cô thấy tởm lợm, thiếu điều muốn nôn ngay tại chỗ.

- Ăn tạp. – Tử Hân lầm bầm nuốt ngược cơn giận.

- Em nói gì? – Hạo Nhiên thò lõ mắt nhìn vợ, đôi đũa trên tay tạm ngưng, không gắp nữa.

- À. Em nói.. em thích ăn Tapas, đúng rồi, là.. Tapas.

Cô nhanh nhảu lấp liếm, cúi đầu gắp lấy gắp để. Hạo Nhiên hết nhịn nổi, phì cười. Xem bộ, anh nên đưa vợ mình dạo chơi nhiều chút. Sau một ngày tung tăng, cô như trở lại dáng vẻ đáng yêu ngày xưa.

Kết thúc bữa ăn, cả hai dắt nhau về phòng. Hạo Nhiên đi tới đi lui hồi lâu mới vào tắm gội.

Chờ anh khuất bóng, Tử Hân đẩy cửa tiến ra ban công hóng gió. Tiết trời tối thu se sắt lành lạnh, cái lạnh khiến lòng thêm vương vấn, bâng khuâng.

Mãi thẩn thơ ngóng trông dãy núi phía xa xôi mà cô chẳng hay biết Hạo Nhiên đã tắm xong tự bao giờ. Khi vòng tay ấm áp luồn nhẹ tới, siết lấy thắt lưng thì cô mới quay về thực tại, tâm hồn ngừng treo trên đọt cây.

- Trời đêm nay nhiều sao quá. Tử Hân à, ánh mắt em còn lấp lánh hơn ngàn tinh tú ấy.

Dứt lời nịnh bợ, Hạo Nhiên dịu dàng tựa cằm lên cổ Tử Hân, cùng ngắm trời, hóng gió. Hơi thở nhè nhẹ mang hương nam tính phả quanh vành tai khiến cô sởn hết da gà, muốn vùng thoát khỏi, có điều, nghĩ kỹ lại thôi.

Nếu làm quá kiểu gì anh cũng chất vấn, lỡ anh điên khùng xách cô quẳng lên giường e càng khốn đốn hơn.

Khung trời đầy sao nhấp nhánh ấy ở trên tòa nhà cao nhất tỉnh J rất khó nhìn rõ bởi lẽ ánh sáng của điện quá nhiều đã che mờ tất cả.

Lý Hạo Nam ân cần chăm sóc Tử Hương từng ly từng tý, từ thức ăn cho đến thức uống. Lúc cô chủ động hẹn mình gặp mặt, ông cảm giác bản thân như trẻ lại.

Tuy giấc chiều cô bảo có chuyện cần nói nhưng tận thời điểm này ông vẫn chưa nghe cô mở miệng. Đang định thắc mắc thì người đối diện bỗng cất tiếng trước.

- Chủ tịch, chuyện hôm ấy ngài đề nghị, bây giờ tôi đồng ý có muộn chăng?

Câu hỏi thốt lên từ đôi môi mọng khiến trái tim Lý Hạo Nam một phen nhảy múa. Hai năm trời, ông kiên nhẫn lui tới Kingdom chờ đợi, hiện tại đã nhận được câu trả lời ưng ý rồi.

- Không muộn, Tử.. Tử Hương à, vậy.. em.. em chấp nhận ở bên tôi ư? – Lý Hạo Nam lắp bắp.

- Vâng, suốt hai năm ròng, tôi nhận thấy chủ tịch là người tốt, mong rằng quãng đời sau có thể nương thân nhờ ngài. – Cô cúi đầu, đôi bàn tay bấu chặt vào nhau.

- Em yên tâm, tôi biết em chịu nhiều điều tiếng khi làm vợ tôi nhưng tôi tuyệt đối chẳng để em thiệt thòi.

Vị chủ tịch xúc động nghẹn ngào, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mảnh mai lạnh ngắt, run rẩy mà trấn an. Ông tự hứa sẽ yêu thương, nâng niu cô gái bé nhỏ này hết khả năng.

Cuối cùng, gần cuối đời, ông đã có thể lần nữa ôm trọn hạnh phúc riêng mình.

Ra khỏi nhà hàng trên cao, Lý Hạo Nam lập tức đưa Tử Hương xuống trung tâm mua sắm ở tầng dưới, bảo nhân viên chọn giúp cô những mẫu trang phục lẫn trang sức mới nhất.

Thế là, trong phút chốc, cô gái mồ côi nghèo nàn Tử Hương bỗng chốc biến thành nàng Lọ Lem đời thực.

Nhìn cô vụt sáng lộng lẫy, sang trọng đúng chuẩn phu nhân cao quý, Lý Hạo Nam trầm trồ khen ngợi. Tuy rất muốn thể hiện hành động thân mật nhưng lo ngại cô chưa quen nên ông lịch sự giữ kẽ, không dám xô bồ, rủ rê mà chở thẳng về nhà.

Suy cho cùng, để mọi thứ xảy đến tự nhiên nhất vẫn hay hơn. Thầm nghĩ dẫu sao sớm muộn cô cũng thuộc quyền sở hữu của mình.

Rời bỏ không gian xa hoa, quay lại căn nhà chật hẹp. Tử Hương gục xuống, bật khóc nức nở. Cơn đau cứ mãi nhói trong tim từ chiều tới tận lúc này.

Quãng thời gian Hạo Nhiên không ghé qua, cô nhớ nhung anh hao gầy thân xác, hơi thở cũng như bị ai rút cạn. Những tưởng cứ vậy mà cố gắng sống tiếp thì anh bỗng xuất hiện và khiến cô chẳng thể làm khác hơn. Đây là cách duy nhất để cô thoi thóp tồn tại.
[/credits]
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back